Chương 13: Đón Khách
Lão Tư ung dung ngồi ở cổng làng, ánh mắt nay bỗng trở nên sáng khác lạ bởi vì từ xa đã trông thấy món hời. Hôm qua đợi chờ ăn bơ nguyên buổi nên lão khá tức giận, hậm hực mắng thề thằng nhóc kia liên tùng túc: “Mẹ nhà nó nữa chứ! Đi đếch đâu mà lâu điên! Bắt lão già như ta chờ cả ngày rồi cuối cùng lại phải tự làm một mình…” Lão cứ mắng, cứ chửi như thế, đó là lý dó vì sao tối qua tên thiếu niên kia hắt xì liên tục, nhiều đến mức cứ nghĩ bản thân đã cảm cúm rồi.
Nhưng mà không sao, hôm nay nhiều tiền nên lão cũng chẳng để vướng trong lòng. Sờ xuống túi thấy chưa nhiều tiền thì cũng chẳng sao, lát nữa cũng sẽ nhiều. Có điều là tấm biển hiệu kia ghi là ‘Vào làng 5 đồng, ra làng 3 đồng’, lão trước đó vốn định ăn bớt thôi nhưng không ngờ đến vị tiên sinh này còn ăn chặn ác hơn. Hỏi ra mới biết được lý do, hôm qua hơi quá lời suýt làm tiên sinh giận, người này mà nóng giận đánh lão thì hôm nay Thủy thần của làng có đến cầu xin cũng không lay chuyển được.
Chưa kể còn nghe câu đạo lý muôn thuở: “Làm người phải biết đủ!”. Nghe đến cái mức cũng phải nhăn nhó mặt mày, muốn chửi thề mà không dám mới tức, mới cay.
Nhưng đành thôi, đành gác lại chuyện ấy khi còn chưa đầy hai tuần nữa là hội cầu Mưa của làng, nên là sẽ có nhiều kẻ đến tranh đoạt cơ duyên nên, từ hôm nay đã có khách ghé qua và ở lại, mà đúng ra thì ở làng này có thứ gì là vật phàm tục đâu, chỉ có những người không biết đến, mù tịt về thế giới này.
Lão nghĩ về thằng nhóc Trần Dương kia, chỉ là không biết vì cha mẹ lại không nói tên đầy đủ của mình. “Có lẽ vì thằng nhóc đó còn nhỏ, chưa tu luyện hay tu hành, đứng dưới trời có lẽ vẫn còn quá sức.” Lão thầm tự nhủ.
Hôm nay, làng Láng Hạ đón một đoàn người mới ghé thăm. Họ có già có, trẻ có, tầng lớp xã hội đều có, có vương gia quý tộc, danh cao vọng trọng, có kẻ có quyền quý, thậm chí có người nắm giữ ‘quốc vận’. Họ đi gần đến rất trật tự và yên lặng.
Thấy thông chốt ở làng cùng biển hiệu thu tiền, người đầu tiền xuống ngựa và đi đến hỏi thăm:
“Thưa cụ, muốn đi qua đây là phải nộp tiền đúng không?”
Lão Tư gật đầu, rồi hô lớn với đám người đứng bên ngoài chốt. Tiếng hét mang theo khí tức của một đại cao thủ áp chế sĩ khí của những kẻ còn không biết điều. Lão dùng cái điều cày gõ mạnh vào tấm gỗ ghi phí lưu hành nói:
“Vào làng 50 hào, ra làng 30 hào. Không nộp tiền thì đừng hòng đi vào. Ngựa hay kiệu đưa đều phải để bên, cấm không được đi vào bên trong!!!”
“Cái gì cơ?” Nhiều kẻ ngạc nhiên đến sửng sốt thốt lên nhưng sau đó im bặt trước uy thế của lão già này.
Người trung niên hỏi đầu thấy vậy không dám hỏi thêm, ngoan ngoãn lấy tiền ra đưa cho lão Tư. Con ngựa bên ngoài để cho gia đinh người hầu trong nhà mang về, ông ta cúi đầu bái lễ:
“Đây là 100 hào thưa cụ. Ta đưa cả tiểu nữ trong nhà vào.”
Lão Tư gật đầu ‘ừm’ một tiếng như đã chập thuận. Hai người này cứ thế ung dung đi vào.
Nhìn đám người còn lại vẫn đang do dự, bàn luận, bàn tán xôn xao khiến lão Tư ngứa mắt đến mức phải thở hống lên như bò tót, mắng xối xả vào đám tôm tép này:
- Cái đám tu hành, tu đạo, luyện võ các ngươi quen thói đi chùa rồi, một vài đồng bạc lẻ cũng tiếc đứt ruột gan. Năm nào cũng vào làng này cầu phúc, tìm kiếm cơ duyên nhưng chẳng bao giờ để lại lợi ích gì cho cái làng này.
- Mẹ nhà các ngươi nữa, năm nào cũng có đứa ngứa đón đánh nhau, phá phách, không biết có mạnh hay không mà chỉ thấy ăn hại là nhiều.
- Tiền sửa sang đồ đạc, đường làng các ngươi phá lại một mình chúng ta bỏ tiền ra tu sửa. Thế nên là năm nay ai không nộp tiền thì đừng có hòng vào làng!!!
Sau lời này tất cả trở nên im bặt. Rất ngoan ngoãn đi vào theo nề nếp và thứ tự, tiền dâng không thiếu đến một hào, mà thiếu cũng chẳng được, thiếu là sẽ ăn đấm ngay. Đang lúc lão Tư còn nghĩ là đám tôm tép này lại ngoan đến mức nói là nghe lời như vậy, thì vẫn có kẻ ngu không biết điều đến làm loạn, điều này làm lão phải tỉnh cả ngủ để tiếp đón chu đáo vì từ lâu nghe nói hoàng tộc rất ngông, muốn thị uy lấy danh.
Người trong kiệu là hoàng tử vương triều, lần này đến đây kiếm tìm cơ duyên, ban đầu cũng không có ý định là sẽ thị uy nhưng lão thái giám đi cùng lại muốn ra mặt, muốn thể hiện thực lực thay mặt quốc vương nhằm thị uy sức mạnh có phần bé nhỏ.
Kẻ này hoác trên người bộ Nhật Bình, ai nhìn rõ cũng hiểu đây là con nhà quyền quý, quyền tước. Chưa kể còn cố ý mang theo cả kiệu, không nể nang ai vả lại không một lời cứ thế bước vào, lão Bốn ngứa mắt, lấy chân điếu cày chặn kẻ này lại, ánh mắt sắc lạnh, sát ý ngập tràn:
“Các ngươi thật sự không để tâm đến lời ta nói?”
Kiệu vàng tiếp tục tiến bước, như coi lời nói của lão già thành không khí.
Lão Tư trừng mắt, uy áp đè ép kiệu vàng ngay tức khắc. Luồng khí từ trong kiệu tạo thành màn chắn xung quanh. Lão Tư tăng cường uy áp khiến tên thái giám trong kiệu phải bay ra, đánh lại một đòn phá tan luồng uy áp. Kẻ này miệng rỉ máu nhưng lão Tư lại chẳng mảy may gì, tay người này ôm ngực trong kinh hãi, khí trong đan điền trở nên hỗn loạn.
Cái điếu cày vung mạnh thẳng mặt lão thái giám cùng với đó là luồng sức mạnh kinh người khiến lão ngã ngục về sau, hộc máu miệng, mũi cũng rỉ, nét mặt căng cứng trông vô cùng đau đớn, cũng may trước đó đã điều khí hộ thể nên miễn cưỡng không bị trọng thương. Lão thái giám ho thêm mấy tiếng ‘khụ, khụ’, liền phát hiện bản thân đã không thể điều khiển tức nữa. Rất nhanh lão nhận ra đó là phong mạch, nhưng phong mạch này lão hoàn toàn không thể giải trừ.
Lão Tư giơ trừng mắt hút mạnh tên hoàng tử ngồi trong kiệu ra ngoài, xách cổ tên này không cả bằng việc xách một con chó. Lão gậm gù nói:
- Hoàng tử, người còn muốn đi vào mà không mất tiền nữa không?
Tên này sợ hãi, mắt đỏ hỏn, rơm rớm nước mắt cầu xin tha thiết:
- Tiền…tiền bối! Là ta ngu si, ngu dốt đần độn. Mong ngài tha cho ta một mạng! Hoặc nếu ngài muốn tiền thì bao nhiêu cũng được, chúng ta tuyệt đối không dám trái!
Tên thái giám người đầy thương tích cũng đến cầu xin, quỳ lạy dập đầu nói:
- Tiền bối, mạng lão thái giám quèn như ta không đáng. Nhưng tên nhóc này là thế tử duy nhất trong triều đình, định sẵn là sẽ kế thừa hoàng vị. Hắn tuyệt đối không thể chết được! Nếu tiền bối không vừa lòng thì có thể dùng mạng ta để đổi lại!
Lão Tư siết tay càng mạnh hơn, mạnh đến mức khiến tên này không thể thở được. Trong khoảnh khắc sinh tử, lệnh bài miễn tử của tên này sáng lên, cùng với đó là thân ảnh của ai đó đang từ từ hiện hữu.
Chỉ có điều nó chưa kịp hiện đã bị Hoàng Tiên Xuân bóp nát, ông trừng mắt nhìn tên Thừa Tướng ở kinh thành. Người này không suy nghĩ nhiều ngày lập tức quỳ xuống cầu xin…
Hoàng Tiên Xuân nói nhỏ với lão Tư. Ngay tức khắc lão Tư ném quăng tên thái tử này như ném một đồ vật:
- Hừ! Hôm nay coi như các ngươi may mắn.
Lão chỉ tay thẳng mặt tên thái giám:
- Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, liệu mà giữ cho tốt. Một tên cỏn con đã bị thiến mà cũng dám ra mặt thị uy sức mạnh, ta biết triều đình Đại Nam tuy mạnh nhưng ở đây thì chẳng là gì hết!
Lão thái giám bị xúc phạm nhưng không dám phản kháng, chỉ cố nén cục tức trong lòng mà cảm tạ:
- Cảm tạ tiền bối đã tha mạng!
Nói rồi lão ta nộp tiền rồi sau đó đi vào trong làng. Lão Tư trong lòng đang cảm thấy rất thoải mái, vừa rồi như để hoạt động gân cốt, cũng như là giết gà dọa khỉ, cảnh cáo đám người con lại luôn một thể. Nghe đám người đang bàn tán xôn xao cũng đủ hiểu là lão đã đúng.
Lão Tư sảng khoái hô hào:
- Còn kẻ nào không phục thì có thể bước lên đây một bước! Ta lĩnh giáo!”
Những lời bàn tán dừng lại, không ai còn bàn tán điều gì. Đám người phía sau trở nên vô cùng ngoan ngoãn, lần lượt nộp tiền rồi đi vào theo trật tự.
Chợt có một thiếu nữ thân hình gầy gò, ăn vận y phục trắng tinh tươm bước đến nộp tiền, phía sau nàng ta là một lão trung niên đi sau bảo vệ. Người thiếu nữ đưa dư tiền rồi nói:
“Tiền bối, ta có thể…”
Lão Tư gật gật đầu rồi chỉ về phía cuối làng, tiền có thể là phiền thiên hạ và cũng có thể làm phiền lão già này.
Lão thái giám đi vào trong khi này vẫn còn sợ hãi, rõ ràng đã thấy lão già ăn mặc bẩn bẩn này không có chút dao động của khí nào, cùng lắm cũng chỉ là cao thủ Ngũ cảnh, vì vậy nên mới coi thường, có lẽ lão già này ít nhất cũng phải là Thượng nhất cảnh. Lão sờ lên ngực, cảm nhận đan điền và kinh mạch toàn, nhưng chúng đều đã bị phong mạch, bị phong mạch thì chẳng khác gì là người thường.
Lão thái giám nhíu mày sâu, nét mặt bực bội. Suy cho cùng bây giờ nếu gặp người muốn động thủ thì bản thân chẳng thể phản kháng hay bảo vệ thái tử, nhưng mấy lá bùa và mấy chiêu lặt vặt có lẽ cũng đủ để chạy trốn. Vừa rồi vừa mất một tấm lệnh bài miễn tử, sau này lão sẽ hành động cẩn thận.
Thái tử ôm ngực, vẻ mặt khó chịu nói:
“Bá lão, ta cảm thấy nơi này đang áp chế cảnh giới của mình. Có lẽ lúc này cùng lắm cũng chỉ là cao thủ Nhị cảnh, nhiều thì Tam cảnh.”
Lão thái giám nghe vậy nhìn lên bầu trời, thấy những đám mây trông không có vẻ gì là đặc biệt nhưng lại ẩn giấu bí mật, chúng được sắp đặt trông vô cùng tự nhiên, mà bây giờ lão đã người thường nên không thể cảm nhận được trận thế này cũng là điều dễ hiểu. Lão vui vẻ nghĩ ngợi: “Vốn trước ta còn lo lắng cao thủ ẩn giấu nhưng đúng là ý trời mà. Xem ra ta không phải lo lắng về chuyện kia nữa rồi. Nhưng mà dùng bút để vẽ vâ mây bày trận như này thì thật sự Bụt lão nơi đây quá khủng khiếp rồi…”
Lão nghĩ thầm rồi cảm thán.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.