Chương 11: Tâm Cảnh
“Thiên hạ có câu ‘Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’, ngươi có hiểu câu đó không?”
Trần Dương gật đầu: “Cái này thì ta biết.”
Thầy Xuân gật đầu tán thưởng. Ông nói tiếp:
“Câu thơ trên ta lấy từ bài ‘Cảm hài’ của danh tướng Đặng Dung. Ý chỉ một điều rằng trước thời thế thay đổi liên tục thì không nên để bản thân rơi vào thế bị động, nên biết cách nắm bắt thời thế, cho dù là anh tài anh dũng mà bị động cũng phải bất lực và ôm hận, nước đi của nước đổi thay theo thời thế, không biết nắm bắt cũng lực bất tòng tâm.”
Thiếu niên nhăn nhó, nét mặt đầy khó hiểu, những lời tiên sinh nói dù hay đến mấy hắn cũng hiểu dôi ra ba phần, phần còn mù tịt hoàn toàn. Người thầy lắc đầu ngán ngẩm, đầy bất lực. Ông hỏi hắn với ngôn ngữ bình dị nhất:
“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Trần Dương cười gượng đáp lại:
“Ta năm nay tròn mười năm tuổi.”
Ông tiếp lời:
“Sao ngươi vẫn thích gật đầu như vậy. Ta chỉ thấy mấy đứa trẻ con mới hay làm như vậy? Ngươi thật sự đã lớn rồi sao? Đủ trưởng thành hay chưa?”
Thiếu niên sững người lại, hơi sửng sốt, mồ hôi theo đó mà tuôn chảy, mặt đỏ phừng phừng vì ngại ngùng. Hắn gãi đầu rồi chắp tay tạ lỗi:
“Ta sai rồi. Lần sau ta sẽ rút kinh nghiệm.”
“Bỏ đi. Từ giờ ngươi cứ gọi ta là thầy Xuân hoặc tiên sinh cho dễ bề xưng hô, chuyện này xem như là gió bay. Hôm nay ngươi đến đây là vì việc gì?” Tiên sinh họ Hoàng nói.
“Ta muốn…” Trần Dương ấp úng mãi mà không nói được.
“Khách đến nhà mà ta lại không mời vào thì quả thực không đúng lễ. Vào đây uống trà đã rồi từ từ thưa chuyện. Chưa uống trà tiên sinh ta không tiếp.”
Thiếu niên lại một lần nữa ngạc nhiên nhưng tiếp thu một phần câu nói kia liền ngay lập tức bước vào, không ngại ngần hay do dự một chút nào nữa. Nhưng cho dù là thế nào thì cũng sẽ giữ chừng mực và tuyệt đối lễ phép, mùi trầm hương thoang thoảng nãy giờ đã khiến hắn hơi đau đầu.
Trần Dương ngồi trên nệm giữa mái đình dạy học, gió thổi khiến tóc hắn vướng vào mắt nãy giờ, không nhịn được mà phải gạt liên tục. Kia là tủ xếp gỗ kiểu cũ, trên đó bày đầy sách, ống tre cùng với đó là khay mực và thỏi mực khô, nhìn sang bên kia còn có ba cái bàn nhỏ, trên đó xếp giấy trắng và nghiên mực rất ngay ngắn. Thiếu niên bèn hiểu ra đó là…
Chén trà đưa tới trước mặt, Trần Dương ngơ ngác khẽ giật mình đón nhận mà không biết phải làm sao.
Tiên sinh họ Hoàng cười, lần này cười rất tươi:
“Trà mời khách, để mời khách. Khách không uống, lỗi gia chủ.”
Thiếu niên chợt nhận ra, liền nâng chén trà kia mà từ từ uống.
Trong lúc ấy tiên sinh họ Hoàng lại tiếp tục viết chữ, từng nét mực ngay ngắn dần hiện lên rõ nét trên nền giấy trắng, thiếu niên uống đã cạn chén trà nhưng chăm chú nhìn theo không rời mắt. Thầy Xuân ngầm cảm thán nhưng không biểu lộ trên mặt, ông cảm nhận được lớp phòng ngừa với người lạ trên người thiếu niên đã tan bớt bèn hỏi nhỏ:
“Ngươi rất thích viết chữ sao?”
Trần Dương không phòng bị, cứ thế đáp lại:
“Ta đúng thật là rất thích con chữ. Dù bản thân mù chữ nhưng khi thấy từng nét chữ được viết lên thì lại cảm thấy điều này thật hay. Dù ta không hiểu nghĩa, cũng không thể nhìn sâu vào con chữ nhưng cảm thấy nó thật hay.”
Hoàng Tiên Xuân rất hài lòng, thực ra trong chén trà vừa rồi ông cũng phải động tay, động chân vào đó thì mới có thể gỡ bớt lớp phòng ngừa và sự đa nghi của thằng nhóc này, tên này thật sự vô cùng cẩn trọng. Tuy là vậy, nhưng chính tính cách cương trực và đơn thuần ấy mới chính là điều thực sự cảm thấy hài lòng, quá cẩn trọng đôi khi cũng không tốt. Chỉ tiếc là thằng nhóc này không có hy vọng, hy vọng ông mong muốn chính là tương lai của tương lai, ánh sáng yếu trong đêm tối nhưng rực rỡ ngày mai.
Thứ hy vọng ông muốn chính là niềm tin vào tương lại, vào bản thân trong mai sau, trong tâm hắn đã hình thành một thứ gọi là hài lòng với những gì mình đang có, điều ấy có lúc đúng nhưng có lúc lại vô cùng sai. Chứng kiến hắn lớn lên từ nhỏ với một tinh thần nghị lực và kiên cường, thật sự khó để nói là thiếu niên này không có hy vọng hay niềm tin. Chỉ đáng tiếc thâm tâm, dù nhìn sâu bao nhiêu cũng chỉ thấy điều hài lòng mà bản thân mình tự có được.
Nhưng ông không hề lo lắng về điều này một chút nào vì người làm thiếu niên này thay đổi sẽ rất đẹp và thơm. Số tiền vứt cho lão Tư khi trước cũng đáng, chính ra phải nói là rất đáng! Ông rất mong lão ăn xin này làm tốt.
Suy cho cùng vẫn không hiểu tại sao thanh gươm kia lại có cảm ứng với thằng nhóc này. Tuy có thể nhìn ra hình bóng mờ mờ đứng thủ thành, cũng nghe được vài câu nói đầy uy nghi đấy nhưng chính ông cũng phải tự hỏi tại sao và ngầm cảm thán, suy cho cùng thì ông vẫn cảm thán nhiều hơn.
“Sỹ khí ngàn năm sôi sục như lửa giận.
Mãi không phai nhoà.
Hay cho câu nói này!”
Hoàng Tiên Xuân nhìn thiếu niên trước mặt, khẽ khàng hỏi:
“Ngươi đã thích chữ như vậy thì sau này ngươi có ý định đi học không?”
Thiếu niên lắc đầu, trả lời ngay:
“Ta không có ý định đi học lại, dù sao năm nay cũng đã mười năm tuổi rồi, đầu óc chậm hiểu với tiếp thu chậm. Không phù hợp để đi học lại, cứ sống như này an nhàn cả đời cũng được.”
Ông cười một cách đau khổ và cứng nhắc, vẻ bất lực hiện rõ trên nét mặt. Nhưng ông vẫn cố níu kéo:
“Theo ngươi thế nào là an nhàn? Học là con đường tiếp thu kiến thức, học không phân chậm hay nhanh. Con người ta dùng cả cuộc đời để học chứ không dành một phần đời. Học không đơn giản chỉ là học con chữ, mà còn học rất nhiều điều.”
Thiếu niên vẻ mặt khó hiểu, những lời vừa rồi dễ nghe nhưng rất khó hiểu ý thâm sâu bên trong, mặt hắn nghệch ra như một thằng đần là bằng chứng cho ý đấy.
Thầy Xuân nhìn đến đấy cũng chỉ cười trong bất lực. Chỉ đành buông lời vu vơ:
“Trẻ con khó dạy, lời nói không vào tâm. Nản thay.”
Chữ trên giấy đã viết xong, nét mực vẫn chưa khô. Ông đứng dậy, treo tờ giấy kia chặn thẳng hướng gió, ý để mực nhanh khô. Ông hỏi thiếu niên:
“Ngươi hôm nay đến tìm ta là có chuyện gì?”
Trần Dương cũng chẳng vòng vo, trình bày rõ ràng ý định mình đến đây, ánh mắt hắn trở nên kiên định, giọng điệu vô cùng dứt khoát. Biểu cảm là vậy nhưng thân thể lại bán đứng hắn, tay run rẩy, mồ hôi đầm áo, toàn thân nổi gân xanh, ánh mắt dù kiên định nhưng cũng chỉ là thoáng qua sau đó trở nên trầm xuống, vầng trán tối tăm, xị xuống.
Hoàng Tiên Xuân bật cười thành tiếng, tiếng cười rất ngông nghênh và ung dung. Tiếng cười át cả tiếng gió, ông cúi người rót trà rồi uống, ông làm ra bộ dạng chỉ chỉ nói:
“Ngươi ấy, tuy cứng mà mềm, tuy mềm mà cứng. Có chí kiên định nhưng lại để sợ hãi len lỏi trong lòng rồi để nó chiếm đóng. Quân tử nhất chí, chí định tại tâm.”
Càng nhìn lại càng thấy thằng nhóc này thú vị, chỉ là vẫn không hiểu tại sao giữa tên này và thanh gươm ấy có mối liên kết cộng hưởng. Ông cũng muốn xem thử rốt cuộc là hắn có
điểm gì đặc biệt.
Ông cúi đầu nhìn Trần Dương, ánh mắt sắc hơi lạnh:
“Chữ thì ta có thể viết cho ngươi nhưng phải đợi kiểm chứng một lát đã.”
Hoàng Tiên Xuân búng tay một tiếng ‘toách’, bỗng chốc thiếu niên ngất lịm đi đục người xuống bàn, thế giới bỗng chốc chia làm hai hệt như một tấm gương phản chiếu. Ông giật lấy vòng cổ, nhìn một hồi lâu rồi, ánh mắt âm trầm sau đó lại cười thầm nghĩ: “Tốt nhất vẫn nên để thứ này cách xa ra một chút.”
Trong tâm cảnh.
Trần Dương kinh hãi khi thấy mình đứng giữa nhà mình mà trong khi đó hắn đang ở trường học An Hà, điều đáng sợ hơn nữa chính là khung cảnh tang thương này. Hắn thật sự đang đứng trong ngày mẹ mình mất. Trong nhà vọng ra tiếng khóc tang thương hồi nhỏ, tiếng khóc kéo hắn vào trong nhà.
Hắn ôm đầu, vẻ mặt đau khổ đến tột độ. Đây chính là giấc mơ, mà cũng chẳng phải giấc mơ! Trần Dương cố gắng thoát ra, đấm đá vung tay loạn xạ để thoát khỏi ác mộng nhưng lực bất tòng tâm.
Bản thân nhỏ bé đến đáng sợ.
Hắn nhớ lại. Đây có thể là do thầy Xuân nhúng tay vào, đúng có thể là do thầy Xuân nhúng tay vào! Vì vừa mới đây hắn vẫn đang ngồi uống trà. Càng nghĩ càng khó hiểu, mọi con đường suy cho cùng cũng rơi vào ngõ cụt.
Tiếng khóc vang lên tiếng thứ ba, hắn thật sự bị kéo vào trong cơ thể của chính mình hồi nhỏ, trong này hắn chỉ có thể quan sát mà chẳng thể làm gì, hắn hồi nhỏ vẫn đang khóc, mẹ hắn đã buông tay. Hắn biết đây là mơ, đây không phải là sự thật nhưng lại không thể chứng minh vì nó từng là thật, thật mà giả, giả mà giật. Vòng lặp thật giả ấy khiến hắn phải tự hỏi trong đau khổ:
“Ta thật sự trở về quá khứ rồi sao? Thật sự đã quay về rồi sao.”
Bản thân hồi nhỏ của hắn vẫn cứ khóc:
“Mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ tỉnh lại đi, người tỉnh lại đi. Mẹ đừng rời xa con, đừng rời xa con mà.”
Còn hắn hiện tại nhìn lại nơi đây, khung cảnh của hiện tại hay quá khứ vẫn không khác nhau, dĩ nhiên là vì tất cả chưa từng thay đổi.
Hoa với cô Năm đi sang nhà.
Trần Dương bất lực nhìn lại, nếu trong giấc mơ đã không thể né tránh thì chỉ có thể đối mặt với điều đó.
Hắn từng nghĩ việc đó là sai nhưng thực ra đó là rất sai, chỉ tiếc là hắn lại không thể tự tay làm được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.