Chương 9: Bình Yên (3)
Trần Dương kéo tay thiếu nữ chạy về nhà mình, bóng hai người dưới nắng hoàng hôn cũng mới đẹp làm sao.
Cô hỏi hắn:
“Huynh có món quà gì muốn tặng ta mà lại chạy hớt hải đến như vậy? Món quà đó đặc biệt lắm sao?”
Trần Dương tươi cười đáp lại, vừa chạy vừa thở hồng hộc:
“Còn nhớ lời hứa trước kia ta hứa với muội không?”
Người thiếu nữ nghĩ ngầm rồi đáp lại:
“Huynh hứa với ta nhiều thứ quá làm sao mà nhớ hết được. Huynh nói là giàu thì sẽ mua cho ta những thứ ta thích…”
Cảnh hai người trẻ vừa chạy vừa nói chuyện ấy cũng bị tầm mắt của cô Năm thu vào, ánh mắt cô khác lạ, trong lòng mắt là những suy nghĩ về những điều khó diễn tả.
Ngoài sân nhà, người thiếu nữ đợi chờ. Chợt, hắn bước đến và đưa cho cô cây kẹo mạch nha. Hắn dõng dạc nói như tuyên bố:
“Những lời hứa trước kia ta sẽ từ từ từng chút, từng chút một thực hiện hết. Nên muội yên tâm!”
Người thiếu nữ nhận lấy cây kẹo, thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của thiếu niên trước mặt cùng với lời khẳng định rắn ấy khiến nàng cảm thấy rất xúc động, hoen mắt đã đỏ. Trần Dương thấy vậy, không hiểu cảm xúc khi ấy chỉ đành hỏi lại:
“Hoa May, muội bị thứ gì đó bay vào mắt à?”
Hoa thấy thế nhắm tịt mắt lại, lấy vạt áo lau đi nước mắt chảy ra. Nàng nhẹ nhàng đáp lại, nét mặt khẽ buồn:
“Buổi chiều tối đến, chỗ này nhiều dĩn quá. Tự nhiên lại va vào mắt.”
Thiếu niên tỏ vẻ lo lắng, ân cần hỏi:
“Muội có cần ta thổi cho không?”
“Không cần, ta gạt một tý là hết ấy mà.” Hoa đáp.
Trần Dương có vẻ rất mong chờ với việc này, hắn nghe vậy không khỏi không buồn, miệng tự nhiên nói: “Vậy thôi.”
Hắn nói tiếp:
“Sắp tới là lễ hội cầu Mưa của làng ta rồi. Hôm đó muội đi cùng ta nhé.”
Hoa hơi ngây ngô, ngạc nhiên hỏi lại:
“Đi cũng được nhưng nếu ăn mặc rách rưới như này thì…”
Còn chưa để cô nói hết câu, hắn đã ra hiệu cho cô đừng nói và đập tay vào ngực muốn thể hiện ý là cứ để việc này ta lo. Hoa cho dù rất tò mò nhưng thấy vẻ tràn đầy tự tin ấy cũng không hỏi thêm nữa, thay vào đó cô chọn cách tin hắn, giọng nói còn mang thêm ý muốn cổ vũ:
“Vậy hôm đó muội đi cùng huynh.”
“Được!!!” Trần Dương đáp lại.
Đôi mắt hai người trẻ lấp lánh, chỉ là một lời đùa thôi mà cảm giác đây cứ như là một lời hứa của tuổi trẻ. Họ thấy trong lòng mình có một loại cảm xúc khiến nhịp tim mình chạy nhanh, điều khiến tâm trí luôn hướng về đối phương, luôn nhớ về hình bóng ấy. Chỉ là họ không thể hình dung ra loại cảm xúc ấy là gì và nó bắt nguồn từ đâu.
Nhà Hoa không cách nhà hắn quá xa, vọng từ xa đã có tiếng của cô Năm: “Hoa ơi, tối rồi về nấu cơm được rồi!!!” Câu nói ấy như thanh kiếm chém ngang, cắt đoạn mọi cảm xúc và mọi suy nghĩ khác lạ xảy ra. Tim đập thình thịch, cô cứ thế chạy một mạch về nhà, khi ấy vẫn không quên nói:
“Trần Dương ca ca, ta về đây. Huynh cũng mau đi nấu cơm đi.”
…
Sáng hôm sau, Trần Dương vẫn như mọi ngày thức dậy từ rất sớm đi lên núi chặt củi. Dù bây giờ bản thân cũng gọi là đã có chút tiền thì cũng không thể tiêu hoang được, phải kiếm tiền cho tương lai.
Đi qua đoạn cổng làng, hắn vẫn gặp lão Tư như mọi ngày. Chỉ có điều hôm nay ông ta lại không say rượu nữa, mặt tỉnh bơ, bên thân là con dao rựa sắc bén đến bóng loáng. Hắn cảm thấy không đúng bèn cố tình đi né xa lão ta, nhưng cũng không thoát được.
Lão ta cười toe, nhe cả hàm răng nâu vàng sâu răng vì hút thuốc lào, râu thì quanh năm vẫn rậm như vậy, rậm như rừng ‘U Minh’. Lão khàn khàn với tay gọi hắn:
“Thằng nhóc kia, sợ ta quá mà phải né đi xa như thế? Lão đang muốn lên núi cặt gỗ nhưng chợt nhớ ra ngươi cũng rất hay đi chặt củi, lại đây cho lão bó củi đó đi.”
Trần Dương nhăn mặt, rõ ràng là không muốn cho lão già này. Nhưng nghĩ đến số tiền hơi mờ ám mà bản thân đang cầm cũng chỉ đành cắn răng mà đưa, nhưng đã đưa thì chắc chắn phải hỏi rõ lý do, nếu không đang yên đang lành mà mất bó củi kiếm tiền thì chắc tối về sẽ không ngủ được mất. Lão thấy hắn đưa luôn bó củi mà không hỏi lại cũng rất tán đồng, thầm khen ngợi.
“Ông định làm gì với bó củi của ta thế?” Thiếu niên hỏi.
Lão Tư thấy thằng nhóc này đưa củi rồi mà vẫn ở lại lấy làm hay, nhân tiền sai việc vặt cho lẹ để đỡ lãng phí cơ hội này. Lão ta nói: “Củi của ngươi tuy xếp dày được nhưng yếu quá, ngươi đang rảnh đi chặt cho ta mấy thanh tre to sau núi là lão Nghĩa đi! Không cho cứ nói là ‘một là cho hai là ăn đánh’.”
“Nhưng rốt cuộc là ông muốn làm gì? Trông cứ thần thần bí bí, lại càng giống mấy tên trộm hay đi thó của ăn cướp.”
“Chát! Chát!” Lão ta giáng cho hắn hai phát bạt tai đau điếng, pha vừa rồi nếu hắn không vững thì có lẽ đã bị lực của hai cú bạt tai kia cắm mặt xuống đất. Hắn quát lớn, giọng khó nghe:
“Quân tử chịu đói chứ không đi làm thổ phỉ. Ta làm gì cũng không đến mức phải khai báo với một thằng nhóc. Còn nói ta ăn cướp nữa là ta đập bỏ mẹ nhà ngươi đấy!!!
Trần Dương lảo đảo ôm gáy, mặt nhăn nhó rúm gió quắt lại như quả chanh để lâu ngày, khóe mắt nước mắt đã chảy ra rơm rớm, răng nghiến chặt mà lại chẳng thể làm gì hơn. Nhưng tên này đôi lúc lại lì như con trâu vậy, bị đánh mà vẫn nói:
“Quân tử hành sự minh bạch, có trời đất chứng dám không áy náy với lương tâm. Ta sẽ không giúp người khác làm chuyện mờ ám làm hại người khác.”
Lão Tư cười nhẹ, cười nhe răng, nếp nhăn xô lại, ánh mắt chớp chớp:
“Ài da. Thằng nhóc mù chữ mà cũng có đạo lý đáng nể thế nhể? Cứ như là thánh nói vậy, cho ngươi đi học chắc thành thánh nói dóc mất! Ngươi muốn biết đúng không? Cũng được, không phải là chuyện khó!”
Trần Dương mắt đối mắt nhìn lão Tư không chút lay động, ánh mắt chờ đợi một điều gì đó sắp được nghe.
Lão Tư chắp tay sau hông, bĩu môi, là ra dáng vẻ của một bậc cao nhân bày kế, chân bước chầm chậm mang đầy phong thái, mạnh đến mức suýt chút nữa là hắn tưởng thật.
Lão vừa đi vừa đập tay bôm bốp, mắt nhìn về xa xăm:
“Sắp tới là lễ hội câu Mưa của làng ta, kiểu gì chẳng có người đến đây cầu tài, cầu lộc, chưa kể đình ta còn rất thiêng. Nên kiểu gì chẳng có người đi qua đây, bây giờ ta lập cái chốt thông xe thu phí tiền đường chẳng phải là ngon à? Ngươi nghĩ xem có đúng không?”
Thiếu niên nghe xong đôi mắt sáng hẳn ra, đầu óc như được khai sáng mấy phần, hắn ngạc nhiên vì lão Tư chuyên đi ăn mày lại có thể nghĩ ra một cách kiếm tiền hay đến như vậy. Cứ tính qua loa mỗi xe thu mười hào thì hết hội đình làng với lễ cầu Mưa cũng phải kiếm được cả núi tiền, không làm chỉ ăn ít nhất cũng phải hơn một năm mới hết.
Nhưng hắn chợt nhận ra điều gì đó không đúng, kiếm tiền kiểu này chẳng khác nào là bọn lưu manh chợ búa, cũng giống bọn thổ phỉ trên núi chặn xe cướp tiền. Hắn từ nhỏ cha mẹ đã dạy là ‘đói cho sạch, rách cho thơm’ nên đương nhiên không thể chấp nhận chuyện này, mặt đang sáng rạng cũng xị xuống như pháo tịt ngòi.
Trần Dương phản bác lại:
“Đó, cháu đã nói rồi. Kiểu gì cũng sẽ như vậy thôi. Ông làm như vậy chẳng khác nào thổ phỉ hay lưu manh chặn người cướp tiền. Ta có chết cũng không nghe theo ông!”
“Ghê, hôm nay quân tử gớm thật! Có tin lão tìm thằng nhóc họ Lý kia đòi lại tiền không?” Lão ta nói.
Trần Dương nghe đến đây cười trừ, những cảm xúc kia biến mất ngay tức khắc, y tỏ ra ngoan ngoãn vô cùng, gọi là cháu ngoan dễ bảo. Nhưng chắc chắn là vẫn cứng cổ:
“Để ta đi chặt là được chứ gì? Nhưng cho dù lão Lý kiệt sỉ kia có đến thì ta cũng không trả lại tiền! Trách lão ta giốt nát chứ không thể trách ta tham, một bó củi cũng rất đáng giá.”
Nói rồi hắn chạy vụt đi, đầu không ngoảnh lại. Lý gia chủ nghe mà hắt hơi liên tục, cứ tưởng do cây hoa sữa trước nhà mà sai giúp việc chặt luôn. Còn lão Tư cười khà khà, tán đồng.
Hắn đến phủ là lão Nghĩa, nghiễm nhiên là chẳng ai chào đón nhưng nhắc đến tên của lão Tư một cái là tất cả thay đổi sắc mặt, thái độ phục tùng đến mức hắn còn không phải đi chặt tre, hắn mới nói qua thôi mà ngay sau đó tre đã đã ở trước mặt.
Thiếu niên buộc gọn ba cây tre, lôi xồng xộc về, tiếng ồn đánh động đến nhiều người mà khién họ nhăn mặt.
Về đến chỗ lão Tư, hắn vứt bó tre như vứt một thứ gì đó bị ruồng bỏ rồi bĩu môi nói:
“Đây là số tre mà lão Nghĩa cho, không biết đã hợp ý ông chưa?”
Lão Tư chỉ chỉ tay nói:
“Trẻ này ta rất hài lòng, cứng đủ, dẻo đủ, mềm đủ.”
“Vậy cháu xin phép đi về.”
“Ai cho ngươi về! Mau lại đây xếp củi thành hàng rào giúp ta mau lên. Xếp sao cho đẹp mắt, tre chắn đường phải vững, tóm lại là ra dáng cái chốt thông lộ là được.”
“Cái gì? Cháu vừa giúp ông đi lấy tre về đó, ông muốn lập chốt thu tiền thì tự mình làm việc này đi. Cháu không quân tử gì nhưng sẽ không làm việc trái lương tâm.” Trần Dương sửng sốt phản bác.
Trái lại với cảm xúc của hắn, lão ta bĩu môi coi thường ra mặt:
“Khiếp đâu, hôm nay nghĩa khí gớm. Hay để lúc nào ta đăng ký ngươi tòng quân làm lính cho triều đình được không?”
“Đừng hòng ta đi chịu chết.” Hắn đáp lại.
Lão Tư cười khà khà:
“Ngươi nhất quyết không làm chứ gì?”
“Đúng!!!”
“Không làm cũng được, nhưng mang cái tấm gỗ kia ghi cho ta là ‘đi vào 20 hào’.”
Nói rồi lão ta chỉ vào cái tấm gỗ nhỏ dựng cạnh cổng làng kia, hắn muốn phản bác nhưng sau lưng là đống lửa cháy đỏ rực, đầy mùi chết chóc, quá đáng sợ nên không dám từ chối, chỉ đành miễn cưỡng tuân theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.