Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 24: Rễ Cũ Mở Miệng

Đăng: 09/07/2026 11:21 3,955 từ 1 lượt đọc
Chương 24: Rễ Cũ Mở Miệng

Trời chưa sáng hẳn.

Tử Trúc Lĩnh trong giờ Dần ướt át nhất. Sương tím còn dày dưới gốc trúc, đọng thành giọt trên lá, nhỏ xuống đất một tiếng rất khẽ. Mỗi giọt sương rơi nghe như có người đang gõ móng tay vào mặt bàn — nhịp đều, nhịp chậm, không vội.

Lâm Mặc đứng trước cửa Dược Viên, nhìn về phía rừng tây.

Cổ tay trái vẫn quấn vải.

Vải đã thay sạch từ tối qua, nhưng vết hằn dưới lớp vải vẫn rõ — chỗ Cảnh Dao buộc dây cầm máu mỗi sớm.

Hắn không vận khí.

Không phải vì độc.

Vì không cần.

Hôm nay vào rừng không phải để đánh.

Cảnh Dao đứng cạnh, quấn ống tay áo gọn lại. Diệp Thanh không vào ống tay sáng nay. Nó nằm trên vai nàng, mắt mở to, đuôi quấn quanh cổ.

Lâm Thanh Hòa đứng phía sau, kiếm đeo ngang lưng, nét mặt còn vương ngái ngủ.

Lâm Túc cầm ba thùng gỗ nhỏ, bên trong là bốn đĩa bùn đêm qua chính đường đã dùng — đất xám đường đá đông, bùn vàng miếu đất, bùn đen đường nước, tro lạnh Dược Viên — đã thay tro mới, niêm bằng giấy trắng.

Cuối cùng là Lâm Thủ Bản.

Lão thư ký của Phù Khố vốn không bao giờ rời bàn ghi sổ trừ ngày giỗ. Hôm nay lão khoác thêm áo dày, ôm theo Sổ Rễ thật và một bao da nhỏ đựng dụng cụ niêm.

"Thủ Bản phải đi sao?" Lâm Thanh Hòa hỏi.

"Ta phải ghi tận tay." Lão đáp. "Hôm qua chính đường đã có Lâm Yến ghi đối khế. Hôm nay rừng tây có cái gì cần ghi, ta không tin ai khác."

Lâm Mặc gật.

Hắn quay sang Cảnh Dao.

"Diệp Thanh thấy được gì?"

Cảnh Dao chạm nhẹ vào tai linh thú.

Diệp Thanh nhả ra một tiếng rất nhỏ, chỉ Cảnh Dao nghe.

Nàng nói:

"Rừng tây sáng nay không im như mọi sáng. Không phải tiếng tai. Tiếng khác."

"Khác thế nào?"

"Như tiếng rễ ho."

Lâm Thanh Hòa nhíu mày.

"Rễ ho?"

Cảnh Dao nhìn về phía rừng.

"Diệp Thanh không biết tả. Nó nói: rễ trước đây nằm im, bây giờ thỉnh thoảng phát một âm rất ngắn, rồi tắt. Như có ai bóp một lần rồi thả. Không phải rễ tự kêu. Không phải tai nghe. Là — phát."

Lâm Mặc lấy Khẩu Sổ ra, mở trang đầu sáng nay. Hắn viết:

Diệp Thanh báo: rễ rừng tây phát âm ngắn không định kỳ. Không phải tai. Có khả năng đợt hai dùng tai cũ làm miệng.

Hắn ngẩng lên.

"Đi."

Năm người bước vào rừng tây.

*

Đường vào rừng tây sau bữa cắt tai của Diệp Thanh đã được Cảnh Dao niêm tạm bằng tro Dược Viên rải hai bên lối. Tro không ngăn người. Tro chỉ giúp Diệp Thanh ngửi được dấu chân lạ.

Đi được hai khắc, Diệp Thanh bỗng ngừng giữa cổ Cảnh Dao.

Cảnh Dao giơ tay.

Cả nhóm dừng.

Im một nhịp.

Trong rừng có một âm rất nhỏ.

Không phải gió.

Không phải lá.

Là một câu người.

Câu rất ngắn, nghe như từ rất xa, nhưng lại không xa — giống như có ai nói ngay sau gốc trúc cách đó ba bước, nhưng âm bị bịt bởi một lớp gì đó.

Câu ấy là:

"Lâm gia mấy ngày nay khói thuốc nhiều, vì Dược Viên đang chữa rừng."

Lâm Túc tái mặt.

Đó là câu của ông Cát.

Ông Cát đã nói câu này hôm qua tại chợ chân núi.

Bây giờ câu ấy đang nằm trong rừng tây.

Lâm Thanh Hòa đặt tay lên kiếm.

Lâm Thủ Bản im một nhịp, rồi mở Sổ Rễ ra, lấy bút.

"Nói lại." Lão khẽ bảo Lâm Mặc.

Câu ấy không lặp lại.

Họ chờ.

Khoảng tám nhịp tim sau, một câu khác phát ra. Lần này từ một hướng khác — bên phải, sâu hơn, gần khu phù tuyến đêm trước Lâm Mặc đã đốt một đoạn rễ giả.

Câu thứ hai:

"Lâm gia có Diệp Thanh."

Lâm Mặc nhắm mắt một nhịp.

Đó là câu của đứa bé năm tuổi ở Tổ Phàm Hộ, hôm qua trả lời người áo xám đội nón.

Hai câu phàm hộ nói ngày hôm qua, sáng nay đã được rễ rừng tây phát lại.

Không phải nguyên văn người ngoài nghe.

Nguyên văn miệng phàm hộ Lâm gia nói ra.

Cảnh Dao thì thầm.

"Họ thu được tiếng từ chân núi."

Lâm Mặc lắc đầu.

"Không."

Hắn nhìn xung quanh.

"Họ không cần thu từ chân núi. Họ thu ở chân núi rồi mang lên. Hoặc — phù tuyến của họ kéo dài đến chợ chân núi. Tai sống ngoài chợ, miệng đặt trên núi. Cắt cổ tai trong rừng không cắt được tai ngoài chợ."

Lâm Thủ Bản viết rất nhanh.

Lâm Túc giọng run.

"Nghĩa là — phàm hộ nói gì ở chân núi, rễ trên núi đều biết?"

"Không phải mọi câu." Lâm Mặc đáp. "Chỉ những câu họ chọn. Hai câu vừa rồi đều liên quan tới Lâm gia. Cả hai đều có giá trị bịa chuyện."

Hắn nhìn Lâm Túc.

"Đứng phía sau ta. Đừng nói."

Lâm Túc gật.

Cảnh Dao đặt tay lên cổ Diệp Thanh.

"Đi tới gốc phát âm gần nhất."

Diệp Thanh nhảy xuống đất, chạy chậm dẫn đường.

*

Gốc phát âm đầu tiên nằm dưới một bụi trúc đôi.

Bụi trúc này từng thuộc nhóm trúc cảnh — không phải trúc linh, không cho linh thạch, chỉ làm rào. Trước nay không ai để ý.

Rễ của bụi trúc lộ một đoạn ngắn lên mặt đất, ướt sương.

Trên đoạn rễ ấy có một vết cắt cũ.

Lâm Mặc cúi xuống.

Vết cắt là vết Cảnh Dao cắt khi rọc tai mấy hôm trước.

Đáng lẽ vết cắt ấy phải khô.

Bây giờ vết cắt mọc một u nhỏ. U bằng đầu ngón tay út, màu xám xanh, không phải màu rễ trúc. Trên đỉnh u có một lỗ nhỏ bằng đầu kim.

Lâm Mặc lấy que tre gắp một chút bùn vàng từ thùng Lâm Túc, đẩy chậm vào lỗ.

Bùn vào, không có phản ứng.

Hắn đẩy bùn đen.

Vẫn không phản ứng.

Cuối cùng, hắn đẩy đất xám.

Lỗ trên u rung lên một nhịp.

Một âm cực nhỏ phát ra từ u — gần giống tiếng người hắng giọng.

Lâm Thủ Bản viết:

Vết cắt rễ trúc cảnh ở rìa rừng tây mọc u xám xanh có lỗ kim. U phản ứng với đất xám đường đá đông. Phản ứng dạng phát âm ngắn, không phải nghe. Đợt hai dùng vết cắt cũ làm miệng mới.

Lâm Mặc nhìn vào u.

"Đẹp." Hắn nói rất khẽ.

Cảnh Dao quay sang.

"Đẹp?"

"Người làm việc này không vội." Lâm Mặc đáp. "Họ dùng vết cắt mà chúng ta để lại. Họ không cần đào rễ mới. Họ trồng miệng ngay trên thẹo của tai cũ. Như vậy nếu Lâm gia mai sau cắt nữa, chúng ta sẽ tự làm cho miệng nhiều hơn."

Lâm Thanh Hòa nắm chặt chuôi kiếm.

"Không cắt thì sao?"

"Không cắt thì để miệng đó sống."

Lâm Mặc đứng dậy, nhìn quanh.

"Cho nên không cắt, không nhổ, không đốt. Niêm."

Hắn quay sang Lâm Túc.

"Lấy giấy niêm Phù Khố. Loại dày. Dán phủ lên u, nhưng không ép. Để âm có thể thoát một phần. Nếu ta bịt kín, đối phương sẽ biết Lâm gia đã phát hiện. Để hở một khe, đối phương tưởng âm vẫn ra, nhưng âm đã bị giấy lọc."

Lâm Thủ Bản gật đầu rất chậm, mắt sáng lên.

Lâm Túc lấy giấy niêm, dán theo lời Lâm Mặc.

Khi giấy che xong, u im.

Nhưng nếu nhìn kỹ, một góc giấy hơi phồng nhẹ — vẫn còn hơi thoát.

Lâm Mặc nhìn giấy.

"Đợt sau u phát lần nữa, giấy sẽ phồng theo. Ta sẽ biết câu nào được phát."

Cảnh Dao bật cười rất khẽ.

"Huynh không bịt miệng. Huynh cho miệng một cái dây cương."

"Ừ."

"Vậy cương dắt về ai?"

Lâm Mặc nhìn xa hơn vào rừng.

"Về tay người gài."

*

Gốc phát âm thứ hai cách đó nửa khắc đường.

Cũng là một vết cắt cũ, lần này trên rễ trúc xanh — đoạn mà mấy ngày trước Cảnh Dao đã rọc khi tìm Thính Trúc Nô.

U trên rễ này lớn hơn u đầu, màu xám xanh đậm hơn, lỗ kim ở giữa rộng hơn.

Lâm Mặc thử đất xám.

Lần này u không phát âm hắng giọng.

Nó phát một câu.

Câu rất khẽ:

"Mộc Bản Nguyên trong tay Lâm gia là cơ hội, cũng là tai họa nếu lộ ra ngoài."

Lâm Thanh Hòa biến sắc.

Câu này không phải của phàm hộ.

Câu này là một dòng trong Sổ Rễ.

Một dòng mà chỉ Lâm Mặc đã viết.

Một dòng chưa bao giờ ra khỏi Sổ Rễ.

Cảnh Dao nắm chặt cổ tay nàng.

Diệp Thanh dựng hết lông trên lưng.

Lâm Thủ Bản tay run, nhưng vẫn đặt bút, viết:

U thứ hai phát một câu chỉ có trong Sổ Rễ thật của Trưởng lão Dược Viên. Sổ Rễ thật từ trước tới nay nằm tại Dược Viên, được Cảnh Dao niêm. Câu này không ra khỏi sổ. Đợt hai có thể đọc được sổ. Hoặc — đọc được Lâm Mặc viết.

Lão ngẩng đầu.

"Trưởng lão."

Lâm Mặc không trả lời ngay.

Hắn đứng im một nhịp.

Trong đầu, hắn quay lại từng đêm hắn viết Sổ Rễ.

Đêm rừng tây bệnh — Cảnh Dao cạnh.

Đêm phù tuyến — Lâm Thanh Hòa cạnh.

Đêm chính đường nhiễm mực — Lâm Yến ghi, Lâm Cẩn Đức ngồi đối diện.

Đêm trước đối khế — chỉ một mình hắn.

Câu Mộc Bản Nguyên trong tay Lâm gia là cơ hội ấy hắn viết đêm thứ hai sau khi rừng tây bệnh, một mình tại bàn nhỏ trong Dược Viên, cửa đóng, đèn duy nhất.

Không ai đọc qua vai hắn.

Trừ —

Hắn nhìn xuống đất.

Đất nền Dược Viên bằng đá xám.

Đá xám đường đá đông.

Lâm Mặc thở ra.

"Đất." Hắn nói. "Đất Dược Viên là đất đường đá đông."

Cảnh Dao tái mặt.

"Tức là —"

"Tức là khi ta viết Sổ Rễ trong Dược Viên, mỗi nét bút ấn xuống bàn, rung qua chân bàn xuống nền, chân bàn truyền vào đất xám, đất xám lại có dây phù tuyến. Họ không cần đọc. Họ cần nghe nét bút."

Lâm Thanh Hòa nhìn anh trai.

"Nét bút ra chữ?"

"Không." Lâm Mặc đáp. "Nét bút ra nhịp. Họ có người ngồi rất xa, nghe nhịp đó đoán chữ. Hoặc — họ chỉ cần phần nào nhịp giống một câu cụ thể. Câu Mộc Bản Nguyên là câu ta viết quá thận trọng, nét rất chậm, từng chữ rời. Loại nét dễ đọc nhất bằng nhịp."

Lâm Thủ Bản cúi đầu.

"Lão sai. Lão không nghĩ tới đất nền."

"Không phải lỗi của ngài." Lâm Mặc nói. "Ai cũng không nghĩ."

Hắn quay sang Cảnh Dao.

"Sổ Rễ thật từ tối nay không viết tại Dược Viên. Không viết trên bàn gỗ chân chạm đất. Viết trên giường có lót đệm dày. Đặt giường trên ván gỗ ngắn, ván kê trên bốn viên gốm men — gốm cách âm tốt nhất chúng ta có."

Cảnh Dao gật.

"Còn bây giờ?"

"Bây giờ niêm u này lại." Lâm Mặc nói. "Niêm chặt hơn u đầu."

Lâm Túc lấy giấy niêm.

Lần này Lâm Mặc tự dán.

Hắn dán hai lớp.

Lớp thứ nhất là giấy thường, để âm trong u thoát một phần như u đầu — đối phương tưởng vẫn nghe được.

Lớp thứ hai, đè lên trên, là một lớp mỏng tro lạnh trộn nước Dược Viên. Tro khô lại thành màng. Màng ấy chính là cái mà Diệp Thanh đã được Cảnh Dao luyện cho biết mùi.

"Từ mai, mỗi sáng Diệp Thanh đến đây ngửi." Lâm Mặc nói. "Nếu lớp tro bị xáo, ta biết có người đụng vào niêm."

Cảnh Dao cẩn thận đặt một sợi tóc nàng lên màng tro, ép nhẹ.

Tóc dính vào, gần như không thấy.

Diệp Thanh ghi nhớ vị trí, nhịp đuôi một cái.

"Tốt." Cảnh Dao nói.

*

Họ đi tiếp.

Bốn u nữa hiện ra trên đường, đều nằm trên vết cắt cũ.

U thứ ba phát câu của một dược đồng hôm qua nói trong Dược Viên: "Cảnh sư phụ, nồi tro mới sôi rồi."

U thứ tư phát một mảnh câu của Lâm Cẩn Đức — chỉ ba chữ rời, không thành nghĩa: "…nhiễm… mực… ghi…"

U thứ năm im.

U thứ sáu phát một câu rất lạ.

Câu ấy không phải tiếng người.

Là tiếng chuỗi hạt gỗ va vào nhau.

Một ngắn.

Một dài.

Một ngắn.

Lâm Thủ Bản ngẩng đầu, nhìn Lâm Mặc.

Lâm Mặc đứng im.

Đó là nhịp Từ Nham đã gõ khi rời chính đường hôm qua. Hắn chưa giải nghĩa. Bây giờ nhịp ấy lại xuất hiện ở đây, trong rừng tây, trên một u rễ.

Cảnh Dao nói khẽ:

"Ai phát?"

Lâm Mặc nhìn u rất lâu.

"Không phải Từ Nham."

"Sao biết?"

"Vì nếu Từ Nham gài u này, hắn sẽ không gửi nhịp giống nhịp hắn dùng để báo cho ta. Hắn đủ khôn để đổi nhịp. Người gài u này muốn ta nghĩ đó là Từ Nham. Một u vu khống."

Lâm Thủ Bản viết:

U sáu phát nhịp giả mạo Từ Nham. Mục đích nhiều khả năng để chia rẽ Lâm gia với người báo bên Bách Bảo Lâu.

Lâm Mặc gấp Khẩu Sổ.

"Niêm."

Hắn dán giấy.

Nhưng lần này, hắn không trộn tro lạnh.

Hắn lấy ra một mẩu chuỗi hạt gỗ rất nhỏ — không phải hạt thật, chỉ là một mẩu Lâm Túc làm thử cho hắn đêm qua khi nghe hắn nhắc tới chuỗi hạt — đặt cạnh u, dưới giấy niêm.

"Nếu ai đến đụng u này lần nữa, mẩu hạt sẽ rơi." Hắn nói. "Nếu người ấy là Từ Nham thật, hắn sẽ thấy mẩu hạt và hiểu chúng ta biết."

Cảnh Dao cau mày.

"Vậy là huynh để cho Từ Nham đường lui?"

"Ừ."

"Chắc không?"

Lâm Mặc nhìn nàng.

"Chưa chắc về Từ Nham. Nhưng chắc về một việc — nếu hắn thật là người báo, chúng ta cần hắn sống. Nếu hắn giả, hắn sẽ không hiểu mẩu hạt. Mẩu hạt không bóc thân hắn. Mẩu hạt chỉ gọi hắn."

Cảnh Dao thở ra.

"Huynh tính kỹ quá."

"Phải kỹ." Lâm Mặc đáp. "Đợt hai dùng nhịp người sống làm chứng giả. Nếu chúng ta phá bằng dao, chúng ta cũng tự thành chứng giả của họ."

*

Quay về đến gốc trúc đôi đầu rừng, trời đã sáng hẳn.

Sương tan.

Diệp Thanh trở lên vai Cảnh Dao.

Lâm Túc thở dốc.

Lâm Thanh Hòa giữ kiếm trong vỏ.

Lâm Thủ Bản cẩn thận khép Sổ Rễ thật lại, gói trong khăn lụa màu cũ, đặt vào bao da, treo chéo qua vai. Sổ Rễ này từ hôm nay sẽ không trở về Dược Viên.

"Chuyển Sổ Rễ thật lên Phù Khố?" Lão hỏi.

Lâm Mặc lắc đầu.

"Không. Chuyển vào nhà riêng tộc trưởng. Đặt dưới gối tộc trưởng. Đêm tộc trưởng ngủ, sổ ngủ. Nếu ai vào lấy, người ấy phải qua tộc trưởng trước."

Lâm Thanh Hòa hơi ngẩn.

"Cha?"

"Ừ."

"Cha không khoẻ."

"Cha khoẻ hơn ngươi nghĩ." Lâm Mặc nói. "Hôm qua Cha đứng sau ấn. Hôm nay Cha sẽ giữ sổ. Đó là việc của tộc trưởng. Đừng tước."

Thanh Hòa im.

Cảnh Dao hỏi:

"Còn Sổ Rễ giả?"

"Sổ Rễ giả tiếp tục ở Dược Viên. Tiếp tục viết trong nó."

Lâm Mặc nhìn Cảnh Dao.

"Nhưng từ hôm nay, mỗi câu ta viết trong Sổ Rễ giả đều phải có một câu giả lẫn vào."

"Câu giả?"

"Nửa thật, nửa lệch. Nếu họ đọc nhịp bút ta được, họ sẽ nghe câu giả đó như thật. Theo thời gian, họ sẽ tự dựng một bản đồ Lâm gia trong đầu họ — bản đồ ấy lệch một góc nhỏ. Một góc nhỏ đủ để khi họ ra tay, họ sai chỗ."

Lâm Thủ Bản vuốt râu, mắt sáng.

"Trưởng lão biến sổ giả thành mồi sống."

"Ừ."

"Lão già ta học một việc nữa hôm nay."

"Ngài dạy ta nhiều hơn ngược lại."

Lão khẽ cười.

*

Trên đường về Dược Viên, Lâm Mặc dừng ở một chỗ.

Một vũng nhỏ ngoài bìa rừng. Chỗ này hôm trước Diệp Thanh đã bị thương khi cắt tai gậy trúc trắng.

Bây giờ vũng đầy nước mưa đêm.

Lâm Mặc cúi xuống, nhìn mặt nước.

Hắn không soi mặt mình.

Hắn nhìn đáy.

Dưới đáy vũng có một viên đá nhỏ. Viên đá có một vết khắc — không phải hắc ký. Một dấu hình tròn nhỏ, bên trong có ba nét ngang.

"Cảnh Dao." Hắn gọi.

Nàng cúi xuống cạnh hắn.

Nàng nhìn dấu, mặt biến sắc.

"Dấu Tang Tịch."

Lâm Thanh Hòa bước tới, nhìn vào, rồi ngẩng đầu.

"Tang Tịch là gì?"

Cảnh Dao thấp giọng.

"Một ký hiệu cũ. Phái Dược Viên xưa dùng để đánh dấu nơi đã có người chết tiếng. Không phải chết người. Chết tiếng — nghĩa là nơi có người từng nói câu sau cùng trước khi chết."

Lâm Mặc gật.

"Người gài muốn nói với ta một việc. Họ đã có một câu cuối ở đây."

"Câu cuối của ai?"

"Chưa biết."

"Họ muốn ta tìm?"

"Họ muốn ta không quên rằng mỗi miệng đều có câu cuối."

Lâm Thủ Bản viết:

Vũng nước rìa rừng tây có viên đá khắc dấu Tang Tịch. Đợt hai có thể bao gồm một câu cuối của một người nào đó liên quan. Tạm chưa rõ là ai. Cần đối chiếu danh sách người mất tích, người chết, người đổi chỗ ở của Lâm gia trong ba mươi năm gần đây.

Lâm Mặc đứng dậy.

"Về."

*

Khi cả nhóm trở lên Dược Viên, mặt trời đã lên qua đỉnh Tử Trúc Lĩnh.

Lâm Cẩn Đức đứng đợi ở sân Dược.

Ông không vào.

Ông chờ ngoài hàng rào, hai tay sau lưng, áo dài vẫn còn vết mực mờ chỗ tay áo.

Khi thấy Lâm Mặc, ông nói trước:

"Có thư."

Lâm Mặc dừng.

"Của ai?"

"Bách Bảo Lâu. Tới sáng nay. Quản sự Chu cử người mang lên, không vào, để ngoài cổng."

Lâm Cẩn Đức đưa thư.

Thư niêm bằng sáp xanh — màu thường của Bách Bảo Lâu khi gửi báo, không phải khi gửi đối khế.

Lâm Mặc bóc.

Bên trong là một tờ giấy duy nhất.

Trên giấy chỉ có ba dòng:

Bạch tiên sinh đêm nay không nghỉ tại quán phân lâu chân núi. Hắn lên núi đi đường tắt qua phía đông Tử Trúc Lĩnh. Bách Bảo Lâu không tiếp khách giờ ấy. Việc này chúng tôi báo riêng.

Không có ấn.

Không có chữ ký.

Lâm Cẩn Đức nhíu mày.

"Không ấn?"

Lâm Mặc nhìn nét chữ.

Nét cứng, hơi run, từng chữ rời.

Hắn đặt thư xuống.

"Từ Nham viết."

Cảnh Dao thấp giọng.

"Vì sao biết?"

"Hắn dùng cùng kiểu ngắt câu như nhịp hạt gỗ hôm qua. Một ngắn — một ngắn — rồi một dài." Lâm Mặc chỉ. "Ba câu, hai câu ngắn, một câu dài. Không có chữ ký vì hắn không thể ký. Nhưng hắn cố ký bằng nhịp."

Lâm Cẩn Đức thở ra.

"Vậy đêm nay…"

Lâm Mặc nhìn về phía đông.

"Đêm nay Bạch Tầm sẽ vào núi qua đường đông. Không qua chính đường. Không qua chính lộ. Hắn vào để tìm một thứ ở phía đông Tử Trúc Lĩnh."

"Phía đông là gì?"

Lâm Mặc nói rất chậm.

"Phía đông là khu mộ tổ."

Sân Dược Viên im một nhịp.

Lâm Thanh Hòa siết chặt chuôi kiếm.

Diệp Thanh trên vai Cảnh Dao kêu một tiếng rất khẽ.

Cảnh Dao nhìn Lâm Mặc.

"Tang Tịch."

"Ừ."

"Câu cuối."

"Ừ."

"Của ai?"

Lâm Mặc không đáp ngay.

Trong óc hắn, hai mảnh ghép vừa khớp lại — viên đá Tang Tịch ở rìa rừng tây, và đường đông đêm nay Bạch Tầm sẽ đi.

Khu mộ tổ Lâm gia ba mươi năm trước có một lần đóng cửa.

Lần đóng cửa ấy gắn với cái chết của một trưởng lão Dược Viên đời trước — người đã giấu Mộc Bản Nguyên trong rừng tây trước khi qua đời. Truyền nội tộc nói ông chết bệnh. Sổ tộc ghi ông chết bệnh. Nhưng Lâm Chính Nguyên — lúc ấy còn là gia chủ trẻ — đã đóng cửa khu mộ tổ một phần, gọi là "tránh xông".

Sau ba mươi năm, không ai bàn lại.

Bây giờ Bạch Tầm muốn vào.

Lâm Mặc gấp thư.

"Cha cần biết việc này." Hắn nói. "Trước khi đêm xuống."

Lâm Cẩn Đức nhíu mày.

"Việc khu mộ tổ?"

"Việc trưởng lão Dược Viên đời trước."

Lâm Cẩn Đức im rất lâu.

Cuối cùng ông nói:

"Vậy ta đi cùng ngươi gặp tộc trưởng."

Lâm Mặc nhìn ông.

"Chú có thể nói câu này cho cha?"

"Câu nào?"

"Rằng ba mươi năm trước, không phải bệnh."

Lâm Cẩn Đức thở dài.

"Ngươi biết bao nhiêu rồi?"

"Đủ để hỏi."

"Chưa đủ để buộc tội."

"Con không buộc tội ai." Lâm Mặc đáp. "Con chỉ muốn mở một dòng trong sổ tộc đã đóng quá lâu."

Lâm Cẩn Đức nhìn cháu mình hồi lâu.

Mắt ông không né.

Tay ông run rất nhẹ.

Cuối cùng, ông gật.

"Đi."

*

Dưới chân núi, chợ chân núi đang nhóm trưa.

Một bà bán muối kể với một bà bán cá rằng nghe nói trên núi đêm nay sẽ có lễ.

Bà bán cá hỏi lễ gì.

Bà bán muối nói không biết.

Một đứa trẻ chạy qua, hét lên rằng nhà nó có người ốm, mẹ nó vừa bảo rằng Lâm gia có thuốc tốt, nhưng mẹ nó sẽ không dám lên xin, vì nghe nói trên núi đêm nay không tiếp khách.

Một người áo xám ngồi ăn cháo ở quán chân cầu nghe câu ấy, đặt thìa xuống, gọi tính tiền.

Chỗ hắn đứng dậy, mặt đất có một vết giày sạch.

Đường đá đông.

Người chủ quán không thấy.

Chỉ có một con mèo gầy nằm dưới gầm bàn nhìn theo. Mèo này không phải linh thú. Nhưng nó là một con mèo Lâm Túc đã từng cho ăn cá vụn trong một lần xuống chợ.

Con mèo đứng dậy, đi men theo bóng người áo xám một đoạn ngắn, rồi quay đầu chạy lên núi.

Trên núi, sân Dược Viên, Lâm Mặc vừa khép Khẩu Sổ, vừa nhìn về phía đông Tử Trúc Lĩnh.

Phía đông im.

Phía đông sạch.

Phía đông quá sạch.

Trong Sổ Rễ giả tối nay, hắn sẽ viết một câu thật, rồi cố tình thêm một câu giả.

Câu giả ấy sẽ nói rằng Lâm gia sẽ đợi Bạch Tầm ở đường tây.

Còn câu thật, hắn sẽ chỉ viết trên Sổ Rễ thật — Sổ Rễ thật đêm nay sẽ nằm dưới gối tộc trưởng:

Đêm nay rễ rừng tây sẽ phát giả. Người đi đường đông sẽ tới mộ tổ. Lâm gia đón hắn ở đó. Không bằng kiếm. Bằng câu cuối của trưởng lão Dược Viên đời trước.

Bút khép.

Diệp Thanh dụi vào cổ Cảnh Dao.

Ngoài sân, một ngọn khói thuốc mới bắt đầu bốc lên từ Dược Viên — như mỗi sáng, như mỗi ngày, như Lâm gia chưa từng biết rằng rễ rừng tây vừa mở miệng.
0