Tranh Bá

Chương 7: Yên Bình

Đăng: 31/05/2026 21:39 2,210 từ 1 lượt đọc
Nguyễn Trung hít thở sâu, khí tức cơ thể tuôn trào mãnh liệt, lửa trên hai bàn tay bùng cháy dữ dội sau đó lan đến toàn bộ thân thể, ngay cả tóc cũng cháy đỏ lơ lửng dựng đứng. Ông tụ khí vào phế rồi bộc phát nó bằng tiếng gầm hùng mãnh, lửa theo làn sóng xung kích đốt cháy mọi thứ xung quanh.


Nguyễn Trung lao tụt lên tung một quyền cực nhanh và dũng mãnh, nhanh đến mức cái chớp mắt còn chưa chớp xong thì đã lao đến. Hoàng Thái Sơn giật mình kinh hãi, y chưa kịp điều khí âm dương để thủ thế thì đã ăn trọn một cước vào thẳng ngực như hồi mới gặp.


Nguyễn Trung vụt ra đằng sau bồi thêm một quyền mạnh mẽ, tiếp đến là một đòn cùi trỏ.


Tiếng ‘Ầm! Ầm!’ vang lên liền hồi, khói bụi tung tóe. Thái Sơn bị đánh đến hộc máu.


Trong thoáng chốc chỉ thấy Thái Sơn nằm co rúm dưới hố đất, xung quanh là khói bụi chưa tan.


Nguyễn Trung không nương tay tiếp tục giáng một cước mạnh xuống đất. Tia lửa cháy rực lao xuống như mặt trời đổ sụp.


Hoàng Thái Sơn nhìn thấy sự uy hiếp trong đòn này nhanh chóng thi triển ‘Âm Dương Quy Ngự” tạo thành lớp lá chắn mạnh mẽ, âm dương xoay chuyển, tuần tự bão hòa hóa giải lực tấn công.


“Vù… Phừng phực! Xì!” Một cước này mạnh có thể đối phó cả một đạo quân, chứ chưa nói đến một người.


“Phá cho ta!!!” Nguyễn Trung gầm rống.


“UỲNH!!!”


Đòn này giáng xuống, cột khói xộc thẳng từ đất lên trời, cuồng phong thổi tan khói bụi, đánh bay mây mù. Mặt đất hiện một hố lớn đen xì, mùi cháy khét vẫn chưa tan đi. Hoàng Thái Sơn nằm giữa mình đầy thương tích.


Nguyễn Trung tích lực, khí trong đan điền mạnh mẽ không đổi, tiếng gầm mạnh mẽ hơn cả chúa tể sơn lâm. Ông nhảy vụt lên giữa trời, bồi thêm một đòn, lần này chắc chắn là tuyệt chiêu.


Lửa tỏa giữa trời như từng đợt sóng đánh, đợt sau mạnh hơn đợt trước.


“Hỏa Thể Nhất Chỉ!” Nguyễn Trung hô.


Từng đợt sóng lửa tỏa ra khi trước giờ tụ lại thành một pháp thân khổng lổ đỏ rực bùng cháy, pháp thân giáng một chỉ mạnh mẽ, không khí bị nén theo từng đợt ‘Ùng!Ùng!”.


Nguyễn Diệp con gái của Nguyễn Trung cảm thấy bất an, lòng bồn chồn nao núng đến lạ thường bèn dựa theo khí tức của cha mà đi tìm. Thiếu nữ bước vội vào ảo cảnh, thấy cha giao đấu bèn vội can ngăn. Nàng xoay chiếc vòng bạc trên tay một vòng, không khí trong ảo cảnh liền ngập tràn hơi ẩm, hơi ẩm tạo thành sương mù che khuất tất cả. Từ tên không trung nước đang đổ xuống theo dòng, chảy như thác, lửa cháy khắp nơi bị dập tắt nhanh chóng.


“Cha! Mau dừng lại!” Nguyễn Diệp nói nhẹ nhàng.


Tất cả ngỡ ngàng.


Nguyễn Trung nghe xong giật mình rụt tay lại, cả người từ từ hạ xuống. Tất cả thoát khỏi ảo cảnh.


Nguyễn Trung đưa tay giúp Thái Sơn đứng dậy, ông nói nhỏ:


“Ngươi thua rồi.”



Bây giờ là giữa trưa, Trần Dương chưa vội đi làm tiếp, hắn rất rất lâu rồi chưa được cầm ấm tiền trong tay, trước kia hầu như có đồng nào là bay đồng đó. Hắn đi trên con phố Tràng An của làng, mắt đảo qua nhìn lại hàng quán bán ven đường, nhìn quán phở thơm mùi nước xương hầm, nhìn sạp bánh rán sôi mỡ sùng sục, nhìn quán bánh bao bốc khói nghi ngút.


Thiếu niên nhìn món nào cũng thèm, dù tất cả chỉ là những món ăn bình dị, nhưng với thiếu niên đó là ăn quà xa xỉ, cả năm khéo cũng chỉ ăn đến hai lần, mà thứ hắn gọi cũng chỉ là loại đồ chay rẻ nhất hoàn toàn không có thịt.


Hắn ngẫm nghĩ rồi tiến đến quán phở, đứng trước mặt bác chủ quán mà ngại ngùng, gãi đầu cười ngờ nghệch nói:


“Bác, bác cho cháu một xuất phở tái bò ạ.”


Người chủ quán cười thân thiện, hỏi nhỏ:


“Dương đấy à, hôm nay chăt được nhiều củi hay sao mà đến hàng của bác ăn sang thế?”


Trần Dương vẫn cười ngờ nghệch: “Dạ, cũng cũng ạ.”


“Được rồi thế cháu ra kia ngồi, đợi một lát rồi bác mang lên cho.”


Phải nói là hương vị này rất ngon, nó khiến thiếu niên ăn mà không thể dừng lại, bát phở này cũng làm hắn nhớ đến ngày tháng còn cha mẹ bên cạnh… Hắn nhớ về một buổi chiều cha đưa mình đi ăn phở, cũng tại quán phở này, cũng tai nơi đây, và đó là lần cuối cha đưa hắn đi ăn phở.


Phở đã ăn xong, Trần Dương ôm bụng no căng đứng dậy đi thanh toán, vẻ mặt hắn mãn nguyện. Thiếu niên chào chủ quán phở rồi lại tiếp tục đi, ánh mắt hướng lên núi, ý nghĩ muốn chặt củi đem cho Nguyễn Trung.


Trước kia khi bần hàn nghèo khổ hắn đã nghĩ đến việc muốn mua rất nhiều đồ cho bản thân mình, nhưng đến khi có tiền rồi thì những thứ ấy không chỉ gói gọn trong chuyện miếng cơm manh áo, hắn bây giờ thực sự rất muốn mua nhiều thứ khác bởi vì nhìn nhà người khác có thứ mà mình không có thì bản thân lại muốn có.


Trên nhà thiếu niên một đoạn ngắn, là nhà cô Năm nghèo khổ không kém gì. Họ là dân tha hương cầu thực, nghèo khó bốn bề khổ. Cô Năm có chồng tên là Ất, ngặt nỗi mắc bệnh hiểm nghèo nên mất sớm, cũng may cô với chú có một người con gái tên Hoa, hai mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày. Là dân tha hương cầu thực nên nhiều điều còn khổ hơn cả thiếu niên, cũng may Hoa khéo tay lại biết nghề dệt, tiền làm ra cũng đủ sống lay lắt qua ngày.


Hoa kém Dương năm tuổi, tháng trước vừa tròn tuổi mười hai. Từ nhỏ hai gia đình đã rất thân với nhau, trong mắt thiếu niên thì Hoa cũng như muội muội ruột hay em gái của mình. Mấy năm trước cùng lắm là hắn tặng hoa dại hái ven đường hoặc là tặng mấy viên đá nhặt được ở bờ sông, nhưng nay có tiền thì đã mua kẹo mạch nha để tặng cho cô như lời hứa năm nào.


Trần Dương bước vào sân nhà cô Năm, nếu nhìn lại thì đây thậm chí chẳng gọi là sân vì làm gì có cái cổng nào, mấy thanh củi gỗ quăn queo cắm xuống đất làm tạm cái hàng rào. Cái nhà thì rúm gió dựng cố bằng rơm rạ cùng tre nứa, theo tháng năm mà sụp thần đầy ẩm mốc, góc nhà đã mọc cả bụi nấm trắng tinh. Cái sân rải sỏi lấy từ bờ sông, cỏ hoang mọc xen lẫn, trên sân vẫn đang có đôi gà bới sỏi tìm giun ăn.


Cô Năm đang ngồi ở cạnh giếng mài miệng ấm chén lấy từ nhà bác Trung, đây cũng là công viêc kiếm cơm của gia đình họ trong những năm qua. Lò gốm ấy cũng là nơi cứu cánh cho nhiều người nghèo khổ trong làng, có lẽ rất nhiều người nợ ân.


Thiếu niên giơ tay, tươi cười chào hỏi:


“Cô Năm ạ, cái Hoa có nhà không cô?”


Cô Năm đang cặm cụi tỉ mỉ mài miệng ấm chén nghe xong hơi giật mình mà ngoái đầu nhìn lên, thấy thiếu niên bước vào cũng đáp lại một cách vô cùng thân quen:


“Dương đấy à cháu? Vào nhà chơi. Hoa vẫn chưa về.”


Thiếu niên cười nhẹ nhàng:


“Dạ thôi ạ. Để tối cháu qua chơi a.”


Nói rồi hắn chạy vụt về nhà, chẳng bận mà ngoái nhìn lắng nghe lời cô Năm thêm một chốc. Về đến nhà, hắn chạy một mạch về nhà rồi cất cây kèo mạch nha lên bàn thờ cha mẹ, để trên này thì kiến mới không ăn được vì khói hương át đi mùi đường khiến chúng không thể tìm đến. Hắn ngoái nhìn ra ngoài sân, ngước nhìn bầu trời nắng đổ thầm đoán bây giờ đã là đầu giờ chiều, bèn vội vã mang rìu đi hướng về phía mấy dãy núi.


Gần hai tiếng trôi qua, Trần Dương vác bó củi lớn chầm chậm đi về phía lò gốm. Lúc đến đây hắn rất cảnh giác với lão thầy bói kia, nhưng đã bước vào sân mà không thấy ai, lòng cũng nghẹ đi rất nhiều.


Hắn đặt bó củi từ ngoài sân gọi với:


“Bác Trung, cháu mang củi đến.”


Nguyễn Trung đang đi vòng vòng nặn gốm trong nhà nghe thấy liền bảo con gái đang canh lửa lò nung ra ngoài lấy củi, ông không quên dặn:


“Mang thêm cả tiền ra trả thằng nhóc đó luôn nhé.”


Nguyễn Diệp khéo léo đáp lại:


“Vâng, thưa cha.”


Trần Dương nhìn xung quanh lò gốm, nơi này vẫn thân thuộc như ngày hôm qua mà cũng chính ngày hôm qua hắn cũng vừa mới đến. Khi trước hắn muốn đến bái sự theo lò gốm của Nguyễn Trung, nhưng ông nhìn đầu ngón tay hắn lắc đầu chê lia lìa, chê vì hắn ít hoa tay thật sự không phù hợp với nghề làm gốm sứ. Nhưng may là ông vẫn để hắn ngày ngày chặt củi mang đến, mỗi lần trả không ít tiền, số tiền ấy đã giúp hắn trụ vững nhưng năm qua.


Hắn nhìn sang đống gạch sứ vỡ nát ở rìa sân, nhiều bình gốm có khắc hoa văn rất đẹp, nhưng không hiểu vì sao lại bị đập bể. Hắn không tiếp xúc quá nhiều với Nguyễn Trung, chỉ là mức nói chuyện qua loa, nghe đâu nói ông là người tỉ mỉ và vô cùng cẩn thận, đồ gốm làm ra nếu không vừa ý là sẽ đập bể ngay.


Chợt, gió mang theo làn khói đen cay xè sượt qua mắt khiến hắn phải nhắm tịt mắt lại lùi về sau mà rụi rụi liên hồi, đợi làn khói tan đi thì hắn mới ngước nhìn lên trên đỉnh ống thoát khói của lò nung. Bị khói cay xè thổi vào mắt như này cũng không phải chuyện mới gặp, mà là chuyện thường xuyên, nhớ lần đầu thì mắt hắn đỏ lòm, nước mắt tuôn như khóc cùng nước mũi, trông chẳng khác nào thằng nhóc bị mẹ đánh đòn. Nghĩ lại mà lòng hắn cũng phải tự thầm cười.


“Trần Dương ca đấy à? Phiền huynh mang bó củi để vào trong góc giúp ta.” Giọng nói trong trẻo và vô cùng thanh tú cất lên.


Giọng nói ấy khiến Trần Dương khe khẽ giật mình, hắn nhìn Nguyễn Diệp ngày hôm nay mà cũng như từ trước, người thiếu nữ dù mặt có hơi chút lấm lem thì vẫn thật xinh đẹp. Một vẻ đẹp rất ngọt ngào, nhẹ nhàng như loài hoa nhài trắng. Người thiếu nữ có đôi mắt to, long lanh hài hòa pha lẫn vẻ ngọt ngào và thanh tú, đôi môi đỏ như trái bồ quân, má hồng không cần đến son phấn.


Nhiều trai tráng trong làng thích nàng, hắn biết bản thân không thể mơ cao, vậy nên tiếp xúc vô cùng ít, mỗi lần gặp mặt nhiều lắm cũng chỉ nói vài ba câu thoáng qua, hắn cũng biết mà luôn giữ khoảng cách.

Lần đầu mới gặp, hắn cũng đã nghĩ đến việc cô sẽ giống như nhiều người mà chê hắn nghèo hèn, khổ cực, lên giọng chê bai, nhưng trái lại với điều ấy vì khi cô gặp hắn cũng chỉ mỉm cười nhẹ chứ chưa bao giờ chê bai. Cô lại càng không giống kiểu người ngoài mặt sau lưng vì hắn đã gặp rất nhiều người, nét mặt họ như nào thì hắn cũng hiểu rất rõ.


Trần Dương bừng tỉnh khỏi suy nghĩ trong lòng, hắn đáp lại ngay, vừa nói vừa mang luôn bó củi vào chỗ cũ.


Nguyễn Diệp thấy hắn đã đặt bó củi ngay ngắn liền nói:


“Cha ta đang bận nên nhờ ta đưa tiền cho huynh.”


Nói rồi người thiếu nữ chìa tiền ra trước mặt hắn, vừa vặn sáu mươi hào. Trần Dương nhận lấy rồi cất vào ngực áo.


“Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta xin phép về, nhờ cô chuyển lời đến bác Trung giúp ta.” Thiếu niên nói.


“Đươc!” Người thiếu nữ đáp lại.


Hai người họ nhìn nhau rồi quay phắt đi như không còn chuyện gì nữa.


Trần Dương quay gót đi ra cổng, dù đã nói như vậy như hắn không quên chào lớn:


‘Bác Trung, cháu xin phép đi về.”



0