Chương 22: Người Áo Xám Đọc Bệnh Án
Đăng: 09/07/2026 11:21
4,279 từ
1 lượt đọc
Chương 22: Người Áo Xám Đọc Bệnh Án
Người Áo Xám bước vào chính đường như bước vào sân nhà mình.
Không nhanh, không chậm.
Áo trắng của hắn sạch đến mức hơi trái mắt giữa sương tím Tử Trúc Lĩnh. Người đi đường núi, dù là tu sĩ, ít nhiều cũng dính một lớp ẩm, một chút bụi, một mùi lá mục. Hắn thì không. Từ đầu giày đến vạt áo đều như vừa được gió khô nâng qua, không chạm đất, không chạm mưa, không chạm bất kỳ thứ gì của Lâm gia.
Chỉ có đầu bút phù xanh xám trong tay hắn là có chấm tro lạnh.
Chấm tro ấy nhỏ bằng hạt bụi.
Nhưng trong mắt Lâm Mặc, nó sáng hơn cả dấu ấn chính đường vừa đóng xuống giấy.
Quản sự Chu chắp tay, cười rất khéo.
“Lâm tộc trưởng, đường núi sáng nay có chút sương, chúng ta mạo muội lên sớm. Chủ nợ cũ nói giờ lành đổi, đối khế trước giờ Ngọ sẽ tốt hơn cho cả hai bên.”
Lâm Chính Nguyên không đáp ngay.
Ông nhìn người áo trắng phía sau Quản sự Chu.
“Vị này là?”
Người áo trắng tự chắp tay.
“Bạch Tầm. Người giữ bút cho chủ nợ cũ.”
Không nói là chủ nợ.
Không nói không phải.
Người giữ bút.
Một cách xưng hô rất sạch. Nếu khế có lợi, hắn là người viết thay chủ. Nếu khế có độc, hắn chỉ là kẻ cầm bút.
Lâm Mặc nhìn cây bút trong tay hắn.
“Bút của ngươi từng đi rừng tây.”
Bạch Tầm mỉm cười.
“Bút đi nhiều nơi. Rừng tây của Lâm gia cũng không phải cấm địa.”
“Đúng. Không cấm. Cho nên chỉ ghi.”
Nụ cười của Bạch Tầm hơi dừng.
Rất nhiều người trong mấy ngày qua đã bị hai chữ “chỉ ghi” làm nghẹn. Người Áo Xám cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn che rất nhanh.
Từ Nham đứng sau Quản sự Chu, mắt vẫn nhìn xuống. Chuỗi hạt gỗ trên cổ tay hắn không kêu. Nhưng khi nghe Lâm Mặc nói tới bút đi rừng tây, đầu ngón tay hắn khẽ ép lên hạt thứ ba.
Lâm Mặc thấy.
Lâm Thủ Bản không có ở chính đường, nhưng Lâm Yến đang cầm bút sạch. Nàng cũng thấy một phần. Nàng không hiểu hết, nhưng đã học được cách ghi.
Nàng viết: Từ Nham ép hạt thứ ba khi nhắc bút rừng tây.
Bạch Tầm nhìn về phía nàng.
“Chính đường Lâm gia hôm nay ghi nhiều thật.”
Lâm Yến tay hơi run, nhưng không dừng.
Lâm Chính Nguyên nói:
“Vì mực chính đường vừa bị nhiễm. Ghi nhiều để khỏi ghi sai.”
Lời này vừa ra, Quản sự Chu biến sắc rất nhẹ.
Bạch Tầm thì bật cười.
“Mực nhiễm cũng có thể đổi. Khế nhiễm thì khó hơn.”
Lâm Mặc đáp:
“Cho nên hôm nay chúng ta đổi khế.”
Hắn đặt bản đề nghị sửa khế có ấn chính đường lên bàn.
Dấu đỏ chưa khô hẳn, mùi chu sa sạch lẫn trong mùi gỗ cũ của chính đường. Bạch Tầm nhìn dấu ấn, nụ cười lần đầu thu lại một chút.
Quản sự Chu vội nói:
“Lâm công tử, hôm nay là đối khế đợt đầu, không phải lập khế mới.”
“Khế cũ dựa trên rừng tây còn sạch.” Lâm Mặc nói. “Bây giờ rừng tây phát hiện phù tuyến nghe rễ, gậy trúc trắng dẫn âm, Thính Trúc Nô mang chuông nghe vào Dược Viên, hàng Hắc Thạch giấu giấy thay thân. Điều kiện nền đã đổi, khế không thể không đối lại.”
Bạch Tầm nhìn hắn.
“Ngươi nói nhiều chứng như vậy, chứng đâu?”
Câu hỏi đến rất nhanh.
Đây chính là lý do thư chính đường đêm qua muốn hắn “không mang chứng vật”. Nếu hắn không mang, đối phương có thể hỏi chứng đâu. Nếu hắn mang, mực nhiễm và dây khế mẫu trong chính đường có thể kéo chứng vật vào bẫy. Dù chọn thế nào đều có đường chết.
Lâm Mặc đẩy Sổ Rễ giả lên trước.
“Bệnh án ở đây.”
Bạch Tầm cười.
“Bệnh án không phải chứng vật.”
“Đúng.” Lâm Mặc gật đầu. “Cho nên chứng vật không ở đây.”
Quản sự Chu nhíu mày.
“Không ở đây thì đối thế nào?”
“Đọc bệnh án trước. Ai không phục dòng nào, chúng ta đưa chứng dòng ấy lên. Mỗi lần chỉ đưa một chứng. Đưa xong lại niêm. Không cho tất cả chứng cùng vào một phòng đã từng nhiễm mực.”
Lâm Cẩn Đức đứng bên cạnh, mắt hơi động.
Cách này làm chính đường chậm đi, nhưng an toàn. Quan trọng hơn, nó khiến đối phương không thể một lần đoạt hoặc nhiễm toàn bộ chứng vật.
Bạch Tầm đặt bút lên bàn.
Đầu bút chạm gỗ, phát ra một tiếng rất nhẹ.
“Lâm gia sợ đến mức không dám mang chứng?”
Lâm Thanh Hòa cười lạnh.
“Ngươi sợ đến mức phải tới sớm nửa ngày, còn chê người khác cẩn thận?”
Quản sự Chu lập tức ho khẽ.
“Thanh Hòa công tử, hôm nay đối khế, không đối khẩu.”
Lâm Mặc nói:
“Vậy đối dòng đầu.”
Hắn mở Sổ Rễ giả.
Trang đầu chỉ ghi mục lục, nhưng từng mục đều có số chứng phụ.
“Dòng một: Rừng tây bệnh không phải bệnh tự nhiên. Có dấu phù tuyến nghe rễ, phù nhãn giả, gậy trúc trắng dẫn âm, và phản ứng của Mù Trúc khi bị Diệp Thanh cắt bóng gậy.”
Bạch Tầm hỏi:
“Diệp Thanh là gì?”
“Linh thú Dược Viên.”
“Không có mặt?”
“Đang dưỡng thương vì cắt tai của ngươi.”
Không khí chính đường lạnh đi.
Bạch Tầm mỉm cười, nhưng mắt không cười.
“Tai của ta?”
“Bút ngươi có tro lạnh từ rễ giả. Gậy trúc trắng có vảy phù cùng mạch với bút. Mù Trúc dùng gậy nghe rễ. Nếu ngươi nói gậy không phải tai của ngươi, ghi: Bạch Tầm phủ nhận liên hệ giữa bút, gậy, phù tuyến.”
Lâm Yến lập tức viết.
Bạch Tầm không nhìn nàng nữa.
Vì mỗi lần hắn nhìn, lại thành một dòng.
Quản sự Chu nói:
“Việc gậy trúc trắng, Bách Bảo Lâu đã hồi đáp sơ bộ. Mù Trúc là khách của chủ nợ cũ, không phải người của phân lâu. Nếu Lâm gia muốn truy trách, nên truy người đưa Mù Trúc, không nên buộc vào khế nợ.”
“Được.” Lâm Mặc đáp rất nhanh. “Vậy ghi vào khế sửa: mọi vật do chủ nợ cũ đưa lên núi nếu gây tổn thất rừng, tổn thất ấy trừ vào nợ. Bách Bảo Lâu làm trung gian chứng kiến.”
Quản sự Chu cứng họng.
Hắn muốn tách trách nhiệm khỏi Bách Bảo Lâu, nhưng Lâm Mặc lại thuận thế buộc trách nhiệm vào chủ nợ cũ. Bách Bảo Lâu nếu phản đối, chẳng khác nào nhận mình muốn che chủ nợ.
Bạch Tầm nói:
“Rừng tây bệnh trước khi Mù Trúc lên núi.”
Lâm Mặc gật đầu.
“Đúng. Cho nên gậy chỉ là tai cũ bị lộ. Tai sớm hơn là phù tuyến. Dòng hai.”
Hắn lật trang.
“Phù tuyến nối trạm đưa tin cũ, Phù Khố, Dược Viên, ranh khế. Người điều tuyến có bút phù xanh xám, từng gọi tên ta qua rễ. Ta không đáp, dùng tro lạnh đánh dấu. Sau đó chấm tro lạnh xuất hiện trên thư Bách Bảo Lâu gửi ba ngày sau đối rễ, trên mảnh phù dưới giếng, và hiện tại trên bút Bạch Tầm.”
Bạch Tầm cúi nhìn đầu bút của mình.
“Tro lạnh của Lâm gia rơi nhiều nơi, bám vào bút ta có gì lạ?”
“Không lạ.”
Lâm Mặc lấy ra một mảnh giấy trắng.
“Cho nên thử.”
Cảnh Dao không có mặt, nhưng nàng đã chuẩn bị cho hắn một túi tro nhỏ, niêm bằng giấy thường. Lâm Mặc mở túi, rắc một vệt tro lên giấy.
“Bút thường chạm tro lạnh, tro bám ngoài. Bút đã ăn dấu từ rễ giả, tro chạy vào nét.”
Hắn nhìn Bạch Tầm.
“Ngươi dám viết một chữ lên đây không?”
Chính đường im phăng phắc.
Đây không phải đấu khẩu.
Đây là đưa tay vào lửa.
Bạch Tầm nhìn giấy, rồi nhìn Lâm Mặc.
“Ta là khách. Không có nghĩa vụ dùng bút của mình cho trò thử của ngươi.”
Lâm Mặc nói với Lâm Yến:
“Ghi: Bạch Tầm từ chối thử bút với tro lạnh.”
Lâm Yến viết ngay.
Bạch Tầm cười nhạt.
“Ngươi định dùng mọi câu từ chối làm chứng?”
“Không. Dùng làm dấu.”
“Dấu gì?”
“Dấu của người biết chỗ nào không nên chạm.”
Từ Nham bỗng ho nhẹ.
Rất khẽ.
Chuỗi hạt gỗ trên cổ tay hắn va vào nhau một tiếng.
Một ngắn.
Lâm Mặc nhìn hắn.
Từ Nham không ngẩng đầu, nhưng ngón tay ép lên hạt thứ hai.
Một ngắn nữa.
Hai ngắn.
Theo nhịp đã hẹn, đó là nửa câu.
Lâm Mặc hiểu không hết, nhưng đủ biết: Từ Nham đang cố báo một điều. Bạch Tầm không sợ thử bút vì bút. Hắn sợ giấy hay tro? Không. Nếu sợ giấy, hắn có thể yêu cầu đổi giấy. Nếu sợ tro, hắn có thể nói tro Lâm gia không đáng tin.
Hắn từ chối ngay vì không muốn để bút rời tay.
Bút là chìa.
Không phải chứng.
Lâm Mặc nói:
“Đổi cách thử. Bút không cần viết. Đặt xuống bàn là được.”
Bạch Tầm ánh mắt lạnh đi.
Quản sự Chu vội cười:
“Lâm công tử, ép khách bỏ bút không hợp lễ.”
Lâm Thanh Hòa đặt tay lên kiếm.
“Khách cầm bút nhiễm tro đứng trong chính đường cũng không hợp lễ.”
Lâm Chính Nguyên lúc này lên tiếng:
“Bạch tiên sinh, nếu bút trong sạch, đặt xuống một hơi cũng không tổn hại.”
Bạch Tầm nhìn tộc trưởng Lâm gia.
Một người mệt mỏi, tính từng ngày, tưởng dễ bị kéo bằng khế. Nhưng khi chính đường đã đóng ấn, khi mực nhiễm đã được ghi, khi Lâm Mặc đặt từng dòng lên bàn, người tộc trưởng ấy rốt cuộc vẫn đứng sau con cháu mình.
Bạch Tầm cười.
“Được.”
Hắn đặt bút xuống bàn.
Không có gì xảy ra.
Quản sự Chu vừa định thở ra thì Lâm Mặc nói:
“Lâm Túc.”
Thiếu niên đứng ngoài hiên lập tức bước vào, đặt thùng gỗ xuống.
Trong thùng có bốn đĩa bùn.
Đất xám đường đá đông.
Bùn vàng miếu đất.
Bùn đen đường nước.
Và tro lạnh Dược Viên.
Lâm Mặc lấy một que tre, đẩy đĩa bùn vàng tới gần cây bút.
Đầu bút không động.
Đẩy bùn đen.
Không động.
Đẩy đất xám.
Cây bút khẽ rung.
Rất khẽ.
Nhưng mọi người đều thấy.
Bạch Tầm vươn tay lấy bút.
Kiếm của Lâm Thanh Hòa ra khỏi vỏ nửa tấc.
“Chưa xong.”
Lâm Mặc nhìn đất xám.
“Đất đường đá đông. Loại đất sạch nhất. Loại đất dễ bị bỏ qua nhất. Đêm qua người đội nón đứng trong sân Dược cũng dính loại đất này.”
Bạch Tầm vẫn cười.
“Đường đá đông ai chẳng đi.”
“Đúng.”
Lâm Mặc đẩy thêm tro lạnh vào đất xám.
Đất xám đổi màu.
Từ xám nhạt thành xám xanh.
Trên mặt đất hiện ra một nét rất nhỏ, giống nét đầu của chữ “nghe”.
Lâm Yến ngừng bút một nhịp.
Lâm Chính Nguyên sắc mặt chìm xuống.
Lâm Mặc nói:
“Đất xám bình thường không hiện chữ. Đất xám đã dính tro ngọt dẫn mộng và bút xanh xám mới hiện. Đêm qua tai mới vào Dược Viên dính đất này. Bút của Bạch Tầm phản ứng với đất này. Ghi.”
Lâm Yến viết nhanh.
Bạch Tầm nhìn chữ trên đất, nụ cười cuối cùng biến mất.
“Lâm Mặc, ngươi giỏi nối vật chết.”
“Vật chết không tự nói dối.”
“Người sống thì có.”
“Cho nên cũng ghi người sống.”
Bạch Tầm bỗng nhìn Từ Nham.
“Từ ghi nhận, ngươi thấy gì?”
Từ Nham đứng im.
Quản sự Chu mồ hôi đã rịn ở thái dương.
Bạch Tầm gọi hắn “Từ ghi nhận”, không phải Từ Nham, tức là ép hắn dùng thân phận Bách Bảo Lâu trả lời. Nếu Từ Nham nói thấy bút rung, hắn đứng về chứng của Lâm gia. Nếu nói không thấy, toàn bộ nhịp báo trước đó thành giả.
Từ Nham cúi đầu rất lâu.
Rồi hắn nói:
“Ta thấy bút rung.”
Quản sự Chu nhắm mắt.
Bạch Tầm gật đầu.
“Tốt.”
Một chữ tốt ấy không có khen.
Nó giống ghi tên vào sổ chết.
Từ Nham lại nói:
“Ta còn thấy một việc.”
Bạch Tầm híp mắt.
Từ Nham ngẩng đầu, lần đầu nhìn thẳng vào hắn.
“Bút rung trước đất xám, nhưng không rung trước bùn vàng. Nghĩa là người vào sân Dược đêm qua đi đường đá đông sau khi rời miếu đất, hoặc có người thứ hai dùng đường đá đông nhận vật từ miếu. Bách Bảo Lâu cần ghi rõ: đường hàng Hắc Thạch và đường đá đông phải tạm ngưng đối chiếu cho tới khi kiểm xong.”
Câu ấy kéo Bách Bảo Lâu vào.
Không phải bằng tội.
Bằng trách nhiệm tự bảo vệ.
Quản sự Chu mở mắt nhìn Từ Nham, ánh mắt phức tạp. Có giận, có sợ, nhưng cũng có một tia nhẹ nhõm rất nhỏ. Nếu Bách Bảo Lâu còn muốn giữ mặt thương lâu, họ phải đứng ở vị trí “kiểm đường”, không thể đứng ở vị trí “che đường”.
Lâm Mặc đặt bản sửa khế lên trước.
“Vậy thêm điều sáu: trước khi đối xong đường hàng Hắc Thạch và đường đá đông, mọi đánh giá ‘Tử Trúc bệnh’ không được dùng làm căn cứ hạ giá.”
Lâm Chính Nguyên nói:
“Ghi.”
Lâm Yến ghi.
Bạch Tầm nhìn từng người trong chính đường.
Một phòng vốn dễ bị chia rẽ đang bắt đầu tự sắp hàng lại. Tộc trưởng đứng sau ấn. Lâm Cẩn Đức dù mặt khó coi nhưng đã bị mực nhiễm buộc vào sổ. Lâm Yến cầm bút sạch. Từ Nham chọn tự cứu bằng cách kéo Bách Bảo Lâu về trách nhiệm kiểm đường. Lâm Thanh Hòa giữ kiếm. Lâm Túc mang bùn.
Còn Lâm Mặc ngồi giữa, không vận khí, cổ tay quấn vải, nhưng mỗi câu đều như đóng cọc.
Bạch Tầm bỗng cười lại.
“Các ngươi chứng minh được có người nghe rễ, có người dẫn mộng, có người cài hàng. Nhưng nợ vẫn là nợ. Đến giờ đối khế, Lâm gia phải trả đợt đầu. Nếu không trả được, dù trúc bệnh do ai, khế vẫn khởi điều khoản phụ.”
Đây là dao thật.
Mọi chứng đều có thể kéo dài, sửa điều, trừ giá. Nhưng đợt trả đầu nếu không có vật đặt lên bàn, Lâm gia vẫn bị đánh vào điểm yếu nhất: nghèo.
Lâm Cẩn Đức nhìn Lâm Mặc.
“Đợt đầu cần ba trăm linh thạch hạ phẩm hoặc vật ngang giá.”
Lâm gia hiện tại gom sạch cũng không đủ.
Đó là lý do mọi cuộc đấu trước giờ đều xoay quanh rừng tây. Rừng là vật cầm cố, nhưng tiền mặt mới là cổ họng.
Bạch Tầm nói:
“Bệnh án không trả nợ được.”
Lâm Mặc đáp:
“Đúng.”
Hắn lấy ra một thẻ gỗ nhỏ.
“Cho nên trả bằng ba phần.”
Quản sự Chu nhìn thẻ.
“Ba phần?”
“Một, linh thạch hiện có của Lâm gia: một trăm hai mươi.”
Lâm Cẩn Đức biến sắc.
“Kho chính chỉ còn một trăm mười…”
Lâm Mặc nhìn ông.
“Mười viên còn lại từ Dược Viên, bán thuốc giải tro ngọt cấp thấp cho phàm hộ dưới núi và hai nhà nhỏ quanh Hắc Thạch. Có sổ.”
Lâm Cẩn Đức im lặng.
“Hai, dịch trúc xử tro ngọt cấp thấp, mười hai bình, định giá một trăm linh thạch. Bách Bảo Lâu có thể kiểm ngay bằng tro ngọt thu được từ đường nước.”
Quản sự Chu lập tức có phản ứng.
Thương nhân nhìn thấy hàng hữu dụng sẽ khác. Tro ngọt đã xuất hiện ở đường nước, miếu đất, Dược Viên. Nếu Lâm gia thật sự có dịch xử cấp thấp, thứ này không chỉ trả nợ, còn có thể thành hàng.
Bạch Tầm lạnh nhạt:
“Dịch xử độc của Dược Viên chưa chắc đáng giá.”
Lâm Mặc nói:
“Vậy thử trước mặt mọi người.”
Hắn không có dịch ở đây.
Nhưng đúng lúc ấy, ngoài chính đường vang lên tiếng bước chân vội. Một dược đồng cúi đầu mang hộp niêm tới, phía sau là Lâm Cảnh Dao.
Nàng vẫn mặc áo Dược Viên, tóc buộc gọn, sắc mặt hơi nhợt vì thức đêm, nhưng mắt rất sáng. Diệp Thanh cuộn trên vai nàng, nhỏ hơn một vòng vì mệt, nhưng vẫn cố dựng đầu.
Cảnh Dao bước vào chính đường, đặt hộp niêm lên bàn.
“Dược Viên giao mười hai bình dịch xử tro ngọt cấp thấp. Bản niêm, bản thử, bản hỏng đều có.”
Lâm Mặc nhìn nàng.
“Nàng đến đúng lúc.”
“Huynh nghĩ ta để huynh một mình thật?”
Thanh Hòa quay mặt đi, khóe miệng nhếch lên.
Cảnh Dao mở hộp.
Bên trong có mười hai bình nhỏ màu tím nhạt, không phải tím sâu của dịch 7-13. Màu này nhạt hơn, lắng hơn, giống nước trúc non pha tro lạnh. Nàng lấy một hũ tro ngọt cấp thấp, đổ một ít lên giấy, rồi nhỏ một giọt dịch.
Tro ngọt đang lan mùi lập tức kết lại thành hạt xám, mùi ngọt biến mất.
Lâm Yến ghi nhanh.
Quản sự Chu nhìn rất kỹ.
Bạch Tầm cũng nhìn.
Lâm Mặc nói:
“Ba, công chữa rừng. Ba ngày qua Lâm gia phát hiện và niêm phù tuyến, cắt gậy nghe, giữ chuông nghe, bắt Thính Trúc Nô. Nếu rừng tây bị bệnh do vật ngoài, công chữa rừng tính tạm tám mươi linh thạch, trừ vào đợt đầu. Nếu sau này chứng minh không phải, Lâm gia bù.”
Bạch Tầm cười lạnh:
“Công tự làm tự tính?”
Lâm Mặc đẩy bản sửa khế.
“Cho nên cần ba bên định. Hôm nay tạm ghi vào khoản treo. Một trăm hai mươi linh thạch thật, một trăm dịch xử độc có thể thử, tám mươi công chữa rừng treo. Tổng ba trăm. Đợt đầu không vỡ.”
Đợt đầu không vỡ.
Năm chữ ấy làm chính đường Lâm gia như có ai tháo bớt một tảng đá trên ngực.
Quản sự Chu lập tức tính.
Thương lâu không thích khoản treo, nhưng thích hàng mới. Dịch xử tro ngọt nếu thật có tác dụng, một trăm linh thạch không phải quá cao. Hơn nữa nếu Bách Bảo Lâu từ chối, họ sẽ bị ghi là từ chối vật xử chính loại độc vừa xuất hiện trong vụ nghe rễ.
Từ Nham bỗng nói:
“Bách Bảo Lâu có thể nhận mười hai bình dịch làm vật ký giá tạm, nhưng cần quyền kiểm phẩm trong bảy ngày.”
Quản sự Chu nhìn hắn, rồi gật rất nhẹ.
“Đúng. Có thể ghi tạm.”
Bạch Tầm nhìn hai người Bách Bảo Lâu.
“Các ngươi nhận hàng của Lâm gia?”
Quản sự Chu cười khổ.
“Bạch tiên sinh, chúng ta là thương lâu. Hàng có tác dụng thì phải định giá. Chủ nợ cũ muốn thu nợ, không phải muốn đập bàn rồi về tay không.”
Câu này nói rất khéo.
Nhưng cũng là lần đầu Quản sự Chu đặt lợi ích Bách Bảo Lâu lên trước ý của Bạch Tầm.
Lâm Mặc biết, dao đã đặt đúng khe.
Bạch Tầm im lặng một lúc.
Sau đó hắn cầm bút lên.
Lâm Thanh Hòa lập tức nhìn.
Bạch Tầm không viết lên giấy. Hắn chỉ xoay bút trong tay, để chấm tro lạnh trên đầu bút hướng về Lâm Mặc.
“Ngươi giữ được đợt đầu bằng sổ, bùn và vài bình dịch nhạt. Giỏi.”
Lâm Mặc đáp:
“Không phải giữ bằng vài bình dịch. Giữ bằng việc ngươi để lại quá nhiều tai.”
“Tai bị cắt còn mọc lại.”
“Vậy mỗi lần mọc, ta ghi thêm một dòng.”
Bạch Tầm cười.
“Ngươi nghĩ sổ có thể thắng bút?”
“Không.”
Lâm Mặc nhìn cây bút xanh xám.
“Sổ không thắng bút. Sổ chỉ làm người cầm bút phải viết trước mặt mọi người.”
Lâm Chính Nguyên cầm ấn chính đường.
“Đủ rồi. Hôm nay chính đường Lâm gia ghi nhận: đợt đầu chưa vỡ, khế cần sửa, chứng bệnh rừng chuyển sang đối chứng ba bên. Bách Bảo Lâu nhận dịch xử tro ngọt làm vật ký giá tạm, khoản công chữa rừng treo tới khi kiểm phù tuyến. Chủ nợ cũ nếu không đồng ý, mời đưa phản chứng bằng văn bản sạch.”
Lâm Yến viết từng chữ.
Mực sạch thấm vào giấy.
Bạch Tầm nhìn tờ ghi ấy, rồi nhìn tộc trưởng.
“Lâm gia hôm nay rất thích chữ sạch.”
Lâm Chính Nguyên đáp:
“Vì đã thấy chữ bẩn.”
Câu này không sắc như Lâm Mặc, không lạnh như Thanh Hòa, không chặt như Cảnh Dao, nhưng nó là lời của tộc trưởng.
Chính đường đã mở miệng.
Bạch Tầm không nói nữa.
Hắn quay người rời đi.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa, hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc.
“Ba năm rất dài. Một đợt đầu không quyết định gì.”
Lâm Mặc đáp:
“Đúng. Cho nên ta mới bắt đầu ghi từ bây giờ.”
Bạch Tầm đi.
Quản sự Chu và Từ Nham cũng rời theo. Khi Từ Nham ngang qua Lâm Mặc, chuỗi hạt gỗ trên cổ tay hắn khẽ va:
Một ngắn.
Một dài.
Một ngắn.
Lâm Mặc chưa hiểu nghĩa, nhưng ghi nhớ.
Cửa chính đường đóng lại.
Trong phòng, mọi người như cùng lúc thở ra.
Lâm Cẩn Đức ngồi xuống ghế, sắc mặt mệt mỏi hơn cả tộc trưởng. Hộp mực nhiễm, dây khế mẫu, bản sửa khế, Bách Bảo Lâu tới sớm — từng việc đều đánh vào trách nhiệm của ông. Nhưng ít nhất ông chưa bị kết tội. Và cũng chưa sạch.
Lâm Chính Nguyên nhìn Lâm Mặc.
“Ngươi giữ được đợt đầu.”
“Chỉ treo được.”
“Treo cũng là giữ.”
Lâm Mặc không phản bác.
Cảnh Dao bước tới, đặt tay lên cổ tay trái hắn kiểm mạch. Trước mặt tộc trưởng, chính đường, Bách Bảo Lâu vừa rời đi, nàng vẫn làm như đang ở Dược Viên.
“Độc không tiến. Nhưng huynh nói quá nhiều.”
Lâm Thanh Hòa bật cười.
Lâm Chính Nguyên cũng hơi ngẩn ra, rồi lần đầu trong ngày, khóe miệng ông giãn ra rất nhẹ.
Lâm Mặc nói:
“Nói không vận khí.”
“Miệng cũng hao khí.”
“…”
Cảnh Dao thu tay, nhìn tộc trưởng.
“Người cần nghỉ.”
Không rõ nàng nói Lâm Mặc hay nói cả chính đường.
Lâm Chính Nguyên gật đầu.
“Nghỉ một canh. Sau đó lập kho chứng chung. Từ hôm nay, Sổ Rễ không còn là sổ riêng của Dược Viên. Chính đường giữ bản sạch, Dược Viên giữ chứng thật, Phù Khố giữ bản niêm.”
Lâm Thủ Bản không có mặt, nhưng nếu nghe câu này chắc sẽ khóc.
Lâm Mặc cúi đầu.
“Vâng.”
Nhưng trong lòng hắn không nhẹ.
Bạch Tầm rời đi quá gọn.
Người Áo Xám bị ép tới mức phải để Bách Bảo Lâu nhận dịch, phải để đợt đầu treo lại, nhưng hắn không mất bình tĩnh. Câu “ba năm rất dài” không phải lời dọa rỗng. Nó là nhắc nhở rằng chủ nợ cũ chưa cần thắng hôm nay.
Họ chỉ cần Lâm gia mệt.
Mệt vì ghi.
Mệt vì chống.
Mệt vì mỗi đường sống đều có thể thành đường bị nghe.
Khi mọi người bắt đầu thu dọn giấy tờ, Lâm Túc bỗng chạy vào.
“Trưởng lão.”
“Gì?”
“Đĩa đất xám… vừa hiện thêm chữ.”
Lâm Mặc lập tức nhìn sang.
Đĩa đất xám trộn tro lạnh vẫn đặt trên bàn phụ. Trên mặt đất, nét “nghe” lúc trước đã tan, thay vào đó hiện một dòng rất nhỏ:
Đợt đầu là tai. Đợt hai là miệng.
Cảnh Dao lạnh mặt.
Lâm Thanh Hòa đặt tay lên kiếm.
Lâm Chính Nguyên nhìn dòng chữ, giọng khàn xuống:
“Miệng là gì?”
Lâm Mặc nhìn về phía cửa chính đường nơi Bạch Tầm vừa rời đi.
Tai để nghe.
Miệng để nói.
Nếu đợt đầu là cắt tai nghe rễ, thì đợt hai có lẽ không còn là nghe lén nữa.
Mà là khiến Lâm gia tự nói ra thứ không nên nói.
Dịch tím.
Bệnh rừng.
Nợ thật.
Hay bí mật nào đó nằm sâu hơn cả Sổ Rễ.
Lâm Mặc lấy Sổ Rễ giả, viết ngay dưới dòng đất xám:
Sau đối khế đầu, đất xám hiện chữ: Đợt đầu là tai. Đợt hai là miệng. Chưa rõ nghĩa. Từ hôm nay, không chỉ giữ đường nghe. Phải giữ đường nói.
Viết xong, hắn khép sổ.
Ngoài chính đường, sương tím đã tan một nửa. Ánh sáng rơi xuống tấm biển “Tử Trúc Lâm Thị”, làm bốn chữ cũ hiện rõ hơn buổi sáng.
Chính đường đã sạch được một phần.
Nhưng dưới bậc đá, trên đường xuống núi, người áo trắng cầm bút xanh xám đang đi giữa đoàn Bách Bảo Lâu. Hắn không quay đầu. Chỉ nhẹ nhàng thổi lên đầu bút.
Chấm tro lạnh trên đó bay đi.
Không bay về rừng.
Không bay về Dược Viên.
Mà bay xuống chân núi, nơi phàm hộ Lâm gia đang mở miệng kể với nhau rằng hôm nay chính đường đã thắng một ván.
Tin thắng cũng là một cái miệng.
Và miệng người, một khi mở ra, khó niêm hơn rễ rất nhiều.
Người Áo Xám bước vào chính đường như bước vào sân nhà mình.
Không nhanh, không chậm.
Áo trắng của hắn sạch đến mức hơi trái mắt giữa sương tím Tử Trúc Lĩnh. Người đi đường núi, dù là tu sĩ, ít nhiều cũng dính một lớp ẩm, một chút bụi, một mùi lá mục. Hắn thì không. Từ đầu giày đến vạt áo đều như vừa được gió khô nâng qua, không chạm đất, không chạm mưa, không chạm bất kỳ thứ gì của Lâm gia.
Chỉ có đầu bút phù xanh xám trong tay hắn là có chấm tro lạnh.
Chấm tro ấy nhỏ bằng hạt bụi.
Nhưng trong mắt Lâm Mặc, nó sáng hơn cả dấu ấn chính đường vừa đóng xuống giấy.
Quản sự Chu chắp tay, cười rất khéo.
“Lâm tộc trưởng, đường núi sáng nay có chút sương, chúng ta mạo muội lên sớm. Chủ nợ cũ nói giờ lành đổi, đối khế trước giờ Ngọ sẽ tốt hơn cho cả hai bên.”
Lâm Chính Nguyên không đáp ngay.
Ông nhìn người áo trắng phía sau Quản sự Chu.
“Vị này là?”
Người áo trắng tự chắp tay.
“Bạch Tầm. Người giữ bút cho chủ nợ cũ.”
Không nói là chủ nợ.
Không nói không phải.
Người giữ bút.
Một cách xưng hô rất sạch. Nếu khế có lợi, hắn là người viết thay chủ. Nếu khế có độc, hắn chỉ là kẻ cầm bút.
Lâm Mặc nhìn cây bút trong tay hắn.
“Bút của ngươi từng đi rừng tây.”
Bạch Tầm mỉm cười.
“Bút đi nhiều nơi. Rừng tây của Lâm gia cũng không phải cấm địa.”
“Đúng. Không cấm. Cho nên chỉ ghi.”
Nụ cười của Bạch Tầm hơi dừng.
Rất nhiều người trong mấy ngày qua đã bị hai chữ “chỉ ghi” làm nghẹn. Người Áo Xám cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn che rất nhanh.
Từ Nham đứng sau Quản sự Chu, mắt vẫn nhìn xuống. Chuỗi hạt gỗ trên cổ tay hắn không kêu. Nhưng khi nghe Lâm Mặc nói tới bút đi rừng tây, đầu ngón tay hắn khẽ ép lên hạt thứ ba.
Lâm Mặc thấy.
Lâm Thủ Bản không có ở chính đường, nhưng Lâm Yến đang cầm bút sạch. Nàng cũng thấy một phần. Nàng không hiểu hết, nhưng đã học được cách ghi.
Nàng viết: Từ Nham ép hạt thứ ba khi nhắc bút rừng tây.
Bạch Tầm nhìn về phía nàng.
“Chính đường Lâm gia hôm nay ghi nhiều thật.”
Lâm Yến tay hơi run, nhưng không dừng.
Lâm Chính Nguyên nói:
“Vì mực chính đường vừa bị nhiễm. Ghi nhiều để khỏi ghi sai.”
Lời này vừa ra, Quản sự Chu biến sắc rất nhẹ.
Bạch Tầm thì bật cười.
“Mực nhiễm cũng có thể đổi. Khế nhiễm thì khó hơn.”
Lâm Mặc đáp:
“Cho nên hôm nay chúng ta đổi khế.”
Hắn đặt bản đề nghị sửa khế có ấn chính đường lên bàn.
Dấu đỏ chưa khô hẳn, mùi chu sa sạch lẫn trong mùi gỗ cũ của chính đường. Bạch Tầm nhìn dấu ấn, nụ cười lần đầu thu lại một chút.
Quản sự Chu vội nói:
“Lâm công tử, hôm nay là đối khế đợt đầu, không phải lập khế mới.”
“Khế cũ dựa trên rừng tây còn sạch.” Lâm Mặc nói. “Bây giờ rừng tây phát hiện phù tuyến nghe rễ, gậy trúc trắng dẫn âm, Thính Trúc Nô mang chuông nghe vào Dược Viên, hàng Hắc Thạch giấu giấy thay thân. Điều kiện nền đã đổi, khế không thể không đối lại.”
Bạch Tầm nhìn hắn.
“Ngươi nói nhiều chứng như vậy, chứng đâu?”
Câu hỏi đến rất nhanh.
Đây chính là lý do thư chính đường đêm qua muốn hắn “không mang chứng vật”. Nếu hắn không mang, đối phương có thể hỏi chứng đâu. Nếu hắn mang, mực nhiễm và dây khế mẫu trong chính đường có thể kéo chứng vật vào bẫy. Dù chọn thế nào đều có đường chết.
Lâm Mặc đẩy Sổ Rễ giả lên trước.
“Bệnh án ở đây.”
Bạch Tầm cười.
“Bệnh án không phải chứng vật.”
“Đúng.” Lâm Mặc gật đầu. “Cho nên chứng vật không ở đây.”
Quản sự Chu nhíu mày.
“Không ở đây thì đối thế nào?”
“Đọc bệnh án trước. Ai không phục dòng nào, chúng ta đưa chứng dòng ấy lên. Mỗi lần chỉ đưa một chứng. Đưa xong lại niêm. Không cho tất cả chứng cùng vào một phòng đã từng nhiễm mực.”
Lâm Cẩn Đức đứng bên cạnh, mắt hơi động.
Cách này làm chính đường chậm đi, nhưng an toàn. Quan trọng hơn, nó khiến đối phương không thể một lần đoạt hoặc nhiễm toàn bộ chứng vật.
Bạch Tầm đặt bút lên bàn.
Đầu bút chạm gỗ, phát ra một tiếng rất nhẹ.
“Lâm gia sợ đến mức không dám mang chứng?”
Lâm Thanh Hòa cười lạnh.
“Ngươi sợ đến mức phải tới sớm nửa ngày, còn chê người khác cẩn thận?”
Quản sự Chu lập tức ho khẽ.
“Thanh Hòa công tử, hôm nay đối khế, không đối khẩu.”
Lâm Mặc nói:
“Vậy đối dòng đầu.”
Hắn mở Sổ Rễ giả.
Trang đầu chỉ ghi mục lục, nhưng từng mục đều có số chứng phụ.
“Dòng một: Rừng tây bệnh không phải bệnh tự nhiên. Có dấu phù tuyến nghe rễ, phù nhãn giả, gậy trúc trắng dẫn âm, và phản ứng của Mù Trúc khi bị Diệp Thanh cắt bóng gậy.”
Bạch Tầm hỏi:
“Diệp Thanh là gì?”
“Linh thú Dược Viên.”
“Không có mặt?”
“Đang dưỡng thương vì cắt tai của ngươi.”
Không khí chính đường lạnh đi.
Bạch Tầm mỉm cười, nhưng mắt không cười.
“Tai của ta?”
“Bút ngươi có tro lạnh từ rễ giả. Gậy trúc trắng có vảy phù cùng mạch với bút. Mù Trúc dùng gậy nghe rễ. Nếu ngươi nói gậy không phải tai của ngươi, ghi: Bạch Tầm phủ nhận liên hệ giữa bút, gậy, phù tuyến.”
Lâm Yến lập tức viết.
Bạch Tầm không nhìn nàng nữa.
Vì mỗi lần hắn nhìn, lại thành một dòng.
Quản sự Chu nói:
“Việc gậy trúc trắng, Bách Bảo Lâu đã hồi đáp sơ bộ. Mù Trúc là khách của chủ nợ cũ, không phải người của phân lâu. Nếu Lâm gia muốn truy trách, nên truy người đưa Mù Trúc, không nên buộc vào khế nợ.”
“Được.” Lâm Mặc đáp rất nhanh. “Vậy ghi vào khế sửa: mọi vật do chủ nợ cũ đưa lên núi nếu gây tổn thất rừng, tổn thất ấy trừ vào nợ. Bách Bảo Lâu làm trung gian chứng kiến.”
Quản sự Chu cứng họng.
Hắn muốn tách trách nhiệm khỏi Bách Bảo Lâu, nhưng Lâm Mặc lại thuận thế buộc trách nhiệm vào chủ nợ cũ. Bách Bảo Lâu nếu phản đối, chẳng khác nào nhận mình muốn che chủ nợ.
Bạch Tầm nói:
“Rừng tây bệnh trước khi Mù Trúc lên núi.”
Lâm Mặc gật đầu.
“Đúng. Cho nên gậy chỉ là tai cũ bị lộ. Tai sớm hơn là phù tuyến. Dòng hai.”
Hắn lật trang.
“Phù tuyến nối trạm đưa tin cũ, Phù Khố, Dược Viên, ranh khế. Người điều tuyến có bút phù xanh xám, từng gọi tên ta qua rễ. Ta không đáp, dùng tro lạnh đánh dấu. Sau đó chấm tro lạnh xuất hiện trên thư Bách Bảo Lâu gửi ba ngày sau đối rễ, trên mảnh phù dưới giếng, và hiện tại trên bút Bạch Tầm.”
Bạch Tầm cúi nhìn đầu bút của mình.
“Tro lạnh của Lâm gia rơi nhiều nơi, bám vào bút ta có gì lạ?”
“Không lạ.”
Lâm Mặc lấy ra một mảnh giấy trắng.
“Cho nên thử.”
Cảnh Dao không có mặt, nhưng nàng đã chuẩn bị cho hắn một túi tro nhỏ, niêm bằng giấy thường. Lâm Mặc mở túi, rắc một vệt tro lên giấy.
“Bút thường chạm tro lạnh, tro bám ngoài. Bút đã ăn dấu từ rễ giả, tro chạy vào nét.”
Hắn nhìn Bạch Tầm.
“Ngươi dám viết một chữ lên đây không?”
Chính đường im phăng phắc.
Đây không phải đấu khẩu.
Đây là đưa tay vào lửa.
Bạch Tầm nhìn giấy, rồi nhìn Lâm Mặc.
“Ta là khách. Không có nghĩa vụ dùng bút của mình cho trò thử của ngươi.”
Lâm Mặc nói với Lâm Yến:
“Ghi: Bạch Tầm từ chối thử bút với tro lạnh.”
Lâm Yến viết ngay.
Bạch Tầm cười nhạt.
“Ngươi định dùng mọi câu từ chối làm chứng?”
“Không. Dùng làm dấu.”
“Dấu gì?”
“Dấu của người biết chỗ nào không nên chạm.”
Từ Nham bỗng ho nhẹ.
Rất khẽ.
Chuỗi hạt gỗ trên cổ tay hắn va vào nhau một tiếng.
Một ngắn.
Lâm Mặc nhìn hắn.
Từ Nham không ngẩng đầu, nhưng ngón tay ép lên hạt thứ hai.
Một ngắn nữa.
Hai ngắn.
Theo nhịp đã hẹn, đó là nửa câu.
Lâm Mặc hiểu không hết, nhưng đủ biết: Từ Nham đang cố báo một điều. Bạch Tầm không sợ thử bút vì bút. Hắn sợ giấy hay tro? Không. Nếu sợ giấy, hắn có thể yêu cầu đổi giấy. Nếu sợ tro, hắn có thể nói tro Lâm gia không đáng tin.
Hắn từ chối ngay vì không muốn để bút rời tay.
Bút là chìa.
Không phải chứng.
Lâm Mặc nói:
“Đổi cách thử. Bút không cần viết. Đặt xuống bàn là được.”
Bạch Tầm ánh mắt lạnh đi.
Quản sự Chu vội cười:
“Lâm công tử, ép khách bỏ bút không hợp lễ.”
Lâm Thanh Hòa đặt tay lên kiếm.
“Khách cầm bút nhiễm tro đứng trong chính đường cũng không hợp lễ.”
Lâm Chính Nguyên lúc này lên tiếng:
“Bạch tiên sinh, nếu bút trong sạch, đặt xuống một hơi cũng không tổn hại.”
Bạch Tầm nhìn tộc trưởng Lâm gia.
Một người mệt mỏi, tính từng ngày, tưởng dễ bị kéo bằng khế. Nhưng khi chính đường đã đóng ấn, khi mực nhiễm đã được ghi, khi Lâm Mặc đặt từng dòng lên bàn, người tộc trưởng ấy rốt cuộc vẫn đứng sau con cháu mình.
Bạch Tầm cười.
“Được.”
Hắn đặt bút xuống bàn.
Không có gì xảy ra.
Quản sự Chu vừa định thở ra thì Lâm Mặc nói:
“Lâm Túc.”
Thiếu niên đứng ngoài hiên lập tức bước vào, đặt thùng gỗ xuống.
Trong thùng có bốn đĩa bùn.
Đất xám đường đá đông.
Bùn vàng miếu đất.
Bùn đen đường nước.
Và tro lạnh Dược Viên.
Lâm Mặc lấy một que tre, đẩy đĩa bùn vàng tới gần cây bút.
Đầu bút không động.
Đẩy bùn đen.
Không động.
Đẩy đất xám.
Cây bút khẽ rung.
Rất khẽ.
Nhưng mọi người đều thấy.
Bạch Tầm vươn tay lấy bút.
Kiếm của Lâm Thanh Hòa ra khỏi vỏ nửa tấc.
“Chưa xong.”
Lâm Mặc nhìn đất xám.
“Đất đường đá đông. Loại đất sạch nhất. Loại đất dễ bị bỏ qua nhất. Đêm qua người đội nón đứng trong sân Dược cũng dính loại đất này.”
Bạch Tầm vẫn cười.
“Đường đá đông ai chẳng đi.”
“Đúng.”
Lâm Mặc đẩy thêm tro lạnh vào đất xám.
Đất xám đổi màu.
Từ xám nhạt thành xám xanh.
Trên mặt đất hiện ra một nét rất nhỏ, giống nét đầu của chữ “nghe”.
Lâm Yến ngừng bút một nhịp.
Lâm Chính Nguyên sắc mặt chìm xuống.
Lâm Mặc nói:
“Đất xám bình thường không hiện chữ. Đất xám đã dính tro ngọt dẫn mộng và bút xanh xám mới hiện. Đêm qua tai mới vào Dược Viên dính đất này. Bút của Bạch Tầm phản ứng với đất này. Ghi.”
Lâm Yến viết nhanh.
Bạch Tầm nhìn chữ trên đất, nụ cười cuối cùng biến mất.
“Lâm Mặc, ngươi giỏi nối vật chết.”
“Vật chết không tự nói dối.”
“Người sống thì có.”
“Cho nên cũng ghi người sống.”
Bạch Tầm bỗng nhìn Từ Nham.
“Từ ghi nhận, ngươi thấy gì?”
Từ Nham đứng im.
Quản sự Chu mồ hôi đã rịn ở thái dương.
Bạch Tầm gọi hắn “Từ ghi nhận”, không phải Từ Nham, tức là ép hắn dùng thân phận Bách Bảo Lâu trả lời. Nếu Từ Nham nói thấy bút rung, hắn đứng về chứng của Lâm gia. Nếu nói không thấy, toàn bộ nhịp báo trước đó thành giả.
Từ Nham cúi đầu rất lâu.
Rồi hắn nói:
“Ta thấy bút rung.”
Quản sự Chu nhắm mắt.
Bạch Tầm gật đầu.
“Tốt.”
Một chữ tốt ấy không có khen.
Nó giống ghi tên vào sổ chết.
Từ Nham lại nói:
“Ta còn thấy một việc.”
Bạch Tầm híp mắt.
Từ Nham ngẩng đầu, lần đầu nhìn thẳng vào hắn.
“Bút rung trước đất xám, nhưng không rung trước bùn vàng. Nghĩa là người vào sân Dược đêm qua đi đường đá đông sau khi rời miếu đất, hoặc có người thứ hai dùng đường đá đông nhận vật từ miếu. Bách Bảo Lâu cần ghi rõ: đường hàng Hắc Thạch và đường đá đông phải tạm ngưng đối chiếu cho tới khi kiểm xong.”
Câu ấy kéo Bách Bảo Lâu vào.
Không phải bằng tội.
Bằng trách nhiệm tự bảo vệ.
Quản sự Chu mở mắt nhìn Từ Nham, ánh mắt phức tạp. Có giận, có sợ, nhưng cũng có một tia nhẹ nhõm rất nhỏ. Nếu Bách Bảo Lâu còn muốn giữ mặt thương lâu, họ phải đứng ở vị trí “kiểm đường”, không thể đứng ở vị trí “che đường”.
Lâm Mặc đặt bản sửa khế lên trước.
“Vậy thêm điều sáu: trước khi đối xong đường hàng Hắc Thạch và đường đá đông, mọi đánh giá ‘Tử Trúc bệnh’ không được dùng làm căn cứ hạ giá.”
Lâm Chính Nguyên nói:
“Ghi.”
Lâm Yến ghi.
Bạch Tầm nhìn từng người trong chính đường.
Một phòng vốn dễ bị chia rẽ đang bắt đầu tự sắp hàng lại. Tộc trưởng đứng sau ấn. Lâm Cẩn Đức dù mặt khó coi nhưng đã bị mực nhiễm buộc vào sổ. Lâm Yến cầm bút sạch. Từ Nham chọn tự cứu bằng cách kéo Bách Bảo Lâu về trách nhiệm kiểm đường. Lâm Thanh Hòa giữ kiếm. Lâm Túc mang bùn.
Còn Lâm Mặc ngồi giữa, không vận khí, cổ tay quấn vải, nhưng mỗi câu đều như đóng cọc.
Bạch Tầm bỗng cười lại.
“Các ngươi chứng minh được có người nghe rễ, có người dẫn mộng, có người cài hàng. Nhưng nợ vẫn là nợ. Đến giờ đối khế, Lâm gia phải trả đợt đầu. Nếu không trả được, dù trúc bệnh do ai, khế vẫn khởi điều khoản phụ.”
Đây là dao thật.
Mọi chứng đều có thể kéo dài, sửa điều, trừ giá. Nhưng đợt trả đầu nếu không có vật đặt lên bàn, Lâm gia vẫn bị đánh vào điểm yếu nhất: nghèo.
Lâm Cẩn Đức nhìn Lâm Mặc.
“Đợt đầu cần ba trăm linh thạch hạ phẩm hoặc vật ngang giá.”
Lâm gia hiện tại gom sạch cũng không đủ.
Đó là lý do mọi cuộc đấu trước giờ đều xoay quanh rừng tây. Rừng là vật cầm cố, nhưng tiền mặt mới là cổ họng.
Bạch Tầm nói:
“Bệnh án không trả nợ được.”
Lâm Mặc đáp:
“Đúng.”
Hắn lấy ra một thẻ gỗ nhỏ.
“Cho nên trả bằng ba phần.”
Quản sự Chu nhìn thẻ.
“Ba phần?”
“Một, linh thạch hiện có của Lâm gia: một trăm hai mươi.”
Lâm Cẩn Đức biến sắc.
“Kho chính chỉ còn một trăm mười…”
Lâm Mặc nhìn ông.
“Mười viên còn lại từ Dược Viên, bán thuốc giải tro ngọt cấp thấp cho phàm hộ dưới núi và hai nhà nhỏ quanh Hắc Thạch. Có sổ.”
Lâm Cẩn Đức im lặng.
“Hai, dịch trúc xử tro ngọt cấp thấp, mười hai bình, định giá một trăm linh thạch. Bách Bảo Lâu có thể kiểm ngay bằng tro ngọt thu được từ đường nước.”
Quản sự Chu lập tức có phản ứng.
Thương nhân nhìn thấy hàng hữu dụng sẽ khác. Tro ngọt đã xuất hiện ở đường nước, miếu đất, Dược Viên. Nếu Lâm gia thật sự có dịch xử cấp thấp, thứ này không chỉ trả nợ, còn có thể thành hàng.
Bạch Tầm lạnh nhạt:
“Dịch xử độc của Dược Viên chưa chắc đáng giá.”
Lâm Mặc nói:
“Vậy thử trước mặt mọi người.”
Hắn không có dịch ở đây.
Nhưng đúng lúc ấy, ngoài chính đường vang lên tiếng bước chân vội. Một dược đồng cúi đầu mang hộp niêm tới, phía sau là Lâm Cảnh Dao.
Nàng vẫn mặc áo Dược Viên, tóc buộc gọn, sắc mặt hơi nhợt vì thức đêm, nhưng mắt rất sáng. Diệp Thanh cuộn trên vai nàng, nhỏ hơn một vòng vì mệt, nhưng vẫn cố dựng đầu.
Cảnh Dao bước vào chính đường, đặt hộp niêm lên bàn.
“Dược Viên giao mười hai bình dịch xử tro ngọt cấp thấp. Bản niêm, bản thử, bản hỏng đều có.”
Lâm Mặc nhìn nàng.
“Nàng đến đúng lúc.”
“Huynh nghĩ ta để huynh một mình thật?”
Thanh Hòa quay mặt đi, khóe miệng nhếch lên.
Cảnh Dao mở hộp.
Bên trong có mười hai bình nhỏ màu tím nhạt, không phải tím sâu của dịch 7-13. Màu này nhạt hơn, lắng hơn, giống nước trúc non pha tro lạnh. Nàng lấy một hũ tro ngọt cấp thấp, đổ một ít lên giấy, rồi nhỏ một giọt dịch.
Tro ngọt đang lan mùi lập tức kết lại thành hạt xám, mùi ngọt biến mất.
Lâm Yến ghi nhanh.
Quản sự Chu nhìn rất kỹ.
Bạch Tầm cũng nhìn.
Lâm Mặc nói:
“Ba, công chữa rừng. Ba ngày qua Lâm gia phát hiện và niêm phù tuyến, cắt gậy nghe, giữ chuông nghe, bắt Thính Trúc Nô. Nếu rừng tây bị bệnh do vật ngoài, công chữa rừng tính tạm tám mươi linh thạch, trừ vào đợt đầu. Nếu sau này chứng minh không phải, Lâm gia bù.”
Bạch Tầm cười lạnh:
“Công tự làm tự tính?”
Lâm Mặc đẩy bản sửa khế.
“Cho nên cần ba bên định. Hôm nay tạm ghi vào khoản treo. Một trăm hai mươi linh thạch thật, một trăm dịch xử độc có thể thử, tám mươi công chữa rừng treo. Tổng ba trăm. Đợt đầu không vỡ.”
Đợt đầu không vỡ.
Năm chữ ấy làm chính đường Lâm gia như có ai tháo bớt một tảng đá trên ngực.
Quản sự Chu lập tức tính.
Thương lâu không thích khoản treo, nhưng thích hàng mới. Dịch xử tro ngọt nếu thật có tác dụng, một trăm linh thạch không phải quá cao. Hơn nữa nếu Bách Bảo Lâu từ chối, họ sẽ bị ghi là từ chối vật xử chính loại độc vừa xuất hiện trong vụ nghe rễ.
Từ Nham bỗng nói:
“Bách Bảo Lâu có thể nhận mười hai bình dịch làm vật ký giá tạm, nhưng cần quyền kiểm phẩm trong bảy ngày.”
Quản sự Chu nhìn hắn, rồi gật rất nhẹ.
“Đúng. Có thể ghi tạm.”
Bạch Tầm nhìn hai người Bách Bảo Lâu.
“Các ngươi nhận hàng của Lâm gia?”
Quản sự Chu cười khổ.
“Bạch tiên sinh, chúng ta là thương lâu. Hàng có tác dụng thì phải định giá. Chủ nợ cũ muốn thu nợ, không phải muốn đập bàn rồi về tay không.”
Câu này nói rất khéo.
Nhưng cũng là lần đầu Quản sự Chu đặt lợi ích Bách Bảo Lâu lên trước ý của Bạch Tầm.
Lâm Mặc biết, dao đã đặt đúng khe.
Bạch Tầm im lặng một lúc.
Sau đó hắn cầm bút lên.
Lâm Thanh Hòa lập tức nhìn.
Bạch Tầm không viết lên giấy. Hắn chỉ xoay bút trong tay, để chấm tro lạnh trên đầu bút hướng về Lâm Mặc.
“Ngươi giữ được đợt đầu bằng sổ, bùn và vài bình dịch nhạt. Giỏi.”
Lâm Mặc đáp:
“Không phải giữ bằng vài bình dịch. Giữ bằng việc ngươi để lại quá nhiều tai.”
“Tai bị cắt còn mọc lại.”
“Vậy mỗi lần mọc, ta ghi thêm một dòng.”
Bạch Tầm cười.
“Ngươi nghĩ sổ có thể thắng bút?”
“Không.”
Lâm Mặc nhìn cây bút xanh xám.
“Sổ không thắng bút. Sổ chỉ làm người cầm bút phải viết trước mặt mọi người.”
Lâm Chính Nguyên cầm ấn chính đường.
“Đủ rồi. Hôm nay chính đường Lâm gia ghi nhận: đợt đầu chưa vỡ, khế cần sửa, chứng bệnh rừng chuyển sang đối chứng ba bên. Bách Bảo Lâu nhận dịch xử tro ngọt làm vật ký giá tạm, khoản công chữa rừng treo tới khi kiểm phù tuyến. Chủ nợ cũ nếu không đồng ý, mời đưa phản chứng bằng văn bản sạch.”
Lâm Yến viết từng chữ.
Mực sạch thấm vào giấy.
Bạch Tầm nhìn tờ ghi ấy, rồi nhìn tộc trưởng.
“Lâm gia hôm nay rất thích chữ sạch.”
Lâm Chính Nguyên đáp:
“Vì đã thấy chữ bẩn.”
Câu này không sắc như Lâm Mặc, không lạnh như Thanh Hòa, không chặt như Cảnh Dao, nhưng nó là lời của tộc trưởng.
Chính đường đã mở miệng.
Bạch Tầm không nói nữa.
Hắn quay người rời đi.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa, hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc.
“Ba năm rất dài. Một đợt đầu không quyết định gì.”
Lâm Mặc đáp:
“Đúng. Cho nên ta mới bắt đầu ghi từ bây giờ.”
Bạch Tầm đi.
Quản sự Chu và Từ Nham cũng rời theo. Khi Từ Nham ngang qua Lâm Mặc, chuỗi hạt gỗ trên cổ tay hắn khẽ va:
Một ngắn.
Một dài.
Một ngắn.
Lâm Mặc chưa hiểu nghĩa, nhưng ghi nhớ.
Cửa chính đường đóng lại.
Trong phòng, mọi người như cùng lúc thở ra.
Lâm Cẩn Đức ngồi xuống ghế, sắc mặt mệt mỏi hơn cả tộc trưởng. Hộp mực nhiễm, dây khế mẫu, bản sửa khế, Bách Bảo Lâu tới sớm — từng việc đều đánh vào trách nhiệm của ông. Nhưng ít nhất ông chưa bị kết tội. Và cũng chưa sạch.
Lâm Chính Nguyên nhìn Lâm Mặc.
“Ngươi giữ được đợt đầu.”
“Chỉ treo được.”
“Treo cũng là giữ.”
Lâm Mặc không phản bác.
Cảnh Dao bước tới, đặt tay lên cổ tay trái hắn kiểm mạch. Trước mặt tộc trưởng, chính đường, Bách Bảo Lâu vừa rời đi, nàng vẫn làm như đang ở Dược Viên.
“Độc không tiến. Nhưng huynh nói quá nhiều.”
Lâm Thanh Hòa bật cười.
Lâm Chính Nguyên cũng hơi ngẩn ra, rồi lần đầu trong ngày, khóe miệng ông giãn ra rất nhẹ.
Lâm Mặc nói:
“Nói không vận khí.”
“Miệng cũng hao khí.”
“…”
Cảnh Dao thu tay, nhìn tộc trưởng.
“Người cần nghỉ.”
Không rõ nàng nói Lâm Mặc hay nói cả chính đường.
Lâm Chính Nguyên gật đầu.
“Nghỉ một canh. Sau đó lập kho chứng chung. Từ hôm nay, Sổ Rễ không còn là sổ riêng của Dược Viên. Chính đường giữ bản sạch, Dược Viên giữ chứng thật, Phù Khố giữ bản niêm.”
Lâm Thủ Bản không có mặt, nhưng nếu nghe câu này chắc sẽ khóc.
Lâm Mặc cúi đầu.
“Vâng.”
Nhưng trong lòng hắn không nhẹ.
Bạch Tầm rời đi quá gọn.
Người Áo Xám bị ép tới mức phải để Bách Bảo Lâu nhận dịch, phải để đợt đầu treo lại, nhưng hắn không mất bình tĩnh. Câu “ba năm rất dài” không phải lời dọa rỗng. Nó là nhắc nhở rằng chủ nợ cũ chưa cần thắng hôm nay.
Họ chỉ cần Lâm gia mệt.
Mệt vì ghi.
Mệt vì chống.
Mệt vì mỗi đường sống đều có thể thành đường bị nghe.
Khi mọi người bắt đầu thu dọn giấy tờ, Lâm Túc bỗng chạy vào.
“Trưởng lão.”
“Gì?”
“Đĩa đất xám… vừa hiện thêm chữ.”
Lâm Mặc lập tức nhìn sang.
Đĩa đất xám trộn tro lạnh vẫn đặt trên bàn phụ. Trên mặt đất, nét “nghe” lúc trước đã tan, thay vào đó hiện một dòng rất nhỏ:
Đợt đầu là tai. Đợt hai là miệng.
Cảnh Dao lạnh mặt.
Lâm Thanh Hòa đặt tay lên kiếm.
Lâm Chính Nguyên nhìn dòng chữ, giọng khàn xuống:
“Miệng là gì?”
Lâm Mặc nhìn về phía cửa chính đường nơi Bạch Tầm vừa rời đi.
Tai để nghe.
Miệng để nói.
Nếu đợt đầu là cắt tai nghe rễ, thì đợt hai có lẽ không còn là nghe lén nữa.
Mà là khiến Lâm gia tự nói ra thứ không nên nói.
Dịch tím.
Bệnh rừng.
Nợ thật.
Hay bí mật nào đó nằm sâu hơn cả Sổ Rễ.
Lâm Mặc lấy Sổ Rễ giả, viết ngay dưới dòng đất xám:
Sau đối khế đầu, đất xám hiện chữ: Đợt đầu là tai. Đợt hai là miệng. Chưa rõ nghĩa. Từ hôm nay, không chỉ giữ đường nghe. Phải giữ đường nói.
Viết xong, hắn khép sổ.
Ngoài chính đường, sương tím đã tan một nửa. Ánh sáng rơi xuống tấm biển “Tử Trúc Lâm Thị”, làm bốn chữ cũ hiện rõ hơn buổi sáng.
Chính đường đã sạch được một phần.
Nhưng dưới bậc đá, trên đường xuống núi, người áo trắng cầm bút xanh xám đang đi giữa đoàn Bách Bảo Lâu. Hắn không quay đầu. Chỉ nhẹ nhàng thổi lên đầu bút.
Chấm tro lạnh trên đó bay đi.
Không bay về rừng.
Không bay về Dược Viên.
Mà bay xuống chân núi, nơi phàm hộ Lâm gia đang mở miệng kể với nhau rằng hôm nay chính đường đã thắng một ván.
Tin thắng cũng là một cái miệng.
Và miệng người, một khi mở ra, khó niêm hơn rễ rất nhiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.