Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 13: Sợi Tơ Phù Ở Trạm Cũ

Đăng: 05/07/2026 08:06 2,431 từ 1 lượt đọc

Bẫy ở trạm đưa tin cũ được đặt xuống khi mặt trời vừa nghiêng qua rừng trúc phía tây.

Lâm Thanh Hòa không mang nhiều người. Hắn chỉ chọn hai hộ tộc quen đi đêm, một người giữ lưới trúc, một người nấp dưới mái kho củ khô bỏ hoang. Người thứ ba là Lâm Khê.

Thiếu niên bị trói tay bằng dây mềm, không chặt đến mức đau, nhưng đủ để nhắc nó rằng mình không còn là người đứng ngoài chuyện này. Trên mặt nó vẫn còn vệt bùn khô từ buổi sáng, mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Nó vừa ăn xong một bát cháo loãng, bụng có chút ấm, nhưng chính chút ấm ấy lại khiến nỗi sợ trong lòng rõ hơn.

Người đói sợ mơ hồ. Người no một chút mới biết mình suýt làm mất thứ gì.

Lâm Mặc không đến trạm.

Hắn ở lại Dược Viên.

Không phải vì không muốn đi, mà vì cổ tay trái bắt đầu đau trở lại sau khi Chu Hoài rời núi. Dịch tím còn sót trong kinh mạch như bị tiếng đóng ấn khế kích động, lúc thì lạnh như băng rắn, lúc thì nóng như than vùi dưới da. Lâm Cảnh Dao bắt hắn ngồi xuống, trải sổ dược trước mặt, đặt ba cây kim bạc bên cạnh.

“Người vừa dùng độc ép thương lâu, giờ lại muốn dùng thân ép kinh mạch?” nàng hỏi.

Lâm Mặc nhìn nàng.

“Ta chỉ đứng dậy.”

“Đứng dậy cũng tính.”

Nàng nói xong liền hối hận vì giọng mình hơi nặng. Nhưng Lâm Mặc không trách. Hắn đặt tay lên bàn, để nàng kiểm mạch.

Trong phòng thấp, bình đất niêm độc sống đã được chôn dưới hố tro lạnh. Trên mặt đất chỉ còn một dấu than tròn nhỏ, bên cạnh cắm thẻ gỗ viết: độc Lục Hủ Sinh, chưa chết, không đào.

Năm chữ “chưa chết” được Lâm Cảnh Dao khắc rất sâu.

Kim bạc chạm vào cổ tay Lâm Mặc. Đầu kim không đen, nhưng hiện một vệt tím mờ.

Cảnh Dao cau mày. “Dịch 7-13 còn bám mạch. Nó không ăn người ngay, nhưng cũng không chịu tan.”

“Có hại?”

“Chưa biết.”

“Ghi chưa biết.”

Nàng cúi đầu viết: Sau lần dẫn độc đầu, dịch 7-13 lưu trong mạch, phản ứng với căng thẳng và vận linh lực. Chưa rõ hại lợi. Không được dùng lần hai trước khi tìm được vật chứa bền hơn.

Viết đến đây, nàng dừng bút.

“Trưởng lão, nếu lần sau Lục Hủ Sinh ra tay nữa thì sao?”

Lâm Mặc im lặng một lát.

“Vậy phải làm cho lần sau hắn không biết mình đang ra tay với ai.”

Cảnh Dao chưa hiểu hết, bên ngoài đã có tiếng rắn trườn qua lá khô.

Tử Ngân Trúc Diệp Thanh bò từ luống phía đông vào, ngẩng đầu trước cửa. Nó không vào phòng, chỉ đặt một đoạn vảy lột màu tím bạc xuống thềm, rồi dùng đuôi đẩy về phía Lâm Mặc.

Lâm Cảnh Dao ngẩn ra.

“Nó lột vảy?”

Lâm Mặc nhìn đoạn vảy mỏng.

Vảy rắn vẫn còn hơi ấm, trên mép có chút dịch tím rất nhạt. Từ sau khi ngửi thấy dịch 7-13 trong máu hắn, con rắn giữ vườn này rõ ràng đã bị kích thích. Nhưng nó không nuốt độc, cũng không phát cuồng. Nó chọn lột một lớp vảy.

“Không phải lột bình thường.” Lâm Mặc nói. “Nó đang tự thay lớp chịu độc.”

Cảnh Dao lập tức lấy hộp xương nhỏ đựng vảy.

“Nếu dùng vảy này bọc mạch trúc giả…”

“Có thể chứa độc lâu hơn.”

Hai người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia sáng rất nhỏ.

Cơ hội.

Nhưng Lâm Mặc không để tia sáng ấy lớn quá nhanh.

“Thử với độc trong tro trước. Không dùng trên người sống.”

Cảnh Dao gật đầu. “Ghi.”

Nàng vừa viết xong, ngoài Dược Viên vang lên ba tiếng gõ ngắn vào ống trúc truyền tin.

Từ trạm đưa tin cũ có động.

Lâm Mặc đứng dậy.

Lần này Lâm Cảnh Dao không cản ngay. Nàng chỉ đưa cho hắn một dải vải sạch.

“Buộc cổ tay. Ít nhất đừng để người khác thấy vệt tím.”

Lâm Mặc nhận lấy, quấn từng vòng rất chặt.

Khi hắn đến gần trạm đưa tin cũ, trời đã sẫm màu.

Nơi đó nằm giữa hai lối mòn: một đường xuống chân núi, một đường vòng qua kho củ khô bỏ hoang. Trạm vốn chỉ là căn chòi đá thấp dùng để đổi phù truyền tin khi mưa lớn, sau này tuyến mới chuyển sang phía đông, nơi này bị bỏ lại. Mái chòi phủ rêu, cửa gỗ mục một nửa, dưới chân cột có một viên đá bẹt đúng như Lâm Khê khai.

Bản đồ giả đã được kẹp dưới viên đá ấy từ đầu giờ Mùi.

Trên bản đồ, Lâm Thanh Hòa vẽ một lối tắt dẫn tới kho củ khô bỏ hoang. Trong kho không có củ khô, chỉ có một sàn trúc đã cưa lỏng, bên dưới giăng lưới mềm tẩm bột Hàn Diệp. Ai bước vào sẽ rơi xuống, không chết, nhưng trong nửa canh giờ tay chân sẽ tê cứng.

Lâm Mặc không vào chòi.

Hắn đứng dưới bóng trúc cách đó mười trượng, nhìn Lâm Khê bị giữ bên cạnh.

“Người lấy bản đồ cũ cao hay thấp?”

Lâm Khê lắc đầu. “Con không thấy người. Chỉ biết sáng hôm sau viên đá bị đặt lệch. Nhưng…”

“Nhưng gì?”

“Nút dây con buộc bị tháo rất gọn. Không phải kéo rách.”

Lâm Thanh Hòa đứng bên cạnh nghe vậy, sắc mặt càng trầm.

Người ngoài nếu vội thường xé dây. Người trong tộc quen dùng phù và bản đồ mới có thói quen tháo nút để không để lại dấu.

Gió tối luồn qua rừng trúc. Lá trúc va nhau lách tách, giống tiếng rất nhiều móng tay gõ nhẹ lên vỏ xương.

Đợi gần nửa canh giờ, viên đá bẹt bỗng động.

Không ai xuất hiện.

Chỉ có một sợi dây mảnh màu xám từ khe cỏ bò ra, móc vào mép bản đồ giả, kéo rất chậm. Kẻ lấy đồ không đến gần viên đá. Hắn muốn dùng dây câu bản đồ đi.

Lâm Thanh Hòa suýt ra hiệu bắt, nhưng Lâm Mặc giơ tay ngăn lại.

Sợi dây kéo bản đồ ra khỏi viên đá, rồi lùi về phía bụi gai bên trái. Bụi gai rung nhẹ. Một bóng người thấp bé lướt qua, động tác nhanh và quen đường, không đi về kho củ khô như bản đồ vẽ, mà rẽ thẳng xuống khe đá phía sau trạm.

Lâm Thanh Hòa biến sắc.

“Hắn không mắc bẫy.”

“Vì hắn không tin bản đồ.” Lâm Mặc nói. “Hắn chỉ cần biết chúng ta đã đặt mồi.”

Bóng người thấp bé lao xuống khe đá. Hai hộ tộc lập tức đuổi theo. Nhưng vừa tới miệng khe, dưới đất nổ ra một cụm khói vàng. Không độc mạnh, chỉ cay xộc mắt. Một hộ tộc ho sặc, người còn lại vẫn lao qua được, nhưng bóng kia đã chui vào đường nước cũ.

Lâm Thanh Hòa rút kiếm.

Lâm Mặc bỗng nói: “Đừng đuổi sâu.”

“Để hắn chạy?”

“Hắn đến đây để xem chúng ta biết tới đâu, không phải để lấy bản đồ. Người như vậy sẽ chuẩn bị đường rút có độc hoặc bẫy âm.”

Như để chứng minh lời hắn, từ trong đường nước cũ vang lên một tiếng rắc rất khẽ. Sau đó một đoạn vách đá sụp xuống, bịt kín lối hẹp. Nếu hộ tộc vừa rồi đuổi thêm ba bước, giờ đã bị chôn nửa người.

Lâm Thanh Hòa nghiến răng.

“Vậy tối nay mất dấu.”

“Không hẳn.”

Lâm Mặc bước tới chỗ bụi gai. Hắn không chạm vào sợi dây xám còn vướng trên gai, chỉ cúi xuống nhìn.

Sợi dây không phải dây gai thường. Nó bện từ tơ phù cũ, loại dùng để buộc ống truyền tin chống ẩm. Trên một đoạn dây có vệt mực xanh rất nhạt, gần như bị cạo sạch. Lâm Mặc dùng nhánh trúc nâng dây lên, đưa dưới ánh đèn.

Lâm Thanh Hòa nhìn ra trước.

“Dấu kho phù.”

“Không phải kho thường.” Lâm Mặc nói. “Mực xanh này dùng cho phù hỏng chờ tái chế. Ai phụ trách đổi phù hỏng tháng này?”

Lâm Thanh Hòa im lặng một nhịp.

“Lâm Duệ. Con trai thứ ba của lão quản sự Phù Khố.”

Lâm Khê đang đứng bên cạnh bỗng run lên.

Lâm Mặc quay sang. “Ngươi biết hắn?”

Lâm Khê cúi đầu rất thấp.

“Là hắn bảo con… nếu bị hỏi thì nói không gặp ai. Hắn nói chỉ cần con vẽ đường, Hắc Nha sẽ xóa nợ thuốc cho mẹ con. Hắn còn nói trong tộc nhiều người nợ hơn con, đừng làm ra vẻ mình sạch.”

Lâm Thanh Hòa tức đến bật cười lạnh.

“Vậy ngươi giấu tới giờ?”

Lâm Khê quỳ xuống ngay. “Con sợ! Lâm Duệ là người Phù Khố, cha hắn giữ chìa phù phòng. Con nói ra, mẹ con…”

“Đủ.” Lâm Mặc cắt lời.

Hắn nhìn thiếu niên, giọng không cao nhưng lạnh.

“Ngươi vừa cứu mình một lần, cũng vừa làm mất một phần tin. Từ giờ trở đi, mỗi chữ nhớ ra đều ghi ngay. Nếu còn để người khác hỏi mới nói, cháo hôm nay coi như bữa cuối trước khi xử phản.”

Lâm Khê run rẩy gật đầu.

Lâm Mặc quay sang Thanh Hòa.

“Không bắt Lâm Duệ đêm nay.”

“Vì sao?”

“Nếu bắt hắn, Phù Khố sẽ kêu oan, Hắc Nha chặt dây, Từ Mộc đổi đường. Ta muốn biết hắn đưa tin cho ai.”

“Thả dây dài?”

“Không. Buộc chuông vào dây.”

Lâm Mặc chỉ sợi tơ phù cũ.

“Ngày mai, thông báo toàn tộc kiểm phù hỏng vì nghi bị ẩm sau mưa, không nhắc Hắc Nha. Mỗi người phụ trách phù phải tự mang sổ đến đối chiếu. Ai thiếu một sợi, ghi. Ai dư một sợi, cũng ghi. Đồng thời để Lâm Duệ thấy Lâm Khê bị giam nhưng chưa khai tên hắn.”

Lâm Thanh Hòa hiểu ra rất nhanh.

“Nếu hắn sợ, hắn sẽ tìm cách báo ra ngoài.”

“Và lần này người đi theo không nhìn bản đồ. Chỉ nhìn người.”

Gió tối lạnh hơn.

Từ Dược Viên phía xa, Tử Ngân Trúc Diệp Thanh bỗng phát ra một tiếng xì rất dài. Âm thanh ấy không lớn, nhưng trong rừng trúc nghe như lưỡi dao mỏng kéo qua vỏ cây.

Lâm Mặc nhìn về hướng đó.

Con rắn giữ vườn không xì vô cớ.

Một hộ tộc chạy tới từ dốc phía đông, thở gấp:

“Mặc trưởng lão! Dưới chân núi có người lạ bỏ lại một hộp gỗ trước cổng đá. Không ký tên. Bên trong có một nhánh trúc đen và… một tờ giấy.”

“Viết gì?” Lâm Thanh Hòa hỏi.

Hộ tộc nuốt nước bọt.

“Viết: Dùng dịch tím lần nữa, người sẽ không còn là người.”

Không khí quanh trạm đưa tin cũ lập tức lạnh xuống.

Lâm Cảnh Dao biết dịch 7-13. Lâm Mặc biết. Tử Ngân Trúc Diệp Thanh ngửi thấy. Ngoài ra, trong tộc không ai nên biết hai chữ dịch tím.

Vậy mà giấy dưới chân núi đã viết thẳng ra.

Lâm Thanh Hòa nắm chặt chuôi kiếm.

“Lục Hủ Sinh.”

Lâm Mặc không đáp ngay.

Hắn nhận hộp gỗ từ tay hộ tộc. Nhánh trúc đen bên trong khô quắt, nhưng ở đốt thứ ba có một vết cắt rất mịn. Vết cắt ấy không phải dao thường. Nó giống dấu móng của thứ gì đó từng bò qua thân trúc rồi hút sạch sinh cơ.

Dưới nhánh trúc là tờ giấy vàng nhạt. Chữ trên giấy thanh mảnh, không giống chữ của đám Hắc Nha thô lậu, cũng không giống chữ thương nhân của Bách Bảo Lâu.

Lâm Mặc nhìn rất lâu, rồi đặt giấy trở lại hộp.

“Không phải cảnh cáo.”

Lâm Thanh Hòa cau mày. “Vậy là gì?”

“Mồi.”

Lâm Mặc khép nắp hộp.

“Nếu ta sợ, ta sẽ ngừng nghiên cứu dịch 7-13. Nếu ta không sợ, ta sẽ dùng thêm lần nữa để chứng minh hắn sai. Dù chọn bên nào, người thả hộp đều kéo được nhịp của ta.”

“Vậy làm sao?”

Lâm Mặc nhìn về Dược Viên, nơi ánh đèn nhỏ của Lâm Cảnh Dao vẫn còn sáng.

“Không đi theo nhịp của hắn.”

Hắn đưa hộp cho Thanh Hòa.

“Niêm hộp. Không mở trước mặt người khác. Ngày mai kiểm Phù Khố như đã nói. Đồng thời để Cảnh Dao thử vảy rắn với độc sống, nhưng chỉ thử một giọt trong tro lạnh. Dịch tím không dùng trên người nữa cho tới khi có vật chứa mới.”

Thanh Hòa gật đầu.

“Còn Lâm Duệ?”

“Để hắn ngủ một đêm.”

Lâm Mặc nhìn bóng tối phía đường nước cũ đã sụp.

“Người ngủ không yên sẽ tự để lại dấu vào sáng hôm sau.”

Đêm ấy, Tử Trúc Lĩnh không bắt được kẻ lấy bản đồ.

Nhưng họ nhặt được một sợi tơ phù cũ, một cái tên trong Phù Khố, một lời khai muộn của Lâm Khê, và một hộp gỗ không ký tên nhắc tới dịch tím.

Bẫy đầu tiên không khép lại.

Nó chỉ làm lộ ra rằng dưới lớp bùn còn có một đường dây sâu hơn.

Lâm Mặc trở về Dược Viên khi trăng đã lên khỏi ngọn trúc. Cổ tay trái đau âm ỉ. Hắn ngồi trước hố tro lạnh, đặt tay lên thẻ gỗ viết “độc Lục Hủ Sinh, chưa chết, không đào”.

Một lúc lâu sau, hắn lấy thêm một thẻ mới, viết bên cạnh:

Người biết dịch tím, chưa rõ địch hay mồi.

Viết xong, hắn cắm thẻ xuống đất.

Hai thẻ gỗ đứng cạnh nhau dưới ánh đèn.

Một thẻ ghi độc chưa chết.

Một thẻ ghi người chưa rõ.

Lâm Mặc nhìn chúng, bỗng hiểu trận này từ đầu không chỉ là giữ rừng hay trả nợ. Có kẻ đang buộc Lâm gia phải chọn giữa sống sót nhanh và sống sót sạch. Mà gia tộc yếu nhất thường chết ở khoảnh khắc tưởng mình không còn quyền chọn.

Hắn thu tay lại, giọng rất thấp:

“Vậy thì cứ ghi hết.”

Ngoài vườn, rắn nhỏ lặng lẽ cuộn quanh gốc Tử Ngân Trúc, lớp vảy mới dưới trăng ánh lên màu tím bạc lạnh như dao.

0