Chương 31: Gia Đình Nọ
Kim dương chiếu hè gia”
“Đứa trẻ đứng trên đất
Miệng cười cứ toe ra”
Nhiều tiếng ha ha.
Nhà kia năm người đi, đứa gái đeo rổ tre, thằng giai xách theo cá, má nó cười xinh xinh, đứng theo sau cha nó.
Đứa nhỏ đứng đằng trước, lại chạy tới chạy lui, lôi thôi như chuột chũi, nhếch nhác cũng thật hài.
“Đánh chó, đuổi vịt, trộm gà, thó túi. Quỷ sứ của các ngươi về rồi đây! Há há há há há!!!”
Cha nó phía sau liền táng cho nó một bạt tay, mắt trừng mày trợn mà quát tháo:
“Tiên sư nhà ông! Đã bảo bao lần rồi?! Chúng ta là gia đình có gia giáo, có lễ phép, không phải thổ phỉ hay sơn tặc! Lần trước bị nhốt vào nhà lao mà còn chưa biết sợ!!!”
Thằng nhóc ôm đầu, mặt nhăn nhó, đau đến chảy cả nước mũi. Xong nó vẫn đứng dậy gạt nước mũi, vỗ ngực tự hào:
“Xì… Tổ đời nhà ta chuyên đi lừa người, đi đến đâu người sợ đến đó. Có cái gì mà phải sợ? Mẹ ta cũng là ông lừa về đó thôi!”
“Làm như mày không phải con tao vậy!!!”
Thằng nhóc rướn người chạy vụt đi, vừa hay kịp né phát tát của cha nó. Còn mẹ nó chỉ biết cười trừ, mà mẹ nó nhìn công nhận cũng thật đẹp, thật xinh, cũng thật hời cho cha nó.
Cho nó chạy theo phía sau quyết đánh nó đến cùng. Mẹ nó quen cảnh này rồi nên cũng chỉ biết lắc đầu cười ngán ngẩm.
“Ông bô đuổi hụt hơi
Thằng con chạy thục mạng
Vừa đuổi lại vừa mắng
Mẹ tiên sư nhà mày”
Mẹ nó trừng mắt lườm nguýt làm ông bố sợ đến vãi đái trong quần, tức thì liền không đuổi theo nữa. Đứa gái còn nhỏ nhưng đẹp giống mẹ nó, tính cách cũng giống nữa nhưng trầm hơn bởi suy nghĩ thấu đáo.
“Ai lừa ai còn chưa biết nữa trời…”
Đứa nhỏ thấy hay hay, tay đưa lên vỗ vỗ, miệng cười toe khoái chí.
Mấy nay cổng làng vắng hơn rất nhiều, lão Tư cũng chẳng còn kiếm ăn tốt như dạo trước nữa. Nhưng số tiền dôi ra trong túi cũng đủ để lão uống rượu đến mùa vải năm sau.
Mà nó là ai? Nó là thằng Đào, đệ đệ chơi thân từ bé của Trần Dương, thằng nhóc này tầm mười, mười một tuổi cơ mà nghịch phá thì trong làng đứng số hai thì chẳng ai dám nhận làm thứ nhất. Thằng nhóc này tính thẳng thắn, có sao nói vậy, kệ miệng đời nói nó ra sao, mà chính ra thì nó cũng không hiểu mấy cái hàm ý mà người đời nói.
Nó không có người chơi, Trần Dương cũng không có người chơi cùng, thế là họ chơi cùng nhau, cách tuổi nhưng hợp dơ đến lạ.
Thật ra thì nhà thằng nhóc cũng chẳng thể gọi là lừa đảo, chủ yếu là bố mẹ nó hay đi bán hàng mà bán lại rất đắt, đắt ít nhất cũng phải gấp đôi, gấp ba giá hàng hoá gốc. Nhưng thằng nhóc lại coi đó là lừa đảo, mà cha nó thì cũng kệ nó, chẳng giải thích điều gì, coi đó là niềm vui.
Thằng Đào tên đầy đủ là An Lý Đào, cha nó họ An tức là bên trái, đặt là Lý Đào vì mẹ nó họ Lý và rất thích ăn Đào. Nó từ nhỏ đến bây giờ vẫn để kiểu tóc trái đào ba lỏn tóc, giống tiểu đồng hay đi theo ông Thọ.
Đến gần chỗ lão Tư, thằng nhóc chạy lên trước tiên, mặt nó nhơn nhơn kiểu tao là bố mẹ thiên hạ. Chưa kể còn dám chỉ tay, cái chỉ tay này có trời chống lưng, cho dù có chỉ tay vào kẻ mạnh nhất thiên hạ này thì kẻ đó cũng không dám hó hé bất cứ điều gì, dù là lời dị nghị trong lòng.
Nó khịa đểu lão ta:
- Mùi đâu thật thối quá! Ớ mùi rượu đâu thơm thế? Hoá ra là ông Tư à? Cháu xin chào ông!”
Lão Tư nằm sõng soài dưới đất, tay gối đầu, chân gác chữ ngũ. Nghe vậy liền đáp lại:
- Không chấp trẻ ranh thò lò mũi xanh, miệng chưa dứt sữa mẹ. Ăn nói như không có người dạy.
Thằng nhóc tức giận, mặt nó nhăn như bị hóc xương:
- Lão quái nhân họ Lý kia. Mau tránh ra cho ta! Sau này ta chính là Trạng nguyên đứng đầu của nước Đại Nam này, tương lai phải trở thành Thái úy trên vạn người dưới một người.
Câu nói kinh động đến cả vị Thái úy danh cao chức trọng trong triều đình kia, khiến ông ta tự nhiên giật bắn mình. Biết thế cũng chỉ có thể chấp nhận tương lai sau này, về quê trồng rau nuôi cá cũng rất tốt.
Quay lại cảnh một lão già cả trăm tuổi đấu khẩu với một thằng nhóc bảy, tám tuổi thấy thật buồn cười làm sao.
Cha nó cười cười, cách cười rất gợi đòn mà nói:
- Ông Tư này, trẻ con còn nhỏ nó có biết cái gì đâu. Ăn nói nhăng cuội không suy nghĩ ấy mà. Cháu biết ông là người rộng lượng nên chắc sẽ không chấp nhặt với thằng nhỏ đúng không?
Lão Tư tức lắm nhưng cũng chỉ biết nuốt vào bên trong, bề ngoài tuy không biểu hiện gì nhưng trong lòng thì đã chửi cha nó đến tám trăm lần: “Mẹ nhà nó, trẻ con không biết thì người lớn không biết dạy à?”
Lão nghĩ tiếp, nghĩ rất lâu, nghĩ thông rồi thấy cứ tiếp tục dây dưa cũng chẳng lợi lộc gì. Lão xua tay, vừa xua tay vừa nói:
- Đi, đi, đi! Đi qua đi! Ta không tiếp chuyện với các ngươi nữa!
Nói rồi lão quay mặt, xoay người vào bên trong.
Thằng Đào cười thầm, nó rất tự hào với chiến công hiển hách này của bản thân.
Cả nhà nó cứ thế đi vào làng.
Người làng thấy nhà nó thì lũ lượt tránh xa, cút ra như gặp tà vật, yêu ma quỷ quái đáng sợ nào đó.
Còn nó thì vẫn hiên ngang, ưỡn ngực , gân cổ đi trên đường, trông dáng vẻ như muốn nói ông là “mẹ thiên hạ”.
Nó chợt nhớ ra bỗng reo lên tiếng ‘a!’ rồi sờ tay vào túi quần, nói rồi nó chạy vội đến gần mẹ nó, không quên dúi cái rọ đeo trên lưng vào tay em gái nó sau đó lại thưa với mẹ nó.
“Mẹ, con đến nhà Trần Dương chơi đây! Cả tháng rồi chưa gặp huynh ấy, còn mấy kèo bắt dế mèn với ve sầu chưa trả nữa.’
Nói rồi nó chạy vụt đi chẳng để ai kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bố mẹ nó nghe rồi vẫn cứ để thế, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Quản thằng nhóc này thật sự rất chi là mệt.
Còn em gái nó thì không hiền như thế, chút ít cũng phải càu nhàu vài ba tiếng với mẹ nó:
- Mẹ cứ chiều huynh ấy như thế không sợ ca ca lớn lên sẽ trở thành thổ phỉ, sơn tặc cướp làng, chiếm phố à?
Mẹ nó mặt không biến sắc mấy, chỉ khẽ nói lại:
- Cái con bé này, không được nói gở như thế. Học trò được đích thân tiên sinh Hoàng dạy học mà ăn nói như thế à? Trông có chút dáng vẻ nào của nữ học sĩ tương lai không?
Con bé xị mặt xuống, không thèm nói thêm, cũng không thèm chấp nhặt nữa.
Mẹ nó biết ý quan tâm của con gái, cũng hiểu tính nó nên mỉm cười nhẹ nhàng, giọng đầy âu yếm mà xoa đầu con bé nói:
- Thôi, kệ chuyện của anh trai con đi. Nó nghịch quen sớm muộn cũng có người đánh nó thôi. Còn con ấy à, sau này là nữ học sĩ, nữ tú tài đi thi Hương, thi Hội, thi làm Thám Quan, thi lấy học sĩ kia mà! Dáng vẻ, cốt cách phải đúng mực nghe chưa? Sau con phải ném bảng vàng học sĩ vào mặt nó mà mắng cho nó một trận kìa.”
Bé gái nghe thế tràn đầy động lực, ánh mắt rực lửa đầy quyết tâm, lòng thầm nói: “Nhất định phải như thế!”. Cô bé kể với mẹ:
- Tháng trước con xin thầy Xuân nghỉ học thì người bảo con về ngẫm thật kỹ chữ “Đức” và hỏi ‘thế nào là đức của người?’. Mỗi tội là con vẫn chưa nghĩ ra…’
Vẻ mặt cô bé buồn đi trông thấy.
Người mẹ vẫn rất dịu dàng an ủi:
- Cố gắng rồi sẽ hiểu ra mà…”
Nói rồi mẹ nó lại quay sang nhìn cha nó mà xỉa xói:
- Đừng như cha con là được. Quan không có, chức thì không, suốt ngày chỉ biết lêu lổng chơi bời chằng làm được cái trò trống gì. Ngày xưa nếu không bị lừa thì mẹ đã chẳng khổ như này.”
Cô bé quay ngoắt đi, mặt cười cợt nghĩ thầm: “Chẳng phải là mẹ sống chết theo cha về sao…??? Suốt ngày cứ than! Mà mẹ lừa cha mới đúng chứ!”
Cha nó nghe vậy cười nhạt nhoà, nụ cười hoà vào nắng gió, vẫn dõng dạc, vẫn mạnh mẽ ưỡn ngực mà tuyên bố:
- Thế thì sao chứ? Ta biết đánh nhau, đủ để bảo vệ gia đình của mình là được, cần gì phải giỏi giang quá làm gì. Làm quan suốt ngày vùi đầu vào sổ sách, lấy đâu ra thời gian bình yên bên gia đình. Đúng không, đúng không nào?”
Mẹ nó tạt thẳng vào mặt cha nó gáo nước lạnh, chấm dứt cảm tình và ngọn lửa nhiệt huyết vừa nhăn nhúm xuất hiện:
- Ông im đi, không được mà cứ thích rởm. Bằng được ai mà cứ lắm chuyện.
Cô bé bế em nó chạy vút lên đằng trước một đoạn xa, bởi vì nghe bố mẹ giao đấu võ miệng rất mệt mỏi, cũng vô bổ. Nói là giao đấu võ miệng chứ lần nào cha cũng bị mẹ mắng cho như thác nước đổ vào mặt, chỉ biết ngậm ngùi mà im miệng. Cứ đứng nghe khéo còn bị vạ lây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.