Chương 14: Cái Hộp Sọ Khép Kín Và Cái Chết Đen
Thành Arika chưa bao giờ được thiết kế để chứa đựng sự tuyệt vọng. Vốn dĩ chỉ là một trạm trung chuyển hạng hai giữa vùng biên giới phía bắc về hướng nam, những bức tường đá cao chục thước của nó chỉ đủ để ngăn lũ thú rừng hay vài toán cướp vặt.
Nhưng giờ đây, Arika đã trở thành một cái hộp sọ khép kín. Bên trong, bộ não của nó – chính là hàng vạn cư dân – đang thối rữa từng giờ.
Mười ngày kể từ khi cánh cổng bọc sắt đóng sập lại, Arika không còn là nơi ở của con người. Nó là một cái lò mổ khổng lồ không có lối thoát. Trên bầu trời, nắng không còn xuyên qua nổi lớp khói mù xám ngoét, đặc quánh tanh hoàn lẫn với xác lâu ngày và mùi thịt người bị thiêu dang dở. Củi đã cạn. Nghĩa trang đã lấp đầy từ ngày thứ tư. Người ta bắt đầu chất xác thành từng đống cao như những quả đồi nhỏ ngay giữa các giao lộ.
Mùi vị của Arika lúc này là sự tổng hợp những thứ tởm lợm nhất: mùi ngọt lợ của xác trương sình, mùi hăng nồng của giấm chua vô dụng, và mùi phân người vung vãi khắp nơi khi hệ thống cống rãnh bị tắc nghẽn bởi xác chuột và bùn đặc.
Căn bệnh mà Lina gieo rắc "Cái Chết Đen" – là nỗi bất lực thực thụ. Nó không giết người ngay lập tức. Nó nhấm nháp họ.
Đầu tiên là những cơn sốt hầm hập khiến nạn nhân mê sảng, cảm giác như có ai đó đang đổ chì nóng vào huyết quản. Sau đó, ở nách, háng và cổ họ bắt đầu mọc lên những cục hạch. Chúng sưng to như quả trứng vịt, căng mọng và cứng nhắc. Lúc đầu chúng đỏ rực, sau chuyển sang tím bầm và cuối cùng là đen kịt như một khối than chết chóc. Khi những cục hạch này vỡ ra, thứ mủ vàng khè, tanh tưởi trào ra nhầy nhụa, tưới lên da thịt đã bắt đầu hoại tử.
Nạn nhân chết trong tiếng khò khè kinh tởm của lá phổi đang tan chảy. Họ ho ra từng bãi máu đen đặc, lẫn lộn với những mảnh vụn thịt thối từ bên trong lồng ngực.
Đội trưởng Barris bước đi trên đoạn tường thành, chân gã lảo đảo như người say. Gã quấn tới ba lớp vải tẩm giấm quanh mũi, nhưng cái mùi hôi thối của cái chết vẫn lách qua, bám chặt vào cuống họng gã như lớp dầu mỡ.
Barris nhìn xuống con hẻm bên dưới. Một gia đình tiều phu khá giả giờ nằm phơi xác bên đống rác. Gã thương gia béo phệ trương phồng lên, da mặt bong tróc từng mảng để lộ lớp thịt đỏ lòm đang bị ruồi nhặng bu kín. Vợ gã ôm chặt đứa con đã hóa xanh, móng tay bà ta cào từng nhịp lên gạch đá trong cơn hấp hối. quần áo, tiền bạc văng tung tóe, nhưng chẳng ai thèm nhìn. Ở Arika lúc này, một mẩu Thuốc, đồ ăn còn quý hơn cả một thỏi vàng ròng.
Nhân tính đã chết trước cả khi thể xác kịp mục nát.
Barris nhìn thấy một bà lão lẳng lặng nắm lấy cổ chân xác chồng mình, lôi xềnh xệch ra cửa rồi vứt thẳng xuống mương nước đã cạn khô. Bà ta đóng sập cửa lại, không một giọt nước mắt, ánh mắt khô khốc và trống rỗng như một kẻ tâm thần. Người ta không còn sức để khóc, họ chỉ còn sức để sợ và để vứt bỏ.
Và lũ chuột. Chúng không còn trốn chạy nữa.
Hàng vạn con chuột mang đôi mắt đỏ rực nhung nhúc như một tấm thảm đen di động. Chúng thản nhiên ngồi trên ngực những cái xác, rúc vào hốc mắt người chết để nhai ngấu nghiến những mẩu mô mềm. Tiếng răng chúng gặm nhấm vào xương cốt người chết vang lên rào rào, biến không gian tĩnh lặng của đêm tối thành một bản nhạc địa ngục.
"Đội trưởng..." Một gã lính trẻ lết lên tháp canh, hơi thở sực mùi thối rữa. "Cổng thành... dân tị nạn đang bắc thang bằng xác chết để leo vào... Bên trong thì... chúng đâm chết Linh mục rồi. Chúng đang ăn tươi nuốt sống nhau để tranh mẩu bánh mốc..."
Barris không trả lời. Gã tháo lớp vải che mũi ra, để lộ cái cổ đã sưng vù với những vệt đen chết chóc. Gã cười, một nụ cười méo mó. "Arika chết rồi. Chúng ta đều chết rồi."
Đúng lúc đó, mặt đất rùng mình.
Không phải động đất. Đó là tiếng lạo xạo của hàng triệu chiếc răng đang cào vào đá tảng.
RẦM!
Những nắp cống bằng sắt nặng trịch bật tung. Từ hố đen ngòm đó, một "vòi rồng" chuột phun trào lên như núi lửa đen kịt. Chúng tràn qua các con phố, trườn lên những đống xác chết chất cao như núi. Nhưng lần này, đôi mắt chúng không còn màu đỏ. Chúng đồng loạt rực lên màu đỏ rực.
Cơn sóng thần chuột cuốn xiết lấy mọi thứ. Chúng chui vào lồng ngực người chết, truyền tử khí từ hàm răng vào huyết quản đã đông đặc.
Rắc... rắc... cọt kẹt!
Khắp tòa thành vang lên tiếng xương cốt tự nắn lại, tiếng sụn gãy giòn tan rợn người. Những cái xác đang thối rữa bỗng nhiên co giật, bật dậy như những con rối bị giật dây.
Gã thương gia béo phệ với khuôn mặt bị chuột ăn mất một nửa bỗng lật người, há cái miệng đầy mủ tím đen, gầm lên một tiếng khô khốc. Vợ gã, người đàn bà quý tộc, giờ đây nhún chân lao vút đi với tốc độ của một con dã thú, găm hàm răng vỡ nát vào cổ họng một gã lính đang tháo chạy.
"CHÚA ƠI! CHÚNG SỐNG LẠI RỒI!"
Tiếng gào thét xé rách màn đêm. Arika biến thành một cái vạc sôi sục máu và thịt thối. Xác sống nhào vào cắn xé người sống. Người mẹ xác sống vồ lấy đứa con. Kẻ vừa chết vì dịch bệnh, chỉ vài giây sau đã giật nảy lên, đôi mắt rực lửa xanh, lại lao vào gia nhập quân đoàn tử vong.
Máu tươi tưới lên những khối thịt hoại tử, mùi sắt của máu mới hòa quyện với mùi hôi thối của xác cũ, tạo thành một bầu không khí hoang tàn của một khung cảnh tuyệt vọng.
...
Sâu dưới đáy ngục Hắc Thạch, một lão già nghe thấy tất cả. Tiếng xích ma pháp găm trên cổ tay lão rung lên bần bật, sợ hãi trước luồng tử khí đang cuộn trào bên trên.
Lão lết cái thân hình trơ xương ra khỏi góc tối, khuôn mặt chằng chịt sẹo vặn vẹo trong một nụ cười điên dại. Một con chuột cống to bự, mõm nhuốm máu tươi, bò tọt lên ngực lão. Lão âu yếm vuốt ve bộ lông bẩn thỉu của nó, mặc cho con thú liếm láp những vết thương hở hoác trên tay mình.
"Khà khà... nghe thấy không? Giai điệu của sự diệt vong..."
Lão ngước đôi hốc mắt rỗng tuếch lên trần ngục, hơi thở khè khè đầy vẻ cuồng tín:
"Ngài đến rồi... Hãy nhuộm đỏ cái vương quốc giả tạo này đi! Hãy cho chúng nếm trải tận cùng của sự phẫn nộ!"
Tiếng cười the thé của gã vang lên, nức nở và nhầy nhụa, dội vào vách đá ẩm mốc như một hồi chuông báo tử cho cả đại lục Aethelgard.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.