Chương 430: Mạch Của Kẻ Địch
Lâm Trạch không bận tâm đến ánh mắt đau xót của vị chấp sự già. Hắn cẩn thận vuốt ve bề mặt lạnh lẽo của chiếc hộp kim loại nặng trịch trong tay, cảm nhận từng luồng hàn khí đang cố gắng xuyên thủng lớp phong ấn. Thứ đồ vật mang tính hủy diệt này không thể cứ thế ném bừa sang lãnh địa kẻ địch, bởi Tôn gia không phải những kẻ ngu xuẩn dễ dàng nhặt đồ rơi vãi. Phải có một vở kịch đủ chân thực, một cái giá đủ đau đớn để che mắt những tên thám tử đang ẩn nấp trong màn đêm cách đó mười dặm.
Đem ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ số gốc rễ linh thảo còn sót lại.
Lâm Trạch cất giọng lạnh nhạt, đồng thời ném ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau mang ấn ký Hỏa Vân của trưởng lão đường.
Đốt hết sao, thưa chấp sự. Lâm Uyên run rẩy đón lấy tấm lệnh bài, giọng nói nghẹn lại. Chỗ rễ này nếu mang về sấy khô vẫn có thể gỡ gạc được gần một trăm khối hạ phẩm linh thạch, đủ để bù đắp phần nào công huân cho các đệ tử tạp dịch tuần này.
Ghi toàn bộ tổn thất vào sổ tài vụ, đánh dấu là bồi thường rủi ro chiến trận cấp bách.
Lâm Trạch gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, không cho phép một tia do dự nào tồn tại. Lệnh của tộc trưởng đã hạ, sườn đông đêm nay phải cháy rực trời, tạo ra huyễn tượng gia tộc chúng ta vì mạch nước ngầm sụp đổ mà hoảng loạn bỏ chạy. Ngươi tiếc một trăm linh thạch, nhưng nếu không có đám cháy này, thám tử Tôn gia sẽ sinh nghi khi thấy đội tuần tra rút lui quá gọn gàng.
Nghe đến danh xưng tộc trưởng, Lâm Uyên lập tức im bặt, cắn răng lấy ra một xấp Hỏa Cầu Phù. Hắn biết rõ quy củ của gia tộc, một khi lệnh bài Hỏa Vân xuất ra, bất kỳ sự chống đối nào cũng đồng nghĩa với tội phản tộc. Những đốm lửa đỏ rực nhanh chóng bùng lên, nuốt chửng phần tàn dư của linh điền, khói đen bốc cao cuồn cuộn che khuất cả ánh trăng mờ ảo.
Mượn màn khói yểm trợ, Lâm Trạch quay người bước về phía chiếc xe đẩy bằng gỗ thiết mộc đã được chuẩn bị sẵn ở ngã ba đường. Hắn mở nắp một thùng hàng chứa đầy quặng quạ thạch rẻ tiền, khoét một lỗ sâu ở giữa rồi đặt cẩn thận khối vật chứng chết người kia vào trong. Để tăng thêm độ tin cậy, hắn tự tay xé rách một góc của tờ bùa niêm phong dán bên ngoài thùng gỗ, tạo ra dấu vết của một vụ vội vã tháo chạy làm hỏng trận văn bảo vệ.
Một cỗ xe chở quặng bị bỏ lại giữa đường lui quân hoảng loạn, bên trong lại ẩn chứa một cấm chế tinh vi chưa bị phá vỡ. Lâm Trạch nhẩm tính trong đầu từng bước phản ứng của kẻ thù. Đội tuần tra đêm của Tôn gia vốn dĩ đang thiếu hụt tài nguyên trầm trọng do lệnh phong tỏa từ các phường thị. Khi nhìn thấy thùng hàng nửa kín nửa hở này, bản tính tham lam và khao khát tranh công sẽ thôi thúc bọn chúng kéo chiếc xe về tận sào huyệt.
Hắn lùi lại vài bước, lấy ra một khối ngọc giản truyền âm, rót một tia linh lực mỏng manh vào trong.
Bẫy đã giăng xong ở ngã ba Hắc Thủy, mồi nhử được ngụy trang dưới dạng vật tư bỏ sót.
Đầu bên kia ngọc giản chỉ truyền lại một tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn, biểu thị sự xác nhận từ vị chủ nhân đang ngồi trong thư phòng trên đỉnh núi. Lâm Mặc không cần đích thân hạ sơn, cũng không cần lãng phí một binh một tốt nào để tấn công trực diện. Hắn chỉ dùng ba mẫu linh điền phế bỏ làm lớp bình phong hoàn hảo, ép thám tử đối phương tự mình tin vào câu chuyện Lâm gia gặp nạn.
Lâm Trạch thu hồi ngọc giản, vung tay tung ra một đạo phong nhận cắt đứt dây cương, khiến con linh thú kéo xe rống lên rồi bỏ chạy tán loạn vào rừng. Hắn tung người bay vút lên ngọn cây cao nhất, thu liễm toàn bộ khí tức, biến thành một cái bóng hòa vào màn đêm. Chỉ chừng nửa canh giờ nữa, những kẻ mặc áo choàng thêu hình mãnh hổ của Tôn gia sẽ mò tới đây dập lửa. Sáng ngày mai, khi đám trưởng lão của chúng hớn hở mang thùng hàng chiến lợi phẩm vào sâu trong bảo khố để phá giải cấm chế, thứ chờ đợi chúng sẽ là sự bạo động của trận pháp hạch tâm.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu đốt lớp chướng khí mỏng manh của sườn đông thành một màn khói xám xịt. Nhân cơ hội hỗn loạn, Lâm Trạch nhanh tay khoét rỗng đáy của một thùng gỗ lim chuyên chở quặng mỏ trên chiếc xe cuối cùng. Khối Huyết Tinh Thạch mang hàn khí bạo động được nhét gọn vào bên trong, chèn thêm phế liệu quặng sắt để che giấu trọng lượng. Hắn cẩn thận dán lên nắp thùng một tấm Ẩn Tức Phù bậc một, vừa vặn ép xuống luồng khí tức âm hàn đang rỉ ra từ kẽ hở.
Đây chính là bước thứ hai trong ván cờ mà tộc trưởng đã bày sẵn. Lâm Mặc tính toán vô cùng chuẩn xác, Tôn gia bản tính đa nghi, nếu Lâm gia rút lui tay không, bọn chúng tuyệt đối không dám tiến vào tiếp quản đầm lầy. Chỉ khi đội vận chuyển mang theo một chuyến hàng vội vã chạy trốn, để lộ ra sơ hở bối rối, đám sài lang kia mới tin rằng mạch nước ngầm thực sự đã sụp đổ tự nhiên. Chiếc thùng gỗ chứa cạm bẫy này chính là mồi nhử hoàn hảo nhất, buộc phải để đối thủ tự mình đoạt lấy.
Bánh xe gỗ bắt đầu lăn bánh trên con đường lầy lội, phát ra những tiếng cọt kẹt nặng nề. Cách đó chừng mười dặm, trên một ngọn cây khô héo, tên thám tử mang áo choàng xám của Tôn gia rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa. Gã lật tay lấy ra một mặt gương đồng viền đen, truyền vào một đạo linh lực mỏng manh. Mặt gương lóe lên u quang, lập tức phản chiếu lại hình ảnh đoàn xe đang hối hả rời khỏi biển lửa, kèm theo đó là dao động linh khí lộn xộn của đám phu xe.
Tên thám tử nhếch mép, ngón tay bóp nát một viên Tật Phong Phù, hóa thành một đạo tàn ảnh lao vút về phía đuôi đoàn xe. Gã không dại dột tấn công trực diện mà tung ra ba mũi Phi Đao mang theo kịch độc, nhắm thẳng vào con hắc mã đang kéo chiếc xe đi cuối cùng. Tiếng xé gió rít lên trong đêm tối. Một đòn thử dò đầy hiểm độc, cốt để ép cao thủ đi theo hộ tống phải bộc lộ thực lực bảo vệ lô hàng.
Thần thức của Lâm Trạch lập tức bắt được luồng sát khí ập tới. Theo bản năng, hắn định rút thanh hắc thiết kiếm bên hông ra đánh chặn, nhưng bàn tay chợt khựng lại. Nếu hắn thể hiện tu vi Trúc Cơ sơ kỳ ở đây, kẻ địch sẽ lập tức báo động rút lui, toàn bộ cục diện mượn đao giết người sẽ đổ vỡ. Trong chớp mắt, hắn cắn răng đưa ra một quyết định tàn nhẫn, thu hồi linh lực, mặc cho ba mũi đao cắm phập vào lớp da dày của con hắc mã.
Con linh thú hí lên một tiếng thê thảm, sùi bọt mép ngã gục xuống vũng bùn, kéo theo chiếc xe chở đầy quặng sắt lật nghiêng. Đất đá đổ tràn ra ngoài, lộ ra chiếc thùng gỗ lim được gia cố kỹ lưỡng nằm kẹt giữa đống phế liệu. Lâm Trạch cố tình cắn nát một viên Huyết Đan giấu sẵn dưới lưỡi, ép ra một ngụm máu tươi, giả vờ chịu phản phệ do trận hình bảo vệ bị phá vỡ. Hắn lảo đảo lui về sau ba bước, gầm lên một tiếng đầy hoảng loạn.
Cắt đứt dây cương. Bỏ lại xe hàng phía sau. Toàn đội lập tức tăng tốc rút về hạp cốc.
Lâm Uyên trừng lớn mắt nhìn chiếc thùng gỗ chứa đồ vật chí mạng đang nằm chỏng chơ giữa bùn lầy, định tiến lên giành lại nhưng đã bị Lâm Trạch túm chặt bả vai kéo giật về phía trước.
Đây không phải lúc tiếc rẻ tài nguyên, ghi nợ ba ngàn cân quặng sắt vào sổ hao tổn của đường vận chuyển, lập tức chấp hành mệnh lệnh.
Đội ngũ Lâm gia nhếch nhác bỏ chạy, để lại hiện trường vương vãi tài nguyên và một cỗ xe hỏng hóc. Từ trong bóng tối, tên thám tử Tôn gia chậm rãi bước ra, ánh mắt tham lam dán chặt vào chiếc thùng gỗ lim được dán Ẩn Tức Phù. Gã đắc ý lấy ngọc giản truyền âm ra, báo cáo về cho gia tộc rằng đã chặn đứng được chuyến hàng chót của kẻ địch. Thứ vật chứng mang theo hàn khí hủy diệt này, cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận đổi chủ, đường hoàng tiến vào tầm tay của Tôn gia.
Máu tươi trào ra từ khóe miệng Lâm Trạch, nhuộm đỏ cả một mảng bùn lầy dưới chân. Hắn lảo đảo lùi lại, gót chân cố tình đá mạnh vào chiếc rương gỗ lim đang nằm chỏng chơ bên cạnh cỗ xe quặng lật nghiêng.
"Bỏ hàng lại! Rút lui về phía tây ngay lập tức!"
Giọng nói của hắn khàn đặc, mang theo sự hoảng loạn tột độ, truyền vào tai tên phu xe đang run lẩy bẩy. Phía sau lưng họ, ngọn lửa từ sườn đông vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt, hắt những cái bóng dài ngoằng, vặn vẹo lên mặt đất. Bức phông nền rực lửa ấy tạo ra một huyễn tượng hoàn hảo cho cuộc tháo chạy thảm hại, che đậy vẹn toàn ý đồ thực sự của việc gia tộc bỏ trống khu vực đầm lầy. Tên phu xe không dám chần chừ, vội vã vứt bỏ dây cương, cắm đầu chạy thục mạng vào màn đêm đặc quánh chướng khí.
Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên từ rặng cây khô héo phía trước. Tôn Cương, gã thám tử lão luyện của thế lực đối địch, chậm rãi bước ra với nụ cười mỉa mai. Gã không lao đến cướp đoạt ngay, mà lật tay phóng ra ba đạo Thủy Tiễn cắm phập vào vũng bùn xung quanh cỗ xe lật. Thủy linh khí tản ra, cẩn thận dò xét từng tấc đất để đảm bảo không có bất kỳ trận văn cạm bẫy nào được khắc sẵn cản bước.
Sự cẩn trọng này hoàn toàn nằm trong dự tính của tộc trưởng Lâm Mặc. Từ trước khi xuất phát, vị gia chủ trẻ tuổi đã dặn dò kỹ lưỡng, kẻ địch càng đa nghi sẽ càng dễ sập bẫy bởi chính sự tự mãn của chúng. Lâm Trạch cắn răng, không lùi bước mà vội vã lôi ra một tấm Thanh Mộc Thuẫn Phù, vỗ mạnh lên nắp chiếc rương. Một lớp mộc giáp xanh nhạt lập tức bao phủ lấy vật phẩm, thay vì bảo vệ chính bản thân người tu sĩ. Hành động che chở tuyệt vọng này chính là đòn tâm lý chí mạng, ép đối thủ tin rằng thứ bên trong quan trọng hơn cả mạng sống của một tên hộ vệ vòng ngoài.
"Thứ rác rưởi cũng dám cản đường."
Ánh mắt Tôn Cương lóe lên vẻ tham lam tột độ khi nhìn thấy lớp mộc giáp. Gã biến đổi thủ ấn, một thanh Phá Linh Trùy bằng xương thú xé gió lao tới. Đầu nhọn của pháp khí mang theo âm khí sắc bén, hung hăng đâm toạc lớp phòng ngự mỏng manh. Lâm Trạch không né tránh, cố tình điều động linh lực đón đỡ để tạo dư chấn chân thực nhất cho một trận giao phong.
Tiếng vỡ vụn vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch. Chiếc Hộ Tâm Kính giấu dưới lớp áo xám của Lâm Trạch nứt toác thành hàng chục mảnh nhỏ, găm thẳng vào da thịt. Khí tức phản phệ dọc theo cánh tay trái xông thẳng vào huyệt Kiên Tỉnh, khiến kinh mạch nơi này lập tức bế tắc, linh lực đình trệ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người văng xa trượt dài trên mặt bùn, triệt để mất đi khả năng chiến đấu.
Tôn Cương đắc ý bước tới, gót giày đạp bay lớp vỏ ngoài đã vỡ nát. Bên trong lộ ra một chiếc hộp đúc bằng chì đặc, thứ vật liệu phàm tục nhưng lại có khả năng cách tuyệt thần thức dò xét. Cảm nhận được tia hàn khí nhàn nhạt rỉ ra từ khe hở, gã thám tử càng thêm chắc nịch rằng Lâm gia đang cố tẩu tán một dị bảo quý giá nhất từ mạch nước ngầm vừa sụp đổ. Không chút nghi ngờ, gã vung tay thu gọn khối mồi nhử vào túi trữ vật, nhanh chóng thi triển thân pháp lẩn khuất vào màn sương độc để trở về tranh công.
Trên nền đất lạnh lẽo, Lâm Trạch chậm rãi gượng dậy, rút ra một viên Hồi Xuân Đan nhét vào miệng. Hắn móc từ trong ngực áo ra khối ngọc giản truyền âm, dùng ngón tay dính máu kích hoạt trận văn lưu trữ.
"Bẫy đã vào lồng. Hư hỏng một kiện pháp khí trung phẩm, huyệt đạo tay trái tổn thương cần nửa tháng tĩnh dưỡng."
Hắn mím môi, lấy ra lệnh bài thân phận, dứt khoát tự ghi thêm một khoản nợ hai trăm điểm công huân vào danh tự của mình, với lý do bảo vệ vật tư thất bại. Cái giá này tuy xót xa, nhưng lại là nét bút cuối cùng để niêm phong hoàn toàn sự nghi ngờ của kẻ địch. Việc một tộc nhân chịu phạt nặng vì làm mất đồ sẽ được lưu lại trong sổ tài vụ, trở thành vật chứng hoàn hảo nếu có kẻ muốn tra xét chéo. Ngày mai, khi trưởng lão Tôn gia tự tay phá vỡ lớp chì để kiểm tra chiến lợi phẩm, thứ hàn khí chết chóc đang bị kìm nén bên trong sẽ chính thức bùng nổ, kéo theo một chuỗi hậu quả đảo lộn toàn bộ cục diện Nam Cương.
Bàn tay thô ráp của Tôn Cương hất tung nắp rương gỗ mục nát, mang theo nụ cười vặn vẹo của kẻ đắc thắng. Gã đinh ninh rằng Lâm gia đã dốc toàn lực bảo vệ một kiện dị bảo ngưng tụ từ linh mạch. Nhưng thứ chào đón gã không phải ánh sáng dịu nhẹ của linh vật, mà là một cỗ sát khí lạnh buốt tủy. Bên trong lớp gỗ sồi xé toạc, chiếc hộp chì đen ngòm vỡ nát, để lộ ra một khối tinh thể đỏ au đang điên cuồng bành trướng. Trận văn Ẩn Nặc dán dưới đáy hộp nháy mắt chuyển sang màu máu, bốc cháy thành tro bụi, giải phóng toàn bộ năng lượng bị nén chặt.
Tôn Cương trừng lớn hai mắt, nhận ra linh lực trong đan điền bỗng nhiên ngưng trệ. Đây hoàn toàn không phải trận pháp tấn công trực diện mà gã từng vắt óc phòng bị. Khối đá đỏ rực kia thực chất là một cái bẫy mang theo độc tính ăn mòn đặc trưng của đầm lầy sườn đông, được kích hoạt bằng chính thần thức tham lam của kẻ mở hộp. Một luồng sương mù đỏ sẫm phụt mạnh ra, vô thị linh khí hộ thể, ghim thẳng vào ngực tên tu sĩ họ Tôn. Kẻ thù bị ép lùi lại ba bước, ho ra một búng máu đen kịt, hoảng loạn cắt đứt liên kết thần thức để tháo chạy.
Nằm gục dưới vũng bùn tanh tưởi, Lâm Trạch khẽ nhếch mép, mặc cho kinh mạch toàn thân đang co rút đau đớn vì phản chấn. Hắn cắn nát đầu lưỡi, dùng chút thanh tỉnh cuối cùng bóp nát viên ngọc giản Truyền Âm giấu chặt trong tay áo. Nhiệm vụ làm mồi nhử đã hoàn tất xuất sắc. Khí tức tà tu trên người Tôn Cương không thể tẩy rửa, đã bị đánh dấu vĩnh viễn bởi luồng sương độc kia. Kẻ địch tưởng mình cướp được chí bảo, lại không hề hay biết bản thân vừa tự khoác lên người tội danh tàn phá linh mạch, trở thành kẻ thế mạng hoàn hảo.
Cùng lúc đó, tại nghị sự đường tĩnh lặng trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, ngọc giản trên bàn gỗ tử đàn khẽ nứt ra một đường mảnh. Lâm Mặc nhặt lấy mảnh ngọc vỡ, ánh mắt không chút dao động trước tín hiệu vừa truyền về. Sát cục mà hắn cất công giăng ra cuối cùng cũng khép lại vòng lặp đầu tiên. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, quay sang vị trưởng lão phụ trách tài vụ đang đứng khúm núm chờ lệnh bên cạnh.
Mồi đã cắn câu, Tôn Cương mang theo ấn ký tà khí trốn về hướng tây.
Giọng Lâm Mặc bình thản nhưng mang theo uy áp vô hình của người nắm giữ đại cục. Hắn đưa ra quyết sách giải quyết triệt để cục diện.
Lâm Trạch trọng thương lập công lớn. Ghi cho hắn năm trăm điểm công huân vào kim sách, trích xuất hai viên Tục Mạch Đan từ khố phòng số một để trị liệu.
Hắn dừng một nhịp, ánh mắt trở nên sắc lẹm, dứt khoát ban bố hình phạt để hợp lý hóa vở kịch.
Đồng thời, tước bỏ lệnh bài tuần tra của toàn bộ tiểu đội sườn đông vì tội bỏ trốn khi làm nhiệm vụ. Giáng tất cả xuống làm đệ tử tạp dịch trong ba tháng, phạt bổng lộc nửa năm.
Trưởng lão tài vụ khẽ giật mình, vội vàng cầm bút lông ghi chép từng chữ vào sổ sách. Lão xót xa nhìn số lượng đan dược quý giá bị hao hụt, trong lòng thầm than vãn về cái giá quá đắt của kế hoạch vứt bỏ ba mẫu linh điền. Dù vậy, lão tuyệt đối không dám hé răng oán thán nửa lời. Vị chấp sự già thừa hiểu, nếu không có quyết định tàn nhẫn này của tộc trưởng, toàn bộ gia tộc sớm muộn cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vô nghĩa.
Lâm Mặc chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn về phía màn đêm Nam Cương đang cuộn trào sóng ngầm. Vật chứng định tội hiện tại không nằm ở hiện trường sình lầy, mà đang bám chặt lấy kinh mạch của kẻ địch. Hắn hạ đạt chỉ thị cuối cùng, chính thức niêm phong cục diện đêm nay.
Sáng ngày mai, mang mảnh ngọc giản vỡ này cùng sổ ghi chép tổn thất linh điền đến nộp cho hội đồng phường thị. Báo cáo bằng văn bản rằng Tôn gia dung túng tà tu, cướp đoạt mạch nước ngầm của Lâm gia.
Lâm Mặc híp mắt, khóe môi hiện lên nét cười lạnh lẽo, phán quyết bước đi tiếp theo của toàn tộc.
Lập tức khởi động trận pháp phong tỏa Tử Trúc Lĩnh cấp hai. Từ giờ phút này, chúng ta bế quan tạ khách. Cứ để mặc cho Tôn gia tự giải thích với thanh tra của phường thị về vệt máu đỏ rực trên người tên trưởng lão của bọn chúng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.