Chương 12: Khế Ước Đặt Trên Bàn Trúc
Người của Bách Bảo Lâu lên núi trước giờ Tỵ một khắc.
Ba xe nhỏ, sáu hộ vệ áo xanh, một quản sự mặc áo lụa màu tro nhạt. Bánh xe bọc đồng lăn qua đường đá ướt, không phát ra tiếng cót két như xe của Lâm gia, chỉ để lại hai vệt bùn nông và một cảm giác lạnh lẽo rất sạch sẽ.
Ở Tử Trúc Lĩnh hiện tại, sạch sẽ cũng là một loại phô trương.
Lâm Mặc đứng dưới mái đình bàn khế, tay áo rộng che cổ tay trái. Vệt độc còn lại dưới da vẫn nhói theo từng nhịp mạch, lúc nóng lúc lạnh, như một con sâu bị đóng băng chưa chết hẳn. Sau lưng hắn là Lâm Thanh Hòa, Lâm Cảnh Dao và hai tộc lão giữ sổ. Xa hơn, mấy chục tộc nhân đứng ngoài vạch đá, không dám tới gần nhưng cũng không chịu tản đi.
Ai cũng biết hôm nay nếu nói sai một câu, rừng trúc phía tây có thể đổi chủ.
Quản sự Bách Bảo Lâu tên Chu Hoài. Hắn mặt tròn, mắt hẹp, cười lên giống người bán hàng hiền lành. Nhưng người từng ký khế với hắn đều hiểu: hắn chỉ cười như vậy khi trong lòng đã tính xong lợi tức đến dòng cuối cùng.
Chu Hoài bước xuống xe, chắp tay.
“Lâm Mặc trưởng lão, nghe nói đêm qua Tử Trúc Lĩnh không yên. Bản lâu lo tài sản thế chấp bị ảnh hưởng, nên đành lên núi sớm. Mong Lâm gia đừng trách.”
Lâm Mặc đáp lễ.
“Chu quản sự có lòng. Núi nghèo không có trà ngon, chỉ có nước trúc loãng. Nếu quản sự chê, có thể uống nước tự mang.”
Nụ cười của Chu Hoài khựng lại rất nhẹ. Người bình thường bị khách tới sớm ép nợ, dù không sợ cũng phải giải thích vài câu. Lâm Mặc không giải thích, còn cắt trước đường lễ nghĩa. Ý rất rõ: lên bàn thì nói khế, đừng diễn tình.
“Trưởng lão thẳng tính.” Chu Hoài cười lại. “Vậy nói khế.”
Hắn phất tay. Tùy tùng mở hộp gỗ, đặt ba bản văn thư lên bàn trúc.
Bản thứ nhất là khế cũ: Lâm gia vay sáu trăm linh thạch, hạn ba tháng, dùng quyền khai thác một phần rừng Tử Ngân Trúc phía tây làm bảo chứng.
Bản thứ hai là văn thư xét lại tài sản thế chấp: vì Lâm gia mất gia chủ Trúc Cơ, trong tộc có biến, năng lực giữ rừng giảm, Bách Bảo Lâu yêu cầu tăng bảo chứng.
Bản thứ ba mới là dao: khế chuyển quyền khai thác tạm thời mười năm.
Mười năm không dài với tu sĩ, nhưng đủ để hút khô một rừng trúc đang suy. Nếu ký, Lâm gia còn danh nghĩa sở hữu, nhưng trúc tốt, măng linh, đất dưới rễ và cả quyền đi đường đều do Bách Bảo Lâu điều phối. Đến lúc trả xong nợ, thứ còn lại có khi chỉ là đồi rễ chết.
Chu Hoài nói: “Lâm gia khó, bản lâu hiểu. Chúng ta không đòi trả ngay. Chỉ cần chuyển quyền khai thác tạm thời, mỗi năm trừ một phần nợ và lợi tức. Đây là cách giữ thể diện nhất cho cả hai bên.”
Lâm Mặc nhìn bản khế thứ ba. Chữ trên giấy rất đẹp. Chữ càng đẹp, lòng càng độc.
Hắn quay sang Lâm Cảnh Dao. “Ghi: Bách Bảo Lâu đề nghị lấy mười năm khai thác rừng tây trừ nợ sáu trăm linh thạch.”
Chu Hoài cười khẽ. “Việc này ghi trong khế rồi.”
“Khế của Chu quản sự ghi bằng chữ của Bách Bảo Lâu. Sổ nhà ta ghi bằng chữ của nhà ta.”
Lâm Cảnh Dao cúi đầu viết. Nét bút đầu còn run, nhưng đến chữ “mười năm” đã ổn định.
Lâm Mặc lấy từ tay áo ra một quyển sổ mỏng đặt lên bàn.
“Ta muốn đổi cách trả.”
Chu Hoài không mở ngay. “Sáu trăm linh thạch không phải con số nhỏ. Lâm gia hiện còn gì để đổi?”
“Dược thảo.”
Lời vừa ra, mấy hộ vệ áo xanh liếc nhau. Tin Dược Viên có biến đã truyền ra ngoài, nếu không Bách Bảo Lâu đã không đến sớm. Lấy dược thảo trả nợ lúc này nghe như người sắp chết nói mình còn chạy được.
Chu Hoài mở sổ.
Trang đầu không ghi tên linh thảo quý, mà ghi số: mười bảy luống còn sống, ba luống suy rễ nhưng có thể cứu, hai luống không dùng làm thuốc, chuyển làm vật dẫn độc và thử đất; sản lượng ba tháng ước tính mức thấp nhất; danh sách dược thảo có thể giao trước; danh sách dược thảo tuyệt đối không bán giống.
Chu Hoài càng xem, nụ cười càng nhạt. Hắn không sợ người thiếu nợ cầu xin, cũng không sợ người thiếu nợ nổi giận. Hắn chỉ không thích người thiếu nợ đặt lên bàn một quyển sổ tính được cả đường sống và đường chết.
“Những con số này ai kiểm chứng?” hắn hỏi.
“Chu quản sự có thể phái dược sư lên núi mỗi mười ngày kiểm một lần. Nhưng chỉ kiểm hàng tại đình ngoài Dược Viên, không vào lõi vườn, không hỏi cách dưỡng, không chạm cây giống.”
“Bách Bảo Lâu không mua thứ mình không được kiểm tận gốc.”
“Vậy đừng mua.”
Sân đình yên đi.
Hai tộc lão Lâm gia biến sắc. Sáu trăm linh thạch còn treo trên cổ, nói “đừng mua” với Bách Bảo Lâu chẳng khác nào tự kéo dây siết.
Nhưng Lâm Mặc chỉ nhìn Chu Hoài.
“Chu quản sự hôm nay lên núi không phải để thu rừng ngay. Nếu Bách Bảo Lâu thật sự có đủ lý do nuốt rừng, các ngươi đã mang người đo đất và ấn quan phường, không chỉ mang ba bản khế. Ngươi đến để ép Lâm gia sợ, ký trước khi chúng ta kịp biết mình còn gì.”
Nụ cười trên mặt Chu Hoài biến mất trong một nhịp rất ngắn.
Lâm Mặc đẩy quyển sổ qua. “Ta dùng ba tháng dược thảo trả lãi kỳ đầu. Gốc nợ giữ nguyên, rừng tây không chuyển quyền khai thác. Nếu sản lượng không đạt mức thấp nhất trong sổ, Lâm gia tự nguyện tăng một phần rừng làm bảo chứng. Nếu đạt, Bách Bảo Lâu không được nhắc lại khế mười năm trong kỳ này.”
Chu Hoài gõ ngón tay lên bàn. “Dược thảo của Lâm gia hiện bị nghi nhiễm độc.”
Lâm Mặc mở nắp một hộp ngọc nhỏ. Bên trong là ba nhánh Cỏ Cầm Huyết, rễ sạch, lá non xanh nhạt, mép lá có vân tím rất mảnh. Khí tức ổn, không có mùi hủ độc.
“Kiểm.”
Dược sư đi cùng Bách Bảo Lâu bước lên, lấy kim thử, giấy thấm và bột phân độc. Kim không đen. Giấy không mục. Bột rơi lên lá chỉ chuyển vàng nhạt, là phản ứng bình thường của Cỏ Cầm Huyết trưởng thành trong đất trúc.
Dược sư nhìn Chu Hoài, gật đầu rất nhẹ.
Lâm Mặc đóng hộp lại. “Ba nhánh này giao trước, tính theo giá thấp nhất của Thanh Nham phường. Ta không đòi cao. Nhưng Bách Bảo Lâu cũng đừng đòi rừng.”
Chu Hoài nhìn hắn thật lâu. “Trưởng lão vừa trúng độc?”
Lâm Cảnh Dao dừng bút. Lâm Thanh Hòa lập tức nhìn về phía hộ vệ áo xanh.
Câu hỏi này không nên xuất hiện trên bàn khế. Nó chứng minh Bách Bảo Lâu biết chuyện quá nhanh, thậm chí biết đúng người trúng độc.
Lâm Mặc lại bình tĩnh. “Chu quản sự bán thuốc, thấy ai sắc mặt xấu cũng đoán trúng độc sao?”
“Ta chỉ lo người ký khế không đủ tỉnh táo.”
“Vậy càng tốt. Nếu ta không tỉnh, Chu quản sự ép được nhiều hơn. Nếu ta tỉnh, ngươi phải nói cho rõ: tin ta trúng độc từ đâu tới?”
Chu Hoài cười. “Tin núi rừng có chân. Bách Bảo Lâu mở cửa làm ăn, không bịt tai.”
“Tai dài quá dễ bị người khác mượn.”
Lâm Mặc lấy ra mảnh vải bùn Lâm Thanh Hòa mang tới sáng nay, đặt cạnh ba bản khế. Trên mảnh vải có một dấu than nhỏ hình móng quạ.
“Đêm qua người Hắc Nha vào khe Độc Oa. Một tay nỏ bị bắt, khai rằng quyển sổ đỏ ghi những người nợ có thể dùng. Sáng nay Chu quản sự lên núi sớm với đúng lý do Dược Viên có biến. Ta không nói Bách Bảo Lâu cấu kết Hắc Nha. Nhưng nếu tin của Chu quản sự đến từ miệng Hắc Nha, vậy khế hôm nay phải viết thêm một dòng: mọi điều chỉnh tài sản dựa trên tin chưa kiểm chứng từ tổ chức cờ bạc đều vô hiệu.”
Mặt Chu Hoài lạnh xuống. “Lâm trưởng lão, lời này ảnh hưởng danh dự bản lâu.”
“Ta chưa đưa ra ngoài.”
Lâm Mặc đặt tay lên quyển sổ. “Giữ rừng, đổi sang khế dược thảo, thêm điều khoản tin Hắc Nha vô hiệu. Chúng ta ký phụ khế. Nếu không, Lâm gia treo mảnh vải này ở cổng phường, mời các nhà cùng hỏi vì sao Bách Bảo Lâu lên núi ngay sau khi Hắc Nha đêm tập Dược Viên.”
Đây không phải thắng chắc. Đây là đặt dao lên bàn rồi nói hai bên cùng chảy máu. Bách Bảo Lâu lớn hơn Lâm gia rất nhiều, nhưng thương lâu sợ nhất là danh tiếng dính mùi sòng bạc bẩn.
Chu Hoài nhìn Lâm Mặc, lần đầu tiên trong mắt có chút sát ý rất mỏng. Nhưng sát ý chỉ tồn tại một thoáng.
“Ba tháng.” Chu Hoài nói. “Bách Bảo Lâu nhận dược thảo trả lãi kỳ đầu trong ba tháng. Mỗi mười ngày giao một phần, không được trễ. Dược sư của ta được kiểm hàng tại đình ngoài Dược Viên.”
“Đình ngoài. Không vào lõi vườn.”
“Không vào lõi.”
“Khế mười năm?”
“Tạm gác.”
“Tin Hắc Nha?”
Chu Hoài im một nhịp. “Thêm điều khoản: mọi tin tổn hại tài sản thế chấp phải có kiểm chứng tại chỗ, không lấy tin ngoài làm căn cứ điều chỉnh khế.”
Lâm Mặc gật đầu. “Cảnh Dao, ghi.”
Đúng lúc hai bên chuẩn bị sửa phụ khế, ngoài sân có tiếng ồn nhỏ. Một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi bị Lâm Thanh Hòa dẫn vào. Mặt nó tái mét, hai đầu gối dính bùn, tay nắm chặt một túi vải cũ như nắm cổ mình.
Thanh Hòa thấp giọng: “Nó tự khai. Lâm Khê, chi phụ phía nam. Mẹ bệnh ba tháng trước, vay Hắc Nha mười hai linh thạch lẻ. Nó là người vẽ lối phụ tới khe Độc Oa.”
Thiếu niên quỳ sụp xuống. “Con không biết bọn họ muốn hại Dược Viên! Họ nói chỉ cần vẽ đường để người hái thảo vào lấy một cây cỏ hoang, nợ mẹ con giảm ba phần. Con thật sự không biết…”
Một tộc lão giận đến râu run. “Đường tới khe Độc Oa là đường thường cho người ngoài đi sao?”
Lâm Khê cúi đầu đập xuống đất. “Con sai. Con xin nhận phạt. Nhưng mẹ con không biết. Xin đừng đuổi mẹ con khỏi nhà thuốc.”
Sân đình lặng đi.
Chu Hoài nhìn cảnh ấy, ánh mắt hơi động. Hắn nhận ra bàn khế đã đổi hướng. Vốn hắn đến để nói Lâm gia không giữ nổi tài sản. Nhưng một thiếu niên tự khai trước mặt người ngoài lại chứng minh Lâm gia đã bắt đầu kéo người bị Hắc Nha dùng trở về. Gia tộc loạn thật, nhưng chưa tan.
Lâm Mặc nhìn Lâm Khê. Trong mắt hắn không có thương hại dư thừa, cũng không có giận dữ ồn ào.
“Trước giờ Thân tự khai, theo lệnh sáng nay, nợ Hắc Nha chuyển vào sổ cứu bệnh. Mẹ ngươi tiếp tục ở nhà thuốc. Ngươi tạm giam ba ngày, sau đó làm công chuộc lỗi tại Dược Viên, không được chạm bản đồ, không được rời núi. Nếu còn giấu một chữ, xử phản tộc.”
Lâm Khê run rẩy. “Con… con còn biết một việc.”
Lâm Thanh Hòa cúi xuống. “Nói.”
“Người Hắc Nha bảo con vẽ xong thì kẹp bản đồ dưới viên đá cạnh trạm đưa tin cũ. Con không gặp trực tiếp Từ Mộc. Nhưng sáng hôm sau, bản đồ biến mất trước khi người đưa rau xuống núi đi qua.”
Lâm Mặc nhíu mày. “Trạm đưa tin cũ ai còn dùng?”
Một tộc lão đáp: “Chỉ tuyến đưa tin nội tộc và người đổi phù hỏng. Nơi đó bỏ chính thức rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có đệ tử lười đi đường vòng đặt đồ tạm.”
Lâm Thanh Hòa sắc mặt trầm xuống. “Nghĩa là Hắc Nha có người theo dõi tuyến đưa tin. Hoặc có người trong tuyến đưa tin cầm bản đồ.”
Chu Hoài thu tay khỏi bản khế. Hắn bỗng cảm thấy hôm nay mình không nên ở đây quá lâu.
“Lâm trưởng lão, phụ khế hôm nay chúng ta ký trước. Việc nội tộc, bản lâu không tiện nghe thêm.”
Lâm Mặc nhìn hắn. “Chu quản sự yên tâm. Việc của Hắc Nha, Lâm gia tự xử. Nếu phát hiện tin Hắc Nha đi vào Bách Bảo Lâu qua người nào, ta cũng sẽ đưa chứng cứ trước, không nói miệng.”
Câu này cho bậc thang, cũng đặt dao sau lưng.
Phụ khế được sửa ngay trên bàn trúc. Lâm Cảnh Dao đối chiếu từng chữ. Nàng bắt sửa chữ “có quyền kiểm tra Dược Viên” thành “có quyền kiểm hàng tại đình ngoài Dược Viên”, bắt bỏ câu “trong trường hợp bất ổn, Bách Bảo Lâu được tạm quản rừng”, thêm câu “tin ngoài chưa kiểm chứng không làm căn cứ tăng bảo chứng”. Chu Hoài hai lần định dùng chữ mềm để giữ cửa sau, đều bị Lâm Mặc chỉ ra.
Đến cuối giờ Tỵ, hai bên đóng ấn.
Không ai thắng lớn.
Nhưng rừng tây tạm thời vẫn là của Lâm gia.
Ba xe của Bách Bảo Lâu rời núi mang theo ba nhánh Cỏ Cầm Huyết giao trước, một bản phụ khế mới, và vẻ mặt không còn hiền hòa của Chu Hoài. Khi xe khuất sau rừng trúc, hai tộc lão mới như được thở.
Một người nói khẽ: “Suýt nữa mất rừng.”
Lâm Mặc nhìn xuống cổ tay dưới tay áo. Vệt độc mờ lại hơi nhói.
“Chưa qua.”
Lâm Thanh Hòa bước tới. “Ta đi tra trạm đưa tin cũ.”
“Không.” Lâm Mặc nói. “Đừng tra ngay.”
“Nếu có tai mắt, để lâu hắn chạy.”
“Nếu hắn biết ta biết, hắn mới chạy.” Lâm Mặc nhìn về con đường dưới núi. “Cho người âm thầm đặt một bản đồ giả dưới viên đá đó. Vẽ đường tới kho củ khô bỏ hoang, trong đó không có gì ngoài hai người của ngươi và một lưới trúc. Xem ai đến lấy.”
Lâm Thanh Hòa chậm rãi hiểu ra. “Lấy người đưa tin câu người lấy tin.”
“Không. Lấy thói quen câu lòng tham.”
Bên cạnh, Lâm Cảnh Dao ôm sổ dược và bản phụ khế, bỗng hỏi: “Còn Lâm Khê?”
Thiếu niên vẫn quỳ ở sân, vai run từng hồi.
Lâm Mặc nhìn nó. “Đưa mẹ nó tới nhà thuốc trong tộc, đổi người canh. Còn nó, cho ăn trước rồi giam. Người đói và sợ không khai sạch được.”
Lâm Khê ngẩng đầu, nước mắt và bùn dính đầy mặt. “Con còn được ăn sao?”
Lâm Mặc không dịu giọng. “Ăn để có sức trả nợ.”
Gió qua đình bàn khế, mang theo mùi nước trúc lạnh và hương cỏ cầm máu trong hộp ngọc. Trên bàn, bản khế mười năm chưa ký bị Lâm Cảnh Dao gấp lại, buộc dây đỏ, ghi ngoài bìa bốn chữ:
Đã gác, chưa mất.
Lâm Mặc nhìn bốn chữ ấy rất lâu.
Hắn biết hôm nay chỉ là lùi được một bước khỏi vực. Bách Bảo Lâu sẽ không bỏ món rừng trúc dễ dàng. Hắc Nha vẫn còn quyển sổ đỏ. Tôn gia còn chưa thật sự ra tay. Lục Hủ Sinh vẫn ở đâu đó trong bóng tối, chờ lần độc tiếp theo.
Nhưng ít nhất, Lâm gia đã có một bản phụ khế, một sổ cứu bệnh, một người tự khai, và một cái bẫy nhỏ đặt ngược vào tuyến đưa tin cũ.
Gia tộc yếu không sợ đi chậm.
Chỉ sợ mỗi lần bị ép đều lùi mà không để lại móc câu.
Giờ thì móc câu đã đặt xuống.
Chỉ chờ kẻ quen ăn mồi của người nghèo tự đưa miệng tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.