Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 14: Phù Khố Ba Chìa

Đăng: 05/07/2026 08:06 2,483 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Phù Khố mở cửa sớm hơn thường lệ.

Mưa đêm đã tạnh, nhưng mái ngói còn nhỏ nước. Từng giọt rơi xuống bậc đá phủ rêu, phát ra tiếng tí tách đều đều, giống một chiếc đồng hồ cũ đang đếm từng nhịp thở của người trong sân.

Lâm Mặc không đứng ở cửa chính.

Hắn ngồi dưới mái hiên đối diện, trước mặt đặt một bàn gỗ thấp. Trên bàn có ba thứ: sổ kiểm phù, một bó dây tơ phù cũ lấy từ trạm đưa tin, và hộp gỗ bí ẩn bị niêm bằng ba lớp phù trắng. Cổ tay trái của hắn vẫn quấn vải, sắc mặt nhạt hơn hôm qua, nhưng mắt rất tỉnh.

Người tỉnh trong một gia tộc đang bệnh thường đáng sợ hơn người khỏe.

Lâm Thanh Hòa dẫn hộ tộc đứng hai bên sân. Không rút kiếm, không quát tháo. Chỉ đứng đủ gần để mọi người hiểu hôm nay không phải kiểm kho bình thường.

Lâm Cảnh Dao ngồi bên phải Lâm Mặc, phụ trách ghi. Nàng không quen Phù Khố, nhưng chính vì không quen nên chữ của nàng ít bị tình cảm kéo lệch. Ai thiếu, nàng ghi thiếu. Ai dư, nàng ghi dư.

Lão quản sự Phù Khố tên Lâm Thủ Bản, tuổi đã ngoài sáu mươi, lưng hơi còng. Ông giữ chìa phù phòng hơn hai mươi năm, trong tộc ai cũng gọi một tiếng Bản thúc. Hôm nay ông bước ra chậm hơn thường lệ, tay cầm xâu chìa đồng, phía sau là ba người phụ việc.

Người đứng cuối cùng chính là Lâm Duệ.

Lâm Duệ khoảng hai mươi tuổi, mặt trắng, thân hình mảnh, nhìn qua giống loại đệ tử quen ngồi trong phòng khô phân loại phù hơn là đi rừng. Khi thấy Lâm Mặc, hắn cúi đầu hành lễ rất đúng mực.

Đúng mực đến mức không có gì để bắt lỗi.

Lâm Mặc nhìn hắn một cái rồi dời mắt sang Lâm Thủ Bản.

“Bản thúc, sau mưa lớn, một số phù hỏng ở tuyến đưa tin có dấu hiệu bị ẩm và mất dây. Hôm nay đối chiếu toàn bộ phù hỏng chờ tái chế. Là kiểm vật, không phải thẩm người.”

Lâm Thủ Bản nhíu mày. “Phù Khố mỗi tháng đều có sổ. Nếu nghi ai, cứ nói thẳng.”

“Người trong tộc đang bị Hắc Nha dùng nợ làm dây kéo. Dây nhỏ cũng phải kiểm.”

Nghe hai chữ Hắc Nha, mấy người phụ việc phía sau hơi đổi sắc. Lâm Duệ vẫn cúi mắt, vẻ mặt không động.

Lâm Thủ Bản thở dài, đặt xâu chìa lên bàn. “Kiểm đi.”

Cửa Phù Khố mở. Mùi giấy cũ, chu sa, mực xanh và gỗ khô tràn ra. Phù mới đặt trong hộp sơn đen. Phù hỏng chờ tái chế đặt ở ngăn thấp, buộc bằng dây tơ phù để tránh ẩm. Mỗi bó đều có thẻ gỗ ghi ngày, loại phù, người thu, người kiểm.

Lâm Mặc không vào sâu. Hắn chỉ ngồi ở bàn, để từng bó được mang ra.

“Đọc thẻ.”

Người phụ việc thứ nhất đọc: “Ngày mười hai, phù truyền âm hỏng, bảy tấm, dây buộc nguyên, người thu Lâm Tuân, người kiểm Lâm Duệ.”

Bó phù được đặt lên bàn. Dây nguyên.

Bó thứ hai, thứ ba, thứ tư đều không sai. Không khí trong sân dần thả lỏng. Một vài tộc nhân đứng xa bắt đầu nghĩ có lẽ hôm nay chỉ là kiểm kho thật.

Đến bó thứ chín, tay người phụ việc hơi khựng.

“Ngày mười sáu, phù đổi tuyến hỏng, sáu tấm…”

Lâm Cảnh Dao ngẩng đầu. “Đọc tiếp.”

“Dây buộc… thay mới. Người thu Lâm Duệ. Người kiểm Lâm Duệ.”

Sân lại yên.

Lâm Thủ Bản quay phắt lại nhìn con trai.

Lâm Duệ cúi đầu đáp ngay: “Hôm đó dây cũ mốc, con thay dây để khỏi ẩm lan vào phù. Có ghi chú ở mặt sau thẻ.”

Người phụ việc lật thẻ. Quả nhiên mặt sau có một dòng nhỏ: dây cũ mốc, đã thay. Chữ là chữ của Lâm Duệ.

Lâm Thanh Hòa cười lạnh. “Tự thu, tự kiểm, tự thay, tự ghi. Đủ cả.”

Lâm Thủ Bản trầm giọng: “Phù Khố ít người, việc này trước nay vẫn có.”

“Trước nay có, không nghĩa là đúng.” Lâm Mặc nói.

Hắn lấy sợi tơ phù thu được ở trạm cũ, đặt cạnh dây mới trên bó phù thứ chín. Hai màu gần giống nhau, nhưng dưới ánh sáng, sợi ở trạm cũ có vệt mực xanh rất nhạt ở lõi bện. Dây mới thì sạch.

Lâm Mặc hỏi: “Dây cũ đâu?”

Lâm Duệ đáp: “Đốt rồi.”

“Đốt ở đâu?”

“Lò tro sau kho.”

“Tro còn không?”

“Qua hai ngày mưa, chắc tan rồi.”

Câu trả lời rất trơn. Quá trơn.

Lâm Mặc nhìn hắn, giọng bình thản: “Ngươi biết ta sẽ hỏi dây cũ.”

Lâm Duệ ngẩng đầu, vẻ mặt có chút oan ức vừa đủ. “Mặc trưởng lão, việc thay dây là con làm thật. Nhưng nếu chỉ vì một bó dây thay mà nghi con liên quan Hắc Nha, có phải quá nặng không?”

Hắn nói rất đúng. Đúng đến mức một vài người ngoài sân bắt đầu gật đầu.

Lâm Mặc không phản bác ngay. Hắn chỉ nói: “Đưa Lâm Khê lên.”

Thiếu niên được dẫn tới. Đêm qua nó ngủ trong phòng giam, sáng nay ăn thêm nửa bát cháo, sắc mặt vẫn xấu nhưng mắt đã bớt hoảng. Khi thấy Lâm Duệ, vai nó lập tức co lại.

“Lâm Khê,” Lâm Mặc nói, “nhìn rõ người trước mặt. Người bảo ngươi kẹp bản đồ dưới viên đá có phải hắn không?”

Lâm Khê run lên.

Lâm Duệ chậm rãi nói: “Lâm Khê, ngươi đã phạm sai. Đừng vì muốn nhẹ tội mà kéo người vô tội xuống nước.”

Giọng hắn không cao, nhưng trong đó có một thứ áp lực quen thuộc. Lâm Khê cúi đầu, môi run.

Lâm Mặc không thúc. Hắn chỉ nói: “Hôm qua ta cho ngươi ăn để có sức trả nợ. Hôm nay ngươi dùng sức đó nói thật hay tiếp tục làm dây cho người khác kéo, tự chọn.”

Lâm Khê nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt rơi xuống nền đá. Sau đó nó chỉ tay về phía Lâm Duệ.

“Là hắn.”

Sân ồ lên.

Lâm Duệ quỳ xuống ngay. “Con bị vu oan! Chỉ bằng lời một kẻ đã nhận tiền Hắc Nha, người định định tội con sao?”

“Không.” Lâm Mặc đáp. “Lời hắn không đủ. Dây thay mới cũng không đủ. Sợi tơ ở trạm cũ cũng không đủ.”

Lâm Duệ ngẩng đầu. Trong mắt hắn lóe lên một tia nhẹ nhõm không nên có.

Lâm Mặc nhìn thấy tia ấy, rồi nói tiếp: “Cho nên tối qua ta không bắt ngươi.”

Lâm Duệ cứng người.

Lâm Thanh Hòa lấy từ tay áo ra một ống trúc nhỏ, đặt lên bàn.

“Canh hai đêm qua, sau khi nghe tin Lâm Khê bị giam nhưng chưa khai tên, ngươi rời Phù Khố qua cửa sau, đi tới miếu đất bỏ cạnh suối đông. Ngươi không gặp người, chỉ đặt một ống tin dưới tượng. Người của ta không bắt ngươi, chỉ đổi ống.”

Hắn mở ống trúc. Bên trong là một mảnh giấy rất nhỏ.

Lâm Cảnh Dao nhận lấy, đọc từng chữ: “Khê đã bị giữ. Mặc chưa biết tên ta. Dịch tím đúng là đã dùng. Chu Hoài thất thủ. Xin chỉ thị.”

Bốn chữ “dịch tím” vừa vang lên, sắc mặt mấy người biết chuyện đều đổi.

Lâm Duệ ngồi sụp xuống. Lâm Thủ Bản nhìn con trai, môi run nhưng không nói được câu nào.

Lâm Mặc đặt tay lên hộp gỗ bí ẩn. “Ngươi không chỉ báo bản đồ. Ngươi còn biết chuyện không nên biết. Ai nói cho ngươi về dịch tím?”

Lâm Duệ cười một tiếng rất nhỏ. “Trong Dược Viên có mùi đó, Mặc trưởng lão. Người tưởng đóng cửa là giấu được sao? Rễ trúc nghe được. Rắn nghe được. Người biết nghe rễ cũng nghe được.”

Lâm Cảnh Dao lạnh sống lưng.

Lâm Mặc nhìn hắn. “Ngươi không phải người của Hắc Nha từ đầu. Hắc Nha chỉ dùng nợ và sòng bạc. Ngươi dùng Phù Khố, dùng tuyến đưa tin, dùng mùi rễ. Người sau lưng ngươi cao hơn Hắc Nha.”

Lâm Duệ ngẩng đầu, mắt đỏ lên. “Cao hơn thì sao? Lâm gia còn gì đáng để giữ? Một rừng trúc suy, một Dược Viên bệnh, một đám tộc lão chỉ biết ôm sổ cũ. Ai cũng biết Lâm gia sắp chết, chỉ có các ngươi giả vờ còn cứu được.”

Lâm Thủ Bản quát khàn: “Câm miệng!”

Lâm Duệ quay sang nhìn cha. “Cha giữ chìa hai mươi năm, được gì? Một phòng phù mốc, vài câu Bản thúc, và khi nhà thiếu linh thạch, mẹ chết vì không mua nổi đan tốt. Lâm gia ghi công của cha ở đâu? Trong sổ nào?”

Sân im phăng phắc.

Lâm Mặc nhìn Lâm Duệ. Đến lúc này, hắn mới thấy thứ thật sự dưới lớp phản bội: không chỉ là tham, cũng không chỉ là sợ. Là oán lâu ngày không được ghi, bị người ngoài nhặt lên mài thành dao.

Nhưng dao đã chém vào tộc thì vẫn là dao.

“Công của Bản thúc không được ghi đủ, đó là lỗi của tộc.” Lâm Mặc nói. “Ngươi dùng lỗi đó bán tuyến đưa tin, là tội của ngươi.”

Lâm Duệ cười lạnh. “Ghi sổ là cứu được sao?”

“Không. Nhưng không ghi thì người như ngươi sẽ tiếp tục tin rằng chỉ có bán tộc mới khiến nỗi oán của mình có giá.”

Hắn nhìn Lâm Thanh Hòa.

“Giam Lâm Duệ. Tách khỏi Phù Khố. Không tra bằng hình trước khi tìm được tuyến trên. Lâm Thủ Bản tạm giao chìa, ở lại đối chiếu toàn bộ sổ công Phù Khố mười năm. Người Phù Khố không ai được rời núi trong ba ngày.”

Hai hộ tộc bước tới giữ Lâm Duệ.

Đúng khoảnh khắc ấy, Lâm Duệ bỗng há miệng. Không phải để nói. Là để cắn vỡ thứ giấu dưới răng.

Lâm Mặc đã chờ chính khoảnh khắc này.

Tử Ngân Trúc Diệp Thanh từ mái hiên phóng xuống như một tia tím bạc. Nó cắn vào cổ tay Lâm Duệ trước khi hàm hắn kịp khép. Lâm Duệ đau đến gào lên, vật nhỏ màu đen rơi khỏi miệng, đập xuống nền đá.

Một viên độc nang.

Lâm Cảnh Dao lập tức dùng hộp đồng úp lại.

Lâm Thanh Hòa đá khuỷu chân Lâm Duệ, ép hắn quỳ xuống. “Muốn chết diệt khẩu?”

Tử Ngân Trúc Diệp Thanh nhả cổ tay hắn ra, bò về bên chân Lâm Mặc, lớp vảy mới dưới ánh sáng hiện màu tím bạc lạnh như dao.

Lâm Mặc nhìn độc nang trong hộp đồng.

“Không phải Hắc Nha.”

Hắc Nha dùng nợ để kéo người, không phát độc nang diệt khẩu tinh xảo như vậy. Bách Bảo Lâu càng không ngu đến mức để lại thứ này trong miệng một tuyến nội tộc. Tôn gia có thể, nhưng chữ trong hộp gỗ đêm qua lại mang mùi dược độc hơn là mùi quyền đất.

Lục Hủ Sinh.

Hoặc một người cùng đường với hắn.

Lâm Cảnh Dao đứng bên cạnh, mặt trắng bệch nhưng vẫn ghi. Nàng ghi cả việc Lâm Duệ định tự sát, ghi cả việc rắn chặn độc nang, ghi cả câu “công không ghi đủ là lỗi của tộc, bán tuyến đưa tin là tội của người”.

Viết xong, nàng ngẩng đầu. “Trưởng lão, chuyện này không thể chỉ xử một người.”

“Ừ.”

Lâm Mặc nhìn Phù Khố trước mặt.

Một nhà kho tưởng chỉ chứa giấy hỏng và dây cũ, cuối cùng lại chứa cả oán của người giữ chìa, lỗ thủng của tuyến tin, và bàn tay của kẻ biết nghe rễ trúc.

“Niêm Phù Khố nửa ngày. Chiều mở lại dưới ba chìa: một chìa của Phù Khố, một chìa của hộ tộc, một chìa của Dược Viên. Từ hôm nay, phù truyền tin không còn một phòng tự thu tự kiểm.”

Lâm Thủ Bản cúi đầu rất thấp.

Lâm Mặc không an ủi ông. An ủi lúc này quá rẻ.

Hắn chỉ nói: “Bản thúc, sổ công mười năm, ta cần ông nhớ thật. Nhớ thiếu cũng ghi thiếu. Nhớ oán cũng ghi oán. Lâm gia muốn vá Phù Khố, trước hết phải biết nó mục từ chỗ nào.”

Lâm Thủ Bản run run chắp tay. “Ta… ghi.”

Đến trưa, Phù Khố bị niêm. Lâm Duệ bị giam riêng. Lâm Khê được đưa về phòng giam cũ, lần này trên tay có thêm một bát cháo đặc hơn hôm qua một chút, vì lời khai của nó cứu được nhiều người khỏi đi nhầm dây.

Nhưng Lâm Mặc không thấy nhẹ.

Khi trở lại Dược Viên, hắn mở hộp đồng chứa độc nang dưới sự chứng kiến của Lâm Cảnh Dao và Lâm Thanh Hòa. Bên trong viên nang đen đã nứt một góc, lộ ra bột xám mịn.

Tử Ngân Trúc Diệp Thanh vừa ngửi thấy liền lùi nửa thước.

Cảnh Dao dùng kim bạc chạm nhẹ. Kim không đen, mà hóa trắng bệch, giống bị rút mất màu.

“Không phải độc giết thân.” Nàng nói rất khẽ. “Là độc tán hồn. Cắn vỡ xong, người chết không nói được, thần trí cũng tan. Tra hồn cũng khó.”

Lâm Thanh Hòa siết nắm tay. “Người sau lưng hắn sợ bị lộ đến vậy.”

Lâm Mặc nhìn bột xám. “Không. Hắn không chỉ sợ. Hắn quen làm vậy.”

Trong phòng chợt lạnh.

Một thế lực quen đặt độc nang trong miệng quân cờ nghĩa là đây không phải lần đầu họ dùng người trong gia tộc nhỏ làm dây. Lâm Duệ không phải quân đầu tiên, cũng chắc chắn không phải quân cuối cùng.

Lâm Mặc đóng hộp lại.

“Chương tiếp theo của trận này không nằm ở Phù Khố nữa.”

Lâm Thanh Hòa hỏi: “Ở đâu?”

Lâm Mặc nhìn về phía rừng trúc tây vừa tạm giữ được khỏi tay Bách Bảo Lâu.

“Ở nơi rễ trúc nghe được.”

Dịch tím, rễ trúc, độc Lục Hủ Sinh, người biết nghe rễ. Tất cả đang nối về một chỗ sâu hơn dưới đất. Nếu chỉ vá sổ, vá kho, vá người, Lâm gia vẫn sẽ bị kẻ kia nghe thấy trước mỗi lần động tay.

Muốn ngắt tai của hắn, phải xuống dưới rễ.

Ngoài cửa, gió thổi qua Tử Trúc Lĩnh. Lá trúc rung lên thành từng lớp âm thanh mỏng. Lần đầu tiên, Lâm Mặc cảm thấy trong tiếng lá ấy không chỉ có gió.

Có thứ gì đó đang nghe.

Và có lẽ, cũng đang chờ hắn nghe lại.

0