Tranh Bá

Chương 6: Quát

Đăng: 31/05/2026 21:39 2,028 từ 1 lượt đọc
Trong lúc lão thầy bói ngoái đầu chỉ tay lên trời mà khể nể nhiều lời về câu chuyện muốn kể, thì thiếu niên đằng sau đã bước đi trước cả một đoạn dài làm lão ta chạy đuổi mệt nghỉ. Lão ta quát:


“Không phải nhà ngươi muốn nghe ể câu chuyện mà ta từng chiêm nghiệm à?”


Lão ta vừa đi theo vừa thở, vẻ mặt rất tức giận, ánh mắt trừng trừng về phía hắn. Trần Dương khẽ ngoảnh mặt nhìn, nhưng biểu cảm không đổi, trông vô hồn, nhợt nhạt và có chút mệt mỏi. Hắn chỉ khẽ đáp lại:


“Ta chỉ nói tại sao không phải ông kể mà phải là ta kể, chứ bản thân ta cũng đâu muốn nghe chuyện ông kể. Lãng phí thời gian và thật sự nó chẳng cần thiết với ta một chút nào.”


Cố nén cơn tức giận vào lồng ngực, ông ta bình tĩnh giảng giải:


“Lẽ nào ngươi thật sự không hứng thú nghe kể về một người có công với đất nước hay sao? Nếu sau này có người kêu ngươi kể, kêu ngươi viết hay kêu ngươi đọc về người này thì sao?”


Thiếu niên lắc đầu đáp lại:


“Không, ta sẽ chỉ nghe lời từ người ta tin tưởng. Nếu đã nghe thì chắc chắn sẽ kể lại được, nhưng nếu viết hay đọc thì không thể được, vì ta không biết chữ.”


“Tức là ngươi không tin lời ta.”


“Đúng vậy, ta dẫn ông đi cũng chỉ vì tin tưởng lời của ông Tư chứ không phải tin ông.”


Lời này như gáo nước lạnh tạt thẳng mặt lão, ông ta cố gắng cười gượng gạo, làm ra bộ dạng đau khổ, tự mình cảm thán: “Ra vậy, ra là vậy. Ha! Hahaha. Hóa ra tên nhóc ngươi còn là kẻ rất đa nghi nữa, cái này ta ghi nhận, ta phục.”


Không khí lần này thực sự trở nên im lặng, hai người một già một trẻ không mở lời lấy một câu, họ chậm chạp đi đến lò gốm. Cũng may tiếp xúc từng ấy cũng đủ để lão bói ra mấy quẻ mà tự lẩm ngẩm, chỉ là tương lai mù mịt, thật sự không thấy chút ánh sáng nào. Lẽ ấy khiến ông phải tự đặt câu hỏi vì sao một đại lão đầu có thực lực Võ Phu mười một cảnh cảnh lại coi trọng hắn đến như vậy, chưa kể còn có bậc thánh nhân Văn Hiến mười ba cảnh xem xét. Thái Sơn bấm đốt ngón tay, miệng lầm bẩm tính quẻ:


“Thập nhị nhật, Thập Nguyệt, Nhâm Dần Niên.(12/10/642) Mệnh Thủy, Cung Phụ Mẫu chịu cảnh phân ly khiến tuổi thơ sớm nhuốm màu sương gió. Mang trong mình tính cách đầy trầm mặc nhưng đôi khi cũng bộc phát sự nóng nảy của loài mãnh thú. Cuộc đời là một hành trình gian nan, khởi đầu trong cơ hàn để tôi luyện ý chí, nhưng về sau lại bị màn sương thiên cơ che lấp, vận mệnh mờ mịt chẳng thể đoán định.”


Ngẫm đến đây cả người lão ta rỗng lạnh run cột sống, có người đang cảnh cáo. Thái Sơn lắc đầu, thoát ra khỏi quẻ bói, lão thấy mình đã dính nhân quả và thiếu niên kia nên lần này cũng sẽ không ngại mà để nó tiếp diễn. Điều lão chỉ mong đây là quẻ cát hoặc tiểu cát cũng được, dẫu sao đừng là hung, nếu là hung thì thật sự không có lợi lộc.

Ông ta bước chậm lại cho bằng với tốc độ của thiếu niên, giọng hồ hởi, dễ gần nói với hắn:


“Lúc nãy trong nhà lão già kia hẳn ngươi cũng ta xưng danh rồi. Thôi thì trước lạ sau quen, ta cũng mới tầm tầm trung niên, nên ngươi gọi ta là chú xem bói hoặc bác xem bói là được, nếu không thì gọi là Bác Sơn thầy bói cũng được.”


Trần hếch mép mỉm cười nói: “Tất cả đều không thuận miệng.”


Thái Sơn cảm thấy khó hiểu với thằng nhóc trước mặt: “Vậy ngươi muốn gọi như nào?”


Thiếu niên đáp lại: “Lão Sơn bói bịp.”


Nói vậy ông ta giận lắm, giận ra mặt, cơn giận không thể giấu được nữa. Lão dùng tay dúi đầu thằng nhóc trước mặt xuống đất, quát lớn:


“Đó là vô lễ, vô phép. Thằng nhóc ngươi định cầm đầu thiên hạ à? Có tin ta đánh chết ngươi không?’”



Trần Dương vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của lão thầy bói, nói: “Vậy thì lão Sơn thầy bói.”


“Không được.”


“Ta với ông không quen không biết, lại càng không biết họ. Trông ông chẳng khác nào tên lừa đảo. Mắc mớ gì ông bắt ta phải xưng hô lễ phép?” Vừa nói thiếu niên vừa chạy như tên bắn.


Lời này khiến lão ta tức sôi máu, cơn giận như núi lửa phun trào, mắt trừng trừng. Lão cúi xuống tháo đôi hài đang đeo, cầm lên đuổi ném thằng nhóc.


“Thằng nhãi con, ông hôm nay không đánh mày ông không làm người.”


Trần Dương đổ thêm giàu vào lửa:


“Ông không làm người thì ông làm con vật gì?”


Trên đường nắng đổ, bóng hai người đuổi nhau vừa chạy ném.


Chẳng mấy chốc, hai người đã chạy đến ngõ làm gốm nhà họ Nguyễn. Vừa hay lúc ấy Nguyễn Trung đang xách nước đi ra ngoài ngõ, thiếu niên thấy có chỗ dựa bèn tiến đến núp sau than vãn. Hắn thở hổn hển, hơi ngắt quãng:


“Bác Trung, bác Trung cứu cháu với. Có ông nào đấy đang đuổi đánh cháu.”


Nguyễn Trung đặt hai thùng gỗ chứa nước xuống mặt đất, cười vui vẻ vỗ vai thiên niên mà hỏi:


“Không phải bình thường cháu rất ít giao du với ai sao? Sao hôm nay lại làm gì mà để người ta đuổi đánh thế?”


“Thằng nhóc, đừng hòng chạy!” Thái Sơn chạy đến từ xa, nheo mắt cũng chẳng nhìn rõ nổi là ai với ai, ông ta cứ ném mạnh cái hài trên tay.


“Bụp!” Chiếc hài bay thẳng mặt Nguyễn Trung.


Nguyễn Trung điên tiết, mắt đỏ rực, lửa bốc cháy từ thân khiến Trần Dương nhìn mà phải né vội ra. Ông nghiến mắt, nghiêng đầu nhìn một mắt kẻ ném dép vào mặt, lắc lắc đầu chuẩn bị lao lên.


Thấy chiếc hài của mình bay thẳng mặt người khác, nhìn ngọn lửa này Thái Sơn nhận ra đã ném trung ông bạn của mình nên chỉ kịp nói “chết!”.


Vừa nói xong đã bị một đòn gối đi thẳng vào bụng khiến bông ha khạc bọt miệng, mắt trợn tròn đầy đau đớn, cả cơ thể cứ thế bay về đằng sau. Thấy Nguyễn Trung định lao lên đấm tiếp bèn vội vàng nói:


“Ông bạn à, ông bạn à. Là tôi đây, là Hoàng Thái Sơn đây. Ông đánh nữa là chết người đó.”


Nguyễn Trung nghe vậy dừng lại, tay đáng túm cổ áo của Hoàng Thái Sơn cũng định đấm tiếp nhưng là để đặt xuống đất, bàn tay kia đang định vung quyền cũng rút lại. Rồi mỉm cười phủi bụi trên quần áo của ông ta.


Trần Dương nhìn bộ dạng của lão thầy bói bây giờ mà cười không ngậm được miệng. Lão ta bị đánh có một đùi mà đã trông tàn tạ đến mức này, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, nước miếng vẫn chảy từ miệng xuống mép. Chân tay giật giật vì đau.


“Ông làm gì mà lại đuổi đánh thằng cháu tôi thế?” Nguyễn Trung hỏi.

Hoàng Thái Sơn nhíu mày nghi hoặc: “Ông với thằng nhóc này họ hàng với nhau à?”


“Không, người cùng làng thôi.”


“Vậy để tôi đánh chết nó.”


“Không được, hôm nay nó còn chưa chặt củi cho tôi, ông mà đánh nó từ lần sau có ai mang củi đốt lò nữa.”


Trần Dương biết nơi này không nên ở lâu nên bèn cáo từ trước:


“Bác Trung, cháu xin đi trước. Lát nữa tầm cuối chiều là cháu mang củi cho nhà bác.”


“Ờ được rồi.”


Nói rồi Trần Dương chạy vụt đi không ngoảnh đầu lại.


Nói rồi Nguyễn Trung đẩy mạnh Hoàng Thái Sơn về phía sau, mặt nghiêm nghị, toàn thân vào thế tấn. Ông nói:


“Lâu lắm rồi mới có dịp tương ngộ, ta muốn thử xem thực lực kẻ đọc sách như ngươi là như thế nào? Năm xưa theo học đức thánh hiền, ta muốn xem thử tên nhát cáy năm xưa giờ như nào.”


Hoàng Thái Sơn hơi ngớ người, nhưng nhìn vào thái độ của người trước mặt cũng biết hôm nay phải đánh, bắt buộc phải đánh, đánh vì lòng tự tôn, đánh để không thẹn với lòng và đạo của bản thân. Ông ta khẽ gật đầu rồi lấy ra Kính Âm Dương mang theo bên mình.


Đưa tay lên miệng niệm pháp, đôi mắt sáng lên, khí âm dương từ bảo vật trên tay lan tỏa đến khung cảnh xung quanh. Lật ngược và đảo chiều, cuốn hai người vào thế giới y hệt nhưng nơi đây chỉ còn hai màu trắng đen như tranh thủy mặc.


Hoàng Thái Sơn ánh mắt trừng trừng, cả thân hình bay lên không trung, rồi mới lên tiếng:


“Năm xưa chúng ta chia xa ở lớp học trong thành Vạn Đông, ngươi đi theo cao thủ võ nghệ quy ẩn làm nghề gốm. Thật sự cũng rất muốn thử xem sau 20 năm thì ta và ngươi khác như nào.”


Nguyễn Trung nhắm mắt cảm nhận hơi thở, đầu khẽ gật, khí lực tích tụ từ đan điền chảy xuôi đến lòng bàn tay.


Ông nín thở, tụ lực vào lòng bàn tay. Trong chớp mắt lao lên cùng với một tiếng gầm chói tai, không khí phía sau lưng bi dồn nén nổ tanh tách.


“Ầm!!!”


Một quyền đánh thẳng vào ngực lão Thái Sơn nhưng bị một luồng khí dương tụ lại trong không trung cản lại.


Tiếp đó là vô vàn nắm đấm đánh thẳng đến,không một chút nhân nhượng. Nhưng tất cả đều bị hóa giải bởi âm dương khí đang luân chuyển liên tục.


Hoàng Thái Sơn thao túng âm dương khí phản kích bằng một đòn Hàn Âm, mũi lao phi ngược lại một cách mạnh mẽ, nhanh đến mức chỉ tiếng rít chói tai.


Nguyễn Trung giật mình, cả cơ thể theo phản xạ mà né tránh. Đòn vừa rồi sượt qua ít nhiều cũng làm xước da. Ông ngoái đầu nhìn lại vết lõm sau lưng ngầm cảm thán sức mạnh của đòn vừa rồi.


Khi vừa quay lại nhìn lên thì đã là cả ngàn vạn đòn Hà Âm lao đến vun vun, lần này thì Nguyễn Trung không thể né, trong khoảng khắc chỉ có thể dùng khí tụ lại thành màn chắn cản lại.


“Keng!” Tiếng sắc lẹm của sắt thép vang đến liên hồi. Khí âm dương tan vỡ lan tỏa che khuất như khói bụi bao phủ cả một vùng rồi từ từ lùi dần, lùi dần, lùi dần xuống.


“Đùng!!!” Cả người Nguyễn Trung bị đánh lùi đập mạnh xuống đất, khói bụi tung tóe, sỏi đá văng khắp nơi, khói bụi lại càng mờ mịt trong màu đen trắng.


Nguyễn Trung bạo luồng khí bao quanh cơ thể tạo thành một cơn cuồng phong phổi bay cát bụi, quét sạch sỏi đá. Nhìn vào thân thể cũng không thấy tổn hại gì, ông ta lắc đầu co gân dãn cốt, vẻ mắt thoải mái và sảng khoái. Ông cười nói:


“Lâu lắm rồi không giao đấu, cơ thể này có chút chậm chạp nên vừa rồi để ngươi chiếm hời. Tiếp theo đây là đánh thật.”


Hoàng Thái Sơn lại càng là người cười lớn hơn nữa:


“Thật sao, vậy thì ta rất mong chờ những quyền cước tiếp theo đây.”


“Được!” Nguyễn Trung sảng khoái đáp lại.





0