Tranh Bá

Chương 8: Bình Yên (2)

Đăng: 31/05/2026 21:39 2,128 từ 1 lượt đọc
Trần Dương sờ vào túi tiền trong ngực của mình rồi hắn lại nhìn vào bộ quần áo rách rưới mặc mấy năm không đổi, trong thoáng chốc ham muốn có quần áo mới của hắn trở nên mãnh liệt. Hắn cắn răng suy nghĩ, quả thực may quần áo mất cũng kha khá tiền nhưng lần này thực sự là hắn muốn mua.


Chẳng nghĩ được nhiều đến như vậy, thiếu niên đi nhanh đến con phố Tràng An, chẳng màng quan tâm đến ánh mắt của người làng mà chạy vụt đến tiệm may cô Thư. Bà Thư là người nổi tiếng nhất trong làng về khoản may đo quần áo, một bộ quần áo bà làm ra chắc phải mất ít nhất một tháng. Nhưng bù lại thì vô cũng bền và đẹp, quần áo mùa hè thì thoáng mát, mùa đông thì ấm áp.


Những loại y phục nổi tiếng như Giao Lĩnh, Tứ Thân cũng đều có nhưng giá thành rất đắt. Quần áo người làng đang mặc nhiều bây giờ vẫn là loại du nhập từ phương Đông Bắc về rồi phối sao cho phù hợp với tập tục văn hóa người phương Nam. Còn dân lao đông, ruộng nương thường thường vẫn mặc quần áo ngắn màu nâu đât đặc trưng.


Thiếu niên nay đến đây âu cũng là vì muốn mua một bộ đồ bình thường nhưng hắn lại muốn theo kiểu thư sinh, có học thức, được mọi người kính nể. Thiếu niên không ước mơ mình trở thành thư sinh ngày đêm đọc sách, mài nghiên mực luyện chữ, chỉ là thích cái phong thái thư thái tự tại của người thầy giáo. Thiếu niên ngưỡng mộ ông đồ Hoàng Tiên Xuân, học trò hay gọi là thầy Xuân.


Hắn đi vào tiệm may, nhìn thấy bà Thư cùng người học việc vẫn đang cắm cúi tỉ mỉ khâu từng nhát vải bèn gõ nhẹ lên cửa, cười gượng đầy ngại ngùng. Cổ họng muốn nói nhưng nói không thành tiếng.


Cô Thư sắc mặc không thay đổi, thấy thiếu đến nhắc nhớ:


“Bây giờ không có vải thừa để nhặt đâu, đợi mấy hôm nữa hãy đến.”


Trần Dương nhớ lại khi trước, toàn là bản thân mình đến đây xin vải về may quần áo. Đồ đang mặc trên người cũng toàn là vải thừa từ tiệm cô Thư, mỗi lần nhờ vả, thiếu niên đều đưa năm hào nhờ cô may qua loa cho. Tuy qua loa nhưng quần áo lại rất bền, cũng rất ấm.


Nghĩ đến đây, thiếu niên lại càng ngại ngùng hơn, cả mặt nóng bừng ngập ngừng nói:


“Cháu… Cháu muốn mua y phục mới.”


Cô Thư nghe rõ từng câu từng chữ, vẻ mặt đầy ngạc nhiên ngước nhìn thiếu niên, ánh mắt xao động ánh lên vẻ nghi ngờ. Rất nhanh đã hỏi lại:


“Muốn mua y phục hay quần áo?”


“Dạ, là y phục ạ.” Thiếu niên khe khẽ đáp.


Cô Thư xác nhận điều này xong lại càng ngạc nhiên hơn, vẻ nghi ngờ kia nay chuyển sang khó hiểu, khó hiểu vì đây là thằng nhóc nghèo nhất làng, nghèo nhất làng thì lấy đâu ra tiền mà mua đồ mới. Người phụ nữ càng nghĩ lại càng thấy có gì đó không đúng, có điều gì đó không đúng đã ngẫm ra nhưng lại không thể giải thích, còn nghĩ đến cả tình huống tên nhóc này nghèo quá hóa liều.


“Vậy cháu muốn mua y phục gì?”


Trần Dương biết bản thân mình vừa nghèo vừa hèn, mua đồ như này lại càng không phù hợp nên cảm thấy rất sượng, sượng sùng đến kì lạ, kì lạ ấy như hóa nghẹn trong lòng, Muốn nói nhưng cổ họng cứng lại. Hắn bình tĩnh hít thở sâu, chầm chậm nói:


“Cháu… Cháu muốn mua một bộ Ngũ Thân hợp mệnh.”


“Muốn theo kiểu như thế nào? Tú tài mài mực đọc sách, công tử xứ lạ hay đời thường bình dị?” Cô Năm hỏi.


Thiếu niên gãi gãi đầu, vẻ mặt đỏ bừng đầy gượng ngùng mà nói thủ thỉ:


“Dạ là kiểu tú tài a…”


“Hở?” Cô Năm vểnh cả tai lên mà còn không nghe thấy giọng thằng nhóc này, vẻ mặt dúm gió.


Trái lại thì thiếu niên lại im bặt.


Cô Năm cau mày, ánh mắt khó chịu:


“Thanh niên trai tráng bẻ gãy sừng trâu mà mồm lí nha lí nhí, ăn không đọi nói không nên lời. Quân tử nhất ngôn như đinh đóng cột mà nói không lên hơi, lời như thằng sắp chết. Muốn mua y phục như thế nào? Nói to, nói rõ lên!!!”


Thiếu niên bị quát đến giật mình bèn nói lớn, miệng tròn vành rõ nét không dám nói bé nữa. Nghe được mong muốn của hắn, cô Năm bật cười mỉa mai, điều ấy là hắn rất ngại.


“Không lẽ sắp tới định đi học chữ thật à? Xem ra làng chúng ta sắp có một vị liêm quan.”


Trần Dương biết trong lời cô Năm nói không hề có ý xấu, chỉ là cảm thấy hơi ngại.


Đợi một lát, thiếu niên khoác lên mình bộ Ngũ Thân mới tinh tươm, dù đầu tóc của hắn không mấy gọn gàng nhưng nhìn qua lại có vẻ rất đẹp, rất thư sinh. Ngay đến cả cô Năm cũng phải gật gù công nhận điều này.


“Cháu là người mệnh thổ, hợp với mệnh kim nên cô chọn màu ánh kim vàng nhạt. Không quá lộng lẫy nhưng phong thái cũng rất tuyệt. Thấy hợp không hay để đổi màu khác?” Cô Năm nói.


“Hợp ạ!” Hắn đáp lại.


“Hợp thì trả tiền đi, bộ Ngũ Thân này bảy trăm hào. Không nợ cũng không cho ghi nợ.”


Trần Dương cười nhàn nhạt:


“Cháu không nợ cũng không ghi nợ mà lại càng không quỵt tiền của cô đâu. Mong cô yên tâm.”


Thiếu niên mỉm cười rồi lấy tiền đưa trả, số tiền hắn đưa không thừa không thiếu vừa vặn tròn bảy trăm hào. Nhìn đến đây người phụ nữ niềm nở hẳn ra, vẻ mặt không còn khó coi nữa mà trở nên thân quen, tươi cười còn buông lời bông đùa:


“Đúng là cháu tôi, hóa ra là giả nghèo bấy lâu nay.”


Nghe vậy sắc mặt thiếu niên bỗng giật nảy, phủ nhận ngay:


“Dạ không phải ạ. Tiền này cũng là tiền cháu tích cóp mới có được chứ không phải giả giàu.”


Cô Năm gật gật đầu, tán đồng, bởi vì nó rất đúng với suy nghĩ của bản thân mình. Chỉ là cô vẫn không thể hiểu tại sao thằng nhóc vốn keo kiệt này hôm nay lại có thể bỏ ra đến bảy trăm hào để mua quần áo. Cô nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ tiến nghĩ lùi rồi không nghĩ nữa. Dẫu sao có tiền đút túi là được.


Trần Dương đánh mắt xung quanh, ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở một bộ Ngũ Thân cho nữ nhưng trông lại vô cùng đẹp, trên tà áo còn thêu dệt những đường hoa văn tinh xảo và hài hòa. Bộ áo màu trắng giống màu cánh hoa huệ, đẹp mà nhẹ nhàng đến mức khó tả, một cảm giác quyến luyến trong lòng bỗng chốc dâng.


Thiếu niên khi ấy vô thức hỏi giá, cả một bộ Ngũ Thân này mắc đến tận một đồng ba. Dù đắt nhưng cũng phải thầm công nhận rằng nó rất đẹp, đẹp đúng với giá tiền mình bỏ ra.


Hắn hỏi lại:


“Cô Năm, cô có bộ nào ngang tầm tầm này mà như thế không?”


Vừa nói thiếu niên lại ra hiệu, đung đưa tay ngang ngực làm hiệu.


“Ý cậu muốn là may một bộ nam như thế?”


“Dạ không ạ, cháu muốn bộ nữ cơ.”


Cô Năm nhíu mày nghi hoặc bỗng nhận ra bèn nói:


“Bằng dáng cái Hoa làm ở nhà dệt đúng không?”


“Đúng ạ!” Hắn đáp lại. Sau đó lại ngại đến mức choáng váng, cô Năm cười nhạt đáp lại:


“Làm thì cũng dễ thôi nhưng cậu có tiền trả không?”


Trần Dương ngẫm nghĩ rồi đồng ý, sắp tới là lễ hội Cầu Mưa của làng nên hắn muốn đi chơi, và muốn đi chơi cùng với muội muội hàng xóm của mình. Hắn không hiểu vì sao mỗi lần gặp cô là bản thân lại cảm thấy vô cùng khác lạ, một cảm giác khó tả nảy sinh mà không thể diễn tả bằng lời.


Chốt việc, thiếu niên đồng ý ngay lập tức. Hắn để lại tiền cọc y phục xong rồi thay lại bộ quần áo rách rưới, sau đó đi về khi ngoài mặt trời đã dần chiếu xuống.


Không biết là do thói quen hay bản thân đã quên mất là mình đã giàu mà theo bản năng đi đến hàng đậu phụ mua hai cái về ăn như thường ngày, đã có đậu phụ thì chắc chắn không thể thiếu cà pháo muối chua. Vậy là tối nay hắn ăn đậu và cà pháo.


Hắn ngước nhìn mặt trời đỏ rực, đôi chân vẫn tự bước đi. Đi về nhà.


Con đường cuối làng vẫn như mọi ngày, những ngọn cỏ mọc ven đường đầy đá sỏi đã héo sau cả ngày nắng đỏ. Hắn nhìn quanh, cảnh vật vẫn như thuở trước, có lẽ chúng đã đồng hành cùng bản thân mình mấy năm qua.


“Bộp!” Ai đó chạy lại vỗ vai hắn, hắn đã nghe thấy tiếng chạy từ xa đã đoán được là ai nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên.


Người vỗ vai thiếu niên không ai khác chính là muội muội chơi thân từ bé. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà cô vẫn luôn gọi hắn là ca ca, chỉ nhớ là từ hồi cha mẹ còn sống đã như thế rồi.


Hoa ít hơn hơn hắn một tuổi, cô cũng khá thấp, có lẽ đứng cũng chỉ ngang ngực hắn, thế nên mỗi lần nói chuyện là đều phải ngoái nhìn lên trên đến mức mỏi cổ. Trên người thiếu nữ mang manh áo vải sồng thô kệch, gấu áo đã sờn rách và nhuốm màu bụi đất, nhưng cốt cách thanh cao vẫn thanh thoát lộ ra. Gương mặt nàng trái xoan thanh tú, làn da tuy sạm vì nắng gió đồng nội nhưng vẫn mịn màng như sứ, đôi mày ngài thanh mảnh điểm xuyết trên đôi mắt trong veo như nước hồ thu.


Mái tóc đen nhức thoảng hương hoa bưởi dại được quấn gọn trong chiếc khăn mỏ quạ bạc màu, tôn lên nét mặt hiền thục, đoan trang. Đôi bàn tay vốn dĩ thon dài nay đã bắt đầu hằn những vết chai sần vì sớm khuya mài sứ, kéo tơ song mỗi cử chỉ vẫn giữ trọn vẻ thùy mị, lễ giáo của con nhà có phép lễ. Nàng đứng sau hắn, vẻ đẹp mộc mạc mà tỏa rạng, tựa đóa phù dung nở giữa dậu thưa, không cần phấn son nhung lụa vẫn khiến lòng người xao xuyến bởi nét duyên ngầm và nghị lực can trường giữa cảnh đời kham khổ.


Người thiếu nữ dúi vào lòng bàn tay hắn một thứ gì đó nổi cồm cộm bọc trong lớp lá sen vẫn còn tươi, vẻ mặt nàng ta tươi cười tinh nghịch:


“Huynh đoán xem ta mang thứ gì về cho huynh này?”


Trần Dương tò mò, sự tò mò thể hiện rõ trên nét mặt, hắn không kìm được mà mở ra. Bên trong là một cái cánh gà, cánh gà nhỏ nhất.

“Trưa nay nhà bà Đào thịt gà đãi khách, ta cũng được hưởng ké chút xương gà cổ cánh. Ăn không hết nên xin mang về, ta cho huynh đó.”


Nói rồi người thiếu nữ cười tươi, nét mặt rạng rỡ ngây ngô đến lạ.


Thiếu niên phồng má, cố nặn ra nụ cười và cố giấu đi cảm xúc trong lòng, thứ cố giấu kia lại càng là những giọt nước mắt. Có lẽ là vì xúc động trước sự quan tâm chân thật hoặc có lẽ là vì một điều gì đó khó nói. Hắn vô cùng quý trọng điều ấy.


Nghĩ đến đây, thiếu niên gói gém lại miếng cánh gà trong lá sen một cách vô cùng cẩn thận. Ánh mắt nhìn bọc lá như đang nhìn thấy một thứ gì đó quý giá như tiền, hắn mỉm cười tươi. Ngay tức khắc nắm cổ tay của người thiếu nữ rồi kéo chầm chầm bước đi, tươi cười nói:


“Ta cũng có thứ này tặng muội.”



0