Tranh Bá

Chương 32: Thằng Nhóc

Đăng: 23/07/2026 15:17 2,027 từ 2 lượt đọc
- Trần Dương, Trần Dương, ta đã đoán là huynh ở đây kia mà! Hà hà hà, ta đúng là thiên tài vì lúc nào cũng đoán đúng!!!


Thằng nhóc nói cười vui vẻ.


Thiếu niên đang mò trai dưới bờ sông ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi tới. Giọng này đã lâu không nghe, nhưng nghe rồi thì không thể sai được. Giọng này là của thằng nhóc Đào đù hay phá làng phá xóm kia. Thật sự là trong hắn cũng nảy sinh chút chút cảm xúc nhơ nhớ nhẹ nhàng, thằng nhóc này bướng bỉnh, ngỗ ngược nhưng vẫn đối tốt hơn với mình hơn nhiều người trong làng.


Thằng nhóc chạy đến, hú hét:


- Dương mồng tơi, ta tìm được thứ huynh nhờ rồi đó! Rửa chân tay sạch sẽ rồi lên xem hàng thế nào đi.


Thiếu niên mỉm cười vội vàng rửa quàng chân tay rồi đi lên, trên hông vẫn đeo cái rọ trong đựng con cá chép vàng vừa bắt được. Nửa năm rồi mới gặp được cá chép, bắt được cá chép là vận may lớn, vận may khó cưỡng cầu cũng vô cùng khó gặp. Hôm nay là ngày đặc biệt tốt của Trần Dương.


Thiêu niên cười khờ, hỏi nhẹ:


- Đã nói là sẽ đi đón ngươi mà ta lại quên mất.

Thành thật xin lỗi. Thành thật xin lỗi.


Thằng nhóc mặt nhăn nhó, môi bĩu cao chĩa xuống nửa cằm, cái nhìn rất khích tướng. Nó chống tay, nói một tràng:


- Thôi, thôi, thôi. Trong đầu nhà huynh chỉ nghĩ đến tiền thôi, có nghĩ được cái gì khác đâu. Người sướng vì tiền thì ít, mà khổ vì tiền lại rất nhiều. Mà huynh lại còn nằm trong số đó nữa, ha ha ha!!!


Trần Dương đã quen nên không lấy làm lạ, chỉ khẽ đáp lại:


- Ai cũng mong thành giàu vì nghèo phần ai?


Thằng nhóc phủi tay, xua xua, đuổi đuổi, ánh mắt như nhìn thấy ma ám mà nói:


- Thôi, thôi, thôi. Không bàn chuyện này, giàu hay nghèo cũng chỉ hoàn cảnh thôi.

Chứ có gì đâu!!!


Nói rồi thằng nhóc móc từ ngực áo một hộp gỗ nhỏ, to hơn bàn tay của nó một tí, cái hộp trông rất mỏng nhưng hoạ tiết khảm vào trông rất tinh xảo. Nó chìa cái hộp đến trước mặt Trần Dương nói:


- Nè… trong này là thứ mà huynh cần. Ta nhờ mẹ ta chọn giúp đó.

Bao đẹp luôn. Không tín không lấy tiền.


- Trần Dương nhìn qua hộp gỗ nhỏ rồi nhanh chóng cất đi, dường như thứ trong này rất quý giá, mà bản thân hắn cũng rất tin tưởng vật được nhờ gửi bên trong. Hắn chỉ khẽ nói: “Được ta hiểu rồi…


Thằng nhóc khoanh tay, bĩu môi nói kháy:


- Sao nào? Huynh định tặng nó cho cô nương nào à? Cỡ huynh mà cũng thích con gái nhà người ta cơ à?


Nó phá lên cười:


- Ha ha ha, không thể nào! Nghèo như huynh mà cũng có người yêu à? Ha ha ha, không thể nào, không thể nào.


Thiếu niên nghiêm mặt, siết chặt vạt áo, tỏ ý không vừa lòng. Thằng nhóc tuy có hơi xồ xề nhưng cũng không phải là người vô ý thức.


Thiếu niên hỏi:


- Thế là hết bao nhiêu tiền?


Thằng nhóc định bụng phán cho hắn một cái giá trên trời, nghe xong phải ngã ngửa nhưng mà nhớ lại hôm đó cũng thấy không đúng…


Nó quay lưng ra chỗ khác, dơ tay lên cao xua xua:


- Huynh lại định nợ chứ gì? Huynh làm gì có tiền mà trả ta luôn bây giờ.

- Nể tình quen biết nhiều năm ta tặng huynh đó, không cần phải nặng lòng khắc cốt ghi tâm đâu.


Trần Dương bật cười, mấy câu nói này thật sự làm hắn phải cười, cũng có nghi ngờ nhân sinh, cũng có chút cảm thấy thằng nhóc này hơi tếu táo:


- Khiếp đâu… Nay lại ăn nói như ông cụ non thế? Bộ khinh ta không có tiền à?”


- Chả thế thì sao? Lại sai à?” Thằng nhóc vuốt mũi trả lời ngay tắp lự.


Hắn nhìn nó, ánh mắt khinh khỉnh, híp hí lươn lươn, lườm cũng không ra lườm.


Thằng nhóc lắc đầu, ba lọn tóc của nó vung vẩy trông rất hề, bỗng nó cười rồi nói nhỏ với hắn:


- Ta thấy con cá chép vàng trong rọ mà huynh vừa bắt được trông ngon đấy, bán kiểu gì cũng được mấy đồng. Vừa hay ngang tiền, nếu thích thì ta đổi với huynh. Thế nào? Cũng không thiệt đúng không?


Trần Dương suy tư, để nói thì thứ trong hộp không hiếm, chỉ là mất thời gian mua mà phải trong tận kinh thành mới có thợ giỏi. Nhưng thật sự không hiếm bằng cá chép vàng sông Thương, chính ra hôm nay rất may mắn mới bắt được. Nhiều người săn tìm cá chép vàng về nấu cháo khéo hơn năm còn không có…


Tuy là chính hắn cũng không biết giá trị thực của cả cái hộp gỗ là bao nhiêu nhưng mà… cũng vội rồi nên cho qua.


- Được, chỉ lấy cá chứ không lấy cả rọ thì chốt.


Thằng nhóc búng tay “tách” một tiếng, cười khà khà:


- Không hổ là Dương mồng tơi, làm việc rất nhanh gọn, chẳng phải suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt!

Nhưng mà còn mấy kèo dế mèn với ve sầu huynh chưa trả ta thì cấm được chốn.


Thiếu niên đầu khẽ gật gật.


Thằng nhóc bèn chạy lại rặng chuối bờ sông, bẻ mấy cái lá chuối thật to rồi quấn con cá lại. Con cá chép dãy dụa mãnh liệt cố tìm cách thoát ra nhưng đều là vô ích, bảo vật cỡ này mà buộc như trói lợn thế kia thì nhiều người tiếc quá.


Chẳng qua là thằng nhóc không biết, chứ con cá chép vàng thì đã chui vào người của nó rồi biến mất tăm hơi.


Nó nhắm nhắm, mắt chớp chớp, miệng lúc cười lúc giãn, khi lại cười toe, nó hỏi:


- Huynh thích cái chị gì gần nhà đúng không? Tên là gì ấy nhỉ…? Đúng rồi… chị Hoa, tên là Hoa. Đúng không?”


Thiếu niên lườm nó, gậm gừ:


- Ăn nói linh tinh.


Nó hếch cằm:


- Hư…, ăn nói linh tinh? Trực giác của Trạng Nguyên tương lai nước Đại Việt này không sai được. Ta khẳng định sau này hai người nhất định là phu thê, vợ chồng.


- Ranh con ăn nói vớ vẩn, học không lo học suốt ngày chỉ đi chơi. Tú tài Đỗ Kim trong làng ngày đêm đèn sách còn chưa thi đỗ Thám Hoa. Mình đây suốt ngày lo đi chơi với bắt dế thì thánh đỗ được.

- Cứ ở đó mà trạng với cả nguyên.


Thằng nhóc vẫn chẳng hề nhụt chí sau mấy gáo nước lạnh ấy, ngược lại khiến nó lại càng hăng máu hơn:


- Đúng rồi, chính là thánh phán.

- Thánh phán ta đỗ! Sau này mà ta trở thành Trạng Nguyên thì sẽ cân nhắc làm phu xe cho huynh, cơm nuôi cả gia đình, đảm bảo không chết đói.


Nghe đến đây Trần Dương cũng phải ngoáy tai mấy lần, nghe thật sự cảm thấy rất hài hước, cũng thật buồn cười. Thi trạng nguyên mà cứ như ăn cháo vậy, đúng là tên phá làng phá xóm số một, chẳng biết trời cao đất dày là gì.


Nhưng thế lại dễ mến và dễ sống, thằng nhóc này ngoại trừ hay có tật nói dóc ra thì con người rất tốt, hoà đồng, dễ sống, chỉ là hơi ngông, ngông này trong mắt người làng là láo, là hỗn, là xấc xược, nhưng hắn lại rất thích cái ngông của thằng ranh này. Cảm thấy mỗi lần thằng nhóc này dám mắng người già bảo thủ trong làng lại thấy rất vui. Ý là vui thôi chứ hắn thì không có suy nghĩ sẽ thành người vô đạo đức.


- Thế bao giờ mới bắt ve sầu với dế mèn trả ta đây?


Nghe đến đây Trần Dương khẽ thở dài than trách:


- Ve sầu năm nay hút nhựa Xà Cừ nhiều, ăn đắng với độc lắm. Còn dế mèn thì tối nào qua rủ là được, chỉ cần ngươi rủ thì nhất định ta sẽ đi.


Thằng nhóc định phản bác điều gì đó, lời vừa ra đến miệng đành nuốt vào, chỉ khẽ nói nhỏ:


- Năm nay không bắt được ve sầu thì để năm sau vậy. Còn dế mèn thì nhất định phải bắt!

Tháng trước ta thua con dế to của thằng Hùng, nghĩ lại vẫn thấy tức, vẫn thấy cay! Hừ hừ…


Trần Dương nhíu mày, tự hỏi nhỏ:


- Thằng Hùng nào nhỉ?


Mấy lời này vẫn đủ để thằng nhóc nghe thấy, nó đáp lại hùng hổ:


- Thằng Hùng cháu bà Liên nhà đủ loại ngô, khoai, sắn, thóc lúa ấy! Gần nhà lão Ngô nấu rượu ấy.


Hắn gật gù nhớ ra, lần trước vừa mới gặp xong mà nay đã quên, trước kia hắn cũng chỉ hay gọi thằng nhỏ kia là cháu bà Liên chứ thực ra cũng không chú ý đến tên gọi ra sao, như thế nào. Nghe nói lần này mới biết được.


- Hôm nọ ta gặp tên hãm vía Lý Hoá Sinh ở trong kinh thành, thật chỉ muốn đấm vào mặt tên đó mấy cái!!!


Thằng nhóc nói với giọng đặc biệt ganh ghét.


Trần Dương chẳng biết đã siết chặt nắm đấm từ khi nào.


Tuy thế nhưng hắn vẫn hỏi:


- Thế làm sao? Có chuyện gì? Kể ta nghe xem nào.


Đến đây nó lại tỏ ra bình thản đến lạ:


- Chỉ là thấy ghét cái kiểu rùng rỗng kêu to, không hơn ai nhưng lại tỏ ra mình hơn người.

- Đặc biệt là cái kiểu tỏ ra lạnh lùng, cao cao, tại thượng ra vẻ ta đây là công tử quyền quý.


Trần Dương cười nhạt:


- Thì giàu thật mà, thiếu gia của Lý phủ, con trai cả của lão phú ông Lý Ba không giàu là gì?

- Bụng rỗng kêu to ta thấy giống ngươi hơn đó, học chưa bằng ai nhưng lúc nào cũng rêu rao mình sẽ trở thành Trạng Nguyên số một Đại Việt.


Nó tức giận, chỉ tay thẳng mặt hắn, lời thốt ra được mỗi chữ “huynh…”, còn lại nghẹn cứng trong cổ họng.


Rất lâu sau nó mới lại nói:


- Bố tổ nhà huynh, huynh cà khịa ta ít thôi! Ta mới hơn mười tuổi, học khi nào chả được! Học một năm là đủ đỗ trạng nguyên rồi.


Trần Dương nhếch mép cười, đánh mắt sang bên trái, điệu bộ khích tướng:


- Hư… Rồi, rồi, rồi! Trạng Nguyên tương lai của Láng Hạ này là nhất là nhất, là số một.


- Chẳng phải huynh rất ghét tên đó sao, hắn sỉ nhục huynh nhiều như thế cơ mà?


Hắn nghiến răng, tay siết chặt, nét mặt có chút bất lực:


- Ta có thể làm gì chứ? Mồ côi cha mẹ, gia đình nông dân, không quyền không thế, tay chân vô lực, bất tài thì lấy gì đấu lại?


- Huynh cam tâm? Hư…


Thiếu niên lắc đầu nhưng nét mặt đã rạng rỡ phần nhiều.


- Sao lại không nói gì?


Thằng nhóc hỏi.


- Nếu một ngày có thể dùng chân đạp lên mặt kẻ ta ghét, ta sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời, không thiếu một xu.


Thằng nhóc ngoáy tay, dáng vẻ gạ đòn, tay xoè hai tên tỏ ý không tin mấy lời vừa rồi, dù sao thì nó đã bao giờ thấy hắn đánh người đâu. Có lần thấy Trần Dương cáu giận lắm nhưng sau cùng cũng nén giận mà lùi về sau.


Nó khẽ nói:


- Lý Hóa Sinh cũng sắp về, tên đó hãm lắm, kiểu gì cũng đến gây sự với huynh đó.


Trần Dương tuy không nói gì nhưng nửa trên khuôn mặt đã tối sầm. Có chút ghét.


0