Chương 18: Bùn Dưới Chân Người Đưa Tin
Chương 18: Bùn Dưới Chân Người Đưa Tin
Mưa chưa tạnh.
Nó rơi mỏng trên Tử Trúc Lĩnh, không đủ thành dòng, nhưng đủ làm mọi dấu chân mềm ra trước khi khô lại. Đối với người thường, mưa như vậy chỉ khiến đường núi khó đi. Đối với Lâm Mặc, đó là một quyển sổ vừa được nước mở trang.
Bùn biết nói.
Chỉ là người ta thường không chịu cúi xuống nghe.
Sau khi gậy trúc trắng được đưa về Dược Viên niêm trong hũ tro lạnh, Lâm Thanh Hòa lập tức phong ba đường: đường đá từ rừng tây về Phù Khố, đường nước phía tây, và con đường nhỏ xuống chân núi nơi người đưa tin ba ngày qua chạy nhiều nhất.
Không ai bị bắt.
Không ai bị hỏi.
Chỉ có một tấm bảng mới dựng trước sân nghị sự:
Người đưa tin ba ngày qua, giao thẻ chân tại sân Dược Viên. Không tự ý rửa giày. Không đổi dép. Ai rửa trước khi giao, ghi vào sổ trước.
Tấm bảng vừa treo lên, cả núi xôn xao.
So với cấm phù, chuyện giao thẻ chân còn kỳ quái hơn. Phù có thể bị nghe thì mọi người miễn cưỡng hiểu. Nhưng bùn dưới chân cũng phải giao, nghe giống trò trẻ con bắt lỗi nhau sau mưa.
Một hộ tộc trẻ lẩm bẩm:
“Bùn thì ai chẳng dính.”
Người đứng bên cạnh lập tức bịt miệng hắn.
“Ngươi quên rồi? Trưởng lão nói bùn sẽ nói.”
“Bùn nói tiếng gì?”
“Không biết. Nhưng tốt nhất đừng để bùn nói xấu mình.”
Tin đồn ấy truyền rất nhanh, làm không khí vốn căng lại có chút buồn cười. Nhưng khi từng người đưa tin bước vào sân Dược Viên, nhìn thấy Lâm Thanh Hòa đứng cạnh cửa với kiếm chưa rời vỏ, Lâm Cảnh Dao ngồi bên bàn thuốc, Lâm Thủ Bản mở sổ ghi từng tên, và Lâm Mặc ngồi dưới mái hiên với cổ tay quấn vải xám, không ai còn cười nổi.
Lâm Mặc không hỏi họ đi đâu.
Hắn chỉ nhìn chân.
Người đầu tiên là Lâm An, đệ tử ngoại viện mười bảy tuổi, chạy đường Dược Viên — Phù Khố hai lần trong ngày đầu im lặng. Giày vải của hắn dính bùn xám nhạt, bên mép có vụn lá trúc khô.
Lâm Mặc dùng que tre gạt một ít bùn vào đĩa sành.
“Đường đá đông.”
Lâm An vội gật đầu.
“Vâng, ta chỉ chạy đường đá đông.”
“Không cần nói.”
Lâm An lập tức ngậm miệng.
Lâm Thủ Bản ghi: Lâm An, đường đá đông, bùn xám, lá khô, không nước đen.
Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư.
Từng đôi giày đặt lên phiến đá. Bùn được gạt ra, phân vào đĩa nhỏ. Cảnh Dao nhỏ nước tro lạnh, nhìn màu đổi. Lâm Mặc chỉ thỉnh thoảng nói vài chữ: đường nước, sân Phù Khố, bậc rêu, rừng tây ngoài ranh.
Không cần hỏi nhiều.
Bùn tự khai đủ.
Đến người thứ chín, Lâm Mặc dừng tay.
Đó là một thiếu niên tên Lâm Túc, thuộc nhóm phàm hộ dưới chân núi, mới được chọn làm người chạy tin vì chân nhanh và miệng kín. Hắn cúi đầu rất thấp, hai tay nắm chặt vạt áo ướt.
Giày hắn sạch hơn những người khác.
Quá sạch.
Mưa cả ngày, đường núi toàn bùn, nhưng mép giày chỉ dính một lớp đất mỏng màu vàng nhạt. Không có lá trúc. Không có rêu đá. Không có mùi chướng nước.
Lâm Thanh Hòa híp mắt.
Lâm Túc lập tức run lên.
“Ta… ta lỡ trượt chân xuống suối, giày bị nước cuốn sạch. Không phải ta cố rửa.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Ta đã nói không cần nói.”
Lâm Túc cứng người.
Cảnh Dao lấy một chút đất vàng trên giày hắn, nhỏ tro lạnh. Đất vàng không đổi màu, nhưng dưới đáy đĩa hiện ra một vệt đen rất mảnh, giống sợi tóc.
Diệp Thanh đang cuộn trên bàn bỗng ngẩng đầu.
Lâm Mặc hỏi: “Ngươi chạy tuyến nào?”
Lâm Túc há miệng.
Lâm Thủ Bản nhắc khẽ: “Không hỏi bằng miệng.”
Lâm Mặc lắc đầu.
“Câu này được hỏi. Ta muốn xem hắn trả lời gì.”
Lâm Túc nuốt nước bọt.
“Dược Viên xuống trạm đá, rồi trạm đá về Phù Khố. Ta chỉ chạy tuyến đó.”
“Có đi qua suối vàng không?”
“Không… không có.”
Lâm Mặc đặt que tre xuống.
“Vậy đất vàng từ đâu?”
Lâm Túc mặt trắng bệch.
Hắn quỳ sụp xuống ngay.
“Ta không phản tộc! Ta thật sự không phản tộc! Có người bảo ta đổi đường một lần, nói đường đá đông có người của Bách Bảo Lâu nhìn, đi lối cũ sau miếu đất sẽ nhanh hơn. Ta chỉ đi một lần, không biết đó là suối vàng!”
Lâm Thanh Hòa lạnh giọng:
“Ai bảo?”
Lâm Túc run đến mức nói không ra.
Lâm Mặc không nhìn hắn nữa. Hắn nhìn vệt đen dưới đáy đĩa.
“Không phải tai.”
Cả sân im lại.
Lâm Thanh Hòa cau mày.
“Không phải?”
“Nếu hắn là tai, giày sẽ không sạch đến mức này. Người dạy hắn đổi đường cố ý để hắn dính đất vàng, rồi lại khiến hắn rửa mất bùn khác. Đây là mồi.”
Lâm Túc ngẩng đầu, nước mắt lẫn nước mưa trên mặt.
Lâm Mặc nói tiếp:
“Nhưng mồi cũng có dây. Ai bảo ngươi đổi đường?”
Lâm Túc run môi.
“Ta không thấy mặt. Người đó đứng sau miếu đất, đội nón tre, đưa ta một thẻ gỗ. Trên thẻ viết: đường đá đông có tai của Bách Bảo Lâu, muốn giữ tin thì đi đường miếu.”
“Thẻ đâu?”
“Ta… ta đốt rồi. Trên thẻ ghi đọc xong phải đốt.”
Lâm Thanh Hòa cười lạnh.
“Ngươi cũng ngoan thật.”
Lâm Túc cúi đầu, không dám đáp.
Lâm Mặc hỏi: “Tro thẻ đốt ở đâu?”
“Sau miếu đất.”
“Có dùng lửa phù?”
“Không. Dùng than hương trong miếu.”
Lâm Mặc quay sang Thanh Hòa.
“Đưa hai người đến miếu đất. Không chạm tro bằng tay. Tìm đất vàng, than hương, dấu nón tre. Nếu thấy thẻ chưa cháy hết, niêm lại.”
Thanh Hòa lập tức đi.
Lâm Mặc lại nhìn Lâm Túc.
“Ngươi chưa sạch tội.”
“Ta biết.”
“Nhưng ngươi chưa chắc là tai.”
Lâm Túc dập đầu.
“Ta nguyện chịu giam.”
“Không giam trước.”
Câu này khiến mọi người đều ngạc nhiên.
Lâm Mặc nói: “Giam ngươi, người đặt mồi sẽ biết mồi đã bị nhận. Từ giờ ngươi vẫn chạy tin, nhưng chỉ chạy tin giả.”
Lâm Túc ngẩn ra.
“Tin giả?”
“Ừ. Ngươi sẽ được giao thẻ rỗng, chạy đúng đường người kia dạy. Không mở, không đọc, không hỏi. Nếu người đó tìm ngươi lần nữa, ngươi không cần bắt hắn. Chỉ cần nhớ bùn dưới chân hắn.”
Lâm Túc môi run lên.
“Ta… ta làm được.”
Lâm Mặc nhìn hắn một lúc.
“Làm sai lần nữa thì không phải giam.”
Lâm Túc cúi đầu sát đất.
“Ta hiểu.”
Việc kiểm thẻ chân tiếp tục.
Tới cuối giờ Thân, tổng cộng hai mươi sáu người đưa tin được kiểm. Có bốn người dính bùn lạ, ba người là do đi đường tắt hợp lý, chỉ có Lâm Túc dính đất vàng suối sau miếu. Không ai mang phù tuyến trên người, không ai có dấu độc tán hồn.
Nhưng Lâm Mặc không thấy nhẹ.
Tai mới không lộ.
Chỉ lộ mồi.
Một kẻ đủ cẩn thận để dùng người đưa tin làm đường, lại cố ý ném ra một thiếu niên dễ bị nghi nhất, chứng tỏ hắn không sợ Lâm gia kiểm người. Hắn muốn Lâm gia kiểm. Muốn Lâm gia nghi. Muốn Lâm gia tự làm bẩn lòng tin vừa mới dựng lên trong ba ngày im lặng.
Cảnh Dao hiểu điều đó.
Nàng thấp giọng hỏi:
“Huynh không giam Lâm Túc vì sợ người khác hoảng?”
“Ừ.”
“Nếu thật sự hắn là tai thì sao?”
“Vậy tai này quá vụng, không đáng sợ bằng người dạy hắn vụng.”
Lâm Mặc nhìn đĩa đất vàng.
“Cái ta muốn là người dạy.”
Chạng vạng, Thanh Hòa trở về từ miếu đất.
Áo hắn dính bùn vàng, kiếm chưa rút, nhưng sắc mặt rất khó coi. Đi sau hắn là một hộ tộc cầm khay niêm. Trên khay có tro đen, nửa mảnh thẻ gỗ chưa cháy hết, và một sợi dây nón tre bị cắt.
“Có thẻ.”
Thanh Hòa đặt khay xuống.
Nửa mảnh thẻ gỗ đã cháy gần hết, chỉ còn lại vài chữ:
…đông có tai… đi miếu… giữ Lâm…
Chữ cuối bị cháy mất nửa, không biết là “Lâm gia” hay “Lâm Mặc”.
Cảnh Dao nhìn sợi dây nón tre.
“Dây thường?”
“Không.” Thanh Hòa đáp. “Dây tẩm nhựa Trầm Thính Thảo. Người đội nón nói chuyện sau dây này, tiếng sẽ mỏng đi, khó nhận giọng.”
Lâm Mặc cầm que gỗ lật tro đen.
Tro không có chấm xám.
Không phải bút của Người Áo Xám.
Hoặc hắn đã đổi bút.
Hoặc đây là người khác.
Lâm Mặc bỗng hỏi: “Miếu đất còn hương không?”
Thanh Hòa gật đầu.
“Có. Hương mới, không phải của phàm hộ Lâm gia. Mùi hơi lạ.”
“Lạ thế nào?”
“Ngọt như đường nước phía tây.”
Cảnh Dao lập tức hiểu.
“Mảnh phù làm người canh lơ đãng.”
Lâm Mặc khép mắt một hơi.
Người kia đã dùng cùng một mùi ở đường nước và miếu đất. Nhưng lần này không để chấm tro lạnh. Nghĩa là hắn cố ý tách hai tầng: một tầng Người Áo Xám khiêu khích bằng chấm tro, một tầng kẻ đội nón dùng mùi tro ngọt dẫn người.
Có thể là cùng một người.
Cũng có thể là hai người phối hợp.
Lâm Mặc mở Sổ Rễ, viết:
Tai mới chưa lộ. Lâm Túc là mồi qua miếu đất. Miếu có hương tro ngọt, thẻ nửa cháy, dây nón tẩm Trầm Thính Thảo. Không thấy chấm tro lạnh. Nghi có người thứ hai làm chân chạy cho Người Áo Xám.
Viết đến đây, hắn dừng lại.
Người thứ hai.
Nếu Người Áo Xám là tay viết, thì tai mới vào núi có thể là chân đi.
Một tay, một chân.
Một người nghe qua rễ, một người dẫn qua người.
Lâm gia từ trước tới nay chỉ nhìn vào phù, vào độc, vào khế. Nhưng đối thủ không chỉ có vật. Đối thủ có người biết chọn kẻ yếu, biết dọa người nhát, biết dùng tự tôn Phù Khố, biết dùng lòng sợ sai của phàm hộ.
Đây không còn là tra vật chứng nữa.
Đây là tra lòng người.
Đêm ấy, Lâm Mặc cho gọi Lâm Túc vào Dược Viên.
Thiếu niên quỳ ngoài hiên, không dám bước qua ngưỡng. Mưa đã tạnh, nhưng vai hắn vẫn run.
Lâm Mặc đặt trước mặt hắn ba thẻ gỗ.
Một thẻ trống.
Một thẻ viết: Phù Khố đã tìm được tai trong người đưa tin.
Một thẻ viết: Dược Viên sẽ chuyển dịch tím xuống hầm đá đêm nay.
Lâm Túc nhìn ba thẻ, mặt trắng bệch.
“Trưởng lão, cái nào là thật?”
“Không cái nào thật.”
“Vậy…”
“Ngươi không cần biết thật. Ngươi chỉ cần làm đúng.”
Lâm Mặc đẩy thẻ trống cho hắn.
“Ngày mai giờ Mão, ngươi chạy đường miếu đất. Cầm thẻ trống. Nếu không ai chặn, bỏ thẻ vào hộp đá dưới miếu rồi về. Nếu có người chặn, hắn hỏi gì ngươi cũng nói: Dược Viên không cho ta đọc. Nếu hắn ép ngươi mở thẻ, cho hắn mở.”
Lâm Túc nuốt nước bọt.
“Trong thẻ trống có gì?”
“Không có chữ.”
Thiếu niên ngẩn ra.
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Người quen nghe lén sợ nhất thẻ không chữ. Hắn sẽ tự hỏi chữ giấu ở đâu. Hắn sẽ kiểm thẻ, kiểm tay ngươi, kiểm miệng ngươi, kiểm bùn dưới chân ngươi. Hắn kiểm càng nhiều, hắn để lại càng nhiều.”
Lâm Túc hiểu lờ mờ, nhưng vẫn sợ.
“Nếu hắn giết ta thì sao?”
Cảnh Dao đang đứng bên trong khẽ nhíu mày.
Lâm Mặc không nói dối.
“Có thể.”
Lâm Túc run mạnh hơn.
“Nhưng nếu hắn muốn giết ngươi, hôm nay đã giết. Hắn cần ngươi làm đường. Đường chết thì không còn dùng được.”
“Ta… ta phải làm mồi?”
“Ừ.”
Lâm Mặc nhìn thẳng vào hắn.
“Nhưng khác lần trước. Lần trước ngươi làm mồi mà không biết. Lần này ngươi biết, và Lâm gia cũng biết. Ngươi có quyền từ chối.”
Lâm Túc ngẩng đầu.
Trong mắt hắn vừa sợ vừa kinh ngạc.
Một phàm hộ chạy tin rất ít khi được nghe hai chữ “từ chối”. Trong gia tộc nhỏ, nhất là lúc nguy cấp, người yếu thường chỉ có việc được giao, không có lựa chọn.
Hắn cúi đầu rất lâu.
Rồi nói:
“Ta đi.”
Lâm Mặc hỏi: “Vì sao?”
“Vì lần trước ta ngu.”
“Không đủ.”
Lâm Túc cắn môi.
“Vì nếu ta không đi, người kia sẽ tìm người ngu khác. Người đó có thể còn không biết mình làm mồi.”
Lâm Mặc nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu.
“Được. Từ giờ ngươi không phải người bị nghi, mà là người giữ đường miếu. Nhưng nhớ, giữ đường không phải bắt người. Sống trở về là công đầu.”
Mắt Lâm Túc đỏ lên.
“Vâng.”
Sau khi hắn rời đi, Cảnh Dao hỏi:
“Huynh thật sự để hắn đi?”
“Ừ.”
“Nếu xảy ra chuyện?”
“Thanh Hòa sẽ theo từ xa. Diệp Thanh cũng đi.”
Con rắn nhỏ trên bàn lập tức dựng đầu, như muốn phản đối chuyện mình vừa bị sắp xếp.
Cảnh Dao nhìn nó, rồi nhìn Lâm Mặc.
“Diệp Thanh mới hồi một chút.”
“Không để nó nghe rễ. Chỉ để nó ngửi bóng.”
“Nghe cũng không tốt hơn bao nhiêu.”
Lâm Mặc im lặng.
Cảnh Dao thở dài.
“Ta đi cùng.”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Nếu nàng đi, đối phương sẽ biết thẻ trống quan trọng. Dược Viên phải có người giữ độc nang và gậy trúc trắng.”
Cảnh Dao không vui, nhưng biết hắn nói đúng.
“Vậy huynh cũng không được đi.”
“Ta không đi.”
Nàng nhìn hắn nghi ngờ.
Lâm Mặc đưa cổ tay trái lên.
“Ta đi không nhanh bằng Lâm Túc, đánh không bằng Thanh Hòa, ngửi không bằng Diệp Thanh. Đi chỉ vướng.”
Cảnh Dao nghe vậy mới miễn cưỡng tin.
Nhưng nàng vẫn lấy dây vải đặt lên bàn.
“Đêm nay ngủ ở đây. Nếu nửa đêm biến mất, ta trói thật.”
Lâm Mặc nhìn dây vải.
“Ta là trưởng lão.”
“Trưởng lão càng nên làm gương.”
Hắn không cãi.
Đêm trước giờ Mão, Tử Trúc Lĩnh yên đến mức nghe được tiếng nước nhỏ từ mái hiên.
Lâm Túc ngủ trong phòng ngoài Dược Viên, áo còn nguyên, thẻ trống đặt dưới gối. Hắn không ngủ sâu. Mỗi lần gió thổi qua cửa, vai hắn lại giật.
Lâm Thanh Hòa ngồi trên mái nhà đối diện, kiếm đặt ngang gối. Diệp Thanh cuộn trong một túi trúc nhỏ bên hông hắn, thỉnh thoảng thè lưỡi ra, ngửi bóng đêm.
Trong gian phụ, Lâm Mặc không ngủ.
Cảnh Dao cũng không.
Giữa hai người là hũ tro niêm gậy trúc trắng. Thân gậy nằm trong tro lạnh, nhưng mười ba vòng khắc trên đó vẫn thỉnh thoảng hiện ánh xám. Như thứ này dù bị cắt khỏi tay Mù Trúc, vẫn chưa chết hẳn.
Cảnh Dao thấp giọng:
“Huynh nghĩ tai mới sẽ tới miếu đất?”
“Không chắc.”
“Vậy bẫy này có thể trống.”
“Bẫy trống cũng có giá trị.”
“Giá trị gì?”
“Nếu hắn không tới, nghĩa là hắn nhìn thấy Thanh Hòa hoặc Diệp Thanh. Nếu hắn tới, nghĩa là hắn cần đường Lâm Túc. Cả hai đều là tin.”
Cảnh Dao nhìn hắn.
“Huynh càng ngày càng giống đang viết sổ cho cả thế giới.”
“Vì thế giới không chịu nói thật.”
Nàng bật cười rất khẽ.
Tiếng cười ấy làm gian phòng bớt lạnh một chút.
Nhưng ngay sau đó, hũ tro lạnh trước mặt họ rung nhẹ.
Gậy trúc trắng trong tro phát ra một tiếng cộc rất nhỏ.
Cộc.
Cả hai cùng nhìn xuống.
Mười ba vòng khắc trên thân gậy lần lượt sáng lên, nhưng không theo thứ tự từ trên xuống. Chúng sáng theo nhịp:
Ba ngắn.
Một dài.
Hai ngắn.
Nhịp bàn tính của Từ Nham.
Cảnh Dao biến sắc.
“Gậy đang nhận tín hiệu?”
Lâm Mặc đưa tay ngăn nàng chạm vào hũ.
Không phải từ rừng tây.
Không phải từ miếu đất.
Tín hiệu đang truyền qua thứ còn sót trong gậy. Nghĩa là dù tai cũ bị giữ, nó vẫn có thể nhận một đoạn âm từ nơi khác. Người gửi tín hiệu biết gậy nằm trong Dược Viên, hoặc ít nhất biết Lâm gia sẽ niêm nó bằng tro lạnh.
Lâm Mặc nhìn nhịp sáng, sắc mặt lần đầu thật sự trầm xuống.
“Từ Nham không chỉ là tai.”
Cảnh Dao hỏi: “Hắn là người gửi?”
“Chưa chắc. Nhưng nhịp này dùng bàn tính ngọc của hắn làm khóa.”
Gậy lại cộc một tiếng.
Tro lạnh quanh thân gậy tách ra, hiện một dòng chữ cực mảnh trên mặt tro:
Giờ Mão đừng tới miếu. Tai ở trong người giữ gậy.
Cảnh Dao lạnh người.
Người giữ gậy hiện tại là Dược Viên.
Là nàng.
Là Lâm Mặc.
Hoặc là bất kỳ ai đã chạm vào gậy từ rừng tây về đây.
Lâm Mặc nhìn dòng chữ, bỗng hiểu vì sao đối phương để lại gậy dễ như vậy.
Gậy là tai cũ.
Nhưng cũng là hạt giống nghi ngờ.
Nếu họ tin dòng chữ, sẽ bỏ miếu đất, kiểm người trong Dược Viên, tự loạn trận. Nếu không tin, có thể bỏ qua một cảnh báo thật. Dù chọn thế nào, cái giá đều nằm ở lòng tin.
Cảnh Dao nhìn hắn.
“Làm sao?”
Lâm Mặc im lặng một hơi, rồi lấy Sổ Rễ ra, viết ngay dưới dòng mới nhất:
Gậy phát nhịp Từ Nham, báo tai ở người giữ gậy. Chưa tin, chưa bỏ miếu. Chia tin làm hai: miếu vẫn chạy, Dược Viên tự kiểm không ồn.
Viết xong, hắn đóng sổ.
“Không đổi kế.”
“Còn Dược Viên?”
“Kiểm im lặng.”
“Kiểm ai?”
Lâm Mặc nhìn hũ tro.
“Kiểm người đã chạm gậy.”
Cảnh Dao đáp rất nhanh:
“Thanh Hòa, hai hộ tộc cầm lưới, ta, huynh, Lâm Thủ Bản.”
“Còn một người.”
“Ai?”
“Người ghi niêm gậy vào kho.”
Cảnh Dao nghĩ một lát, sắc mặt đổi.
“Lâm Túc.”
Khi gậy được đưa về, Lâm Túc đang bị giữ ở sân Dược Viên. Chính hắn đã chạy một chuyến đưa thẻ niêm sang Phù Khố, trên thẻ ghi gậy trúc trắng đã nhập chứng.
Nếu gậy gửi dòng chữ này để kéo họ nghi người giữ gậy, thì Lâm Túc cũng nằm trong vòng nghi.
Mà giờ Mão, hắn sắp ra miếu đất.
Cảnh Dao thấp giọng:
“Đây là bẫy chồng bẫy.”
Lâm Mặc gật đầu.
“Ừ.”
“Vẫn để hắn đi?”
“Vẫn.”
“Huynh tin hắn?”
“Không hoàn toàn.”
“Vậy tin gì?”
Lâm Mặc nhìn ra ngoài trời đêm.
“Tin bùn.”
Giờ Mão chưa tới, nhưng con đường xuống miếu đất đã chờ sẵn.
Dưới mái hiên, Lâm Túc mở mắt, sờ thẻ trống dưới gối. Hắn không biết trong gian phụ, một cây gậy vừa đẩy hắn vào vòng nghi ngờ lần nữa.
Trên mái nhà, Lâm Thanh Hòa cũng mở mắt.
Diệp Thanh trong túi trúc thè lưỡi, ngửi được một mùi rất nhạt.
Mùi tro ngọt.
Không đến từ miếu đất.
Mà đến từ sân Dược Viên.
Trong bóng tối phía sau kho thuốc, một bóng người đội nón tre lặng lẽ đứng dậy, dưới chân không dính bùn vàng, mà dính đúng loại đất xám của đường đá đông.
Loại đất sạch nhất.
Loại đất dễ bị bỏ qua nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.