Chương 3: Tiền Này Của Ai (2)
Thấy lão Tư đang ngủ ngáy khò khò bên cột cổng làng, ánh mắt thiếu niên khẽ thay đổi, toàn thân đứng sững lại không nhúc nhích. Những suy nghĩ tham lam nổi cộm lên: “Hay là giờ ta mang tiền về luôn nhỉ? Đằng nào cũng là ông ta chỉ mình, chứ có phải là ông ta cho mình tận tay đâu.”
“Tiền này là tiền của mình hay là của người khác? Tiền này là tiền của ta mà! Là tiền cho đống củi lớn ta chặt về được, tuy không hiểu vì sao mà được nhiều đến vậy. Nhưng đây là tiền của ta mà.”
“Kệ đi, ta mang tiền về.”
Trần Hạo Dương ôm đầu lắc lia lịa, mắt nhắm chặt lại như đang muốn thoát khỏi nhưng suy nghĩ tham lam kia. Hắn luôn miệng nói: “Không được, không được,...” Tâm trí đấu tranh qua lại mãnh liêt.
Lão Tư cảm nhận được khí người đã tỉnh lại nhưng vẫn vờ ngủ, thấy thiếu niên không xa kia đang vô cùng đắn đo cũng mỉm cười nhè nhè. Rung chân nghĩ lợi hại: “Lão già Lê Mộc dám dùng ba viên linh ngọc cá với ta rằng thiếu niên này không có lòng tham, vậy ta sẽ chứng minh cho lão thấy một điều rằng là con người thì không ai là không có lòng tham. Cái gì mà tìm người thí kiếm thiên hạ…”
Trần Hạo Dương nhớ đến lời ông đồ Hoàng Tiên Xuân: “Thế gian này, không ai là cho không ai bất cứ điều gì ngoài cha mẹ. Nếu một người ghét ngươi tự nhiên tốt với ngươi thì đó chính là họa chứ không phải phúc.”
Chờ một lúc lâu sau, thiếu niên đi tới gần lão Tư đầy vẻ do dự. Hắn chìa tay cầm xâu văn xu đến trước mặt lão Tư, thấy lão không động đậy bèn lấy tay lay lay.
Lão Tư không ngờ đến một điều rằng thằng nhóc này lại không thèm tiền, đúng hơn là không bị lòng tham che mờ mắt, việc này khiến lão lo sốt vó. Lão gạt tay thiếu niên, giả vờ bất giác bị đánh thức, gọc gằn mắng:
“Cút! Đang ngủ cứ thích làm phiền.”
Xâu tiền xu trên tay thiếu niên bị gạt mạnh, bay xa lăn mạnh trên mặt đất. Trần Hạo Dương nhìn tiền bay đi mà tiếc của, nhưng hắn vẫn không vôi vàng ra đó nhặt lên, còn lão Tư lúc này cuống lắm rồi, đang chửi thề: “Thằng nhãi, mau nhặt tiền rồi cút cho ta! Cút cho ta! Mau biến đi! Mau biến đi!”.
Thiếu niên tiếc tiền đến nhíu mày lại, nuốt nước bọt mấy hồi nhưng vẫn cố kìm nén rồi nói:
“Lý gia chủ trả cho cháu quá nhiều tiền, số tiền nay lớn gấp mấy chục lần giá trị của bó củi kia nên cầm số tiền này cháu thấy không dám. Lý gia chủ nhắc đến ông như là muốn trả lại một điều nào đó, cộng với việc bảo cháu đến đó cũng là ông nên tiền suy cho cùng người cầm vẫn nên là ông. Còn số tiền bó củi kia ông cứ trả giá cho cháu tùy ý là được.”
Lão Tư biết mình đã thua nên cũng không giả vờ ngủ nữa, chỉ là hơi cay cú, nét mặt của lão cộng với màu đỏ của say rượu có phần đáng sợ. Lão cố nén cơn tức vào lồng ngực, kìm nén nó như kìm cơn khát rượu. Lão mắng thiếu niên xối xả:
“Tên ngu này, ngươi nghĩ nhiều quá nên bị đần độn hả? Tiền đó là tiền của ngươi, liên quan mẹ gì đến ta?”
Nói rồi lão ta đứng dậy đi đến, vung tay gõ cho hắn mấy cú vào đầu kêu công cốc mắng tiếc:
“Ngươi nhá, còn tý tuổi là đã nghĩ như mấy lão già. Ta nói ngươi nghe nhá?! Ngươi chỉ được phép đáp đúng hoặc không? Rõ chứ?”
Lão ta dí sát mắt như khiêu khích, nhất thời thiếu niên sững sờ, đầu óc cứng đơ lại, hắn gật gật đầu khe khẽ đáp lại:
“Được ạ.”
Lão già quay lưng đi, tay chân phe phẩy vung vẩy nói:
“Củi kia là ngươi chặt đúng không?”
“Đúng.”
“Tiền kia là tên họ Lý cho ngươi chứ không phải cho ta đúng không?”
“Đúng.”
Tên họ Lý nhắc đến ta không bảo gì thêm đúng không?”
“Đúng.”
“Thế hắn có bảo đây là tiền của ta không?”
“Không.”
“Vậy tiền kia là của ngươi đúng không?”
“Đún…g mà cũng không đúng.” Trần Hạo Dương nói đến đây bỗng chợt dừng lại, rõ dàng những câu hỏi trên đều rất đúng nhưng lại có một cái gì đó rất không đúng, ngay chín bản thân mình cũng chưa nhìn ra.
Lão Tư quay về chỗ nằm cũ, bực dọc nói:
“Thế ngươi nói thử xem có điều gì là đúng hay không đúng.”
Trần Hạo Dương khựng lại, ánh mắt do dự không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, tay hắn siết chặt lại, mím chặt môi. Hắn dù tham tiền nhưng vẫn muốn tìm ra khuất tất phía sau chuyện này, bởi vì một bó củi có to như thế nào cũng sẽ không có giá đến như vậy.
Thiếu niên do dự một hồi lâu, sau vẫn quả quyết nói:
“Đúng ở việc tiền này là tiền công chặt, tiền mua bó củi lớn kia. Không đúng ở việc đến nhà Lý Ba là do ông chỉ điểm, trước khi trả tiền Lý gia chủ đã nhắc đến ông và số tiền này quá lớn…”
Lão Tư cười phá lên, tu rượu ừng ực, nhai lạc rang rôm dốp. Ăn xong lão nói:
“Tên nhóc nhà người nghèo đến phát điên rồi sao? Tiền mình còn không nhận?”
Trần Hạo Dương nghe câu này tỉnh bơ, bởi cũng là lần đâu hắn thấy mèo khen mèo đuôi dài theo nghĩa ngược lại rồi đáp:
“Vậy ông không nghèo ạ?”
Lão Tư nghe xong câu này như bị tát gáo nước lạnh vào mặt, cả người cứng đờ, mặt mày cứng ngắc, sững sờ đến sặc rượu ho khù khụ liên tục mấy tiếng. Lão vừa ho vừa chửi thề:
“Mẹ nhà ngươi… Trẻ măng mà độc mồm…”
Lão điều chỉnh lại tư thế, điều hòa nhịp thở về thế ung dung nói:
“Màn trời chiếu đất, đêm thưởng ánh trăng. Đó là cuộc sống mà nhiều nha giàu còn chẳng có nổi?”
Thiếu niên thấy khó hiểu, mơ màng nói nhỏ:
“Không ở trong nhà, đêm ngủ trên mái không phải là được rồi hay sao?”
Lão Tư cười khà, lắc đầu nhè nhẹ:
“Tuổi của ngươi còn chưa đủ để hiểu được cảm giác tự do, tự tại sống qua bao nhiêu năm tháng như mấy lão già chúng ta được đâu.”
Trần Hạo Dương phì hơi, vẻ mặt không cần như đá vía mắng nhỏ lại:
“Có mỗi ông là nghèo hèn chứ trong làng mấy ông khác có như ông đâu?”
Câu này không phải như bị tạt nước thẳng mặt nữa, mà là tát thẳng mặt, tát tất tay không kiêng nể. Lão nghe xong tức như muốn hộc máu, cả người não nùng, nôn nao, lão thở như trâu cày thở trừng lớn mất chỉ tay nói:
“Ngươi cầm tiền kia mua cho ta ba chum rượu nhà lão Ngô, ba cân lạc phơi nắng giòn nhà bà Liên. Tiền còn lại là của ngươi. Ta cho!”
Thiếu niên ngỡ ngàng “ơ” một tiếng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Muốn hỏi lại nhưng bị lão Tư chặn miệng lại, lão nói tiếp:
“Tiền bó củi của ngươi chỉ sáu mươi đồng, tiền thừa còn lại là ta cho ngươi. Thế nào?”
“Thế đây là tiền mà Lý gia chủ nợ ông sao? Ông mà cũng có tiền cơ á?”
Lão Tư lần này thực sự đã tức đến ói máu, siết chặt tay lão gõ cho thiếu niên trước mặt một phát đau điếng bằng mu bàn tay, tiếng cốc mạnh vang vọng, lực khiến thiếu niên cắm thẳng mặt xuống đất suýt cạp đất mà ăn. Lão mắng nhiếc điếc tai:
“Thế nào, giờ ngươi muốn đi hay ăn đập?”
Trần Hạo Dương ôm đầu xoa xoa cục u dần chồi lên, vẻ mặt hắn đầy đau đớn và oán giận, miệng chửi thề không thành tiếng, mắt đỏ lòm rơm rớm nước mắt.
“Ta đi. Ta đi.” Thiếu niên nói.
Nhặt lại xâu văn xu đang rơi trên mặt đất, thiếu niên không màng đến đau đầu chạy như tên bắn vào trong làng, lần này thì hắn thật sự có thể vui, rất rất vui mừng, hân hoan. Đang là mua hè mà cứ ngỡ xuân sang, vì tự nhiên hết nghèo, thật sự là hết nghèo hèn. Ba bầu rượu cùng lắm hai xu, ba cân lạc phơi vàng đắt mấy cũng có bốn mươi đồng, trừ đi trừ lại thì ít nhất vẫn còn 12 xu.
Trả nợ xong là còn sáu xu, sáu xu này cũng đủ cho hắn sống một lần làm người giàu có.
Trần Hạo Dương chẳng nghĩ được nhiều đến vậy, liền chạy vụt một mạch vào trong làng đi đến nhà ông Ngô chuyên nấu rượu. Nhà ông Ngô ở sau đình làng mấy bước, nổi tiếng với rượu nấu từ ngô, danh bất hư truyền, đến cả hoàng tộc cũng phải khen ngợi.
Bước đến ngõ đi vào nhà ông Ngô, chum gốm sứ to nhỏ xếp lăn lóc, chồng đè lên nhau, mùi men rượu lúc nồng lúc nhạt thoang thoảng theo làn gió đi thẳng vào sống mũi. Thiếu niên chỉ ngửi thôi cũng đã thấy trong người lâng lâng, khó tả. Không hiểu sao thiếu niên cảm thấy rất ghét mùi này, ghét đến mức ghét cay ghét đắng, ghét không vì lý do nào cả, chỉ vì không biết tại sao lại thấy rất ghét.
Bình thường thiếu niên cũng rất ít khi đến nơi này, từ nhỏ đến lớn đến nơi này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn đưa tay lên bịt mũi lại.
Bước vào sân nhà, một người đàn ông già nua đầu tóc bạc phơ đang cặm cụi xay ngô từng bước từng bước một. Thiếu niên nhìn người trước mặt, ông ta có đôi mắt đỏ rơm rớm nước mắt có lẽ là do cay men rượu, mái tóc bạc phơ lấm tấm tóc đen rủ xuống che ngang mắt làm khuất đi mấy phần khuôn mặt. Ông có khuôn mặt to tròn, nhìn vô cùng hiền hậu. Tiếng cối xay hòa lẫn cùng tiếng củi đốt nghe mà nao lòng.
Trần Dương cúi đầu hành lễ chào hỏi:
“Chào ông Ngô, cháu đến mua rượu ạ.”
Ông lão không thèm nhìn lấy thiếu niên một lần, giọng trầm kàn đặc hỏi nhỏ:
“Mua bao nhiêu?”
Thiếu niên đưa tay lên đáp lại:
“Ba chum ạ.”
“Đủ tiền mua không đấy?”
“Dạ đủ ạ.”
Nói rồi ông lão xua tay chỉ vào trong góc sườn tường ba chum khoảng tầm hai lít, ông ho khù khụ một tiếng rồi phán:
“Một trăm hào, không mặc cả.”
Thiếu niên khựng lại, ánh mắt hắn đờ đẫn. Không phải vì rượu quá đắt mà bởi vì rượu quá rẻ, trước khi đến đây thiếu niên đã từng nghĩ là tiền rượu ít nhất phải một đồng chứ không nghĩ nó lại rẻ hơn thế kia.
Ông lão thấy thiếu niên trước mặt đứng sững lại, liền hiểu ra rồi buồn phiền nói:
“Không có tiền không bán. Mau đi về đi.”
Trần Dương tỉnh người, cả người theo phản xạ hốt hoảng nói:
“Cháu có, cháu có tiền ạ.”
Nói rồi, thiếu niên hốt hoảng lấy một văn xu trong dây xâu ra đưa cho ông lão, hai tay hắn chụm lại rất lễ phép. Nhưng ông lão nhìn xong một văn xu lại càng nhăn mặt, rõ dàng trong người ông bây giờ không mang nhiều tiền đến vậy. Ông lão nhìn dây tiền kia, nhíu mày xâu ngẫm nghĩ rất lâu rồi đưa tay ra hiệu nói:
“Ta nghĩ lại rồi, tiền ba chum rượu là một văn xu.”
Trần Dương nghe câu này xong lại sững người lần nữa, rõ ràng vừa mới vài giây trước còn hai mươi hào một chum mà giờ đã tăng giá đến chóng mặt. Ông lão không cho hắn mặc cả liền hối thúc:
“Không mua được thì thôi, mau về đi đi.”
Trần Dương đang vội, cắn răng đưa tiền rồi mau chóng mang rượu về. Ông lão nhận tiền thì cười khà khà.
Ôm ba chum rượu dọc đường về, thiếu niên càng nghĩ càng tức, tức đến sôi máu. Tự gõ đầu một cú, lại chửi thề:
“Biết thế lần sau ta giấu tiền đi, tức quá.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.