Tranh Bá

Chương 2: Tiền Này Của Ai

Đăng: 31/05/2026 21:39 2,009 từ 1 lượt đọc
Nhà Lý Ba ở sau trường học An Hà, là phú ông giàu có sỡ hữu mấy quả núi xung quanh làng Láng Hạ, trên núi cho thuê đất trồng lương thảo, chăn nuôi, lại là thương gia giàu có buôn bán từ dưới xuôi lên mạn cao. Vì giàu có nên người nhà này thường rất hay khinh người, chính Trần Hạo Dương cùng từng bị con trai nhà này xúc phạm nên rất không ưa, nếu không phải lão Tư bảo thì thiếu niên chắc chắn sẽ không đến đây.


Bó củi trên vai khá nặng và cồng kềnh, thiếu niên sợ đi vào phố Tràng An sẽ gây khó khăn cho mọi người đi đứng, lại sợ bó củi va quệt và người khác nên quyết định đi vòng ra ngoài làng.


Đi đến nhà Lý Ba cũng vừa hay đi qua bãi đất trống mà bọn trẻ con thường xuyên đến đây chơi, cũng là nơi mà thiếu niên trai tráng trong làng chơi diều sáo. Trần Hạo Dương vác bó củi lớn chậm chạp bước đi…


U…u…u…!!!


Tiếng sáo diều rít tai khẽ đánh động thiếu niên, hắn sững người lại một lát thầm ngẫm nghĩ: “Sáng sớm mà đã có tiếng diều sáo, ai lại chơi diều sớm thế nhì. Có phải Sơn không nhỉ? Không thể nào được, hắn mỗi sáng dậy đều phải phụ giúp mẹ gánh nước ra giữa làng bán chè. Không thể có thời gian đi sớm như vậy được. Là ai được nhỉ?”


Trần Hạo Dương mang theo lòng mình còn đầy suy đoán bước đến, thiếu niên đánh mắt nhìn xung quanh bãi đất trống, thấy một bóng người mờ mờ xa xa bèn nhíu mày sâu mà nhìn xem đó là ai. Con trai mà để tóc dài đến vai thế này chỉ có anh Tuấn con trai cô Nhật làm dệt trong làng, nhà đã có đến mấy đời theo nghề dệt tơ tằm. Lụa mà nhà họ làm ra cung không đủ cầu, có khi phải chờ đến mấy tháng mới có một tấm lụa may quần quần áo.


Anh Tuấn này là người cởi mở, dễ sống, dễ gần, ai cũng có thể chơi được miễn không chơi xấu, là người sòng phẳng, không phân biệt giàu nghèo. Vừa thấy thiếu niên, người đàn anh đã với tay ra hiệu gọi với:


“Dương đấy à? Đã đi bổ củi về rồi à? Trông nặng thế, có cần ta giúp gì không?”


Thiếu niên lấy vạt áo lau đi mồ hôi lấm tấm trên áo, cười nhàn nhạt nói với:


“Dạ thôi anh ạ. Anh cứ chơi diều tiếp đi, tý củi này đã nhằm nhò gì hết. Mà hôm nay tiếng sao nghe hay với to hơn, anh lại chơi bộ sáo khác à?”


“Đúng rồi, vừa làm bộ khác hôm qua. Nghe hay đúng không?”


“Dạ đúng rồi. Nghe hay lắm.”


“Hôm nay không mang củi đến lò gốm nữa à? Mang đi đâu thế?”


“Mang đến nhà Lý Ba ạ.”


Người thanh niên ngạc nhiên ra mặt, không giẩu nổi sự tò mò, ánh mắt thầm ngẫm nghĩ rồi cười nói:

“Thế chú mau chóng mang củi đến nhà Lý Ba đi, còn anh thả diều tiếp đây.”


Trần Hạo Dương thấy người thanh niên đã quay phắt mặt đi cũng không đáp tiếp lời, hắn lủi thủi bước đi tiếp về phía nhà Lý Ba.


Trong làng có nhà họ Lý và nhà họ Bùi là giàu nhất, giàu đến mức nứt đố đổ vách. Dân làng truyền tai nhau rằng cho dù hai nhà này có tiêu hoang ba đời nữa cũng không nghèo được. Cái hay là hai nhà này rất kỵ nhau, không gặp thì thôi nhưng đã gặp thì chắc chắn động thủ


Thiếu niên đến trước ngõ phủ nhà Lý Ba, nơi này vẫn như thế, một vẻ nguy nga tráng lệ. Cổng lớn dựng bằng gỗ Trắc, cột trụ hai bên rộng gấp ba người thường, tường vôi gạch trải dài đầy vững chắc. Ngước nhìn lên trên đầu là tấm biển gỗ bọc vàng thếp bạc khắc hai chữ khó hiểu, Trần Hạo Dương khi trước gặp người tú tài hỏi ra mới biết hai chữ đó là Lý Gia.


Trước phủ họ Lý còn trồng hai cây hoa hòe lớn, thiến niên đã từng nghe mang máng ở đâu người ta nói rằng trồng hoa hòe trước cổng để thu hút tài lộc, hưng thịnh cho gia chủ, phát tài cho con cháu.


Trần Hạo Dương lau mồ hôi lấm tấm trên trán mà tiếp tục bước đến gần hơn nữa. Ngoài cổng có hai người canh gác trạc tuổi trung niên, họ ăn mặc cũng gần giống với lính quan huyện mà lần trước trong làng có vụ trộm cắp họ đã đến. Dáng người khá cao lớn, sau lưng còn đeo hai cây gậy gỗ lớn dài hơn cả đầu họ, vẻ mặt nghiệm nghị, dũng mãnh.


Thấy bóng thiếu niên vác bó củi lớn trên vai bước dần tới, hai người họ tiến lên đan chéo gậy vào nhau cản lại, ánh mắt lạnh lùng như cảnh báo. Họ nói dõng dạc, nhịp điệu trầm ngâm:


“Thiếu niên, ngươi đến đây làm gì?”


Trần Hạo Dương thở hổn hển, cố nói to trong tiếng đứt quãng:


“Làm phiền hai người báo giúp cháu cho bác quản gia hay Lý gia chủ là… chỗ củi này là ông Lý Tư bảo cháu mang đến đây để đun nước mổ lợn.”


Hai người cao lớn khẽ nheo mắt, lòng mắt đảo liên tục như đang ngẫm nghĩ, nét mặt lại càng giống như đang sợ một điều gì đó: “Thiếu niên này với thiếu gia nhà ta ganh ghét nhau từ bé, không lẽ gì mà hắn lại tự dưng đi đến đây. Chưa kể con đường này còn dài hơn đường lò gốm gấp đôi, lại còn bảo rằng lão Tư kêu hắn đến đây, có lẽ ta vẫn nên báo cáo với quản gia một tiếng.”


Một người tiến lại gần vỗ vai hắn, ánh mắt đăm đăm như muốn xác nhận lần cuối, nói:


“Thiếu niên, là lão Tư bảo cháo đến đây thật sao?”


Trần Hạo Dương ánh mắt kiên định, chầm chậm gật đầu.


Người này xác nhận xong liền đánh mắt ra hiệu với người còn lại.

Hai người canh cổng phủ họ Lý này bề ngoài trông tầm thường, chân chất, nhưng võ nghệ sâu không lường được. Họ là anh em sinh đôi, dáng dấp chỉ khác nhau mỗi chiều cao và thâ hình. Người em cao to hơn người anh nên cha đặt tên là Đại Lực, còn người anh thì ngược lại tên là Tiểu Lực. Họ có gương mặt khôi ngôn tuấn tú, mắt diều hâu, sống mũi cao, chân tay gân guốc.


Người vừa vỗ vai Trần Hạo Dương chính là người anh Tiểu Lực, người chạy vào trong là Đại Lực.


Đợi người em đi rồi, người anh nhẹ mặt đi với thiếu niên, hắn lấy từ hông bầu nước đưa cho nói:


“Vác nặng này, khát nước đúng không? Đây là nước của ta, ngươi uống đi.”


Trần Hạo Dương đảo mắt nhìn qua, không vội để ý đến mấy chuyện ngoài, hai tay nhận lấy bầu nước tu ừng ực, dáng uống rất ngông, chẳng nể nang ai.


Thiếu niên uống nước gần no, cơn khát bị đánh bay, hắn “khà” một tiếng, vẻ mặt đầy thoải mái. Xong chuyện, hắn đậy nắp lại bầu nước lễ phép đưa cho Tiểu Lực nói:


“Cảm ơn chú đã cho cháu uống nước.”


Người đàn ông khẽ gật đầu.


Chợt, trong phủ họ Lý vang lên mấy tiếng hệt như quát tháo và cãi vã, tiếng nói hỗn loạn đầy tạp âm nhưng cũng đủ để nghe qua mang máng.Thiếu niên hiểu ý đã lùi chân lại định bỏ đi.


Bấy giờ, đích thân Lý gia chủ bước đến ngoài cổng. Ông ta nay đã ngoài năm mươi, từng đường nét của năm tháng vẫn khắc ghi rõ ràng trên cơ thể. Ông ta có nước da ngăm đen, thân hình to lớn đến tám trượng, tròng mắt lớn, đen nhay nháy, lông mày vắt ngược về sau đen rậm rạp, đuôi mắt sắc giống với mắt lươn, đôi mắt ăn người, chỉ có phần mình mà không biết phần người ta. Ông ta khoác trên mình bộ Viên Lĩnh xạnh lục đậm, thêu hoa văn đẹp đẽ, cao sang và đầy quyền quý. Khí chất tỏa ra so với thiếu niên cách một trời một vực, ánh nhìn đối diện như thấy được hai thân phận của kẻ bề trên với kẻ bề dưới.


Ông ta nhìn thiếu niên một hồi, ánh mắt không chớp lấy một nhịp, dường như đang tính toán một điều nào đó rất sâu xa. Đợi một hồi lâu, ông ta ném cho hắn một xâu văn xu xuống đất như bố thí kẻ ăn mày rồi quay lưng đi, khi vừa quay đầu ông ta hô lớn cho gia nô trong các:


“Các ngươi, mau ra vác bó củi lớn này về rồi đun nước mổ lợn cho ta. Nói với lão Tư một tiếng giúp ta. Tiễn khách!”


Đặc biệt là câu cuối như đang nhắc nhở thiếu niên bần hàn trước mặt mau chóng rời đi.


Tiếng xu đồng va vào mặt đất leng keng rồi lăn đến trước mặt thiếu niên, Trần Hạo Dương đối với hành động này đã quá quen thuộc, mỗi lần như vậy hắn cũng chỉ cười nhạt nhặt tiền lên rồi cúi người hành lễ, sau đó mau chóng rời đi.


Cửa lớn đóng lại “sầm”. Thiếu niên khi ấy mới đứng thẳng người, ánh mắt sâu xa nhìn về khe cửa đang mờ mờ bóng người một cách khó hiểu và vô thức. Đến khi Đại Lực hô lớn mới kéo hồn hắn trở về thực tại:


“Thiếu niên, ngươi mau đi về đi.”


Trần Hạo Dương cúi người thêm lần rồi mới rời đi.


Rời khỏi xa xa, thiếu niên mới dám nâng xâu văn xu lên xem xét thật kỹ, cho đến lúc này vẫn không thể tin vào mắt mình khi trên tay là mười lăm đồng văn xu, thiếu niên nở nụ cười tươi rạng rỡ, cười đến mức không nhặt được miệng. Lần đầu tiên mà hắn được cầm nhiều tiền đến vậy nên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vui đến mức nhảy chân sáo trên đường đi về.


Một văn xu đổi được mười đồng, một đồng lại đổi được mười hai hào. Tức là mười lăm văn xu trên tay có thể đổi lấy 1800 hào, có số tiền ấy hắn có thể trả hết nợ, có thể mua được rất rất nhiều thứ. Càng nghĩ lại càng vui, càng vui lại càng nghĩ về những điều tốt lành.


Đột nhiên, thiếu niên nhận ra điều gì đó không đúng. Thường thường như mọi ngày, nếu là bó củi ấy mang đến lò gốm thì có cho cũng chỉ được sáu mươi hào là đã rất nhiều, nhưng số tiền trên tay thiếu niên bây giờ lại gấp đến ba mươi lần.


Trần Hạo Dương nghi hoặc đủ điều liền nhớ đến lời của lý gia chủ, thiếu niên ngẫm nghĩ về lời ấy: “Lý gia chủ xưa nay nổi tiếng keo kiệt nhất làng, làm sao một bó củi lại có thể khiến ông ta không tiếc đứt ruột mà ném ra nhiều tiền đến vậy? Chuyện này còn liên quan đến ông Tư kia sao? Có lẽ ta vẫn nên đi hỏi thử.”


Giấu đi niềm vui vào sâu trong lòng, thiếu niên lặng người hẳn đi. Bước chân cũng chậm chạp hơn trước rất nhiều, vừa đi vừa nghĩ về nhưng chuyện rất xa một cách vô thức mà bản thân vẫn thường hay làm.


0