Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 15: Rễ Trúc Nghe Tiếng Người

Đăng: 05/07/2026 08:06 2,489 từ 1 lượt đọc

Chương 15: Rễ Trúc Nghe Tiếng Người

Chiều xuống rất chậm trên Tử Trúc Lĩnh.

Sau khi Phù Khố bị niêm, cả ngọn núi giống như bị buộc một sợi dây quanh cổ. Người đi qua hành lang đá đều vô thức hạ giọng. Không ai bảo họ phải làm vậy, nhưng tin Lâm Duệ giấu độc nang trong miệng đã lan nhanh hơn mưa độc. Một người của Phù Khố có thể bị cài độc tán hồn, vậy những nơi khác thì sao?

Lâm Mặc không để mọi người đoán quá lâu.

Hắn gọi Lâm Thanh Hòa, Lâm Cảnh Dao và hai hộ tộc đáng tin nhất vào gian thấp cạnh Dược Viên. Trên bàn đặt ba vật: sợi tơ phù cũ nhặt ở trạm đưa tin, độc nang đã nứt lấy từ miệng Lâm Duệ, và nhánh trúc đen trong hộp gỗ không ký tên.

Ba vật nhìn qua không liên quan.

Nhưng khi đặt cạnh nhau, Tử Ngân Trúc Diệp Thanh đang cuộn trên xà nhà bỗng dựng đầu. Lưỡi nó thè ra rất nhanh, rồi rụt lại, vảy mới dưới ánh đèn ánh lên một lớp tím bạc lạnh như sương.

Lâm Cảnh Dao nhìn nó, sắc mặt nghiêm xuống.

“Nó nhận ra mùi.”

Lâm Mặc gật đầu.

“Không phải mùi độc. Là mùi đường.”

Lâm Thanh Hòa cau mày. “Đường gì?”

“Đường để người ngoài nghe vào trong núi.”

Gian phòng lập tức im xuống.

Lâm Mặc lấy một chiếc kim bạc, gạt một chút bột xám từ độc nang đặt lên lá Tử Trúc đã sấy khô. Bột xám không tản ra. Nó co thành một chấm nhỏ, chậm rãi bò về phía sợi tơ phù cũ, như bị thứ gì đó kéo. Khi nhánh trúc đen được đưa sát lại, chấm bột lập tức dừng.

Trên đốt thứ ba của nhánh trúc, một vết tím mờ hiện lên.

Vết ấy không giống vết cắt.

Giống dấu hút.

Lâm Mặc nói: “Độc nang chỉ dùng để xóa miệng quân cờ. Sợi tơ phù dùng để dẫn tin. Nhánh trúc này bị hút sinh cơ qua rễ. Ba thứ nối với nhau ở một điểm: có kẻ cấy phù tuyến vào mạch rễ Tử Trúc.”

Lâm Thanh Hòa đặt tay lên chuôi kiếm.

“Rễ trúc cũng có thể nghe người?”

“Rễ bình thường không thể. Nhưng Tử Trúc Lĩnh từng bị chướng độc ăn mạch nhiều năm. Rễ già bên dưới rỗng nhiều đoạn. Nếu có người dùng phù tuyến lót vào lõi rỗng, mỗi lần chúng ta truyền phù, điều khí, hoặc động tới dịch tím trong Dược Viên, hắn đều nghe được một phần.”

Cảnh Dao khẽ hít vào.

“Vậy chuyện dịch 7-13…”

“Có thể đã bị nghe.”

Ngoài phòng, gió lùa qua rừng trúc tây. Lá trúc xào xạc. Trước kia âm thanh ấy chỉ là tiếng núi đêm. Bây giờ nghe lại, nó giống hàng trăm tai nhỏ đang cọ vào nhau.

Lâm Thanh Hòa trầm giọng: “Ta dẫn người đào rễ.”

“Không đào bừa.” Lâm Mặc nói. “Đào sai một đoạn, kẻ kia sẽ biết ta đã phát hiện. Hắn cắt dây thì còn nhẹ. Nếu hắn ép độc chạy ngược, Dược Viên sẽ chịu trước.”

“Vậy tìm thế nào?”

Lâm Mặc nhìn con rắn nhỏ trên xà.

“Để Diệp Thanh nghe lại.”

Tử Ngân Trúc Diệp Thanh lập tức co người. Nó vừa lột vảy, linh tính còn non. Bắt nó chạm vào mạch rễ bẩn chẳng khác nào đặt một đứa trẻ cạnh giếng độc rồi bảo phân biệt tiếng nước.

Cảnh Dao lắc đầu ngay.

“Không được.”

“Không để nó làm tai chính.” Lâm Mặc đưa tay trái ra. “Ta làm tai chính, nó chỉ làm chứng phụ.”

“Càng không được.” Cảnh Dao lạnh mặt. “Cổ tay huynh còn vết dịch tím. Nếu nối rễ, chướng khí sẽ chui thẳng vào kinh mạch.”

“Chỉ một hơi.”

“Một hơi cũng là nối.”

Lâm Mặc im một nhịp, rồi nói: “Nếu không biết dây ở đâu, mọi bước kế tiếp đều bị người ta nghe trước. Lâm gia hiện tại không đủ vốn để đánh một trận mà đối thủ luôn biết bài.”

Không ai phản bác được.

Gia tộc yếu không sợ thiếu can đảm nhất. Nó sợ nhất là mọi can đảm đều bị tính trước.

Đêm ấy, Dược Viên tắt hết đèn ngoài. Chỉ còn một ngọn đèn thấp trong nhà thử độc. Lâm Thanh Hòa cắm kiếm trước sân, dùng kiếm khí rất mỏng chặn người ngoài. Cảnh Dao đặt trước mặt Lâm Mặc một bát nước tro lạnh, ba lá phù cắt mạch, một lọ thuốc ép độc, và một con dao nhỏ.

Nàng nói: “Nếu máu tím bò qua khuỷu tay, ta cắt phù. Huynh có tỉnh hay không cũng cắt.”

“Được.”

“Nếu Diệp Thanh bị phản phệ, lập tức dừng.”

“Được.”

“Nếu huynh còn định nói câu chọn Dược Viên không chọn người, ta lấy vải nhét miệng huynh trước.”

Lâm Mặc nhìn nàng, cuối cùng nuốt câu đang định nói xuống.

Hắn đưa tay trái vào bát nước tro lạnh. Tro bám lên da, len vào vết tím còn sót lại. Cảm giác lạnh đi thẳng vào xương. Diệp Thanh bò xuống, cuộn quanh cổ tay phải của hắn, vảy mới chạm vào da như một mảnh ngọc sống.

Lâm Mặc nhắm mắt.

Hắn không vận linh lực mạnh, chỉ thả một sợi khí rất mỏng xuống nền đất, men theo khe đá, chạm vào rễ Tử Trúc gần nhất.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn nghe thấy mưa.

Không phải mưa ngoài trời.

Là mưa trong đất.

Từng giọt chướng khí rơi xuống rễ già, ăn qua vỏ, chảy vào lõi rỗng. Sau tiếng mưa là tiếng lá. Sau tiếng lá là tiếng người. Những tiếng người đứt đoạn, mơ hồ, như bị ngâm trong bùn nhiều năm.

“…Phù Khố…”

“…dịch tím…”

“…Lâm Mặc…”

Cảnh Dao thấy ngón tay hắn khẽ co lại, lập tức đặt tay lên phù cắt mạch.

Trong bóng tối dưới đất, Lâm Mặc nhìn thấy rễ trúc không còn là rễ. Chúng giống những sợi dây tím đen chằng chịt, xuyên qua Dược Viên, Phù Khố, trạm đưa tin cũ, rồi kéo về phía rừng tây. Trong số đó có một sợi không mọc tự nhiên.

Nó thẳng quá.

Rễ cây không bao giờ thẳng như dây cung.

Sợi ấy luồn dưới ba lớp rễ già, bọc bùn đen, trên thân có những đốt phù nhỏ như vảy côn trùng. Mỗi khi gió thổi qua rừng trúc, vảy phù hé ra, thu tiếng lá, tiếng chân, tiếng linh lực chạy trong đất.

Lâm Mặc không chạm vào.

Hắn chỉ nhìn.

Nhưng đầu kia vẫn phát hiện ánh nhìn ấy.

Một giọng rất xa truyền đến, mỏng như tơ, nhẹ như cười:

“Lâm Mặc?”

Diệp Thanh lập tức dựng vảy.

Giọng kia lại gọi:

“Ngươi nghe được rồi.”

Trong mạch rễ, một bóng người mơ hồ hiện ra. Không có mặt. Chỉ có tay áo xanh xám và một cây bút phù dài. Đầu bút chạm vào sợi dây thẳng, viết xuống một nét.

Nét ấy không nhằm vào rễ.

Nó nhằm vào tên.

Lâm Mặc cảm thấy trong đầu đau nhói, như có móng tay cào lên hai chữ “Lâm Mặc”.

Hắn vẫn không đáp.

Không đáp tên.

Không nhận tiếng gọi.

Hắn chỉ thả một hạt tro lạnh từ bát nước xuống mạch rễ. Hạt tro rơi lên sợi dây thẳng, để lại một chấm xám rất nhỏ.

Một chấm đánh dấu.

Đủ rồi.

Bóng người phía xa khựng lại.

“Ngươi không muốn nói chuyện?”

Sợi dây thẳng bỗng rung mạnh. Chướng khí trong rễ già cuộn lên, hóa thành hàng chục tiếng gọi chồng lên nhau.

“Lâm Mặc.”

“Lâm Mặc.”

“Lâm Mặc.”

Mỗi tiếng gọi kéo một lớp khí của hắn ra khỏi thân.

Diệp Thanh cắn mạnh vào lá dẫn.

Phập.

Lá dẫn đứt.

Lâm Mặc bị bật khỏi mạch rễ như bị ném khỏi vực sâu. Bát nước tro lạnh trước mặt nổ tung, nước xám bắn khắp chiếu trúc. Hắn mở mắt, phun ra một ngụm máu tím nhạt.

Cảnh Dao áp phù cắt mạch lên cổ tay hắn.

Phù cháy không lửa. Đường tím đang bò qua cổ tay bị chặn dưới khuỷu, nhưng không tan, nằm dưới da như một sợi chỉ độc.

Ngoài sân, Lâm Thanh Hòa hỏi vọng vào:

“Còn sống không?”

Lâm Mặc ho một tiếng.

“Còn.”

Cảnh Dao giận đến bật cười lạnh.

“Rất đáng tự hào.”

Lâm Mặc không tranh. Hắn nhìn Diệp Thanh đang cuộn trên bàn, miệng còn ngậm nửa lá dẫn, vảy mới tối đi một mảng. Nó đã trả giá thay hắn một phần.

Hắn chạm nhẹ lên đầu nó.

“Làm tốt.”

Con rắn nhỏ yếu ớt quẫy đuôi.

Lâm Thanh Hòa được phép vào, thấy bát vỡ và máu tím trên chiếu, sắc mặt đen lại.

“Tìm được chưa?”

“Tìm được.” Lâm Mặc lau máu ở môi. “Dưới rừng tây. Một đường thẳng không phải rễ. Nó nối trạm đưa tin cũ, Phù Khố, Dược Viên, rồi chui về mép đất Bách Bảo Lâu đang muốn cầm cố.”

Thanh Hòa lạnh giọng: “Ta dẫn người chặt.”

“Không chặt.”

“Lại không?”

“Chặt dây, người đặt dây biết ngay. Chúng ta cần để hắn tưởng dây còn nghe được.”

Lâm Mặc nhìn sợi tím dưới da cổ tay.

“Ngày mai mở rừng tây đo rễ với lý do kiểm đất giao khế cho Bách Bảo Lâu. Bề ngoài làm đúng khế. Bên trong đặt ba đoạn rễ giả. Hắn thích nghe, vậy cho hắn nghe thứ ta muốn hắn nghe.”

Cảnh Dao nhìn hắn.

“Huynh muốn câu hắn?”

“Không câu người.”

Lâm Mặc đáp rất khẽ:

“Câu tay.”

Đêm ấy, Dược Viên ghi thêm một thẻ gỗ mới:

Rễ giả, dùng để cho kẻ nghe nghe nhầm.

Bên cạnh thẻ, Lâm Mặc viết thêm một dòng:

Người gọi tên qua rễ, chưa rõ thân phận, biết dịch tím, biết Phù Khố, có bút phù.

Viết xong, hắn ngừng một lát, rồi thêm hai chữ cuối cùng:

Không đáp.

Ngoài rừng tây, sợi phù tuyến bị tro lạnh đánh dấu vẫn nằm im dưới rễ trúc. Đầu kia, trong một căn phòng không biết thuộc nơi nào, người áo xanh xám nhìn chấm tro trên đầu bút, khẽ cười.

“Không đáp cũng được.”

Hắn mở một quyển sổ mỏng. Trên trang đầu đã viết sẵn ba chữ: Tử Trúc Lĩnh.

Dưới ba chữ ấy, hắn thêm một dòng:

Lâm Mặc đã biết nghe rễ. Có thể ép hắn tự làm mồi.

Sáng hôm sau, Lâm Mặc không lập tức triệu tập toàn tộc, mà chỉ cho người treo một tấm mộc bài trước Tộc Vụ Đường: đo lại rễ trúc phía tây, kiểm tra linh mạch phụ trước khi giao khế. Lý do này đủ bình thường để không khiến chi thứ ba cảnh giác, cũng đủ quan trọng để những người trong tộc không dám chậm trễ.

Hắn tự tay chọn mười hai tộc nhân trẻ tuổi, chia thành ba tổ, mỗi tổ mang một đoạn Tử Trúc khô đã được khắc trận văn giả. Trận văn ấy không có lực sát thương, chỉ có thể mô phỏng nhịp linh lực yếu ớt của rễ thật. Nếu kẻ nghe lén qua phù tuyến vẫn đang ở đầu bên kia, thứ hắn nghe được sẽ là tiếng người Lâm gia cãi nhau vì giá đất, vì phần lợi, vì nỗi sợ Bách Bảo Lâu ép khế.

Lâm Thanh Hòa đứng bên cạnh nhìn những đường khắc trên thân trúc, cuối cùng hiểu ý hắn.

“Ngươi muốn để hắn tưởng chúng ta tự loạn.”

“Không chỉ loạn.” Lâm Mặc hạ thấp giọng. “Ta muốn hắn tưởng trong tộc có người sẵn sàng bán lối vào linh mạch phụ.”

Cảnh Dao khẽ cau mày: “Mồi quá thật, sẽ dẫn sói vào núi.”

“Vậy càng phải để sói đi đúng đường.”

Hắn lấy ra ba lá Trấn Mạch Phù đặt vào tay nàng. Những lá phù này không quý, nhưng nét mực đều do hắn pha thêm bột Tử Trúc, khi cắm xuống đất có thể giữ một hơi linh khí không tản. Ba tổ đo rễ sẽ đi qua ba vị trí giả, còn vị trí thật do chính Cảnh Dao âm thầm khóa lại.

Đến giờ Thìn, rừng tây bắt đầu vang lên tiếng cuốc xẻng. Đất ẩm bị lật ra từng mảng, mùi rễ trúc non trộn với khí lạnh của linh mạch bốc lên nhàn nhạt. Lâm Mặc đứng trước mặt mọi người, cố ý nói lớn về giá khế, về phần chia lợi tức, về việc nếu Bách Bảo Lâu ép quá thì chi thứ nào chịu trách nhiệm. Những lời ấy nghe như tranh chấp tầm thường, nhưng mỗi câu đều được hắn đặt đúng nhịp để truyền xuống phù tuyến.

Bên dưới lớp đất, sợi tro lạnh từng bị hắn đánh dấu khẽ rung.

Lâm Mặc không nhìn nó. Hắn chỉ nắm chặt tay áo, cảm nhận Tử Ngân Trúc Diệp Thanh đang cuộn quanh cổ tay mình lạnh đi từng chút. Con rắn nhỏ đã ngửi thấy mùi người lạ từ đầu dây.

Lần này, hắn không đáp.

Hắn chỉ để cả Tử Trúc Lĩnh cùng nói dối thay mình.

Cuối buổi đo rễ, Lâm Mặc thu lại ba đoạn trúc giả. Hai đoạn im lặng, một đoạn ở gần khe đá phía bắc lại có vệt ám khí mỏng như bụi bám trên mắt trận. Hắn không nói cho ai biết, chỉ dùng móng tay cạo lấy chút bụi ấy, gói vào giấy phù trắng.

Đó không phải linh độc dùng để giết người. Nó là dấu dẫn đường. Kẻ đứng sau muốn biết trong ba tiếng nói giả, tiếng nào được Lâm gia xem là quan trọng nhất.

Lâm Mặc nhìn về phía Tộc Vụ Đường, nơi các trưởng bối vẫn còn tranh luận chuyện khế đất. Hắn chợt hiểu, trận này không chỉ là câu tay đối phương. Cũng là một lần thử lòng người trong nhà. Ai nóng lòng đẩy rừng tây ra ngoài, ai vội vàng che giấu linh mạch phụ, ai lặng lẽ truyền lời cho Bách Bảo Lâu, tất cả đều sẽ để lại dấu chân trên lớp đất vừa bị xới.

Hắn đặt gói bụi vào tay Lâm Thanh Hòa.

“Đừng tra người nói nhiều nhất. Tra người im lặng lâu nhất.”

Lâm Thanh Hòa hơi khựng lại, rồi gật đầu.

Gió qua rừng trúc, lá tím va vào nhau phát ra tiếng mỏng như giấy phù. Lâm Mặc đứng giữa âm thanh ấy, lần đầu cảm thấy Tử Trúc Lĩnh không chỉ là một ngọn núi cần được giữ, mà là một cái lưới lớn. Nếu hắn muốn bảo vệ Lâm gia, hắn phải học cách nhìn từng sợi lưới trước khi kẻ khác cắt đứt nó.

0