Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 21: Chính Đường Muốn Đọc Sổ

Đăng: 09/07/2026 11:21 3,193 từ 1 lượt đọc
Chương 21: Chính Đường Muốn Đọc Sổ

Sáng hôm sau, sương tím phủ kín đường lên chính đường.

Tử Trúc Lĩnh có ba con đường chính. Đường thấp dẫn xuống phàm hộ và khe Độc Oa, đường giữa đi qua Dược Viên, Phù Khố, Chấp Sự phòng, còn đường cao nhất men theo sườn đá lên chính đường. Trước kia Lâm Mặc ít khi đi đường cao.

Không phải vì không được.

Mà vì nơi đó quá sạch.

Sạch đến mức những vết nứt của gia tộc thường không muốn bò lên đó. Nợ của Bách Bảo Lâu được bàn ở nghị sự, độc trong Dược Viên được xử ở Dược Viên, phù hỏng mục trong Phù Khố được niêm tại Phù Khố, người đưa tin bị dẫn được kiểm ở sân dưới. Chính đường chỉ nhận kết quả đã gọt cạnh, đã lau máu, đã viết lại thành lời dễ nghe.

Nhưng hôm nay Lâm Mặc mang sổ lên khi máu còn chưa khô hết.

Sổ giả nằm trong tay áo hắn.

Sổ thật ở lại Dược Viên, đặt dưới hũ tro lạnh, do Lâm Cảnh Dao giữ. Năm khay chứng thật cũng ở lại, mỗi khay có hai bản niêm. Lâm Thủ Bản thức gần trắng đêm chép ra ba bản sao: một bản đủ để trình, một bản thiếu cố ý, một bản rỗng chỉ có mục lục. Lâm Mặc mang bản đủ vừa phải.

Đủ khiến người muốn bịt sổ tưởng mình đã chạm được vào họng Lâm gia.

Không đủ để nếu mất thì Lâm gia câm.

Lâm Thanh Hòa đi sau hắn ba bước, áo đen, kiếm bên hông, mặt lạnh như đá núi. Theo thư, Lâm Mặc phải đi một mình. Theo Lâm Mặc, thư ấy chỉ nói để lộ người muốn hắn một mình.

Ngoài Thanh Hòa, còn có Lâm Túc.

Thiếu niên không đi sát. Hắn mang thùng gỗ nhỏ, giả làm người đưa giấy mực cho chính đường. Trong thùng không có chứng vật, chỉ có mấy đôi giày cũ dính đủ loại bùn: bùn vàng miếu đất, đất xám đường đá đông, bùn đen đường nước. Lâm Túc không biết hết kế, nhưng hắn biết phần của mình: nếu chính đường hỏi vì sao hắn theo, hắn chỉ nói đưa giấy.

Đưa giấy là thật.

Trong thùng đúng là có giấy.

Lâm Mặc thích những lời thật dùng để che việc khác. Lời giả dễ bị đánh thủng. Lời thật chỉ cần đặt lệch chỗ là đủ.

Đi tới bậc đá thứ ba mươi sáu, Lâm Thanh Hòa thấp giọng:

“Có người nhìn.”

“Ừ.”

“Không phải hộ vệ chính đường.”

“Ừ.”

“Ngươi biết?”

“Đường cao quá sạch.”

Thanh Hòa liếc xuống bậc đá.

Trên đá có rêu mỏng, nhưng không có dấu chân mới rõ ràng. Chính đường sáng nay đã được quét trước khi họ tới. Người quét đường muốn che dấu chân. Nhưng quét quá sạch lại biến mọi vệt chưa sạch thành nổi bật.

Ở mép bậc thứ bốn mươi hai có một chấm bùn vàng nhỏ.

Rất nhỏ.

Nếu không trải qua ba ngày kiểm bùn, không ai để ý.

Lâm Mặc nói:

“Đường miếu đất đã lên chính đường trước chúng ta.”

Thanh Hòa đặt tay lên kiếm.

“Bắt?”

“Không. Ghi.”

Lâm Túc phía sau lập tức cúi xuống, giả vờ chỉnh dây giày, dùng mảnh tre nhỏ gạt chấm bùn vàng vào ống giấy. Tay hắn vẫn hơi run, nhưng động tác không sai.

Một dòng công mới trong sổ không làm người ta hết sợ.

Nhưng khiến họ biết sợ cũng làm được việc.

Chính đường hiện ra sau màn sương.

Tòa nhà lớn nhất Lâm gia không xa hoa. Nó chỉ rộng hơn các nhà khác, mái cao hơn, cột gỗ đen hơn, trước cửa treo một tấm biển cũ viết bốn chữ: Tử Trúc Lâm Thị. Chữ trên biển đã phai, nhưng nét bút vẫn cứng. Đó là thứ người Lâm gia nhìn lên khi muốn nhớ mình không chỉ là một đám người mắc nợ sống trên núi độc.

Hôm nay dưới tấm biển ấy có ba người đứng chờ.

Một là Lâm Chính Nguyên, tộc trưởng đương nhiệm. Ông đã ngoài năm mươi, tóc hai bên mai bạc sớm, khuôn mặt gầy, ánh mắt mệt mỏi nhưng chưa đục. Những năm qua nợ, độc, mưa chướng và sản lượng giảm đã mài ông thành người nói ít. Ông không yếu, nhưng quá lâu rồi không thắng.

Hai là Lâm Cẩn Đức, trưởng lão chính đường, phụ trách lễ khế và đối ngoại. Người này mặc áo xám sạch, râu chải gọn, mắt luôn hơi khép, nói chuyện thường mềm nhưng đặt bút rất cứng. Trong Lâm gia, nhiều giấy tờ với Bách Bảo Lâu đều qua tay ông.

Ba là Lâm Yến, nữ chấp sự trẻ của chính đường, phụ trách sao chép khế. Nàng đứng sau nửa bước, tay ôm hộp mực, đầu cúi, nhìn như người chỉ làm việc chữ nghĩa.

Lâm Mặc nhìn qua ba người, rồi hành lễ.

“Tộc trưởng.”

Lâm Chính Nguyên nhìn Thanh Hòa phía sau hắn, khẽ nhíu mày.

“Thư bảo ngươi một mình tới.”

Lâm Mặc đáp:

“Thư cũng bảo không mang chứng vật. Con không mang chứng thật. Nhưng đường lên chính đường có bùn miếu đất, nên một mình không hợp.”

Lâm Cẩn Đức mở mắt.

“Bùn miếu đất?”

Lâm Túc phía sau đặt ống giấy lên khay, cúi đầu.

“Bẩm, ở bậc bốn mươi hai.”

Không ai trong chính đường nhìn hắn trước đó. Bây giờ cả ba ánh mắt đều rơi lên thiếu niên chạy tin.

Lâm Túc cứng lưng, nhưng không lùi.

Lâm Cẩn Đức nhạt giọng:

“Chính đường quét mỗi sáng, một chút bùn có gì lạ?”

Lâm Mặc nói:

“Không lạ. Cho nên chỉ ghi, chưa kết luận.”

Lâm Cẩn Đức nhìn hắn một lát.

“Dạo này ngươi thích ghi thật.”

“Vì nhiều người thích nói không rõ.”

Lâm Chính Nguyên ho nhẹ.

“Vào trong.”

Chính đường hôm nay không mở rộng. Chỉ có một bàn dài, ba ghế chủ, hai hàng ghế phụ. Trên bàn đã đặt trà, giấy trắng, hộp mực, và một chiếc khay trống.

Khay trống đặt giữa bàn.

Như chờ Sổ Rễ.

Lâm Mặc nhìn khay, rồi ngồi xuống bên trái, không đặt sổ ra.

Lâm Cẩn Đức nói:

“Mang Sổ Rễ lên.”

“Trước khi đưa sổ, con muốn hỏi một câu.”

“Ngươi hỏi tộc trưởng hay hỏi chính đường?”

“Hỏi người viết câu ‘một mình đến’.”

Không khí trong phòng lập tức căng lên.

Lâm Chính Nguyên nhìn phong thư đặt bên cạnh.

“Chữ là ta viết.”

“Con biết.”

“Vậy ngươi hỏi gì?”

“Ý là của ai?”

Lâm Yến đang đứng sau bỗng siết nhẹ hộp mực.

Rất nhẹ.

Lâm Mặc thấy.

Lâm Cẩn Đức nhíu mày.

“Lâm Mặc, chính đường gọi ngươi báo cáo là vì đại cục. Ngươi lên đã nghi người trong nhà, có phải hơi quá?”

Lâm Mặc không nhìn ông ta. Hắn nhìn tộc trưởng.

“Nếu là ý tộc trưởng, con đưa bản trình. Nếu là ý người khác, con đưa bản khác.”

Lâm Chính Nguyên im lặng.

Sự im lặng ấy khiến Lâm Mặc xác nhận một phần. Tộc trưởng không hoàn toàn bị ép, nhưng cũng không hoàn toàn tự quyết. Ông biết có vấn đề, nhưng mệt mỏi khiến ông chọn cách nhanh nhất: gọi Lâm Mặc lên, lấy sổ, xem trước, rồi quyết định. Cái nhanh nhất ấy lại là đường người khác muốn.

Một gia tộc suy yếu thường không chết vì kẻ xấu quá nhiều.

Nó chết vì người tốt quá mệt.

Cuối cùng, Lâm Chính Nguyên nói:

“Cẩn Đức đề nghị không mang chứng vật. Ta đồng ý.”

Lâm Cẩn Đức sắc mặt không đổi.

“Chứng vật liên quan Bách Bảo Lâu và chủ nợ cũ. Nếu mang lên chính đường, lỡ có vật dẫn chưa sạch, cả chính đường bị nhiễm. Ta đề nghị như vậy có gì sai?”

“Không sai.” Lâm Mặc đáp.

Lâm Cẩn Đức hơi hừ.

“Vậy đưa sổ.”

“Nhưng chưa đủ.”

Lâm Mặc lấy từ tay áo ra một quyển sổ bìa xám, đặt lên bàn, nhưng tay không rời bìa.

“Đây là bản trình. Trước khi mở, con cần chính đường ghi ba việc: một, chính đường yêu cầu xem sổ trước đối khế. Hai, chính đường yêu cầu không mang chứng thật. Ba, chính đường biết đường lên có dấu bùn miếu đất và vẫn tiếp tục buổi trình.”

Lâm Cẩn Đức lạnh mặt.

“Ngươi đang bắt chính đường ký nhận?”

“Không. Con đang để chính đường sạch.”

“Lời đẹp.”

“Lời thật.”

Lâm Mặc nhìn tộc trưởng.

“Nếu sau này Sổ Rễ bị nói là ngụy tạo, ít nhất có bản ghi chính đường đã xem. Nếu chứng vật bị nói không có, ít nhất có bản ghi chính đường tự yêu cầu không mang. Nếu bùn miếu đất bị nói do con đặt, ít nhất có bản ghi nó xuất hiện trước khi con vào.”

Lâm Chính Nguyên thở dài.

“Ghi.”

Lâm Yến lập tức bước lên, mở giấy.

Nàng chấm mực.

Nhưng ngay khi ngòi bút chạm giấy, Lâm Mặc bỗng nói:

“Đổi mực.”

Lâm Yến dừng tay.

Lâm Cẩn Đức đập bàn.

“Lâm Mặc!”

Lâm Mặc nhìn hộp mực trong tay Lâm Yến.

“Mực có mùi tro ngọt.”

Lâm Yến mặt trắng bệch.

Lâm Chính Nguyên lập tức đứng dậy.

Lâm Cẩn Đức biến sắc, nhưng nhanh hơn mọi người:

“Đừng động!”

Ông quát không phải để ngăn Lâm Mặc, mà để ngăn Lâm Yến. Nhưng Lâm Yến đã run tay. Một giọt mực rơi xuống giấy.

Giọt mực vừa chạm giấy liền lan ra thành một vòng xám nhạt.

Trên vòng xám hiện một chữ rất nhỏ:

Đọc.

Lâm Thanh Hòa rút kiếm nửa tấc.

Lâm Yến hoảng hốt lùi lại.

“Ta không biết! Hộp mực sáng nay đã đặt sẵn trên bàn!”

Lâm Cẩn Đức nhìn hộp mực, mặt lần đầu không giữ được bình tĩnh.

“Không thể. Hộp mực chính đường do ta niêm tối qua.”

Lâm Mặc hỏi:

“Ai mở niêm sáng nay?”

Lâm Yến run giọng:

“Ta… ta mở. Nhưng niêm không rách. Dấu vẫn liền.”

“Niêm liền mà mực đổi.”

Lâm Mặc nhìn Lâm Cẩn Đức.

“Vậy không phải người mở hộp. Là người làm niêm.”

Lâm Cẩn Đức tức giận:

“Ngươi nghi ta?”

“Chưa. Chỉ ghi.”

Thanh Hòa suýt cười lạnh.

Hai chữ này đúng là càng dùng càng bén.

Lâm Chính Nguyên nhìn hộp mực, giọng khàn xuống:

“Cẩn Đức, niêm mực là ai làm?”

Lâm Cẩn Đức mím môi.

“Chính ta.”

“Có ai đứng cạnh?”

Lâm Cẩn Đức im lặng một hơi.

“Có người của Bách Bảo Lâu gửi bản khế mẫu tới tối qua. Ta đối chiếu xong mới niêm mực.”

Lâm Mặc hỏi:

“Ai gửi?”

“Từ Nham.”

Trong phòng im bặt.

Tên này vừa mới xuất hiện ở Dược Viên, vừa cung cấp giá chủ nợ cũ, vừa tự nhận nhịp bị mượn. Bây giờ hộp mực chính đường lại bị nhiễm sau khi hắn gửi khế mẫu.

Quá đúng lúc.

Đúng đến mức giống bị đặt sẵn để Lâm gia nghi hắn.

Lâm Mặc nói:

“Khế mẫu đâu?”

Lâm Cẩn Đức lấy từ ngăn bàn ra một tập giấy.

Lâm Thanh Hòa bước tới trước, dùng kẹp gỗ lật. Tập giấy không có mùi tro ngọt. Nhưng dây buộc tập giấy là dây nâu rất mảnh.

Dây nón tre.

Cùng loại từng thấy ở miếu đất.

Lâm Mặc nhìn Lâm Túc.

Lâm Túc lập tức mở thùng, lấy đoạn dây nón niêm từ miếu đất ra. Hai sợi đặt cạnh nhau, màu giống, sợi xoắn giống, mùi Trầm Thính Thảo cũng giống.

Lâm Chính Nguyên nhìn hai sợi dây, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống.

Lâm Cẩn Đức không nói nữa.

Lâm Mặc hỏi:

“Bây giờ chính đường còn muốn con mở Sổ Rễ bằng mực này không?”

Không ai đáp.

Lâm Mặc thu quyển sổ bìa xám lại.

“Vậy đổi cách trình.”

Hắn không mở sổ.

Hắn chỉ lấy ra ba tờ giấy rời.

Tờ thứ nhất là mục lục bốn chứng.

Tờ thứ hai là bản đề nghị sửa khế.

Tờ thứ ba là danh sách chứng vật đang niêm tại Dược Viên.

Không có chi tiết đủ để người ngoài lần ngược toàn bộ.

Nhưng đủ để chính đường biết: Lâm Mặc không nói suông.

Lâm Chính Nguyên đọc từng tờ rất chậm.

Đọc đến điều “trúc bệnh do người ngoài cấy phù tuyến thì tổn thất được trừ vào nợ”, tay ông dừng lại.

“Ngươi muốn đối khế bằng điều này?”

“Vâng.”

“Bách Bảo Lâu sẽ không dễ nhận.”

“Cho nên cần chính đường đứng phía sau.”

Lâm Cẩn Đức lạnh giọng:

“Chính đường đứng sau một bản đề nghị cứng như vậy, nếu Bách Bảo Lâu trở mặt, Lâm gia lấy gì trả nợ?”

Lâm Mặc nhìn ông.

“Nếu không cứng, Lâm gia lấy gì sống qua ba năm thu mua trúc bệnh?”

Lâm Cẩn Đức nghẹn lại.

Lâm Mặc nói tiếp:

“Bách Bảo Lâu không muốn xác Lâm gia. Từ Nham đã lộ giá: chủ nợ cũ muốn quyền thu mua Tử Trúc bệnh ba năm. Đây là hút máu dài, không phải thu nợ ngắn. Nếu chính đường chỉ sợ hôm nay trở mặt, ba năm sau không còn gì để sợ nữa.”

Lâm Chính Nguyên nhắm mắt.

Câu ấy đánh trúng ông.

Nhiều năm làm tộc trưởng, ông đã quen tính từng ngày: hôm nay trả được bao nhiêu, tháng này giữ được ai, mùa này có bao nhiêu trúc sống. Nhưng đối phương tính ba năm. Lâm gia nếu còn chỉ tính hôm nay, thua là chắc.

Lâm Yến bỗng lên tiếng rất nhỏ:

“Tộc trưởng, mực chính đường bị nhiễm. Nếu hôm nay không ghi rõ, ngày mai chính đường cũng không sạch để đối khế.”

Lâm Cẩn Đức quay đầu nhìn nàng.

“Ngươi biết mình đang nói gì không?”

Lâm Yến cúi đầu, nhưng giọng không lùi.

“Biết. Ta là người mở mực. Nếu mực nhiễm mà ta không nói, sau này mọi chữ ta chép đều bẩn. Ta không muốn làm tay cho người khác viết.”

Lâm Mặc nhìn nàng thêm một nhịp.

Trong một gia tộc suy yếu, người biết xấu hổ vì chữ bẩn cũng là một chứng tốt.

Lâm Chính Nguyên mở mắt.

“Đổi mực. Ghi lại toàn bộ việc hộp mực nhiễm, dây khế mẫu giống dây miếu đất. Cẩn Đức, ngươi tự ghi phần niêm mực do ngươi làm.”

Lâm Cẩn Đức sắc mặt khó coi.

“Tộc trưởng…”

“Ghi.”

Một chữ rơi xuống, chính đường im.

Lâm Cẩn Đức cuối cùng cúi đầu.

“Vâng.”

Lâm Yến lấy hộp mực mới từ tủ phụ. Lần này, Cảnh Dao không có mặt, nhưng Lâm Mặc dùng cách thô nhất: lấy một mảnh giấy thường, chấm mực, rắc tro lạnh mang theo. Không đổi màu. Không hiện chữ.

Mực sạch.

Chính đường bắt đầu ghi.

Không khí từ căng thành nặng, từ nặng thành thật. Mỗi người đều biết, từ khi dòng đầu tiên được viết bằng mực sạch, chuyện này không còn là Lâm Mặc tự điều tra nữa. Nó thành việc chính đường đã nhận.

Lâm Mặc đặt bản đề nghị sửa khế lên bàn.

“Tộc trưởng, con cần ba thứ.”

“Nói.”

“Một, chính đường ấn vào bản đề nghị sửa khế. Hai, cho phép Lâm Thủ Bản mang bản chép Bốn Chứng làm phụ lục đối khế. Ba, tạm đình mọi khế phụ với Bách Bảo Lâu cho tới khi đối xong bệnh rừng.”

Lâm Cẩn Đức lập tức nói:

“Điều ba quá mạnh. Khế phụ liên quan muối, thuốc, giấy phù. Dừng hết, dưới núi sẽ thiếu.”

Lâm Mặc đáp:

“Tạm đình ký mới, không đình hàng đang đi. Nếu không, họ có thể cài thêm điều khoản trước giờ đối khế.”

Lâm Chính Nguyên nhìn Lâm Cẩn Đức.

“Làm được không?”

Lâm Cẩn Đức im lặng một lúc.

“Làm được. Nhưng Bách Bảo Lâu sẽ hỏi lý do.”

Lâm Mặc nói:

“Lý do: chính đường đổi mực.”

Lâm Yến đang ghi suýt dừng bút.

Lâm Thanh Hòa nhếch miệng.

Lý do này nghe đơn giản đến buồn cười. Nhưng chính vì đơn giản, nó không cho Bách Bảo Lâu bắt lỗi. Chính đường đổi mực thì tạm dừng giấy tờ, ai dám nói không?

Lâm Chính Nguyên cuối cùng gật đầu.

“Được.”

Ấn chính đường được lấy ra.

Lần này, Lâm Mặc nhìn rất kỹ. Ấn không bị thay, mực ấn sạch, giấy không có mùi tro ngọt. Khi dấu đỏ hạ xuống bản đề nghị sửa khế, hắn mới thở ra một hơi rất nhẹ.

Không phải thắng.

Chỉ là trong nhà tạm thời có lưng.

Nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài chính đường vang lên tiếng chuông.

Một tiếng.

Không phải chuông báo tang.

Không phải chuông họp.

Là chuông khế.

Lâm Cẩn Đức biến sắc.

“Bách Bảo Lâu tới sớm?”

Người canh cửa chạy vào.

“Tộc trưởng, Quản sự Chu của Bách Bảo Lâu lên núi, mang theo người chủ nợ cũ. Họ nói giờ lành đổi, muốn đối khế ngay tại chính đường.”

Trong phòng, mọi ánh mắt đều dồn lên Lâm Mặc.

Đối phương đến sớm nửa ngày.

Đúng lúc chính đường vừa đổi mực, vừa đóng ấn, chứng thật còn ở Dược Viên, Sổ Rễ thật chưa lên, Cảnh Dao không có mặt.

Lâm Cẩn Đức thấp giọng:

“Chúng ta chưa chuẩn bị đủ.”

Lâm Mặc nhìn dấu ấn đỏ còn chưa khô.

“Không.”

Hắn cầm bản đề nghị sửa khế lên.

“Họ đến đúng lúc.”

Lâm Chính Nguyên nhìn hắn.

“Ngươi chắc?”

“Chắc một nửa.”

“Nửa còn lại?”

“Ghi tiếp.”

Lâm Mặc quay sang Lâm Yến.

“Ghi: Bách Bảo Lâu và chủ nợ cũ tới sớm ngay sau khi chính đường đóng ấn bản sửa khế. Chưa kết luận họ biết việc trong phòng bằng đường nào.”

Lâm Yến hít sâu, đặt bút xuống.

Nét đầu tiên hơi run.

Nét thứ hai đã ổn.

Ngoài chính đường, tiếng bước chân vang lên trên bậc đá. Không chỉ một người. Có tiếng giày thương nhân, tiếng hộ vệ áo xanh, tiếng gậy rất nhẹ, và một tiếng khác — tiếng hạt chuỗi gỗ va vào nhau.

Từ Nham cũng tới.

Lâm Mặc nhìn về cửa.

Trước khi cánh cửa mở, hắn đặt Sổ Rễ giả lên khay trống giữa bàn, đặt bản sửa khế có ấn chính đường lên trên, rồi nói rất khẽ:

“Bắt đầu đọc bệnh án.”

Cửa chính đường mở ra.

Gió sương tràn vào.

Quản sự Chu bước vào trước, mặt vẫn giữ nụ cười thương lâu.

Sau ông ta là Từ Nham, cổ tay quấn chuỗi hạt gỗ, mắt nhìn xuống.

Và sau cùng, một người mặc áo trắng bước qua ngưỡng cửa.

Người ấy không già, không trẻ, khuôn mặt sạch sẽ, tay áo không dính một hạt bụi. Trên tay hắn cầm một cây bút phù xanh xám.

Đầu bút có một chấm tro lạnh rất nhỏ.

Người Áo Xám cuối cùng đã tới chính đường.
0