Chương 30: Tạm Biệt
- Ngươi thích cô nương đó đúng không?
Trần Dương nghe đến đây bỗng cảm thấy hơi ngại, cả người tự dưng nóng ran, mặt đỏ bừng, dường như cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại ngại ngùng. Nhất thời á khẩu chưa biết phải phải đáp lại như nào, chỉ là mỗi khi muốn trả lời là ‘không’ thì tự nhiên bỗng cảm thấy tiếc nuối, cũng không dám trả lời là có…vì sợ bản thân mình không xứng.
Hắn không hiểu bản thân mình, mỗi khi nhắc đến Hoa May thì con tim lại loạn xạ, xốn sang, hình ảnh của cô hiện ra trong tâm trí lại vô cùng rõ nét, hắn cảm nhận bản thân mình muốn ở gần cô ấy hơn. Nhưng mỗi khi nhìn lại gia cảnh khốn khó của bản thân thì suy nghĩ ấy dừng lại ngay tức khắc, cũng là vì một phần lời hứa, lời thề kia.
Lưu Ngọc Tuấn biết mình lại tiếp tục đoán trúng nên chỉ khẽ nói thầm: ‘Quả nhiên ta đoán không sai mà…”, thế rồi lại cười thầm mà nhìn tên trước mặt này đang vò đầu bứt tai, đắn đo suy nghĩ. Thật giống mấy người lụy tình mà.
Y hỏi lại:
- Sao thế, ngươi không thích cô nương đó à?
Trần Dương cúi gằm mặt xuống khi ấy mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tuấn, trong ánh mắt hắn là rất nhiều điều khó nói, còn có cả những cảm xúc phức tạp, nhiều nhất chính là ‘đắn đo’. Ánh mắt hắn như có một lớp sương mù dày bao phủ mà khe khẽ đáp lại, giọng điệu vô cùng nhẹ và chậm rãi:
- Ta cũng không biết nữa.
Lưu Ngọc Tuấn nghe vậy cũng bị ám theo cái vẻ mù mịt trong ánh mắt Trần Dương, dù quanh mép chẳng có cọng râu nào nhưng cũng bày đặt sờ, sỉa như mấy ông già hay đánh cờ tướng trong làng, cái vẻ thâm trầm suy nghĩ ấy thật khiến con người ta cảm thấy buồn cười. Chỉ là y cũng muốn nói, cũng muốn khuyên nhủ, cũng muốn nhắc nhở nhưng thấy danh tiếng của mình tệ quá nên không dám nói tiếp, bởi vì mang tiếng là ‘trai đào hoa’ mà khuyên người ta về chuyện tình cảm quả thực không đúng.
Trước mắt cũng xác định được một điều rằng, trong lòng của Trần Dương có vị cô nương đó.
Y khẽ cười, nói vẩn vơ:
- Sao lại không biết?! Thích hay không thích thì bản thân mình phải biết chưa? Có không giữ mà mất thì tiếc lắm.
Trần Dương câu này thì đượm buồn, siết chặt tay, ánh mắt nửa quyết tâm nửa vô định.
- Ta không biết nữa, chỉ là lúc nào cũng thấy rất quý muội ấy, cảm thấy muội ấy thật dễ thương, thật khả ái, thật tốt. Nụ cười thật trong trẻo và đẹp tuyệt. Mỗi khi nhắc đến là lại nhớ đến dáng vẻ nhỏ nhắn ấy. Cũng thấy trong mình thật hỗn loạn. Nhưng cũng không biết sai ở đâu.
Hắn nói nhỏ nhẹ, đầy suy tư làm cho khung cảnh thật trầm lắng.
Lưu Ngọc Tuấn nghe thấy vậy liền dám chắc suy nghĩ của bản thân là đúng, thật ra điều ấy rất bình thường vì nó có thể là tình huynh muội hàng xóm, nghĩa anh em, nhưng ở đây lại lớn nên từ bé cũng rất giống ‘thanh mai trúc mã’, cũng thật có duyên. Tiếc nuối nhất của y lại nằm ở việc bản thân chẳng thể đưa ra lời khuyên.
- Chuyện tình cảm nam nữ vốn là chuyện khó nói và cũng khó nắm bắt nhất trên cõi đời này, ngay cả mấy vị thánh hiền đọc sách cũng chẳng thể rõ tỏ, cũng chẳng thể hiểu sâu. Những gì gọi là ‘tình ái’ cũng là câu chữ định nghĩa mơ hồ, thích một người cũng giống với việc muốn ở bên người ấy, gặp người, nhớ người.
Trần Dương nhìn y không rời mắt, mang theo từng tia suy tư. Giọng nói của Lưu Ngọc Tuấn vô cùng thanh thoát, mang theo từng ý nghĩ sâu sắc, từng ý muốn kể.
- Thích một người không hẳn là muốn chiếm hữu một người, người ấy không yêu mình thì đó cũng chỉ là chuyện của mình ta. Chỉ cần người ấy cười thì chắc chắn ta cũng sẽ vui, cho dù không có người ấy ở bên cạnh.
- Thích một người cũng chẳng là điều gì cao siêu, chỉ là những điều bình dị, những điều bình dị sẽ làm lòng mình nở hoa. Chỉ là muốn thấy người ấy thật kiều diễm, kiêu sa, nét ngọc ngà trên áo điểm thêm hoa. Có thể có cả ngàn câu hỏi han ân cần, nhưng cũng có thể tóm gọn bằng một lời khen. Tấm lòng chân thành tốt hơn là ham muốn.
- Thích một người có thể là cho đi dù không nhận lại. Nếu không có được người mình thích thì cũng giống việc mình yêu đơn phương, yêu đơn phương không hẳn là xấu, đơn giả là việc đem chân tâm đổi lấy nụ cười. Thế thôi cũng đã mãn nguyện rồi.
Trần Dương nhìn y đến trợn tròn mắt, đôi mắt sáng rực như được khai quang. Điều này làm thiếu niên cảm thấy rất ngạc nhiên, rất mới mẻ, thật không giống những lời mà người chưa từng thật lòng yêu có thể thốt ra. Dáng vẻ suy tư, nhung nhớ, ánh mắt hướng về phía xa xa của y thật sự cho hắn một cái nhìn hoàn toàn khác. Không khỏi phì cười mà tung lời bông đùa:
- Ông anh tôi ngày thường đào hoa, thay người yêu như nước chảy xuôi dòng, nước cũ đi thì nước mới đến. Cơ mà sao hôm nay lại nói ra mấy câu hay đến như vậy, ta thừa nhận lời này rất hay.
Lưu Ngọc Tuấn cười nhạt, cúi gằm mặt xuống, vân vê viên gỏi chà xát qua lại. Đợi một lát thì y mới nói:
- Thế thì anh đây mới bảo thằng em vẫn chỉ là trẻ con, giống ‘ếch’ ngồi đáy giếng, không biết thế giới ngoài kia ra sao.
Trần Dương định phản bác nhưng y bèn chặn miệng lại ngay, lắc đầu, ánh mắt như ra lệnh cho hắn giữ im lặng để mình nói tiếp:
- Làm gì thì cũng đừng để bản thân mình hối hận hay tiếc nuối là được.
Kết lại là nụ cười nhẹ nhàng và thanh thản.
Những điều ấy đã khiến cho Trần Dương phải có cái nhìn khác biệt với người thanh niên mà bản thân gọi là ‘anh’ này, thật sự thì mấy chuyện đồn thổi có lẽ là sai hoặc do người ta nói quá.
Lưu Ngọc Tuấn đứng dậy, trên tay là con cá chuối đang ăn dở, vươn vai dãn khớp vài lần rồi chầm chậm bước đi, trước đó không quên nói:
- Chú em, mấy con cá này anh tặng đấy. Bây giờ anh mày có việc bận rồi, đi đây!”
Nói rồi chẳng thèm ngoảnh lại một tý nào.
Trần Dương nhíu mày nhìn theo bóng lưng của người này, cứ cảm thấy bản thân vừa được người khác dạy về chuyện thường ngày vậy, hắn thì tất nhiên không có ý kiến gì, ai nói hay nhắc nhở mà đúng thì tất nhiên là sẽ sửa đổi, ghi nhận. Chỉ khó chịu với người này ở việc đang yên đang lành tự nhiên nói một tràng dài rồi rời đi nhanh chóng, kiểu như là nói rồi chạy vậy..
Tất nhiên là hắn cũng sẽ không quá để ý đến chuyện này, người ta nói ‘trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu, bẻ gãy rồi thì hay lấy vợ’ mà hắn thì mới có mười sáu, cũng không cần lo lắng đến chuyện lấy vợ. Mà nghèo như này thì có ai lấy chứ?
Hắn thu gọn, dọn dẹp lại chỗ bản thân cùng Ngọc Tuấn bày ra.
Nhìn bóng nắng đổ trên mặt đất, vẫn còn sáng, còn sớm nên Trần Dương cũng chẳng vội đi về. Hắn nhìn con mương nhỏ, bên dưới vẫn có rất nhiều cá đang bơi, bắt mồi. Không có dụng cụ quả nhiên bắt lấy con cá này rất lâu, cũng rất mệt, chẳng bằng đi bắt trai hay mò hến, lát đem về nấu canh rau củ thì hết sảy.
Chiều tối.
Cái rọ nát treo trên hông bây giờ nặng lắm rồi, bên trong toàn là trai với hến, trai bé ít nhất cũng phải ba ngón tay, trai lớn to cũng phải bằng bàn tay người. Thiếu niên liếc mắt nhìn trong cái rọ đã mấy lần, mỗi lần nhìn xong thì ánh mắt lại trở nên vui vẻ, lộ đầy ý mãn nguyện với công sức mình bỏ ra.
Bước lên bờ, sau đó đi về.
Trần Dương lững thững bước về.
Đến trước nhà cô Năm, hắn lấy gói lá chuối bọc cá nướng cầm trên tay trái, tay phải cũng đã cầm một túi trai lớn mà bước vào.
Hoa May lúc ấy cũng vừa về.
Trần Dương hô hào:
- Cô Năm, cô Năm ơi! Cháu có chút quà muốn cho cô này.
Trong nhà đồng thời lần lượt vọng lại hai tiếng:
- Dương đấy à cháu, vào đây!
- Dương ca, có quà gì muốn cho ta thế?!!!
Hoa May chạy từ trong nhà ra ngoài, vẫn là nữ tử ấy, vẫn thanh tú như thường ngày, nhìn nàng ta bỗng thấy thật yên bình.
Hắn mỉm cười, đưa bọc lá chuối dúi vào tay nữ tử trước mặt rồi nói:
- Trưa nay ta gặp ông anh Tuấn ở chỗ con mương phía xa trong làng, hai người thi nhau bắt cá. May mắn bắt được hai cá chuối, ta nướng xong ăn một con, còn một con thì mang về cho muội nè. Cá đã nguội, lát nữa muội nướng cho nóng ăn là được. Còn đây là trai ta mò dưới mương, đêm nay ngâm nước cho chúng nhè chất rồi nấu canh thì ngon tuyệt.
Cứ thế hắn dúi tất cả đồ trên tay của mình vào người nữ tử.
Nữ tử cảm thấy rất vui, liền khen ngợi ngay lập tức:
- Huynh thật là lợi hại, cá chuối là loài khó bắt, người bắt được nó cũng là đại tài, nên huynh cũng là đại tài.
Trần Dương nghe mấy lời khen này thì vui đến phổng mũi, ngại ngùng đến mức nóng bừng người, còn có chút chút ngại ngùng. Thế mà hắn lại chỉ biết lắc đầu phủ nhận: “Có lẽ là do vận may của ta tốt…’, vừa lắc đầu vừa phủ nhận.
Hoa May nhìn hắn và nàng cũng cười rất tươi.
Đúng lúc ấy, người thiếu nữ lại vô tình thấy vết thương trên ngón tay của thiếu niên liền hiểu ra, cô nhíu mày, tỏ vẻ giận dỗi nói:
- Trần Dương…, huynh nhìn bàn tay của mình kìa! Xước măng rô, còn bị vật nào đó cứa để chảy cả máu, ta biết huynh muốn kiếm tiền trả nợ nhưng cũng không cần cứ phải ngày ngày quá sức đến như vậy.
Hắn vội giấu đi bàn tay đầy vết thương và vết sẹo của mình, cảm xúc hiện tại đang vô cùng phức tạp. Có điều gì đó muốn nói nhưng lại không biết phải mở lời ra sao, đối với câu nói của cô ấy đành chỉ khe khẽ đáp:
- Ta biết rồi! Lần sau sẽ chú ý hơn.
Người thiếu nữ xị mặt xuống, giọng nói hơi mỉa mai nhưng đầy sự quan tâm:
- “Ta biết rồi! Lần sau sẽ chú ý hơn!”... Có biết huynh đã nói bao nhiêu lần rồi không? Huynh như tên đầu gỗ vậy, bổn cô nương đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi mà chẳng thèm chú ý một chút nào.
Hoa May nói xong liền giận dỗi nhìn hắn, hai tay siết chặt, khóe mắt đỏ dần lên, như muốn lườm nguýt mà không đến bởi trong là rất nhiều cảm xúc quan tâm, lo lắng,..., và còn có cả một thứ cảm xúc nào đó mà Trần Dương thật sự không hiểu, không hiểu cũng chính bởi cái đầu gỗ ấy. Thật sự nhìn người thiếu nữ lại thấy rất đáng yêu.
Trần Dương nhìn người thiếu nữ đầy vẻ khó hiểu, thật sự là bản thân không hiểu phong tình, cũng không rõ về tâm tư con gái. Nhưng dù sao thì hắn cũng phải thanh minh cho rõ:
- Hoa May, ta trả hết nợ rồi! Muội có tin không?
Người thiếu nữ nghe xong vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt ngỡ ngàng như không tin vào lời nói vừa rồi, cả cơ thể như bị lực nào đó tác động mà trở nên run rẩy.
- Huynh nói thật chứ, thật sự trả hết nợ rồi sao?
Cô khẽ hỏi.
Hắn gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định như muốn thay thế lời khẳng định bản thân muốn nói.
Người thiếu nữ từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng vì đây là chuyện tốt, đặc biệt tốt, nhưng rất nhanh chóng lại chuyển sang khó hiểu, nghi hoặc. Cô mím chặt môi, đắn đo mãi mới dám hỏi lại:
- Huynh làm cách nào mà trả nợ nhanh như vậy? Nói cho muội biết đi.
Trần Dương nhìn người thiếu nữ không sót một chỗ, thấy dáng vẻ lo lắng, ân cần này vô cùng dễ mến nên nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc. Hắn cười tươi, mặt đầy vẻ thần bí nói:
- Đợi bao giờ đi chơi lễ hội Cầu Mưa thì ta sẽ kể cho muội nghe, thế nhé!!! Còn bây giờ ta phải đi về đây, tối rồi! Phải về nấu cơm tối thôi.
Hắn chạy vụt đi, đầu không ngoảnh lại. Cảm giác vui tươi đến lạ, giống như vừa trêu con mèo vậy.
- Huynh…huynh…huynh! Huynh nhớ mặt ta đấy!!!
Trần Dương chạy ra cổng, trong lòng ngập tràn niềm vui, chẳng hiểu sao khi nhớ lại dáng vẻ giận của muội ấy mà lòng cảm thấy rất vui, kiểu như một việc rất bình thường nhưng cũng làm con người ta vui, vui như ‘lòng vui như nở hoa’. Lý này Trần Dương gặp nhiều lần rồi mà vẫn không giải thích được.
Nghĩ đến đây, nhớ lại mấy lời mà ông anh Ngọc Tuấn nói rồi trưa chiều, lúc ấy nghe còn hiểu hiểu mà giờ áp dụng lại chẳng hiểu gì. Chỉ muốn cốc một cú thật đau cho cái đầu đất của mình, ‘hài…’ tiếng thở dài ngao ngán. Nhưng mà thôi, chiều bị cốc rồi mà giờ bị cốc nữa thì cũng không ổn, cũng chỉ thiệt thân mình.
Vì mải mê nên hắn cũng quên béng luôn cái rọ đựng trai của mình, về gần đến cổng làng rồi mới nhớ ra, nhớ ra rồi thì tâm trạng vui mừng kia cũng biến mất, lại phải quay lại để lấy đồ, thật mất công mà cũng thật tốn việc. Thật là bực mình, tức quá đành phải chửi thề ‘Mẹ kiếp! Quên mất đồ…’
Vừa hay lúc quay lại thì trời tối như mực, chẳng thể thấy bóng người, hắn đứng ngoài cổng, đôi tai bỗng tự bắt sóng cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ.
…
- Con gái lớn rồi, sắp phải gả chồng rồi. Người làm mẹ như ta xem như cũng tận nghĩa rồi.
- Mẹ! Con không lấy chồng đâu, sau này con sẽ kiếm về một người ở rể. Sau đó bắt lang quân chăm con và chăm cả mẹ nữa…
Sau đó là tiếng cười khì khì của Hoa May.
Lời này Trần Dương nghe vừa hiểu, mà cũng không hiểu vì chỉ là loáng thoáng nghe qua.
Nhìn bản thân cũng thật giống tên đang nghe trộm, xấu hổ quá!!!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.