Chương 20: Bốn Chứng Trước Khế Đầu
Chương 20: Bốn Chứng Trước Khế Đầu
Trời sáng hẳn, Tử Trúc Lĩnh không ngủ.
Sau một đêm khói ngọt tràn sân Dược, gậy trúc trắng rung nhịp bàn tính, Thính Trúc Nô bị bắt trong kho thuốc, mọi người đều tưởng Lâm Mặc sẽ lập tức gọi nghị sự lớn. Nhưng hắn không làm vậy.
Hắn chỉ treo một tấm bảng trước Dược Viên:
Ngủ hai canh giờ. Sau giờ Tỵ, ai có việc mới vào.
Tấm bảng viết rất thẳng, nét chữ còn dính tro lạnh.
Người đứng ngoài đọc xong đều ngẩn ra.
Lâm gia bị người ta cài tai, cài mộng, cài chuông vào tận sân Dược, vậy mà trưởng lão bảo ngủ?
Nhưng không ai dám gỡ bảng.
Lâm Thanh Hòa nhìn tấm bảng, cười lạnh một tiếng, rồi quay sang đám hộ tộc đang mắt đỏ vì thức trắng.
“Nghe không? Ngủ.”
Một hộ tộc trẻ hỏi nhỏ:
“Lỡ người kia lại tới thì sao?”
Thanh Hòa liếc hắn.
“Ngươi mở mắt thêm hai canh nữa là chém được ai? Ngủ xong còn có tay cầm kiếm. Không ngủ chỉ có mắt trừng cho đẹp.”
Đám hộ tộc im lặng giải tán.
Trong Dược Viên, Cảnh Dao cũng ép Lâm Mặc ngủ.
Lần này nàng không nói nhiều. Nàng đặt dây vải lên bàn, đặt thuốc bên cạnh, rồi chỉ vào giường trúc.
Lâm Mặc nhìn Sổ Rễ.
Cảnh Dao nói:
“Sổ không chạy.”
“Người chạy.”
“Người chạy có Thanh Hòa.”
“Gậy…”
“Gậy nằm trong ba lớp phù, một hũ tro, hai con mắt của ta, và một con rắn đang cáu vì buồn ngủ.”
Diệp Thanh cuộn trong tay áo nàng, yếu ớt thè lưỡi như đồng ý.
Lâm Mặc không còn lý do.
Hắn nằm xuống.
Cổ tay trái vẫn đau, nhưng đau đều. Đau đều nghĩa là độc chưa tiến. Hắn nhắm mắt, ban đầu còn nghe tiếng người đi lại ngoài sân, tiếng Lâm Thủ Bản lật sổ, tiếng Cảnh Dao nghiền thuốc. Sau đó tiếng ấy xa dần.
Lần đầu sau nhiều ngày, hắn thật sự ngủ.
Một canh rưỡi.
Chưa đủ hai canh.
Nhưng với Cảnh Dao, đó đã là thắng lợi lớn.
Khi Lâm Mặc tỉnh lại, trên bàn đã có bốn khay chứng.
Khay thứ nhất đặt đất và rễ.
Có bùn vàng miếu đất, đất xám đường đá đông, một đoạn rễ giả đã nứt, và mảnh vảy phù từ phù tuyến thật.
Khay thứ hai đặt vật của Phù Khố.
Mười bảy tờ phù hỏng từng bị kích tự tôn, sổ ghi của Lâm Thủ Bản, và chìa khóa ba phòng dùng để niêm lại kho.
Khay thứ ba đặt vật của Dược Viên.
Độc nang nứt, hũ tro ngọt, chuông đồng đen, gậy trúc trắng đã bị cắt bóng, và một mảnh gương đồng nứt vì thuốc đắng.
Khay thứ tư đặt thẻ người.
Thẻ chân của hai mươi sáu người đưa tin, thẻ trống của Lâm Túc, thẻ “Sống trở về là công đầu” còn dính máu, và nửa mảnh thẻ cháy tìm được sau miếu đất.
Bốn khay đặt thành bốn góc quanh Sổ Rễ.
Cảnh Dao đứng cạnh bàn.
“Ta phân theo lời huynh nói: rừng bệnh, kho mục, dịch bị săn, người bị dẫn.”
Lâm Mặc ngồi dậy, nhìn bốn khay một lúc lâu.
“Nàng làm tốt hơn ta nghĩ.”
“Ta vốn không kém.”
“Ừ.”
Nàng đưa bát thuốc tới.
“Uống.”
Lâm Mặc uống không hỏi.
Cảnh Dao hài lòng hơn một chút.
Ngoài sân, Lâm Thủ Bản chờ đã lâu. Ông ôm một quyển sổ dày, mắt đỏ, nhưng tinh thần lại tỉnh hơn hôm qua. Sau vụ Phù Khố bị chọc vào tự tôn, ông như già thêm một đoạn, nhưng cũng cứng thêm một đoạn.
“Trưởng lão, bản chép đã xong.”
Lâm Mặc nhận sổ.
Trên bìa viết: Bốn Chứng Trước Khế Đầu.
Chữ của Lâm Thủ Bản vẫn hơi run, nhưng từng nét đều đè xuống rất sâu. Người viết sổ đã hiểu cuốn sổ này không chỉ để ghi việc, mà để giữ cổ họng của Lâm gia khi bị người khác bóp bằng khế.
Lâm Mặc mở trang đầu.
Không phải lời kể.
Là mục lục.
Một: Rừng tây bị nghe.
Hai: Phù Khố bị kích.
Ba: Dược Viên bị săn dịch.
Bốn: Người đưa tin bị dẫn.
Năm: Chứng vật niêm.
Sáu: Lời nói của Thính Trúc Nô.
Bảy: Đề nghị sửa khế.
Lâm Mặc dừng ở mục bảy.
“Đề nghị sửa khế?”
Lâm Thủ Bản cúi đầu.
“Ta tự thêm. Nếu chỉ chứng minh mình bị hại, Bách Bảo Lâu vẫn có thể nói rừng tây mất giá, ép giảm hạn trả nợ. Nhưng nếu ta đưa đề nghị sửa khế trước, từ thế bị hỏi tội đổi thành thế đối khế.”
Lâm Mặc nhìn ông.
Lâm Thủ Bản hơi bất an.
“Ta viết sai?”
“Không.”
Lâm Mặc khép sổ lại.
“Bản thúc, ông đã bắt đầu vá kho rồi.”
Lâm Thủ Bản ngẩn ra.
Một câu ấy làm mắt ông đỏ lên.
Phù Khố mục không phải vì một người già giữ kho vô dụng. Nhưng nếu người giữ kho chỉ biết tự trách, cái mục ấy sẽ lan tiếp. Bây giờ ông đã biết từ chứng chuyển sang khế, từ hổ thẹn chuyển sang cách vá. Đó mới là điều Lâm Mặc cần.
Giờ Tỵ, nghị sự nhỏ mở tại Dược Viên.
Không gọi đủ trưởng phòng các viện.
Chỉ có Lâm Mặc, Lâm Cảnh Dao, Lâm Thanh Hòa, Lâm Thủ Bản, hai hộ tộc giữ chứng, và Lâm Túc đứng ngoài hiên. Người Thính Trúc Nô bị giam trong phòng đá, không đưa tới. Gậy trúc trắng và chuông đồng đen đều được đặt trong khay, cách mọi người một vòng tro lạnh.
Lâm Mặc nói:
“Ba ngày sau chủ nợ cũ ép khế. Nhưng trước đó, Bách Bảo Lâu chắc chắn sẽ gửi người thăm dò lần nữa.”
Thanh Hòa hỏi:
“Quản sự Chu?”
“Có thể. Hoặc Từ Nham.”
Nhắc tới Từ Nham, mọi người đều nhìn về gậy trúc trắng. Nhịp ba ngắn một dài hai ngắn vẫn như một cái gai trong lòng.
Lâm Thủ Bản nói:
“Nếu Từ Nham là khóa gậy, hắn chắc chắn không sạch.”
“Không sạch, nhưng chưa chắc đứng cùng phía với Người Áo Xám.”
Cảnh Dao nhíu mày.
“Nhịp bàn tính của hắn mở gậy, còn không cùng phía?”
Lâm Mặc đáp:
“Có hai khả năng. Một, hắn là tai của đối phương trong Bách Bảo Lâu. Hai, hắn biết gậy dùng nhịp của mình, nên gửi tín hiệu để cảnh báo hoặc để tự cứu.”
Thanh Hòa cười lạnh.
“Cảnh báo kiểu khiến Dược Viên loạn?”
“Cho nên chưa tin.”
Lâm Mặc mở Sổ Rễ.
“Nhưng nếu hắn muốn nói mà không dám nói, lần tới hắn sẽ tìm cách để lại nhịp khác. Chúng ta cần hỏi hắn bằng thứ hắn hiểu.”
“Bàn tính?” Cảnh Dao hỏi.
“Ừ.”
Lâm Mặc lấy ra sáu hạt trúc nhỏ, đặt lên bàn.
Ba hạt sát nhau.
Một hạt cách ra.
Hai hạt cuối sát nhau.
Đúng nhịp ba ngắn một dài hai ngắn.
Sau đó hắn đổi vị trí, thành hai ngắn, một dài, ba ngắn.
“Đây là câu hỏi.”
Lâm Thủ Bản khó hiểu.
“Nghĩa là gì?”
“Không cần biết nghĩa chính xác. Nếu Từ Nham hiểu nhịp, hắn sẽ biết Lâm gia đã nhận ra khóa. Hắn phải chọn: giả vờ không hiểu, hoặc đáp.”
Thanh Hòa nói:
“Nếu hắn giả vờ không hiểu?”
“Thì ghi: Từ Nham không đáp khóa.”
“Nếu đáp?”
“Ghi đáp án.”
Lâm Thủ Bản bỗng cười khổ.
“Trưởng lão đúng là muốn biến mọi thứ thành sổ.”
Lâm Mặc nói: “Sổ không giết được người, nhưng làm người nói dối mệt hơn.”
Nghị sự chưa kết thúc thì người canh cổng vào báo.
Bách Bảo Lâu tới.
Không phải Quản sự Chu.
Là Từ Nham.
Hắn đi một mình.
Không hộ vệ, không bàn tính ngọc bên hông.
Chính điểm cuối cùng khiến mọi người lập tức cảnh giác hơn. Một người hôm qua còn mang bàn tính như vật tùy thân, hôm nay lại tháo bỏ, chẳng khác nào tự nói: ta biết các ngươi để ý nó.
Từ Nham đứng ngoài cổng Dược Viên, chắp tay.
“Ta phụng lệnh Quản sự Chu, đưa bản hồi đáp sơ bộ về việc gậy trúc trắng.”
Lâm Thanh Hòa ra đón.
“Đưa đây.”
Từ Nham không đưa ngay.
“Bản này cần Lâm công tử ký nhận.”
Thanh Hòa đặt tay lên kiếm.
“Ngươi muốn vào Dược Viên?”
“Không dám. Đứng ngoài hiên cũng được.”
Lâm Mặc ngồi bên trong, nói vọng ra:
“Cho hắn vào sân, không qua vòng tro.”
Từ Nham bước vào.
Hắn vẫn cười hiền như lần trước, nhưng sắc mặt kém hơn. Dưới mắt có quầng xanh. Tay áo bên phải phồng nhẹ, như giấu thứ gì đó.
Cảnh Dao nhìn tay áo ấy.
“Để tay ra ngoài.”
Từ Nham khựng lại, rồi ngoan ngoãn kéo tay ra.
Không có bàn tính.
Chỉ có một chuỗi hạt gỗ nhỏ quấn quanh cổ tay. Hạt gỗ tròn, không linh khí, giống đồ phàm nhân.
Lâm Mặc nhìn chuỗi hạt.
Từ Nham cũng nhìn hắn.
Hai người im lặng một nhịp.
Lâm Mặc đặt sáu hạt trúc lên bàn trước mặt, xếp thành hai ngắn, một dài, ba ngắn.
Từ Nham đồng tử co rất nhẹ.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ.
Hắn hiểu.
Lâm Mặc không nói gì.
Từ Nham cũng không nói. Hắn chỉ đặt bản hồi đáp lên bàn, rồi dùng ngón tay gõ lên cổ tay áo.
Một ngắn.
Một ngắn.
Một dài.
Một ngắn.
Lâm Thủ Bản lập tức ghi lại nhịp.
Từ Nham ngẩng mắt nhìn ông, nụ cười méo đi.
“Lâm gia ghi cả tiếng gõ?”
Lâm Mặc đáp: “Ghi cả im lặng.”
Từ Nham thở ra.
“Vậy ghi giúp ta: ta không biết gậy dùng nhịp của ta làm khóa cho tới khi nó bị các ngươi giữ.”
Thanh Hòa lạnh giọng:
“Tin được?”
Từ Nham nhìn hắn.
“Không cần tin. Ghi là được.”
Lâm Mặc hỏi:
“Ai biết nhịp của ngươi?”
Từ Nham im lặng.
Cảnh Dao nói: “Không đáp thì mời ra.”
Từ Nham cúi đầu nhìn chuỗi hạt gỗ trên cổ tay.
“Trong Bách Bảo Lâu, mỗi người ghi nhận đều có nhịp bàn tính riêng. Dùng để xác nhận sổ hàng khi không tiện nói. Nhịp của ta không phải bí mật cao, nhưng cũng không phải ai ngoài phân lâu Hắc Thạch biết.”
“Quản sự Chu biết?”
“Biết.”
“Chủ nợ cũ biết?”
Từ Nham cười khổ.
“Nếu Quản sự Chu từng gửi sổ qua họ, họ có thể biết.”
Lâm Mặc hỏi: “Chủ nợ cũ là ai?”
Từ Nham lắc đầu.
“Không thể nói.”
Thanh Hòa bước lên một bước.
Từ Nham lập tức nói:
“Không phải ta không muốn. Là khế cấm. Nói ra, ta chết trước khi các ngươi ghi xong.”
Lâm Mặc không ép.
“Hỏi giá.”
Từ Nham ngẩn ra.
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Chủ nợ cũ trả giá gì để Bách Bảo Lâu đứng giữa khế này?”
Từ Nham trầm mặc rất lâu.
Lần này, hắn không lắc đầu ngay.
Hắn lấy bản hồi đáp mở ra, đẩy về phía Lâm Mặc. Trên giấy là lời lẽ rất chuẩn của Bách Bảo Lâu: gậy trúc trắng không thuộc vật phẩm đăng ký của phân lâu, Mù Trúc là khách do chủ nợ cũ mời, Bách Bảo Lâu chỉ làm chứng khế, sẽ điều tra nội bộ, mong Lâm gia phối hợp đối rễ đợt đầu.
Toàn chữ đẹp.
Toàn vô dụng.
Nhưng ở mép dưới tờ giấy, nơi dấu sáp gần như che mất, có ba vết lõm nhỏ.
Không phải chữ.
Là dấu bàn tính ép xuống khi viết.
Lâm Mặc nhìn ba vết lõm.
Từ Nham nói rất khẽ:
“Giá không trả bằng linh thạch.”
Thanh Hòa nhíu mày.
“Vậy bằng gì?”
Từ Nham nhìn vòng tro lạnh quanh khay chứng.
“Bằng quyền thu mua sản lượng Tử Trúc bệnh trong ba năm.”
Cả phòng im xuống.
Cảnh Dao lập tức hiểu trước.
“Tử Trúc bệnh?”
Từ Nham gật đầu.
“Chủ nợ cũ nói rừng tây đã nhiễm bệnh, giá trị thấp. Nếu Lâm gia không trả nổi đợt đầu, họ không lấy rừng ngay. Họ chỉ lấy quyền thu mua mọi Tử Trúc bị đánh giá là bệnh, giá một phần ba thị trường, trong ba năm.”
Lâm Thủ Bản biến sắc.
“Nhưng ai đánh giá bệnh?”
Từ Nham không đáp.
Không cần đáp.
Người có gậy nghe rễ, người đặt phù tuyến, người đưa Mù Trúc tới đối rễ, chính là người muốn định nghĩa rừng tây bệnh.
Lâm Mặc nhìn khay rễ.
Tất cả bỗng rõ hơn một tầng.
Đối phương không nhất thiết muốn lấy rừng ngay. Lấy rừng sẽ khiến Lâm gia liều mạng, chính chi phản ứng, Bách Bảo Lâu phải chịu tiếng ép chết tiểu tộc. Nhưng nếu chỉ lấy “trúc bệnh” với giá rẻ, Lâm gia có thể bị hút máu từng năm mà không có cớ phản kháng.
Rừng nào bị nghe, rừng đó bị đánh giá bệnh.
Trúc nào có dịch tím, trúc đó bị thu mua.
Dược Viên nghiên cứu được gì, cuối cùng cũng chảy vào tay chủ nợ cũ.
Đây mới là khế thật dưới khế nợ.
Lâm Mặc hỏi:
“Bách Bảo Lâu được gì?”
Từ Nham nói:
“Phí trung gian, và quyền ưu tiên giao dịch các vật khác của Lâm gia trong thời hạn khế.”
Thanh Hòa cười lạnh:
“Hay thật. Người khác hút máu, Bách Bảo Lâu cầm chén.”
Từ Nham không phản bác.
Lâm Mặc hỏi tiếp:
“Vì sao nói cho ta?”
Từ Nham im lặng một lát.
“Vì nếu Lâm gia bị ép nhận điều khoản trúc bệnh, ba năm sau Tử Trúc Lĩnh không còn là khách hàng. Chỉ còn là mỏ phế. Bách Bảo Lâu làm ăn với người sống, không làm ăn lâu dài với xác.”
“Lý do đẹp.”
Từ Nham cười mệt.
“Còn một lý do xấu.”
“Nói.”
“Nhịp của ta bị dùng làm khóa gậy. Nếu việc này bị đẩy hết lên đầu ta, ta chết. Ta cần Lâm gia ghi rằng nhịp bị mượn, không phải ta mở gậy.”
Lâm Mặc gật đầu.
“Rất thật.”
Từ Nham nhìn hắn.
“Ngươi tin lý do xấu hơn?”
“Tin hơn lý do đẹp.”
Từ Nham bật cười một tiếng rất khẽ.
Lâm Mặc nói với Lâm Thủ Bản:
“Ghi: Từ Nham cung cấp giá chủ nợ cũ — quyền thu mua Tử Trúc bệnh ba năm, giá một phần ba. Từ Nham tự nhận nhịp bị mượn làm khóa gậy, động cơ tự bảo vệ. Chưa kết luận sạch.”
Lâm Thủ Bản ghi không sót một chữ.
Từ Nham nghe tới câu “chưa kết luận sạch”, khóe miệng giật nhẹ, nhưng không phản đối.
Lâm Mặc đẩy sáu hạt trúc về phía hắn.
“Ngươi muốn sạch hơn thì làm một việc.”
“Việc gì?”
“Ba ngày sau đối khế, khi chủ nợ cũ hoặc người của họ nói rừng tây bệnh, ngươi hỏi một câu trước mặt mọi người.”
“Câu gì?”
“Bệnh do trời sinh, hay bệnh do người nghe?”
Từ Nham sắc mặt đổi.
Câu này nếu hỏi ra, hắn sẽ đứng hẳn vào thế đối với chủ nợ cũ. Nhưng nếu không hỏi, ghi chép hôm nay đủ làm hắn bị nghi trong cả hai bên.
Lâm Mặc không thúc.
Người bị kẹp giữa hai lưỡi dao phải tự chọn vết cắt nào ít sâu hơn.
Cuối cùng, Từ Nham thu bản hồi đáp lại, chắp tay.
“Ta sẽ hỏi nếu còn sống tới lúc đó.”
“Vậy nhớ sống.”
Từ Nham nhìn Lâm Túc đang đứng ngoài hiên.
“Lâm gia các ngươi thích bắt người đưa tin sống thật.”
Lâm Túc cúi đầu, nhưng lần này không run.
Từ Nham rời đi.
Lâm Thanh Hòa không tiễn xa, chỉ đứng ở cổng nhìn hắn xuống núi. Khi bóng áo xanh nhạt khuất sau rừng trúc, Thanh Hòa quay về.
“Có theo không?”
Lâm Mặc lắc đầu.
“Theo sẽ hại hắn chết nhanh hơn. Để hắn tự mang sợ hãi về Bách Bảo Lâu.”
Cảnh Dao nhìn bản hồi đáp.
“Giờ chúng ta có giá.”
“Ừ.”
“Bốn chứng đủ chưa?”
“Chưa.”
Lâm Mặc lấy bút, viết thêm mục tám vào sổ của Lâm Thủ Bản:
Tám: Khế phản đề — trúc bệnh do nghe rễ thì không được hạ giá, phải bồi chứng.
Lâm Thủ Bản đọc xong, mắt sáng lên.
“Đúng. Nếu bệnh do người ngoài đặt phù tuyến, Lâm gia không những không bị hạ giá, còn có quyền yêu cầu trừ nợ bằng chi phí chữa rừng.”
Thanh Hòa nhếch miệng.
“Vậy từ bị ép khế thành đòi bồi?”
Lâm Mặc nói: “Chưa đòi được. Nhưng phải có dao đặt trên bàn.”
Cảnh Dao hỏi:
“Dao thứ hai là gì?”
“Thính Trúc Nô.”
Người bị giam trong phòng đá không rễ vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi dựa tường, mắt mở trừng trừng, vì Lâm Mặc đã dặn không cho ngủ sâu. Không tra hồn, không ép cung, nhưng không cho hắn chìm vào mộng để chủ cắt dây.
Lâm Mặc đứng ngoài cửa phòng đá.
Người trẻ bên trong cười khàn:
“Lại hỏi giá?”
“Ừ.”
“Ta không nói.”
“Không cần ngươi nói. Ta chỉ đọc cho ngươi nghe.”
Lâm Mặc mở sổ.
“Quyền thu mua Tử Trúc bệnh ba năm, giá một phần ba. Nếu đây là giá chủ nợ cũ trả, người đặt tai rễ cần chứng minh rừng bệnh. Nếu rừng không đủ bệnh, các ngươi phải làm nó bệnh. Nếu Lâm gia phát hiện dây nghe, các ngươi chuyển sang ép bằng kho mục, dịch giấu, người nghi. Đúng không?”
Thính Trúc Nô không cười nữa.
Im lặng cũng là một câu trả lời.
Lâm Mặc nói với Lâm Thủ Bản đứng cạnh:
“Ghi: đọc giá trước mặt Thính Trúc Nô, hắn im lặng, không phủ nhận.”
Người trẻ lập tức mắng:
“Im lặng cũng ghi?”
Lâm Mặc đáp:
“Ta đã nói rồi. Lâm gia ghi cả im lặng.”
Người trẻ nhìn hắn như nhìn quái vật.
Hắn từng gặp nhiều người tra hỏi. Có người dùng đòn, có người dùng độc, có người dùng phù ép hồn. Nhưng loại người không đánh, không ép, chỉ đọc, ghi, rồi biến sự im lặng thành một cục đá đặt lên bàn, khiến hắn khó chịu hơn bị đánh.
Lâm Mặc khép sổ.
“Ngươi có thể tiếp tục im. Nhưng nếu muốn đổi nước sạch hơn, lần sau nói một giá nhỏ.”
“Giá nhỏ?”
“Ví dụ: ai đưa ngươi vào sân Dược.”
Người trẻ cười lạnh.
“Ngươi đoán được rồi còn hỏi?”
“Đoán không vào sổ.”
Lâm Mặc quay đi.
Sau lưng hắn, người trẻ bỗng nói:
“Không phải người Lâm gia.”
Bước chân Lâm Mặc dừng lại.
Người trẻ nói tiếp:
“Ta vào bằng xe thuốc cũ dưới chân núi. Người đánh xe không biết. Hắn chỉ nhận một bó dược liệu đã niêm từ chợ Hắc Thạch.”
“Bó dược liệu đâu?”
“Kho thuốc trong.”
Cảnh Dao sắc mặt lập tức đổi.
Kho thuốc trong vừa bị người áo xám trốn.
Nàng không chờ lệnh, quay người đi kiểm.
Một lát sau, nàng mang về một bó rễ thuốc khô bị cắt mở. Bên trong rỗng. Thành rỗng dính một lớp giấy mỏng như da. Vừa đủ để giấu một người thay thân giấy co lại, hoặc giấu vật dẫn cho người thật vào sân trước khi đổi hình.
Cảnh Dao lạnh giọng:
“Xe thuốc từ chợ Hắc Thạch sáng qua.”
Lâm Thủ Bản ghi nhanh.
Lâm Mặc nhìn Thính Trúc Nô.
“Nước sạch hơn.”
Người trẻ quay mặt đi.
“Nhớ lời.”
“Ừ.”
Lâm Mặc không thích hứa rẻ, nhưng hứa rồi thì giữ. Người kia bán một giá nhỏ, hắn trả một giá nhỏ. Đó là cách khiến lần sau còn có thể mua tiếp.
Buổi chiều, bốn chứng thành năm.
Chứng thứ năm: đường hàng Hắc Thạch.
Bó dược liệu niêm từ chợ, xe thuốc cũ, kho thuốc trong. Nó nối Bách Bảo Lâu, Hắc Thạch phường và Dược Viên bằng một đường mới. Không phải phù. Không phải rễ. Không phải người đưa tin.
Là hàng hóa.
Lâm Mặc nhìn năm khay chứng, bỗng hiểu vì sao đối thủ đáng sợ.
Hắn không dùng một đường.
Hắn dùng mọi đường mà một gia tộc nghèo buộc phải mở: nợ, hàng, phù, người, nước, rễ.
Muốn chống hắn, Lâm gia không thể chỉ chặn từng lỗ. Phải đổi cách sống.
Tối hôm ấy, Lâm Mặc viết bản đề nghị sửa khế.
Một: mọi đánh giá “Tử Trúc bệnh” phải có ba bên chứng kiến: Lâm gia, Bách Bảo Lâu, người trung lập do Hắc Thạch phường công nhận.
Hai: nếu phát hiện bệnh do phù tuyến, vật dẫn, hoặc người ngoài cấy vào, giá trị tổn thất được trừ vào nợ.
Ba: trong thời hạn khế, Bách Bảo Lâu không được đưa khách chủ nợ cũ lên Tử Trúc Lĩnh nếu chưa báo danh và vật mang theo.
Bốn: hàng hóa vào Dược Viên phải mở niêm tại cổng, có sổ đối.
Năm: Lâm gia trả đợt đầu bằng ba phần: linh thạch, dịch trúc xử lý độc đã niêm, và công chữa rừng tính giá.
Lâm Thủ Bản đọc tới điều năm, tay run.
“Công chữa rừng cũng tính giá?”
Lâm Mặc nói:
“Nếu họ muốn biến rừng bệnh thành hàng, ta biến chữa bệnh thành nợ đối trừ.”
Thanh Hòa cười.
“Nghe giống ăn vạ.”
“Không.” Lâm Mặc đáp. “Là học cách tính tiền với thương nhân.”
Cảnh Dao nhìn hắn.
“Còn dịch trúc xử lý độc? Huynh định giao dịch tím?”
“Không giao dịch 7-13.”
“Vậy giao gì?”
“Giao bản yếu hơn. Chỉ xử lý được tro ngọt cấp thấp, không chạm tới mạch rễ. Đủ để chứng minh Dược Viên có giá, không đủ để họ lấy được lõi.”
Cảnh Dao suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.
“Ta làm được. Nhưng cần một đêm.”
“Có một đêm.”
“Huynh thì sao?”
“Ta sửa khế.”
Nàng nhìn cổ tay hắn.
“Bằng tay phải.”
“Ừ.”
“Không vận khí.”
“Ừ.”
“Ta sẽ kiểm.”
“Biết.”
Đêm xuống, Tử Trúc Lĩnh lại sáng đèn.
Nhưng lần này không phải vì hoảng.
Phù Khố chép sổ chứng. Dược Viên luyện dịch yếu xử tro ngọt. Hộ tộc kiểm xe thuốc cũ dưới chân núi. Lâm Túc dẫn hai người đối lại từng tuyến chạy tin, lần này hắn đi trước, không cúi đầu nữa. Lâm Thanh Hòa canh phòng đá không rễ, thỉnh thoảng đọc một đoạn khế cho Thính Trúc Nô nghe chỉ để xem hắn phản ứng ở chữ nào.
Mỗi người làm một việc.
Không ai biết toàn bộ.
Nhưng ai cũng biết phần của mình có trong sổ.
Gần nửa đêm, Tử Trúc Lĩnh nhận thêm một phong thư.
Không phải từ Bách Bảo Lâu.
Không phải từ chủ nợ cũ.
Là từ chính đường Lâm gia.
Người đưa thư là một hộ tộc già, áo ướt sương, nói rằng tộc trưởng đã nghe chuyện rừng tây và muốn sáng mai Lâm Mặc lên chính đường báo cáo trước khi đối khế với Bách Bảo Lâu.
Lâm Thanh Hòa nhận thư, đem vào Dược Viên.
Trên phong thư có ấn chính đường thật.
Nhưng Lâm Mặc không mở ngay.
Hắn đặt thư dưới đèn, nhìn rất lâu.
Cảnh Dao hỏi:
“Lại bẫy?”
“Không giống.”
“Vậy sao chưa mở?”
“Vì nó đến quá đúng lúc.”
Chính đường im lặng suốt mấy ngày Lâm gia bị nghe, tới khi Lâm Mặc gom đủ chứng và chuẩn bị sửa khế thì gọi hắn lên báo cáo.
Có thể là tộc trưởng thật sự vừa biết rõ.
Cũng có thể có người đã đưa một bản khác lên chính đường trước.
Lâm Mặc mở thư.
Bên trong chỉ có mười hai chữ:
Mang Sổ Rễ lên. Không mang chứng vật. Một mình đến.
Cảnh Dao sắc mặt lạnh xuống.
“Một mình?”
Thanh Hòa cười lạnh.
“Ta đoán trưởng lão nhà ta không ngu vậy.”
Lâm Mặc nhìn mười hai chữ, rồi nhìn dấu ấn chính đường.
Ấn thật.
Chữ cũng là chữ của tộc trưởng.
Nhưng câu “không mang chứng vật” quá sạch. Sạch đến mức giống có người đứng cạnh bảo ông viết.
Lâm Mặc lấy bút, viết vào Sổ Rễ:
Đêm trước đối khế, chính đường gọi: mang Sổ Rễ, không mang chứng, một mình đến. Ấn thật, ý chưa chắc thật.
Viết xong, hắn khép thư.
“Sáng mai lên chính đường.”
Cảnh Dao lập tức nói:
“Không một mình.”
“Ừ. Không một mình.”
Thanh Hòa hỏi:
“Mang chứng?”
“Mang bản sao.”
Lâm Thủ Bản ngẩng đầu.
“Bản sao chưa chép hết.”
“Chép phần đủ để mất cũng không tiếc.”
Lâm Mặc nhìn năm khay chứng.
“Chứng thật ở lại Dược Viên. Sổ Rễ thật cũng ở lại. Ta mang Sổ Rễ giả lên chính đường.”
Cảnh Dao nhìn hắn.
“Huynh muốn xem ai muốn lấy sổ?”
“Ừ.”
Thanh Hòa nhếch miệng.
“Vậy chương tiếp theo không phải Bách Bảo Lâu nữa.”
Lâm Mặc nhìn về phía chính đường nằm trên sườn núi cao hơn Dược Viên. Đèn ở đó đã sáng từ lúc nào, ánh vàng lẫn trong sương tím, nhìn xa giống một con mắt vừa mở.
“Không.”
Hắn đặt tay lên bìa Sổ Rễ.
“Trước khi đối khế ngoài, phải xem trong nhà có ai muốn bịt sổ.”
Ngoài rừng, gió đi qua Tử Trúc Lĩnh.
Lá trúc không còn chỉ xào xạc như tai nghe.
Chúng giống những trang sổ đang lật, từng trang từng trang, đẩy câu chuyện từ rừng tây, Dược Viên, Phù Khố, người đưa tin, hàng hóa, cuối cùng về nơi đáng lẽ phải sạch nhất của một gia tộc.
Chính đường.
Và chính đường lúc này đang chờ hắn mang sổ lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.