Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 25: Tộc Nghị Dưới Ánh Mắt

Đăng: 09/07/2026 11:21 5,404 từ 1 lượt đọc
Lâm Chính Nguyên nhìn Lâm Mặc rất lâu. Ánh mắt ông dò xét, như muốn xuyên thấu tận linh hồn người tộc trưởng trẻ tuổi. Cả chính đường chìm trong một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Lời tuyên bố của Lâm Mặc, rằng hắn sẽ là người đầu tiên chịu phạt nếu hệ thống thất bại, đã tạo ra một làn sóng ngầm, khiến không khí trở nên căng như dây đàn.

“Tộc trưởng Lâm Mặc.” Lâm Chính Nguyên cuối cùng cũng cất lời, giọng ông trầm ấm nhưng ẩn chứa sự sắc lạnh. “Ngươi hiểu rõ, một khi hệ thống Điểm Cống Hiến này thất bại, hậu quả không chỉ đơn thuần là khấu trừ điểm của một cá nhân. Nó có thể làm lung lay niềm tin của toàn tộc, thậm chí gây ra nội loạn. Ngươi dám đặt cược như vậy, là vì tự tin hay vì liều lĩnh?”

Lâm Mặc không hề né tránh ánh mắt của tộc lão. Hắn đứng thẳng, khí chất trầm ổn toát ra từ thân hình không quá cao lớn. “Chính Nguyên tộc lão.” Hắn đáp, giọng nói vang vọng, rõ ràng từng chữ. “Lâm Mặc này không dám liều lĩnh với vận mệnh gia tộc. Sự tự tin của ta đến từ sự thấu hiểu về nỗi khát khao phục hưng linh mạch của mỗi tộc nhân, và sự cần thiết của một cơ chế công bằng để khơi dậy tiềm năng đó. Nếu không có sự chấp nhận và tin tưởng từ tầng lớp thấp nhất đến cao nhất, bất kỳ hệ thống nào cũng sẽ chỉ là hư danh.”

“Công bằng?” Một giọng nói vang lên từ phía hàng ghế trưởng lão Đan Dược Cung. Đó là Lâm Cố Sơn, vị trưởng lão nổi tiếng cẩn trọng và có phần bảo thủ. “Tộc trưởng nói công bằng. Nhưng ai sẽ định đoạt sự công bằng đó? Ai sẽ đảm bảo rằng một đệ tử Luyện Khí kỳ lao động cật lực trong Dược Viên sẽ nhận được điểm cống hiến tương xứng với một trưởng lão Trúc Cơ kỳ tham gia vào việc cải tạo trận pháp linh mạch? Hay một Kim Đan tu sĩ chỉ cần xuất thủ một lần đã có thể vượt xa công lao của hàng trăm tộc nhân Luyện Khí?”

Vấn đề đã được đặt ra. Lâm Mặc quay sang Lâm Cố Sơn, ánh mắt không hề dao động. “Lâm Cố Sơn trưởng lão đã đặt ra một câu hỏi cốt lõi.” Hắn gật đầu, thừa nhận sự chính đáng của vấn đề. “Và đây cũng là điểm mấu chốt mà Ghi Sổ Cung cùng với các trưởng lão khác đã thảo luận kỹ lưỡng.”

Hắn đưa tay ra, đặt lên bàn một quyển sổ màu xám tro, dày hơn Khẩu Sổ, bìa làm từ da thú cấp thấp, bên trên không có hoa văn gì đặc biệt, chỉ có ba chữ to: “Cống Hiến Lục”.

“Quyển sổ này không phải là Khẩu Sổ mà mọi người đã biết.” Lâm Mặc tiếp tục, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy sức nặng. “Nó là bản dự thảo đầu tiên của hệ thống Điểm Cống Hiến, được biên soạn dựa trên hàng trăm năm kinh nghiệm của các gia tộc lớn hơn, cùng với sự điều chỉnh để phù hợp với đặc thù của Tử Trúc Lĩnh.”

Hắn mở quyển sổ ra, trang đầu tiên được viết bằng nét chữ ngay ngắn, rõ ràng, với những hàng mục được phân chia rành mạch. “Trong đó, mỗi loại công việc, mỗi cấp bậc tu vi, mỗi loại tài nguyên đóng góp đều có một hệ số quy đổi riêng. Ví dụ, một linh thạch hạ phẩm có giá trị cố định. Một ngày công của Luyện Khí kỳ được tính theo một hệ số. Một ngày công của Trúc Cơ kỳ có hệ số cao hơn, nhưng cũng đòi hỏi mức độ hoàn thành nhiệm vụ và độ khó tương ứng. Không có việc một Kim Đan tu sĩ chỉ xuất thủ một lần mà có thể vượt xa công lao của hàng trăm tộc nhân Luyện Khí mà không có sự cống hiến thực sự và liên tục.”

Lâm Mặc lướt tay qua các trang sổ, ánh mắt quét qua những hàng chữ chi chít. “Chúng ta không chỉ tính theo thời gian hay cấp bậc. Chúng ta tính theo hiệu quả, theo giá trị mang lại cho gia tộc. Một đệ tử Luyện Khí phát hiện ra một linh dược quý hiếm, mặc dù chỉ là ngẫu nhiên, vẫn sẽ nhận được điểm thưởng lớn. Một trưởng lão Trúc Cơ thất bại trong việc cải tạo trận pháp, điểm cống hiến của hắn sẽ bị khấu trừ, thậm chí còn nặng hơn một đệ tử Luyện Khí mắc lỗi nhỏ.”

Sự rõ ràng trong lời nói của Lâm Mặc, cùng với quyển “Cống Hiến Lục” trước mắt, đã khiến nhiều trưởng lão phải suy nghĩ. Một số người bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng lần này không phải là nghi ngờ, mà là sự ngạc nhiên và một chút lo lắng về tính nghiêm khắc của hệ thống.

Lâm Chính Nguyên vẫn nhìn Lâm Mặc, nhưng ánh mắt ông đã bớt đi phần dò xét, thay vào đó là một sự đánh giá cẩn trọng hơn. “Vậy ra, ngươi đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy.” Ông nói khẽ. “Nhưng hệ số quy đổi, ai sẽ là người định đoạt? Và làm sao để đảm bảo rằng những người quản lý Ghi Sổ Cung không thể thao túng chúng?”

Lâm Mặc khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa sự tự tin. “Đó là lý do tại sao Ghi Sổ Cung sẽ không bao giờ chỉ có một mình tôi hay một vài người quản lý. Hệ số quy đổi ban đầu đã được thảo luận và chấp thuận bởi liên minh các trưởng lão Đan Dược Cung, Trận Pháp Cung và Dược Viên Cung. Mọi sự thay đổi về hệ số đều phải được ba phần tư số trưởng lão chủ chốt của các cung này đồng thuận, và phải công bố công khai cho toàn tộc trước khi áp dụng.”

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào Lâm Chính Nguyên. “Hơn nữa, Cống Hiến Lục này sẽ được khắc vào một khối ngọc giản đặc biệt, đặt trong Trữ Tàng Cung, và được niêm phong bởi trận pháp cấp ba. Bất kỳ ai, từ đệ tử Luyện Khí cho đến trưởng lão Kim Đan, đều có quyền kiểm tra các quy tắc và tra cứu điểm cống hiến của mình thông qua ngọc giản đó. Không ai có thể thao túng mà không bị phát hiện.”

Một vài tiếng hít thở nhẹ vang lên. Khắc vào ngọc giản, niêm phong bằng trận pháp cấp ba, và công khai cho toàn tộc? Đây là một sự minh bạch chưa từng có trong lịch sử Lâm gia. Nó không chỉ là một hệ thống, mà là một lời tuyên bố về triết lý quản lý mới.

Ánh mắt của Lâm Chính Nguyên, lúc này, đã hoàn toàn thay đổi. Không còn sự dò xét hay nghi ngờ. Thay vào đó là một sự kinh ngạc pha lẫn trầm tư. Ông không ngờ Lâm Mặc lại có thể đi xa đến mức này trong việc thiết kế một hệ thống quản lý. Nó không chỉ giải quyết vấn đề linh mạch, mà còn hướng tới việc tái cấu trúc hoàn toàn bộ máy vận hành của gia tộc, đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới.

“Trận pháp cấp ba… trong Trữ Tàng Cung?” Lâm Chính Nguyên lặp lại, như thể đang tự hỏi chính mình. “Ngươi đã tính toán mọi thứ đến vậy.”

Ông nhìn Lâm Mặc, rồi chậm rãi gật đầu. “Vậy thì, ta không còn điều gì để chất vấn về sự công bằng của hệ thống này nữa.”

Tuy nhiên, khi ông vừa dứt lời, một trưởng lão khác, Lâm Thanh Hòa, người đã từng bị giam giữ cùng Bạch Tầm ở mộ tổ, và giờ đây đang đứng ở vị trí trưởng lão Trận Pháp Cung, lại khẽ ho khan một tiếng.

Lâm Thanh Hòa nhìn Lâm Mặc, rồi nhìn Lâm Chính Nguyên, ánh mắt hiện lên một vẻ khó xử. “Tộc trưởng… Chính Nguyên tộc lão… có một vấn đề khác mà chúng ta cần xem xét.”

“Vấn đề gì?” Lâm Mặc hỏi, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn một chút. Hắn biết, một hệ thống mới không bao giờ thiếu những trở ngại.

Lâm Thanh Hòa hít một hơi sâu. “Dự án phục hồi linh mạch đòi hỏi một lượng lớn vật liệu trận pháp quý hiếm. Đặc biệt là những vật liệu có khả năng dẫn linh khí thổ thuộc tính, vốn rất khan hiếm ở Nam Cương chúng ta. Trữ lượng hiện có của gia tộc không đủ để khởi động giai đoạn đầu tiên của dự án, chứ đừng nói đến việc duy trì nó trong thời gian dài.”

Lâm Mặc không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đẩy quyển “Cống Hiến Lục” về phía trung tâm bàn, để mọi người trong chính đường đều có thể nhìn thấy. Không khí vẫn đặc quánh, nhưng đã chuyển từ sự nghi ngại sang một sự tò mò thận trọng. Các tộc lão và trưởng lão đều nheo mắt nhìn, cố gắng đọc thấu ý đồ đằng sau hành động này.

“Cống Hiến Lục này, không phải là một danh sách điểm đơn thuần.” Lâm Mặc bắt đầu, giọng hắn trầm ổn, “Nó là một bộ quy tắc định giá, một tiêu chuẩn để đo lường giá trị công sức mà mỗi tộc nhân bỏ ra, bất kể tu vi cao thấp.” Hắn dừng lại, quét mắt qua từng gương mặt, đặc biệt là ánh mắt dò xét của Lâm Cố Sơn. “Như Lâm Cố Sơn trưởng lão đã nêu vấn đề, làm sao để công bằng giữa một đệ tử Luyện Khí và một trưởng lão Trúc Cơ? Câu trả lời nằm ở đây.”

Hắn giơ tay, lướt nhẹ trên bìa sổ. “Chúng ta chia công việc trong tộc thành các ‘hạng mục cống hiến’ khác nhau. Mỗi hạng mục được định giá dựa trên ba yếu tố chính: độ phức tạp của công việc, mức độ tiêu hao tài nguyên cá nhân, và tầm quan trọng đối với sự phát triển của gia tộc.”

“Lấy ví dụ.” Lâm Mặc tiếp tục, “Một đệ tử Luyện Khí kỳ chăm sóc linh dược sơ cấp trong Dược Viên. Đây là hạng mục ‘Trồng trọt cơ bản’, có điểm cống hiến cố định hàng ngày. Công việc này, dù đơn giản, nhưng là nền tảng. Tuy nhiên, nếu đệ tử đó phát hiện ra một dấu hiệu bệnh lạ trên linh dược, kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý, đó sẽ là hạng mục ‘Phát hiện và báo cáo đột biến’, có điểm thưởng riêng, cao hơn nhiều so với công việc thường ngày.”

Lâm Cố Sơn hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. “Vậy thì, một trưởng lão Trúc Cơ kỳ, nếu vì một lý do nào đó mà đi chăm sóc linh dược sơ cấp, điểm cống hiến của họ sẽ được tính như thế nào? Chẳng lẽ lại ngang bằng với một đệ tử Luyện Khí sao? Vậy thì còn đâu là sự tôn trọng đối với tu vi?”

Lâm Mặc gật đầu, như thể đã đoán trước được câu hỏi này. “Đó là một điểm quan trọng. Hệ thống của chúng ta không khuyến khích việc tu sĩ cấp cao làm những công việc cấp thấp một cách thường xuyên. Nếu một trưởng lão Trúc Cơ làm công việc ‘Trồng trọt cơ bản’ của đệ tử Luyện Khí, điểm cống hiến họ nhận được sẽ được điều chỉnh bằng một ‘hệ số giảm trừ cấp bậc’, bởi vì đó không phải là công việc tối ưu cho tu vi và năng lực của họ. Nguồn lực Trúc Cơ của gia tộc cần được sử dụng vào những hạng mục cống hiến có giá trị cao hơn.”

Hắn lật trang đầu tiên của “Cống Hiến Lục”. “Ví dụ, việc tinh luyện một lò Đan Dược cấp hai, yêu cầu tu vi Trúc Cơ kỳ, được xếp vào hạng mục ‘Luyện Đan trung cấp’. Điểm cống hiến cho hạng mục này sẽ cao hơn gấp nhiều lần so với ‘Trồng trọt cơ bản’. Hay việc tham gia vào việc cải tạo linh mạch, dù chỉ là khảo sát địa khí, cũng được xếp vào hạng mục ‘Phát triển linh mạch’, với điểm cống hiến tương xứng với rủi ro và kiến thức chuyên môn.”

“Mỗi hạng mục đều có một ‘thước đo hiệu quả’ và ‘thước đo rủi ro’ đi kèm.” Lâm Mặc tiếp lời, giải thích sâu hơn. “Một trưởng lão Trúc Cơ tinh luyện thành công một lò đan dược cao cấp với tỷ lệ thành công vượt trội, hoặc một trưởng lão Kim Đan tham gia trấn giữ một khu vực nguy hiểm trong quá trình khai thác mỏ linh thạch, sẽ nhận được điểm thưởng theo ‘thước đo hiệu quả’ và ‘thước đo rủi ro’ đó. Điều này đảm bảo rằng công sức và năng lực thực sự được ghi nhận, không chỉ là chức danh.”

Một trưởng lão khác, Lâm Phong – người phụ trách Trận Pháp Cung, lên tiếng. “Vậy ai sẽ là người định giá các hạng mục này? Ai sẽ giám sát quá trình đánh giá hiệu quả và rủi ro? Liệu có đảm bảo tính công bằng và khách quan khi một trưởng lão tự đánh giá công việc của mình, hoặc một trưởng lão cấp cao hơn đánh giá cấp dưới?”

“Đó là vai trò của Ghi Sổ Cung, kết hợp với sự giám sát chéo từ các trưởng lão của các cung khác.” Lâm Mặc đáp. “Mỗi hạng mục cống hiến đều có một bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, được biên soạn và thông qua bởi tộc nghị. Ví dụ, việc cải tạo linh mạch sẽ có các tiêu chí được xác định bởi Trận Pháp Cung, Đan Dược Cung sẽ có tiêu chí cho việc luyện đan. Điểm cống hiến sẽ được ghi nhận công khai trong Ghi Sổ Cung, và mọi tộc nhân đều có quyền tra cứu. Bất kỳ sự bất thường nào cũng có thể được khiếu nại lên tộc trưởng hoặc tộc lão, và sẽ được xem xét lại bởi một hội đồng độc lập.”

Hắn chỉ vào “Cống Hiến Lục”. “Hơn nữa, một phần quan trọng của ‘Cống Hiến Lục’ là ‘Bảng Điểm Tiêu Thụ’. Không chỉ là kiếm điểm, mà còn là cách tiêu điểm để đổi lấy tài nguyên, linh dược, pháp khí, hoặc thậm chí là cơ hội được Trúc Cơ Đan hay Linh Dịch Tử Trúc. Điều này tạo ra một vòng tuần hoàn, nơi cống hiến thực sự mang lại lợi ích thực tế, và ngược lại, việc tiêu thụ cũng được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo nguồn lực gia tộc không bị lãng phí.”

Lâm Chính Nguyên im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, ánh mắt ông không còn dò xét gay gắt, mà đã chuyển sang sự suy tư sâu sắc. Ông nhìn quyển “Cống Hiến Lục”, rồi lại nhìn Lâm Mặc.

“Một hệ thống phức tạp.” Lâm Chính Nguyên chậm rãi nói, giọng ông mang theo một chút nặng nề. “Nó đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối, và trên hết, là sự tin tưởng từ toàn tộc. Ngươi đã tính đến khả năng có kẻ sẽ lợi dụng kẽ hở, hoặc cố tình che giấu thông tin để trục lợi chưa?” Ánh mắt ông sắc bén như dao, nhìn thẳng vào Lâm Mặc, dường như muốn xuyên thấu mọi bí mật ẩn sâu.

Lâm Mặc đặt quyển sổ xuống, nhẹ nhàng lật trang đầu tiên. Thay vì những dòng chữ rườm rà hay biểu đồ phức tạp, trang giấy chỉ có vài hàng mục lớn, được viết bằng nét mực rõ ràng.

“Cống Hiến Lục này không chỉ là một bảng kê khai công việc, mà là một thước đo giá trị.” Hắn nói, giọng điệu trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sức nặng. “Nó được xây dựng dựa trên nguyên tắc: mỗi công việc đều có giá trị cơ bản, nhưng giá trị đó sẽ được điều chỉnh bởi ‘hệ số cống hiến cấp bậc’ và ‘hệ số giảm trừ cấp bậc’.”

Hắn dùng ngón tay chỉ vào một dòng chữ: “Hệ số cống hiến cấp bậc. Một đệ tử Luyện Khí kỳ khi hoàn thành một nhiệm vụ phù hợp với tu vi của mình, sẽ nhận được điểm cống hiến cơ bản. Nhưng nếu một trưởng lão Trúc Cơ kỳ, hoặc thậm chí là một Kim Đan tu sĩ, thực hiện chính nhiệm vụ đó, điểm cống hiến của họ sẽ không còn là giá trị cơ bản nữa.”

Lâm Cố Sơn nhíu mày, dường như vẫn chưa hiểu rõ ẩn ý. “Chẳng lẽ tộc trưởng muốn nói, tu vi càng cao, làm việc cấp thấp lại càng được nhiều điểm hơn?”

Một vài trưởng lão khác cũng gật gù, nghĩ rằng đây là cách để động viên người mạnh ra tay. Nhưng Lâm Mặc lắc đầu.

“Ngược lại.” Hắn đáp, ánh mắt quét qua từng gương mặt trong chính đường, dừng lại ở Lâm Cố Sơn. “Đó là ‘hệ số giảm trừ cấp bậc’.”

Cả chính đường chợt tĩnh lặng hơn.

“Nếu một trưởng lão Trúc Cơ kỳ dành thời gian đi thu hoạch linh dược cấp một trong Dược Viên, một công việc mà bất kỳ đệ tử Luyện Khí tầng một nào cũng có thể làm được, thì hiệu quả công việc của trưởng lão đó sẽ bị đánh giá thấp hơn.” Lâm Mặc tiếp tục, giọng nói không nhanh không chậm. “Thời gian và linh lực của một tu sĩ Trúc Cơ kỳ là tài nguyên quý giá của gia tộc. Nó phải được sử dụng vào những việc đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm, hoặc sức mạnh của cấp bậc đó.”

Hắn lật sang trang thứ hai, trên đó là một bảng liệt kê đơn giản.

“Ví dụ, nhiệm vụ thanh lọc linh thủy cho trận pháp linh mạch cấp hai. Một tu sĩ Luyện Khí tầng chín có thể hoàn thành, nhưng mất ba ngày và tiêu hao lượng lớn linh thạch. Điểm cống hiến cơ bản là một trăm. Nhưng nếu một trưởng lão Trúc Cơ kỳ làm, chỉ mất nửa ngày và tiêu hao ít linh thạch hơn. Điểm cống hiến cơ bản vẫn là một trăm, nhưng ‘hệ số giảm trừ cấp bậc’ sẽ được áp dụng, khiến trưởng lão đó chỉ nhận được ba mươi điểm.”

Một tiếng hít vào khe khẽ vang lên từ phía Lâm Cố Sơn. Ánh mắt ông ta giờ đây không còn là dò xét, mà là kinh ngạc. Ba mươi điểm cho một nhiệm vụ mà một Trúc Cơ tu sĩ có thể hoàn thành dễ dàng? Đó là một sự hạ thấp giá trị đến mức khó chấp nhận.

“Còn nếu một đệ tử Luyện Khí tầng chín làm nhiệm vụ đó, nhưng lại hoàn thành với chất lượng không đạt yêu cầu, gây lãng phí tài nguyên và kéo dài thời gian?” Lâm Chính Nguyên hỏi, giọng ông đã trở nên nghiêm trọng hơn.

“Sẽ bị trừ điểm cống hiến, thậm chí bị ghi vào Hối Lỗi Lục của Ghi Sổ Cung.” Lâm Mặc đáp. “Ngược lại, nếu một đệ tử Luyện Khí tầng chín, bằng sự nỗ lực phi thường, hoàn thành nhiệm vụ đó với hiệu suất cao hơn dự kiến, họ sẽ nhận được ‘hệ số khuyến khích’, có thể là một trăm ba mươi điểm.”

“Vậy là, hệ thống này… khuyến khích mọi người phải làm việc đúng với năng lực của mình, hoặc vượt lên chính mình.” Một trưởng lão trẻ tuổi hơn, Lâm Thanh Vũ, thì thầm, ánh mắt sáng lên.

“Chính xác.” Lâm Mặc gật đầu. “Gia tộc ta đã mất quá nhiều thời gian để các tu sĩ cấp cao an hưởng, hoặc chỉ làm những việc cấp thấp để tích lũy chút ít điểm cống hiến không đáng kể. Nó tạo ra sự lãng phí tài nguyên, và kìm hãm sự phát triển của thế hệ trẻ.”

Hắn nhìn thẳng vào Lâm Cố Sơn. “Trưởng lão từng hỏi, công bằng là gì. Công bằng không phải là mọi người nhận được như nhau. Công bằng là mọi người nhận được xứng đáng với nỗ lực và giá trị thực sự mà họ mang lại cho gia tộc, dựa trên tiềm năng và trách nhiệm của cấp bậc đó. Một tu sĩ Kim Đan, nếu chỉ đi khai hoang linh điền cấp một, thì điểm cống hiến của hắn thậm chí sẽ không bằng một đệ tử Luyện Khí kỳ chăm chỉ trồng linh dược.”

Lời nói của Lâm Mặc như một luồng gió lạnh thổi qua chính đường. Nó không chỉ là một hệ thống điểm, mà là một sự tái định nghĩa hoàn toàn về giá trị và vai trò của mỗi tộc nhân, đặc biệt là các tu sĩ cấp cao. Các trưởng lão, vốn quen với việc được kính trọng và ưu tiên, giờ đây đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: quyền lực và tu vi đi kèm với trách nhiệm nặng nề hơn, và sự chểnh mảng sẽ phải trả giá.

Lâm Cố Sơn im lặng, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào quyển Cống Hiến Lục trên bàn, như thể đang nhìn thấy một con quái vật ẩn mình dưới lớp da thú đơn giản. Sự hoài nghi trong ông chưa tan biến, nhưng một sự e ngại mới đã trỗi dậy. Đây không phải là một chiêu trò nhỏ, đây là một cuộc cách mạng trong cách vận hành của Lâm gia.

“Hệ số giảm trừ cấp bậc này…” Lâm Chính Nguyên lên tiếng, giọng ông trầm hơn bao giờ hết. “Liệu có quá mức hà khắc với những trưởng lão đã cống hiến cả đời cho gia tộc, nay chỉ muốn tìm chút bình yên?”

Lâm Mặc không hề nao núng. “Bình yên sẽ đến khi Tử Trúc Lĩnh thực sự cường thịnh, khi linh mạch không còn cạn kiệt, khi mỗi tộc nhân đều có cơ hội tu luyện. Hiện tại, chúng ta không có xa xỉ phẩm gọi là ‘bình yên’ dễ dàng. Mỗi người, từ Luyện Khí đến Kim Đan, đều phải là một mũi nhọn tiến lên. Ai không muốn, có thể lựa chọn không tham gia. Nhưng điểm cống hiến của họ sẽ mãi mãi nằm ở mức thấp nhất, và sẽ không có bất kỳ ưu đãi nào khác từ gia tộc.”

Hắn khép quyển Cống Hiến Lục lại, đặt nó ngay ngắn trên bàn.

“Tất cả các hạng mục công việc, hệ số cống hiến, và hệ số giảm trừ đều đã được liệt kê chi tiết trong quyển sổ này. Trận Pháp Cung, Đan Dược Cung, và các cung khác sẽ nhận bản sao để nghiên cứu và bổ sung. Trong ba ngày tới, tôi sẽ chờ đợi những phản hồi và đề xuất chỉnh sửa hợp lý.”

Một sự nặng nề bao trùm chính đường. Cuộc họp chưa kết thúc, nhưng một điều đã rõ ràng: Lâm Mặc không chỉ muốn phục hồi linh mạch, hắn muốn phục hồi cả ý chí và hệ thống giá trị của Tử Trúc Tiên Tộc, dù điều đó có nghĩa là phải chọc giận những người đã quen với sự an nhàn.

Lâm Chính Nguyên nhìn Lâm Mặc, rồi lại nhìn quyển Cống Hiến Lục. Ánh mắt ông dần trở nên phức tạp, như thể đang cân nhắc một ván cờ lớn mà ông chưa từng nghĩ tới. Dù có chấp nhận hay không, trò chơi mới đã bắt đầu.

Lâm Mặc chậm rãi mở “Cống Hiến Lục”. Từng trang giấy thô ráp lật qua, tiếng sột soạt nhỏ vang vọng trong chính đường tĩnh mịch. Hắn không vội vàng giải thích, mà để mọi ánh mắt dồn về quyển sổ, để sự tò mò và nghi hoặc lan tỏa.

“Trong ‘Cống Hiến Lục’ này,” Lâm Mặc bắt đầu, giọng hắn trầm bổng, “mỗi nhiệm vụ đều được định giá dựa trên ba yếu tố cốt lõi: độ khó, mức độ cần thiết cho gia tộc, và cấp bậc tu vi phù hợp.”

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào Lâm Cố Sơn.

“Đối với câu hỏi của Lâm Cố Sơn trưởng lão, về sự công bằng giữa các cấp bậc tu vi. Một đệ tử Luyện Khí kỳ, nếu chấp nhận nhiệm vụ làm cỏ Dược Viên, sẽ nhận được mười điểm cống hiến. Nhưng một trưởng lão Trúc Cơ kỳ, nếu cũng làm nhiệm vụ tương tự, sẽ chỉ nhận được… một điểm.”

Cả chính đường xôn xao. Một điểm? Điều đó gần như là sỉ nhục. Các Trúc Cơ tu sĩ, những người vốn quen với việc được kính trọng và có đặc quyền, giờ đây lại bị đánh giá thấp như vậy khi làm những công việc lặt vặt.

“Ngược lại,” Lâm Mặc tiếp tục, ánh mắt quét qua những gương mặt đang biến sắc, “một đệ tử Luyện Khí kỳ, nếu tình nguyện tham gia vào việc phụ trợ Trận Pháp Cung trong việc cải tạo linh mạch, một nhiệm vụ vốn dĩ đòi hỏi sự giám sát của Trúc Cơ, sẽ được thưởng gấp đôi, thậm chí gấp ba điểm so với thông thường, tùy thuộc vào mức độ hoàn thành và rủi ro.”

Một vài đệ tử trẻ tuổi ở cuối chính đường, những người được phép tham dự tộc nghị với tư cách quan sát, bắt đầu thì thầm. Ánh mắt họ rực sáng, không còn vẻ cam chịu như trước.

“Hệ thống này,” Lâm Mặc nói, đặt tay lên quyển sổ, “không phải để trừng phạt người mạnh, mà để khuyến khích họ dốc sức vào những việc xứng tầm. Một Kim Đan tu sĩ ra tay diệt trừ yêu thú cấp hai, có thể kiếm được hàng ngàn điểm. Nhưng nếu Kim Đan tu sĩ đó chỉ ngồi luyện đan cấp thấp, điểm cống hiến thu được sẽ không bằng một Luyện Khí kỳ đệ tử chuyên tâm luyện chế linh dược sơ cấp.”

Lâm Chính Nguyên khẽ thở dài. Ông đã thấy được ý đồ của Lâm Mặc. Đây không chỉ là một hệ thống điểm, mà là một cơ chế ép buộc. Ép buộc mọi người phải phát huy đúng sở trường, đúng cấp bậc. Ép buộc các tu sĩ cấp cao không được lãng phí tài nguyên và thời gian vào những việc vặt vãnh, mà phải dốc hết sức mình cho sự phát triển tổng thể của gia tộc. Đồng thời, nó mở ra cơ hội cho những người yếu hơn nhưng có chí tiến thủ.

“Vậy còn những nhiệm vụ đặc thù?” Lâm Cố Sơn hỏi, giọng ông đã bớt gay gắt, thay vào đó là sự suy tính. “Ví như việc điều chế một loại đan dược mới, hay khắc họa một trận pháp chưa từng có?”

“Những nhiệm vụ đó,” Lâm Mặc đáp, “sẽ do Trưởng lão Ghi Sổ Cung cùng các Trưởng lão phụ trách chuyên môn định giá. Chúng sẽ có hệ số nhân đặc biệt, khuyến khích sự sáng tạo và đột phá.”

Hắn lướt mắt qua một trang trong "Cống Hiến Lục".

“Ví dụ, nhiệm vụ tìm kiếm ba loại linh thảo quý hiếm tại Vực Sương Mù, vốn dĩ là nhiệm vụ cấp Trúc Cơ, nay được định giá là năm trăm điểm cho mỗi loại. Nhưng nếu một Luyện Khí kỳ đệ tử, bằng sự mưu trí hoặc may mắn, tìm được một loại, người đó sẽ nhận được hai ngàn điểm. Đây là sự bù đắp cho rủi ro và khuyến khích sự dũng cảm.”

Bầu không khí trong chính đường thay đổi rõ rệt. Không còn sự phản đối gay gắt, thay vào đó là những ánh mắt tính toán, những cái gật gù trầm tư. Hệ thống này, tuy khắc nghiệt, nhưng lại công bằng một cách tàn nhẫn. Nó không cho phép bất kỳ ai sống an nhàn trên công sức của người khác, cũng không cho phép bất kỳ tiềm năng nào bị lãng phí.

“Tộc trưởng đã nghĩ rất kỹ.” Lâm Chính Nguyên nói, giọng ông mang theo một sự công nhận hiếm hoi. “Nhưng một hệ thống chặt chẽ như vậy… sẽ có người tìm cách lách luật. Hoặc tệ hơn, tạo ra nhiệm vụ giả, báo cáo sai sự thật để trục lợi điểm cống hiến.”

Lâm Mặc mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa sự sắc bén. “Chính Nguyên tộc lão đã nói đúng. Con người luôn có mưu đồ riêng. Vì vậy, ‘Cống Hiến Lục’ này không chỉ là một quyển sổ ghi chép.”

Hắn giơ tay ra, một luồng linh lực xanh biếc từ đầu ngón tay chạm nhẹ vào bìa sổ. Tức thì, bìa sổ xám tro phát ra một vầng sáng nhạt, những đường vân ẩn hiện như mạch máu chạy khắp bề mặt.

“Nó được liên kết với một trận pháp giám sát đặc biệt,” Lâm Mặc nói, “do Lâm Cố Sơn Trưởng lão và Trận Pháp Cung đã dày công nghiên cứu và hoàn thiện.”

Lâm Cố Sơn giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Mặc. Ông không hề hay biết rằng trận pháp mà ông và Trận Pháp Cung đã phát triển để theo dõi hoạt động linh lực trong Dược Viên và các mỏ quặng lại được Lâm Mặc tích hợp vào hệ thống điểm cống hiến này. Thậm chí, ông còn chưa hoàn toàn hiểu hết cơ chế của nó.

“Trận pháp này,” Lâm Mặc tiếp tục, không để ý đến sự ngạc nhiên của Lâm Cố Sơn, “sẽ tự động ghi nhận hoạt động linh lực, loại bỏ những báo cáo gian dối. Bất kỳ ai cố gắng lừa dối hệ thống, không chỉ bị trừ hết điểm cống hiến, mà còn bị ghi tên vào ‘Hắc Danh Lục’ của gia tộc, vĩnh viễn không được tham gia vào các nhiệm vụ cấp cao, và sẽ bị… hạn chế tiếp cận linh mạch.”

Lời nói cuối cùng của Lâm Mặc như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi ý định gian lận. Hạn chế tiếp cận linh mạch, đối với một tu sĩ, đó là hình phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Lâm Chính Nguyên nhìn Lâm Mặc, rồi nhìn xuống quyển “Cống Hiến Lục” đang phát sáng mờ ảo. Ông không còn nghi ngờ gì nữa. Đây không chỉ là một kế sách để phục hồi linh mạch, mà còn là một cuộc cải cách triệt để, định hình lại trật tự và giá trị cống hiến trong toàn bộ Lâm gia.

“Vậy ra…” Lâm Chính Nguyên thầm thì, nhưng giọng ông đủ vang vọng để mọi người nghe thấy, “ngươi đã chuẩn bị cho việc này, từ rất lâu rồi.”

Lâm Mặc không đáp. Hắn chỉ khép quyển “Cống Hiến Lục” lại, đặt nó ngay ngắn trên bàn. Ánh sáng từ quyển sổ tắt dần, nhưng những đường vân mạch máu vẫn ẩn hiện dưới lớp da thú, như một lời nhắc nhở rằng, dù vô hình, hệ thống này đã bắt đầu vận hành.

Đêm đã về khuya, nhưng không khí trong chính đường lại trở nên nóng bỏng. Những câu hỏi mới, những tính toán mới, những lo lắng và cả những hy vọng mới bắt đầu nảy sinh trong tâm trí mỗi trưởng lão, mỗi đệ tử. Họ đã hiểu được luật chơi mới. Nhưng cái giá phải trả để thích nghi, và liệu họ có thể chấp nhận nó, vẫn còn là một ẩn số.

Ngoài chính đường, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của Tử Trúc. Nhưng trong lòng mỗi người, cảm giác lạnh lẽo của sự thay đổi còn hơn cả sương đêm.
0