Chương 31: Thiên Thần Giáng Lâm (2)
Bốn ngọn giáo ánh sáng cắm phập xuống, xuyên qua lớp giáp Hắc Kim tả tơi, ghim chặt Zero vào nền đất nứt nẻ. Tử khí đặc quánh trào ra từ những vết nứt, lập tức bốc hơi xèo xèo dưới sức nóng tịnh hóa rát bỏng của Thánh lực, để lại những vệt khói tím ngai ngái. Cơn đau xé rách từng thớ năng lượng, giật lên tận khung xương rỗng, nhưng Zero không thể nhúc nhích. Hắn gầm lên một tiếng khô khốc, tiếng gào như ma sát kim loại trên đá.
Cách đó không xa, Kỵ sĩ không đầu Wrath đang chìm trong sự bất lực câm lặng. Những rễ cây khổng lồ tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt của thần thuật quấn chặt lấy bộ giáp Hắc Kim đen nhánh của gã. Chúng như những con rắn khổng lồ, càng vùng vẫy, rễ cây càng siết chặt, cắm rễ sâu vào tận các khe giáp, khóa chết mọi cử động của gã ác thần.
Phía trước Zero, Toby lơ lửng giữa không trung, đôi mắt rỗng tuếch.
"Dị giáo... phải bị thanh tẩy." Giọng Toby vang lên, đều đều, lạnh lẽo, vô cảm như một cỗ máy được lập trình.
Mũi giáo ánh sáng vút xuống. Không gian như bị xé toạc bởi một vệt sáng chói lòa, mang theo ý chí hủy diệt. Ngay khoảnh khắc lưỡi giáo định đoạt sinh tử chỉ còn cách lồng ngực trống rỗng của Zero vài tấc, một tiếng gầm khàn đục xé nát chiến trường:
"Thánh thuẫn!"
Một bức tường thánh quang đứng lên, chặn đứng mũi giáo. ẦM! Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo ra một vụ nổ chấn động, hất văng lớp đất đá và mảnh vụn xác chết xung quanh.
phía xa,Từ trong làn khói bụi, Malarok lảo đảo bước ra. Lão pháp sư già cầm chiếc gậy phép trên tay nứt toác, máu rỉ ra từ lòng bàn tay. Lão ho sụ sụ, từng tiếng như xé toạc lục phủ ngũ tạng, nhưng đôi mắt mờ đục lại lóe lên tia điên cuồng của một kẻ sẵn sàng bỏ mạng.
"Lão già này... chưa xuống lỗ đâu lũ khốn!" Malarok gầm lên, liên tục tuôn trào ma lực của chính mình để duy trì bức tường phòng ngự đang nứt nẻ lách cách trước Thánh lực áp đảo của thiên thần. Ông biết mình không thể cầm cự lâu hơn.
"Malarok! Giữ hắn lại ba giây!"
Một giọng nữ sắc lạnh, dứt khoát vang lên từ phía sườn đồi. Era Cô không mặc áo choàng lụa là, chỉ vận bộ đồ da bó sát dính đầy bùn đất và máu khô. Khuôn mặt kiều diễm thường ngày giờ xám xịt khói bụi, nhưng ánh mắt cô lạnh lẽo và tĩnh lặng đến đáng sợ. Trên vai Era không phải là đống sổ sách ngổn ngang, mà là một khẩu súng săn ma pháp – một nguyên mẫu vũ khí bọc bởi những ký tự Hắc Kim rực đỏ, nối liền với một ống dung dịch sôi sục màu xanh lục do Grimm mới chế tạo. Mùi kim loại và hóa chất bốc lên từ nó.
Giữa không trung, Thiên thần tóc trắng ngừng dồn lực vào ngọn giáo. Nó từ từ nghiêng đầu, xoay người lại đối diện với họng pháo của Era. Cổ ngữ trên trán nó lóe sáng bần bật, từng ký tự nhảy múa như lửa. Đôi mắt vô hồn, rỗng tuếch nhìn thẳng vào cô, không một gợn cảm xúc.
Giọng nói cất lên, đều đều, lạnh lẽo: "Hiến tế tà ma... Thanh tẩy tội đồ."
Ngay giây phút luồng ánh sáng từ khối Thánh Ấn trên ngực Thiên thần hắt lên khuôn mặt nó, ngón tay đang siết cò của Era đột ngột khựng lại. Toàn thân cô cứng đờ như bị đóng băng, khẩu súng săn vô lực hạ xuống. Ngọn lửa vàng chói lóa từ trận pháp đã thiêu rụi phần lớn bộ quần áo của thằng bé, để lộ ra vết sẹo dài trên vai và mái tóc trắng bẩm sinh ấy — thứ mà cô có chết cũng không bao giờ nhận nhầm
"Toby..." Era ngã khuỵu xuống mặt đất, hai tay ôm lấy miệng, tiếng nấc bật ra đầy tuyệt vọng và đớn đau, nghẹn lại trong cổ họng. "Là em sao... Toby ơi..."
Bàn tay nó giơ lên, những ngón tay hóa thành luồng sáng sắc như dao cạo, một quả cầu quang năng chói lòa ngưng tụ, nhắm thẳng vào Era đang quỳ gục.
"Khóa mục tiêu. Quang Pháo."
"Con ranh này, tỉnh lại đi!"
Malarok chửi thề một tiếng, buông tay khỏi lớp phòng ngự của Zero, lao tới túm chặt lấy cổ áo Era và ném mạnh cô về phía sau.
ĐÙNG! Luồng Quang Pháo cày xới mặt đất nơi Era vừa quỳ, tạo thành một rãnh sâu hoắm bốc khói khét lẹt, đá vụn bắn tung tóe. Lão pháp sư già bị dư chấn nổ hất văng, lăn lông lốc trên tuyết, ho ra từng vũng máu đen ngòm, mùi tanh nồng xộc lên mũi.
Cú ngã đập lưng xuống nền đất cứng khiến Era bừng tỉnh, xương sống như muốn vỡ vụn. Tiếng nổ tàn khốc đánh thức bộ óc thực dụng của cô. Hình ảnh đôi mắt xám tro của Lina và lời van xin trong gian nhà kho dột nát xẹt qua đầu: "Nếu chị bị biến thành con rối, chị sẽ quên luôn Toby là ai..." Era cắn rách môi, vị máu mặn chát tràn ra. Sự yếu đuối và bi thương chớp nhoáng bị nuốt chửng bởi cơn thịnh nộ tột cùng. Cô lảo đảo đứng dậy, nhặt lấy khẩu pháo Hắc Kim, đôi mắt đẫm nước giờ đây lạnh lẽo và sắc nhọn như dao cạo, như thể có ngọn lửa đen bùng cháy bên trong.
"Thánh Hội..." Cô rít lên qua kẽ răng, giọng nói khản đặc vì căm hờn. "Lũ khốn kiếp..."
Hướng nòng súng không phải về phía Toby, Era vạch một đường cong chết chóc, nhắm thẳng về phía bãi rễ cây vàng rực đang trói chặt Kỵ sĩ không đầu Wrath ở góc quảng trường.
Era gào lên, âm thanh vang vọng giữa tiếng gầm rú của chiến trường, và siết cò.
Xèo... RÀAA... Khối ma năng nén đặc mang tính ăn mòn cực mạnh dội thẳng vào đám rễ. Lớp phòng ngự ánh sáng bị dung dịch Hắc Kim triệt tiêu, rễ cây ký sinh bỗng chốc héo rũ, nứt toác và thối rữa với tốc độ kinh hồn, bốc lên mùi ẩm mốc, mục nát.
Cảm nhận được sự trói buộc lỏng lẻo, Kỵ sĩ Phẫn Nộ Wrath gầm lên một tiếng rúng động, tiếng gầm vang vọng từ khoảng không trên vòm ngực gã, không phải từ cuống họng. Gã vung mạnh cánh tay trái còn lại, giật tung những cái rễ cuối cùng. Cỗ máy chém được giải phóng, lao tới như một quả pháo đạn, giáp Hắc Kim va vào không khí tạo ra tiếng rít xé tai. XOẸT! ẦM! Vài thiên thần đang duy trì những ngọn giáo ánh sáng ghim trên người Zero bị đại đao răng cưa của Wrath chém bay đầu trước khi kịp chớp mắt, máu vàng nổ tung thành những quả pháo sáng chói lòa.
Mất đi nguồn cung cấp Thánh lực, ba ngọn giáo ghim trên tứ chi Zero và những ngón tay ánh sáng đang moi móc lồng ngực hắn dần tan biến thành những đốm sáng vụn, như bụi sao rơi rụng. Zero chống tay xuống đất, lảo đảo đứng thẳng dậy, bộ khung xương đen tuyền phát ra tiếng răng rắc khô khốc.
Nhìn thấy ác thần đã thoát vây, Era ném phăng khẩu pháo Hắc Kim cạn kiệt năng lượng sang một bên, chỉ tay thẳng về phía Mẫu số 042 đang lơ lửng, hét lớn bằng tất cả uy quyền của kẻ nắm giữ vật tư pháo đài, giọng nói vang vọng sắc lạnh:
"Zero! Không được giết nó! Đánh gục nó! Nhưng nếu ngài giết chết Toby, tôi thề sẽ tự tay đốt sạch toàn bộ kho lương thực và đánh sập hệ thống tiền tệ của cái pháo đài này!"
Giữa chiến trường mù mịt khói bụi và mùi tử khí, Zero khẽ nghiêng cái đầu bọc giáp Hắc Kim tả tơi. Hắn không tức giận trước lời đe dọa xấc xược ấy. Ngược lại, ngọn lửa ma trơi trong hốc mắt hắn lóe lên tia sáng tàn bạo, đầy hứng thú. Bàn tay sắt vặn lại cái khớp vai vừa bị giáo đâm xuyên, phát ra tiếng rắc rắc rợn người, như tiếng xương cốt vỡ vụn.
"Yêu cầu... được ghi nhận, quản lý trưởng." Giọng Zero khàn đục dội lên từ cõi chết, nghe như tiếng đá nghiền.
Zero giậm mạnh chân, mặt đá dưới chân hắn lõm xuống thành một hố sâu, bụi tung mù mịt. Bóng đen khổng lồ vút lên không trung, bỏ qua thanh Cự Kiếm dưới đất, lao thẳng về phía "thiên thần" ánh sáng bằng hai bàn tay không, như một bóng ma lướt qua chiến trường.
Nhưng để chạm được vào Mẫu số 042 không hề đơn giản. Thằng bé lơ lửng trên cao, đôi mắt rỗng tuếch lóe sáng. Cổ ngữ trên trán nó chớp nháy liên tục, phát ra một xung nhịp âm thanh chói tai truyền vào não bộ của 17 "Thiên thần" còn lại.
"Chỉ thị tuyệt đối: Bảo vệ Lõi Chỉ Huy. Khởi động đội hình tổ ong."
Hai mươi hai cỗ máy giết người nhí ngay lập tức bỏ qua mọi mục tiêu khác. Mười Thiên thần trượt nhanh lên phía trước Toby, đan tay vào nhau tạo thành một bức tường Quang Thuẫn Lục Giác khổng lồ, sáng rực như mặt trời chói lọi, ánh sáng rát bỏng. Mười hai đứa còn lại lao vút lên không trung, rút ra những thanh kiếm ánh sáng lỏng, chuẩn bị thực hiện những cú bổ nhào tự sát để nghiền nát Zero ngay giữa không trung.
"Đừng hòng cản đường chủ nhân của ta!"
Một tiếng gầm rùng rợn không phát ra từ cuống họng, mà dội ra từ khoảng không trên vòm ngực của gã Kỵ sĩ không đầu. Gã đạp tung nền đá, vung thanh đại đao răng cưa lao thẳng vào sườn của đội hình mười hai thiên thần đang định bổ nhào. XOẸT! ẦM! Nhát chém mang theo cuồng phong tử khí quét ngang bầu trời. Ba thiên thần bị chẻ đôi ngay lập tức, máu vàng nổ tung thành những quả pháo sáng. Chín đứa còn lại xoay trục, điên cuồng lao vào bu bám, đâm kiếm ánh sáng vào lớp giáp Hắc Kim của Wrath. Gã Kỵ sĩ mặc kệ Thánh lực đang thiêu rụi da thịt ma pháp của mình, dùng đôi tay khổng lồ tóm lấy từng đứa một, ném mạnh xuống đất hoặc bóp nát chúng như bóp những quả cà chua phát sáng, tạo ra một vùng hỗn chiến đẫm máu tàn bạo, kéo toàn bộ hỏa lực của chúng khỏi Zero.
Bên dưới, lão pháp sư Malarok nhổ một ngụm máu đen, giậm mạnh chiếc gậy gãy xuống đất.
"Ranh con, nếm thử Hơi Thở Mục Nát đi!"
Từ dưới chân mười Thiên thần đang lập khiên Quang Thuẫn, hàng chục cánh tay bằng bùn nhão trộn lẫn với tử khí thối rữa đột ngột trồi lên. Chúng không tấn công bằng lực, mà mang theo ma thuật nguyền rủa cực mạnh, tóm chặt lấy cổ chân bọn trẻ. Ánh sáng tinh khiết chạm vào bùn lầy lập tức phát ra tiếng xèo xèo, khiến lớp khiên Lục Giác của chúng chập chờn, nứt nẻ, như thủy tinh rạn vỡ.
"Ngay lúc này! Ngài Zero!" Era đứng phía sau gào lên, tay ném nốt ba chai hóa chất khói Hắc Ín về phía bức tường ánh sáng để làm nhiễu đi tầm nhìn của đám thiên thần
Zero không bỏ lỡ một phần mười giây cơ hội. Hắn hội tụ toàn bộ Lĩnh vực Hư Vô vào cánh tay phải bọc thép, biến nó thành một mũi khoan tử khí đen ngòm, xoắn tít như một cơn lốc thu nhỏ. Hắn lao lách qua khe hở mà Malarok và Era vừa tạo ra trên bức tường Quang Thuẫn, đánh bạt hai luồng Quang Pháo đánh chặn cuối cùng.
Khoảng cách bị thu hẹp trong chớp mắt. Zero áp sát Toby.
Mẫu số 042 vươn bàn tay những ngón tay sắc như dao ánh sáng định đâm xuyên ngực Zero một lần nữa. Nhưng lần này, Thống soái đã nhanh hơn. Bàn tay trái bọc giáp sắt của Zero vươn ra như vuốt quỷ, tóm gọn lấy cổ tay thằng bé, bóp mạnh khiến luồng ánh sáng tắt lụi.Ngay sau đó, bàn tay phải của Zero bóp chặt lấy cổ họng của Thiên thần. Hắn không dùng móng vuốt để moi tim, vặn cổ hay nghiền nát khối Thánh Ấn, mà dùng bóng tối tàn nhẫn bơm thẳng vào cuống phổi nó, cưỡng ép bóp nghẹt nhịp thở để ngắt đi sự tuần hoàn Thánh lực của cỗ máy giết người vô hồn này.
Ánh sáng vàng từ từ tắt dần trong đôi mắt rỗng tuếch của Toby, nhường chỗ cho sự vùng vẫy bản năng của một con người đang thoi thóp. Trận chiến thực sự để kéo linh hồn Toby về từ cõi chết, giờ mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.