Chương 4: Trả Nợ
Trước khi bước vào, Trần Dương liền giấu hết tiền vào sau túi quần, trên tay cầm mỗi một đồng văn xu. Thiếu niên chắc chắn lần này mình sẽ trả giá chứ không phải bị chém giá.
Cửa nhà bà Liên mở rộng, sân thềm không có bóng người. Thiếu niên cất giọng hô:
“Bà Liên, bà có nhà không?”
Bên trong nhà vọng ra tiếng của đứa cháu trai:
“Bà không có nhà!”
Nói rồi thằng nhóc chạy ra ngoài. Vừa thấy thiếu niên rách rưới, nhăn nhó trước cổng liền nó liền cười khây khẩy, nhạo báng hắn. Thằng nhóc cười mà nói:
“Tên bần hàn đến đây làm gì? Nhà ta không chào đón ngươi.”
Trần Dương nhìn thằng nhóc một hồi lâu, mũi phập phồng hơi hơi giận, đôi mắt khẽ nhíu lại định nói gì đó nhưng thôi. Thiếu niên buông bỏ cục tức nhỏ xíu của mình, mỉm cười nhè nhẹ hơi ngu ngơ. Rồi nói:
“Hờ…hờ… Hôm nay ta đến mua vài cân lạc của bà đệ. Nhưng nếu bà không có nhà thì thôi, để lúc nào ta qua cũng được.”
Thằng nhóc cháu bà Liên nay trạc bảy tuổi, người nhoi nhoi nhưng rất ma ranh, tinh quái. Nó mím chặt môi, gãi gãi đầu suy nghĩ: “Tên này cũng có tiền sao? Thôi kệ cứ bán đi. Lần trước bà bán là tám mươi hào một cân lạc, một cân là ba bát xúc.”
Nó cười nhếch mép, ánh mắt khinh thường nói:
“Vậy ca ca đây mua mấy cân lạc?”
Thiên niên hơi ngơ ngơ, chậm chạp dơ ba ngón tay. Thằng nhóc kinh ngạc đến trợn tròn mắt, biểu cảm khuôn mặt trông rất buồn cười. Miệng nó còn nhanh hơn não:
“Mua hẳn ba cân lạc, có đủ tiền mua không?”
Trần Dương cười gượng gạo đưa ra một văn xu.
Thằng nhóc nhảy bắn lên, đã kinh ngạc lại càng kinh ngạc hơn, nó hét lên:
“Một đồng văn xu… Trần Dương huynh giàu từ khi nào vậy?”
Thiếu niên gãi đầu cười:
“Chuyện này cũng khá dài…”
Một lát sau, ba cân lạc đã được giao tận tay thiếu niên, tay còn lại cầm một mớ tiền thừa. Vì không có tiền trả lại lên thằng nhóc phải chạy ra tận quán nước gốc cây đa để đổi. Sau khi thấy thiếu niên giàu hơn thì thằng nhóc tỏ ra rất thân, hồ hởi. Tiễn khách đến tận ngoài ngõ, vẻ mặt nó còn rất đắc thắng.
Thằng nhóc quệt nước mũi, hếch cằm, cười nhếch mép. Trong đầu thầm nghĩ: “Bán được hẳn ba cân lạc, lát nữa bà sẽ khen ta cho mà xem.”
…
Trở về chỗ lão Tư, Trần Dương đưa tất cả đồ ra trước mặt ông ta, nói nhỏ nhẹ và lễ phép:
“Cháu mua tất cả thứ ông cần rồi đây ạ. Thế ông còn cần cái gì nữa không ạ?”
Lão Tư lúc này vẫn vờ ngủ, vẻ mặt khó chịu như muốn xua đuổi. Lão giọng trầm khản đặc, hứng giọng nói:
“Được rồi, được rồi. Cút, cút đi.”
Thiếu niên chẳng nói điều gì, vội vàng rời đi. Hơn tất cả là vì hắn sợ ông lão sẽ hạch sách thêm cái gì đó tốn thêm tiền. Hắn rất tự hào với thành quả của mình, vẻ mặt đắc ý.
Thiếu niên rảo bước chạy nhanh thật nhanh vào trong làng, vừa chạy vừa nhìn chằm chằm vào mấy đồng tiền trong tay, trong lòng vừa nghĩ lại vừa mừng thầm: “Ta phải mang tiền đến trả cho lão Nghĩa, trả nợ xong là ta có thể ăn thịt rồi, ăn thịt rồi còn có thể ăn rau tươi nữa.” Càng nghĩ thiếu niên bước lại càng nhanh, hơi thở dồn dập như tiếng ngựa lồng ra trận.
Trần Dương nghĩ ngay đến tờ giấy ghi nợ kia, tờ giấy nâu vàng xỉn màu cũ nát khiến hắn vô cùng nhục nhã, cũng càng căm ghét gia phả nhà lão Nghĩa. Mỗi khi nhớ về nó, hắn lại nghĩ đến hôm mẹ mất. Gió rét lùa đến thấu xương, một đám người lao vào gây rối, phá nát tang gia, mọi thứ hỗn loạn cô đọng lại trong toàn bộ tờ giấy nợ kia.
Lao nhanh về nhà, thiếu niên lật mạnh tấm chiếu rách rồi lấy mảnh giấy nợ cất ngay vào ngực, rồi lại chạy đến nhà lão Nghĩa không nghỉ ngơi một chút nào. Vừa mới ở đường đi vào cổng, thiếu niên đã thông báo cho hai người canh cổng, vẻ mặt hốt hoảng, giọng nói đứt quãng: “Ta đến trả nợ, ta muốn trả nợ, làm… làm ơn cho ta vào.”
Hai người canh cổng nhà lão Nghĩa cũng chẳng lạ mặt gì thằng nhóc trước mặt này, họ nhìn nhau một cái rồi cho hắn vào chạy thẳng vào quỳ giữa sân gạch. Trần Dương hớt hải, với với tay, g iọng đứt đôi nhưng vẫn cố nói: “Phú ông, phú ông, con muốn trả nợ.”
Nô tỳ, giúp việc trong nhà nhìn thiếu niên như đã quen với điều này, bởi ngày nào mà thằng nhóc này chẳng qua đây để trả nợ từng đồng một. Điều khiến họ hơi hơi, khẽ khẽ ngạc nhiên chính là việc hắn đến đây vào buổi sáng, chứ không phải chiều tối, chỉ thế thôi cũng không thể níu giữ ánh mắt người khác, họ mau chóng làm tiếp công việc của mình.
Gần nữa nén hương sau, lão Nghĩa này mới bước ra ngoài. Lão ta mặc bộ Ngũ Thân may từ lụa màu cam kiểu dáng tay chụm, trên đầu đội khăn xếp, tay chống gậy trúc, tay chân đủng đỉnh, cà lắc bước ra. Chân này đá chân kia, chân kia dọ chân này. Mặt lão nổi bật bởi tướng mắt lươn, lườm lườm mắt rắn, mỏ rơi tai chuột ki bo bủn xỉn, không mất đi đâu đồng nào. Chưa kể là bộ râu tỉa rất láo kia, xoăn tít lại còn vắt chéo hai bên, chỉ nhìn thôi cũng đoán là người gian xảo, ranh ma, không nên gần.
Lão sừng sững bước đến, môi bĩu tưỡn lên như miệng cá trê, lão đập mạnh cây gậy trúc xuống gạch sàn kêu “cộp” một tiếng to. Lão ngấn giọng, ngực phìm to như hổ gầm nhưng lời thoát ra khỏi miệng lại nhẹ như bóng nước:
“Hôm nay đến trả nợ sớm thế, có mánh gì kiếm được nhiều tiền a?”
Trần Dương mắt sáng rực, vẻ mặt phấn khởi đưa đủ số tiền và tờ giấy ghi nợ ra trước mặt lão Nghĩa nói:
“Đây là tiền trả nợ, chán muốn trả hết nợ.”
Lão Nghĩa cúi người nhìn, một mắt nhắm một mắt mở, da mặt nhăn nhúm lộ vẻ ngạc nhiên đến mức phải thốt ra “cái gì cơ?”. Lão bước xuống bậc thềm, miệng lẩm nhẩm ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi thằng nhóc trước mặt:
“Nguơi có biết mình nợ bao nhiêu tiền hay không?”
Trần Dương dõng dạc đáp: “Nhà cháu còn nợ nhà ông 60 đồng nữa, cũng tức là năm văn xu.” Nói rồi hắn chìa tiền gần mặt lão phú ông.
Lão Nghĩa nảy sinh tính đa nghi, nói lảng như muốn thăm dò:
“Thiếu niên trai tráng bẻ gãy sừng trâu, thời gian niên thiếu còn dài cớ gì mà phải đi ăn trộm để trả nợ?”
Thiếu niên lắc đầu, miệng chắc nịch khẳng định nói:
“Đây là tiền củi mà Lý Ba trả cho ta.”
“Lý Ba mà cũng có thể đưa nhiều tiền như vậy cho đống củi quèn của ngươi?” Lão Nghĩa nói đầy vẻ nghi hoặc.
Trần Dương lắc đầu một hồi rồi nói tiếp:
“Thật ra sáng nay là ông Tư chỉ điểm cho ta nữa.”
Lão Nghĩa xoa xoa cằm, mắt hướng lên trời thầm nghĩ: “Hóa ra mọi chuyện là vậy, nhưng 60 đồng không phải là số tiền nhỏ. Ta cáo già không biết lão ma ranh kia có can thiệp không đây?”
Nói rồi lão ta trở lại dáng vẻ uy nghĩ, bĩu mỗi nói: “Vừa rồi là ông trách nhầm. Nếu ngươi đã đủ tiền để trả thì món nợ này xem như đã trả xong, ngươi còn mang tờ giấy ghi nợ hồi cha mẹ ngươi vay không?”
“Ta có, ta có.” Nói rồi thiếu niên lấy ra từ trong ngực áo mảnh giấy ghi nợ đưa đến trước mặt lão ta.
Lão già này cười gian, nhận lấy mảnh giấy. Lão xem xét rồi nói:
“Mảnh giấy này quả thực đúng là đồ chuẩn rồi. Nhưng trước khi xóa nợ, ta muốn ngươi phải ký dấu tay vào trong tờ giấy xác nhận xóa nợ đã. Ý ngươi chắc cũng không phải đắn đo đâu nhỉ?”
Trần Dương gật gật, vừa gật vừa nói: “Được, được ạ.”
Lão Nghĩa ra lệnh cho người hầu sách trong nhà nói lớn: “Người… đâu? Mang ngay cho ta tờ giấy ký xác nhận xóa nợ ra đây! Tờ giấy màu vàng ấy. Rõ chưa?” Lão ta cố nhấn mạnh từ ‘‘màu vàng’ như muốn ám chỉ một điều gì đó. Người hầu trong nhà đáp lại:
“Con biết rồi thưa ông!”
“ỪM… . Nhanh lên.”
Lão ta ngồi xổm xuống trước mặt Trần Dương, cười khì khì hì hì rồi nói: “Bây giờ người đã trả hết nợ, giữa ta với ngươi đã chẳng còn quan hệ gì và kẻ trên bề dưới, ta với ngươi cũng là người làng mà. Lên đây uống nước chè cái nhể?”
Thiếu niên ngạc nhiên tột độ, gãi gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngơ đơ ra như con lật đật. Nói rồi lão kéo tay hắn lên trên thềm nhà, ngồi vào bộ bàn ghế đan từ gỗ tre dây mây. Lão quát tháo đám hầu hạ hay hóng chuyện: “Người… đâu? Mang nước chè đặc lên đây đây để ông tiếp khách!!!”
“DẠ…! Chúng con biết rồi thưa ông.”
Ngồi đối diện trước mặt, không khí lúc này vô cùng gượng gạo. Bởi từ lâu thiếu niên đã không quen được đón tiếp như này, đôi tai nóng bừng bừng, miệng hơi run, trong lòng nôn nao đến lạ thường. Lão Nghĩa nhìn thôi đã biết liền phe phẩy cái quạt mo cau, sao cho gió mát phả đên mặt hắn rồi lão mới cười nói:
“Hí hí, ngày thường ta cũng chẳng hay uống nước chè nên không pha sẵn, ngươi đợi một chút là có ngay.”
“Ông không cần câu lệ như thế đâu ạ, trả nợ xong cháu còn đi kiếm tiền nữa ạ.”
Lão ta nghe xong vỗ tay giòn tan, vẻ mặt ngưỡng mộ, ánh mắt sáng rực nói: “Quả là một thiếu niên chăm chỉ, còn trẻ như này mà đã ham kiếm tiền đến như vậy. Một con trâu cày tốt, thiếu nữ nào mà sau lấy được cậu là phúc.”
Câu này ít nhiều nhiều cũng đã làm không khí ít nhiều lắng xuống, bớt gượng gạo, cũng dễ thở bởi vì đây là lời khen. Mặt Trần Dương đỏ bừng bừng, bởi vì ngại.
“Chúng con mang ước đến rồi đây ạ.” Mấy người hầu lần lượt bưng ấm nước chén trà lên đặt ngay ngắn rồi rót gần đây hai chén.
Lão Nghĩa chỉ chỉ: “Nước chè lên rồi, uống đi không nguội. Uống mau lên.”
Nói rồi lão ta đưa chén lên uống trước một ngụm rồi ‘hà’ một tiếng, nói “chè ngon”. Lão đặt chén trà xuống rồi nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt lão hơi lườm nói:
“Người già đã mời uống chè mà người trẻ lại không tiếp, ý ngươi là không muốn kính lão đắc thọ?”
Trần Dương xua tay lia lịa, vẻ mắt vô tội: “Không, không phải ạ.” Nói rồi nâng chén chè lên mà uống. Cái vị đắng, thanh khi vừa uống bộc phát trong miệng khiến hắn co mặt lại, nhưng rất nhanh khi vị đắng trôi xuống bụng thì trong miệng lại có một vị ngọt ngọt. Chè của người giàu thật khác so với mấy thứ chè mà hắn đã uống trước đây, trong lòng không khỏi khen ngợi hết lời.
Lão Nghĩa vui vẻ ngay mà vừa hay tên hầu sách đã mang tờ giấy kia ra trước mặt thiếu niên đặt ngay ngắn, hắn thưa với lão Nghĩa: “Thưa ông, giấy con đã mang ra rồi ạ.”
Lão ta gật đầu rất tán thưởng. Lại quay ra nói với Trần Dương:
“Đấy, ngươi ấn dâu vân tay rồi xé tờ giấy ghi nợ kia là xong.”
Thiếu niên nhìn tờ giấy trên mặt bàn đầy khó hiểu, hắn giơ lên nhưng vẫn chẳng hiểu gì bèn hỏi lại:
“Trên đây viết gì thưa ông?”
Lão Nghĩa có vẻ vội vã nói:
“Ta đã nói với ngươi rồi. Ngươi không tin ta à?”
Trong lòng có chút nghi ngờ, lại phân vân với đắn đo. Hắn thở dài ngẫm nghĩ, sau đó nhìn vào mắt lão già trước mặt, ánh mắt lão chẳng mảy may thay đổi điều gì. Trong nghi hoặc không nguôi, hắn muốn kiểm chứng nhưng mong muốn hết nợ đã làm chủ. Thiếu niên dí ngón cái vào khay mực, sau đó đưa đến gần tờ giấy…
Bỗng lúc ấy có một giọng nói vang lên cắt ngang tất cả;
“Thiếu niên, ngươi không được ấn ngón tay vào đó!!!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.