Chương 16: Đoạn Rễ Giả Trong Rừng Tây
Chương 16: Đoạn Rễ Giả Trong Rừng Tây
Sáng hôm sau, Tử Trúc Lĩnh mở rừng tây.
Tin này được truyền xuống núi bằng đường chính, không giấu, không vội. Người đưa tin đi qua từng viện, từng chòi canh, từng nhóm phàm hộ đang vá đường sau mưa độc, nói cùng một câu: Bách Bảo Lâu đã lập khế tạm, Lâm gia cần đo lại rễ trúc, đánh dấu khu đất không được chạm trước khi hoàn tất đợt trả nợ đầu.
Lý do rất hợp lý.
Hợp lý đến mức ai nghe cũng thấy chán.
Mà chuyện chán thường dễ được tin nhất.
Lâm Mặc đứng trước rìa rừng tây khi mặt trời vừa lên khỏi lớp chướng khí mỏng. Cổ tay trái của hắn quấn vải xám, bên dưới còn tê. Mỗi lần gió lạnh quét qua, sợi độc tím bị phù cắt mạch chặn lại lại nhói lên như kim.
Lâm Cảnh Dao đi bên cạnh, tay áo giấu ba lá phù giải độc và một lọ thuốc ép khí.
Nàng đã nói từ sáng: “Huynh hôm nay chỉ được nhìn, không được vận khí.”
Lâm Mặc đáp rất ngoan: “Ừ.”
Nhưng Cảnh Dao không tin một chữ.
Lâm Thanh Hòa dẫn tám hộ tộc theo sau. Không nhiều, nhưng đều là người đã qua đêm ở trạm đưa tin cũ hoặc canh Phù Khố hôm qua. Bọn họ biết có dây bẩn trong rừng, nhưng không biết dây ấy nghe người. Lâm Mặc chỉ dặn: hôm nay đo rễ, gặp vật lạ thì niêm, không chạm tay trần, không đọc chữ lạ, không gọi tên nhau khi vào sâu.
Quy tắc cuối cùng khiến vài người khó hiểu.
Nhưng không ai hỏi.
Sau mấy ngày qua, bọn họ đã học được một chuyện: Lâm Mặc càng dặn kỳ quái, càng không nên xem nhẹ.
Rừng tây của Tử Trúc Lĩnh không rộng bằng rừng chính phía bắc, nhưng già hơn. Trúc ở đây thân tím sẫm, đốt dài, lá hẹp như dao. Dưới đất phủ một lớp lá mục dày. Bước lên nghe mềm, nhưng chỉ cần dùng cán kiếm gạt ra, bên dưới là rễ già chằng chịt như gân nổi trên mu bàn tay người già.
Lâm Mặc ngồi xổm xuống, không dùng linh lực, chỉ lấy que trúc khô vạch đất.
“Bắt đầu từ đây. Đo theo ba đường: đường khế, đường nước, đường gió.”
Lâm Thanh Hòa lập tức phân người.
Đường khế là ranh giới ghi trong khế tạm với Bách Bảo Lâu.
Đường nước là nơi mưa độc chảy xuống khe Độc Oa.
Đường gió là lối lá trúc nghiêng nhiều nhất mỗi khi chướng khí từ tây nam thổi lên.
Ba đường này vốn chẳng liên quan nhau. Nhưng nếu có phù tuyến nghe rễ, nó nhất định phải mượn ít nhất một trong ba: khế để biết người vào ra, nước để dẫn độc, gió để nghe lá.
Lâm Mặc không tìm dây thật ngay.
Hắn bảo người cắm cọc đo rễ rất chậm.
Mỗi cọc cách nhau ba trượng. Mỗi lần cắm cọc, hộ tộc phải đọc số cọc bình thường, không nhắc tên người, không nhắc Dược Viên, không nhắc dịch tím. Cảnh Dao ghi sổ ở ngoài rìa, nét bút đều đến mức giống đang làm việc kho.
Tất cả trông như một cuộc kiểm đất nhàm chán.
Nhưng dưới lớp lá mục, Tử Ngân Trúc Diệp Thanh đang bò.
Nó không đi sát Lâm Mặc. Nó men theo rễ nông, thân nhỏ lẫn vào bóng lá tím. Miệng nó ngậm một sợi rễ giả mỏng do Cảnh Dao ngâm tro lạnh suốt đêm. Rễ giả ấy không có linh khí, nhưng có mùi Dược Viên, mùi dịch 7-13 rất nhạt, và một chấm máu đã pha loãng của Lâm Mặc.
Đủ thơm để kẻ nghe rễ chú ý.
Không đủ thật để bắt được người.
Đến cọc thứ bảy, Diệp Thanh dừng lại.
Đuôi nó gõ nhẹ xuống đất hai lần.
Lâm Mặc nhìn thấy, nhưng không bước tới.
Hắn quay sang một hộ tộc bên cạnh.
“Cọc bảy lệch nửa thước. Dời sang trái.”
Hộ tộc kia lập tức dời cọc.
Mũi cọc chọc xuống đất, cách sợi dây thật chỉ một gang tay.
Dưới đất vang lên một tiếng rất nhỏ.
Không phải tiếng cọc chạm đá.
Là tiếng phù vảy khép lại.
Lâm Thanh Hòa giả vờ không nghe thấy, nhưng tay đặt trên chuôi kiếm đã nổi gân.
Lâm Mặc lấy một thẻ gỗ trắng, viết lên: cọc bảy, rễ khỏe, không độc.
Viết xong, hắn cắm thẻ xuống đất ngay cạnh sợi dây thật.
Đó là lời nói dối đầu tiên.
Nếu đầu kia đang nghe, nó sẽ nghe được: cọc bảy an toàn.
Cảnh Dao hiểu ý, lập tức ghi vào sổ kiểm đất: “Cọc bảy rễ khỏe, có thể dùng làm mốc giao khế.”
Dưới đất, sợi dây thật im lặng.
Như đã tin.
Đến cọc thứ mười, Diệp Thanh thả đoạn rễ giả đầu tiên xuống một khe đất. Rễ giả vừa chạm bùn, sợi dây thật cách đó không xa khẽ rung.
Rung rất nhẹ.
Nhưng đủ để lá trúc trên đầu đổi hướng.
Lâm Mặc không nhìn lên. Hắn chỉ nói với mọi người:
“Nghỉ nửa khắc. Ghi phần rễ phía nam yếu, không nên đào trong ba ngày.”
Một hộ tộc ngẩn ra. Rễ phía nam rõ ràng khỏe.
Lâm Thanh Hòa liếc hắn một cái.
Người kia lập tức cúi đầu: “Vâng.”
Lời nói dối thứ hai được ghi xuống.
Rễ phía nam yếu.
Không đào trong ba ngày.
Nếu kẻ kia nghe được, hắn sẽ cho rằng Lâm gia chưa dám động vào vùng đó. Nhưng chính vùng đó là nơi Diệp Thanh đã đánh dấu đường vòng của phù tuyến.
Kế của Lâm Mặc không phải đào dây.
Là làm cho dây tự chọn đường lộ ra.
Gần trưa, người của Bách Bảo Lâu tới.
Không phải quản sự họ Chu hôm ký khế. Lần này là một thanh niên mặc áo xanh nhạt, khuôn mặt tròn, mắt cười, bên hông đeo bàn tính ngọc nhỏ.
Hắn đứng ngoài rừng tây, chắp tay rất lễ độ.
“Bách Bảo Lâu, Từ Nham, phụng lệnh tới xem Lâm gia đo rễ. Không can thiệp, chỉ ghi nhận.”
Lâm Thanh Hòa lạnh mặt.
“Khế tạm không ghi hôm nay các ngươi được lên núi.”
Từ Nham cười hiền.
“Khế tạm cũng không cấm. Huống hồ rừng tây liên quan vật cầm cố, chúng ta nhìn từ ngoài ranh là đủ.”
Hắn nói rất đúng mực.
Đúng mực đến mức khó đuổi.
Lâm Mặc đứng dậy, phủi lá mục trên tay.
“Được. Đứng ngoài ranh, không bước qua cọc khế.”
Từ Nham cúi đầu. “Tự nhiên.”
Cảnh Dao nhìn Lâm Mặc. Ánh mắt nàng hỏi: hắn có liên quan không?
Lâm Mặc khẽ lắc đầu.
Chưa biết.
Nhưng Từ Nham xuất hiện đúng lúc rễ giả vừa đặt xuống, không thể xem là tình cờ. Có thể hắn là người của Bách Bảo Lâu thật. Cũng có thể hắn chỉ là một tai khác được gửi tới để xác nhận thứ phù tuyến nghe được.
Từ Nham đứng ngoài cọc, không bước vào.
Nhưng bàn tính ngọc bên hông hắn khẽ va vào nhau, phát ra tiếng lách cách rất nhỏ.
Diệp Thanh dưới lá mục lập tức ngẩng đầu.
Âm thanh ấy có nhịp.
Ba ngắn, một dài, hai ngắn.
Không giống người vô tình đi đường.
Lâm Mặc nhìn bàn tính, rồi nhìn mặt Từ Nham. Người kia vẫn cười, như không biết gì.
Lâm Mặc nói: “Bách Bảo Lâu quan tâm rễ trúc đến vậy?”
Từ Nham đáp: “Quan tâm nợ hơn. Nhưng nợ của Lâm gia hiện giờ buộc vào rừng tây, nên đành quan tâm rễ trúc.”
“Bách Bảo Lâu có biết xem rễ?”
“Biết giá, không biết rễ.”
“Vậy ghi giá đừng ghi sai rễ.”
Nụ cười của Từ Nham hơi dừng một nhịp.
Rất ngắn.
Lâm Mặc thu mắt lại.
Không đủ kết luận, nhưng đủ ghi trong lòng.
Đúng lúc ấy, cọc thứ mười hai cắm xuống.
Mũi cọc xuyên qua một lớp bùn rỗng.
Phụt.
Một luồng khí xám từ dưới đất phun lên.
Hộ tộc cắm cọc phản ứng rất nhanh, lập tức buông tay lùi lại. Nhưng khí xám không tản ra. Nó tụ thành một vòng mỏng quanh cọc, rồi kéo thành hình một con mắt khép hờ.
Lâm Thanh Hòa rút kiếm nửa tấc.
“Phù nhãn.”
Từ Nham ngoài ranh lập tức lùi một bước, vẻ mặt kinh ngạc vừa đủ.
“Trong rừng tây có thứ này?”
Không ai đáp hắn.
Lâm Mặc nhìn phù nhãn dưới đất.
Đây không phải dây thật.
Là bẫy.
Kẻ kia đã để một mắt giả cạnh đường rễ, chờ Lâm gia đào trúng. Nếu Lâm Mặc vì nóng vội mà phá mắt, phù tuyến thật sẽ biết ngay; nếu bỏ qua, nó sẽ tiếp tục nghe.
Nhưng hôm nay Lâm Mặc vốn không định phá.
Hắn lấy thẻ gỗ thứ hai, viết bốn chữ:
Mắt cũ đã mù.
Sau đó cắm thẻ cạnh phù nhãn.
Mọi người đều ngẩn ra.
Phù nhãn rõ ràng vừa mới hiện, sao gọi là mù?
Chỉ có Cảnh Dao hiểu nhanh nhất. Nàng lập tức cúi xuống, dùng giọng ghi sổ bình thường đọc:
“Cọc mười hai phát hiện vết phù cũ, đã mất linh, không cần xử lý ngay.”
Lâm Thanh Hòa cũng tra kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói: “Đừng động. Vết cũ thôi.”
Hộ tộc xung quanh dù không hiểu, vẫn làm theo.
Từ Nham ngoài ranh nhìn phù nhãn, bàn tính bên hông lại lách cách một tiếng.
Rất nhỏ.
Nhưng lần này, Diệp Thanh đã chuẩn bị.
Nó cắn đứt đoạn rễ giả thứ hai.
Dưới đất, đoạn rễ giả thấm máu loãng và mùi dịch tím lập tức chảy ra một tia hơi mỏng, chui về phía phù nhãn. Phù nhãn vốn khép hờ bỗng mở ra một chút, như ngửi được thứ mình muốn.
Lâm Mặc vẫn đứng yên.
Không vận khí.
Không nhìn lâu.
Chỉ dùng que trúc khô gõ nhẹ vào cọc mười hai.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Đây là tín hiệu cho Diệp Thanh thả rễ giả thứ ba.
Con rắn nhỏ bò vòng qua lớp lá mục, thả đoạn rễ cuối cùng xuống đúng chỗ Lâm Mặc đêm qua đánh dấu bằng tro lạnh.
Ba đoạn rễ giả tạo thành một tam giác rất nhỏ quanh sợi dây thật.
Không khóa.
Không cắt.
Chỉ làm nhiễu mùi.
Phù tuyến dưới đất bắt đầu phân vân.
Nó nghe thấy ba hướng đều có mùi Dược Viên, đều có mùi dịch tím, đều có một chút máu Lâm Mặc. Đầu kia nếu muốn phân biệt thật giả, phải chủ động đưa linh thức qua sâu hơn.
Đó là thứ Lâm Mặc cần.
Một bàn tay vô hình chạm vào rễ giả thứ nhất.
Rễ giả không phản ứng.
Chạm vào rễ giả thứ hai.
Nó thấm ra mùi độc tán hồn từ độc nang Lâm Duệ.
Bàn tay vô hình lập tức co lại.
Rồi nó chạm vào rễ giả thứ ba.
Tro lạnh đêm qua bám trên đó bỗng sáng lên một chấm xám.
Lâm Mặc mở miệng, giọng rất bình thường:
“Cọc mười ba không cắm ở đây. Dời lên phía bắc một trượng.”
Đây là lời nói dối thứ ba.
Cọc mười ba thật ra phải cắm ngay chỗ rễ giả thứ ba.
Nếu kẻ kia tin, hắn sẽ tránh phía bắc.
Nếu hắn không tin, hắn sẽ kéo linh thức qua rễ giả để xem.
Dưới đất, sợi dây thật rung mạnh hơn một chút.
Hắn không tin.
Vậy là đủ.
Lâm Mặc thả que trúc xuống đất.
Que trúc rơi đúng vào giữa tam giác rễ giả.
Không có linh lực.
Chỉ có trọng lượng rất nhẹ.
Nhưng ba đoạn rễ giả đồng thời nứt ra, thả ra tro lạnh đã ngâm cả đêm. Tro không tấn công phù tuyến. Nó chỉ bám vào thứ vừa chủ động vươn qua.
Ở nơi rất xa, có người hít vào một hơi.
Phù tuyến dưới đất đột nhiên co rút.
Lá trúc quanh cọc mười hai rung lên dữ dội. Phù nhãn giả trên mặt đất mở to, từ trong mắt phun ra một luồng khí đen lao thẳng vào người gần nhất.
Người gần nhất là một hộ tộc trẻ.
Nhưng Lâm Thanh Hòa đã đứng trước hắn.
Kiếm rút ra.
Một đường sáng lạnh chém ngang khí đen.
Khí đen không đứt như khói, mà vỡ ra thành mấy mảnh phù nhỏ, mỗi mảnh đều có chữ “nghe” viết lặp đi lặp lại.
Lâm Thanh Hòa bị đẩy lùi nửa bước, cổ tay tê rần.
“Có người kéo dây!”
Lâm Mặc nói: “Đừng chém dây thật.”
“Vậy chém gì?”
“Chém mắt.”
Thanh Hòa hiểu ngay. Kiếm thứ hai hạ xuống, không bổ vào đất, chỉ cắt ngang phù nhãn giả đang mở. Con mắt khí xám bị chém đôi, phát ra tiếng rít như lá trúc bị đốt.
Cùng lúc đó, Cảnh Dao ném ra một lá phù giải độc, phủ lên mảnh phù vỡ. Phù của nàng không đẹp, nét bút còn hơi gấp, nhưng dùng đúng chỗ. Khí đen bị ép xuống đất, không lan vào người.
Từ Nham ngoài ranh lui thêm một bước.
“Lâm công tử, có cần Bách Bảo Lâu hỗ trợ?”
Lâm Mặc quay đầu nhìn hắn.
“Không cần. Đứng yên.”
Hai chữ cuối rất nhẹ, nhưng Từ Nham thật sự đứng yên.
Vì Lâm Thanh Hòa đã đổi hướng kiếm, mũi kiếm tuy chưa chỉ vào hắn nhưng đường kiếm đủ chặn lối bước qua cọc khế.
Dưới đất, phù tuyến thật bắt đầu rút.
Không phải rút về một hướng.
Nó chia làm hai.
Một đường chạy về trạm đưa tin cũ.
Một đường chui về mép rừng giáp khế của Bách Bảo Lâu.
Diệp Thanh đuổi theo đường thứ nhất, nhưng chỉ bò được ba thước đã dừng. Vảy nó tối đi một mảng lớn. Cảnh Dao lập tức gọi:
“Diệp Thanh, về.”
Con rắn nhỏ do dự.
Lâm Mặc nói: “Về.”
Nó mới quay lại, chui vào tay áo Cảnh Dao.
Đường thứ hai rút nhanh hơn.
Lâm Mặc không thể vận khí. Hắn chỉ nhìn hướng ấy, ghi nhớ vị trí từng bụi trúc rung lên. Ba bụi gần ranh khế. Một bụi ngoài ranh. Một bụi sát chỗ Từ Nham đứng.
Từ Nham vẫn cười, nhưng mồ hôi đã lấm tấm bên thái dương.
Lâm Mặc nói: “Từ quản sự.”
“Ta không phải quản sự, chỉ là người ghi nhận.”
“Vậy ghi nhận giúp ta một việc.”
“Lâm công tử cứ nói.”
“Cọc mười hai phát hiện phù nhãn nghe rễ. Lâm gia đã niêm, chưa phá dây thật. Bách Bảo Lâu đứng ngoài ranh, không bước vào, không hỗ trợ.”
Nụ cười của Từ Nham cứng lại.
Câu này nghe như biên bản.
Mà biên bản là thứ rất phiền. Nó không kết tội ngay, nhưng về sau ai muốn phủ nhận đều phải giải thích vì sao lúc đó mình có mặt.
Từ Nham cúi đầu.
“Ta sẽ ghi đúng.”
“Ghi thêm.”
“Gì nữa?”
“Phù tuyến rút về phía ranh khế.”
Từ Nham ngẩng đầu.
“Chuyện này... ta không thấy.”
“Ta thấy.”
Không khí im một nhịp.
Lâm Mặc nhìn hắn rất bình thản.
“Ngươi không cần xác nhận. Chỉ cần ghi: Lâm gia nói đã thấy.”
Từ Nham chậm rãi thở ra, rồi lấy sổ nhỏ bên hông, viết xuống.
Lâm Thanh Hòa thấp giọng: “Thả hắn đi?”
“Ừ.”
“Có thể hắn là tai.”
“Tai thì phải về báo.”
“Báo xong?”
“Báo xong người sau lưng hắn sẽ biết ta chưa chặt dây.”
Thanh Hòa hiểu ra, nhưng vẫn cau mày.
“Ngươi muốn giữ dây làm đường ngược?”
“Không chỉ vậy.”
Lâm Mặc nhìn phù nhãn bị chém đôi.
“Kẻ kia vừa chủ động kéo linh thức qua rễ giả. Tro lạnh đã bám vào. Trong ba ngày, hắn dùng bút phù viết gì, đầu bút sẽ hiện chấm xám. Hắn có thể rửa, nhưng rửa thì mất một lớp phù lực. Không rửa, lần sau ta nhận được.”
Cảnh Dao đi tới, giọng lạnh: “Cái giá?”
Lâm Mặc biết không thể tránh.
Hắn đưa cổ tay trái ra. Vải xám đã thấm một đường tím nhạt.
“Không vận khí. Chỉ bị dây phản một chút.”
Cảnh Dao tháo vải, nhìn thấy sợi độc tím vốn bị chặn dưới khuỷu nay đã bò lên nửa tấc. Nàng mím môi thật chặt.
“Ba ngày.”
“Ừ.”
“Trong ba ngày huynh còn vận khí một lần nữa, tay này ta trói lại.”
Lâm Thanh Hòa lập tức nói: “Ta giúp trói.”
Lâm Mặc nhìn hai người, cuối cùng gật đầu.
“Được.”
Cảnh Dao không nguôi giận, nhưng vẫn cúi xuống xử lý vết độc. Nàng dùng dao nhỏ rạch lớp da ngoài, ép ra một giọt máu tím, rồi dùng tro lạnh phủ lên. Lâm Mặc không kêu, chỉ nhìn về phía ranh khế.
Ở đó, Từ Nham đã rời đi.
Bàn tính ngọc bên hông hắn không còn kêu nữa.
Sau khi phù nhãn bị niêm, cuộc đo rễ tiếp tục thêm nửa canh giờ. Lâm Mặc cố ý cắm đủ mười sáu cọc, ghi đủ ba đường, làm như mọi việc vẫn theo quy trình. Hắn không cho người đào sâu, cũng không cho ai bàn về phù tuyến.
Khi rời rừng tây, hắn để lại ba thẻ gỗ.
Cọc bảy: rễ khỏe.
Cọc mười hai: mắt cũ đã mù.
Cọc mười sáu: ba ngày sau đo lại.
Ba thẻ đều là mồi.
Nhưng trong mồi có một thẻ thật.
Ba ngày sau, họ nhất định phải quay lại.
Về tới Dược Viên, Lâm Mặc lập tức mở sổ. Không phải sổ công, cũng không phải sổ nợ. Là cuốn sổ mới hắn vừa đặt tên: Sổ Rễ.
Trang đầu ghi: Rừng tây có phù tuyến nghe rễ, liên quan trạm cũ, Phù Khố, Dược Viên, ranh khế Bách Bảo Lâu.
Trang thứ hai ghi ba việc:
Một, phù tuyến biết dịch tím.
Hai, người điều tuyến có bút phù, đã bị tro lạnh bám dấu.
Ba, Bách Bảo Lâu Từ Nham có mặt đúng lúc, bàn tính phát nhịp nghi là tín hiệu, chưa kết luận.
Viết đến đây, hắn dừng bút.
Lâm Thanh Hòa hỏi: “Sao không ghi nghi phạm?”
“Ghi nghi phạm quá sớm sẽ làm sổ dẫn người đọc đi lệch. Từ Nham có thể là tai, cũng có thể là mồi được cố ý đẩy ra để ta nghi Bách Bảo Lâu.”
“Ngươi nghi ai hơn?”
Lâm Mặc đặt bút xuống.
“Người đặt dây không giống thương nhân.”
Cảnh Dao đang thay thuốc cho Diệp Thanh, nghe vậy ngẩng đầu.
“Vì sao?”
“Thương nhân nghe tin để kiếm lợi. Kẻ này nghe để điều khiển nhịp của ta. Hắn không chỉ muốn biết Lâm gia làm gì. Hắn muốn ép Lâm gia làm việc hắn đã tính trước.”
Lâm Thanh Hòa trầm giọng: “Lục Hủ Sinh?”
Tên ấy vừa được nói ra, độc nang trên bàn bỗng rung nhẹ.
Rất nhẹ.
Nhưng cả ba người đều thấy.
Lâm Mặc lập tức đưa tay ngăn Thanh Hòa.
“Đừng chạm.”
Độc nang đã nứt từ hôm qua, bột xám bên trong đáng lẽ đã bị niêm. Nhưng lúc này, vết nứt trên độc nang lại rỉ ra một sợi khói mảnh. Khói không bay lên, mà trườn về phía Sổ Rễ mới mở.
Cảnh Dao biến sắc.
“Độc nang nhận tên Lục Hủ Sinh.”
“Không.”
Lâm Mặc nhìn sợi khói.
“Nó nhận người nói tên.”
Thanh Hòa mặt lạnh đi.
“Bẫy gọi tên.”
Nếu vừa rồi Lâm Thanh Hòa nói thêm một câu nữa, hoặc nếu Lâm Mặc tự tay chạm độc nang, sợi khói có thể đã bám vào người nói, kéo một lớp độc tán hồn vào thần thức.
Kẻ sau lưng không chỉ đặt độc để Lâm Duệ tự sát.
Hắn còn đặt độc để người tra án tự hại khi gọi tên.
Lâm Mặc lấy chén tro lạnh úp lên độc nang.
Khói bị ép xuống, nhưng dưới chén vẫn vang lên tiếng lách tách như có móng tay cào gốm.
Cảnh Dao thấp giọng: “Từ giờ không gọi tên đó trong phòng có độc vật.”
Lâm Mặc gật đầu, viết vào Sổ Rễ:
Tên độc không gọi cạnh vật chứng. Tạm xưng: Người Áo Xám.
Thanh Hòa nhìn dòng chữ ấy, bỗng thấy sống lưng lạnh.
Đối thủ của họ không để lại tên.
Ngay cả cái tên tưởng là manh mối cũng có thể là bẫy.
Chạng vạng, người canh cổng đưa lên một phong thư từ Bách Bảo Lâu.
Không phải khế.
Không phải giấy đòi nợ.
Chỉ là một mảnh giấy trắng gấp đôi, bên ngoài đóng dấu nhỏ của phân lâu Hắc Thạch phường.
Lâm Mặc không mở ngay.
Hắn đặt thư lên khay, dùng tro lạnh rắc quanh mép. Không có độc khí. Không có phù tuyến. Nhưng khi ánh đèn chiếu qua, bên trong hiện bóng của một dòng chữ rất mờ.
Cảnh Dao đọc khẽ:
“Ba ngày sau, Bách Bảo Lâu kiểm rừng tây lần hai.”
Lâm Thanh Hòa cười lạnh.
“Đúng ba ngày.”
Lâm Mặc nhìn thẻ cọc mười sáu trong sổ.
Hắn đã để lại lời “ba ngày sau đo lại” trong rừng. Nếu Bách Bảo Lâu gửi thư trước khi người của họ về, nghĩa là chuyện này đã được chuẩn bị sẵn. Nếu gửi sau khi Từ Nham báo, nghĩa là Từ Nham đúng là tai. Cả hai khả năng đều không tốt.
Hắn mở thư.
Bên trong chỉ có một câu:
Bách Bảo Lâu phụng lời chủ nợ cũ, ba ngày sau đối rễ, đối khế, đối người giữ dịch.
Không ký tên.
Nhưng ở cuối giấy có một chấm xám rất nhỏ.
Chấm tro lạnh.
Lâm Mặc nhìn chấm ấy rất lâu.
Người kia không rửa bút.
Không phải không biết.
Là cố ý gửi lại dấu cho hắn xem.
Cảnh Dao khẽ nói: “Hắn đang khiêu khích.”
Lâm Mặc gấp thư lại.
“Không. Hắn đang hẹn.”
“Huynh định đi?”
“Ba ngày sau hắn sẽ đến rừng tây, dù bằng người thật hay bằng dây.”
Lâm Thanh Hòa hỏi: “Chúng ta chuẩn bị gì?”
Lâm Mặc nhìn Sổ Rễ, rồi nhìn độc nang bị úp dưới chén tro lạnh.
“Chuẩn bị một việc hắn không muốn nghe.”
“Việc gì?”
“Im lặng.”
Hai người đều nhìn hắn.
Lâm Mặc nói tiếp: “Ba ngày tới, Dược Viên không truyền lệnh qua phù, Phù Khố không dùng phù tuyến cũ, rừng tây không ai nhắc dịch tím. Mọi lệnh viết tay, người đưa miệng không đọc nội dung. Nếu hắn quen nghe, ta cho hắn nghe trống.”
Thanh Hòa gật đầu chậm rãi.
“Kẻ nghe lâu nhất sợ nhất im lặng.”
“Ừ.”
Lâm Mặc đặt bút xuống trang cuối, viết một dòng lớn:
Từ hôm nay, Tử Trúc Lĩnh học cách không nói trước rễ.
Đêm đó, rừng tây yên hơn mọi ngày.
Không ai vào rừng.
Không ai truyền phù.
Không ai gọi tên Người Áo Xám.
Nhưng dưới đất, sợi phù tuyến bị tro lạnh đánh dấu vẫn nằm giữa ba đoạn rễ giả đã nứt. Nó chờ âm thanh, chờ linh lực, chờ một câu lỡ miệng từ Dược Viên.
Nó không nghe được gì.
Chỉ nghe thấy gió.
Và trong gió, cọc mười sáu khẽ rung lên.
Ba ngày sau đo lại.
Dòng chữ trên thẻ gỗ bị sương đêm làm ướt, nét mực loang ra như một cái bẫy đang từ từ mở miệng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.