Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 428: Gia Đêm Nay Tất Loạn

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,957 từ 1 lượt đọc
Hắn tựa lưng vào hắc mộc ỷ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn nhịp nhàng, thần thức đã sớm thu hồi khỏi tử trúc lệnh. Ánh mắt Lâm Mặc lướt qua sa bàn địa thế Nam Cương đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt giữa phòng nghị sự. Mệnh lệnh phong tỏa ngã ba sông Hắc Thủy chỉ là một lớp bình phong dương đông kích tây. Kẻ địch càng thấy Lâm gia phô trương thanh thế ở vòng ngoài, chúng sẽ càng tin rằng điểm yếu thực sự nằm ở khâu vận chuyển hàng hóa ban đầu. Hắn vươn tay, cầm lấy cây bút son chấm vào nghiên mực pha chu sa, dứt khoát vạch một đường chéo lên quyển sổ tài vụ gia tộc.


Truyền lệnh xuống Dược Viên.


Thanh âm Lâm Mặc trầm ổn vang lên trong bóng tối, hướng về phía bóng người đang đứng trực ngoài cửa.


Kể từ giờ khắc này, toàn bộ đội tuần tra sườn đông rút về phòng thủ linh tuyền. Treo thưởng hai trăm điểm công huân cho bất kỳ tộc nhân nào phát hiện dấu vết linh lực lạ quanh khu vực trận nhãn. Đồng thời, niêm phong khố phòng số ba, không có lệnh bài của ta, bất kỳ ai tự ý xuất nhập đều xử theo tội phản tộc.


Bóng đen ngoài cửa kính cẩn lĩnh mệnh rồi nhanh chóng thối lui. Lâm Mặc khẽ nhếch mép. Việc rút quân tuần tra sẽ tạo ra một khoảng trống phòng ngự giả tạo, khiến mạng lưới thám tử của Tôn gia lầm tưởng Lâm gia đang dồn toàn lực bảo vệ mỏ khoáng mà bỏ ngỏ tuyến đường thương mại. Chúng tuyệt đối không ngờ, cái bẫy thực sự đã được giăng sẵn tại nơi an toàn nhất của Nam Cương.


Cùng lúc đó, cách Tử Trúc Lĩnh ba trăm dặm về phía đông, sương mù trên phường thị Bách Bảo Các bắt đầu cuộn lên những luồng dị thường. Tôn Hạc nín thở, ép sát luồng khí tức Trúc Cơ sơ kỳ của mình xuống mức thấp nhất. Lão vận dụng bí pháp quy tức, cả người như hòa làm một với bóng tối bên ngoài dãy kho chứa hàng chữ Thiên. Lão nhận được mật báo khẩn từ gia chủ, bằng mọi giá phải tráo đổi lô hàng sa khoáng của Lâm gia trước khi trời sáng. Tôn gia không thể gánh thêm tội danh buôn lậu sau cái chết bất đắc kỳ tử của nhị trưởng lão, nhất là khi hội đồng phường thị đang nhăm nhe tước đoạt quyền khai thác linh mạch.


Ánh mắt Tôn Hạc lóe lên vẻ khinh mạn. Lâm Mặc chung quy vẫn còn quá non nớt, tưởng rằng đem đồ vật gửi vào Bách Bảo Các là có thể kê cao gối ngủ. Lão lật tay phải, một tấm phù lục màu xám tro mang theo khí tức ăn mòn xuất hiện. Đây là Phá Trận Phù bậc hai thượng phẩm, thứ mà Tôn gia đã phải chi ra ba ngàn khối linh thạch hạ phẩm để đổi lấy từ một tên hắc thị thương nhân. Tôn Hạc cẩn thận áp tấm bùa lên vách tường trận pháp phòng ngự. Trận văn gợn sóng nhè nhẹ, lớp ánh sáng bảo vệ lập tức nứt ra một khe hở vừa đủ một người chui lọt mà không kích hoạt chuông cảnh báo.


Bên trong không gian lưu trữ nồng nặc mùi linh dược hòa lẫn với khí tức kim loại. Tôn Hạc nhanh chóng lướt qua các kệ gỗ, ánh mắt dừng lại trước một góc khuất được dán ba lớp niêm phong chú. Dưới lớp bùa vàng chói mắt chính là chiếc rương chứa Xích Dương Sa mà Lâm gia vừa hoàn tất thủ tục bảo lãnh hồi chiều. Lão không hề hay biết rằng, ngay từ khoảnh khắc tấm phù xám tro chạm vào vách tường, một luồng tử khí mỏng manh được giấu sẵn trong trận nhãn đã âm thầm bám vào vạt áo lão.


Lâm Mặc đã tính toán toàn bộ đường đi nước bước của kẻ địch. Tôn gia vốn đa nghi và tự phụ, chắc chắn sẽ không tin tưởng vòng bảo vệ của Bách Bảo Các, tất yếu phái người đến tiêu hủy hoặc đánh tráo vật chứng. Hắn chỉ việc sắp xếp một lỗ hổng vừa đủ lớn trong hồ sơ gửi hàng, tạo điều kiện cho con chuột này tự mình chui vào rọ. Tôn Hạc vươn tay, linh lực tụ lại ở đầu ngón trỏ hóa thành một lưỡi dao mỏng, cẩn thận cắt đứt lớp niêm phong ngoài cùng.


Nhưng ngay khi nắp vật chứa ám sa vừa hé mở, một cỗ hàn ý thấu xương đột ngột bùng nổ. Không phải hơi nóng đặc trưng của khoáng thạch, mà là sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ một mảnh ngọc giản vỡ nát nằm chễm chệ trên bề mặt lớp cát đỏ. Sắc mặt Tôn Hạc đại biến. Lão lập tức nhận ra hoa văn khắc trên khối ngọc, đó chính là lệnh bài thân phận của tên sát thủ tà tu đã tập kích đội buôn phường thị tháng trước.


Vật chứng mấu chốt thình lình phóng ra một đạo huyết quang, đâm thẳng lên trần nhà, phá vỡ cấm chế cách âm và kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng ngự của Bách Bảo Các. Tôn Hạc nhận ra mình đã trúng kế liên hoàn. Đây căn bản không phải hàng buôn lậu, mà là bẫy rập dùng để vu oan Tôn gia cấu kết với tà tu. Lão muốn thu hồi bàn tay nhưng luồng tử khí bám trên áo đã lan tràn, ghim chặt luồng linh lực Trúc Cơ của lão vào hiện trường.


Không kịp do dự, Tôn Hạc cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm khiên hộ thân. Lão phải thiêu đốt ba năm thọ nguyên, đồng thời tự bạo một thanh phi kiếm bậc hai hạ phẩm mới miễn cưỡng chặt đứt luồng khí tức trói buộc. Thân ảnh lão hóa thành một đạo huyết quang lao vút ra ngoài, bỏ lại rương gỗ đang bốc lên khói đỏ rực giữa khố phòng. Tiếng còi báo động xé toạc màn đêm Nam Cương, vang vọng khắp các ngõ ngách phường thị. Sáng ngày mai, Tôn gia không chỉ mang danh buôn lậu, mà khí tức của Tôn Hạc lưu lại hiện trường sẽ biến chúng thành hung thủ diệt khẩu, triệt để mất đi tư cách đàm phán phân chia linh mạch.


Tiếng vỡ vụn khẽ vang lên, Tôn Hạc lách mình vào kho tối nhưng thứ nghênh đón lão không phải là những kiện hàng xếp chồng ngay ngắn. Tấm Phá Trận Phù màu xám tro vừa bốc cháy thành tro bụi, lớp màng phòng ngự chữ Thiên rách ra một khe hở bằng nửa thân người. Lão già họ Tôn nhanh như chớp lướt qua khe hở, thần thức Trúc Cơ sơ kỳ lập tức tỏa ra hòng khóa chặt vị trí rương gỗ chứa Xích Dương Sa. Nhưng ngay khi gót giày của lão vừa chạm xuống nền đá thanh ngọc, không gian xung quanh đột ngột vặn vẹo.


Khí tức âm hàn từ bốn phương tám hướng ập tới, hoàn toàn đè bẹp linh khí hỏa thuộc tính vốn có của khu vực lưu trữ sa khoáng. Tôn Hạc biến sắc, nhận ra sát cơ ập đến không phải từ cấm chế của phường thị mà từ một vật phẩm bị đánh tráo. Ngay tại trung tâm căn phòng, chiếc rương bọc đồng vốn dĩ phải chứa quặng lậu lại đang mở toang. Bên trong không hề có lấy một hạt linh sa, chỉ trơ trọi một mảnh trận bàn nứt nẻ hình bát quái đang điên cuồng xoay tròn, tỏa ra sát khí nồng nặc của tà tu.


"Trúng kế rồi!"


Lão gầm lên trong cổ họng, lập tức thu hồi thần thức đang phóng xuất để tránh bị tử khí ăn mòn. Tôn gia vốn dĩ định mượn đêm tối tráo đổi tang vật, đổ vấy tội buôn lậu cho Lâm gia. Bọn chúng không ngờ đối phương lại tàn nhẫn đến mức dùng chính tàn dư pháp khí của Liễu lão quỷ làm mồi nhử. Nếu để cỗ khí tức tà ác này dính vào người, sáng mai hội đồng phường thị kiểm tra, Tôn gia sẽ gánh thêm tội danh cấu kết ma đạo.


Không chần chừ, Tôn Hạc vỗ túi trữ vật, tế ra một thanh đoản kiếm lóe lên thanh quang chém thẳng vào trận bàn hòng hủy thi diệt tích. Mũi kiếm mang theo ba phần mười linh lực của tu sĩ Trúc Cơ xé gió lao đi, đâm sầm vào lớp màn xám xịt bao quanh vật chứng. Keng một tiếng chói tai, đoản kiếm bật ngược trở lại, thân kiếm xuất hiện ba vết nứt chân chim rỉ ra chất dịch đen ngòm.


Tôn Hạc kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi khi thần hồn liên kết với pháp khí bổn mạng bị hao tổn. Lão chợt nhận ra mảnh bát quái kia vốn dĩ không có khả năng phòng ngự mạnh đến vậy. Kẻ bày cục đã âm thầm kết nối trận nhãn của nó với một khối linh thạch trung phẩm giấu dưới nền đá, mượn sức mạnh của trận pháp cảnh báo Bách Bảo Các để cường hóa phòng ngự, dùng linh lực thuần túy ép lão phải dốc sức bạo phát.


Tiếng bước chân dồn dập của đội tuần tra phường thị bắt đầu vang lên từ phía cuối hành lang. Không còn thời gian để phá hủy tang vật, Tôn Hạc cắn răng đưa ra quyết định tàn nhẫn. Lão phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm bùa độn thổ, đồng thời bóp nát thanh đoản kiếm bổn mạng. Tiếng nổ đinh tai phát ra, uy năng từ pháp khí tự bạo tạm thời xé rách khí trường âm hàn, tạo ra một thông đạo không gian ngắn ngủi. Bóng dáng lão già họ Tôn hóa thành một vệt máu chui tọt xuống lòng đất, bỏ lại hiện trường ngổn ngang sát khí.


Trận pháp nổ tung, mảnh bát quái bị dư chấn hất văng vào góc tường, bề mặt cháy đen nhưng vẫn giữ nguyên vẹn trận tâm. Từ trong bóng tối phía sau giá để đồ, một thân ảnh áo xám chậm rãi bước ra. Kẻ này chính là ám vệ mà Lâm Mặc đã cài cắm từ chiều, trên tay gã đang cầm một khối Lưu Ảnh Ngọc đã ghi lại toàn bộ quá trình Tôn Hạc tự bạo pháp khí mang theo đặc trưng công pháp của Tôn gia. Ám vệ cẩn thận nhặt lấy khối ngọc, bọc vào một tấm vải dệt từ tơ tằm cách linh, sau đó lặng lẽ bóp nát ngọc giản truyền tin.


Tại phòng nghị sự ở Tử Trúc Lĩnh, ngọc giản trên bàn gỗ tử đàn khẽ nhấp nháy ánh sáng đỏ. Lâm Mặc vươn tay tiếp nhận luồng thần niệm báo cáo, khóe môi hiện lên một tia trào phúng. Tôn Hạc quả nhiên cẩn thận, thà phế bỏ pháp khí bổn mạng chứ không để lại dấu vết linh lực trên người. Nhưng lão không biết rằng, thứ Lâm Mặc thực sự muốn lấy không phải là mạng lão, mà là mảnh vỡ của thanh đoản kiếm vương vãi khắp kho chữ Thiên kia.


"Truyền lệnh cho phòng tài vụ."


Lâm Mặc bình thản cất lời, thanh âm truyền qua trận pháp liên lạc nội bộ.


"Ghi nhận ám vệ số bảy lập công lớn, thưởng ba trăm điểm công huân, ban cho quyền tiến vào cấm địa tu luyện mười ngày. Đồng thời, mở quỹ dự phòng, xuất ra hai ngàn linh thạch bồi thường thiệt hại hư hỏng kho bãi cho phường thị."


Hắn cầm lấy cây bút son, gạch bỏ tên Tôn Hạc khỏi danh sách những kẻ uy hiếp tuyến đường vận chuyển. Sáng ngày mai, khi giám sự phường thị thu thập những mảnh vỡ đoản kiếm mang đậm dấu ấn Tôn gia lẫn lộn cùng tà khí ma đạo, án phạt cấm vận mười năm sẽ lập tức giáng xuống đầu kẻ thù.


Khoảnh khắc tàn ảnh của Tôn Hạc vừa chìm vào nền đá, cánh cửa gỗ lim nạm linh thạch của khố phòng lập tức bị đạp tung. Quản sự Từ của đội tuần tra phường thị lao vào, sắc mặt gã tái mét khi nhìn thấy sương mù đen ngòm cuộn trào quanh chiếc rương chứa Xích Dương Sa. Gã vốn chỉ định đi tuần lấy lệ để chờ nhận linh thạch hối lộ từ Tôn gia, nào ngờ lại đụng phải khí tức tà tu nồng nặc ngay trong ca trực. Nếu để hư hại lô hàng bảo lãnh này, cái ghế quản sự của gã chắc chắn không giữ nổi, thậm chí còn phải lấy mạng ra đền cho hội đồng.


Sâu ba trượng dưới lòng đất, Tôn Hạc cắn răng nén cơn đau xé rách từ thức hải đang liên tục truyền tới. Lão điên cuồng rót linh lực vào tấm bùa độn thổ, định bụng mượn mạch ngầm tẩu thoát ra ngoài ranh giới an toàn. Thế nhưng, tốc độ bơi trong đất của lão bỗng nhiên khựng lại, cả thân thể như đâm sầm vào một bức tường bông đặc quánh. Lão hoảng hốt nhận ra lớp đất đá xung quanh không còn tơi xốp mà đã hóa thành một vũng bùn lầy giam cầm, không ngừng tỏa ra hơi lạnh thấu xương.


Lâm gia đã tính toán chi li đến từng bước lui của kẻ địch. Trận pháp cảnh báo bên trên khố phòng vốn chỉ là bẫy rập dương đông kích tây, cốt để ép kẻ đột nhập hoảng loạn mà dùng độn thuật chui xuống hệ thống cống ngầm. Tôn Hạc lập tức hiểu ra mưu kế, không cố đâm ngang nữa mà lật tay rút ra một thanh đoản kiếm rực lửa. Lão định dùng bạo lực chẻ dọc màn bùn, hy sinh yếu tố bí mật để vọt thẳng lên trên không trung tìm đường máu.


Đúng lúc kiếm quang vừa lóe sáng, một cỗ hấp lực từ mảnh trận bàn nứt nẻ hình bát quái đột ngột kích hoạt ngay dưới chân lão. Chín ô trận vị được chôn giấu từ trước đồng loạt xoay chuyển, dẫn động toàn bộ tử khí từ món đồ tà tu bên trên giáng thẳng xuống huyệt mạch. Âm hàn chi khí nháy mắt đóng băng luồng hỏa linh lực trên thân pháp khí, ép luồng nhiệt dội ngược trở lại kinh mạch.


Tôn Hạc biết mình đã rơi vào tử cục, nếu chần chừ thêm nửa nhịp sẽ bị giam sống dưới đáy phường thị làm phân bón. Lão tàn nhẫn cắn nát chót lưỡi, dứt khoát ném thanh đoản kiếm bản mệnh ra sau lưng để cản lại hàn khí, đồng thời kích nổ một viên Huyết Độn Đan. Hư ảnh hỏa điểu gào thét lao vào vách bùn, tạo ra một kẽ hở bằng ngón tay để vệt máu đỏ rực lao vút đi. Cái giá phải trả là pháp khí trấn phái vỡ vụn, tu vi rớt thẳng xuống Luyện Khí đỉnh phong, vĩnh viễn mất đi cơ hội ngưng kết Kim Đan.


Trên mặt đất, Quản sự Từ phất tay tung ra một tấm lưới bằng tơ bạc, khó nhọc gom lấy luồng sương đen đang bám vào nắp rương. Khi lớp sương tan đi, một khối huyết ngọc điêu khắc hình đầu lâu rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. Cạnh đó, từ dưới kẽ nứt của nền đá trồi lên một mảnh ngọc bội cháy đen, lờ mờ hiện ra chữ Tôn bị nứt làm đôi do dư chấn phá trận. Mắt gã quản sự sáng rực lên, vội vàng cất kỹ cả hai thứ vào túi áo. Gã thầm nghĩ đây chính là cơ hội lập công chuộc tội với cấp trên, đồng thời có thể dùng vật chứng này để tống tiền kẻ chủ mưu một vố lớn.


Cách đó ba trăm dặm, tại phòng nghị sự Tử Trúc Lĩnh, ngọn đèn chong trên bàn vụt bùng lên ngọn lửa màu xanh lục. Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào ngọc giản truyền tin vừa rung lên, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong mờ nhạt. Mồi nhử đã được cắn, con cá lớn Tôn gia không chỉ gãy một chiếc nanh mà còn để lại bằng chứng thép tại hiện trường. Hắn chậm rãi nâng bút son, dứt khoát hạ lệnh cho mạng lưới ám vệ đang mai phục ở vòng ngoài.


Truyền lệnh cho Lâm Trạch, tuyệt đối không được truy kích kẻ trọng thương, cứ để lão vác cái thân tàn đó về báo tin. Lâm Mặc trầm giọng cất lời, thanh âm vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Lập tức mở kho, trích xuất ba ngàn khối linh thạch hạ phẩm từ quỹ dự phòng, thông qua đường dây trung gian tung tin cho phe cánh của Liễu gia biết về mảnh ngọc bội nứt đôi kia. Lệnh cho tài vụ ghi khoản chi này vào danh mục hao tổn chiến trận để cuối tháng hạch toán.


Tiếng bước chân ngoài cửa khẽ vang lên rồi nhanh chóng chìm vào màn đêm, mang theo quyết sách định đoạt sinh tử của một gia tộc. Bằng chứng đã nằm gọn trong tay một kẻ tham lam như Quản sự Từ, lại thêm sự châm ngòi từ thế lực thù địch, Tôn gia có nhảy xuống Hắc Thủy Hà cũng không rửa sạch tội cấu kết ma đạo. Sáng ngày mai, khi tiếng mõ nghị sự chính thức vang lên, vị gia chủ họ Tôn sẽ phải đối mặt với mâm cỗ ép cung mà Lâm gia đã cất công bày biện từ nhiều ngày qua.


Sương mù đen ngòm vừa tản đi, một cỗ mùi tanh tưởi bốc lên nghèn nghẹt sát vách tường khố phòng chữ Thiên. Quản sự Từ lùi lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch như giấy bồi, ánh mắt ghim chặt vào vật thể vừa rơi ra từ rương hàng vỡ nát. Đó là một khối huyết ngọc điêu khắc hình hài hài nhi cuộn tròn, trên bề mặt chi chít những luồng tà văn đang phập phồng hút lấy linh khí xung quanh. Khối ngọc này vốn được giấu kín dưới đáy rương Xích Dương Sa, mượn hỏa khí tinh thuần để che đậy sát nghiệp tà tu, nhưng trận pháp bảo vệ đã bị Tôn Hạc bạo lực phá hỏng khi bỏ chạy.


Những tia sáng đỏ rực từ khối ngọc bắt đầu vươn ra như xúc tu, bám lấy nền đá thanh thạch của khố phòng. Quản sự Từ run rẩy xoa nắn ngón tay cái, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Tôn gia thế mà dám lén lút mang tà vật thượng cổ vào cất giấu trong cứ điểm cốt lõi của Bách Bảo Các. Lão đột nhiên hiểu ra, luồng linh lực phản kích dữ dội dưới lòng đất khi nãy hoàn toàn không nhằm mục đích lấy mạng Tôn Hạc. Kẻ bày bố sát cục đã tính toán chuẩn xác từng ly, cố tình chừa lại một đường sống để ép tên trưởng lão Tôn gia phải dùng đến Huyết Độn tẩu thoát. Kẻ địch chạy trốn, bỏ lại tang vật chí mạng ngay tại hiện trường, biến Bách Bảo Các thành nhân chứng bất đắc dĩ.


Cách đó mười dặm về phía tây, trong khu rừng ngập mặn tối tăm, một bóng người tàn tạ ngã nhào xuống vũng bùn lầy lội. Tôn Hạc thở hồng hộc, làn da nhăn nheo héo úa đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trúc Cơ đài trong đan điền lão đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành từng mảnh linh lực vụn vỡ trôi tuột ra khỏi khiếu huyệt. Đánh đổi bằng ba mươi năm thọ nguyên và vĩnh viễn rớt xuống Luyện Khí kỳ viên mãn, lão mới thoát khỏi luồng hấp lực quỷ dị của trận bàn ẩn giấu dưới lớp sa khoáng.


Giờ phút này, vị cao thủ từng hô mưa gọi gió mới cay đắng nhận ra sự thật. Lâm gia căn bản không thèm để mắt tới cái mạng già này. Bọn chúng dùng mồi nhử là lô hàng giả, kết hợp với cấm chế dẫn bạo, ép lão phải bộc lộ ma công trước mắt người của phường thị. Thứ Lâm Mặc muốn là mượn tay quy tắc của hội đồng, đẩy toàn bộ Tôn gia vào thế đối đầu trực diện với thế lực trung lập. Tôn Hạc gục đầu xuống bùn, cổ họng nghẹn đắng nhưng không thể thốt ra lời nào, tiên đồ của lão kiếp này coi như đã đứt đoạn.


Trở lại khố phòng, Quản sự Từ cắn chặt răng, đưa ra quyết định sinh tử. Lão không thể che giấu khối huyết ngọc điêu này, bởi tà khí của nó đang bắt đầu ăn mòn vách ngăn phòng ngự. Nếu chậm trễ, chỉ nội trong nửa nén nhang nữa sẽ kinh động đến linh mạch tổng của phường thị, lúc đó lão có mười cái mạng cũng không đền nổi. Quản sự Từ lật tay, bóp nát một viên Truyền Âm Châu màu đỏ tươi. Thanh âm khàn đặc mang theo sự hoảng loạn truyền thẳng đến phủ đệ của vị Tuần Sát Sứ đang bế quan.


"Khố phòng chữ Thiên có biến! Tôn gia cấu kết tà tu, để lại huyết trận làm ô uế linh mạch, xin đại nhân đích thân định đoạt!"


Cùng thời khắc đó, tại sảnh đường Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến đỏ trên bàn nghị sự khẽ bùng lên một tia lửa xanh biếc. Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào mảnh đồng hoen gỉ trên tay vừa xuất hiện thêm một vết nứt dài. Khí tức âm hàn từ mảnh pháp khí này đã hoàn toàn đồng hóa với tín hiệu phát ra từ Bách Bảo Các. Khóe môi hắn nhếch lên độ cong lạnh lẽo. Con cờ mang tên Quản sự Từ đã chính thức bị ép vào ván cục, thay Lâm gia giáng đòn kết liễu bằng mặt pháp lý lên đầu kẻ thù.


Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua vị chấp sự tài vụ đang đứng chờ lệnh. Quá trình thu lưới đã đến lúc bắt đầu.


"Tôn Hạc đã phế, Tôn gia đêm nay tất loạn."


Lâm Mặc dõng dạc cất lời, ban bố quyết sách mới định đoạt toàn bộ thế cục ngày mai.


"Truyền lệnh xuống, ghi vào sổ gia quy. Hủy bỏ toàn bộ khế ước cung cấp linh thảo cho các cửa hàng thuộc quyền quản lý của Tôn gia tại sườn đông."


Vị chấp sự vội vàng lấy bút lông chép lại, mồ hôi rịn trên trán trước sát khí ngầm trong lời nói của tộc trưởng.


"Trích xuất năm ngàn linh thạch từ khố phòng số hai, giao cho Lâm Bách bí mật thu mua toàn bộ bùa chú phòng ngự trên thị trường. Sáng mai, khi hội đồng phường thị ban lệnh phong tỏa Tôn gia vì tội chứa chấp tà tu, đội tuần tra của chúng ta sẽ là kẻ đầu tiên cắm cờ tiếp quản ba mỏ quặng linh thạch của bọn chúng."

0