Tranh Bá

Chương 12: Tâm Cảnh (2)

Đăng: 01/06/2026 16:19 2,273 từ 1 lượt đọc
Ngoài trời mưa đổ gió bùng, trong nhà lại dột.


Hoa và cô Năm nói nhỏ điều gì đó rồi rời đi để hắn một mình.


Rất lâu sau trời đã tạnh, gió lạnh thổi lùa sau sống lưng, thiếu niên lại một lần nữa nhìn thân thể mẹ mình lạnh đi. Bản thân hồi nhỏ đã khóc rất nhiều, khóc đến xưng mắt, dù bản thân đã lớn nhưng thật sự vẫn không thể kìm lòng.


Chiều tối đến.


Đã quá giờ nhưng tang gia vẫn không có dấu hiệu nào là gia đình có tang gia, cô Năm muốn giúp đỡ nhưng hắn đã từ chối, từ chối tất cả. Sâu hơn chính là việc bản thân mình không muốn nợ thêm ai nữa.


Hoa từ ngoài cổng hét lớn cảnh báo:


“Dương ca ca, huynh mau chạy đi!”


Bên ngoài có một cái tát đau điếng.


Từ ngoài cổng, hai anh em tên Lôi Lui đến đòi nợ thuê bước vào. Chúng to lớn hơn thiếu niên đến hai cái đầu, toàn thân nhiều thịt, không thịt thì cũng đầy bụng mỡ, có lẽ là chỉ một cú huých là khiến thiếu niên bay đến mấy quãng, nếu mà đè thì chỉ có nước lòi ruột. Chúng là hai đứa mồ côi, nhưng từ nhỏ đã được lão Nghĩa đưa về nhà nuôi thành mấy tên đòi nợ thuê. Hai tên này không hề có một chút nào gọi là ‘tình người’.


Bước qua cổng thôi hai tên này đã hô lớn:


“Thằng nhóc Dương đâu ra đây gặp ông mau. Nghe nói mẹ thằng cu vừa mới mất hả? Nhưng nợ đi cùng người chứ không mất cùng người, nợ mẹ không trả hết thì đời con trả. Hôm nay lão tử đến đây là để chuyển nợ đây.”


Hai tên to xác này bước vào trong nhà, nhìn thấy cảnh thê lương nhưng mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm, tên Lui kia còn cảm thán:


“Đã đi đòi nợ khắp làng rồi mà vẫn phải công nhận nhà này nghèo, nghèo điên luôn. Há há há!!!”


Cả hai tên cứ thế cười ngoác miệng.


Trần Dương không nói gì khi ấy, vì bản thân không có chút sức mạnh nào để phản kháng. Thằng nhóc vẫn cứ khóc, khóc cạn nước mắt, khóc đến khô cả cổ, bởi vi trong mắt thằng nhóc này chỉ còn bóng tối, thứ ánh sáng suy nhất chính là mẹ, mà ánh sáng ấy cũng đang yếu dần, nguội dần.


Tên Lôi lấy tờ giấy chuẩn bị sẵn đáp thẳng mặt Trần Dương, nó đập nhưng không hề có chút lực nào. Tên này hét lớn:


“Tự cắt tay lấy máu mà chấm vào. Nhanh nhanh để bọn này còn về!”


Thằng nhóc bất động, duy chỉ thở là còn. Đợi hồi không thấy động tĩnh gì đã khiến hai tên này rất tức giận, chúng liền tặng cho thằng nhóc cái bạt tai thẳng vào sau gáy, mạnh đến mức đầu cắm thẳng xuống đất, mặt mày bầm dập.


Điều ấy đánh thức hắn trong cơ mơ màng, tức giận tuôn trào bộc phát, khủng bố đến mức che lấp đi lý trí. Thằng nhóc mặt bầm dập, nước mắt giàn dụa, vớ lấy viên đá kê đầu giường lên ném mạnh về mặt tên Lôi, rồi lao lên đấm đá điên cuồng về phía tên còn lại. Tên Lôi nghiến răng, mắt đỏ trợn lên vì giận, hắn túm tóc thằng nhóc giật lại rồi bồi thêm một đòn cùi trỏ.


Thằng nhóc cả người đập mạnh xuống đất, gáy bị va đập mà choáng váng. Cơ thể vô lực, không thể cử động, chỉ có thể nhìn từng cú đạp giáng xuống người, giáng xuống mặt.


Trần Dương dù lớn, dù muốn phản kháng, dù muốn đánh lại nhưng lực bất tòng tâm. Hắn không cảm thấy đau chỉ đành nhắm mắt, thật sự không thể tiếp tục đối mặt với điều này nữa.


Chợt nhớ ra khi này Hoa sẽ chạy sang, hắn bèn mở mắt, cố nói: ‘Đừng, đừng!”, nhưng vô vọng và bất lực.


Quả nhiên Hoa đã chạy sang, cô bé cầm cây gậy gỗ nhặt ở ngoài đường xông vào, dùng hết sức của bản thân đánh vào hai tên này nhưng chỉ như kiến đốt chân. Hai tên này xách cổ cô bé lên rồi vả mạnh, mạnh đến mức đầu óc choáng váng rồi ném ra ngoài sân, Hoa cứ thế ngất lịm.


Đến việc siết tay còn chẳng thể thì thằng nhóc làm gì có chút cơ hội nào để phản kháng, toàn thân bị tê liệt, từng cú đạp xuống là việc cối giã chày, hắn muốn nhắm mắt ngủ, cơn mơ màng tiếp đến…


Trần Dương gào thét kêu thằng nhóc mau tỉnh lại.


Thằng nhóc muốn nhắm mắt nhưng từ hai bên tai vang đến tiếng mẹ gọi khiến nó trợn mắt nhìn.


Lôi nói:


“Mày đánh vừa thôi, đánh nữa là thằng nhóc này chết thật đấy. Chết là lão Nghĩa đập cho.”


Bấy giờ chúng mới dừng lại.


Tên Lui này cúi người xuống lấy đôi tay nhuốm máu này ấn dấu vào tờ giấy kia rồi thả thẳng mặt thằng nhóc. Xong quay ra nói:


“Trông nghèo hèn, bẩn bẩn thế này thôi nhưng nhiều nhà nhặt có đồ tốt đấy. Tìm thử đi, biết đâu lại kiếm ăn thêm.”


Tên Lôi này không phản khác, ngầm đồng ý mà đi khắp nhà lục tìm. Nhưng chẳng có gì khiến chúng còn phải chửi thề:


“Mẹ kiếp cái nhà này nghèo đến mức không có một xu. Công sức đánh nãy giờ công công à?’


Tên Lui ngước nhìn khắp nhà thấy cái vòng ngọc trên tay người phụ nữ bèn nổi lòng tham mà giật lấy, thằng nhóc thương tích đầy mình mà bộc phát sức lực hét:


“Không được lấy đồ của mẹ tao!!!”


Tiếng hét nhưng không khác gì gió thổi lá bay, yếu ớt vô cùng, không để đi đến tai hai kẻ kia.


Hai tên này rút cái vòng ra, kéo lật cả người phụ nữ xuống đất, hoàn toàn không có một chút nào là kiêng kị đối với người đã khuất. Chúng còn bồi lên người mẹ hắn 3 cú đá, mắng mỏ:


“Trông gầy gầy mà làm lão tử đây phải khổ sở đến như vậy. Chết cũng đáng!”


Trần Dương điên cùng chính mình hồi nhỏ.


“Ta nguyền rủa ngươi sống không qua khỏi đêm nay. Ta thề sẽ giết ngươi!”


Câu nói này trực tiếp trọc giận hai tên này.


“Nhãi ranh mà thích lươn kha lươn khươn!”


Một cái tát nữa giáng xuống, lần này thật sự khiến thằng nhóc ngất đi.


Linh hồn Trần Dương bị kéo ngược ra ngoài, trong thoáng chốc lại bị kéo mạnh đi, chớp mắt đổi cảnh. Thứ ánh sáng trắng chiếu xóa như muốn xóa đi tất cả, hắn cũng đã ngỡ bản thân sẽ thoát khỏi cơn ác mộng nhưng mọi chuyện không như vậy.


Khung cảnh lại một lần nữa hiện lên.


Trần Dương hồi nhỏ đang quỳ trước mộ cha mẹ trên núi, trên trán đeo khăn trắng, mắt đỏ rực, mí mắt sưng húp đến mức không còn rơi lệ. Thân thể gầy gò vượt mức đáng thương, số hương hoa, hương hỏa kia còn là tiền đi vay.


Trần Dương tiến đến, bất giác nhận ra bước chân mình nặng liền sờ lên cơ thể.


Đây, đây là cơ thể, là da thịt của ta! - Hắn kích động.


Rồi cứ thế sờ soạn lại khắp cơ thể để xác nhận đây là da thịt thật, nhưng điều đó lại càng giả tạo, rõ ràng nơi này trong quá khứ, nó trong giấc mơ mà lại giống y như thật, chẳng thể phân biệt nữa. Hắn nhận ra lúc này đã qua một thời gian mẹ mất, thở dài với tất cả những gì trải qua, lắc đầu buông xuôi chấp nhận:


“Là mơ cũng được, là thực cũng được, ta thật sự không biết phương hướng nữa rồi.” Giọng hắn đầy ngẹn ngào.


Tiếng bước chân vang đến, Trần Dương lúc nhỏ đã phát hiện ra nhưng chỉ nghĩ rằng đó là Hoa hoặc cô Năm nên chẳng mảy may để ý.


Thiếu niên đi đến, trăm phần ngạc nhiên vì không biết tại sao trên tay mình lại có bó hương. Từ lúc lạc vào quá khứ hay hiện tại này thì mọi chuyện đã chẳng thể giải thích nên cũng không lấy làm lạ, hắn như lá trôi theo dòng nước vậy. Thiếu niên đi đến đốt hương rồi cắm vào mộ của cha mẹ vái ba lạy:


“Cha mẹ trên cao, phù hộ độ trì cho con.”


Hắn vái xong đã bị ánh mắt bản thân lúc nhỏ nhìn chằm chằm, vẻ mặt nó khó hiểu, cất tiếng khô khan và yếu ớt:


“Huynh là ai mà lại đến viếng mộ cha mẹ ta. Chẳng lẽ ta còn có một bà con xa nào đó ư?”


Trần Dương đặt bó hương xuống đất rồi nhìn bàn tay của mình, cười nhạt nhẽo, mang theo sự bất lực đến cùng cực. Đợi một lát sau khi ánh mắt hai người chạm nhau rất lâu sau mới đáp lại:


“Ta là nhóc mà cũng chẳng phải nhóc. Quá khứ này là quá khứ mà cũng chẳng phải quá khứ. Tương lại cũng không phải tương lai.”


“Là sao?” Thằng nhóc hỏi lại.


“Nhóc hiểu cũng được mà không hiểu cũng chẳng sao.”


Hắn nhớ về ngày trước, tuy không hiểu vì sao trước kia sau hôm đấy thì hay tên Lôi Lui kia lại bị đuối nước mà chết, mà chiếc vòng ngọc của mẹ cũng theo đó mà vỡ nát. Hắn có điều tiếc nuối bâng quơ, nhưng lòng sau đó rất nhẹ nhàng mà sống tiếp.


“Nếu huynh là ta sau này thì mọi chuyện có tốt lên hay không? Sau này ta sẽ có cơm ăn chứ? Có còn khổ cực nữa không? Cuộc đời ta còn có hy vọng đi đây đi đó mai này nữa không?”


Thiếu niên trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, dường như bản thân đã hiểu ra điều gì đó đánh mất từ rất lâu. Hóa ra từ trước đây, bản thân mình vẫn luôn đi sai hướng, bốn chữ ‘cơm áo gạo tiền’ khiến con người ta chìm đắm trong mệt mỏi và xa rời ước mơ. Thiếu niên cuối cùng cũng thông suốt, mỉm cười mãn nguyện, liền đặt đôi tay của mình lên vai của chính mình lúc nhỏ.


Rồi nói:


“Có lẽ sau này sẽ còn khó khăn nhưng mọi chuyện nhất định sẽ tốt lên. Tin ta đi! Đừng mất niềm tin vào cuộc sống này.”


Ảo cảnh biến mất như tấm gương vỡ nát, kéo thiếu niên trở về thực tại.


Trần Dương mở mắt nhìn xung quanh, thời gian đã điểm buổi chiều tà, lai càng ngạc nhiên hơn khi mình vẫn đang ở chỗ thầy Xuân, thân vẫn gục trên bàn. Hắn ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, nửa tỉnh nửa mê, không biết đây là giấc mơ hay thực tại, nhưng mùi trầm hương này, tiếng cây xào xạc này thì không thể sai được, đây là thực tại.


Thiếu niên bật dậy nhìn, trước mặt vẫn là thầy Xuân đang ngồi viết chữ rất ung dung, thư thái. Tiếng chuông gió ngân nga, quay ra đã thấy ánh chiều tà chiếu thẳng vào mắt, liền ngạc nhiên mà tự than thở:


“Đã là hoàng hôn rồi hay sao?”


Hoàng Tiên Xuân thấy hắn đã tỉnh lại bèn hỏi nhỏ:


“Tên nhóc nhà ngươi đã tỉnh lại rồi đấy à. Ngủ kỹ thật đấy.”


Trần Dương liền chắp tay, vẻ mặt như muốn tạ tội. Nhưng chưa kịp nói thì ông đã chặn lời của tên nhóc này mà xua tay:


“Cái này không trách ngươi được. Mùi trầm hương ở đây vốn là loại giúp an thần, ngủ sâu lại cộng thêm mấy chén trà Đinh Lăng đó thì không thể nào không ngủ, hôm nay ngươi mà không ngủ mới là điều kỳ lạ.”


“Ơ…” Thiếu niên ngại ngùng, mặt đỏ còn hơn cà chua, hắn gãi đầu lia lịa.


Thầy Xuân với lấy tờ giấy đã ghi sẵn chữ đưa đến trước mặt thiếu niên, cười nhẹ nhàng nói:


“Chữ thì lão Tư đã đến lấy về rồi. Ngươi không cần lo lắng.”


Trần Dương cắn răng, rõ ràng là bản thân đã quên mất chuyện này, cũng không biết là lão cáo già đó sẽ đánh mình một trận tơi bời hay không nữa. Nghĩ qua loa thì vẫn nên mau chóng rời đi thì hơn…


“Thầy Xuân, ta xin phép đi về trước!”


Hắn đợi chờ, thấy ông khẽ gật đầu mới dám đứng dậy bước đi, động tác cẩn mật, lễ phép. Đến khi đã thoát được tầm mắt thì chạy vụt như tên bắn, lao nhanh như con ngựa lồng, đầu không ngoảnh lại.


Hoàng Tiên Xuân qua phép thử này cũng đã nhẹ lòng rất nhiều, ít nhiều thì ông cũng có thể đặt một chút niềm tin vào thằng nhóc này. Chỉ là sau này thật chẳng biết cách dạy dỗ đúng là gì…chỉ còn nước than thở…


“Trẻ con ghét học, thầy khó dạy trò”


Dưới ánh chiều tà hoàng hôn, thiếu niên chạy về nhà, trên miệng nở nụ cười tươi, lòng nhẹ như tơ, không vướng bận.


0