Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 23: Đường Nói Của Lâm Gia

Đăng: 09/07/2026 11:21 3,761 từ 1 lượt đọc
Chương 23: Đường Nói Của Lâm Gia

Lâm Mặc không nghỉ được lâu.

Cảnh Dao bắt hắn ngả lưng trên ghế dài chính đường, đắp một tấm khăn ấm lên cổ tay trái. Diệp Thanh cuộn trên gối hắn, một mắt nhắm một mắt mở, đuôi vẫy rất khẽ mỗi khi nghe bước chân ngoài hiên.

“Một canh.” Cảnh Dao nói. “Không một câu.”

Lâm Mặc nhắm mắt.

Một canh, hắn không nói thật.

Nhưng đầu hắn không dừng.

Đợt đầu là tai.

Đợt hai là miệng.

Câu trên đĩa đất xám không phải đe dọa khoa trương. Nó là cách Bạch Tầm gửi cho hắn một dòng mục lục. Người áo xám không sợ ghi. Hắn sợ Lâm gia tỉnh muộn. Cho nên thay vì giấu, hắn để lại nửa câu, để Lâm Mặc tự đoán nửa còn lại.

Tai bị cắt rồi.

Miệng đang được mở.

Vấn đề là ai mở, ở đâu, mở nói gì.

“Trưởng lão.”

Tiếng Lâm Túc rất nhỏ.

Lâm Mặc mở mắt.

Cảnh Dao quay sang, mắt sắc.

“Một canh chưa hết.”

Lâm Túc cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo.

“Ta biết. Nhưng… việc này không đợi được.”

Cảnh Dao nhìn cậu.

Lâm Túc không phải đứa hay phá lệ.

“Nói.”

Cậu nuốt nước bọt.

“Phàm hộ dưới núi… đang đồn dịch tím.”

Diệp Thanh dựng đầu.

Lâm Mặc ngồi dậy.

Cảnh Dao không cản nữa.

“Đồn thế nào?”

“Cháu đi mua muối ở chợ chân núi cho mẹ. Hai bà bán muối nói với nhau, Lâm gia trên núi mấy ngày qua có dịch quý chữa được tro ngọt. Nói nguyên văn là dịch quý. Một người còn nói nghe đồn dịch ấy chữa được cả người ngộ tro lâu năm. Cháu giả vờ không quan tâm, hỏi qua một câu, một bà bảo là nghe ‘người trên núi’ kể, nhưng không chỉ rõ là ai.”

Lâm Mặc đứng dậy.

Cổ tay vẫn còn quấn vải.

Hắn quên mất cái khăn ấm Cảnh Dao đắp.

Khăn rơi xuống ghế.

Cảnh Dao không nhặt.

Bởi nàng cũng đứng dậy.

“Mới một canh sau đối khế.” Lâm Thanh Hòa từ ngoài cửa bước vào, kiếm vẫn đeo ngang lưng. “Tin đi nhanh hơn ngựa.”

“Vì đường này không cần ngựa.”

Lâm Mặc nhìn về phía sương tím chưa tan hẳn ở rìa Tử Trúc Lĩnh.

“Cần miệng.”

Lâm Cẩn Đức nghe tiếng cũng tới. Ông vẫn giữ vẻ mệt mỏi của buổi sáng, nhưng mắt đã tỉnh hẳn.

“Phàm hộ Lâm gia bao nhiêu năm nay được dặn không bàn việc tu sĩ. Sao lại bàn?”

“Vì có người mở miệng họ.”

Lâm Mặc nói chậm.

“Đợt đầu là tai, người áo xám gài rễ, gài phù tuyến, gài Thính Trúc Nô. Tai đó nghe trong rừng, trong sân, trong giếng. Đợt hai là miệng, hắn không cần gài nữa. Hắn chỉ cần mượn miệng có sẵn.”

Lâm Chính Nguyên cũng đã ra khỏi phòng trong, vẫn cầm ấn chính đường trong tay. Ông đặt ấn xuống bàn.

“Ngươi định làm gì?”

Lâm Mặc nhìn tộc trưởng.

“Đặt đường nói.”

Tộc trưởng nhíu mày.

“Đường nói là gì?”

“Là quy tắc nói. Trong tộc, ngoài tộc, với phàm hộ, với thương lâu. Ai được phép nói gì, ở đâu, nói cho ai, nói thay ai. Trước nay Lâm gia chỉ giữ đường nghe — không cho người ngoài nghe lén. Nhưng không có đường nói. Cho nên ai cũng có thể mở miệng.”

Lâm Cẩn Đức cau mày.

“Bịt miệng phàm hộ?”

“Không.”

Lâm Mặc trả lời rất nhanh.

“Bịt miệng là cách của Bạch Tầm.”

Cảnh Dao nhìn hắn.

“Vậy là cách gì?”

“Dạy nói.”

Hắn nhìn Lâm Túc.

“Hai bà bán muối không sai khi nói. Phàm hộ không sai khi nghe. Sai là Lâm gia chưa cho họ biết nên nói thế nào về Lâm gia.”

Lâm Chính Nguyên im lặng một lúc.

Trong chính đường, dấu ấn đỏ trên bản sửa khế đã khô. Mùi chu sa nhường chỗ cho mùi gỗ cũ và mùi tro lạnh từ đĩa đất xám. Diệp Thanh nhảy xuống, đi vòng quanh chân Lâm Mặc một vòng, rồi nằm canh trước cửa.

Tộc trưởng nói:

“Lập đi.”

Lâm Mặc gật đầu.

Hắn quay sang Lâm Yến — nàng vẫn ngồi cạnh bàn ghi, chưa rời chính đường từ sáng. Mắt nàng đỏ vì thức, tay nàng dính mực, nhưng bút đã sạch, chuẩn bị cho dòng tiếp.

“Ghi.” Lâm Mặc nói. “Đường nói Lâm gia, lần đầu lập, ngày hôm nay.”

Lâm Yến viết.

“Một. Trong tộc, không ai được kể chứng vật, dịch xử, phù tuyến, Mộc Bản Nguyên, hay câu chữ trong khế ngoài chính đường, Dược Viên, Phù Khố. Người nào hỏi, đáp một câu duy nhất: việc ấy có sổ.”

Cảnh Dao nhíu mày.

“Có sổ?”

“Câu này không phủ nhận, không xác nhận, không khai chứng. Chỉ nói là việc đã được ghi. Người hỏi muốn biết tiếp phải đến chính đường. Chính đường có thể từ chối. Nhưng người hỏi không thể bịa rằng tộc nhân giấu việc.”

Lâm Cẩn Đức gật rất chậm.

“Hai.” Lâm Mặc nói tiếp. “Phàm hộ Lâm gia. Họ không thuộc tộc, không bị buộc giữ chứng, nhưng họ ăn lộc Lâm gia. Từ hôm nay, mỗi tuần Phù Khố cho họ một câu mới về Lâm gia, ngắn, đúng, dễ nhớ. Họ được phép kể câu ấy ở chợ, ở miếu, ở bến. Câu nào không nằm trong câu chính đường cấp, là tin đồn.”

Lâm Thanh Hòa nhếch miệng.

“Cấp khẩu lệnh cho phàm hộ?”

“Cấp tin sạch cho họ giữ.”

Lâm Mặc nhìn em mình.

“Phàm hộ bị mua chuộc không phải vì tham, mà vì rỗng. Khi không có gì để nói về Lâm gia, ai mớm gì họ đều có thể tin. Cho họ một câu mỗi tuần là cho họ một cây gậy chống miệng.”

Lâm Yến viết nhanh.

“Ba. Với Bách Bảo Lâu, với chủ nợ cũ, với mọi thương lâu khác. Lâm gia nói qua một miệng duy nhất tại mỗi cuộc đối khế. Hôm nay là Lâm Mặc. Lần sau nếu Lâm Mặc không có mặt, là tộc trưởng. Không ai khác. Người không được cử mà mở miệng trước thương lâu sẽ không bị phạt, nhưng câu họ nói không tính là lời Lâm gia.”

Lâm Cẩn Đức nói:

“Câu này có thể bị cho là chia rẽ.”

“Có thể.” Lâm Mặc đáp. “Nhưng nếu không lập, mỗi người trong tộc đều có thể vô tình trở thành miệng đợt hai.”

Tộc trưởng gật đầu.

“Ghi.”

Lâm Yến ghi.

“Bốn. Với người ngoài tộc đến hỏi vì lý do cá nhân — bạn cũ, hôn ước, quen biết — Lâm gia không cấm tiếp đãi. Nhưng mọi câu chuyện liên quan đến rừng tây, Dược Viên, dịch tím, Mộc Bản Nguyên đều phải có người thứ hai cùng ngồi, và phải ghi sổ tiếp khách. Sổ tiếp khách Phù Khố giữ.”

Cảnh Dao nhìn Lâm Mặc.

“Nói rõ luôn đi. Nếu hôm nay có ai đó tới Dược Viên hỏi ta về dịch tím vì tình cũ, ta cũng không được tự một mình đáp?”

Hắn nhìn lại nàng.

“Đúng.”

Nàng im một nhịp.

Rồi gật.

“Được.”

Câu được ấy không có do dự.

Lâm Thanh Hòa hơi quay mặt đi, lại mỉm cười rất khẽ.

Lâm Mặc nói tiếp:

“Năm. Ai trong tộc nghe được tin đồn ngoài, dù nhỏ, đều mang về cho Phù Khố ghi. Không sửa, không thêm thắt. Tin đồn không nằm trong sổ là tin đồn chết. Tin đồn vào sổ là tin sống — chúng ta có thể đối chiếu, lần ngược, biết miệng nó đi qua đâu.”

Lâm Cẩn Đức bỗng nói:

“Vậy phàm hộ kể với tộc nhân, tộc nhân kể tiếp cho ngươi, đến lúc tới Phù Khố đã qua ba miệng. Sổ ghi cũng không thật.”

“Không cần thật.” Lâm Mặc đáp. “Cần ghi đúng đường đi. Mỗi miệng một dòng. Ai nghe từ ai, ai kể tiếp cho ai. Chúng ta không so nội dung. Chúng ta vẽ bản đồ đường nói.”

Lâm Cẩn Đức lặng đi.

Câu đó là câu Lâm Cẩn Đức không nghĩ ra.

Bản đồ đường nói.

Không khác mấy với bản đồ phù tuyến mà Lâm Mặc đã vẽ ba ngày trước. Phù tuyến nối rễ. Đường nói nối miệng. Cùng một cách nghĩ, nhưng dùng cho người sống.

Lâm Chính Nguyên nhìn Lâm Mặc rất lâu.

Cuối cùng ông nói:

“Sáu điều thì sao?”

Lâm Mặc không lập tức đáp.

Hắn nhìn về cửa chính đường.

Diệp Thanh ngước lên nhìn hắn, đuôi vẫy chậm.

“Sáu.”

Hắn nói.

“Trong Lâm gia, nếu ai phát hiện chính mình bị moi câu, không che. Không sợ trách phạt. Đến chính đường ghi. Ai che, sau này tin đồn ngược về sẽ tự chỉ vào người ấy. Lâm gia không cần người không sai. Lâm gia cần người không giấu.”

Lâm Cẩn Đức cúi mặt.

Mực nhiễm sáng nay vẫn còn dấu trên tay áo ông, dù đã lau.

Ông nói rất khẽ:

“Ghi.”

Lâm Yến viết.

Sáu điều xong, nét bút nàng đã ổn hẳn.

Lâm Mặc nhìn Lâm Túc.

“Cháu chạy về Phù Khố báo Thủ Bản, ghép sáu điều vào quyển khẩu lệnh tộc, làm hai bản. Bản chính chính đường giữ. Bản chép gửi cho mỗi trưởng phòng — Dược Viên, Phù Khố, Tổ Vệ, Tổ Tiền, Tổ Phàm Hộ. Trước hoàng hôn phải xong.”

“Vâng.”

Lâm Túc chạy đi.

Diệp Thanh đứng lên đi theo cậu mấy bước, rồi quay lại nằm cạnh chân Lâm Mặc.

Lâm Chính Nguyên ngồi xuống.

Sắc mặt ông đỡ xám hơn buổi sáng, nhưng vẫn không khỏe.

“Còn việc dưới chân núi?”

Lâm Mặc nhìn ra xa.

“Phải xuống.”

Cảnh Dao nhíu mày.

“Huynh xuống?”

“Không một mình.”

“Cổ tay vẫn quấn vải.”

“Đi nói, không đi đánh.”

Cảnh Dao nhìn hắn.

“Miệng cũng hao khí.”

“Ta biết.”

Hắn nhìn nàng.

“Nhưng nếu không xuống, đêm nay đường nói chân núi sẽ có thêm nhiều câu khác. Ai đó đã mớm câu đầu cho hai bà bán muối. Câu thứ hai sẽ đến trước hoàng hôn.”

Lâm Thanh Hòa rút kiếm khỏi vỏ một tấc, rồi tra lại.

“Ta đi.”

Lâm Mặc lắc đầu.

“Đệ ở lại giữ chính đường. Hôm nay là ngày dễ có người tới sớm lần hai. Bạch Tầm có thể không quay lại, nhưng Quản sự Chu có thể tới với một lý do khác. Đệ ở đây thấy trước.”

Thanh Hòa nhíu mày, rồi đành gật.

“Cảnh Dao đi với ta.” Lâm Mặc nói tiếp. “Không phải để bảo vệ. Để nhìn.”

“Nhìn?”

“Phàm hộ không sợ trưởng lão Dược Viên. Họ kính. Khi họ kính người đứng cạnh ta, họ tin ta hơn.”

Cảnh Dao nhìn hắn một lúc.

“Huynh tính đến mức này cũng được.”

“Cần.”

Hắn đặt Sổ Rễ giả vào ngăn dưới bàn, lấy một quyển sổ nhỏ khác ra. Quyển này chưa có chữ, bìa gỗ thường. Hắn viết hai chữ lên bìa: Khẩu Sổ.

“Sổ này theo ta xuống núi.” Hắn nói. “Mỗi miệng một dòng. Không tên thật trừ khi cần.”

Lâm Yến nhìn hắn.

“Trưởng lão muốn ta đi cùng để ghi?”

“Không.”

Lâm Mặc nhìn nàng.

“Lâm Yến giữ chính đường. Hôm nay nàng đã ghi đủ chứng đối khế. Đợt hai thuộc về sổ khác. Ta tự ghi.”

Nàng cúi đầu.

Lâm Mặc khoác áo khoác mỏng. Cảnh Dao thay áo Dược Viên ra, đổi sang áo xám trơn — màu phàm hộ vẫn quen nhìn ở chợ. Diệp Thanh chui vào ống tay áo nàng, chỉ chừa một bên mép tai.

Trước khi rời chính đường, Lâm Mặc dừng ở đĩa đất xám.

Đĩa vẫn nằm trên bàn phụ.

Trên mặt đất, dòng chữ Đợt đầu là tai. Đợt hai là miệng đã mờ đi, chỉ còn lại một vệt xám xanh.

Hắn lấy que tre, đẩy thêm một chút tro lạnh.

Một dòng mới hiện ra, rất ngắn:

Miệng phàm trước. Miệng tộc sau.

Lâm Thanh Hòa đứng cạnh hắn, lặng đi.

“Vẫn còn?”

“Còn.”

Lâm Mặc nhìn chữ.

“Hắn để chữ này ở đây từ trước khi đi. Hắn biết Lâm gia sẽ thử thêm tro. Mỗi lần thêm, hắn thêm một dòng mục lục.”

“Sao hắn để chúng ta đọc trước?”

“Vì hắn muốn chúng ta đoán đúng.”

Cảnh Dao quay lại nhìn.

“Để làm gì?”

“Để khi đoán đúng, chúng ta tin rằng đoán đã đủ.”

Lâm Mặc viết dòng ấy vào Khẩu Sổ:

Bạch Tầm để mục lục đợt hai trên đất xám. Có thể đúng. Có thể là cái mục lục đầu tiên trong nhiều mục lục giả. Khi đoán đúng dòng này, không được dừng đoán dòng khác.

Hắn khép sổ.

Lâm Chính Nguyên nhìn hắn.

“Trước khi đi, một câu.”

“Vâng.”

“Đợt hai có thể không chỉ moi miệng phàm.”

“Con biết.”

“Có thể là miệng tộc nhân.”

“Con biết.”

Tộc trưởng đặt tay lên ấn chính đường.

“Nếu là tộc nhân, ngươi định thế nào?”

Lâm Mặc nhìn cha mình.

Ông không hỏi như tộc trưởng.

Ông hỏi như người cha vừa ấn ấn xác nhận con mình có quyền dạy người trong tộc cách nói.

“Con sẽ ghi.” Lâm Mặc đáp. “Trước hết ghi. Sau đó hỏi. Sau đó cứu. Phạt là việc cuối.”

Lâm Chính Nguyên gật đầu.

“Đi.”

Lâm Mặc và Cảnh Dao bước qua ngưỡng cửa.

Sương tím đã tan hết.

Ánh nắng đầu giờ Mùi rơi xuống bậc đá. Đường xuống núi quanh co qua rừng trúc tím, qua khu Phù Khố, qua khu Tổ Phàm Hộ, rồi mới xuống tới chợ chân núi.

Đi được nửa đường, Lâm Mặc dừng lại.

Cảnh Dao nhìn theo ánh mắt hắn.

Bên một gốc trúc tím cũ, một ông lão phàm hộ đang ngồi vót đũa tre. Đũa rơi đầy quanh chân. Ông lão tóc bạc, lưng cong, tên Lâm Cát — đời bốn theo Lâm gia, vẫn ở căn nhà gỗ giữa khu Phàm Hộ. Trẻ con trong tộc đều gọi là ông Cát.

Ông Cát thấy hai người, vội đứng dậy.

“Lâm trưởng lão.”

Lâm Mặc bước tới.

“Ngồi đi, ông.”

Ông Cát vẫn cố đứng.

Lâm Mặc đành đứng cùng.

“Ông vót đũa cho ai?”

“Cho nhà bếp Tổ Phàm. Mai có giỗ cụ tổ phòng dưới.”

“Hôm qua ông có ra chợ không?”

Ông Cát ngẩn một chút.

“Có. Ta đi mua một bó rau muống cho con dâu.”

“Có ai hỏi chuyện trên núi không?”

Ông Cát đưa mắt nhìn Cảnh Dao, rồi nhìn lại Lâm Mặc.

Đôi mắt ông không né.

Nhưng tay vót đũa run rất nhẹ.

“Có một người.”

“Người thế nào?”

“Áo xám. Đội nón. Không thấy mặt. Hắn mua một mớ muối, đứng cạnh ta một lúc. Hắn không hỏi thẳng. Hắn chỉ nói vu vơ rằng nghe trên núi mấy ngày nay khói thuốc nhiều. Ta…”

Ông Cát ngừng.

Lâm Mặc không thúc.

Cảnh Dao cũng đứng yên.

Ông Cát thở ra.

“Ta nói một câu. Ta nói: ‘Trên núi mấy ngày nay đúng là khói thuốc nhiều, vì Dược Viên đang chữa rừng.’ Ta chỉ nói thế. Ta không nói dịch, không nói tro, không nói tên ai.”

Lâm Mặc gật.

Ông Cát cúi đầu.

“Ta sai rồi.”

“Ông không sai.”

Lâm Mặc nói rất chậm.

“Ông trả lời câu của một người lạ bằng một câu thật. Đó không phải sai. Nhưng từ hôm nay, có một câu khác hợp hơn cho ông. Lâm gia sẽ cấp.”

Ông Cát ngẩng đầu.

“Câu gì?”

“Một câu chính đường ghi.”

Lâm Mặc cúi xuống, lấy Khẩu Sổ ra, viết một dòng:

Câu tuần này cho Tổ Phàm: Lâm gia lo việc trong nhà, không bàn việc Dược Viên với người ngoài núi.

Hắn đọc cho ông Cát nghe.

Ông Cát nhẩm theo từng chữ, nhăn trán.

“Câu hơi dài.”

Lâm Mặc gật.

“Vậy rút.”

Hắn sửa lại:

Lâm gia lo việc trong nhà. Việc Dược Viên không bàn ngoài núi.

Ông Cát nhẩm hai lần.

“Câu này được. Ta nhớ được.”

“Sau này có ai hỏi, ông nói câu này. Không cần thêm. Không cần bớt.”

“Nếu họ ép?”

“Ép thế nào?”

“Họ nói: ‘Ông phải biết chứ, ông ở Lâm gia bao đời’.”

Lâm Mặc mỉm cười rất khẽ.

“Câu trả lời của ông là: ‘Bao đời cho nên mới biết câu này đủ.’ ”

Ông Cát lặp lại.

Lần này không nhăn trán nữa.

Ông cầm cây đũa vót dở, cười.

“Lâm trưởng lão dạy nói khéo lắm.”

“Không phải khéo.”

Lâm Mặc đáp.

“Là gọn.”

Cảnh Dao nhìn ông Cát, đặt một bình thuốc ho nhỏ lên tảng đá cạnh ông.

“Mùa này gió lạnh. Ông uống khi nào ho. Đừng uống quá ba giọt một lần.”

Ông Cát rưng rưng.

“Trưởng lão Dược Viên còn nhớ ta…”

“Diệp Thanh nhắc.”

Cảnh Dao nói nhẹ như đùa.

Diệp Thanh trong ống tay áo nàng kêu một tiếng rất khẽ.

Khi rời gốc trúc, Lâm Mặc viết tiếp vào Khẩu Sổ:

Lâm Cát, Tổ Phàm, đời bốn. Hôm qua ở chợ chân núi gặp người lạ áo xám đội nón. Ông trả lời một câu thật, không vào chứng cấm. Đã cấp câu tuần. Câu mới nhận, nói gọn được. Không có ý xấu. Đường nói chân núi vẫn sạch ở ông.

Cảnh Dao đi cạnh.

“Huynh không phạt ông ấy.”

“Phạt ông là cho người ngoài thấy Lâm gia bịt miệng phàm hộ.”

Hắn nói.

“Đợt hai không thắng bằng moi miệng. Đợt hai thắng bằng làm Lâm gia trở thành nơi miệng nói cũng có thể bị chém.”

Cảnh Dao nhìn hắn.

“Huynh càng đi, càng giống tộc trưởng.”

Lâm Mặc lắc đầu.

“Ta giống Sổ Rễ.”

Nàng bật cười.

Đến khu Phù Khố, hai người không vào. Lâm Mặc dừng ở ngoài rào, đưa Khẩu Sổ cho một dược đồng đem lên cho Lâm Thủ Bản, dặn ghép vào sổ tiếp khách phụ.

Sau đó họ tiếp tục xuống.

Khu Tổ Phàm Hộ nằm ở triền dưới, mái lá xen mái ngói cũ. Mùi cơm chiều bắt đầu lan ra. Trẻ con phàm hộ chạy giữa đường, thấy Cảnh Dao thì khoanh tay chào, thấy Lâm Mặc thì cúi đầu sợ — vì hắn thường ở Dược Viên ít ra ngoài.

Một đứa bé chừng năm tuổi đang chơi nhặt đá, ngẩng lên.

“Trưởng lão ơi.”

Lâm Mặc dừng.

“Ừ?”

Đứa bé chỉ ra đầu đường.

“Có một chú lạ đứng kia hồi sáng. Chú ấy hỏi cháu Lâm gia có dịch tím chữa được tro ngọt phải không. Cháu nói cháu không biết, cháu chỉ biết Lâm gia có Diệp Thanh.”

Cảnh Dao nín thở.

Lâm Mặc cúi xuống.

“Cháu trả lời rất giỏi.”

“Thật ạ?”

“Thật. Ngày mai cháu lên Dược Viên, ta cho cháu một viên kẹo trúc.”

Đứa bé reo lên, chạy đi khoe các bạn.

Lâm Mặc đứng lên, nhìn về đầu đường.

Đầu đường trống.

Sương đã tan hết.

Nhưng dưới gốc cây đa có một vết giày rất sạch. Đất bùn ở chân núi không bám vào.

Đường đá đông.

Hắn lấy Khẩu Sổ ra, viết một dòng cuối:

Đợt hai bắt đầu. Một miệng phàm già đã trả lời câu thật. Một miệng trẻ con đã trả lời câu hồn nhiên hé một tên thật: Diệp Thanh. Người hỏi đi đường đá đông. Cùng đường với người vào sân Dược đêm qua. Đợt hai không phải mới mở. Nó mở từ trước đối khế. Bạch Tầm chỉ là miệng giữa.

Hắn khép sổ.

Cảnh Dao nhìn dòng cuối.

“Diệp Thanh bị nhắc tới.”

“Ừ.”

“Diệp Thanh bây giờ là một cái tên trên đường nói.”

“Ừ.”

Hắn nhìn nàng.

“Nàng giữ Diệp Thanh kỹ hơn.”

Cảnh Dao gật đầu.

Diệp Thanh trong ống tay áo nàng dụi vào cổ tay nàng, kêu một tiếng rất nhỏ — không phải sợ, là biết.

Hai người quay lưng đi lên núi.

Phía sau, chợ chân núi vẫn đang nhóm chiều. Tiếng người mua bán, tiếng trẻ con, tiếng chó sủa nhỏ. Trong cái ồn ào ấy, có hàng chục câu đang chạy qua hàng chục miệng. Một số câu sẽ chết trước khi tới sáng. Một số câu sẽ sống, đi qua nhiều miệng, biến hình, rồi quay đầu đi lên núi.

Lâm gia không thể bịt cái ồn ào ấy.

Nhưng Lâm gia có thể đặt vào đó những câu của riêng mình.

Như đặt cọc vào dòng nước.

Nước vẫn chảy.

Cọc giữ bờ.

Khi gần tới bậc đá đầu tiên dẫn lên Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc dừng lại một lần nữa. Hắn nhìn lên đỉnh núi, nơi mái chính đường lấp ló sau rừng trúc tím.

Một ngọn khói bếp mỏng đang bốc lên từ Dược Viên.

Một ngọn khác từ Phù Khố.

Một ngọn nữa từ khu Tổ Vệ.

Ba ngọn khói, ba miệng nhỏ của núi, đang nhả ra bình thường như mọi ngày.

Nhưng ở rìa rừng tây, khói không bốc.

Rừng tây vẫn im.

Cảnh Dao đứng cạnh, theo ánh mắt hắn.

“Huynh nghĩ gì?”

“Nghĩ rằng đợt hai có lẽ không kết thúc ở chân núi.”

“Vậy ở đâu?”

Lâm Mặc nhìn về phía rừng tây.

“Ở nơi từng có nhiều miệng nhất mà chúng ta đã quên — rễ.”

Cảnh Dao nhíu mày.

“Rễ là tai.”

“Rễ cũng có thể là miệng.”

Hắn không giải thích thêm.

Hắn chỉ viết một dòng cuối nữa, rất ngắn:

Khi tai bị cắt, người gài sẽ thử biến tai thành miệng. Mai phải vào rừng tây.

Rồi gấp Khẩu Sổ lại.

Hai người bước lên bậc đá.

Trên đỉnh núi, chính đường vẫn sáng đèn. Lâm Yến đang ghi sổ tiếp khách. Lâm Thanh Hòa đứng ngoài hiên, kiếm vẫn đeo. Lâm Chính Nguyên ngồi lặng trong phòng trong, ấn chính đường đặt trước mặt. Phù Khố sao chép sáu điều khẩu lệnh thành nhiều bản nhỏ. Lâm Túc chạy giao từng bản cho từng tổ. Lâm Cẩn Đức tự tay sửa một bản, rồi đặt nó ngay ngắn trên bàn ông.

Tử Trúc Lĩnh ngày hôm nay không thắng thêm trận nào.

Nhưng lần đầu tiên, gia tộc có một thứ chưa từng có.

Một đường nói.

Và ở chân núi, dưới gốc cây đa, vết giày sạch của đường đá đông đã bị một cơn gió phủ một lớp bụi mỏng, gần như mất đi.

Gần như.

Không hẳn.
0