Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 425: Lệnh Sửa Đổi Quy Tắc Tuần Tra

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,742 từ 1 lượt đọc
...phòng tầng thứ hai, xuất ra ba mươi cân Xích Dương Sa cùng bản dập Cửu Cung Thuần Dương Trận. Chậm nhất trước giờ Tý đêm nay, toàn bộ khu vực mạch ngầm phía đông phải được phong tỏa hoàn toàn.


Chấp sự quản kho Lâm Bách luống cuống gật đầu, vạt áo ướt đẫm mồ hôi hột. Gã vội vã đưa hai tay tiếp nhận khối ngọc mâm nứt nẻ từ tay Lục trưởng lão. Bề mặt pháp khí trấn áp lúc này đã chuyển sang màu đen kịt, từng sợi tà khí lạnh lẽo vẫn không ngừng rỉ ra từ những vết nứt chân chim. Khí tức âm hàn tràn ra khiến lớp sương mù xung quanh ngưng kết thành những hạt sương băng li ti, rơi lả tả xuống nền đất vốn đã chết khô.


Lâm Mặc thu hồi ánh mắt khỏi mảng linh điền héo úa. Việc hy sinh ba mẫu Dưỡng Hồn Thảo sắp đến kỳ thu hoạch là một nhát dao ngoạm thẳng vào lợi ích cốt lõi của gia tộc. Sổ tài vụ tháng này chắc chắn sẽ thâm hụt hơn hai ngàn khối hạ phẩm linh thạch, trực tiếp ảnh hưởng đến việc phân phát đan dược cho thế hệ chữ Tự. Nhưng đây là cái giá tàn khốc bắt buộc phải trả để mẻ lưới đêm nay không xuất hiện lỗ hổng.


Lâm Bách, ngươi mang thứ phế phẩm này đến phường thị Thanh Thạch.


Lâm Mặc đột ngột lên tiếng, thanh âm không lớn nhưng đủ áp đảo tiếng gió rít qua rừng trúc.


Giao cho gian hàng luyện khí của Bách Bảo Các tu bổ. Nhớ kỹ, phải đi vào cửa chính lúc đông người nhất. Mở miệng yêu cầu bọn họ ghi rõ vào khế ước bảo lãnh là linh mạch nhà ta bị âm hỏa phản phệ, cần gấp vật liệu chí dương để áp chế.


Lâm Bách giật mình ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to đầy vẻ hoảng hốt. Bách Bảo Các vốn có quan hệ làm ăn sâu xa với Tôn gia, mang vật chứng hỏng hóc đến đó chẳng khác nào tự lột trần điểm yếu của gia tộc cho kẻ địch xem. Gã quản kho vốn tính cẩn trọng, sợ rước họa vào thân, mấp máy môi định can ngăn. Nhưng khi chạm phải ánh mắt sâu như đầm lạnh của vị tộc trưởng trẻ tuổi, gã lập tức nuốt ngược lời nói vào bụng.


Tuân lệnh tộc trưởng, thuộc hạ sẽ khởi hành ngay.


Gã bọc kín món đồ rạn nứt vào tấm lụa cách linh, khom lưng lui nhanh ra khỏi hiện trường, trong lòng thầm tính toán xem làm sao để hoàn thành nhiệm vụ mà không mang tiếng là kẻ làm lộ bí mật gia tộc.


Đợi đám người tản đi bớt, không gian sườn đông chỉ còn lại sự tĩnh mịch u ám. Lúc này, một bóng đen từ trên ngọn Tử Trúc già cỗi mới nhẹ nhàng đáp xuống. Lâm Trạch một thân dạ hành y dính đầy sương đêm, quỳ một gối trên nền đất tàn lụi, hơi thở được ép xuống mức thấp nhất.


Bẩm tộc trưởng, mồi nhử đã phát huy tác dụng. Ba tên thám tử của Tôn gia ẩn nấp ngoài bìa rừng đã cắn câu.


Giọng Lâm Trạch thì thầm, truyền âm nhập mật.


Bọn chúng vừa nhìn thấy Lục trưởng lão hộc máu gục xuống, lại thấy linh khí nơi này sụp đổ, liền lập tức bóp nát phù lục truyền tin báo về tổng đà. Thuộc hạ đã âm thầm bám theo, xác nhận hướng đi của linh quang là đỉnh Hắc Phong.


Lâm Mặc khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nét lạnh lẽo. Tôn gia bản tính đa nghi, nếu chỉ tung tin đồn, bọn chúng tuyệt đối không mắc lừa. Chỉ có tận mắt nhìn thấy trưởng lão Lâm gia trọng thương, tận mắt xác nhận linh mạch bị tà khí xâm thực, chúng mới buông bỏ sự cảnh giác cuối cùng. Sáng mai, khi tờ khế ước bảo lãnh từ Bách Bảo Các được tuồn về tay Tôn gia, sự hiểu lầm này sẽ biến thành một sự thật không thể chối cãi trong mắt bọn chúng.


Rất tốt. Bọn chúng đã đinh ninh rằng mạch ngầm của chúng ta đứt gãy, tất sẽ dốc toàn lực đánh úp mỏ quặng hắc thạch vào đêm mai để triệt để dồn Lâm gia vào chỗ chết.


Lâm Mặc phân tích, từng bước cờ đã được tính toán cẩn mật. Hắn không cần tự mình ra tay dọn dẹp đám thám tử, cứ để chúng mang thông tin giả về lập công, tự đưa gia tộc của chúng vào tử địa.


Hắn lật tay phải, một chiếc hộp gỗ phong ấn bằng sáp đỏ hiện ra từ hư không, ném thẳng về phía nam tử mặc dạ hành y. Bên trong lớp vỏ gỗ mộc mạc đang tỏa ra chấn động thần thức cực kỳ cuồng bạo, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài tĩnh lặng của nó.


Mang thứ này chôn xuống dưới chín ô trận vị tại mỏ quặng. Chuyển lệnh cho Chấp sự đường, rút toàn bộ đội tuần tra tinh nhuệ về tuyến hai, chỉ để lại ba tên ngoại môn đệ tử có lai lịch bất hảo làm nhiệm vụ canh gác.


Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên sát cơ quyết đoán.


Tôn gia thích nhân lúc cháy nhà mà hôi của, ta sẽ cho chúng tự tay mở ra cánh cửa tử vong.


c lướt xuống, tựa như một chiếc lá khô không trọng lượng, quỳ một chân ngay bên cạnh mảng đất chết.


"Bẩm tộc trưởng, ba tên thám tử của Tôn gia ẩn nấp ngoài bìa rừng Hắc Hùng đã cắn câu." Giọng Lâm Trạch bị ép mỏng thành một luồng âm ba truyền thẳng vào màng nhĩ Lâm Mặc. "Bọn chúng vừa thả ra hai con Huyết Bức để bám theo khí tức của Lâm Bách quản sự. Bất quá, có một biến số ngoài dự tính."


Lâm Mặc không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho tên ám vệ tiếp tục báo cáo.


"Kẻ đi đầu mang theo La Bàn Định Linh phiên bản quân dụng, dường như không định chờ Lâm Bách đến Bách Bảo Các." Lâm Trạch ngẩng mặt lên, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. "Bọn chúng muốn chặn giết giữa đường, cướp đoạt vật chứng rồi hủy thi diệt tích ngay trong đêm nay."


Lâm Mặc khẽ vuốt ve lớp vỏ sần sùi của cội Tử Trúc, cảm nhận từng luồng mộc linh khí đang chật vật xoa dịu mạch ngầm tổn thương. Ánh mắt hắn lóe lên một tia tính toán lạnh lẽo, nhanh chóng bóc tách từng lớp ý đồ của kẻ địch. Tôn lão cẩu quả nhiên đa nghi và tham lam. Nếu để Lâm Bách mang đồ đến cửa hàng, Tôn gia sẽ phải tốn linh thạch mua chuộc tin tức từ Bách Bảo Các, lại dễ để lại dấu vết giao dịch. Chặn giết cướp đồ chính là hạ sách thô bạo nhưng hiệu quả nhất mà lũ chó săn này thường dùng.


Thế nhưng, nếu để chúng lấy được đồ quá dễ dàng, La Bàn Định Linh chắc chắn sẽ phát hiện ra sự bất thường của luồng tà khí. Phải cho chúng nếm chút khổ đầu, thấy Lâm gia tử thủ bảo vệ vật này đến mức nào thì chúng mới coi đó là bảo vật.


"Trạch, ngươi cầm lấy khối Lệnh Bài Chấp Pháp này." Lâm Mặc búng tay, một tấm thẻ bài bằng gỗ mun khắc chữ Lâm tỏa ra linh quang nhàn nhạt xé gió bay thẳng vào lòng bàn tay tên ám vệ. "Lập tức dẫn theo tổ ba người thuộc đội tuần tra ngoại vi, bám theo tuyến đường tới Hồi Âm Cốc. Đó là điểm phục kích lý tưởng nhất của bọn chúng."


"Thuộc hạ sẽ lập tức tru diệt bọn chúng, cướp lại vật chứng." Lâm Trạch siết chặt lệnh bài, sát khí âm thầm dâng lên.


"Không, ngươi hiểu sai ý ta rồi." Lâm Mặc chậm rãi xoay người lại, vạt áo bào kêu phần phật trong gió đêm. "Khi lũ thám tử ra tay với Lâm Bách, các ngươi mới được phép xuất hiện. Đánh thật, tuyệt đối không nương tay, nhưng mục đích không phải là giết người. Ta muốn ngươi cố tình tạo sơ hở để tên cầm đầu phe địch cướp được bọc lụa cách linh rồi tẩu thoát."


Lâm Trạch sững người, bàn tay đang cầm lệnh bài khẽ run lên. Yết hầu hắn lăn lộn, khó khăn lắm mới thốt nên lời.


"Tộc trưởng, Lâm Bách quản sự tu vi thấp kém, tính tình lại nhát gan. Nếu chúng ta ra tay muộn, ngài ấy rất có thể sẽ mất mạng. Hơn nữa, để Tôn gia cướp đi pháp khí trấn áp..."


"Kẻ nhát gan diễn cảnh hoảng loạn mới là chân thực nhất, có như vậy mới lừa được sự giảo hoạt của Tôn gia." Lâm Mặc ngắt lời, thanh âm trầm ổn mang theo uy áp không thể cự tuyệt. "Để màn kịch này không có kẽ hở, ta cho phép ngươi kích hoạt sát trận tại Hồi Âm Cốc. Dùng ba tấm bạo phù nổ nát góc trận nhãn phía nam, tạo ra dị tượng linh lực bạo động để che đậy khí tức tà tu rỉ ra từ khối ngọc mâm."


Nghe đến việc tự hủy góc trận nhãn, sắc mặt Lâm Trạch triệt để biến đổi. Việc này đồng nghĩa với việc vứt bỏ ba ngàn cân Hỏa Đồng Khoáng đã chôn làm nền móng. Chưa kể, tu sĩ chủ trì mảng trận văn đó chắc chắn sẽ chịu phản phệ kinh mạch, phải tĩnh dưỡng ít nhất ba tháng. Đây là đang lấy máu thịt và tài nguyên cốt lõi của tộc nhân ra làm mồi nhử.


"Cái giá này quá lớn." Lâm Trạch cúi đầu, giọng nói mang theo sự xót xa cho tài sản gia tộc. "Nếu nổ trận nhãn, chi phí tu tạo lại ít nhất cũng tốn sáu trăm điểm công huân. Tuyến phòng ngự phía tây sẽ xuất hiện lỗ hổng trong mười ngày tới."


"Ghi nợ khoản tổn thất này vào quỹ dự phòng của Ám Vệ Đường, sang tháng trừ vào sản lượng linh thạch khai thác được tại mỏ hắc thạch." Lời định đoạt của Lâm Mặc vang lên sắc lạnh, chốt hạ quyết định gia tộc. "Lỗ hổng phòng ngự đã có đội tuần tra số bốn trám vào. Ngươi chỉ cần giữ lại mạng sống cho Lâm Bách, còn lại mặc kệ hắn bị thương nặng nhẹ ra sao. Đi làm đi."


Lâm Trạch không dám nhiều lời, cẩn trọng cất kỹ thẻ bài gỗ mun vào ngực áo, thân ảnh thoắt một cái đã dung nhập hoàn toàn vào màn đêm tĩnh mịch. Mệnh lệnh đã ban, quy tắc tuần tra khu vực phía tây đêm nay chính thức bị bẻ cong để dọn đường cho một cái bẫy trí mạng. Lâm Mặc chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng thung lũng xa xăm. Nước cờ này tiêu tốn sáu trăm điểm công huân và một góc trận pháp, nhưng một khi khối pháp khí ngậm đầy tà khí kia yên vị trong mật thất của Tôn gia, hậu quả mà kẻ thù phải gánh chịu sẽ vượt xa con số đó gấp trăm lần.


Lâm Mặc nhìn thấu sự do dự của Lâm Trạch, khóe môi khẽ nhếch lên một nẻo lạnh nhạt.


"Ngươi cho rằng ta đẩy một tên quản kho vô tội vào chỗ chết?"


Thanh âm của hắn rớt xuống nền sương lạnh lẽo, mang theo sự tính toán tàn nhẫn của kẻ đánh cờ.


"Lâm Bách mang theo tấm Xích Nham Thuẫn trên người, đủ sức cản ba đòn toàn lực của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ. Tôn gia muốn cướp đồ, tất nhiên không dám dốc hết sức tung sát chiêu làm kinh động đội tuần tra phường thị."


Lâm Trạch cúi gầm mặt, mồ hôi lạnh rịn ra trán khi nhận ra bản thân đã đánh giá thấp bố cục của tộc trưởng.


"Thứ bọn chúng cướp được không phải là nhược điểm của Lâm gia, mà là mồi lửa thiêu rụi chính chúng." Lâm Mặc phất tay áo, ném ra một viên ngọc phù tỏa ánh sáng nhạt. "Cầm lấy Phá Cấm Phù này, đến Hồi Âm Cốc đợi sẵn. Nhớ kỹ, chỉ được phong tỏa đường lui, tuyệt đối không hạ sát thủ."


Bóng đen tiếp lấy chỉ thị, hóa thành một luồng tàn phong biến mất vào màn đêm.


Hai canh giờ sau, tại cửa vào Hồi Âm Cốc, gió đêm rít gào qua những vách đá hẹp. Lâm Bách thở hồng hộc, vạt áo đạo bào rách tươm, hai tay gắt gao ôm chặt bọc lụa cách linh sát vào ngực. Phía sau gã, ba đạo thân ảnh mặc hắc y dán sát mặt đất lướt tới, mũi chân không hề chạm vào cỏ dại. Kẻ đi đầu nắm chặt một mặt la bàn bằng đồng thau, kim chỉ nam điên cuồng xoay tít rồi chĩa thẳng vào bóng lưng tên chấp sự đang bỏ chạy.


"Lưu lại đồ vật, tha cho ngươi một mạng!"


Tên hắc y nhân đi đầu vung tay, một đạo thủy tiễn nén chặt linh lực hóa thành mũi giáo sắc lẹm xé gió lao tới. Lâm Bách cắn răng, dứt khoát ném bọc đồ về phía trước, đồng thời kích hoạt Xích Nham Thuẫn. Mặt khiên đỏ rực vừa dựng lên đã va chạm kịch liệt với thủy giáo, phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Linh quang trên bệ đỡ tối sầm lại, nứt ra ba vệt dài trước khi vỡ vụn thành từng mảnh phù văn ảm đạm.


Cái giá cho việc bảo toàn mạng sống là một kiện pháp khí phòng ngự bậc trung hoàn toàn báo phế. Điều này đồng nghĩa với việc Lâm Bách sẽ phải gánh thêm khoản nợ sáu trăm điểm công huân vào kỳ kiểm kê tháng tới. Tên sát thủ khinh miệt hừ lạnh, lướt qua tàn tích vừa vỡ, vươn tay chộp lấy bọc lụa đang rơi tự do.


Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào lớp vải, khí cụ định vị quân dụng bên hông gã đột ngột nứt toác. Một luồng tử khí đen ngòm phá vỡ lớp phong ấn mỏng manh, cuồn cuộn trào ra.


"Không đúng! Đây không phải âm hỏa phản phệ, là ma khí của tà tu!"


Sắc mặt kẻ địch tái nhợt, vội vã muốn vứt bỏ vật chứng xui xẻo kia đi. Đáng tiếc, tử khí đã như giòi trong xương bám chặt lấy linh lực hệ thủy của gã, ép luồng pháp lực trong kinh mạch trệch hướng. Cùng lúc đó, từ trên vách đá cao, Lâm Trạch bóp nát viên Phá Cấm Phù. Bốn phương tám hướng Hồi Âm Cốc lập tức bừng sáng mười hai đạo cột sáng màu vàng đất. Trận bàn Cửu Cung đã được chôn sẵn từ trước nay chính thức khởi động, nhưng không phải để tấn công, mà là khóa chặt không gian.


Tên hắc y nhân nhận ra bản thân đã đạp trúng bẫy rập, điên cuồng thi triển ngự kiếm thuật hòng phá vây. Mũi phi kiếm vừa chạm vào màng chắn màu vàng liền bị trọng lực ngàn cân ép cho cong vẹo, linh tính hao hụt trầm trọng. Hắn buộc phải thu hồi thế công, chuyển sang thế thủ, trơ mắt nhìn ma khí tà tu không ngừng ăn mòn lớp linh lực bảo hộ quanh người.


Để duy trì thế trận vây nhốt kẻ địch cùng tang vật cấm kỵ, Lâm Trạch phải đánh đổi bằng cách rút cạn linh lực của ba khối trung phẩm linh thạch cắm tại mắt trận. Bề mặt những viên đá quý giá này nhanh chóng phủ đầy vết rạn nứt xám xịt, hóa thành bột phấn rơi lả tả xuống nền đất ẩm ướt. Một cái giá không hề nhỏ đối với khố phòng gia tộc, nhưng đổi lại, Lâm gia đã thành công giam giữ được bằng chứng thép. Sáng mai, khi đội tuần tra của hội đồng phường thị đi ngang qua tuyến đường này, thứ họ nhìn thấy sẽ là thám tử Tôn gia đang ôm chặt tang vật tà tu trong tay, hoàn toàn không thể chối cãi.


Lâm Trạch đứng trên vách đá Hồi Âm Cốc, đầu ngón tay kẹp chặt một tấm phù lục rực sáng vân xích kim. Chân nguyên tràn vào, Phá Cấm Phù hóa thành một vệt sáng chói lòa, xé toạc màn đêm u ám. Không gian xung quanh thung lũng lập tức vặn vẹo, những đạo trận văn phòng ngự vốn ẩn giấu dưới lớp bùn lầy bỗng chốc đứt gãy. Ba tên hắc y nhân của Tôn gia vừa định ngự khí tháo chạy liền đâm sầm vào một bức tường vô hình, văng ngược trở lại mặt đất.


Tên thủ lĩnh lảo đảo đứng vững, hoảng hốt nhìn vệt đen ngòm đang bám chặt lấy cánh tay phải. Lớp ma khí tà tu thoát ra từ bọc lụa ban nãy không hề tiêu tán, mà tựa như giòi trong xương, điên cuồng cắn nuốt linh lực hệ thủy của gã.


"Trúng kế rồi! Bọn Lâm gia căn bản không định giấu diếm, chúng cố tình đổ tội tà tu cho chúng ta!"


Phát hiện ra mưu kế thâm độc của kẻ địch, gã cắn răng thay đổi chiến thuật. Thay vì tiếp tục công kích lớp bích chướng, tên thủ lĩnh vỗ mạnh vào túi trữ vật, tế ra một thanh đoản qua rực rỡ bích quang. Gã thu liễm thần thức, không chém về phía Lâm Trạch mà hung hăng bổ thẳng xuống mặt đất, định mượn thủy mạch ngầm để độn thổ tẩu thoát.


Lâm Trạch đứng trên cao chỉ cười lạnh, hoàn toàn tuân thủ lệnh tộc trưởng, tuyệt đối không lao xuống giao phong trực diện. Hắn thong thả bấm pháp quyết, kích hoạt nốt trận nhãn phụ đã chôn sẵn từ chiều. Dòng linh mạch dưới Hồi Âm Cốc vốn đã bị tử khí ăn mòn, nay gặp phải thủy linh lực của thanh đoản qua liền sinh ra phản ứng bài xích kịch liệt.


Một tiếng nổ trầm đục vang lên, chín ô trận vị dưới bùn lầy đồng loạt nổ tung. Lực phản chấn cuồng bạo hất văng ba tên sát thủ, cắt đứt hoàn toàn thần thức liên kết của chúng. Thanh pháp khí bậc hai của tên thủ lĩnh gãy nát thành từng mảnh vụn, linh tính mất sạch. Cái giá phải trả cho nhát chém mù quáng này là toàn bộ thủy mạch khu vực bị phế bỏ, khóa chặt khả năng thủy độn.


Biết không thể chần chừ thêm, tên thủ lĩnh đành nghiến răng bóp nát một viên châu màu máu. Huyết quang bùng lên bao trùm lấy ba người, cưỡng ép xé rách không gian tẩu thoát. Thế nhưng, dư chấn của vụ nổ đã đánh bật một vật thể từ thắt lưng gã, rơi lăn lóc trên nền đất cháy đen.


Lâm Trạch tung người đáp xuống, cẩn thận dùng một chiếc kẹp ngọc nhặt vật kia lên. Đó là một nửa khối ngọc mang đồ đằng hạc của Tôn gia, nay đã bị ma khí tà tu nhuộm thành màu tím tái, liên tục tỏa ra hàn khí âm lãnh. Vật chứng thép đã thành hình. Hắn nhanh chóng dán một lá Phong Âm Phù lên bề mặt khối ngọc, thu vào hộp gỗ rồi xoay người biến mất vào bóng tối.


Nửa canh giờ sau, tại sảnh đường Tử Trúc Lĩnh, hộp gỗ chứa tang vật được đặt ngay ngắn trên án thư. Lâm Mặc khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy đánh giá nửa khối ngọc hạc đồ đằng. Kế hoạch mượn đao giết người đã hoàn thành bước đầu, Tôn gia giờ đây dù có mọc thêm trăm cái miệng cũng không thể rửa sạch hiềm nghi cấu kết tà tu.


"Ghi công Lâm Trạch hai trăm điểm, cho phép vào Tàng Kinh Các chọn một môn bí thuật ẩn nặc."


Lâm Mặc dõng dạc ban bố lệnh thưởng phạt, thanh âm trầm ổn truyền vào tai vị chấp sự ghi chép đang đứng khép nép bên cạnh. Hắn vươn tay lật mở cuốn sổ tài vụ, bắt đầu thiết lập lại trật tự phòng ngự.


"Mặt khác, truyền lệnh sửa đổi quy tắc tuần tra. Từ ngày mai, toàn bộ đệ tử canh gác ngoại vi phải mang theo la bàn dò xét ma khí. Xuất kho thêm năm mươi khối linh thạch trung phẩm để gia cố trận pháp sườn tây."


Chấp sự vội vàng ghi chép, mồ hôi lạnh toát ra khi nhận ra mức độ hao tổn tài nguyên của gia tộc trong đêm nay. Lâm Bách vừa gánh khoản nợ sáu trăm điểm công huân vì làm hỏng linh điền, nay khố phòng lại tiếp tục xuất huyết, áp lực lên vai những người quản lý ngày càng nặng nề.


Lâm Mặc thu hồi tầm mắt, cầm lấy chiếc hộp gỗ chứa tang vật, ném sang cho một thân ảnh áo xám vừa bước ra từ góc tối.


"Đem thứ này giấu vào đáy rương chứa Xích Dương Sa, ngày mai gộp chung vào lô hàng bảo lãnh giao cho Bách Bảo Các. Nhớ kỹ, phải tạo sơ hở để vị giám sự tuần tra của phường thị vô tình phát hiện ra dị trạng."


Bóng áo xám cúi đầu nhận lệnh, lặng lẽ ôm chiếc hộp thối lui. Khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Sáng ngày mai, khi hội đồng phường thị nhìn thấy đồ đằng của Tôn gia dung hợp hoàn hảo với ma khí, một cơn bão thanh trừng sẽ giáng thẳng xuống đầu kẻ thù truyền kiếp, mà Lâm gia sẽ đàng hoàng đứng ngoài cuộc với tư cách là người bị hại đang mòn mỏi chờ tu bổ linh mạch.

0