Tranh Bá

Chương 33: Học Trò Học Lý Trở Về

Đăng: 27/07/2026 22:03 2,154 từ 2 lượt đọc
- Thôi, thôi. Không bàn đến tên hãm vía đó nữa. Ngươi kể ta nghe chuyến đi kinh thành lần này xem thế nào?


Thiếu niên cất giọng.


Thằng nhóc xua tay, lắc đầu, kèm theo cái xị mặt:


- Có gì đâu. Cũng chỉ là đi bán hàng thôi mà. Cũng chẳng có gì hay. Cùng lắm cũng chỉ là mấy bà già cãi nhau tranh chỗ hoặc là mấy cô nương thi nhau ăn bận quý phái, trang trọng.


- Hơ… ‘bà già cãi nhau tranh chỗ bán hàng’...?. Thiếu niên ngầm nói rồi mới hỏi:

-Nhà ngươi bán hàng ở chợ à?


- Đúng rồi. Nhà ta bán ở chợ chứ! Bán ở chợ mới lừa được mấy bà già ham rẻ chứ. Mà kể ra cũng không đúng, còn có mấy lão thương gia giàu có thích đồ từ thiên nhiên, đồ thủ công mỹ nghệ…


Thằng nhóc đáp lại.


Trần Dương gần gật đầu như đã nghe rõ, khi ấy môi còn mấp máy mấy lời vô âm.


- Dương mồng tơi, hay bây giờ huynh đi học với ta đi. Ngày mai ta cũng đi báo danh ở trường An Hà rồi, học sau này thi công danh chẳng phải tốt hơn sao? Không đỗ lớn thì được danh tú tài, danh tú tài dễ lấy mà lại có chút chút bổng lộc mỗi tháng. Chẳng phải không tốt hơn à?


Nghe thấy thế làm thiếu niên rất vui sướng, vẫn có người động viên mình đi học con chữ quả thực rất vui. Nhưng chỉ là thời trẻ đã trôi qua, nghĩ đến cảnh một tên mười lăm tuổi đầu lại đi học chung với những người chỉ năm, sáu tuổi thì trông cũng thật buồn cười. Chính xác là bản thân rất ngại.


Hắn cười khổ lắc đầu nói:


- Ngươi suy nghĩ ngây thơ quá. Quá tuổi học ở trường rồi, giờ ta học ở đời thôi. Dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của ngươi.


Nó lắc ngón tay:


- Không, không, sai rồi. Muội muội của ta ngày nào cũng hò câu ‘Học nữa, học mãi, học là học cả đời.’ Nếu huynh không biết chữ thì ra ngoài đời học kiểu gì?


Câu nói làm Trần Dương phải bật cười thành tiếng, đến mức còn phải lấy tay che miệng lại:


- Ha ha ha… Ha ha ha… Đệ nói thật à? Buồn cười quá đi! Thế này mà dám gan to lớn mật phán mình thành Trạng Nguyên đứng đầu Đại Việt à? (Buồn cười) Đệ thật ngây thơ mà… (cười dài).


Nó nhăn nó mặt mày, chắp tay trước ngực, đang rất giận, giọng gằn gằn:


- Sao chứ? Ta có nói sai à? Ta nói sai gì chứ? Ta nói đừng mà! Huynh chả biết cái mẹ gì hết!!! Cấm huynh cười nữa! (Gầm gừ)


Trần Dương vỗ ngực, cố nén cười vào trong lồng ngực, mắt ngập nước.


- Được, được! Ta không cười nữa, sau nhất định ta sẽ làm phu xe cho đệ…


Nó vẫn đang bực, chưa hề hạ hoả.


Đến lúc này hắn mới dừng hẳn cười:


- Thôi được rồi, không nhắc đến chuyện ấy nữa. Mà ngươi vẫn chưa kể ta nghe chuyện ở kinh thành như nào…

- Kể ta nghe xem xem.


Thằng nhóc đang giận nhưng thôi, vì nó vẫn còn câu chuyện hay để kể lại…



LỘP CỘP! CỘC CỘC! LẬP CẬP! HÍ HÍ HÍ!!!


Tiếng xe ngựa và tiếng ngựa réo từ phía xa, cách mắt người tận mấy mẫu đất mà thoáng một cái đã phi vù đến trước cổng làng Láng Hạ.


Biết dịp này thường có chốt, người trên xe bước xuống.


Hắn ngắm nhìn chung quanh, ngửa mặt lên trời mà hít thở, miệng nói:


- Không khí quê hương thật yên bình đến xao xuyến lòng ta.


Lão Tư đang nhai lạc rang rôm rốp, mồm nốc rượu góp ý:


- Bố cái thằng điên.


Thiếu niên kia nghe thấy thế chỉ khẽ mỉm cười, mặt không gợn sóng, chỉ là muốn quay lại gặp mặt người quen.


Bóng dáng ấy quay lại khiến ta phải ngắm nhìn.


Gió chiều thổi nhẹ qua hàng xô tre, hắt cái nắng nhạt lên thân hình mảnh khảnh của người thiếu niên.


Người này ngang tuổi Trần Dương, nói cách khác cũng là đồng niên. Chỉ tiếc là hắn với Trần Dương không ưa nhau, cả hai cũng đặc biệt ghét.


Vóc dáng thuôn dài như cây trúc non gieo giữa đồng bãi, thoạt nhìn đã thấy rõ cái chất thư sinh nho nhã, thoát tục. Không hổ danh là con trai của lão phú ông Lý Ba trong làng, da dưới nắng còn đẹp hơn nhiều thiếu nữ.


Trên người hắn mặc chiếc áo dài năm thân màu xanh chàm thẫm, chất vải tơ tằm dệt thủ công tuy giản dị nhưng nếp gấp phẳng phiêu, cổ áo cài khít khao bằng chiếc cúc đồng đúc hình hoa cúc. Dưới gấu áo chít dải thắt lưng vải lụa trắng, rủ xuống ngang hông gọn gàng. Bề ngoài vải lụa tuy giản dị nhưng lại ẩn chứa hoạ tiết, hoa văn đặc biệt tinh xảo.


Đầu hắn búi tóc củ tỏi cao, cố định bằng một chiếc trâm gỗ xoan đào mài nhẵn, phủ bên ngoài là chiếc khăn xếp màu đen quấn nhiều vòng rất chỉn chu. Đôi guốc gỗ xoan chạm hình mây cuộn dẫm nhẹ lên lớp cỏ xanh mơn đầu làng, không tạo ra một tiếng động nhỏ.


Nhìn kỹ ngũ quan hắn, nổi bật nhất là đôi mắt sáng, đôi lông mày lưỡi mác thanh tú xếch nhẹ về phía thái hái, nhìn càng lâu lại càng cho ta cảm giác người này không hề đơn giản, có một chút chút hiểm ác.


Làn da hắn không trắng bệch như kẻ trốn nắng, mà sắc da ngà dặn, lại in đậm khí phái của tầng lớp sĩ phu đương thời, của kẻ học trò vừa thuộc làu Bốn sách Năm kinh, vừa thấu hiểu cái bản chất quy luật của đồng tiền. Thân hình che kín nhưng rắn mà chắc, kín mà khó lường.


Sống người tên này thẳng như tre già, nét mặt ánh nét tương lai và điều mới mẻ. Thật trái ngược với Trần Dương, kẻ hay khom lưng làm việc, khổ cực từ nhỏ. So với tên này thì quả thực Trần Dương kém hắn đủ điều, như trời cao với vực thẳm.


Hắn nhìn lão Tư niềm nở chắp tay hành lễ:


- Ô, ông Tư đấy à? Dạo này làm ăn khấm khá chứ?


Lão Tư biết tên này đang cố ý nói đểu mình liền đáp:


- Biết nhà giàu rồi, nhà giàu thì biến đi cho nước nó trong. Lão đây nghèo hèn không xứng nói chuyện cùng thiếu gia Lý đây.


Nói xong lão ta lấy bầu rượu tu ừng ừng, mặt đỏ nay đỏ hơn nữa.


Lý Hoá Sinh muốn nói thêm điều gì nhưng đã bị ánh mắt lão Tư dọa sợ, ánh mắt lão không chỉ là đe dọa mà ẩn ý muốn nói rõ ràng: “Nếu dám nói thêm ta thật sự sẽ giết ngươi!”


Chỉ thế đã khiến tên thư sinh kia phải rùng mình, lời định nói phải nuốt ngược vào trong, không dám hó hé thêm bất cứ điều gì. Chỉ cố cuộc gượng mà bước vào trong làng, sai thuộc hạ dắt xe ngựa vào trong làng.


Trong lòng hắn giờ đang rất hận, rất giận, rất cay.


Nghiệp này thực ra cũng chẳng phải do hắn gây nên, cũng là chuyện mà nhà hắn gây ra năm xưa. Nên mới có câu “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.”


Tên này đặc biệt giống Trần Dương ở một điểm là không được lòng người làng, những tên ba xu nịnh hót, nịnh nọt vòi tiền bâu như ruồi xung quanh cũng giống mấy con cẩu loanh quanh, lởn quởn tìm bãi vàng nổi của chúng. Điều ấy làm hắn cảm thấy mình cao quý.


Nực cười.


Hắn đi vào làng với dáng vẻ ung dung thư thái của tú tài, thư sinh, thanh cao thoát tục nhưng chỉ là cái bóng mờ nhạt trong mắt người làng. Ngoài mấy con ruồi hay bâu xin tiền thì quả thực ai cũng ghét tên này. Người thì lảng tránh như né tà, kẻ lại cảm thấy tên này hãm vía vô cùng.


Hắn liếc nhìn ai là được quà đáp lễ ngay, đó là ánh nhìn khinh bỉ.


Tên này dù tỏ ra thanh cao đến đâu cũng phải cảm thấy chột dạ, tức tối trong lòng, chẳng phải tự nhiên mà cả Lý gia bị cấm đến lễ hội Cầu mưa của làng.


Chỉ đành lủi thủi đi về trang viên họ Lý.


Tiếng gót ngựa vang dần đến Lý phủ, từ phía xa Tiểu Lực và Đại Lực đã cảm nhận được khí tức của thiếu gia nhà mình bèn nhanh chóng chạy ra.


Họ hơi cúi đầu, giọng căng đầy mạnh mẽ:


- Thiếu gia đã về!


Lý Hoá Sinh gật đầu, đưa tay ra hiệu họ ngừng hành lễ.


Hai người lui xuống.


Phủ đệ nhà họ Lý nổi danh là giàu có, phải gọi là giàu nứt đố đổ vách’ khi toạ lạc ngay mặt tiền phố xá đông đúc, cũng giống một nơi hoàn toàn tách biệt.


Ngay từ ngoài nhìn vào, bức tường gạch bát ngụm cao vút cùng cổng tam quan bằng gỗ lim lên nước đen bóng đã khoác lên cho dinh cơ vẻ thâm nghiêm, vững chãi.


Qua cánh cổng đồ sộ là khoảng sân rộng lát gạch đặt mua riêng nhà Nguyễn Trung phẳng tắp, nơi đặt những chậu cây cảnh cổ thụ uốn lượn bên hồ cá cảnh lung linh sắc màu.


Tòa nhà chính năm gian hai chái dựng hoàn toàn bằng gỗ quý, hệ thống cột kèo trạm khắc tinh xảo hình rồng mây, hoa lá, thể hiện sự giàu sang nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy định nghiêm cẩn tính chất phong thủy và phong tục tập quán.


Bên trong phòng khách, hương trầm phảng phất quyện cùng màu nâu trầm ấm của nội thất; những bộ phản gụ mật dày dặn, câu đối thếp vàng rực rỡ và tủ chè bày biện đồ sứ men xanh quý hiếm nhập từ nước ngoài như ngầm khẳng định vị thế cùng sự phát đạt của nơi này.


Cũng tại nơi đây Lý gia chủ đang ung dung thưởng thức ấm trà Shan Tuyết mới mua được trên vùng cao nhất của xứ Hưng Hoá. Ôi nó ngon, nó thơm, nó thanh, nó ngọt dịu, nó trong trẻo làm sao!


Đáng để Lý gia chủ phải khen nức nở nãy giờ.


Lý Ba có những đường nét giống Lý Hoa Sinh hồi trẻ, chẳng qua đã bị thời gian mài mòn, mờ nhạt đi, đó cũng là lý do mà lão có đến tận ba bà vợ. Cũng đặc biệt nổi danh là ‘số khắc thê’, hai bà vợ đầu ai cũng vì sinh đẻ mà mất. Mãi đến bà ba này trong mệnh có Thiên Phủ mới qua được kiếp nạn sinh đẻ.


Lý Hóa Sinh may mắn ra đời, y cũng là con một vì cha mẹ không sinh thêm muội muội hay đệ đệ nào khác.


Y tuy là con nhà thương gia nhưng cha hắn lại muốn hắn đi theo con đường thi quan chức. Nên tính cách tên này có những lúc xung đột rất mạnh mẽ.


Lý Ba trông dáng con trai trở về, cười lớn với tay gọi:


- Con trai, con trai! Về rồi đấy à?! Vào đây uống trà với ta.


Nói rồi lão quay ra nói với gia nô trong nhà:


- Người đâu!! Mang bộ cờ tướng khảm từ ngọc thạch lên đây cho ông!!!


Gia nô vâng lời, thực hiện rất nhanh yêu cầu của lão, cũng không quên thêm nước nóng vào ấm trà. Lão có vẻ hơi vội.


Còn Lý Hoá Sinh lại không vội chút nào. Y vẫn cứ thong dong và thư thả như vậy, nụ cười tao nhã trên khoé miệng chưa từng mất đi.


Hắn đến gần, chắp tay cung kính hành lễ, ánh mắt đột nhiên gian xảo:


- Phụ thân khoẻ. Tại hạ Lý Hoá Sinh là học trò đời thứ nhất sư phụ Trịnh Văn Kiêm thân là tiến sĩ đời thứ bảy Văn Miếu Quốc Tử Giám. Lần này đến đây là muốn gặp lại gia thân, thăm lại gia quyến. Sau định trau dồi kiến thức Phật pháp tại làng ta.


Lý Ba nghe mới đầu thấy rất lạ, ngẫm lại rồi hiểu ra. Cũng đáp lại khách sao:


- Lý sĩ tử thăm gia quyến tốt, một lòng nhớ quê hương. Khách quý! Khách quý! Mời vào!


Điều này khiến một số người phải xem lại.


0