Trường Sinh Chi Thể: Đợi Ta Vô Địch Rồi Hãy Nói!

Chương 4: Đêm Đen Gợn Sóng, Thợ Săn Ẩn Mình

Đăng: 28/05/2026 13:08 1,836 từ 5 lượt đọc

Ánh đèn từ màn hình điện thoại chậm rãi tắt ngấm, căn phòng ký túc xá lại chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Bá Lan ngồi xếp bằng trên chiếc giường tầng chật hẹp, nhắm chặt mắt, dựa theo lộ trình kinh mạch được ghi chép trong cuốn Bản Nguyên Công mà bắt đầu hô hấp.

Hắn đổ một viên Bổ Huyết Ích Khí Đan vào miệng. Viên đan dược vừa vào cuống họng liền hóa thành một dòng nước ấm áp, cuồn cuộn chảy dọc xuống đan điền, sau đó nổ tung thành vô số luồng khí huyết nóng rực, điên cuồng càn quét khắp lục phủ ngũ tạng.

"Ưm..."

Bá Lan hít vào một hơi khí lạnh, toàn thân đau đớn như bị hàng ngàn cây kim châm vào gân cốt. Nếu là một người bình thường hoặc thiên khiếu hạ đẳng cố chấp tu luyện, giờ phút này kinh mạch chắc chắn đã nứt rách, nhẹ thì tàn phế, nặng thì thọ nguyên đại tổn.

Thế nhưng, ngay khi những thương tổn đầu tiên xuất hiện, bảng hệ thống trong tâm trí hắn đột ngột lóe sáng. Tế bào của Trường sinh chi thể ở trạng thái đỉnh cao lập tức sinh ra một lực lượng phục hồi vô hạn, bá đạo. Kinh mạch vừa nứt ra liền được chữa lành trong nháy mắt, thậm chí sau khi chữa lành còn trở nên rộng rãi và kiên cố hơn trước.

Một chu thiên, hai chu thiên...

Đến rạng sáng, Bá Lan mở mắt ra. Một luồng khí đục từ miệng hắn phun mạnh ra ngoài, bắn vào không khí, tạo thành một tiếng "vút" xé gió nho nhỏ. Toàn thân hắn phủ một lớp mồ hôi dính nhớp màu đen, nhưng tinh thần lại sảng khoái chưa từng có, cơ bắp dưới lớp áo dường như săn chắc hơn hẳn.

Hắn liếc nhìn bảng trạng thái của chính mình: [Bá Lan - Tuổi thọ: 19 / Vô hạn. Tu vi: Hậu Thiên nhất trọng (Cổ võ giả).]

"Chỉ một đêm đã đột phá nhất trọng? Quả nhiên, Trường sinh chi thể không có cổ chai, năng lượng hồi phục giúp ta bỏ qua mọi tác dụng phụ của việc ép công!" Bá Lan siết chặt nắm đấm, cảm nhận một luồng sức mạnh luân chuyển trong đầu ngón tay.

Hắn khẽ cười. Thế nhưng, nụ cười của hắn chưa kịp kéo dài thì một hồi chuông cảnh báo chết chóc bỗng nhiên vang lên trong trực giác.

Hưu!

Một luồng kình phong bén nhọn bỗng nhiên lướt qua cửa sổ ký túc xá tầng ba. Tiếng động cực nhỏ, nếu là phàm nhân trước đó thì Bá Lan tuyệt đối không phát hiện ra, nhưng lúc này hắn đã là cổ võ giả Hậu Thiên nhất trọng, thính giác nhạy bén hơn gấp mấy lần.

Bá Lan bất động thanh sắc, thân hình khẽ nghiêng, rèm giường tầng áp sát che giấu hoàn toàn hơi thở của hắn. Hắn nhẹ nhàng hé một khe hở nhỏ của rèm cửa nhìn ra ngoài hành lang ký túc xá qua ô kính cửa phòng.

Hệ thống "Nhìn thấu thọ nguyên" lập tức quét thẳng ra ngoài vách tường.

Ngay trên ban công hành lang lúc này, có hai bóng đen đang áp sát vào tường, di chuyển nhanh nhẹn và im lặng như hai con mèo đêm. Trên đỉnh đầu của hai kẻ này hiện ra hàng chữ màu đỏ rực, lập lòe đầy sát khí:

[Hắc Điệp - Tuổi thọ: 28/42. Trạng thái: khỏe mạnh. Tu vi: Hậu Thiên lục trọng. Sát thủ của U Minh Hội. Hắc Lang - Tuổi thọ: 31/55. Trạng thái: khỏe mạnh. Tu vi: Hậu Thiên thất trọng. Sát thủ của U Minh Hội.]

"Người của U Minh Hội? Bọn chúng tìm đến tận đây sao?" Tim Bá Lan đập mạnh một cái, nhưng hắn ép bản thân phải giữ cái đầu lạnh.

Tần Phong chết ở con hẻm gần trường học, trên người bị trúng Hắc Minh kình lực. Hai kẻ này rõ ràng là sát thủ truy sát Tần Phong, tìm đến đây để điều tra xem có ai đã tiếp xúc với cái xác hoặc nhặt đi bảo vật của gã hay không.

"Đại ca, mùi máu của Tần Phong biến mất ở khu vực này. Tên tiểu tử kia lúc chết đã bị phế sạch gân cốt, không thể chạy xa, chắc chắn có người đã động vào xác của gã." Giọng nói trầm thấp của Hắc Điệp vang lên ngoài hành lang.

"Lục soát từng phòng một. Phàm nhân ở đây rất đông, nếu thấy kẻ nào có biểu hiện nghi vấn hoặc trên người có dao động khí huyết của Cổ võ giả... giết không tha!" Hắc Lang lạnh lùng hạ lệnh, thanh trủy thủ trong tay gã lóe lên hàn mang lạnh ngắt.

Nghe đến đây, ánh mắt Bá Lan trầm xuống.

Hắn vừa mới đột phá Hậu Thiên nhất trọng, đối đầu với một kẻ lục trọng và một kẻ thất trọng thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Nếu hắn hoảng loạn bỏ chạy, dao động khí huyết của võ giả sẽ lập tức tố cáo hắn. Hơn nữa, thằng Mập đang ngủ như chết ở giường bên cạnh, nếu bọn chúng ra tay đồ sát cả phòng, hắn cũng khó lòng giải thích.

"Muốn chơi? Được, ta chơi với các ngươi."

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Bá Lan ngược lại trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Kẻ trường sinh không chỉ sống lâu, mà còn phải biết dùng cái đầu.

Hắn liếc nhìn thông số hệ thống của hai kẻ ngoài cửa một lần nữa. Hắc Điệp - Giới hạn thọ nguyên: 42 tuổi. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là trong quỹ đạo vận mệnh bình thường, gã sát thủ này sẽ chết vào năm 42 tuổi. Nhưng hiện tại... Bá Lan muốn sửa lại con số đó thành ngày hôm nay!

Bá Lan dùng tốc độ nhanh nhất, lặng lẽ vận chuyển Bản Nguyên Công theo chiều ngược lại — một kỹ thuật cực kỳ nguy hiểm có thể khiến kinh mạch đảo lộn, phế bỏ tu vi. Ngay lập tức, luồng khí huyết võ giả vừa mới hình thành trên người hắn triệt để tiêu tán, cất giấu sâu vào trong xương tủy nhờ thể chất đặc biệt. Hắn biến trở lại thành một gã sinh viên phàm nhân gầy gò, yếu ớt.

Hắn nằm ngửa ra giường, cố tình làm bộ như đang gặp ác mộng, chân đạp mạnh vào thành giường "Rầm" một tiếng, miệng ú ớ kêu to: "Đừng… đừng giết tôi! Tiền mặt trong ví… trong ví hết rồi!"

Tiếng động lớn trong đêm yên tĩnh lập tức thu hút hai gã sát thủ ngoài cửa.

Cạch.

Cánh cửa phòng ký túc xá bị một luồng kình lực vô hình cạy mở. Bóng dáng gầy guộc của Hắc Điệp như một bóng ma vọt vào, thanh trủy thủ áp sát vào cổ Bá Lan ngay khi hắn vừa "giật mình tỉnh giấc".

"Câm mồm! Đứa nào lớn tiếng tao cắt cổ!" Hắc Điệp gầm gừ, đôi mắt híp lại đầy sát cơ, luồng áp lực của Hậu Thiên lục trọng khóa chặt lấy Bá Lan.

Bá Lan trợn tròn mắt, mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Hắn nhìn gã sát thủ, răng đánh vào nhau lập cập, diễn xuất đạt đến mức mười điểm: "Đại... đại ca... đừng giết tôi! Tôi chỉ là sinh viên nghèo đi làm thêm... Tiền lương tháng này tôi để dưới gối, các anh lấy đi… đừng giết tôi!"

Lúc này, Hắc Lang cũng bước vào phòng, gã nhắm mắt lại, phóng thích cảm quan để dò xét dao động năng lượng xung quanh. Gã nhìn lướt qua thằng Mập vẫn đang ngáy khò khò, rồi nhìn sang Bá Lan đang sợ hãi đến mức tiểu ra quần.

"Đại ca, trên người thằng ranh này không có nửa điểm khí huyết, gân cốt rệu rã, chỉ là một phàm nhân phế vật. Đêm qua nó làm ca muộn ở quán cà phê bên cạnh con hẻm." Hắc Điệp thu hồi trủy thủ, khinh bỉ nói.

Hắc Lang tiến lại gần, bóp chặt lấy cằm Bá Lan, lực ngón tay mạnh đến mức gân xanh nổi lên, khiến xương hàm của Bá Lan kêu rắc rắc. Gã nhìn thẳng vào mắt Bá Lan, gằn giọng: "Đêm qua đi làm về, mày có thấy một tên mặc đồ đen, người đầy máu ngã ở hẻm không?"

Bá Lan hoảng loạn gật đầu rồi lại lắc đầu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: "Có… có thấy! Lúc tôi đi qua, thấy một đống đen thui đầy mùi máu... Tôi... tôi sợ quá tưởng có người chết nên không dám nhìn, chạy thục mạng về đây luôn! Đại ca tha mạng, tôi không thấy gì hết, tôi không báo cảnh sát đâu!"

Nhìn biểu hiện nhát gan, yếu đuối đến cực điểm của Bá Lan, sự cảnh giác của Hắc Lang hoàn toàn biến mất. Một gã cổ võ giả cao cao tại thượng như gã, căn bản không thèm đặt một con kiến hôi vào trong mắt.

"Đồ nhát chết." Hắc Lang hất mạnh tay, khiến Bá Lan ngã nhào ra giường. Gã quay sang Hắc Điệp: "Đi phòng khác. Thằng ranh này không có gan động vào đồ của Tần Phong đâu. Đừng lãng phí thời gian, kẻ thù của chúng ta sắp đuổi tới rồi."

"Vâng!"

Hai bóng đen lại nhanh chóng lướt ra ngoài cửa, biến mất vào màn đêm nhanh như khi xuất hiện.

Trong căn phòng tối, Bá Lan vẫn duy trì tư thế run rẩy thêm ba phút nữa. Cho đến khi chắc chắn hai kẻ đó đã rời khỏi phạm vi ký túc xá, sự hoảng sợ trên mặt hắn mới từ từ thu lại, thay vào đó là một sự lạnh lùng, âm trầm thấu xương. Hắn lau vệt nước mắt trên mặt, khóe môi nhếch lên một đường cong tàn nhẫn.

"U Minh Hội? Hắc Lang? Hắc Điệp?"

Bá Lan ngồi dậy, gân cốt trên người rắc rắc chuyển động, luồng khí huyết Hậu Thiên nhất trọng lại cuồn cuộn chảy xuôi.

Hắn vừa nghe thấy Hắc Lang nói: "Kẻ thù của chúng ta sắp đuổi tới rồi." Bá Lan bước đến bên cửa sổ, nhìn theo hướng hai tên sát thủ vừa chạy đi. Hắn biết, hai kẻ này hôm nay chắc chắn phải chết, bởi vì thọ nguyên của bọn chúng vốn dĩ đã ngắn, lại còn đắc tội với một kẻ săn mồi ẩn mình có thọ nguyên vô hạn là hắn.

"Các ngươi nghĩ các ngươi là thợ săn sao?" Bá Lan lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị trong đêm tối: "Để xem đêm nay, ai mới là kẻ ngao chết ai."

0