Chương 429: Ấn Vào Hộp Chì
Vị chấp sự tài vụ Lâm Cảnh run rẩy thu bút, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Năm ngàn linh thạch hạ phẩm không phải con số nhỏ, gần như rút cạn ba phần mười linh khí dự trữ của khố phòng số hai. Trong lòng lão thầm kêu khổ, bởi nếu canh bạc này sai lầm, toàn bộ mạch luân chuyển tài nguyên của gia tộc trong quý tới sẽ đứt gãy. Kẻ gánh tội đầu tiên chắc chắn là người giữ chìa khóa như lão. Dù vậy, đối diện với uy áp vô hình từ vị tộc trưởng trẻ tuổi, lão không dám hé răng nửa lời phản bác.
Lâm Mặc phất tay áo, một khối lệnh bài điêu khắc hình trúc diệp bay thẳng tới trước mặt vị chấp sự. Vật phẩm bằng đồng xanh này tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, trung tâm khắc sâu một chữ "Mật" đỏ thẫm. Đây là ấn tín cao nhất để điều động nguồn vốn khẩn cấp, chỉ được dùng khi gia tộc bước vào trạng thái thời chiến.
"Cầm lấy thanh đồng ấn này, đi cửa sau tìm Lâm Bách." Lâm Mặc chậm rãi rót cho mình một chén linh trà, ánh mắt thâm thúy nhìn bọt nước nổi lên. "Dặn hắn chia nhỏ số ngân lượng, thuê tán tu ngụy trang thành người của Triệu gia đi gom hàng. Tuyệt đối không để lộ nửa điểm khí tức công pháp mộc thuộc tính của bản tộc."
Lâm Cảnh nắm chặt khối kim loại lạnh ngắt trong tay, chần chừ lên tiếng.
"Tộc trưởng, Tôn gia hiện tại rồng rắn mất đầu, vì sao chúng ta không trực tiếp bóp nghẹt đan dược mà lại thu mua bùa chú phòng ngự?"
Khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên một độ cong lạnh nhạt. Tôn Hạc trọng thương, khế ước linh thảo bị xé bỏ, Tôn gia đêm nay tất nhiên sẽ co cụm phòng thủ, lo sợ bị đánh úp. Khi chúng phát hiện trên thị trường không còn lấy một tờ Kim Cương Phù hay Hậu Thổ Phù nào, sự hoảng loạn sẽ ép chúng phải mở kho dự trữ tổ tông. Chỉ khi chúng tự tay phá vỡ cấm chế bảo vệ kho tàng, lớp bình phong cuối cùng che giấu bí mật của Tôn gia mới thực sự phơi bày trước mắt hội đồng phường thị.
"Không cần hỏi nhiều, cứ chiếu theo quy củ mà làm." Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ tử đàn. "Báo cho khố phòng, từ giờ khắc này, niêm phong toàn bộ sổ sách chi tiêu của phòng tài vụ. Bất kỳ ai dò xét dòng chảy linh thạch đêm nay, lập tức bắt giữ giao cho Hình Phạt Đường."
Cầm ấn phù hoen gỉ trong tay, Lâm Cảnh cúi rạp người lĩnh mệnh rồi lui nhanh như một cơn gió. Cánh cửa thư phòng vừa khép lại, không gian tĩnh lặng chưa được bao lâu thì ngọn nến đỏ góc phòng đột nhiên bùng lên ngọn lửa xanh biếc. Một luồng linh lực chấn động truyền đến từ ngoài cửa sổ.
Từ trong bóng tối, một gã ám vệ mặc áo choàng xám không tiếng động quỳ một chân xuống sàn. Hai tay gã dâng lên một mảnh bùa chú nhuốm máu tươi đã khô đen một nửa. Huyết Tín Phù mang theo khí tức bạo liệt của hỏa linh lực, viền mép đã cháy sém chứng tỏ người gửi phải thi triển trong tình trạng vạn phần nguy cấp.
"Bẩm tộc trưởng, tuyến báo từ sườn đông truyền về." Giọng gã ám vệ khàn đặc, mang theo sát khí chưa tan. "Tôn gia không hề phái người đi thương lượng chuyện khế ước như ngài dự đoán. Bọn chúng đã kích hoạt Tỏa Mạch Trận, phong tỏa hoàn toàn lối ra vào."
Gã ám vệ ngừng một nhịp, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc, báo cáo hậu quả tồi tệ nhất.
"Ba mươi tên phàm nhân hái thuốc của Lâm gia chúng ta tại Dược Cốc đã bị chúng dùng làm trận nhãn sống, cưỡng ép rút cạn sinh khí để nuôi dưỡng trận văn."
Ánh mắt Lâm Mặc lập tức trở nên sắc bén, chén trà trên tay khẽ rung lên tạo thành những gợn sóng đục ngầu. Kẻ thù không chọn cách lùi bước bảo toàn lực lượng mà lại dùng mạng phàm nhân làm tế phẩm, hung hãn cắn ngược một ngụm. Mảnh bùa nhuốm máu trên tay ám vệ lúc này nứt toác ra, tàn dư thần thức bên trong vỡ vụn thành từng điểm sáng yếu ớt, báo hiệu một cái giá đẫm máu ngoài dự tính đã bắt đầu được trả tại tiền tuyến sườn đông.
Cầm ấn phù hoen gỉ lùi bước, vị chấp sự già cẩn trọng khép chặt cánh cửa gỗ lim, để lại không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Ngay khi tiếng bước chân ngoài hành lang vừa dứt, ngọn nến trên bàn đột ngột chuyển sang màu bích lục. Một bóng đen vô thanh vô tức trồi lên từ góc phòng, quỳ một chân xuống nền gạch nung. Hơi thở của kẻ này cực kỳ vi diệu, dường như dung nhập hoàn toàn vào bóng tối xung quanh, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc như ưng điểu.
"Bẩm tộc trưởng, lưới mồi đã có động tĩnh." Giọng nói khàn đục của tên ám vệ vang lên, mang theo một tia ngưng trọng. "Tôn gia quả nhiên không ngồi chờ chết. Nửa canh giờ trước, đại trưởng lão của bọn chúng đã lén lút kích hoạt Huyết Hồn Tế Đàn ở hậu viện. Một con hạc giấy nhuốm máu đã vượt qua tầng phong tỏa thứ nhất, hướng thẳng về phía hạp cốc của Liễu gia."
Tên ám vệ dâng lên một mảnh lông vũ đỏ sẫm, tỏa ra mùi tanh tưởi buồn nôn. Đây là tàn dư lưu lại khi thứ ma quái kia va chạm với trận pháp tuần tra vòng ngoài. Lâm Mặc vươn tay tiếp lấy vật chứng, thần thức nháy mắt ngưng tụ thành một mũi nhọn đâm thẳng vào tàn niệm bên trong. Hắn muốn dò xét nội dung thực sự mà kẻ địch gửi đi.
Ngay khi thần thức vừa chạm vào, khí tức cuồng bạo của tà tu lập tức phản phệ, hóa thành vô số gai nhọn vô hình đâm ngược lại. Một trận giằng co âm thầm nổ ra giữa hai luồng tinh thần lực. Lâm Mặc hừ lạnh, cố tình thu hẹp phòng tuyến, dụ luồng tà niệm tiến sâu vào thức hải. Đợi khi đối phương mất đà, hắn lập tức điều động một giọt Tử Trúc Linh Dịch bọc lấy, triệt để nghiền nát ý chí lưu lại trên đồ vật.
Sắc mặt vị tộc trưởng hơi tái đi, tay vịn ghế rung lên bần bật. Cái giá để cưỡng ép cắn nuốt tà niệm Trúc Cơ kỳ không hề rẻ. Ba đường kinh mạch phụ ở cánh tay phải hắn tạm thời đứt đoạn, linh lực ngưng trệ không thể vận chuyển. Đổi lại, trong đầu hắn đã hiện lên rõ ràng tọa độ và thời gian giao dịch mà Tôn gia hẹn với kẻ nọ.
"Thì ra là muốn mượn tay ma tu Liễu lão quỷ để giải vây." Lâm Mặc buông thõng cánh tay phải đang rỉ máu tươi, ngón tay trái gõ nhịp nhàng lên mặt bàn.
Hắn vốn đoán Tôn gia sẽ cuống cuồng cầu viện, nhưng không ngờ chúng lại gấp gáp đến mức dùng tà thuật liên lạc ngay trong đêm phường thị đang thắt chặt an ninh. Nếu bây giờ phái người đánh chặn, chúng sẽ rụt cổ lại, tử thủ trong trận pháp tổ tông. Phải để con hạc kia bay trót lọt, mượn cớ tà tu xâm nhập để giội gáo nước bẩn cuối cùng, ép phường thị quang minh chính đại xét nhà Tôn gia.
"Truyền lệnh cho đội tuần tra sườn đông, lập tức rút lõi linh thạch của ba mắt trận Thất Tinh Tỏa Linh." Lâm Mặc ngước mắt nhìn bóng đen đang quỳ, gằn từng chữ ban ra quyết định. "Cố tình tạo ra một lỗ hổng phòng ngự, để hung vật kia thuận lợi bay thoát khỏi địa giới Tử Trúc Lĩnh."
Tên ám vệ kinh hãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa. "Tộc trưởng, làm vậy hạch tâm trận bàn sẽ chịu tải quá mức mà nứt vỡ. Toàn bộ linh điền khu đông sẽ mất đi lớp bảo vệ trong ít nhất ba ngày. Tổn thất linh khí rò rỉ cộng thêm chi phí sửa chữa không dưới sáu trăm điểm công huân!"
"Cứ làm theo lệnh." Lâm Mặc hất tay, ném ra một khối trận kỳ màu vàng đất đã sứt mẻ góc cạnh. "Cầm lấy Phá Cấm Kỳ này, tự tay ngươi chọc thủng mắt trận. Dấu vết lưu lại phải giống hệt như bị Huyết Hồn Thuật ăn mòn. Sáng mai, ta muốn thấy ghi chép của khố phòng về việc rào chắn bị ngoại địch tàn phá, chứ không phải do người nhà tự mở."
Bóng đen cắn răng nhận lấy lá cờ tàn tạ, bóp nát một tấm độn thổ phù rồi hóa thành luồng khói xanh biến mất khỏi thư phòng. Ám vệ hiểu rõ, mệnh lệnh này một khi thi hành, mấy vị trưởng lão quản lý linh điền ngày mai nhất định sẽ đập bàn đòi bồi thường, nhưng sự hy sinh này là cái giá bắt buộc.
Lâm Mặc tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm mảnh lông vũ đang dần tan thành tro bụi trên bàn gỗ. Khoản nợ sáu trăm điểm công huân, một cánh tay tạm phế và một mảng linh điền đình trệ đã được trả. Đêm nay, lỗ hổng ở sườn đông không chỉ thả đi một bức thư cầu cứu, mà còn chính thức gài bẫy, mở ra cánh cửa tử cho toàn bộ cơ nghiệp trăm năm của Tôn gia.
Cầm thanh đồng ấn lạnh lẽo, Lâm Cảnh lùi bước ra khỏi cửa. Bóng lưng vị chấp sự khom xuống như cõng thêm một ngọn núi vô hình.
Cánh cửa gỗ lim vừa khép lại, Lâm Mặc lập tức buông thõng cánh tay phải. Lớp áo bào xám bên ngoài bỗng nhiên cháy xém một mảng. Hắn không hộc máu, cũng chẳng tổn thương đan điền, nhưng từ bả vai đến tận đầu ngón tay đều truyền đến tiếng răng rắc rợn người.
Để thôi diễn chính xác tọa độ giao dịch của Tôn gia, hắn đã cưỡng ép thi triển Cửu Cung Toán Quái. Cái giá phải trả là toàn bộ tủy cốt ở cánh tay này bị hỏa độc thiêu rụi, hóa thành màu xám tro.
Trong vòng nửa năm tới, tay phải của hắn tuyệt đối không thể nâng lên cầm kiếm hay vẽ bùa. Tuy nhiên, đổi lấy thế chủ động tuyệt đối trên bàn cờ Nam Cương đêm nay, chút đại giới ấy vẫn hoàn toàn xứng đáng.
Trên mặt bàn tử đàn, một mảnh lông vũ đỏ sẫm đang tỏa ra hàn ý âm lãnh. Nó vặn vẹo liên hồi như một sinh vật sống ngoan cố. Đây là tàn dư bứt ra từ mảng trận pháp truyền tin của Tôn gia, mang đậm tà khí ma tu.
Lâm Mặc vung tay trái, ném vật mang điềm gở này vào một chiếc hộp đúc bằng chì nguyên chất. Nắp hộp đóng sập, phong bế hoàn toàn thi khí rò rỉ. Hắn vươn ngón tay gõ nhẹ lên khối ngọc giản truyền âm ở góc bàn.
"Lâm Trạch, mở hé tử môn tại mắt trận sườn đông." Thanh âm Lâm Mặc lạnh lẽo truyền đi trong đêm tối. "Chỉ duy trì ba nhịp thở. Tuyệt đối không dùng linh lực hệ hỏa can thiệp, cứ để thứ đó tự bay vào."
Cách phòng nghị sự mười dặm, sương mù dày đặc bao phủ khu vực giáp ranh đầm lầy. Lâm Trạch ẩn mình sau một thân cổ thụ, cẩn thận xoay chuyển Đào Mộc Trận Bàn trên tay.
Trận quang thanh lục bảo vệ lãnh địa Lâm gia vốn đang lưu chuyển hoàn mỹ. Đột nhiên, tại góc đông nam xuất hiện một khe hở chừng bằng bàn tay.
Đúng lúc này, một vệt sáng đỏ rực xé toạc màn đêm bay tới. Đó là một con hạc giấy gấp bằng da người, tỏa ra mùi huyết khí tanh tưởi nồng nặc, lao thẳng về phía ranh giới tử môn vừa hé mở.
Phía bên kia đầm lầy, một bóng đen trùm áo choàng khẽ ồ lên kinh ngạc. Kẻ điều khiển tà thuật nhận ra phòng tuyến đột nhiên suy yếu ngay tại điểm mấu chốt. Lão lập tức sinh tâm nghi ngờ đây là bẫy rập dụ địch vây giết.
Không chút do dự, hắc y nhân biến ảo thủ ấn, thay đổi chiến thuật. Con hạc da người đang bay thẳng bỗng nhiên dừng khựng lại giữa không trung. Nó vỗ cánh phành phạch, phân tách thành ba cái bóng đỏ thẫm lượn lờ quanh khe hở. Chúng không vội xâm nhập mà liên tục nhả ra Huyết Sát chi khí, ý đồ ăn mòn mảng trận văn xung quanh để tự mở một đường máu an toàn.
Tà tu kia phi thường cẩn trọng, kiên quyết không chui vào cái lỗ hổng có sẵn. Nhưng Lâm Mặc đã tính trước nước cờ ứng biến này ngay từ khi giao phó nhiệm vụ.
Khi ba bóng đỏ vừa chạm vào rìa trận văn, Lâm Trạch cắn chặt răng, rót thần thức kích hoạt ám hiệu ẩn giấu trên la bàn. Khe hở không hề khép lại để phòng ngự, mà đột ngột sinh ra một luồng hấp lực xoáy trôn ốc.
Vòng xoáy này mô phỏng chính xác dao động âm hàn từ mảnh lông vũ trong hộp chì. Kẻ điều khiển bên ngoài cảm nhận được khí tức quen thuộc của đồng đạo ma tu phát ra, liền buông lỏng cảnh giác.
Lão ta cho rằng nội ứng đã ra tay tiếp ứng. Thủ ấn biến đổi, lão thu hồi Huyết Sát chi khí, ép ba cái bóng dung hợp lại thành hạc da người, lao vút vào luồng xoáy để vượt ải.
Vật truyền tin tà ác thuận lợi chọc thủng phòng tuyến, hướng thẳng về thung lũng sâu trong địa phận Tôn gia. Nó hoàn toàn không biết rằng, ngay khoảnh khắc đi qua vòng xoáy, một biến cố siêu việt đã xảy ra.
Một hạt mộc linh tinh thuần, nhỏ bé như hạt bụi, đã lặng lẽ bám chặt vào cánh hạc. Dấu vết này vô hình vô tướng, lại được mộc khí tự nhiên che giấu, trở thành ngọn đèn chỉ điểm sáng rực trong thần thức của vị tộc trưởng Lâm gia.
Để đổi lấy sự che mắt hoàn hảo trước một cao thủ tà tu, ba cây cờ lệnh cắm tại chín ô trận vị sườn đông đồng loạt bốc cháy thành tro bụi.
Không chỉ vậy, toàn bộ linh khí dung dưỡng hai mẫu linh điền Huyết Sâm kề bên bị trận pháp rút cạn trong nháy mắt. Mặt đất nứt nẻ khô cằn, cây cối nháy mắt héo úa, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt.
Lâm Trạch nuốt nước bọt nhìn mảng đất chết. Hắn vội vàng lấy ngọc giản ghi chép lại tổn thất hiện trường, tay khẽ run rẩy. Sổ tuần tra đêm nay bắt buộc phải bổ sung khoản nợ hai trăm điểm công huân bồi thường linh điền. Đồng thời, hắn phải ban bố lệnh phong tỏa khu vực sườn đông với lý do linh mạch bạo động.
Đổi lại cái giá xót xa này, tọa độ bí mật mà Tôn gia dùng để giao dịch với ma tu đã bị ghim chặt vào bản đồ. Chỉ cần chờ đến rạng sáng ngày mai, vị tuần sát sứ của phường thị sẽ vô tình đi ngang qua đây.
Khi kẻ đó thu được manh mối và lần theo hạt mộc linh kia, cái hố chôn chung của hai kẻ thù đã được Lâm gia chuẩn bị xong xuôi.
Tà tu thao túng lớp da người quả nhiên giảo hoạt, ba đạo huyết ảnh không lao thẳng vào tử môn mà lượn lờ vòng ngoài. Huyết Sát đỏ sẫm hóa thành những sợi tơ mỏng, không ngừng cắn nuốt linh khí mộc thuộc tính rỉ ra từ vách đá. Lâm Trạch nấp sau tán cây khô, cắn chặt răng kìm nén cơn xót xa khi thấy ba mẫu linh điền bậc một đang dần héo úa dưới sự ăn mòn của tà khí. Khóm Tinh Nguyệt Thảo sắp đến kỳ thu hoạch giờ chỉ còn là mớ tro tàn đen đặc. Đây chính là mồi nhử mà tộc trưởng đã dặn dò, dùng tài nguyên thật để đổi lấy sự buông lỏng của kẻ địch.
Hắn bóp nát một tấm Ẩn Tức Phù, cố ý để lộ ra một tia dao động pháp lực hoảng loạn ở hướng đông nam. Ngay lập tức, chín ô trận vị phòng ngự tại góc này mờ đi, tạo thành một lỗ hổng bằng miệng bát. Đạo huyết ảnh chững lại giữa không trung. Lão quái vật ẩn nấp sau lưng con rối dường như nhận ra sự dễ dàng bất thường, lập tức thay đổi chiến thuật.
Ba cái bóng da người không chui vào lỗ hổng mà đột ngột dung hợp làm một. Lớp da nhăn nheo căng phồng lên rồi há miệng phun ra một thanh cốt kiếm xám xịt đâm thẳng vào sinh môn đang được che giấu kỹ lưỡng dưới lớp bùn lầy. Kẻ địch tưởng rằng đã nhìn thấu sơ hở, muốn một đòn phá nát nền tảng trận pháp, nhưng lại bước đúng vào vòng tính toán thứ hai của Lâm Mặc.
Lâm Trạch không hề hoảng sợ, tay trái vỗ mạnh lên mặt đất. Một thanh trận kỳ gãy nát mang theo khí tức tử vong từ dưới bùn trồi lên, cắm phập vào mũi cốt kiếm. Đây chính là Khô Mộc Trận Kỳ đã được ngâm trong Tử Trúc Linh Dịch pha loãng suốt bảy ngày. Sức sống mãnh liệt của mộc bản nguyên vốn dĩ tương khắc với tử khí tà ác, nay bị ép dung hợp tại một điểm, tạo ra một vụ nổ linh lực trầm đục.
Không gian xung quanh rung lắc dữ dội. Lực phản chấn đánh nát toàn bộ rễ cây cổ thụ làm ranh giới, cắn nuốt vĩnh viễn linh tính của mạch nước ngầm cấp hai bên dưới. Bùn đất nổ tung, cốt kiếm vỡ vụn thành trăm mảnh xám xịt. Con rối da người rít lên thảm thiết, nửa thân dưới bốc cháy ngùn ngụt bởi ngọn lửa lục nhạt của mộc linh lực phản phệ. Lão quỷ tà tu biết đã trúng kế, quả quyết chặt đứt thần thức liên kết để tự bảo vệ chân thân.
Nửa thân trên của con rối hóa thành một luồng huyết quang điên cuồng tháo chạy về hướng bắc, bỏ lại một khối tinh thạch màu đen rơi tõm xuống vũng bùn. Lâm Trạch thở hắt ra, bước tới dùng kẹp gỗ nhặt lấy khối Huyết Tinh Thạch nứt nẻ. Khí tức âm hàn bốc lên lạnh buốt, nhưng trên bề mặt vật chứng này, một tia khí tức mộc thuộc tính đặc thù đã bám chặt không thể tẩy xóa.
Đó chính là loại linh lực đang bao bọc lấy kho tàng của Tôn gia, được Lâm Mặc cố tình phong ấn vào trận kỳ từ trước để mượn lực đả lực. Mũi tên chỉ đường đã được bắn ra. Tà tu chịu thiệt thòi lớn, mất đi pháp bảo bản mệnh, chắc chắn sẽ điên cuồng lần theo luồng khí tức này để tìm kẻ tính kế mình. Cuối cùng, lão quái vật đó sẽ đâm sầm vào lớp phòng ngự mà Tôn gia đang hoảng loạn gia cố bằng đám bùa chú vừa vơ vét trên thị trường.
Hắn lấy ra ngọc giản truyền âm, trầm giọng báo cáo kết quả về sảnh đường.
Mồi đã cắn câu, nhưng mạch nước ngầm sườn đông đã phế bỏ hoàn toàn, ba mẫu linh điền không thể canh tác trong mười năm tới.
Đầu bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Lâm Mặc, dứt khoát định đoạt bước đi tiếp theo của toàn tộc.
Ghi khoản thiệt hại này vào sổ nợ của Tôn gia. Truyền lệnh xuống, đình chỉ toàn bộ hoạt động khai thác tại sườn đông. Đội tuần tra lập tức rút lùi mười dặm, bỏ trống khu vực đầm lầy.
Lâm Mặc dừng một nhịp, sát khí hiện rõ qua từng chữ truyền qua ngọc giản.
Từ giờ khắc này, bất kỳ tộc nhân nào tự ý bước vào vùng phong tỏa đều bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả.
Khối Huyết Tinh Thạch được Lâm Trạch cẩn thận phong ấn vào hộp chì. Sáng ngày mai, khi Tôn gia tự tay mở cấm chế kho tàng để kiểm kê tài nguyên, thứ chờ đón chúng không chỉ là sự giám sát gắt gao của hội đồng phường thị, mà còn là cơn thịnh nộ của một tên tà tu Trúc Cơ đang khao khát huyết nhục để bù đắp căn cơ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.