Chương 19: Người Đội Nón Trong Sân Dược
Chương 19: Người Đội Nón Trong Sân Dược
Bóng người đội nón tre đứng sau kho thuốc rất lâu.
Hắn không vội.
Người vội thường để lại tiếng. Người không vội mới khiến bóng tối cũng tưởng hắn là một phần của bóng tối.
Mưa đã ngừng, nhưng mái hiên Dược Viên vẫn nhỏ nước từng giọt. Mỗi giọt rơi xuống máng đá phát ra tiếng tách rất nhẹ. Trong âm thanh đều đều ấy, bất kỳ bước chân nào cũng dễ bị che đi. Đất xám của đường đá đông bám dưới đế giày người đội nón vừa đủ, không quá nhiều, không quá ít. Nếu sáng mai bị kiểm, ai cũng sẽ nói: đây là người đi đường chính.
Đường chính sạch nhất.
Cũng là đường dễ giấu nhất.
Trên mái nhà đối diện, Lâm Thanh Hòa vẫn ngồi yên.
Mắt hắn không nhìn về kho thuốc.
Nhưng tay đã đặt lên chuôi kiếm.
Diệp Thanh trong túi trúc bên hông hắn thè lưỡi, rồi rụt lại. Nó không kêu. Lâm Mặc đã dặn: nếu ngửi thấy bóng, đừng báo bằng tiếng. Báo bằng đuôi.
Đuôi rắn nhỏ gõ vào thành túi.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Trong gian phụ, Lâm Mặc nghe thấy tiếng gõ rất nhẹ ấy qua khe cửa mở hé.
Hắn không đứng dậy.
Cảnh Dao nhìn hắn.
“Có người.”
“Ừ.”
“Ở sân?”
“Sau kho thuốc.”
Nàng lập tức cầm phù giải độc.
Lâm Mặc lắc đầu.
“Chưa động.”
“Đợi hắn vào?”
“Đợi hắn chọn.”
Người đội nón không biết mình đã bị ngửi thấy. Hoặc hắn biết, nhưng vẫn phải làm tiếp. Hắn đi vòng qua bức tường thấp, tới gần hũ nước đặt sau kho thuốc. Hũ nước ấy dùng để rửa dụng cụ thô, không phải nước sắc thuốc, không phải nước uống. Bình thường không ai để ý.
Hắn lấy từ tay áo ra một mảnh giấy rất mỏng.
Mảnh giấy gặp gió không bay.
Nó mềm như da ướt, trên mặt không có chữ, chỉ có một vệt tro ngọt nhạt đến gần như không ngửi được. Người đội nón kẹp giấy giữa hai ngón tay, định thả vào hũ nước.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng hắn.
“Đừng làm bẩn nước rửa dao.”
Người đội nón khựng lại.
Lâm Thanh Hòa đã đứng trên tường thấp từ lúc nào, áo đen lẫn vào bóng đêm, kiếm chưa ra khỏi vỏ.
Người đội nón không quay đầu.
“Ta chỉ đi lạc.”
Giọng hắn mỏng.
Không già, không trẻ.
Có lẽ do dây nón tẩm Trầm Thính Thảo làm lệch tiếng. Mỗi chữ như bị kéo qua một lớp vải ướt, khó nhận ra thật giả.
Lâm Thanh Hòa nói: “Đi lạc mà chọn đúng hũ nước sau kho thuốc?”
“Đường tối.”
“Vậy ngươi xui. Đường tối ở Dược Viên thường có kiếm.”
Kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc.
Người đội nón thở dài.
Hắn không ném mảnh giấy vào nước nữa.
Hắn ném xuống đất.
Mảnh giấy vừa chạm đất liền tan ra thành một làn khói ngọt. Khói không bốc lên, mà bò sát mặt đất, chia làm ba đường: một đường về phía phòng Lâm Túc ngủ, một đường về phía gian phụ nơi gậy trúc trắng đang niêm, một đường về phía chuồng thuốc có mấy dược đồng nằm nghỉ.
Lâm Thanh Hòa rút kiếm.
Kiếm quang cắt ngang đường khói đầu tiên.
Nhưng khói ngọt không giống khí đen của phù nhãn. Nó không sợ chém. Kiếm đi qua chỉ làm nó mỏng đi, rồi nó lại tụ lại, tiếp tục bò.
Trong gian phụ, Cảnh Dao sắc mặt đổi.
“Tro ngọt dẫn mộng.”
Nàng lập tức ném ba lá phù xuống đất. Phù không cháy, mà hóa thành ba vòng bột trắng chặn trước cửa. Khói ngọt bò tới vòng bột thì chậm lại, nhưng không dừng hẳn.
Lâm Mặc nhìn đường khói hướng về phòng Lâm Túc.
“Không phải giết người. Muốn kéo hắn mộng du.”
Cảnh Dao hiểu ngay.
Nếu Lâm Túc đang cầm thẻ trống, bị tro ngọt kéo mộng du ra ngoài, sáng mai hắn biến mất hoặc bị bắt gặp ở miếu đất trước giờ hẹn, mọi kế hoạch sẽ rối. Khi đó Lâm gia sẽ không biết hắn tự đi, bị dẫn, hay thật sự phản.
Một lần nữa, đối phương đánh vào lòng tin.
Lâm Mặc đứng dậy.
Cảnh Dao giữ tay hắn.
“Không vận khí.”
“Không vận.”
Hắn lấy Sổ Rễ, xé một góc giấy trắng.
Trên giấy không viết chữ, chỉ dùng máu từ đầu ngón tay phải chấm một điểm. Máu chưa khô đã bị hắn phủ tro lạnh. Hắn gấp giấy lại, ném về phía cửa phòng Lâm Túc.
Mảnh giấy rơi xuống trước đường khói.
Khói ngọt lập tức dừng.
Nó như ngửi thấy thứ mình cần, bỏ qua phòng Lâm Túc, cuộn quanh mảnh giấy không chữ có chấm máu phủ tro.
Cảnh Dao nhìn hắn.
“Huynh dùng mồi máu?”
“Không có linh lực.”
“Nhưng có máu.”
“Ít.”
Nàng nghiến răng, nhưng lúc này không mắng.
Ngoài sân, người đội nón nhân lúc khói tản đã lùi ba bước. Lâm Thanh Hòa không đuổi vội. Hắn chặn đường ra, để người kia chỉ còn hai hướng: leo tường sau kho hoặc chạy về phía giếng cạn.
Người đội nón chọn giếng cạn.
Lâm Thanh Hòa nhíu mắt.
Đó không phải đường thoát tốt.
Giếng cạn sâu, bên dưới chỉ còn bùn lạnh và rễ trúc chết. Nếu nhảy xuống, một tu sĩ Luyện Khí thấp tầng cũng khó thoát nhanh. Trừ khi dưới giếng có đường.
Hắn lập tức quát:
“Chặn giếng!”
Hai hộ tộc nấp sẵn sau dãy thuốc lao ra, nhưng người đội nón đã tới miệng giếng. Hắn không nhảy ngay. Hắn quay lại, lần đầu ngẩng đầu để lộ nửa mặt dưới nón.
Cằm rất trẻ.
Quá trẻ.
Không phải Mù Trúc.
Không phải Từ Nham.
Cũng không giống người Lâm gia lớn tuổi.
Hắn nói:
“Lâm Mặc giữ được rễ, nhưng giữ được mộng không?”
Nói xong, hắn thả mình xuống giếng.
Lâm Thanh Hòa phóng tới, kiếm quang chém vào miệng giếng. Nhưng bên dưới không có tiếng người rơi. Chỉ có tiếng giấy bị xé.
Soạt.
Một con bù nhìn giấy mặc áo xám bị kiếm chém đôi, rơi lả tả xuống bùn.
Người thật đã thoát trước đó.
Thanh Hòa nhìn con bù nhìn, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
“Thay thân.”
Trong gian phụ, Lâm Mặc nghe thấy hai chữ ấy, lập tức mở Sổ Rễ.
“Không phải thoát qua giếng.”
Cảnh Dao hỏi: “Vậy ở đâu?”
“Người đội nón đã đổi thân trước khi tới hũ nước. Thứ Thanh Hòa thấy là nửa thật nửa giấy. Người thật có thể vẫn ở trong sân.”
Cảnh Dao lập tức nhìn quanh.
Dược Viên có quá nhiều bóng: chum thuốc, giàn phơi lá, bờ tường thấp, mái hiên ướt, hũ tro, hộp niêm. Một người biết dùng giấy thay thân có thể biến mất trong bất kỳ góc nào.
Lâm Mặc nhắm mắt.
Hắn không vận khí.
Chỉ nghe.
Không nghe rễ.
Nghe người.
Sau ba ngày im lặng, hắn bắt đầu phân biệt được âm thanh nào thuộc về Dược Viên. Tiếng nước nhỏ từ mái hiên. Tiếng Diệp Thanh cọ vảy trong túi trúc. Tiếng Cảnh Dao giữ hơi thở rất đều khi căng thẳng. Tiếng Lâm Thanh Hòa bước chân nặng hơn bình thường nửa nhịp vì vừa xuất kiếm.
Và một tiếng khác.
Tiếng giày ướt chạm nền đá, rất nhẹ, ở phía… kho thuốc trong.
Không phải sau kho.
Trong kho.
Lâm Mặc mở mắt.
“Cảnh Dao, kho thuốc trong.”
Nàng không hỏi. Một lá phù trong tay đã bay ra, dán lên cửa kho thuốc trong.
Ầm.
Cửa kho rung mạnh, như có người từ bên trong đụng vào.
Lâm Thanh Hòa lập tức quay lại. Hộ tộc cầm lưới trúc vây cửa. Cảnh Dao bước tới, tay trái cầm dao nhỏ, tay phải cầm phù giải độc.
Lâm Mặc vẫn đứng trong gian phụ.
Hắn không ra.
Nếu người kia muốn kéo hắn động, hắn càng không được động.
Cảnh Dao lạnh giọng:
“Ra.”
Trong kho thuốc không ai đáp.
Nàng dán lá phù thứ hai lên cửa.
“Không ra, ta đốt khói tỉnh mộng. Người giấy không sợ, người sống sẽ đau.”
Vẫn im.
Cảnh Dao không chờ. Nàng búng tay, lá phù cháy lên một ngọn lửa trắng. Khói cay tràn qua khe cửa. Bên trong lập tức vang lên tiếng ho rất khẽ.
Người sống.
Thanh Hòa đá cửa.
Cửa bật mở.
Một bóng người áo xám lao ra, không đội nón nữa. Mặt hắn bị bôi tro đen, nhìn không rõ ngũ quan. Tay phải hắn cầm một mảnh gương đồng nhỏ, tay trái kẹp ba lá giấy da.
Hắn không đánh Thanh Hòa.
Hắn ném gương đồng về phía Lâm Mặc.
Gương không bay nhanh.
Nhưng khi xoay trong không trung, mặt gương phản chiếu đúng hũ tro niêm gậy trúc trắng. Mười ba vòng khắc trên gậy lập tức sáng lên, nhịp ba ngắn một dài hai ngắn vang dồn dập.
Tro lạnh trong hũ bắn tung lên.
Cảnh Dao biến sắc.
“Hắn muốn mở gậy!”
Lâm Mặc không lùi.
Hắn ném Sổ Rễ lên bàn, lấy chén thuốc đắng Cảnh Dao ép hắn uống còn sót lại, hắt thẳng vào mặt gương.
Thuốc đắng phủ lên gương đồng.
Mặt gương mờ đi.
Nhịp trên gậy đứt nửa hơi.
Chỉ nửa hơi ấy đủ cho Diệp Thanh lao ra khỏi túi trúc của Thanh Hòa, cắn vào bóng của gương đồng trên tường.
Rắc.
Gương đồng nứt.
Người áo xám khựng lại.
Thanh Hòa chớp thời cơ, kiếm ra khỏi vỏ hoàn toàn.
Một đường kiếm chém rách tay áo hắn, nhưng không chạm da. Dưới lớp áo xám không phải tay người bình thường, mà là một lớp giấy phù quấn quanh cánh tay, từng vòng từng vòng như băng vải. Trên giấy viết rất nhiều chữ nhỏ: nghe, mộng, dẫn, thay.
Lâm Mặc nhìn thấy, đồng tử hơi co lại.
“Không phải người thật hoàn toàn.”
Người áo xám cười khàn.
Giọng lần này không còn mỏng như qua dây nón. Nó trẻ hơn, sắc hơn.
“Muộn rồi.”
Hắn bóp nát ba lá giấy da trong tay trái.
Ba tiếng “phụt” vang lên.
Phòng Lâm Túc.
Kho thuốc.
Hũ gậy.
Ba nơi đồng thời bốc khói ngọt.
Lâm Túc trong phòng lập tức bật dậy, mắt mở nhưng không tỉnh. Hắn ôm thẻ trống dưới gối, bước thẳng ra cửa như bị ai kéo.
Cảnh Dao muốn chạy qua, nhưng người áo xám đã lao về phía hũ gậy. Thanh Hòa chặn hắn. Hộ tộc vây lại. Dược Viên trong một nhịp biến thành ba chiến trường nhỏ.
Lâm Mặc nhìn tất cả.
Hắn chỉ có thể chọn một.
Nếu cứu Lâm Túc, gậy có thể mở.
Nếu giữ gậy, Lâm Túc có thể bị kéo ra miếu đất.
Nếu bắt người áo xám, khói ngọt có thể nhập kho thuốc.
Đây là thế hắn quen thuộc.
Đối phương luôn ép chọn.
Nhưng sau ba ngày im lặng, Lâm gia không còn chỉ có một người biết chọn.
Lâm Mặc nói rất nhanh:
“Cảnh Dao giữ kho. Thanh Hòa giữ người. Diệp Thanh giữ gậy.”
Cảnh Dao không hỏi Lâm Túc.
Bởi vì nàng hiểu: Lâm Túc phải tự giữ mình.
Nhưng Lâm Mặc không bỏ hắn.
Hắn cầm thẻ gỗ đã chuẩn bị từ trước, ném ra ngoài cửa phòng Lâm Túc. Trên thẻ chỉ có một câu:
Sống trở về là công đầu.
Thẻ rơi trước chân thiếu niên.
Lâm Túc đang mộng du cúi xuống theo bản năng người đưa tin: thấy thẻ thì nhặt.
Tay hắn chạm thẻ.
Mắt hắn rung lên.
Khói ngọt kéo hắn đi tiếp, nhưng chữ trên thẻ như một cái đinh đóng vào đầu óc hắn. Sống trở về. Công đầu. Không phải chạy ra. Không phải mở thẻ. Không phải nghe người gọi.
Sống trở về.
Hắn cắn mạnh vào lưỡi.
Máu chảy xuống cằm.
Lâm Túc tỉnh.
“Ta… trở về…”
Hắn ôm thẻ trống và thẻ gỗ, lảo đảo lùi vào phòng, dùng lưng chặn cửa.
Đường khói ngọt mất mồi, cuộn lên điên cuồng.
Cảnh Dao lúc này đã tới kho thuốc. Nàng mở hộp bột đắng, tung thẳng vào khói. Bột đắng gặp tro ngọt lập tức phát ra mùi khét. Mấy dược đồng trong chuồng thuốc bị sặc tỉnh, ho sặc sụa nhưng không mộng du.
Diệp Thanh thì lao tới hũ gậy.
Con rắn nhỏ không cắn gậy.
Nó cắn bóng của hũ tro trên nền đất.
Bóng hũ vỡ ra như mặt nước. Nhịp trên gậy mất đường phản chiếu, mười ba vòng khắc tắt phụt. Diệp Thanh rơi xuống bàn, mệt đến mức thân mềm đi, nhưng mắt vẫn mở.
Còn Thanh Hòa.
Kiếm của hắn khóa người áo xám trong vòng ba bước.
Người áo xám dùng tay giấy đỡ kiếm, mỗi lần va chạm lại rơi ra một mảnh phù vụn. Hắn không mạnh hơn Thanh Hòa, nhưng rất trơn. Mỗi bước đều có giấy thay thân đỡ một nửa sát ý, khiến kiếm khó chạm vào người thật.
Lâm Mặc nhìn chân hắn.
Đất xám đường đá đông.
Nhưng khi hắn né sang trái, dưới gót hiện ra một vệt vàng rất nhỏ.
Đất vàng miếu đất.
Hắn từng đi cả hai đường.
Tai mới đúng là hắn.
Lâm Mặc nói:
“Thanh Hòa, đừng chém thân. Chém chân.”
Người áo xám lập tức đổi sắc.
Thanh Hòa không cần nghe lần hai. Kiếm thế hạ xuống, không truy ngực, không truy tay, chỉ ép cổ chân. Người áo xám muốn lùi, nhưng dưới chân hắn dính đất vàng. Đất vàng gặp tro lạnh trong sân Dược Viên bỗng nặng lên, như bùn kéo giày.
Một nhịp chậm.
Đủ rồi.
Kiếm quang lướt qua.
Không chém đứt chân.
Chỉ cắt lớp giấy phù quấn quanh mắt cá.
Phù giấy rơi xuống.
Một vòng chuông nhỏ bằng đồng đen lộ ra dưới cổ chân người áo xám.
Chuông không kêu.
Nhưng tất cả rễ trúc quanh Dược Viên cùng rung.
Lâm Mặc lạnh giọng:
“Chuông nghe.”
Người áo xám cắn răng, định giẫm vỡ chuông. Thanh Hòa đá ngang, hất chân hắn lên. Hai hộ tộc lập tức ném lưới trúc. Lưới không trói thân, chỉ quấn chân có chuông.
Cảnh Dao ném phù niêm.
Phù dán lên chuông đồng đen.
Rễ trúc đang rung lập tức im bặt.
Người áo xám bị đè xuống đất.
Hắn vẫn cười.
“Bắt được ta thì sao? Ta chỉ là giấy mang chuông.”
Lâm Mặc đi tới cửa gian phụ, dừng cách hắn ba trượng.
“Ngươi không phải người thật của Người Áo Xám.”
“Biết là tốt.”
“Nhưng ngươi là người vào núi.”
Người áo xám ngẩng mặt. Tro đen trên mặt bị mồ hôi và mưa cũ làm loang ra, để lộ một khuôn mặt trẻ, khoảng hai mươi tuổi. Không giống người Lâm gia. Cũng không giống thương nhân Bách Bảo Lâu. Trên cổ hắn có một vết xăm rất nhỏ hình tai trúc.
Lâm Thủ Bản run giọng:
“Thính Trúc Nô…”
Mọi người nhìn ông.
Lâm Mặc hỏi: “Bản thúc biết?”
Lâm Thủ Bản sắc mặt trắng bệch.
“Ta chỉ nghe đời trước kể. Ngày xưa Nam Cương có một nhóm người chuyên nghe mạch trúc, bán tin cho các thương lâu và tà tu. Bọn họ không để tên, chỉ để dấu tai trúc. Nhưng mấy chục năm trước đã bị các đại tộc diệt rồi.”
Người trẻ dưới đất cười khẽ.
“Diệt tai này, tai khác mọc. Trúc nhiều như vậy, các ngươi diệt sao hết?”
Lâm Thanh Hòa đặt mũi kiếm lên vai hắn.
“Người Áo Xám là ai?”
Người kia cười lớn hơn.
“Gọi tên đi. Gọi đi rồi độc sẽ nghe.”
Không ai nói nữa.
Lâm Mặc nhìn hắn một lúc, rồi nói:
“Không hỏi tên. Hỏi giá.”
Người kia khựng lại.
Lâm Mặc tiếp:
“Ai trả giá để nghe Tử Trúc Lĩnh?”
Người trẻ im lặng.
Lâm Mặc nói với Lâm Thủ Bản:
“Ghi: Thính Trúc Nô vào núi, mang chuông nghe ở cổ chân, dùng tro ngọt dẫn mộng, giấy thay thân, mục tiêu là gậy trúc trắng và người đưa tin Lâm Túc. Không hỏi tên chủ, hỏi giá chủ.”
Lâm Thủ Bản lập tức ghi.
Người trẻ nhìn nét bút của ông, nụ cười dần tắt.
Lâm Mặc đã tránh cái bẫy tên.
Hỏi giá, không hỏi tên.
Trong giới bán tin, giá để lại dấu còn thật hơn tên. Tên có thể giả, người có thể chết thay, nhưng giá phải có đường chuyển, có người nhận, có vật quy đổi.
Người trẻ nhắm miệng.
Lâm Mặc không ép.
Hắn quay sang Cảnh Dao.
“Kiểm chuông.”
Cảnh Dao dùng kẹp gỗ gỡ chuông đồng đen khỏi cổ chân người trẻ, đặt vào khay tro. Chuông vừa rời thân, người trẻ lập tức co giật, giấy phù dưới tay cháy đen từng mảng.
Hắn không kêu.
Nhưng mắt đỏ lên.
Lâm Mặc nói: “Chuông nối mạng sống?”
Cảnh Dao kiểm nhanh.
“Một phần. Không phải mạng sống, là đường nghe. Tháo chuông, hắn điếc với chủ. Chủ cũng điếc với hắn.”
Người trẻ cười khàn.
“Các ngươi nghĩ vậy là thắng?”
Lâm Mặc đáp: “Không. Chỉ là lần đầu ngươi không còn nghe thay người khác.”
Câu ấy làm người trẻ ngẩn ra.
Trong khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt hắn không còn giống quân cờ ngạo mạn. Nó giống một người đột nhiên bị kéo ra khỏi tiếng ồn quen thuộc, lần đầu nghe thấy sự im lặng của chính mình.
Nhưng khoảnh khắc ấy biến mất rất nhanh.
Hắn lại cười.
“Ba ngày nữa, chủ nợ cũ sẽ tới thu đợt đầu. Các ngươi còn lo ta làm gì? Rừng tây bệnh, Phù Khố mục, Dược Viên giấu dịch, người đưa tin bị nghi. Lâm gia không trả nổi, cũng không giữ nổi.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Cảm ơn.”
Người trẻ sững sờ.
“Ngươi vừa nói đủ bốn thứ đối phương muốn ép lên khế: rừng tây bệnh, Phù Khố mục, Dược Viên giấu dịch, người đưa tin bị nghi.”
Lâm Mặc quay sang Lâm Thủ Bản.
“Ghi lại. Đây là khung ép khế ba ngày sau.”
Lâm Thủ Bản viết rất nhanh.
Người trẻ nhận ra mình lỡ miệng, sắc mặt lập tức khó coi.
Lâm Mặc nói tiếp:
“Niêm người. Không tra hồn, không ép tên, không để hắn nghe rễ. Cho hắn nước, không cho ngủ sâu. Mọi câu hắn nói đều ghi. Câu nào có giá, giữ lại.”
Thanh Hòa gật đầu, kéo người trẻ đi.
Lâm Túc từ phòng bước ra, mặt vẫn trắng, lưỡi cắn chảy máu. Hắn nhìn người trẻ bị kéo qua, tay ôm chặt hai thẻ gỗ.
“Trưởng lão…”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Sống trở về rồi.”
Lâm Túc mắt đỏ lên, quỳ xuống.
“Ta không ra khỏi cửa.”
“Ừ. Công đầu.”
Hai chữ ấy khiến thiếu niên cúi đầu thật thấp. Không phải vì sợ, mà vì thứ gì đó trong ngực hắn vừa được đặt đúng chỗ.
Một người từng bị dùng làm mồi, nếu tự giữ được mình trước mồi mới, thì từ khoảnh khắc ấy hắn không còn chỉ là lỗi trong sổ.
Hắn là một dòng công.
Cảnh Dao ôm Diệp Thanh lên. Con rắn nhỏ đã mệt lả, nhưng vẫn cố dùng đuôi chạm nhẹ vào thẻ của Lâm Túc, như cũng xác nhận hắn đã sống trở về.
Gần sáng, Dược Viên mới yên lại.
Khói ngọt bị ép vào ba hũ tro. Gậy trúc trắng bị niêm thêm hai lớp phù. Chuông đồng đen đặt trong hộp riêng, bên dưới lót bùn vàng từ miếu đất và đất xám đường đá đông. Người Thính Trúc Nô bị giam trong phòng đá không rễ, chân tay không trói bằng dây phù mà bằng lưới gai thường — thứ thô kệch nhưng không cho hắn nghe qua phù.
Lâm Mặc ngồi trước Sổ Rễ.
Cổ tay trái đau âm ỉ, đầu ngón tay phải còn vết máu vì mồi lúc nãy. Cảnh Dao đứng bên cạnh, tay cầm dây vải, vẻ mặt nói rõ nếu hắn còn dám động khí thì nàng sẽ trói ngay.
Hắn không động khí.
Chỉ viết.
Đêm trước giờ Mão, tai mới hiện trong sân Dược. Hình thức: Thính Trúc Nô, giấy thay thân, tro ngọt dẫn mộng, chuông nghe ở cổ chân, nhịp bàn tính Từ Nham làm khóa gậy. Mục tiêu: mở gậy, kéo Lâm Túc, nhiễu kho thuốc. Kết quả: giữ được người, chuông, gậy. Lâm Túc tự tỉnh, ghi công.
Viết xong, hắn dừng lại rất lâu.
Sau đó thêm một dòng:
Đối phương chuẩn bị ép khế bằng bốn tội: rừng bệnh, kho mục, dịch giấu, người nghi.
Cảnh Dao đọc xong, hỏi:
“Ba ngày nữa làm sao?”
Lâm Mặc nhìn ngoài trời. Phía đông đã nhạt màu, mưa đêm còn đọng trên lá trúc. Tử Trúc Lĩnh sau một đêm rối loạn không hề sạch hơn. Nó chỉ lộ thêm nhiều bùn, nhiều rễ, nhiều tai.
Nhưng lộ ra nghĩa là có thể ghi.
Có thể ghi nghĩa là có thể đối.
Hắn nói:
“Người ta chuẩn bị bốn tội, ta chuẩn bị bốn chứng.”
“Chứng gì?”
“Rừng bệnh vì bị nghe. Kho mục vì bị kích. Dịch giấu vì bị săn. Người nghi vì bị dẫn.”
Lâm Mặc khép Sổ Rễ.
“Ba ngày sau, không để họ hỏi tội Lâm gia. Ta để họ đọc bệnh án của chính cái bẫy họ đặt.”
Ngoài sân, Lâm Thanh Hòa đang rửa kiếm bằng nước tro lạnh. Lâm Thủ Bản ngồi dưới mái hiên chép lại biên bản đêm qua, nét chữ run nhưng không sai. Lâm Túc ôm thẻ trống ngủ gục cạnh cửa, trên thẻ gỗ còn dính máu ở mép. Diệp Thanh cuộn trong tay áo Cảnh Dao, vảy tối thêm một mảng, nhưng hơi thở đều.
Dược Viên vẫn còn mùi tro ngọt.
Nhưng dưới mùi tro ấy, lần đầu tiên, Lâm Mặc ngửi thấy một thứ khác.
Không phải mùi thắng.
Là mùi của một gia tộc đang học cách không bị dắt đi bằng nỗi sợ của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.