Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 25: Thung Lũng Huyết Xám Và Tiếng Gào

Đăng: 15/06/2026 10:30 2,681 từ 1 lượt đọc

Sương phương Bắc mang theo hơi lạnh, đặc quánh như sữa đông, nuốt chửng tầm nhìn trong một màu trắng đục. Nó không tan khi ánh thái dương nhợt nhạt rọi xuống; thay vào đó, nó nép mình vào những khe đá nứt toác, chờ đợi bóng tối để lại tràn ra như một cơn sóng tử khí. Thung lũng Huyết Xám, con đường độc đạo nối giữa hẻm núi Tử Thần và đồng bằng Arika, giờ đây là một cái bẫy chết chóc đang chờ đợi. Đoàn di cư của Ravenhall đã lặng lẽ hành quân trong sự im lặng nặng nề suốt hai ngày, mỗi bước chân của họ đều như tiếng thở dài của những kẻ sắp bị vùi lấp.


Phía đầu đoàn, con Cốt Mã khổng lồ đột ngột khựng lại. Móng guốc xương nện mạnh xuống lớp băng mỏng, tạo nên những vết rạn lạo xạo khô khốc. Trên lưng nó, Wrath – Kỵ sĩ không đầu – sừng sững như một pho tượng đài bằng thép đen. Làn khói tím đặc quánh từ cái cổ cụt của hắn cuộn xoáy dữ dội, rít lên qua vòm ngực giáp sắt rỗng tuếch, nghe trầm đục và lạnh lẽo. Hắn giơ bàn tay hộ giáp thép lên cao. Hai hàng Cốt binh mang giáp Hắc Kim pha tạp lập tức đứng im, hốc mắt rực lửa xanh lục tĩnh lặng như vực thẳm. Hơn một ngàn người tị nạn phía sau vội vã hãm xe, những chiếc bánh gỗ kẽo kẹt nghiến vào đá, bầu không khí đặc quánh sự hoảng loạn.


Trực giác của một vị tướng từ cõi chết mách bảo về sự hiện diện của lũ sinh vật hạ đẳng: mùi da lông bẩn thỉu, mùi mỡ động vật ôi thiu và mùi máu thú hoang tanh nồng. Giọng nói khàn đặc của hắn rót qua chú chuột bên trong lớp giáp:

"Vách đá thắt eo phía trước là tử địa. Lũ chuột bọ da xanh đang bò trên đầu chúng ta. Era, chiếm gờ đá sườn tây. Lina, thả trinh sát quét sạch hai bên vách."


"được." Era đáp lại, giọng lạnh lùng như nhát chém.


Cô lách người khỏi đoàn tị nạn, tay siết chặt khẩu súng săn ma pháp nguyên mẫu. Thân súng bọc gỗ óc chó đen bóng, nòng khắc rãnh cổ tự Hắc Kim, ống kính pha lê ma pháp gắn phía trên sáng lên ánh sáng nhợt nhạt. Era giẫm lên những khe đá nhỏ, cơ thể linh hoạt trèo lên cao, mắt liếc nhanh bản đồ địa hình trong đầu. Cùng lúc đó, Lina bước đến cạnh con Cốt Mã, đôi mắt xám tro không chút gợn sóng. Cô bé gõ nhẹ đầu gậy gỗ xuống lớp tuyết cứng.


Dưới mặt đất, hàng trăm Chuột Tử Thi tách ra từ kẽ nứt, len lỏi như những vệt bóng đen leo ngược lên sườn núi. Ba mươi nhịp tim trôi qua, hình ảnh truyền về não Lina. Cô bé truyền tin cho cả hai:


"Sườn tây: hơn trăm tên Goblin đang phục kích sau đá, cầm đoản đao rỉ sét và hũ dầu hỏa. Sườn đông đông hơn, lũ cung thủ mang cung xương bôi nấm độc. Phía sau có một gã Shaman già, quấn áo choàng lông quạ, cầm vương trượng gắn đá ma pháp. Gã là kẻ điều khiển."


Trên gờ đá, Era nằm sấp, hơi thở tan nhanh thành làn khói mỏng. Cô áp mắt vào khẩu súng, khoảng cách một ngàn bước chân bị bẻ cong, gã Shaman hiện ra rõ mồn một với những đường gân sần sùi trên mặt. Viên đạn Hắc Kim cỡ đặc biệt đã nằm trong ổ nòng, lạnh lẽo và nặng trĩu.


Giọng Wrath gầm nhẹ trong tâm trí cô, sắc lạnh như một thanh đao vừa tuốt vỏ: "Bắn hạ gã Shaman trước. Tiếng súng của cô là lệnh xung phong."

Era nín thở. Lồng ngực cô bất động, nhịp tim kéo chậm lại cho đến khi thế giới xung quanh nhòe đi, chỉ còn lại tiêu cự duy nhất: hốc mắt trái của gã Shaman đang phản chiếu ánh ma pháp xanh lục.

Ngón tay cô siết chặt lấy thanh lẫy cò bằng thép lạnh.

ĐÙNG!

Khẩu súng săn ma pháp lồng lên như một con thú dữ, báng súng nện mạnh vào vai Era một cú điếng người. Phát bắn xé toác màn sương mù đặc quánh, tạo ra một đường rạch không khí trống rỗng hình xoắn ốc bốc khói tím đen. Viên đạn Hắc Kim bẻ đôi khoảng cách hai trăm thước trong một chớp mắt, găm thẳng vào hốc mắt gã Goblin Shaman.

OÀNG! Tử khí đậm đặc trong viên đạn va chạm với hộ thân ma pháp của gã phù thủy, bùng lên một đốm sáng trắng chói lòa trước khi nổ tung. Cái đầu bọc sọ sói của lão vỡ vụn thành một cơn mưa máu thịt nhớp nhúa. Cây vương trượng văng ra, viên đá ma pháp trên đỉnh nứt rạn rồi tắt lụi.

Chiếc bóng chỉ huy ngã xuống. Sự im lặng của thung lũng bị bóp nát hoàn toàn.

KEEEEE—REEEECH!!!

Tiếng rít kinh hoàng của hàng trăm cái họng Goblin vang lên đồng loạt, chói tai như tiếng kim loại cào trên mặt kính. Mất đi kẻ dẫn dắt, nỗi sợ biến thành cơn điên. Từ hai sườn đá, lũ quái vật xanh xao đổ tràn xuống như một trận lũ quét. Chúng bò trườn, trượt ngã, dẫm đạp lên nhau mà lao xuống lòng thung lũng, vũ khí rỉ sét giơ cao, những đôi mắt đỏ rực như bầy sói đói trong đêm tuyết.

"Lina, thả bầy!" Wrath ra lệnh bằng một tiếng gầm đục từ vòm ngực rỗng.

Lina bước lên một bước, đôi mắt xám tro không chút gợn sóng nhìn thẳng vào làn sóng xanh đang tràn tới. Cô bé cắm mạnh đầu gậy gỗ xuống lớp tuyết cứng.

Mặt đất bên dưới thung lũng lập tức sôi lên sùng sục. Hàng ngàn con Chuột Tử Thi phun trào từ những kẽ nứt băng giá, đen đặc và cuồn cuộn như nhựa đường đang sống. Đôi mắt đỏ ma trơi của chúng nhấp nháy dày đặc, tạo thành một dải lụa lửa quấn chặt lấy chân núi. Bầy chuột đói khát lao vào cấu xé — chúng quấn lấy chân, trèo lên mặt, cắm những chiếc răng nanh hôi thối vào da thịt lũ Goblin.

Chiến trường lập tức biến thành một cối xay thịt hỗn loạn. Lũ Goblin gào thét, điên cuồng vung dao găm đâm loạn xạ vào bầy chuột, thậm chí có những tên Hobgoblin điên cuồng vồ lấy chuột tử thi mà cắn xé bằng răng trần. Máu xanh đen của quái vật và dịch tủy xám của bầy chuột hòa vào nhau, nhuộm thẫm lớp tuyết trắng thành một màu tử khí tởm lợm.

Nhưng số lượng lũ Goblin quá lớn, chúng dẫm lên xác đồng loại, điên cuồng tràn qua làn sóng chuột để tiếp cận hàng phòng ngự.

Một tên Hobgoblin cao gấp đôi người thường, cơ bắp cuồn cuộn vết sẹo, gầm rú lên một tiếng rồi vung thanh đại kiếm rỉ sét bổ thẳng xuống một Cốt binh đi đầu.

KENG!

Nhát chém mang theo quán tính cực mạnh đập vào giáp Hắc Kim pha tạp, tóe lên những tia lửa tím đen rợn người. Con quái vật không dừng lại, nó lợi dụng trọng lượng cơ thể, điên cuồng bồi thêm hai, ba nhát bổ chí mạng liên tiếp vào cùng một điểm nứt. Mỗi nhát chém chậm, nặng và tàn bạo như một tiếng búa tạ nện vào tường thành.

RẮC!

Tấm giáp Hắc Kim loại rẻ tiền mà lão Grimm đúc vội vỡ đôi. Khung xương của Cốt binh bị lực chém nghiền nát, đánh văng vào vách đá thành một đụn xương rã rời, rơi lả tả xuống tuyết.

Từ gờ đá cao, Era chứng kiến toàn bộ cảnh đó qua ống kính pha lê. Khói súng từ nòng vẫn còn bảng lảng quanh mặt cô. Giật mạnh chốt đẩy để tống vỏ đạn cũ ra ngoài, Era mím môi, lạnh lùng lẩm bẩm qua kẽ răng: "Khốn nạn. Lão Grimm lại tiết kiệm nguyên liệu rồi!"

Mắt cô quét nhanh qua sườn tây, bắt được bóng một tên Goblin đang cầm hũ dầu hỏa đã bốc cháy cam rực, gã đang lấy đà chuẩn bị ném thẳng vào chiếc xe chở lương thực của đám dân tị nạn.

Ngón tay cô siết cò lần thứ hai.

ĐÙNG!

Viên đạn xuyên thẳng qua lồng ngực gã ngay khoảnh khắc cánh tay vung ra phía sau. Lực động năng cực mạnh hất tung cái xác về phía sau, đồng thời hũ dầu hỏa nổ tung ngay trên tay gã. Một tiếng BÙM khô khốc vang lên, biến tên Goblin và năm kẻ xung quanh thành những ngọn đuốc sống vặn vẹo. Lửa cam quấn chặt lấy thân hình chúng, tiếng gào thét thảm thiết tắt lịm khi chúng đổ nhào từ vách đá xuống, để lại những vệt cháy xèo xèo màu đen trên mặt băng trắng.

Nhưng lũ Goblin vẫn hung hãn tràn xuống như một bức tường thịt. Và phe Bóng Tối cần một bức tường lớn hơn để nghiền nát chúng.

Bức tường đó chính là Wrath.

"Xung phong!"

Tiếng hét của Wrath phát ra từ khoảng không dưới lớp giáp thép, trầm đục và uy lực như tiếng sấm nổ ngang tai, khiến cả chiến trường phải khựng lại một nhịp.

Hắn thúc mạnh hai chân vào bụng ngựa. Con Cốt Mã khổng lồ lồng lên, lao thẳng vào chính diện hàng ngũ Goblin như một cỗ xe tăng bọc thép. Thanh Đại Đao Răng Cưa trong tay hắn quét một vòng bán nguyệt tàn nhẫn theo chiều ngang, thấp sát mặt tuyết.

Lưỡi đao đi đến đâu, một vệt tử khí tím đen mờ ảo cuộn lên đến đó như một dải lụa của tử thần. Không có tiếng thép chạm nhau, chỉ có tiếng XOẸT dài, nhầy nhụa và ghê rợn khi thép lạnh xé toạc hàng loạt da thịt yếu ớt. Xác Goblin, máu xanh đen và những thanh đao gãy văng ngược lên không trung như một trận mưa tàn khốc. Chỉ bằng một đường chém, Wrath đã xé toác hàng ngũ kẻ địch thành một đường máu thẳng tắp dài hàng chục mét, khói máu bốc lên nghi ngút trong không khí lạnh giá.

Mùi máu tanh nồng càng kích thích bản năng hoang dã của lũ sinh vật hạ đẳng. Chúng phối hợp như một đàn kiến lửa: năm sáu tên cùng lúc lao vào bám chặt lấy chân Cốt Mã, dùng móc sắt rỉ sét cố kéo con quái vật xương xuống. Những tên khác trèo lên lưng nhau, điên cuồng phóng những cây lao xương về phía vị tướng không đầu.

Một mũi lao bọc độc cắm phập vào khớp gối Cốt Mã, khiến con ngựa khuỵu xuống, trượt dài trên băng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian như ngưng đọng.

Wrath mượn đà lao của con ngựa, bật người rời yên. Bóng dáng đen kịt, hộ giáp dày đặc của hắn bay lên giữa không trung. Chiếc áo choàng tử khí tỏa rộng ra hai bên như đôi cánh của một con quạ khổng lồ, in một vệt mực loang tàn nhẫn lên nền sương trắng phương Bắc. Lũ Goblin phía dưới kinh hoàng ngẩng đầu, miệng há hốc nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng.

Vị kỵ sĩ không đầu đáp xuống giữa trung tâm đám đông Goblin BÙM!!!

Sóng xung kích từ điểm tiếp đất nổ tung, hất bạt một vòng tròn tuyết trắng xóa cao hàng mét ra xung quanh. Áp lực khủng khiếp nghiền nát vụn những tên Goblin ở ngay điểm va chạm, và thổi bay hàng chục thân hình khác ra xa như những con búp bê rách rưới.

Những gì diễn ra tiếp theo không còn là chiến đấu, đó là một cuộc thảm sát.

Thanh Đại Đao Răng Cưa trong tay Wrath xoay tròn liên tục, không có một nhịp nghỉ, không có một động tác thừa. Hắn vẽ nên những vòng tròn đồng tâm của cái chết, lớp này nối tiếp lớp khác như những đợt sóng triều dâng. Mỗi bước chân hắn tiến lên là một bước lùi của sự sống. Thịt xương băm vằn, thủ cấp Goblin bay tứ tung, máu bắn lên vách thung lũng thành những vệt nhớt đen tởm lợm, nhuộm đỏ cả một khoảng không gian băng giá.

Trên sườn đông, đám cung thủ Goblin dường như nhận ra sự nguy hiểm từ phía sau. Chúng cố gắng hướng mũi tên độc xuống đám dân tị nạn để tìm đường máu. Những mũi tên vạch thành những đường cong mờ nhạt trong sương, cắm phập vào khiên của Cốt binh, tiếng gào khóc hoảng loạn của con người bắt đầu vang lên.

"Lina, dọn sạch sườn đông!" Era hét lên qua chú chuột. Phát súng thứ ba của cô vừa tiễn thêm một tên Hobgoblin đi đời, viên đạn xuyên qua bả vai khiến gã quay tại chỗ trước khi đổ sụp như một khúc củi.

Lina đưa tay lên giật mạnh không khí.

Đàn Chuột Tử Thi nhận lệnh, lập tức quay đầu, bò ngược lên vách đá sườn đông như một dòng nước đen chảy ngược dốc. Chúng trào lên từ phía sau chân lũ cung thủ, bò vào ống quần, cắm nanh vào gân chân, vào hốc mắt, vào cổ họng.

Tiếng rít kinh hoàng vang dội trên sườn đá. Từng tên cung thủ Goblin mất thăng bằng, cây cung rơi khỏi tay xoay tròn trong không trung, còn thân hình nhỏ thó của chúng thì ngã nhào từ độ cao hàng chục mét xuống lòng thung lũng. Những tiếng BỊCH... BỊCH... BỊCH liên tiếp vang lên dồn dập, những cái xác va vào đá mồ, tan xương nát thịt dưới chân đoàn người.

Trận chiến kết thúc đột ngột như khi nó bắt đầu. Khi nỗi sợ hãi tột cùng chiến thắng cơn điên hoang dã, lũ Goblin sống sót nhận ra chúng đang đối đầu với một vị thần chết không đầu không biết đau đớn và một bầy chuột quỷ nuốt chửng mọi thứ.

Chúng vứt bỏ vũ khí, giẫm đạp lên nhau, điên cuồng tháo chạy vào các hang đá tăm tối để trốn thoát.

Nhưng Wrath không có khái niệm từ bi. Theo cái phất tay tàn nhẫn của vị tướng, hàng Cốt binh mang giáp lập tức truy sát triệt để, dập tắt những tiếng rít thảm thiết cuối cùng trong các hẻm hóc sâu nhất.

Thung lũng Huyết Xám lại chìm vào sự im lặng nặng nề. Tiếng gió rít qua khe đá trở lại, lần này mang theo mùi khét của dầu hỏa nướng thịt và mùi hôi thối nồng nặc của máu Goblin.

Wrath đứng im lặng giữa bãi chiến trường, Đại Đao Răng Cưa cắm xuống đất, khói tím từ cổ bốc lên dày đặc như một ngọn khói bốc lên từ địa ngục. Hắn từ từ quay cái cổ cụt về phía gờ đá, ra hiệu cho Era hạ cánh.


Era tụt xuống, quàng súng qua vai. Cô nhìn bãi chiến trường, ghi chép vào sổ:


"Đạn Hắc Kim: Tốn ba viên. Hiệu quả cao nhưng quá lãng phí cho lũ tạp chủng này. Cần loại đạn chì bọc ma pháp giá rẻ. Thiệt hại: Bốn cốt binh hỏng vũ khí. Dân tị nạn an toàn. Thu hoạch: Không có, rác thải hoàn toàn."


Cô gập sổ, bước qua một cái xác Goblin với vẻ mặt ghê tởm. Chiếc vòng cổ bằng da thú trên tay cô khẽ ấm lên dưới lớp áo, nhưng Era không dừng lại. Arika vẫn còn xa, và cô không có thời gian để lãng phí cho những xác chết này.


0