Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 17: Ba Ngày Không Tiếng

Đăng: 05/07/2026 08:06 5,001 từ 1 lượt đọc

Chương 17: Ba Ngày Không Tiếng

Ngày đầu tiên của im lặng, Tử Trúc Lĩnh giống như bị phủ một lớp sương mỏng.

Không phải sương trên núi.

Là sương trong lòng người.

Từ sáng sớm, Phù Khố đã treo bảng gỗ mới trước cửa: “Hôm nay không phát phù truyền tin. Việc gấp dùng người đưa miệng, người đưa không đọc nội dung.”

Chỉ một tấm bảng mà khiến nửa ngọn núi không quen.

Trước kia Lâm gia nghèo thì nghèo, nhưng phù truyền tin vẫn là thứ giữ mặt mũi của một gia tộc tu tiên. Dù chỉ là phù giấy cấp thấp, chữ viết không đẹp, đường phù hay lệch, nó vẫn chứng minh Lâm gia còn có quy củ, có đường lệnh, có cách khiến một câu nói từ Dược Viên truyền tới Phù Khố trong vòng vài hơi thở.

Bây giờ phù tuyến bị ngưng, người đưa tin phải chạy bộ.

Nghe rất thô.

Nhưng Lâm Mặc cần cái thô ấy.

Càng thô, càng ít bị nghe.

Lâm Thủ Bản đứng trong Phù Khố, nhìn đám phù truyền tin xếp trên kệ mà mặt già tái đi. Một đời ông trông kho phù, quen nghe tiếng giấy phù khẽ rung mỗi khi có lệnh. Hôm nay cả kho im phăng phắc. Im đến mức ông nghe rõ tiếng hạt bụi rơi khỏi xà nhà.

Một đệ tử giữ kho trẻ tuổi thấp giọng hỏi:

“Bản thúc, nếu có việc ở rừng tây thì sao?”

Lâm Thủ Bản nhìn nó.

“Chạy.”

“Xa lắm.”

“Chạy nhanh thì gần.”

Đệ tử kia không dám nói nữa.

Ở Dược Viên, Lâm Cảnh Dao cũng treo bảng: “Không gọi tên độc vật. Không bàn dịch tím ngoài phòng niêm. Không truyền lời qua rễ trúc, qua nước giếng, qua phù cũ.”

Tấm bảng cuối cùng làm mấy dược đồng nhìn nhau.

Qua rễ trúc thì thôi.

Qua nước giếng là sao?

Nhưng sau khi thấy Diệp Thanh cuộn trên bàn đá, vảy mới vẫn tối một mảng chưa hồi, không ai dám hỏi. Con rắn nhỏ vốn hay bò quanh chậu thuốc, hôm nay chỉ nằm im, mắt hẹp khép mở, như cũng đang lắng nghe xem ai sẽ lỡ miệng.

Lâm Mặc bị Cảnh Dao ép ngồi trong gian phụ.

Trước mặt hắn là Sổ Rễ, bên cạnh là chén tro lạnh úp độc nang, phía xa hơn là phong thư của Bách Bảo Lâu. Cổ tay trái đã thay vải mới, nhưng đường tím vẫn nằm dưới da, không tiến cũng không lui.

Cảnh Dao đặt bát thuốc xuống trước mặt hắn.

“Uống.”

Lâm Mặc nhìn màu thuốc.

“Đắng quá.”

“Độc trong tay huynh ngọt chắc?”

Hắn im lặng bưng lên uống.

Thuốc đắng đến mức lưỡi tê đi. Nhưng sau khi nuốt xuống, hơi lạnh ở cổ tay dịu hơn một chút. Cảnh Dao kiểm mạch cho hắn, sắc mặt vẫn không tốt.

“Ba ngày này huynh thật sự không được vận khí.”

“Ừ.”

“Không được thử rễ.”

“Ừ.”

“Không được tự mình đi rừng tây ban đêm.”

Lâm Mặc ngẩng mắt.

Cảnh Dao cười lạnh.

“Ta biết huynh đang nghĩ gì.”

Lâm Mặc đặt bát xuống.

“Ta chỉ nghĩ nếu Người Áo Xám không nghe được gì, hắn có thể sẽ ép dây tự rung để thử chúng ta.”

“Vậy để Thanh Hòa xử.”

“Nếu rung ở Dược Viên?”

“Ta xử.”

“Nếu rung ở Phù Khố?”

“Bản thúc xử.”

“Nếu rung ở ranh khế?”

Cảnh Dao nhìn hắn.

“Huynh đã bày cuộc để mọi người học cách tự xử, vậy đừng đến lúc thật sự cần tự xử lại không chịu buông tay.”

Câu ấy nói không nặng, nhưng rơi xuống rất sâu.

Lâm Mặc im một lúc, rồi gật đầu.

“Được.”

Cảnh Dao thu tay lại.

“Nếu huynh làm được, tối nay ta cho đọc báo cáo rừng tây.”

Lâm Mặc: “…”

Nàng nói như đang dỗ một đứa trẻ không được nghịch dao.

Nhưng hắn thật sự không cãi được.

Giữa trưa, im lặng bắt đầu sinh chuyện.

Một phàm hộ dưới chân núi chạy lên báo, đường nước phía tây có mùi lạ. Theo lệ cũ, việc này phải dùng phù báo thẳng Dược Viên. Nhưng phù bị cấm, người đưa tin chỉ cầm một thẻ gỗ niêm sáp, chạy qua ba chặng. Đến nơi, sáp trên thẻ đã mềm vì mồ hôi, chữ bên trong hơi nhòe.

Lâm Cảnh Dao mở thẻ, đọc xong lập tức đứng dậy.

“Đường nước phía tây có mùi tro ngọt.”

Lâm Mặc nhìn nàng.

“Tro ngọt?”

“Ừ. Không phải mùi tự nhiên.”

Lâm Thanh Hòa vừa tới Dược Viên nhận lệnh, nghe vậy sắc mặt trầm xuống.

“Ta đi.”

Lâm Mặc không đứng dậy.

Hắn chỉ lấy một tấm thẻ trống, viết bốn chữ: Không ngửi trực tiếp.

Sau đó đưa cho Thanh Hòa.

“Đưa người đi đường đá, không đi đường rễ. Nếu thấy nước có váng trắng, lấy tro lạnh rắc trước rồi mới múc.”

Thanh Hòa nhận thẻ.

“Ngươi không đi?”

Cảnh Dao nhìn qua.

Lâm Mặc đáp rất bình tĩnh: “Không đi.”

Thanh Hòa hiếm khi lộ vẻ hài lòng.

“Có tiến bộ.”

Hắn quay người rời đi.

Nửa canh giờ sau, tin trở về bằng người chạy bộ. Đường nước phía tây không có độc giết người, nhưng có ba mảnh phù vỡ bị ngâm dưới bùn. Mỗi mảnh phù đều viết một nửa chữ “nghe”. Khi nước chảy qua, chữ ấy tan ra một ít, tạo thành mùi tro ngọt.

Người bình thường ngửi lâu sẽ buồn ngủ.

Tu sĩ Luyện Khí ngửi lâu sẽ lơ đãng.

Không nguy hiểm ngay.

Nhưng đủ khiến người canh đường nước mất tập trung.

Lâm Mặc đọc thẻ báo, viết vào Sổ Rễ:

Ngày thứ nhất, giờ Ngọ. Đối phương thử đường nước, không nhằm giết, nhằm làm lỏng người canh.

Viết xong, hắn gõ nhẹ đầu bút lên trang giấy.

Người Áo Xám không chịu được im lặng.

Hắn bắt đầu gõ cửa.

Chiều hôm ấy, Phù Khố cũng có động.

Không phải phù tuyến rung.

Là một ngăn kệ cũ tự rơi.

Ngăn kệ ấy chứa phù giấy hỏng mười năm trước, vốn đã bị niêm sau vụ Lâm Duệ. Khi rơi xuống, giấy phù không bay tản ra mà xếp thành một hàng méo mó trên đất. Lâm Thủ Bản nhìn thấy trước, lập tức quát mọi người lùi lại, rồi tự mình cầm que gỗ gạt từng tờ.

Trên mười bảy tờ phù hỏng, nét mực cũ dần nổi lên thành một câu:

Không dùng phù, các ngươi còn là tiên tộc sao?

Đệ tử giữ kho trẻ tuổi tức đỏ mặt.

Lâm Thủ Bản lại im lặng rất lâu.

Ông không tức.

Ông xấu hổ.

Vì câu ấy đánh vào vết thương của ông. Một người giữ Phù Khố cả đời, bây giờ phải treo bảng cấm phù. Nó giống như bảo thợ rèn không được chạm búa, bảo người viết sổ không được cầm bút.

Nhưng sau một lúc, ông cầm bút than, viết ngay dưới câu kia:

Tiên tộc biết lúc nào không dùng phù mới sống lâu.

Viết xong, ông sai người niêm cả mười bảy tờ, đưa về Dược Viên.

Khi Lâm Mặc đọc được, hắn nhìn dòng chữ của Lâm Thủ Bản một lúc, rồi nói:

“Bản thúc chịu được.”

Cảnh Dao hỏi: “Chịu được gì?”

“Chịu được bị chọc vào chỗ đau.”

Đó là việc rất quan trọng.

Người giữ kho không chịu được nhục sẽ tự mở kho để chứng minh mình còn hữu dụng. Người giữ kho chịu được nhục mới có thể vá kho mục.

Lâm Mặc ghi tiếp vào Sổ Rễ:

Giờ Mùi. Đối phương thử Phù Khố, dùng lời kích tự tôn. Lâm Thủ Bản không động phù, tự ghi phản chứng. Phù Khố tạm ổn.

Đêm đầu tiên, rừng tây không có tiếng.

Không phù rung.

Không nước lạ.

Không người tới.

Nhưng sự im lặng ấy không làm ai nhẹ lòng. Nó giống một con thú nằm ngoài cửa, không cào nữa, chỉ thở.

Lâm Mặc không ra ngoài. Hắn ngồi trong gian phụ, đọc từng thẻ báo do người chạy đưa về. Cảnh Dao canh ngay cạnh, một tay cầm sách thuốc, một tay đặt gần dây vải đã chuẩn bị sẵn.

Nếu hắn dám vận khí, nàng thật sự sẽ trói tay.

Đến nửa đêm, Diệp Thanh bỗng ngẩng đầu.

Nó không kêu.

Chỉ nhìn về phía cửa.

Ngoài cửa có tiếng bước chân.

Một người đưa tin cúi đầu tiến vào, hai tay dâng thẻ gỗ.

“Dưới chân núi có người đưa thư, nói là của Bách Bảo Lâu.”

Lâm Mặc nhận thẻ, không mở thư ngay.

“Người đâu?”

“Đã đi. Không lên núi, chỉ đặt ở trạm đá.”

“Có nói gì không?”

“Không nói. Nhưng trên phong thư có ghi… chỉ Lâm Mặc được mở.”

Cảnh Dao lập tức nói: “Không mở.”

Lâm Mặc gật đầu.

“Không mở.”

Người đưa tin ngẩn ra. Hắn tưởng trưởng lão sẽ ít nhất nhìn một cái.

Lâm Mặc lấy thẻ gỗ mới, viết:

Thư gọi tên, không mở. Niêm trong hũ tro. Gửi Phù Khố lưu chứng, không đọc.

Người đưa tin nhận thẻ rời đi.

Cảnh Dao nhìn hắn bằng ánh mắt dịu hơn một chút.

“Lần này thật sự có tiến bộ.”

Lâm Mặc cười khẽ.

“Đối phương đã dùng bẫy gọi tên trong độc nang. Thư ghi chỉ ta được mở, tám phần cũng là bẫy nhận tên.”

“Còn hai phần?”

“Hắn muốn xem ta có nhịn được không.”

“Huynh nhịn được?”

“Khó.”

Cảnh Dao kéo dây vải trên bàn lại gần.

Lâm Mặc lập tức nói: “Nhịn được.”

Ngày thứ hai, Tử Trúc Lĩnh bắt đầu quen với việc chạy bộ.

Đệ tử trẻ lúc đầu than xa, chạy đến trưa đã biết chọn đường ngắn. Phàm hộ dưới núi nhận lệnh viết tay, không cần chờ phù bay tới, ngược lại thấy yên tâm hơn vì người đưa tin có thể giải thích bằng lời thường. Một vài việc nhỏ vốn trước kia phải qua ba tầng phù, nay một người chạy là xong.

Sự thô kệch bắt đầu lộ ra ưu điểm của nó.

Không nhanh nhất.

Nhưng chắc.

Không đẹp nhất.

Nhưng khó nghe lén.

Lâm Mặc nhìn các thẻ báo xếp thành từng chồng trên bàn, bỗng nói:

“Sau chuyện này, phù truyền tin không được dùng cho mọi việc nữa.”

Cảnh Dao đang nghiền thuốc, không ngẩng đầu.

“Huynh lại muốn sửa quy củ?”

“Không sửa sẽ chết.”

“Định sửa thế nào?”

“Lệnh gấp dùng người. Lệnh thường dùng phù. Lệnh mật dùng hai nửa: một nửa thẻ, một nửa miệng, người đưa không biết đủ nội dung.”

Cảnh Dao dừng tay.

“Như vậy chậm hơn.”

“Chậm mà sống được thì đáng.”

Nàng gật đầu.

“Ghi vào Sổ Rễ đi. Sau này đỡ quên.”

Lâm Mặc viết xuống.

Đến giờ Thân ngày thứ hai, Người Áo Xám gõ cửa lần thứ ba.

Lần này không ở đường nước, không ở Phù Khố, mà ở người.

Lâm Khê, đứa trẻ từng khai ra chuyện trạm đưa tin cũ, bỗng bị đau đầu dữ dội trong phòng giam cũ. Nó ôm đầu lăn dưới đất, miệng lặp đi lặp lại một câu:

“Có người gọi dưới giếng… có người gọi dưới giếng…”

Người canh không dám tự xử, lập tức chạy báo.

Cảnh Dao muốn đi, Lâm Mặc cũng đứng dậy theo phản xạ.

Nàng quay đầu.

Hắn lại ngồi xuống.

“Ta không đi. Nàng mang Diệp Thanh đi. Đừng để Lâm Khê nhìn thẳng vào nước.”

Cảnh Dao xách hòm thuốc rời đi.

Lâm Mặc ngồi lại trong gian phụ, tay phải đặt trên Sổ Rễ. Cổ tay trái dưới vải xám hơi run. Không phải vì độc, mà vì hắn thật sự muốn đi.

Một người từng bị dây bẩn kéo qua trạm cũ, giờ nghe tiếng dưới giếng. Đây có thể là đầu mối quan trọng nhất.

Nhưng nếu hắn đi, Người Áo Xám sẽ biết chỉ cần động vào Lâm Khê là kéo được hắn.

Vậy Lâm Khê sẽ thành dây.

Không đi, mới là bảo vệ nó.

Nửa canh giờ sau, Cảnh Dao trở về. Áo nàng dính hơi nước giếng, sắc mặt hơi trắng, nhưng mắt vẫn tỉnh.

“Không phải giếng gọi. Là một mảnh phù dính dưới đáy thùng nước. Khi kéo nước lên, phù gặp gió, phát ra tiếng mà người từng bị phù tuyến chạm qua dễ nghe thấy.”

“Lâm Khê sao rồi?”

“Ngủ rồi. Ta cho uống thuốc an thần, niêm thùng nước, đổi người canh. Diệp Thanh cắn được một góc phù.”

Nàng đặt một mảnh phù ướt lên khay.

Mảnh phù chỉ bằng móng tay, nhưng trên đó có một nét bút rất nhỏ. Ở cuối nét bút có chấm xám.

Tro lạnh.

Lâm Mặc nhìn chấm ấy.

“Cùng một bút.”

“Ừ.”

“Người Áo Xám không rửa dấu.”

“Có thể hắn cố ý.”

“Chắc chắn cố ý.”

Lâm Mặc khép Sổ Rễ.

“Hắn đang nói: ta biết ngươi đánh dấu, nhưng ta vẫn viết. Nghĩa là hắn tự tin ba ngày sau có thể lấy lại thế chủ động.”

Cảnh Dao hỏi: “Huynh sợ không?”

“Sợ.”

Nàng hơi ngạc nhiên.

Lâm Mặc nhìn mảnh phù ướt.

“Đối thủ biết ta đang học, nhưng vẫn cho ta nhìn. Loại người này hoặc quá ngạo, hoặc còn có một tầng mà ta chưa thấy. Cả hai đều đáng sợ.”

“Vậy sao còn đi rừng tây ngày thứ ba?”

“Vì hắn cũng chưa thấy hết Lâm gia.”

Đêm thứ hai, Lâm Mặc ngủ một canh giờ.

Đây là thành quả lớn nhất theo lời Cảnh Dao.

Nàng canh tới khi hắn thật sự nhắm mắt, mới nhẹ nhàng đặt thêm một lớp phù an thần dưới gối. Diệp Thanh cuộn cạnh cửa, đầu đặt lên đuôi, vảy tối đã nhạt hơn một chút.

Ngoài Dược Viên, Tử Trúc Lĩnh vẫn im.

Nhưng im lặng không còn là sợ hãi thuần túy.

Nó bắt đầu có hình.

Mỗi người biết mình không được nói gì, không được dùng gì, không được chạm gì. Khi quy tắc đủ rõ, im lặng cũng trở thành một loại trận pháp.

Ngày thứ ba đến trong mưa nhỏ.

Mưa không độc lắm, nhưng đủ làm lá trúc ướt và đường đá trơn. Rừng tây chìm trong một màu tím xám, cọc mười sáu ở rìa rừng bị nước mưa làm chữ “ba ngày sau đo lại” loang thành vệt dài.

Bách Bảo Lâu tới đúng giờ Thìn.

Lần này không chỉ có Từ Nham.

Quản sự họ Chu cũng tới. Đi sau ông ta là bốn hộ vệ áo xanh, một người mang hộp gỗ dài, một người cầm ô đen, và một lão già gầy mặc áo vải nâu. Lão già ấy không giống người của thương lâu. Mắt lão đục, tay cầm gậy trúc trắng, mỗi bước đi đều gõ xuống đất một tiếng rất nhẹ.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Diệp Thanh trong tay áo Cảnh Dao lập tức cứng người.

Lâm Mặc đứng dưới mái hiên Dược Viên, nhìn đoàn người từ xa.

Cảnh Dao thấp giọng: “Lão đó có vấn đề.”

“Ừ.”

“Huynh nhận ra?”

“Gậy trúc trắng của lão không chạm nước.”

Trời đang mưa, đường đá ướt, nhưng đầu gậy trúc trắng vẫn khô. Mỗi lần gõ xuống đất, nước mưa xung quanh tự tránh ra một vòng nhỏ.

Lâm Thanh Hòa mặc áo tơi đen, kiếm bên hông, đi tới cạnh họ.

“Người của Bách Bảo Lâu nói lão là khách chủ nợ cũ phái tới đối rễ.”

Lâm Mặc hỏi: “Tên?”

“Không nói. Chỉ xưng là Mù Trúc.”

Cảnh Dao nhíu mày.

“Mù Trúc?”

“Ừ. Mắt lão đục thật, nhưng ta không tin lão mù.”

Lâm Mặc nhìn gậy trúc trắng.

“Không cần tin. Hôm nay coi như lão nghe giỏi hơn nhìn.”

Thanh Hòa hỏi: “Theo kế cũ?”

“Theo kế im lặng.”

“Cụ thể?”

Lâm Mặc lấy ra ba thẻ gỗ, đưa cho Thanh Hòa, Cảnh Dao và Lâm Thủ Bản vừa chạy tới.

Trên thẻ của Thanh Hòa viết: Chặn người, không chặn lời.

Trên thẻ của Cảnh Dao viết: Giữ độc, không cứu vội.

Trên thẻ của Lâm Thủ Bản viết: Ghi sai trước, sửa đúng sau.

Ba người nhìn ba câu khác nhau, vẻ mặt cũng khác nhau.

Lâm Thủ Bản khó hiểu nhất.

“Ghi sai trước?”

Lâm Mặc nói: “Hôm nay ai nói gì, Bản thúc ghi. Nhưng những thứ liên quan dịch tím, rễ giả, phù tuyến, đều ghi sai một chữ. Sau khi về Dược Viên mới sửa đúng trong Sổ Rễ.”

Lâm Thủ Bản chậm rãi hiểu ra.

“Nếu có người nghe sổ tại chỗ…”

“Nghe được sổ bẩn.”

Ông siết bút.

“Ta làm được.”

Đoàn người đi rừng tây.

Từ lúc rời Dược Viên đến khi tới cọc thứ nhất, không ai của Lâm gia nói chuyện. Bách Bảo Lâu cũng im, có lẽ vì không khí quá lạ. Chỉ có gậy trúc trắng của Mù Trúc gõ xuống đường đá.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Mỗi tiếng gõ như rơi vào rễ dưới đất.

Đến ranh khế, quản sự họ Chu chắp tay.

“Lâm công tử, ba ngày trước rừng tây có biến. Bách Bảo Lâu không muốn xen vào nội vụ Lâm gia, nhưng vì đất này nằm trong khế tạm, hôm nay cần đối rễ rõ ràng.”

Lâm Mặc không đáp ngay.

Hắn nhìn Lâm Thủ Bản.

Lâm Thủ Bản mở sổ, ghi: Bách Bảo Lâu muốn đối rễ rõ ràng.

Nhưng khi viết tới chữ “rễ”, ông cố ý viết lệch thành “lễ”.

Đối lễ.

Không phải đối rễ.

Mù Trúc hơi nghiêng đầu.

Rất nhẹ.

Lâm Mặc thấy.

Hắn nói: “Đối được. Nhưng rừng tây hiện do Lâm gia niêm. Người ngoài chỉ được đứng ngoài cọc khế.”

Quản sự Chu cười khổ.

“Nếu không vào, đối thế nào?”

Lão Mù Trúc bỗng mở miệng. Giọng lão khàn, như lá khô cọ vào đá.

“Rễ không cần mắt nhìn. Nghe là đủ.”

Câu ấy vừa ra, lá trúc quanh cọc mười sáu khẽ rung.

Lâm Thanh Hòa đặt tay lên kiếm.

Lâm Mặc vẫn không đổi sắc.

“Vậy mời nghe.”

Mù Trúc chống gậy bước tới một bước, dừng ngoài cọc khế. Lão không vượt ranh. Chỉ đặt đầu gậy trúc trắng xuống đất.

Cộc.

Lần này tiếng gõ không tan ngay.

Nó chui xuống đất.

Lâm Mặc cảm thấy cổ tay trái dưới vải xám nhói lên. Cảnh Dao lập tức nhìn hắn. Hắn lắc đầu rất nhẹ, ý bảo không sao.

Dưới rừng tây, sợi phù tuyến bị tro lạnh đánh dấu rung lên.

Ba đoạn rễ giả đã nứt cũng rung.

Mù Trúc nhắm mắt, lắng nghe một lúc, rồi cười.

“Rễ này bệnh.”

Quản sự Chu lập tức hỏi: “Bệnh thế nào?”

“Có người cấy giả vào thật, cấy im vào tiếng, cấy tro vào mạch. Lâm gia nói đo rễ, thật ra là giấu rễ.”

Từ Nham đứng sau quản sự Chu, sắc mặt hơi đổi.

Lâm Thủ Bản ghi xuống: Mù Trúc nói rễ bệnh, Lâm gia giấu rễ.

Nhưng chữ “giấu” bị ông viết thành “giữ”.

Lâm gia giữ rễ.

Mù Trúc lại nghiêng đầu.

Lâm Mặc xác nhận lần thứ hai: lão nghe được chữ trong sổ, hoặc ít nhất nghe được nét bút mới viết.

Không phải nghe qua tai.

Nghe qua rễ.

Quản sự Chu nhìn Lâm Mặc.

“Lâm công tử, lời này…”

“Rễ bệnh là thật.” Lâm Mặc nói. “Cho nên Lâm gia mới niêm.”

“Cấy giả vào thật?”

“Bẫy chuột phải có mồi.”

Mù Trúc cười khàn.

“Vậy chuột đâu?”

Lâm Mặc nhìn lão.

“Đang hỏi.”

Không khí rừng tây lạnh đi.

Mưa rơi lên lá trúc, từng giọt vỡ thành sương mỏng. Gậy trúc trắng của Mù Trúc bỗng gõ thêm một tiếng.

Cộc.

Dưới đất, cọc mười sáu rung mạnh.

Thẻ gỗ ghi “ba ngày sau đo lại” nứt một đường. Từ vết nứt, khí xám tràn ra, kéo thành một sợi chữ mảnh:

Người giữ dịch, bước vào đối rễ.

Cảnh Dao lạnh mặt.

“Bẫy gọi người.”

Mù Trúc nói: “Không vào thì không đối được. Người giữ dịch không bước vào, Bách Bảo Lâu làm sao tin rừng tây còn giá?”

Lâm Thanh Hòa cười lạnh.

“Bách Bảo Lâu mua rễ hay mua người?”

Quản sự Chu vội nói: “Không ai mua người. Nhưng khế tạm có ghi rừng tây bảo đảm bằng sản lượng Tử Trúc. Nếu mạch rễ bị động tay…”

“Bị ai động?” Thanh Hòa hỏi.

Quản sự Chu nghẹn.

Lâm Mặc không nhìn ông ta. Hắn nhìn cọc mười sáu.

Khí xám đang kéo chữ lần thứ hai.

Người giữ dịch, bước vào đối rễ.

Nếu hắn bước vào, phù tuyến sẽ nhận hơi người giữ dịch. Nếu hắn không bước, Bách Bảo Lâu có cớ nói Lâm gia giấu bệnh rễ, ép sửa khế. Đây là thế hai đầu.

Nhưng Lâm Mặc đã chờ đúng thế này.

Hắn lấy từ tay áo ra một thẻ gỗ nhỏ.

Trên thẻ không viết chữ.

Chỉ dán một chiếc vảy tím bạc đã rụng của Diệp Thanh.

Cảnh Dao nhìn thấy, lập tức hiểu. Vảy này rụng từ hôm Diệp Thanh nghe rễ bị phản phệ. Nó có mùi dịch tím, mùi Dược Viên, mùi Lâm Mặc chạm qua, nhưng không phải người sống.

Lâm Mặc đặt thẻ lên tay Thanh Hòa.

“Người giữ dịch không vào. Vảy giữ chứng vào.”

Mù Trúc dừng cười.

“Vảy không phải người.”

“Đúng. Vì khế hỏi rễ, không hỏi người.”

Lâm Mặc nhìn quản sự Chu.

“Bách Bảo Lâu muốn đối rễ hay muốn đối người giữ dịch?”

Quản sự Chu im lặng.

Câu trong thư viết rất rõ: đối rễ, đối khế, đối người giữ dịch.

Nhưng nếu ông ta thừa nhận muốn đối người, Lâm Thanh Hòa vừa rồi nói “mua người” sẽ thành một vết trên biên bản.

Từ Nham cúi đầu, bàn tính ngọc bên hông không dám kêu.

Mù Trúc lạnh giọng: “Không có người, rễ không đáp.”

Lâm Mặc nói: “Vậy là rễ này nghe người, không phải nghe đất.”

Một câu rơi xuống, quản sự Chu biến sắc.

Lâm Thủ Bản lập tức ghi, lần này không ghi sai:

Rễ này nghe người, không phải nghe đất.

Mù Trúc chợt quay đầu về phía Lâm Thủ Bản.

Cùng lúc đó, Diệp Thanh trong tay áo Cảnh Dao lao ra.

Nó không cắn người.

Nó cắn vào bóng của gậy trúc trắng trên mặt đất.

Phập.

Bóng gậy bị cắn đứt một đoạn.

Âm thanh dưới đất im bặt.

Mù Trúc lùi nửa bước, lần đầu tiên mặt lão hiện vẻ kinh ngạc. Đầu gậy trúc trắng vốn khô ráo bỗng thấm một giọt nước mưa.

Chỉ một giọt.

Nhưng đủ.

Lâm Mặc nói: “Gậy của ngươi mới là tai.”

Lâm Thanh Hòa rút kiếm.

Quản sự Chu vội lùi lại. Bốn hộ vệ Bách Bảo Lâu đồng thời bước lên, nhưng không dám qua cọc khế. Từ Nham thì đứng chết tại chỗ, mắt nhìn giọt nước trên đầu gậy như nhìn thấy thứ không nên thấy.

Mù Trúc cúi đầu, dùng ngón tay vuốt giọt nước.

“Linh thú non mà cắn được bóng trúc. Lâm gia giấu đồ tốt thật.”

Cảnh Dao ôm Diệp Thanh trở lại, giọng lạnh hơn mưa.

“Nhìn thêm một cái nữa, ta móc mắt ngươi.”

Lão cười khàn.

“Tiểu cô nương, mắt ta vốn mù.”

“Vậy móc tai.”

Lâm Thanh Hòa suýt bật cười, nhưng kiếm trong tay vẫn rất ổn.

Mù Trúc không cười nữa.

Lâm Mặc nhìn quản sự Chu.

“Hôm nay đối rễ đã có kết quả. Rừng tây có phù tuyến nghe người. Gậy trúc trắng của khách Bách Bảo Lâu có thể dẫn tiếng vào rễ. Lâm gia yêu cầu niêm gậy, lưu chứng.”

Quản sự Chu mặt trắng đi.

“Lâm công tử, vị này không phải người Bách Bảo Lâu, chỉ là chủ nợ cũ…”

“Ông dẫn lên núi.”

“Ta…”

“Ông đứng tên đối rễ.”

Quản sự Chu không nói được nữa.

Mù Trúc bỗng gõ gậy xuống đất lần nữa.

Nhưng lần này, gậy chưa chạm đất, Thanh Hòa đã xuất kiếm.

Kiếm không chém lão.

Chém vào khoảng không giữa đầu gậy và mặt đất.

Một tiếng “keng” rất mảnh vang lên, như kim đứt. Dưới rừng tây, sợi phù tuyến thật co mạnh, kéo theo ba cọc đo rễ rung lên cùng lúc.

Mù Trúc xoay người muốn lui.

Lâm Mặc nói: “Đừng bắt người. Giữ gậy.”

Thanh Hòa đổi kiếm thế ngay.

Mũi kiếm vẽ một vòng, ép Mù Trúc buông gậy. Lão già gầy không yếu. Tay áo nâu phất lên, bảy mảnh lá trúc khô bắn ra như dao. Nhưng hộ tộc Lâm gia đã chờ sẵn. Hai người nâng khiên gỗ, ba người ném lưới trúc, không ai gọi tên, không ai rối.

Lưới trúc không bắt được Mù Trúc.

Nhưng quấn được gậy.

Diệp Thanh lại lao ra, cắn vào bóng gậy lần thứ hai.

Lần này bóng gậy đứt hẳn.

Gậy trúc trắng rơi xuống bùn.

Mù Trúc phun một ngụm máu đen, lùi ra sau cọc khế. Bốn hộ vệ Bách Bảo Lâu vội đỡ lấy lão. Quản sự Chu muốn nói gì đó, nhưng Lâm Thủ Bản đã viết rất nhanh:

Khách chủ nợ cũ dùng gậy dẫn rễ, bị Lâm gia giữ chứng. Người không giữ.

Người không giữ.

Đó là đường lui cuối cùng Lâm Mặc để lại cho Bách Bảo Lâu.

Giữ gậy, không giữ người.

Nếu giữ người, Bách Bảo Lâu sẽ lập tức trở mặt, nói Lâm gia bắt khách. Giữ chứng vật thì khác. Chứng vật nằm trong ranh khế, liên quan rừng tây, Lâm gia có quyền niêm.

Mù Trúc lau máu, giọng khàn xuống.

“Ngươi không dám giữ ta.”

Lâm Mặc đáp: “Ngươi không đáng bằng gậy.”

Mặt lão méo đi.

Câu này còn độc hơn giữ người.

Quản sự Chu cắn răng chắp tay.

“Việc hôm nay, Bách Bảo Lâu sẽ về tra.”

“Tra nhanh.” Lâm Mặc nói. “Trước khi khế trả nợ đợt đầu, Lâm gia cần biết chủ nợ cũ của các ông thích nghe rễ đến mức nào.”

Đoàn người Bách Bảo Lâu rời đi trong mưa.

Từ Nham đi cuối cùng. Khi ngang qua cọc khế, hắn nhìn Lâm Mặc một cái rất nhanh. Không phải hận, cũng không phải sợ. Giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu đi theo.

Lâm Mặc ghi nhớ ánh mắt ấy.

Sau khi người ngoài khuất bóng, Thanh Hòa mới nhặt gậy trúc trắng lên bằng lưới.

Gậy nhìn nhẹ, nhưng lưới trúc trĩu xuống như vớt một đoạn xương ướt. Trên thân gậy có mười ba vòng khắc rất nhỏ. Mỗi vòng khắc đều giống đốt rễ, bên trong giấu vảy phù mịn.

Cảnh Dao đặt Diệp Thanh lên vai. Con rắn nhỏ mệt đến mức không còn dựng đầu nổi.

“Đưa về Dược Viên niêm ngay.”

Lâm Mặc gật đầu.

Nhưng hắn chưa kịp bước, cọc mười sáu sau lưng bỗng nứt toác.

Từ trong cọc, một mảnh giấy nhỏ bay ra.

Không ai chạm.

Mảnh giấy tự mở giữa mưa.

Trên giấy chỉ có một dòng chữ, nét bút xanh xám, cuối nét vẫn có chấm tro lạnh:

Gậy là tai cũ. Tai mới đã vào núi.

Mưa rơi xuống giấy, nhưng chữ không nhòe.

Lâm Thanh Hòa lập tức nhìn quanh.

Hộ tộc siết vũ khí.

Cảnh Dao ôm Diệp Thanh, sắc mặt lạnh đi.

Lâm Mặc nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi bỗng quay đầu về phía Dược Viên.

“Không phải rừng tây.”

Thanh Hòa hỏi: “Gì?”

“Tai mới không vào qua rừng tây.”

Hắn nhìn đường nước phía tây, rồi nhìn về hướng Phù Khố, cuối cùng dừng ở con đường nhỏ xuống chân núi — nơi ba ngày qua người đưa tin chạy qua chạy lại nhiều nhất.

Im lặng khiến phù tuyến cũ đói âm thanh.

Nhưng cũng khiến Lâm gia mở một đường mới: người đưa tin.

Nếu tai mới đã vào núi, nó rất có thể không phải phù, không phải rễ, không phải gậy.

Mà là một người.

Lâm Mặc khép mắt một hơi, rồi mở ra.

“Kiểm người đưa tin ba ngày qua. Không hỏi bằng miệng. Đối thẻ chân.”

Lâm Thủ Bản run tay.

“Thẻ chân?”

“Người chạy đường núi đều dính bùn khác nhau. Ai đi đường không nên đi, bùn sẽ nói.”

Thanh Hòa gật đầu, lập tức dẫn người về trước.

Lâm Mặc đứng dưới mưa, cổ tay trái lại nhói lên. Cảnh Dao nhìn thấy, nhưng lần này không mắng. Nàng chỉ đưa áo tơi phủ lên vai hắn.

“Chưa hết.”

“Ừ.”

“Huynh có hối hận vì cho cả núi dùng người đưa tin không?”

Lâm Mặc nhìn mảnh giấy trong mưa.

“Không.”

Nếu không đổi đường, họ sẽ không biết tai mới có thể đi bằng người. Một gia tộc muốn sống, không thể chỉ vá lỗ cũ. Nó phải ép kẻ địch lộ cách khoét lỗ mới.

Hắn cầm Sổ Rễ, viết ngay dưới mưa:

Ngày thứ ba, đối rễ. Giữ được gậy trúc trắng. Xác nhận gậy là tai cũ. Tai mới nghi nhập qua đường người đưa tin. Kiểm bùn, kiểm thẻ, kiểm bước chân.

Viết xong, hắn thêm một câu:

Từ hôm nay, Lâm gia không chỉ học cách im lặng. Còn phải học cách nghe người không nói.

Rừng tây sau mưa vẫn xào xạc.

Nhưng lần này, Lâm Mặc biết, trong tiếng lá kia có một tai vừa bị cắt, một tai mới vừa chui vào, và một bàn tay áo xám đang ở đâu đó, chờ hắn chọn sai người để nghi ngờ.

Hắn sẽ không chọn vội.

Hắn sẽ ghi.

Ghi đến khi cả rễ, cả bùn, cả người đều phải tự khai.

0