Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 426: Tộc Trưởng Híp Lại

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,800 từ 1 lượt đọc
Sương mù Nam Cương còn chưa tan hết, trạm kiểm tra hàng hóa phía nam phường thị đã nhộn nhịp bóng người. Lâm Thập Thất khoác trên mình bộ đạo bào tạp dịch ướt đẫm sương đêm, gắt gao bám lấy tay lái của chiếc xe kéo bằng gỗ linh tùng. Hắn cố tình đảo mắt nhìn quanh, nhịp thở dồn dập, điệu bộ giấu đầu hở đuôi này lập tức thu hút ánh nhìn của vị giám sự đang đứng khoanh tay trước cổng.


Từ quản sự là một lão giả tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, nổi tiếng trong hội đồng phường thị nhờ bản tính tham lam và đôi mắt cú vọ. Lão am hiểu nhất là bới móc sai phạm của các gia tộc nhỏ để ăn chặn tài nguyên. Hôm nay, mục tiêu của lão chính là lô khoáng thạch Xích Dương Sa do Lâm gia bảo lãnh vận chuyển.


"Mở rương thứ ba ra." Từ quản sự gõ gõ cây tẩu hút thuốc lên nắp rương bọc sắt, giọng nói đục ngầu mang theo áp lực linh lực nhè nhẹ ép tới.


Lâm Thập Thất giật thót mình, vội vàng tiến lên chắn trước thùng hàng. Trong đầu hắn xẹt qua lời căn dặn của tộc trưởng đêm qua, rằng kẻ tham lam luôn tin vào thứ tự tay chúng đào lên được, tuyệt đối không được dâng sẵn mà phải để đối phương tự cướp lấy. Hắn cúi rạp người, nhét một túi linh thạch nhỏ vào tay áo đối phương, thấp giọng nài nỉ.


"Từ đại nhân, đây chỉ là chút khoáng thạch thô kệch nộp cho Bách Bảo Các. Ngài xem, ấn phong vẫn còn nguyên vẹn, hay là ngài giơ cao đánh khẽ cho tiểu nhân qua ải."


Lão giả hừ lạnh, phất tay hất văng tên tạp dịch ra xa khiến hắn ngã lăn vòng trên đất. Chút linh thạch này làm sao qua mắt được lão khi thần thức vừa rà quét đã phát hiện một khối linh năng dị thường ẩn dưới đáy rương. Lão đinh ninh Lâm gia đang mượn đường lén lút tuồn pháp khí lậu nhằm trốn thuế.


"Cút ngay! Hội đồng đã có lệnh siết chặt tuần tra, kẻ nào dám cản trở quy tắc?" Lão vận chuyển linh lực vào lòng bàn tay, vỗ mạnh lên nắp rương. Lớp gỗ linh tùng vỡ toác, kéo theo hàng đống cát đỏ rực như lửa tuôn trào ra mặt đất.


Giữa đống quặng sa lấp lánh, một chiếc hộp gỗ đen ngòm lăn lóc hiện ra. Từ quản sự đắc ý vung tay hút vật kia lên, thô bạo bẻ gãy khóa ngọc. Ngay khoảnh khắc nắp hộp bật mở, một luồng tử khí lạnh lẽo mang theo mùi máu tanh tưởi đột ngột bùng phát, ép lão phải lùi lại ba bước.


Đám đông tán tu và thương nhân xung quanh lập tức ồ lên, nhao nhao lùi lại tạo thành một vòng tròn lớn. Nằm gọn trong lớp lót nhung tơ không phải là món hời nào, mà là một nửa mảnh phù trận tà tu đã cháy đen. Đáng nói nhất, trên mặt mảnh bùa chú vẫn còn hằn rõ đồ đằng hình Huyết Mãng, dấu ấn độc quyền không thể chối cãi của Tôn gia.


Từ quản sự biến sắc, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán. Lão vốn chỉ muốn bắt quả tang Lâm gia buôn lậu để tống tiền, không ngờ lại đào ra tang vật liên quan đến tà tu đang rúng động Nam Cương. Thứ này hiện diện giữa thanh thiên bạch nhật, trước hàng trăm cặp mắt dòm ngó, lão muốn giấu giếm ăn mảnh cũng không thể làm nổi nữa.


"Đó chẳng phải là Huyết Mãng đồ đằng sao? Tôn gia dám cấu kết tà tu giấu đồ dơ bẩn vào xe hàng của người khác?" Một tên tán tu đứng lẫn trong đám đông cố tình cất giọng kinh hô. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của vô số tu sĩ nhìn về phía hiện trường lập tức biến đổi. Uy tín bao năm Tôn gia cất công xây dựng tại phường thị bỗng chốc rạn nứt trước búa rìu dư luận.


"Phong tỏa toàn bộ lô hàng! Bắt giữ người của Lâm gia lại, chờ hội đồng điều tra!" Từ quản sự nghiến răng ra lệnh, vội vàng dùng pháp quyết niêm phong chiếc hộp đen lại. Lão không dám chậm trễ, lập tức phát động Truyền Âm Phù báo cáo khẩn cấp lên các vị trưởng lão chấp pháp.


Ở trong góc khuất, Lâm Thập Thất ngoan ngoãn tra tay vào còng linh khí, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt trước khi gục đầu xuống giả vờ hoảng loạn. Theo lệnh phong kho từ đêm qua, Lâm gia chấp nhận hy sinh toàn bộ lô Xích Dương Sa trị giá tám trăm linh thạch, ghi vào sổ nợ của Chấp sự đường.


Đổi lại cái giá cắt thịt này, mảnh tàn phù dính máu kia đã thuận lợi chuyển giao quyền sở hữu vào tay hội đồng quản sự. Lưới đã giăng xong, giờ chỉ còn chờ Tôn gia tự mình bước vào vũng bùn thanh minh không thể rửa sạch, đối mặt với sự đứt gãy lòng tin từ chính những đồng minh của chúng.


Luồng tử khí nồng nặc mùi hủ thi vừa bùng ra, Từ quản sự hoảng hồn rụt tay lại như bị rắn cắn. Mảnh bùa chú bằng da người từ trong khay ngọc rơi tuột xuống phiến đá xanh, ngửa mặt lên trời. Dưới ánh sáng ban mai, đồ đằng Huyết Mãng uốn lượn đỏ lòm hiện ra rõ mồn một, tỏa ra từng đợt âm hàn thấu xương. Đám đông tán tu vốn đang hóng chuyện lập tức lùi dạt ra xa mười trượng, tiếng xì xầm bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ. Tang vật tà đạo rành rành ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lại mang dấu ấn của một trong tam đại thế gia Nam Cương.


Không bỏ lỡ thời cơ, Lâm Thập Thất dập đầu cồm cộp xuống đất đến ứa máu trán. Hắn gào lên thê thảm, thanh âm khản đặc vang vọng khắp trạm kiểm tra.


"Từ đại nhân minh xét. Lâm gia chúng ta chỉ là gia tộc nhỏ, làm sao dám dính líu đến ma tu. Lô hàng này hôm qua Tôn nhị thiếu gia ép chúng ta phải chở kèm, dọa nếu từ chối sẽ cắt đứt nguồn cung cấp linh thủy sườn đông. Chúng ta thật sự không biết bên trong chứa tà vật hại người."


Lời cáo buộc vừa thốt ra, một đạo uy áp Trúc Cơ trung kỳ từ đài quan sát chợt giáng thẳng xuống. Một gã hộ pháp mặc áo choàng thêu hình mãng xà của Tôn gia đạp gió lao tới, sắc mặt âm trầm vung tay đánh ra một luồng linh lực định hủy đi vật chứng trên đất.


"Tên tạp dịch to gan, dám ngậm máu phun người bôi nhọ Tôn gia. Đồ tà ma này chắc chắn do Lâm gia các ngươi lén lút luyện chế."


Gã hộ pháp ra tay cực nhanh, nhưng Lâm Thập Thất đã được dặn dò kỹ lưỡng. Hắn không hề né tránh uy áp, ngược lại cắn răng kích hoạt một tấm ngọc phù giấu sẵn trong tay áo. Đây là Lưu Ảnh Phù cấp hai do đích thân tộc trưởng Lâm Mặc khắc họa. Một luồng sáng nhạt lóe lên, toàn bộ cảnh gã hộ pháp Tôn gia vội vã muốn tiêu hủy mảnh da người đã được ghi lại rành rành. Linh quang từ bùa chú va chạm với chưởng phong, tạo ra một tiếng nổ trầm đục khiến Thập Thất văng xa mấy trượng, xương sườn gãy nát mấy cái.


Từ quản sự lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt tái mét vội vàng vung tẩu thuốc tạo ra một màng chắn bảo vệ tang vật tà tu. Lão vốn muốn ăn hối lộ, nhưng giờ sự việc đã bị Lưu Ảnh Phù ghi lại trước hàng trăm con mắt, nếu lão để bằng chứng bị hủy, hội đồng phường thị tuyệt đối sẽ lột da lão.


"Tôn hộ pháp, dừng tay. Chuyện này dính dáng đến tà tu, đã vượt quá quyền hạn của càn quét thông thường. Trạm kiểm tra phải niêm phong toàn bộ hiện trường theo thiết luật thứ bảy của phường thị."


Gã họ Tôn khựng lại, ánh mắt lóe lên tia kiêng kỵ khi thấy thái độ cứng rắn bất ngờ của vị quản sự tham lam. Hắn nhận ra mình vừa hành động thiếu suy nghĩ, vô tình củng cố thêm hiềm nghi chột dạ diệt khẩu trong mắt đám đông. Nhưng quy củ phường thị không thể chống lại bằng bạo lực ngay lúc này. Hắn hừ lạnh, quay sang nhìn Thập Thất đang thoi thóp trên đất. Theo đúng luật bảo lãnh vận chuyển, khi phát hiện hàng cấm, toàn bộ lô khoáng thạch Xích Dương Sa trị giá tám trăm linh thạch của Lâm gia lập tức bị tịch thu đưa vào khố phòng hội đồng.


Chấp sự đường của phường thị nhanh chóng cử đội chấp pháp đến vây phong khu vực. Mảnh tà phù mang đồ đằng Huyết Mãng được bọc kín trong lưới linh tuyến, cẩn thận chuyển giao cho vị phó hội trưởng đích thân bảo quản. Thập Thất được hai gã tán tu quen biết dìu đi, khóe miệng rỉ máu nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Tám trăm linh thạch và một tuyến đường thương mại phía nam chính là mồi nhử đắt giá mà tộc trưởng đã quyết định vứt bỏ từ đêm qua. Đổi lại, một mồi lửa nghi ngờ tàn độc nhất đã chính thức được châm ngòi, ép Tôn gia phải đối mặt với án điều tra toàn diện từ liên minh các tông môn giám sát.


Bầu không khí tại trạm kiểm tra phía nam nháy mắt ngưng trệ, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe hở của thùng hàng vỡ nát. Tôn Hạc thu lại bàn tay đang bốc khói, sắc mặt từ khiếp sợ chuyển sang vặn vẹo. Hắn nhận ra mình vừa bước hụt vào một cái hố sâu không đáy do kẻ khác cất công đào sẵn. Đứa tạp dịch Lâm gia nằm gục kia chỉ là mồi nhử, bức Lưu Ảnh Phù cấp hai đang lơ lửng trên cao ghi lại toàn bộ hành vi bạo phát vừa rồi mới là lưỡi dao kề cổ. Từ quản sự đứng chắn trước tang vật, ánh mắt nhìn vị hộ pháp Tôn gia đã chuyển từ nghi ngờ sang đề phòng tột độ.


"Từ quản sự, chớ để nghịch tặc làm mờ mắt! Bọn chúng cố tình giấu tà vật nhằm hắt nước bẩn, để Tôn mỗ thay mặt hội đồng nghiền nát thứ dơ bẩn này!" Tôn Hạc quát lớn, thanh âm kẹp theo linh lực Trúc Cơ chấn động màng nhĩ những kẻ đứng gần.


Hắn không dại dột lao vào tấn công trực diện vị giám sự, mà lùi lại nửa trượng, tay áo phất mạnh tung ra một tấm Phá Linh Phù màu xám tro. Mục tiêu của đạo phù lục này không phải là con người, mà lao thẳng lên không trung nhằm làm nhiễu loạn linh khí, cắt đứt nguồn cung cấp của bức bùa lưu ảnh.


Từ quản sự hừ lạnh một tiếng, gõ nhẹ tẩu ngọc trên tay, phun ra một tầng sương khói xanh biếc bao bọc lấy không gian phía trên. Nhưng Tôn Hạc thân kinh bách chiến, ngay khi sương mù vừa nổi lên, hắn đã bấm pháp quyết đổi chiều thế trận. Phá Linh Phù chỉ là đòn dương đông kích tây, một cây châm đen kịt mỏng như sợi tóc từ tay áo hắn lặng lẽ bắn ra, nhắm thẳng vào chiếc hộp gỗ vỡ nát nằm dưới đất. Kẻ địch hiểu rất rõ, chỉ cần hủy đi vật chứng trung tâm, mọi hình ảnh ghi lại cũng chỉ là một màn tranh chấp vô thưởng vô phạt.


Đúng khoảnh khắc hắc châm sắp chạm vào nắp hộp, dị biến mà Tôn Hạc không ngờ tới nhất đã xảy ra. Lâm Thập Thất dù ngực đẫm máu vẫn cố sức cắn chót lưỡi, dồn chút linh lực cuối cùng bóp nát một viên mộc châu giấu sẵn trong vạt áo. Bên tai hắn văng vẳng lời dặn dò lạnh nhạt của tộc trưởng Lâm Mặc đêm qua, rằng kẻ thù tuyệt đối không để tang vật tồn tại. Khi đối phương ra tay hủy diệt, cứ để hắn toại nguyện, nhưng phải dùng chính lực lượng của hắn để thắp sáng trận nhãn.


Viên châu vỡ nát kích hoạt một đạo cấm chế tàn khuyết giấu rải rác dưới đáy rương Xích Dương Sa. Lượng khoáng thạch đỏ rực vốn dùng để ngụy trang đột ngột bốc cháy, dung hợp cùng tử khí trong hộp tạo thành một tấm lưới lửa đen kịt, gắt gao quấn lấy cây hắc châm. Lực lượng tà ác của Huyết Mãng bị ngọn lửa thiêu đốt, lập tức sinh ra phản phệ dọc theo tia thần thức của kẻ ra đòn.


"Trận văn liên kết? Khốn kiếp!" Tôn Hạc biến sắc, vội vã tế ra một mặt khiên đồng nhỏ để cắt đứt liên hệ.


Ngọn lửa đen trườn dọc theo linh khí va chạm với khiên đồng, phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Mặt pháp khí phòng ngự cấp hai cứ thế xuất hiện ba vết nứt dài, linh tính tổn hao nặng nề khiến Tôn Hạc lùi liền năm bước. Lô hàng quặng sa trị giá ba trăm linh thạch của Lâm gia cũng theo đó hóa thành một vũng xỉ than vô dụng, hoàn toàn bị hy sinh để đổi lấy một đòn khóa chặt tội danh.


Đám đông thương nhân và tán tu xung quanh đồng loạt lùi lại, ánh mắt nhìn về phía Tôn gia đã tràn ngập vẻ kiêng kỵ lẫn khinh bỉ. Dám ngang nhiên dùng sát chiêu hủy hoại tang vật trước mặt tuần sát sứ, hành vi giấu đầu hở đuôi này chẳng khác nào tự thừa nhận tà tu có liên đới đến bọn chúng. Lời đồn về sự ngang ngược của Tôn gia lập tức lan tràn, trong khi cái nhìn dành cho Lâm gia lại biến thành sự thương hại cho một tiểu tộc bị chèn ép đến mức hỏng cả lô hàng quý. Uy tín của đối thủ tại khu vực phía nam đã bị rạch một nhát dao sâu hoắm.


Từ quản sự sắc mặt âm trầm như nước, bàn tay siết chặt tẩu ngọc đã rạn một góc do dư chấn. Lão phất tay thu hồi tàn tích của bức bùa da người nay đã cháy sém một nửa, lạnh lùng lên tiếng định đoạt thế cục.


"Tôn Hạc, ngươi dám cản trở hội đồng thi hành công vụ, manh động hủy hoại vật chứng. Lô hàng này niêm phong toàn bộ, mang mảng trận văn cháy dở và tàn dư pháp khí về giao cho trưởng lão hội tra xét."


Lâm Thập Thất ho ra một ngụm máu đen, khóe môi lại nhếch lên nụ cười xót xa hoàn thành nhiệm vụ. Cục diện đã lật nhào đúng như dự tính, nhưng cái giá nội bộ phải trả không hề nhỏ. Kinh mạch tay phải của hắn bị hỏa độc xâm nhập, sổ công huân của gia tộc chắc chắn phải ghi nợ thêm năm trăm điểm để đổi lấy Hồi Xuân Đan tẩy tủy. Quan trọng hơn, mảnh trận văn cháy dở kia nay đã danh chính ngôn thuận nằm trong tay hội đồng phường thị, trở thành mồi lửa thứ hai mà Lâm Mặc đã chuẩn bị sẵn để thiêu rụi toàn bộ mạng lưới thương mại của kẻ thù.


"Ngươi... Lâm gia các ngươi dám mượn trận..." Tôn Hạc ôm lấy lồng ngực đang run rẩy, sắc mặt xám xịt. Lão chưa kịp gầm hết câu, luồng thần thức kết nối với hắc châm đã bị bẫy trận cắn nuốt.


Một tiếng "phốc" trầm đục vang lên. Côn trùng tà dị trong châm chết thảm, kéo theo tả nhãn của Tôn Hạc nổ tung thành một đoàn sương mù đen ngòm. Cái giá của việc tà khí phản phệ khiến lão vĩnh viễn mất đi một bên thị lực, đau đớn đến mức rú lên thê thảm.


Từ quản sự tuyệt nhiên không để kẻ mạo phạm có cơ hội giảo biện. Lão hừ lạnh, ném mạnh cây tẩu hút thuốc bằng ngân khảm lên không trung.


Pháp khí bậc hai này lập tức xoay tít, nhả ra hàng ngàn sợi tơ linh lực đan chéo. Uy áp của tu sĩ Trúc Cơ ngưng tụ thành một tấm võng bạc rực sáng, mang theo hỏa diệm nóng rực trùm thẳng xuống đỉnh đầu tên ám vệ.


Biết không thể ngạnh kháng, Tôn Hạc cắn chót lưỡi, điên cuồng biến đổi thủ ấn. Lão từ bỏ lớp linh khí hộ thể, tung ra một tấm Độn Thổ Phù dính đầy máu tươi nhằm cưỡng ép tẩu thoát dưới lòng đất.


Nhưng lão đã đánh giá quá thấp bố cục của vị tộc trưởng trẻ tuổi họ Lâm. Ngay khi linh quang thổ hệ vừa chớp lóe chạm đất, một trận văn phòng ngự ẩn sâu dưới nền trạm kiểm soát đột ngột kích hoạt.


Tấm Lưu Ảnh Phù giấu sẵn từ trước cộng hưởng mãnh liệt với trận pháp phường thị. Mặt đất dưới chân Tôn Hạc tức khắc đông cứng lại như tinh thiết vạn năm. Khí tức thổ hệ bị bóp nghẹt, ép ngược trở lại cơ thể thi triển.


Mảnh ngọc bội tủy ngọc bên hông Tôn Hạc nứt toác thành ba mảnh nhỏ. Sự đứt gãy này triệt để phong bế mọi tín hiệu cầu cứu truyền về gia tộc, biến lão thành con thú kẹt trong lồng.


"Tôn gia các ngươi thật to gan, dám mang tà vật ám toán ngay giữa trạm kiểm soát của hội đồng!" Từ quản sự gầm lên phẫn nộ.


Năm ngón tay lão siết chặt. Tấm lưới lửa bạc lập tức thu hẹp, trói nghiến lấy tên ám vệ cùng vật chứng tà dị. Vốn dĩ chỉ muốn tống tiền thương đoàn, nay Từ quản sự lại bị cuốn vào âm mưu sử dụng cấm thuật.


Nếu không làm nghiêm vụ này, cái ghế giám sự của lão chắc chắn không giữ nổi. Đám đông tán tu xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ, liên tục lùi ra xa.


Ánh mắt họ nhìn về phía biểu tượng gia huy hình mây lửa trên áo bào của Tôn Hạc đầy vẻ khinh bỉ lẫn e ngại. Danh tiếng trăm năm của thế gia họ Tôn tại Nam Cương coi như bị một mồi lửa thiêu rụi ngay trước mắt bao người.


Lâm Thập Thất vẫn quỳ rạp trên đất, cả người run lẩy bẩy như cầy sấy. Thế nhưng, dưới mái tóc rối bù, khóe mắt hắn lại lóe lên một tia sáng tĩnh lặng, lạnh lẽo.


Nhiệm vụ mượn đao đã hoàn tất xuất sắc. Hắn chỉ cần đóng trọn vai một tên tạp dịch tham sống sợ chết, vô tình lôi tang vật ra ánh sáng để kẻ khác định đoạt.


Từ quản sự vung tay, thu hồi khối tinh thạch ghi hình cùng mũi châm đen ngòm vào túi trữ vật. Lão cẩn thận dán lên đó ba đạo niêm phong ấn ký của hội đồng phường thị.


Tang vật đã đổi chủ, chính thức trở thành lưỡi dao sắc bén nằm trong tay thế lực trung lập. Tôn gia giờ đây đã bị ép vào thế tự bênh vực trong sự tuyệt vọng cùng cực.


Cùng lúc đó, tại sảnh đường tĩnh mịch ở Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc chậm rãi đặt chén trà linh diệp xuống bàn gỗ tử đàn.


Trên án thư, một viên ngọc giản truyền tin vừa rung lên bần bật rồi vỡ vụn thành bột mịn. Hắn khẽ gật đầu, biết rõ vở kịch mượn sức tại khu vực phía nam đã hạ màn đúng như dự tính.


Kẻ địch đinh ninh gài bẫy vào lô hàng Xích Dương Sa, lại không ngờ chính lòng tham và luật lệ của hội đồng phường thị đã trở thành chiếc gông xiết cổ chúng.


Lấy đồ của địch để mồi chài giám sự, mượn tay người ngoài để định tội tà tu. Đây mới là cách thanh trừng sạch sẽ nhất mà không cần rút kiếm.


"Truyền lệnh xuống Chấp sự đường." Lâm Mặc bình thản mở miệng. Thanh âm mang theo linh lực nhàn nhạt, vang vọng đến tai vị trưởng lão đang túc trực ngoài cửa.


"Ghi nợ Lâm Thập Thất hai trăm điểm công huân vì tội quản lý hàng hóa lỏng lẻo. Phạt hắn diện bích nửa tháng tại sườn núi để che mắt thế gian."


"Đồng thời, mở kho xuất ra hai ngàn linh thạch. Chuẩn bị sẵn văn bản khiếu nại gửi lên hội đồng, yêu cầu Tôn gia bồi thường tổn thất uy tín cho gia tộc chúng ta."


Vị trưởng lão nhận lệnh, chắp tay cúi đầu rồi lập tức rời đi. Mệnh lệnh này sẽ nhanh chóng thay đổi toàn bộ quy tắc tuần tra vận chuyển của toàn tộc.


Trong phòng tĩnh lặng, Lâm Mặc lật tay phải. Một mảnh đồng hoen gỉ mang theo khí tức âm hàn cực thịnh lặng lẽ xuất hiện giữa lòng bàn tay hắn.


Ánh mắt vị tộc trưởng híp lại, ngón tay thon dài miết nhẹ lên những vết khắc trận pháp loằng ngoằng, cổ xưa trên bề mặt vật phẩm.


Tôn gia mất đi một tên ám vệ đắc lực cùng thanh danh đứt đoạn. Nhưng thứ chúng thực sự muốn giấu kín khỏi tầm mắt phường thị lại đang nằm gọn trong tay hắn.


Mảnh đồng này chính là chiếc chìa khóa cuối cùng để mở ra di tích ngầm dưới lòng đầm lầy Liễu gia. Mảnh ghép mấu chốt đã được thu thập đủ.


Ngày mai, khi dư luận Nam Cương còn đang bận rộn xâu xé vụ án mạng tà tu, sự chú ý của các thế lực lớn sẽ bị đánh lạc hướng hoàn toàn.


Đó chính là thời cơ hoàn hảo nhất để tu sĩ Tử Trúc Lĩnh âm thầm khởi hành, đoạt lấy linh mạch mới mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

0