Chương 10: Xin Chữ
“Ông không biết chữ hay sao mà lại phải nhờ một thằng mù chữ như cháu viết chứ?”
Ông ta nhíu mày lườm nguýt:
“Ta biết viết nhưng lại không biết viết đấy, không có mực thì ta không viết không làm đấy. Mà dù thằng nhóc ngươi có mang mực bút ra đây thì lão cũng không viết đấy. Làm gì được ta?”
Hắn thật sự tức giận cái tính cách ngang ngạnh, ương bướng của lão già này, phải nói là ngang phè phè, ngang hơn cua. Đau nhất là tức mà chẳng thể làm gì vì lão già này biết võ, hắn đã tận mắt thấy lão chỉ dùng đá ném mà hạ gục sạch mấy tên cồn đồ nên rất kính sợ, bề ngoài người này dở dở khùng khùng nhưng tuyệt đối cũng là cao thủ, tuyệt đối không phải hạng xoàng khi khiến nhiều người có máu mặt trong làng cũng phải kiêng rè.
Đang lúc không tập trung, lão ta vung tay đập, tiếng ‘chát’ vang lên khiến hắn đau đến mức không thở được. Lão ta gập gằn:
“Còn không mau đi, nếu không xin được thì đến trường học mà xin. Đầu óc trẻ măng mà ngu không thể tả được! Nghĩ rộng ra, nghĩ rộng lên! Ứng phó tình huống linh hoạt lên! Quân tử hành sự mà không nghĩ là ngu! À, không, phải là cực ngu.”
Thiếu niên bị chửi đến muối mặt, muốn phản bác nhưng đau đến mức không nói được, khi nói được rồi thì lại không dám nói lại, chỉ sợ khi nói rồi lại bị lão này đánh cho ngộp thở. Hắn gật đầu, vẻ mặt vô cảm, chẳng thèm đến lão già kia nói tiếp mà cầm mảnh gỗ nhỏ kia bước đi. Thái độ bất cần, bất cần đời.
Lão già này thấy vậy thực sự đã tức giận, thật sự rất tức giận, thật sự muốn đập cho thẳng nhóc này một trận to để nó biết thế nào là lễ độ. Nhưng lão lại không có lý do để đánh người, nếu đánh thằng nhóc đó thì lão sẽ phạm vào tội tày trời mất, không khéo bố mẹ tên này lại đội mồ sống đậy mà đánh thay con trai mình mất.
Trần Dương bước đi vào trong làng, nhắc đến trường học An Hà kia thì xin chữ của ai mà chẳng được. Nhưng chắc vẫn nên chào hỏi thầy giáo dạy nơi đó rồi hẵng xin, không sau này có người này người nọ sẽ dị nghị lời ra tiếng vào với thầy Xuân. Ông đồ Hoàng Tiên Xuân này cũng là người mà Trần Dương vô cùng kính nể, nói là ông đồ vì mọi người đã gọi quen nhưng nhìn khuôn mặt ấy cùng lắm cũng chỉ đáng tuổi chú của mình. Không chỉ hắn mới kinh nể mà dường như người làng ai ai cũng kính nể, đến cả mấy phú ông phú hộ giàu có trong làng cũng phải cúi đầu xưng hô ‘tiền bối’.
Hắn không biết quá nhiều nhưng nghe nói người này là học trò của Chu Tại Giang học thức nổi danh khắp thiên hạ, cũng là người học trò mà vị lão nhân kia vô cùng coi trọng. Nhưng càng vì thế mà hắn lấy làm lạ, điều lạ khi Hoàng Tiên Xuân là học trò nổi tiếng của vị có danh chấn thiên hạ nhưng lại về nơi có phần hẻo lánh này để giảng dạy.
Trời vẫn sớm, nên cũng chưa có quá nhiều học sinh đến nơi đây để học, thường thường thì thầy Xuân sẽ không trực tiếp giảng dạy mà sẽ để cho ông đồ khác dạy thay. Chỉ có ba đứa trẻ được ông giảng dạy trực tiếp, nghe đồn một trong ba người sau này sẽ là truyền nhân. Vị thế của ba đứa này trong làng cùng với gian đình cũng rất cao, rất được dân làng chú ý, để tâm.
Trường An Hà cũng rất bé, chia làm hai nơi dạy học, một bên ngoài và một bên trong. Bên ngoài là lớp học được lợp bằng tre nứa, là sảnh học chính của mấy đứa nhỏ trong làng. Một nơi sâu bên trong, được xây dựng bằng gạch đá, kiến trúc mái đình hiên cửa, rất chắc chắn. Bao quanh là Lục trúc xanh mướt, tươi tắn, trước dàn trúc là hoa loa kèn đỏ. Không khí nơi này rất mát mẻ, thật sự là giống với nơi ở ẩn của sĩ phu muốn thoát khỏi chốn giang hồ đầy thị phi.
Trên cột trụ của mái hiên, tiếng chuông gió đung đưa êm dịu, mùi trầm hương thoang thoảng pha loãng trong không khí dễ khiến người hít vào mà gật gù buồn ngủ.
Thầy Tâm đang quét sân trường, tiếng chổi xương sát vào mặt đất kêu xạc xạc, lá xấu, lá bàng, lá cừ cứ thế bị quét bay đi. Thầy Tâm trông cũng đã rất già, nếu dựa vào ngoại hình mà xét tuổi tác thì có lẽ cũng phải ngoài sáu mươi, râu tóc bạc phơ, làn dan nhăn nhúm nhưng những điều ấy khó có thể che đi vẻ phúc hậu và suy tư của một người thầy.
Trần Dương lễ phép chào:
“Chào thầy ạ, cháu có thể vào gặp thầy Xuân không không?”
Thầy Tâm vẫn chăm chú quét sân, không hê trả lời hắn đến một câu. Đợi một lát, ông khẽ chỉ tay và khẽ nói:
“Ngươi đi vào trong, tiên sinh có lẽ đang mài mực. Không cần đa lễ vì ngươi không làm phiền ai hết.”
Thiếu niên ngẫm nghĩ, muốn nói câu cảm ơn nhưng nhận ra những người theo Nho học này không phải là người thường, lời nói của họ trang trọng và học thức, nên hắn muốn chọn từ khác để cảm ơn.
“Đa tạ, thầy.”
Thầy Tâm xua tay ra hiệu cho hắn mau đi vào bên trong, sau đó tiếp tục quét sân.
Càng đi vào bên trong, mùi trầm hương lại càng rõ nét, có những lúc lại rất nồng. Không hiểu sao mỗi khi hít mùi hương này vào là đầu óc lại trở lên trống rỗng, chân tay bủn rủn, tự nhiên buồn ngủ đến cực điểm. Nhưng, chỉ cần những tiếng chuông gió vang lên là hắn lại trở về bình thường, cơn buồn ngủ cũng biến mất, cảm giác sảng khoái đến lạ thường hệt như vừa được ngủ và thức dậy thật.
Nói đúng ra thì đây cũng là lần đầu tthiếu niên đi vào sâu nơi này, trước kia vì thân phận thấp kém và số kiếp nghèo khổ nên chỉ dám đứng bên ngoài, nay mới có dịp bước vào trong. Thật ra thì Trần Dương cũng không có ý định đi vào sâu nơi này, chỉ là không biết vì sao lần này lại mạnh dạn và quyết đoán muốn đi vào nơi này.
Thiếu niên không biết bản thân đã bị lão Tư ra tay vào cảm xúc trong lòng (tâm trong lòng).
Gió thổi man mát, lá trúc theo gió lững thững rơi, bướm bay chầm chậm, tiếng dế rít dù đã qua đêm, cành lá xào xạc, tiếng chuông gió leng keng, ngẫm và nghe kỹ mới thấy giống một bài nhạc du dương. Một con bướm hoa đến gần bay quanh hắn, nó lập lòe bay xung quanh rồi đậu trên tay hắn, đậu thoáng lát rồi bay đi.
Thiếu niên đi vào, tiếng mài mực đanh nhẹ rồi chuyển sang tiếng mút trầm đục và sâu lắng. Sau lớp rèm lụa trắng vì gió mà bay bay, bóng người dần hiện, một cảm giác kỳ bí tr ào dâng.
Tiếng mực mài dừng. Hoàng Tiên Xuân khẽ cất giọng, giọng ông bé nhưng có sức nặng của núi non:
“Hoan nghênh người đến, mời vào.”
Trần Dương kinh ngạc đến độ toàn thân cứng đờ như pho tượng, rõ ràng người này trông rất bình thường nhưng lại khiến thiếu niên nảy sinh sợ hãi, đến mức cũng không hiểu sự sợ hãi đó bắt đầu từ đâu và tại sao lại sợ hãi?
Hắn suy nghĩ, nhưng không thể nhìn ra lý do, cứ như tất cả là bản năng của chính mình. Mồ hôi sau lưng áo tuôn trào như mưa, toàn thân co lại như muốn trốn tránh, nổi da gà, dường như không đủ sức để đối mặt với người trước mặt này.
Tiếng mài mực đục và trầm lắng như tiếng chuông chùa đánh động ban sáng.
“Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa” (1)
Hoàng Tiên Xuân cất tiếng nói, giọng nói âm trầm lại càng trầm mặc hơn.
Trần Dương ấp úng, mắt trợn tròn nhìn về phía người ung dung, tự tại trước mắt mình. Một hồi lâu mới dám nói:
“Tại ta thấy như này không phải phép?”
Hoàng Tiên Xuân mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ đến mức chỉ là cong môi. Ông hỏi thiếu niên trước mắt:
“Thế nào là không phải phép? Ta với ngươi đứng giữa trời đất này đều là nam nhân, chân đứng trên đất, trời đội đầu người. Ngươi lấy gì làm phép tắt lễ nghi?”
Trần Dương cứng họng, thật sự không thể phản bác, chính xác hơn chính là không biết phải phản bác ra làm sao vì bản thân mù chữ, nghe lời nói của người có học thức giống như là ‘vịt nghe sấm’, như là ‘nước đổ lá khoái’, không hiểu ấn ý của câu nói, tự nhận ra bản thân mình không xứng. Tự thấy được cách biệt của người ngày đêm đọc sách với một dân đen như mình.
“Ta không biết!” Thiếu niên đáp lại.
Khi này thì nụ cười trên khóe môi của ông đã cất thành tiếng, dù rất nhỏ, ánh mắt ông như đã biết chuyện này từ trước, lộ vẻ bất lực, bất lực ấy chuyển hóa thành nụ cười nhạt. Tiếng mài mực dừng lại hoàn toàn. Ông đứng chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài, khi ấy thì Trần Dương mới có dịp được đối mặt với người này.
Ông có tướng trán rộng như bể hải chứa ngàn vạn tri thức, lông mày dày sắc ánh lên vẻ cương nghị của một bậc đại quân tử Nho gia, ánh mắt suy tư, thâm trầm như nhìn thấu vạn vật, nhìn thấu lòng người, nhìn thấu tất cả, bờ môi thôi theo năm tháng mà thô ráp, nước da sạm khô có những mảng nứt nhỏ, khi cười từng nếp nhăn co lại càng thể hiện điều ấy rõ nét.
Ông khoác lên mình bộ y phục của thư sinh Nho gia đọc sách thánh hiền, tóc buộc gọn thành búi, quanh phần chân tóc và trán trên quấn ba lớp vải, trên ngực áo dài còn đeo bùa bình an, trên đó điểm thêm nhiều loại hạt kỳ lạ. Vải quấn quanh bụng cũng là loại vải lụa trông bình thường nhưng có lẽ là vô cùng quý giá, ông chắp tay sau hông, khí chất ngút ngàn như thần linh trông người hạ giới.
Tất cả đều là những suy nghĩ của thiếu niên cũng không hiểu sao bản thân mình lại nghĩ như vậy, chỉ là cảm thấy có một điều gì đó rất khó giải thích ngay lúc này. Có thể nói giữa hắn và người trước mắt giống như trời và đất, khoảng cách tách biệt dài, xa xăm không thể đo đếm.
Nhưng thật sự thì cảm giác ánh nhìn như thần linh nhìn ấy rất giống, giống đến mức mà chính hắn không thể phủ nhận dù chỉ là một chút.
Ánh mắt Hoàng Tiên Xuân khẽ thay đổi, chỉ chớt mắt một cái thì sợ dây liên kết thiếu niên với lão Tư đã biến mất. Điều ấy khiến lão Tư phải giật mình thở dốc, cơ thể run lên vì kinh hãi.
“Cũng may đó chỉ là cảnh cáo.” Lão Tư cảm thán.
Hoàng Tiên Xuân cười nhè nhẹ hỏi, ngữ điệu rất bình thường, giống như là chú đang nói chuyện với cháu của mình:
“Vậy tiểu tử, ngươi có hiểu câu thơ mà ta nói đến không?”
Trần Dương sực tỉnh, vẫn lắc đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.