Tranh Bá

Chương 5: Chuyện Phiếm

Đăng: 31/05/2026 21:39 2,062 từ 1 lượt đọc
Tiếng nói đánh động khiếu thiếu niên phải giật mình mà rụt tay lại như phản xạ của bản thân. Thiếu niên ngoái đầu nhìn lại phía sau, một lão già bước thong thả, trông chẳng có gì là ngại ngùng khi bước vào nhà người lạ. Nhìn trang phục này giống với thầy bói, nhưng khuôn mặt này thì lạ quá, giường như hắn chưa từng gặp trước kia.


Lão thầy bói tiến đến gần, hồ hởi cười nói:


“Ngươi có phú quý giàu sang, cửa nhà lại khang trang. Phong thủy hướng gió Nam, đại cát, đại vận, đại tốt. Nhưng lại khấm khá nhờ lừa người, tướng mặt nhiều sát tinh, nếu không đi tu nghiệp thì họa sát thân e sắp giáng xuống.”


Nói rồi lão nhìn thiếu niên mà nói:


“Này cậu nhóc, ngươi là Trần Dương đúng không? Ta vừa hỏi lão ăn xin từ đường vào làng, ta có chút chuyện muốn nhờ ngươi.”


Trần Dương khó hiểu, đưa tay chỉ vào bản thân nói: “Có chuyện muốn nhờ ta, ông muốn nhờ chuyện gì? Mà ông là ai?”


Lão thầy bói vỗ ngực, dõng dạc nói: “Ta là thầy bói, ta tên Thái Sơn. Coi nhà là trời, coi đất là chiếu, lấy xem bói làm nghề kiếm ăn.”


Thiếu niên nheo mắt cố nhìn cho rõ người trung niên trước mắt, mới đầu nhìn từ xa mà hắn vẫn tưởng người này khá già, ai ngờ cũng xêm xêm tuổi của bác chủ lò gốm. Người này mặc bộ Ngũ Thân đen bóng quấn khăn xếp cũng đen bóng, trên mực còn móc kim gài, mắt đeo kính đen vì lão là người mù, trên tay vẫn cầm bát âm dương.


Lão phú ông chỉ thẳng mặt người trước mắt, tức giận đến sôi máu mà quát lớn: “Thằng kia, ít tuổi hơn cả lão mà dám xưng hô vô phép vô lễ, mồm thì thối vừa vào đã nói điềm gở, lũ thầy bói toàn bọn lừa đảo còn chưa kể vào đây còn chưa chào người lớn đã nói nhăng nói xị.”


Ông thầy bói bĩu môi, nhăm mặt nhìn về phía lão Nghĩa. Chẳng biết lão ta chạy nhanh hay nhảy vồ đến mà trong cái chớp mắt ngắn ngủi đã xuất hiện sau lưng lão Nghĩa, ghé miệng sát tai nói thầm một câu mà Trần Dương chẳng thể nghe nổi: “Có chắc bản thân mình lớn tuổi hơn ta không?”


Họ cứ thế đứng bất động, ánh mắt nhìm đăm đăm, chẳng nói một lời nào. Điều này làm thiếu niên cảm thấy rất khó hiểu, nhưng nhìn vào biểu cảm trên mặt lão Nghĩa thì có thể thấy lão ta đang sợ sệt điều gì đó, nhìn dưới chân cũng thấy cơn run khe khẽ từng đợt.


Hai người họ tách nhau ra, cuộc đối thoại trong âm thầm dừng lại. Lão thầy bói đến ngồi cạnh thiếu niên, thong thả uống chén trà còn thừa của thiếu niên cười phà phà, rồi ông ta quàng vai bá cổ hắn nói: “Định nói tên nhóc nhà ngươi uống trà mà thấy ngươi uống rồi cũng đành thôi.”


Thiếu niên nghe rồi cố gắng thoát khỏi bàn tay của ông ta, hắn không trả lời lại càng không dám trả lời, trông bộ dạng dường như rất căng thẳng, chỉ khẽ đáp “vâng”.

Người bĩu môi nhăn mặt, rút lại rồi tiếp tục uống trà. Khi ấy lão Nghĩa tiến đến đập mạnh tay xuống trước mặt Trần Dương ‘uỳnh’ một tiếng, lão ngấn giọng: “Nợ của cha mẹ ngươi hôm nay coi như xí xóa, từ giờ chúng ta không ai nợ ai.”


Người thầy bói hếch cằm nhếch mép, ánh mắt khinh ra mặt nói: “Lòng người hiểm ác, lời thoáng gió bay. Sau này cậy quyền lại bắt nạt đứa trẻ mới mười năm tuổi thì sao?”


Ấy vậy mà người này chỉ nói vu vơ thôi mà lão Nghĩa đã giơ tay lên trời thề thốt: “Lão già ta thề với trời lời này là thật, nói điêu sẽ bị sét đánh mất xác.”


Người này nghe xong cười phá lên, chén trà định uống cũng thôi, xong rồi đổ chén đó xuống đất. Ông ta chỉ tay rồi chớp một mắt: “Được, ta nhớ kỹ lời này.” Cùng lúc ấy trên bầu trời có tiếng sét đánh ‘đùng’ một tiếng khiến thiếu niên phải ngước nhìn lên bầu trời. Đến lúc hắn cúi đầu xuống thì lão Nghĩa đã đi vào trong, còn ông thầy bói vẫn ung dung uống trà. Hắn quay đi quay lại, ngó ngang ngó dọc.


Bỗng, thiếu niên bị ông ta nắm mạnh tay kém giật ra khỏi nhà lão Nghĩa đến mức hắn không kịp phản ứng.


“Đi thôi.” Ông ta nói.


Trần Dương còn chưa kịp định hồn thì đã đứng trước cổng phủ nhà lão Nghĩa. Hắn thở dốc vì kinh ngạc chỉ khẽ hỏi: “Rốt cuộc thì ông muốn ta làm gì?”


Ông ta xòe hai tay ra làm vẻ mặt khó hiểu nói: “Hầy… Ta muốn gặp thầy gốm sứ của làng thôi mà khổ nỗi từ khi vào làng lại chẳng hỏi được ai, gặp mỗi lão già ăn xin thì lão bảo đến đây gặp ngươi. Lão còn nói nếu không dẫn ta đến lò gốm thì sẽ đòi tiền của ngươi. Chỉ vậy thôi.”


Trần Dương nghe xong thì không lấy làm ngạc nhiên nữa. “Ông đi theo ta!” Hắn nói.


Lão ta gật đầu rồi bước theo thiếu niên.


Suốt con đường đi đến lò gốm, hai người một già một trẻ chẳng nói lấy một câu, không khí chẳng khác nào là đang đi tu.


Người thầy bói mỉm cười bước đến đi bên cạnh thiếu niên nhìn hắn rồi nói: “Tên nhóc nhà ngươi thật sự không tò mò chút nào về ta sao?”


Trần Dương khảng khái đáp, ánh mắt không đổi chút nào:


“Ta có chứ, đúng hơn là có rất nhiều câu hỏi mới đúng.”


“Vậy tại sao ngươi không hỏi ta.”


“Tại ta cảm thấy không cần thiết vì ông chẳng liên quan gì đến ta.”


“Nhưng mà ta có thể xem bói cho ngươi, người nghèo như này sau biết đâu lại khởi sắc.”


“Ta không tin vào số phận hay mấy câu nói phán xét về tương lại của người khác từ những người như ông.”


“Ha ha. Ngươi nói vậy thì ta cũng chịu thua, thật là một tên nhóc thực dụng và tẻ nhạt.”


Trần Dương không để lời đó vào trong lòng, cũng muốn nói nhỏ “kệ ta” nhưng thôi.


“Ha ha. Thôi đành vậy, hôm nay là lần đầu gặp mặt coi như hữu duyên, để ta xem cho ngươi một quẻ miễn phí. Việc này rất có lời đó, ý ngươi thế nào.” Người này nói với thiếu niên.


“Ta không cần!” Trần Dương dõng dạc đáp, ánh mắt kiên định quyết ý không đổi.


Thiếu niên đáp lại khiến ông ta phải ngỡ ngàng khi thật sự có con mèo từ chối mỡ đã dâng đến tận miệng, việc này đôi phần khiến ông ta tức giận thậm chí có phần uất ức đến mức phải mím hờ môi. Người này cố gượng hỏi:


“Tại lại không cần? Ngươi cũng có mất lợi ích gì đâu?”


“Không mất ta cũng không cần. Mẹ ta nói thầy bói đều là những tên lừa đảo.” Trần Dương đáp lại.


Người này cười lớn, nụ cười ba phần nhạt nhẽo hai phần bất lức và cười không vì lý do nào hết. Nụ cười tắt, lão gật gù đầu lắc lắc ngẩng lên rồi lại nhìn xuống dưới, tự thẩm nhủ: “Tên lừa đảo… Tên lừa đảo… Thật sự là lừa đảo kìa.” Ông ta ngẫm nghĩ rồi phân tranh:


“Vậy ngươi lên chùa reo quẻ tài vận cũng là lừa đảo à? Nhiều người tự nguyện đến tìm ta xem bói, xem tài vận cũng là ta lừa đảo họ sao?”


Thiếu niên lắc đầu, ánh mắt không đổi nhưng trong lòng đã khẽ xao động, cuối cùng hắn vẫn quyết định đáp lại ngay:


“Không giống, hai chuyện này không giống nhau một chút nào. Tất cả phụ thuộc vào niềm tin. Họ muốn xem thử con đường mai sau của mình sẽ là quẻ đại cát, cát, trung cát hay tiểu cát và cả quẻ hung vì họ tin vào điều đó sẽ xảy ra. Người đi xem bói là vì họ có niềm tin với khả năng nhìn thấu tương của thầy bói, họ muốn biết trước, họ muốn phòng ngừa tai họ. Còn ta thì không, ta không muốn thấy số phận của mình chưa xảy ra đã bị người khác phán xét. Tương lai phải do ta quyết định chứ không ai có thể kiểm soát.”


“Thật???” Người thầy bói vẻ mặt nghi ngờ.


Thiếu niên đáp lại rõ dàng, vẻ mặt không có chút hối hận nào, lời nói ra chẳng có chút nào là bốc phét hay đang chém gió. Điều này khiến ông ta phải ghi nhận thiếu niên trước mặt.


“Cha ta từng nói là: ‘Lộ vận tại chi nhân bất chi thiên’, ta trước cũng hiểu nhưng sau này hỏi ra mới biết là con đường tương lai hay số phận đều phải do chính ta giữ lấy, trời không quyết định chuyện này.”


Câu nói ấy thật sự đã khơi gợi trong người thầy bói hình bóng của một vị cố nhân quen thuộc, khoảnh khắc thiếu niên nghiêng mặt dưới ánh nắng chiếu rọi thật sự rất giống với vị cố nhân kia khiến ông ta phải trợn mắt mà ngỡ ngàng nhìn trong giây lát. Đến lúc này mới hiểu vì sao lão nhân kia lại chỉ điểm thiếu niên này. Để làm rõ nghi ngờ ấy, ông ta hỏi lại:


“Thiếu niên ngươi họ gì?”


Thiếu niên khẽ nhìn ông ta rồi đáp lại:


“Ta họ Trần tên Dương.”


“Cha ngươi tên là gì?”


“Trần Hạo Nam.”


Nghe vậy người này khẽ mỉm cười khoái chí, nghi ngờ trong lòng tan đi thay bằng sự ngạc nhiên, y hông ngờ bằng hữu của mình lại ở một nơi xa xôi tận thượng lưu sông Hồng thế này. Bèn nói:


“Ngươi có thể dẫn ta về gặp cha ngươi không?”


“Cha ta mất rồi.”


Người này vậy mà hoảng hốt:


“Mất khi nào?”


Trần Dương thấy vậy cũng hiểu ra:


“Ông quen cha ta sao?”


Lúc này, ông ta mới tiến lên đi đằng trước, vừa đi vừa ung dung thư thả nói:


“Ta cũng… “


Khi ông ta vừa định nói thì đã bị người nào đó chặn giọng, hơi không thể thoát ra. Linh hồn khi ấy bị kéo đến một không gian khác và nghe nhắc nhở. Đến khi hoàn hồn, ông ta điều chỉnh lại lời nói của mình:


“Ta không biết, chỉ là nhất thời muốn gặp mà thôi.”


Trần Dương nhận ra vừa rồi người này định nói gì đó nhưng lại không nói nữa, hắn cũng chẳng hỏi thêm vì nhiều chuyện có biết cũng chẳng có ích gì.


“Không nói về tương lai, cũng không nói về hiện tại. Vậy ngươi có chuyện gì hay muốn kể cho ta nghe không?”


“Tại sao không phải là ông kể cho ta mà lại là ta kể cho ông. Dù sao thì ông lớn tuổi hơn nên trải nghiệm chuyện đời phải hơn ta chứ?”


Người này cười đáp lại:


“Ngươi nói rất đúng. Ta sống đủ lâu để trải nghiệm nhiều chuyện đời nên nhiều câu chuyện muốn kể cho ngươi, ngươi muốn nghe thử không?”


Trần Dương gật gật đầu.


“Thiên hạ Phương Nam ta từ xưa đã trọng võ, luyện gươm, rèn kiếm, tập thương. Luyện võ để bảo về quê hương, để đánh đuổi yêu tộc Ha Họa về phương Bắc, để giữ cho nơi đây bình yên, cho từng nụ cười, bông hoa ngọn cỏ. Đã bao người đứng trên thành Thăng Long mà làm điều ấy. Người ta ấn tượng là một kẻ luyện kiếm đến mức cuồng si, người đã ba lần chặt đầu tướng lĩnh quân địch. Tên của ông khắc trên bia khai quốc, khắc đậm ba chữ “Dương Mạnh”.




0