Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng
Chương 5: Đi Một Vòng Cho Biết
Bước vào quán thì thấy một đứa bé đang ngồi vắt vẻo trên chõng, liếm láp một que tre nhỏ, đầu que quết đầy thứ gì sền sệt màu nâu.
"Nhóc là ai? Lão Ngưu đâu?"
Tuy Nhị Ngưu mới đến, nhưng ở cái làng bé bằng móng tay này, mặt ai cũng thành quen chỉ sau một buổi, kể cả đám trẻ con.
"A, trâu bé. Trâu lớn đi với chị ba lên đồi hái quả rồi."
Đầu que tre lại đưa vào miệng, chụt một tiếng.
Cổ họng Nhị Ngưu động đậy một cái, hắn lắc lắc đầu rồi hỏi tiếp.
"Đi lâu chưa?"
"Mới đi nha."
"Nhóc đang ăn gì thế?"
"Kẹo mật mía, chị ba cho đấy."
Thằng bé liếc hắn một cái, vội xoay người che che giấu giấu.
Nhị Ngưu há miệng như định nói gì, rồi lại thôi, quay ra ngoài lẩm bẩm.
"Mình đi so đo với một đứa con nít làm gì cơ chứ."
Quán vắng, chẳng có việc gì, Nhị Ngưu đứng ở cửa nhìn quanh một lượt, rồi cất bước đi ra ngoài.
Cả cái Đông Diệp gói gọn trong tầm mắt, đứng ở quán nhìn một vòng là gần như thấy hết.
Hắn bắt đầu từ chỗ gần nhất là bến đò.
Con đò gỗ đáy bằng nằm không, người phu chống sào ngồi vắt vẻo trên mạn, mắt nhìn ra mặt sông.
Ông Đỗ - cha Tam Nương cũng lái đò, nhưng đò bỏ đấy, chẳng thấy người đâu.
Sát bến là cái điếm lợp tranh, trong kê bộ bàn ghế, ngoài đặt một cái trống để gọi đò bên kia sông - cũng không có ai.
Trước điếm là một cái thúng, trống không.
Bãi chợ đối diện quán, ngày thường trơ ra khoảnh đất nện, mấy cái lều tre bỏ không, gió lùa qua kêu lạch phạch.
Hắn đứng giữa bãi một lúc lâu, mắt đảo từ đầu này sang đầu kia, miệng lẩm nhẩm đếm mấy cái lều.
Cạnh quán có con đường đất chạy thẳng vào trong, Nhị Ngưu rẽ vào thử.
Con đường dẫn tới một khu đất quây kín bằng luỹ tre trồng dày.
Bên trong thấp thoáng hai nếp nhà, một nếp có mái che chạy dài, dưới đó buộc mấy con ngựa gầy đang cúi đầu gặm cỏ.
Trước cổng, một người đeo liêm đao, đầu đội mão, đang ngồi cắn hạt dưa, thấy hắn thì ngẩng lên nhìn.
Nhị Ngưu chỉ liếc một cái rồi thong thả lui ra, dáng bộ như người đi nhầm đường.
Quán nước với bãi chợ đều nằm ngoài làng, từ bến muốn vào làng thì phải qua cổng bắc, chui vào bên trong luỹ tre.
Hai bên cổng dựng lởm chởm mấy hàng chông tre chông nứa, cũng chẳng có ai canh.
Dưới gốc đa cạnh cổng, mấy cụ già ngồi hóng mát, ngoài ra chẳng còn bóng người nào.
Trong làng chủ yếu là nhà tranh xếp lúp xúp.
Thi thoảng gặp người, Nhị Ngưu cũng gật đầu chào.
Ra tới cổng nam, luỹ tre ở lại sau lưng, làng hết ngay.
Đoạn đường từ bến đò xuyên qua làng tới cổng nam thẳng tắp một mạch, rồi kéo tiếp xuống phía nam, khuất sau những tán cây rộng - Đó là con đường cái quan mà dân làng vẫn nhắc.
Cắt ngang nó ở phía trước là một con đường cũng lớn không kém, chạy từ đông sang tây, nối các làng ven biển lên huyện lỵ.
Hai bên là vườn rau ruộng màu, rồi tới ngã tư nằm giữa đồng trống, gió thổi thông thống.
Xa hơn nữa, lúa chín vàng rực cả một vùng.
Người làng lố nhố ngoài đó, kẻ cuốc phá bờ cho nước rút, kẻ lom khom phát cỏ dọc lối gánh, mấy đứa trẻ thì cầm sào chạy dọc bờ ruộng khua đuổi đàn chim sẻ.
Rải rác giữa đồng, dăm con bù nhìn rơm khoác áo tơi rách đứng xiêu vẹo trong gió.
Nhị Ngưu đứng ở ngã tư, ngoảnh lại nhìn về phía bến hồi lâu.
Làng tuy không lớn, nhưng la cà chỗ này chỗ kia cũng hết cả buổi.
Đến khi trời đổ ráng vàng, hắn quay lại quán thì Đại Ngưu và Tam Nương đã về, bên cạnh là cái thúng đầy ắp quả xanh.
Thằng bé lúc nãy đang tíu tít nhét cho đầy cái giỏ con của mình.
Nhị Ngưu chào một câu rồi sà đến bên thúng, nhặt đại một quả, chùi qua vạt áo, đưa lên miệng cắn.
Đại Ngưu và Tam Nương chưa kịp can thì hắn đã lè lưỡi nhổ lia lịa.
"Chua quá."
"Quả sấu vốn chua mà, phải ngâm mật mía mấy ngày mới ăn được."
"Sấu sao."
Nhị Ngưu quay phắt lại nhìn cái thúng.
Hắn nhìn đăm đăm một lúc lâu, ngón tay gõ nhè nhẹ lên vành thúng, mấy nhịp thì dừng.
"Cô có biết nước sấu ngâm không?"
"Có á, nhưng uống hết hết rồi."
Tam Nương đáp, tay vẫn phủi mấy cái lá dính trên vạt áo.
Nhị Ngưu hất cằm về phía thúng sấu.
"Vậy hái chỗ này về ngâm, để phiên chợ tới đem bán sao?"
Tam Nương vân vê vạt áo, giọng nhỏ hẳn đi.
"Ta thèm nên nhờ Ngưu ca hái về ngâm uống thôi..."
"... với lại ngâm không kịp."
"Phải ngâm bao lâu?"
"Cả tuần á, nhanh cũng phải năm hôm."
Thấy Nhị Ngưu nhíu mày, Tam Nương liền chống nạnh, ưỡn người ra vẻ đắc ý.
"Sấu hái về phải cạo cho sạch vỏ, cạo tới đâu thả ngay vào chậu nước muối tới đó. Để hở ra ngoài gió một lát là thâm xỉn lại ngay."
Cô thò tay vào thúng nhặt một quả, chìa ra trước mặt hắn, ngón cái miết dọc thân quả như đang cạo bằng con dao vô hình.
"Ngâm muối chừng nửa canh giờ thì vớt. Rồi bắc nồi nước sôi, thả sấu vào đảo một cái, vớt ra ngay. Đảo một cái thôi đấy, đếm chưa hết mười đầu ngón tay đã phải vớt rồi, quả vừa chớm ngả vàng là ra. Chậm một chút thôi là mềm oặt, ăn bã như xác."
Nói tới đây cô thả quả sấu về thúng, chụm hai bàn tay lại làm cái nồi, hạ giọng ra chiều quan trọng.
"Trong lúc ấy thì nấu mật. Mật mía chan nước, bắc lên bếp đun sôi, thả mấy nhánh gừng đập dập vào, sôi lại lần nữa là bắc xuống. Thêm nhúm muối cho vị nó đằm, không thì ngọt gắt cổ. Rồi xếp sấu vào vò, chờ mật nguội hẳn..."
Cô ngừng lại, buông tay chống nạnh trở về, nhìn hắn nghiêm nghị.
"... nguội hẳn cơ. Rót vào lúc còn nóng là hỏng cả mẻ. Nguội rồi mới rót cho ngập mặt quả, đậy kín, để chỗ mát. Ba bốn hôm là quả ngấm, tới năm hôm là nước cũng ngả màu cánh gián. Lúc uống thì múc một thìa, chan nước giếng vào, thêm mấy hột muối. Trưa nắng mà làm một bát là mát tới tận ruột."
Nói một hơi hết chừng ấy, cô đập tay một cái, nói thêm.
"À, quả thì vớt ra ăn chứ ai lại bỏ. Phần ngon nhất đấy. Ta hay giấu mấy quả trong liễn, cha tìm mãi không ra."
Dứt câu, Tam Nương ngậm phắt miệng lại, mắt liếc sang chỗ khác.
Đại Ngưu ngồi bên cạnh gật gù theo từng câu, nãy giờ chưa chen được lời nào.
Nhị Ngưu im lặng một lúc lâu rồi nói.
"Năm hôm nữa thì qua mất phiên chợ rồi."
Hắn gõ gõ ngón tay lên vành thúng.
"Cô vừa bảo chần một cái là quả ra nước. Vậy cứ đun già lên, đun cho ra bằng hết thì thế nào?"
Tam Nương ngẩn ra một thoáng, rồi giãy nảy.
"Đun thế thì nát bét, vớt lên còn mỗi cái hột với bã, chua loét ai mà uống!"
"Cứ thử xem sao."
Nhị Ngưu đáp gọn lỏn.
"Không được đâu, phí cả thúng sấu."
"Thì thử một ít thôi. Hỏng thì ta đền cô."
"Đền bằng gì, công tử có đồng nào đâu."
Nhị Ngưu nghẹn một cái, chưa kịp nói gì thì Tam Nương đã dài giọng.
"... Thôi được rồi."
Cô xách thúng đi vào trong quán, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó, rồi ngồi thụp xuống nhóm bếp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.