Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 427: Lệnh Cho Lâm Trạch Dưới Núi

Đăng: 30/08/2026 18:40 4,131 từ 1 lượt đọc
Khí tức âm hàn từ mảnh đồng hoen gỉ vừa tỏa ra đã bị một tầng linh lực màu xanh sẫm ép ngược trở lại. Lâm Mặc không chút chậm trễ, mười ngón tay liên tục biến ảo, đánh ra sáu đạo pháp quyết khóa chặt không gian xung quanh án thư. Vật chứng mang tính quyết định này chứa đựng một tia tàn hồn oán khí của tà tu, nếu để lọt một tia dao động ra ngoài, toàn bộ tử trúc lâm sẽ bị ô nhiễm. Hắn cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gỗ lim bọc lót ngọc tủy, đặt vật phẩm vào trong rồi dán lên nắp hộp một tấm Ẩn Tức Phù bậc hai. Tiếng lách cách vang lên, nắp hộp đóng kín, luồng khí lạnh thấu xương rốt cuộc cũng bị ngăn cách hoàn toàn.


Bên ngoài cửa trúc, một bóng đen khẽ quỳ một chân xuống nền đá lạnh, bóng lưng thẳng tắp chờ đợi mệnh lệnh. Đó là Lâm Khắc, đội trưởng đội ám vệ vừa trở về từ trạm trung chuyển phía nam. Hơi thở của y vẫn còn vương chút mùi tanh tưởi của chướng khí đầm lầy, chứng tỏ y đã theo dõi hiện trường từ rất sớm. Lâm Mặc không gọi y vào phòng mà vung tay, một cuộn bản đồ da thú mỏng manh bay xuyên qua khe cửa, rơi bộp xuống bãi cỏ đọng sương. Trên mặt da thú đã được điểm sẵn ba vết chu sa đỏ chót nằm rải rác quanh ranh giới mỏ quặng của Tôn gia.


"Đem ba khối linh thạch hạ phẩm có khắc ám hiệu của Tôn gia, chôn sâu dưới gốc cây hủ mộc tại ba vị trí này." Giọng Lâm Mặc bình thản truyền ra, mang theo uy áp vô hình của người nắm giữ sinh sát trong tộc. "Nhớ kỹ, không cần làm quá cẩn thận. Phải để lại dấu vết đất mới đào, tốt nhất là vương lại một chút bột phấn huyễn linh thảo trên tảng đá gần đó."


Lâm Khắc nhặt cuộn bản đồ lên, ánh mắt lóe qua một tia nghi hoặc nhưng rất nhanh bị đè xuống. Y vốn phụ trách thu thập tình báo vòng ngoài, nay lại bị sai đi làm một việc mờ ám như tạo hiện trường giả. Y hiểu rõ Tôn gia ngày mai dốc toàn lực tìm kiếm di vật của tên ám vệ đã chết, chắc chắn sẽ tung ra đàn bích nhãn khuyển để ngửi mùi. Bọn chúng sẽ bám theo vết bột phấn huyễn linh thảo mà đâm đầu thẳng vào khu vực bãi độc chướng do hội đồng phường thị quản lý. Tộc trưởng rõ ràng muốn mượn đao phường thị để đập gãy nanh vuốt của kẻ địch.


"Hoàn thành xong việc này, ngươi đến Khố phòng nộp phạt." Lời tiếp theo của Lâm Mặc khiến thân ảnh ngoài cửa hơi sững lại. "Ghi vào sổ công huân, đội trưởng ám vệ tự ý rời vị trí gác đêm, trừ năm mươi điểm, tước quyền nhận đan dược tháng tới. Lấy lý do đó, ngươi danh chính ngôn thuận bị cấm túc tại cấm địa hậu sơn mười ngày."


Đây mới là bước đi thực sự nhằm che mắt thế gian của vị gia chủ trẻ tuổi. Lâm Khắc bị phạt công khai trên Tộc nghị sáng mai sẽ trở thành lớp bình phong hoàn hảo nhất. Ngay cả những trưởng lão trong tộc cũng sẽ chỉ nghĩ rằng tên đội trưởng này lơ là chức trách, tuyệt đối không ai đoán được y vừa đi chôn mồi nhử thay tộc trưởng. Một khi Tôn gia điều tra danh sách nhân sự di chuyển trong đêm của Tử Trúc Lĩnh, cái tên Lâm Khắc đang chịu phạt cấm túc sẽ tự động bị gạch bỏ khỏi diện tình nghi.


Xử lý xong bước đệm, Lâm Mặc chậm rãi đứng lên, đi về phía giá gỗ sát tường. Hắn lật tay, một tấm ngọc bài màu đen tuyền lơ lửng xuất hiện giữa không trung. Bề mặt vật phẩm khắc nổi hai chữ Tuần Sát, tỏa ra uy áp nhàn nhạt của tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Để mở ra di tích ngầm dưới đầm lầy, một mình mảnh ghép hoen gỉ kia là không đủ. Cần phải có thân phận hợp pháp để vượt qua kết giới bên ngoài mà không kích hoạt trận pháp cảnh báo. Lâm Mặc nhíu mày, cắn nát đầu ngón tay trỏ, ép ra một giọt tinh huyết đỏ sẫm dung nhập thẳng vào trung tâm ngọc bài.


Sắc mặt hắn lập tức tái đi một phần, linh lực trong đan điền hao hụt chừng một phần ba chỉ để duy trì pháp quyết cải tạo. Tấm lệnh bài rùng mình một cái, đổi từ màu đen tuyền sang sắc xám tro xỉn màu, khí tức rực rỡ ban đầu cũng bị phong bế, ép xuống ngang bằng với tu vi Luyện Khí tầng chín. Thứ này ngày mai sẽ được giao cho Lâm Cảnh, một đệ tử ngoại vi không mấy nổi bật mang đi thực thi nhiệm vụ thu thập linh thảo hàng tháng. Vòng vây đã khép, mồi nhử đã tung, chỉ chờ bình minh lên, những kẻ đang điên cuồng tìm kiếm vật chứng dưới đầm lầy sẽ tự mình bước vào cái bẫy đã được giăng sẵn bằng chính quy tắc của phường thị.


Sương mù tảng sáng tại ranh giới quặng mỏ Tôn gia đặc quánh như cháo, mang theo hơi lạnh buốt thấu xương. Ba tiếng sủa chói tai liên tiếp của đàn Bích Nhãn Khuyển xé toạc màng sương, kéo theo một loạt tiếng bước chân dồn dập đạp lên lá khô. Tôn Bỉnh dẫn đầu đội tuần tra áo đen, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào vệt bột phấn màu lam nhạt vừa phát quang dưới mặt đất. Lão phất tay, ba gã thuộc hạ lập tức tản ra tạo thành thế trận phòng ngự, tay lăm lăm pháp khí. Đêm qua hồn bài của đội trưởng ám vệ vỡ vụn, gia chủ nổi trận lôi đình ép lão phải tìm ra manh mối trước bình minh.


Mũi con linh khuyển khịt khịt liên tục, cào bới lớp đất tơi xốp dưới gốc một cây hủ mộc đã cạn kiệt sinh cơ. Tôn Bỉnh tiến lên một bước, mũi kiếm gạt lớp bùn lầy sang một bên, để lộ ra ba khối linh thạch hạ phẩm tỏa ánh sáng lờ mờ. Lão nheo mắt, ngón tay bọc một tầng linh lực mỏng cẩn thận nhặt lấy vật phẩm. Trên bề mặt tinh thạch thô ráp thình lình hiện ra đồ đằng ngọn lửa thiêu đốt của chính Tôn gia. Sắc mặt lão nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.


"Trưởng lão, hướng đi của bột Huyễn Linh Thảo chỉ thẳng về phía bãi chướng khí do hội đồng phường thị quản chế."


Một gã thuộc hạ hớt hải chạy tới bẩm báo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tôn Bỉnh. Lão nắm chặt ba khối đá trong tay, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Kẻ hạ sát người của bọn chúng không những không dọn dẹp hiện trường mà còn cố tình vứt lại tín vật, rõ ràng là mồi nhử mượn đao giết người. Nhưng bí mật mà tên ám vệ kia mang theo quá lớn, liên quan đến đường dây buôn lậu khoáng thạch ngầm, nếu để lọt vào tay phường thị thì hậu quả khôn lường. Dù biết phía trước là cạm bẫy, lão cũng buộc phải cắn răng bước vào để dập tắt mọi rủi ro trước khi tuần sát sứ xuất hiện.


Đám người men theo vệt sáng màu lam tiến sát mép đầm lầy, nơi những cột đá khắc trận văn canh gác của phường thị đang tỏa ra uy áp nhàn nhạt. Chưa kịp bước qua ranh giới, một đạo phù quang chói lóa từ trên không trung giáng thẳng xuống, cắm phập vào mặt bùn trước mũi giày Tôn Bỉnh. Lão lập tức lùi lại nửa trượng, vỗ túi trữ vật rút ra một chiếc chuông đồng nhỏ. Tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên, bề ngoài là đòn âm ba thị uy, nhưng thực chất là một lớp ngụy trang nhằm che giấu một tia thần thức mỏng manh đang len lỏi qua cột đá để dò xét trận nhãn phía trong.


Trong màn sương độc, một bóng người mặc đạo bào thêu vân mây của phường thị chậm rãi bước ra, tay cầm một mặt kính đồng đã nứt góc. Vị chấp sự này liếc mắt liền nhìn thấu mưu đồ của Tôn Bỉnh, hừ lạnh một tiếng rồi lật ngược mặt kính. Không gian xung quanh cột đá đột ngột biến đổi, mộc linh khí trong đầm lầy cuồn cuộn hội tụ, hóa thành một bức tường gai góc phong tỏa hoàn toàn đường đi của thần thức. Tia dò xét của Tôn Bỉnh va phải vách ngăn, lập tức bị phản phệ cắt đứt không thương tiếc. Lão lảo đảo lùi lại, chiếc chuông đồng trên tay xuất hiện một vết rạn dài, linh quang ảm đạm đi trông thấy.


"Tôn gia các ngươi giỏi lắm, dám ngang nhiên phá hoại cấm chế Tụ Linh Trận của phường thị để phi tang chứng cứ."


Vị chấp sự giơ cao mặt kính, bên trong phản chiếu hình ảnh ba khối linh thạch mang đồ đằng ngọn lửa đang nằm lăn lóc cạnh một gốc cây hủ mộc khác bên trong ranh giới cấm địa. Tôn Bỉnh sững sờ, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Lão nhận ra mình đã mắc mưu một cách triệt để. Kẻ giấu mặt không chỉ chôn ba khối đá ở vòng ngoài, mà còn ném thêm tang vật vào hẳn bên trong trận pháp của phường thị từ trước. Bây giờ, pháp khí dò đường đã hỏng, mà cái danh phá hoại cấm địa lại đổ ập lên đầu Tôn gia.


Cùng lúc đó, tại nghị sự đường của Lâm gia ở Tử Trúc Lĩnh, một con bích điểu truyền tin bay lọt qua khe cửa sổ, đậu xuống vai Lâm Mặc. Hắn gỡ lấy bức thư nhỏ xíu buộc ở chân chim, khóe môi khẽ nhếch lên. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính, Tôn gia vì nôn nóng bảo vệ bí mật mà tự đâm đầu vào lưới của phường thị. Lâm Mặc quay sang nhìn vị tam trưởng lão đang đứng chờ lệnh bên cạnh án thư, giọng nói không mang theo chút gợn sóng.


"Truyền lệnh phong tỏa toàn bộ tuyến đường vận chuyển phía đông bắc. Đình chỉ xuất kho lô hàng Tích Lôi Mộc dự kiến giao cho Bách Bảo Các vào chiều nay."


Tam trưởng lão biến sắc, vội vàng chắp tay khuyên can, e ngại việc hủy giao dịch đột ngột sẽ khiến gia tộc phải đền bù một khoản linh thạch không nhỏ. Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, dứt khoát bác bỏ sự do dự của đối phương. Phường thị sắp sửa trút cơn thịnh nộ lên đầu Tôn gia, tuyến đường đông bắc sẽ trở thành chảo lửa, Lâm gia tuyệt đối không thể để hàng hóa đi qua đó làm bia đỡ đạn.


"Việc đền bù cứ trích thẳng từ quỹ công huân dự phòng. Đồng thời, ghi chép lại lệnh điều động ám vệ đêm qua, đem hồ sơ giả của Lâm Khắc niêm phong vào rương sắt tầng đáy Khố phòng."


Lâm Mặc lạnh nhạt hạ lệnh, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời đang hửng sáng. Bước cờ mượn đao đã thành, hồ sơ ngoại phạm đã được khóa chặt, giờ là lúc Lâm gia đóng cửa thu lưới, chờ đợi Tôn gia chảy máu trả giá cho hội đồng phường thị.


"Hừ, Tôn quản sự ban đêm lén lút phá hoại cấm chế Tỏa Linh Trận, chẳng lẽ coi thiết luật của hội đồng phường thị như trò đùa?"


Thanh âm lạnh lẽo của vị chấp sự áo xám xé toạc màn sương độc. Gã đứng chắp tay trên một thân cây hủ mộc, đầu ngón tay khẽ tung hứng ba viên khoáng thạch lấp lánh ánh sáng nhạt. Trên bề mặt những vật này, đồ đằng ngọn lửa hiện lên vô cùng chói mắt. Trận bàn khống chế khu vực đầm lầy đang xoay tròn trên đỉnh đầu gã, tỏa ra từng gợn sóng linh lực phong tỏa hoàn toàn đường lui của kẻ đột nhập.


Tôn Bỉnh cắn chặt răng, sắc mặt dưới lớp khăn che chìm trong bóng tối. Lão liếc nhìn ba hòn đá định tội trong tay đối phương, mồ hôi lạnh rịn ra trán. Kẻ nào đó đã tính toán quá độc ác, cố tình vứt đồ vật mang dấu ấn gia tộc lão ngay tại điểm mù của trận pháp, ép lão phải đích thân mò đến dọn dẹp. Lão nhận ra mưu kế mượn đao giết người này, nhưng hiện tại đâm lao đành phải theo lao. Nếu để tên quản sự phường thị mang tang vật về giao nộp, tuyến đường vận chuyển quặng lậu dưới lòng bùn lầy chắc chắn sẽ bị bới móc.


"Chấp sự đại nhân hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ đi lạc trong đêm."


Tôn Bỉnh vừa mở miệng câu giờ, tay áo phải đột ngột vung lên. Một luồng hắc khí tanh tưởi hóa thành vô số mũi kim nhỏ li ti, không bắn về phía người đối diện mà găm thẳng vào ba điểm mắt trận đang phát sáng dưới lớp bùn. Đây là đòn nhử, lão muốn mượn tính ăn mòn của chướng khí đầm lầy để phá vỡ sự liên kết của hệ thống phòng ngự, từ đó đoạt lại vật chứng.


Vị chấp sự híp mắt, ngay lập tức nhìn thấu ý đồ đổi hướng tấn công của kẻ địch. Gã không hề hoảng hốt, bàn tay kết ấn vỗ mạnh lên mặt trận bàn.


"Đổi trận vị, Khảm Thủy hóa Cấn Sơn!"


Linh mạch dưới lòng đất ầm ầm chuyển động, một bức tường bùn đất hòa lẫn phù văn phòng ngự đột ngột dựng đứng lên che chắn các điểm yếu. Những mũi kim hắc khí găm vào vách đất, xèo xèo bốc khói nhưng không thể xuyên thủng. Cùng lúc đó, áp lực từ trận pháp trên không trung giáng xuống, ép chặt không gian xung quanh Tôn Bỉnh. Gã chấp sự cười lạnh, gã không cần liều mạng chém giết, chỉ cần giam chân kẻ này đến khi đội tuần sát sứ tới, một món hời lớn từ tiền bồi thường sẽ tự động rơi vào tay gã.


Nhận thấy đối phương chọn cách vây khốn thay vì cường công, Tôn Bỉnh biết mình không thể chần chừ. Lão cắn răng, vỗ mạnh vào chiếc túi trữ vật bên hông. Một tấm áo choàng màu xám tro bay vút ra, tỏa ra dao động linh khí cuồn cuộn. Lão không dùng nó để phòng ngự, mà trực tiếp truyền toàn bộ pháp lực hệ hỏa vào trong, biến pháp khí này thành một quả cầu lửa khổng lồ ném thẳng vào bức tường bùn.


Một tiếng nổ trầm đục vang lên, chấn động cả một góc đầm lầy. Sóng xung kích cuốn theo ngọn lửa tà dị xé toạc một mảng lớn trận văn, để lại một lỗ hổng cháy đen. Cái giá phải trả vô cùng xót xa, chiếc Áo choàng Ẩn Ảnh tam giai hạ phẩm - vật trấn tộc giúp lão qua mặt vô số tai mắt bao năm qua, nay đã hoàn toàn phế bỏ, hóa thành tro bụi. Đổi lại, Tôn Bỉnh mượn lực đẩy từ vụ nổ, hóa thành một đạo độn quang mờ nhạt lao vút ra khỏi vòng vây, biến mất vào màn đêm.


Vị chấp sự loạng choạng lùi lại nửa bước, sắc mặt tái đi vì trận pháp phản phệ. Gã nhìn mảng trận văn nứt nẻ, trong lòng thầm mắng một tiếng xui xẻo, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt ba viên khoáng thạch mang đồ đằng kẻ địch. Dù tên kia có chạy thoát, tang vật rành rành ở đây, ngày mai Tôn gia đừng hòng chối cãi. Gã nhanh chóng lấy ra một viên ngọc giản, ghi khắc lại toàn bộ khí tức hiện trường để chuẩn bị bẩm báo lên hội đồng.


Cùng lúc đó, tại một ngọn đồi nhỏ cách đầm lầy hơn mười dặm, một tấm Truyền Âm Phù trong tay Lâm Mặc bỗng nhiên tự cháy thành tro. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời đang dần hửng sáng. Màn kịch đã diễn ra đúng như dự đoán, con dao của phường thị đã vung lên, cắt đứt hoàn toàn sự chú ý của kẻ địch khỏi khu vực sườn đông Tử Trúc Lĩnh.


Lâm Mặc xoay người, bước vào bên trong gian thạch thất dùng để nghị sự lâm thời. Vài vị trưởng lão và chấp sự cốt cán đã tề tựu đông đủ, sắc mặt ai nấy đều mang theo vẻ căng thẳng chờ đợi. Hắn ngồi xuống ghế chủ tọa, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ban bố chuỗi mệnh lệnh định đoạt cục diện tiếp theo.


"Lâm Bách, ngươi lập tức tới Khố phòng, xuất ra năm mươi lọ Thanh Tâm Tán và mười tấm Tịnh Hóa Phù. Phân phát cho toàn bộ đội tuần tra vòng ngoài."


Lâm Mặc ném ra một khối lệnh bài bằng gỗ tử trúc, âm thanh dứt khoát không dung tình.


"Từ giờ khắc này, thay đổi lộ trình canh gác. Rút toàn bộ nhân thủ khỏi khu vực giáp ranh đầm lầy, lùi sâu về phía sau ba dặm. Kẻ nào tự ý tò mò vượt tuyến, lập tức trục xuất khỏi gia tộc. Chấp sự quản lý kho, trừ ba mươi điểm công huân của Lâm Bách vào sổ tài vụ để bù đắp lượng tài nguyên xuất ra đột xuất này."


Vị chấp sự quản kho vội vã tiến lên nhận lệnh bài, mồ hôi lạnh túa ra. Lão thầm hiểu gia chủ đang mượn cớ phân phát đan dược để hoàn toàn phủi sạch quan hệ của Lâm gia với đống lộn xộn vừa nổ ra ở phường thị. Việc giáng phạt Lâm Bách chỉ là một nước cờ che mắt nhằm hợp thức hóa việc xuất kho, khiến không một ai trong tộc dám nghi ngờ hay nhiều lời về sự thay đổi đột ngột này. Cục diện đã được niêm phong, chỉ chờ ngày mai sóng gió ập lên đầu kẻ khác.


Khối hắc bào trên lưng Tôn Bỉnh phồng lên như một quả bóng hút cạn không khí xung quanh, từng sợi chỉ bạc dệt trận văn phòng ngự bắt đầu đứt gãy tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ngay khi luồng áp lực bùng nổ, gã không lao thẳng vào tên chấp sự đang cầm tang vật mà gập người đạp mạnh xuống nền bùn lầy. Lực đẩy kinh người bóp nát bãi cỏ nước, mượn đà ném gã vút đi theo hướng tây bắc, trong khi dải lụa đen rách nát tách khỏi thân thể gã, hóa thành một mũi khoan linh lực cắm phập xuống vị trí ba viên khoáng thạch.


Đây là một đòn đổi mạng giả tạo, mượn uy lực tự bạo của pháp khí bậc hai để phá hủy hoàn toàn vật chứng dưới mặt đất.


Vị chấp sự của hội đồng phường thị khẽ biến sắc, ngay lập tức nhìn thấu ý đồ mượn sương mù tẩu thoát của kẻ thù. Lão không chọn cách lùi lại bảo toàn mạng sống, mà cắn răng thu hồi mặt khiên đồng đang chắn trước ngực. Toàn bộ pháp lực thuộc tính thủy được dồn vào lòng bàn tay, ngưng tụ thành một lớp màng nước dày đặc bao bọc lấy ba viên đá mang đồ đằng gia tộc.


Tiếng nổ đinh tai nhức óc xé toạc không gian tĩnh lặng của đầm lầy.


Sóng xung kích mang theo ngọn lửa đen quét qua, đánh vỡ nát màng nước phòng ngự, trực tiếp cày xới một mảng da thịt trên bả vai vị chấp sự khiến lão lùi lại ba bước. Thế nhưng, mục tiêu phá hủy của Tôn Bỉnh đã hoàn toàn thất bại. Ba viên khoáng thạch vẫn nằm nguyên vẹn trong hố bùn, bề mặt chỉ cháy đen một góc, vết khắc ám hiệu của Tôn gia càng hiện lên rõ mồn một dưới ánh trăng.


Cùng lúc đó, Tôn Bỉnh đang lao đi trong không trung bỗng kêu lên một tiếng thê thảm.


Gã không ngờ tới việc vụ nổ pháp khí vừa rồi đã phá vỡ thế cân bằng của linh mạch ngầm dưới đầm lầy, kích hoạt lượng bột phấn huyễn linh thảo mà Lâm Khắc đã lén rải từ trước. Dư âm vụ nổ cuốn theo loại kịch độc ảo giác này hóa thành một luồng khói xanh sẫm, lao thẳng vào khoảng không phòng ngự đang bỏ ngỏ của gã. Cánh tay trái dùng để che chắn tầm nhìn bị sương độc ăn mòn, lớp da thịt nháy mắt khô héo như vỏ cây già, phế bỏ hoàn toàn khả năng vận chuyển linh lực. Cái giá phải trả cho sự do dự không dứt khoát hủy vật chứng ngay từ đầu là vĩnh viễn mất đi một nửa căn cơ tu luyện.


Bóng đen tàn tạ của gã lảo đảo rơi xuống mép rừng, cắn răng ném lại một tấm phù độn thổ để lẩn khuất vào bóng tối, bỏ mặc hiện trường ngổn ngang.


Vị chấp sự nhổ ra một ngụm máu ứ, ánh mắt âm trầm nhìn theo vệt máu đen rỏ dài trên lá khô. Lão phất tay thu hồi ba khối vật chứng vào túi trữ vật, thanh âm lạnh lẽo truyền lệnh cho đội tuần sát vừa chạy tới nơi. Lưới sắt của hội đồng phường thị từ đêm nay sẽ chính thức siết chặt lấy tuyến đường vận chuyển phía đông, mũi nhọn điều tra hoàn toàn hướng về kẻ vừa tẩu thoát.


Cách đó hơn mười dặm, tại thư phòng trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến mỡ thú khẽ chớp lên rồi cháy rực.


Lâm Mặc chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc khay ngọc đặt trên án thư. Tâm trận bàn định vị vừa nứt ra một khe nhỏ, kim chỉ nam rung bần bật rồi dừng hẳn ở hướng tây bắc, bề mặt phủ một lớp sương mù màu xanh nhạt. Hắn biết rõ mẻ lưới tại đầm lầy đã thu lại, con mồi không những cắn câu mà còn tự mình để lại dấu vết dẫn đường cho chó săn của phường thị.


Hắn cầm lấy quản bút, mở ra cuốn sổ bìa đen ghi chép công việc nội bộ của gia tộc, giọng nói không chút gợn sóng truyền ra ngoài cửa.


Truyền lệnh cho Lâm Trạch, từ ngày mai rút toàn bộ đội tuần tra tại khu vực sườn đông nam về phòng thủ quanh linh điền.


Hắn gạch một đường đỏ chót lên bản đồ phân bố lực lượng, tiếp tục ban bố quyết định mới.


Ghi sổ công huân cho nhánh thứ ba hai trăm điểm vì đã bảo lãnh thành công lô hàng sa khoáng. Đồng thời, mở kho xuất ra hai bộ trận kỳ ẩn nấp, giao cho đội ám vệ cắm chốt tại ngã ba sông Hắc Thủy.


Bên ngoài, tiếng bước chân lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi, mang theo mệnh lệnh thay đổi toàn bộ thế trận phòng ngự của Lâm gia. Lâm Mặc lật tay, thu hồi chiếc la bàn đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôn gia hiện tại đã mất đi một cao thủ Trúc Cơ, lại gánh trên lưng tội danh buôn lậu khoáng thạch, nhưng thứ khiến bọn chúng thực sự vạn kiếp bất phục vẫn còn nằm trong rương gỗ giấu kín tại Bách Bảo Các. Ngày mai, khi vị giám sự tuần tra mở chiếc rương đó ra, cái tên Tôn gia sẽ chính thức bị gạch khỏi bản đồ phân chia tài nguyên của Nam Cương. Hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm thúy hướng về phía chân trời đang dần ửng sáng. Tộc nghị ngày mai, đã đến lúc tính toán lại sổ sách với những kẻ từng bỏ phiếu ép Lâm gia giao ra quyền khai thác dược viên.

0