Chương 11: Dịch Tím Trong Mạch Trúc
Đêm chưa qua hết, Dược Viên đã có mùi máu trúc.
Không phải mùi máu người. Máu người tanh, nóng, mang theo hơi sắt. Mùi đang tràn trong căn nhà thấp cạnh vườn lại lạnh hơn, nhạt hơn, giống nhựa trúc bị nghiền cùng một giọt rượu tím để quá lâu dưới đất.
Lâm Mặc ngồi xếp bằng trên chiếu cỏ, tay trái đặt lên đầu gối, tay phải đặt trên bàn đá thấp. Trên cổ tay hắn có ba đường chỉ đen chạy ngoằn ngoèo dưới da, từ vết độc Lục Hủ Sinh chui vào đêm qua lan tới tận khuỷu tay. Mỗi lần mạch đập, ba đường chỉ ấy lại phồng lên một chút, như có con sâu nhỏ đang tìm đường bò vào tim.
Lâm Cảnh Dao đứng bên cạnh, mặt trắng hơn giấy.
Trước mặt nàng là sổ dược, bút than, một bát nước trúc, ba cây kim bạc, và chiếc lọ sứ nhỏ đựng dịch gốc 7-13 vừa lấy từ Tử Huyết Trân Thảo.
Nàng đã ghi dòng phản đối.
Nhưng tay cầm lọ vẫn run.
“Trưởng lão,” nàng nói khẽ, “nếu dịch này không dẫn độc mà nuôi độc thì sao?”
Lâm Mặc nhìn cổ tay mình.
Đường chỉ đen thứ ba đã vượt qua huyệt Khúc Trì nửa tấc. Nếu để thêm một canh giờ, độc sẽ vào kinh phế. Khi đó hắn còn sống cũng chỉ là người bệnh nằm trên giường, đừng nói tính toán Bách Bảo Lâu hay Tôn gia, ngay cả Dược Viên cũng giữ không nổi.
“Vậy ghi lại là nó nuôi độc.”
Lâm Cảnh Dao cắn môi.
“Người đang lấy mạng mình làm thử nghiệm.”
“Không.” Lâm Mặc đáp. “Ta đang lấy một mạng vốn đã bị người khác tính chết để đổi một cách giải độc cho cả tộc.”
Lâm Cảnh Dao không phản bác được.
Ngoài cửa sổ, Tử Ngân Trúc Diệp Thanh quấn trên cành trúc khô, đầu rắn nhỏ ngẩng lên, lưỡi đỏ thẫm thò ra rất chậm. Nó không kêu, nhưng lớp vảy tím nhạt dọc sống lưng dựng lên từng hàng. Đó là dấu hiệu có thứ trong phòng khiến nó bất an.
Lâm Mặc đưa mắt nhìn nó.
“Đóng cửa.”
Lâm Cảnh Dao lập tức kéo cửa gỗ lại, rồi đặt thêm một tấm phù che khí lên khe cửa. Phù là loại thấp nhất trong kho, chỉ đủ che mùi linh thảo bình thường. Với dị tượng nếu thật sự bùng lên, nó chẳng khác gì lấy lá trúc che lửa. Nhưng trong Lâm gia hiện tại, thứ gì cũng thiếu. Ngay cả che giấu cũng phải tính từng tấm.
Lâm Mặc nâng tay.
“Bắt đầu.”
Lâm Cảnh Dao mở lọ sứ.
Một giọt dịch tím rơi vào bát nước trúc.
Không tan.
Giọt dịch chìm xuống đáy bát, tròn như mắt cá, rồi bỗng kéo ra một sợi rất mảnh. Sợi ấy không lan trong nước mà dựng đứng lên, chạm vào cây kim bạc gần nhất.
Kim bạc chuyển tím ở đầu.
Lâm Cảnh Dao hít vào một hơi lạnh.
“Có tính tìm kim.”
“Ghi.”
Nàng lập tức viết: Dịch gốc 7-13 gặp nước trúc không tan, tự kéo sợi, bám kim bạc, đổi màu tím ở đầu kim. Nghi có tính hút vật dẫn kim khí.
Lâm Mặc cầm cây kim đã đổi màu.
Cảnh Dao vội nói: “Chờ đã. Chưa thử với máu.”
“Không còn thời gian.”
Hắn đâm kim vào mép đường chỉ đen trên cổ tay.
Đau.
Cơn đau không mạnh như kiếm chém, mà giống có người dùng rễ cây lạnh chui vào từng thớ thịt rồi kéo ngược ra ngoài. Đường chỉ đen dưới da lập tức co lại. Một luồng khí mục nồng nặc phun ra từ lỗ kim, khiến ngọn đèn dầu bên cạnh chuyển sang màu xanh trong một nhịp.
Lâm Cảnh Dao lui nửa bước, nhưng tay vẫn ghi.
“Độc phản ứng. Đèn đổi màu xanh. Mùi mục tăng.”
Lâm Mặc không đáp.
Mồ hôi lạnh rịn trên trán hắn. Dịch tím nơi đầu kim bắt đầu bò xuống vết độc, không ăn thịt, không phá da, chỉ bám vào ba đường chỉ đen như dây leo quấn rắn. Độc Lục Hủ Sinh bị kéo ra một chút, rồi lập tức giãy ngược, đâm thẳng về phía mạch tim.
Lâm Mặc khép mắt, vận chuyển linh lực trong đan điền.
Linh lực Luyện Khí tầng bốn của hắn không mạnh. So với trưởng lão chiến đường, nó thậm chí mỏng đến đáng thương. Nhưng nhiều năm chăm Dược Viên khiến hắn hiểu một việc: sức mạnh không nhất thiết phải đập thẳng. Nước ít vẫn có thể dẫn rễ, miễn biết đào rãnh.
Hắn không dùng linh lực ép độc.
Hắn dẫn độc.
Từ cổ tay, qua cánh tay, vòng xuống lòng bàn tay, rồi ép ra đầu ngón giữa đã đặt sẵn trên một đoạn trúc tím khô.
Đoạn trúc ấy là mạch trúc giả hắn chuẩn bị từ đêm qua, lấy từ cây Tử Ngân Trúc chết non trong góc vườn, bên trong đã khoét rỗng, ngâm nước linh tuyền loãng rồi phơi ba canh. Nếu độc chịu đi vào đó, hắn giữ được mạng. Nếu không, độc quay lại tim, hôm nay Dược Viên đổi người quản.
Một giọt đen chậm rãi rỉ ra từ đầu ngón tay hắn.
Nó không rơi xuống.
Nó bị dịch tím kéo thành sợi, chui vào đoạn trúc khô.
Rắc.
Đoạn trúc nứt một đường nhỏ.
Lâm Cảnh Dao suýt kêu lên, nhưng lập tức cắn môi nuốt lại. Nàng ghi nhanh đến mức nét chữ nghiêng hẳn: Độc có thể dẫn vào mạch trúc giả. Vật chứa nứt ngay khi tiếp xúc. Cần tăng độ dày hoặc dùng trúc sống.
Lâm Mặc mở mắt.
“Không dùng trúc sống.”
“Vì sao?”
“Trúc sống có rễ. Độc vào rễ sẽ đi khắp vườn.”
Lâm Cảnh Dao khựng bút.
Nàng nhìn ra cửa sổ đã đóng. Ngoài kia là mười bảy luống dược thảo còn lại của Lâm gia, là tài sản cuối cùng có thể đổi linh thạch trước khi Bách Bảo Lâu siết nợ. Nếu vì cứu một người mà độc lan vào đất, Lâm gia không cần Tôn gia ra tay cũng tự gãy lưng.
Nàng hiểu vì sao Lâm Mặc chọn trúc chết.
Hắn không chỉ tự cứu mình. Hắn đang chọn thứ có thể chết thay mà không kéo cả vườn chết theo.
Độc tiếp tục rút ra.
Đường chỉ đen thứ nhất nhạt đi. Đường thứ hai vẫn giãy. Đường thứ ba bỗng tách ra thành hai nhánh nhỏ, một nhánh lao về tim, một nhánh lao về vai. Lâm Mặc hừ khẽ, tay còn lại chụp lấy bát nước trúc, đổ thẳng lên đoạn trúc khô.
Dịch tím trong bát bị kéo lên toàn bộ.
Đoạn trúc phát ra tiếng nứt dày hơn.
Một bóng nhỏ ngoài cửa sổ đột nhiên đập mạnh vào ván.
Cộp!
Tử Ngân Trúc Diệp Thanh không chịu nổi nữa. Nó dùng đầu húc cửa, thân rắn quấn chặt cành trúc như muốn lao vào.
Lâm Cảnh Dao biến sắc. “Nó cảm thấy độc?”
“Không.” Lâm Mặc nghiến răng. “Nó cảm thấy linh dịch.”
Dịch gốc 7-13 không chỉ dẫn độc. Nó kích thích huyết mạch trúc hệ. Với Tử Ngân Trúc Diệp Thanh, thứ này có mùi như linh vật tăng giai. Nếu để nó nuốt nhầm đoạn trúc chứa độc, con rắn giữ vườn duy nhất của Lâm gia sẽ chết, hoặc biến thành vật độc không còn nghe lệnh.
“Đuổi nó đi.”
Lâm Cảnh Dao đặt bút xuống, mở hé cửa ném ra một nắm bột Hàn Diệp. Bột vừa tản, Tử Ngân Trúc Diệp Thanh lập tức rụt đầu, nhưng không đi xa. Nó bò quanh hiên, phát ra tiếng xì rất nhỏ, vừa thèm vừa sợ.
Trong phòng, đoạn trúc khô cuối cùng không chịu nổi.
Nó vỡ làm đôi.
Một luồng khói đen phun ra.
Lâm Mặc phất tay áo, cuốn khói vào chiếc bình đất đã mở sẵn, rồi lập tức úp nắp. Bình đất rung lên bần bật, mặt ngoài hiện từng vệt mốc xanh. Lâm Cảnh Dao nhào tới dán ba tấm phù niêm lên miệng bình.
Phù thứ nhất cháy.
Phù thứ hai đen mép.
Phù thứ ba giữ được.
Lâm Mặc thở ra một hơi.
Đường chỉ đen trên cổ tay hắn đã rút xuống còn một vệt mờ. Nhưng sắc mặt hắn không khá hơn. Dịch tím lưu trong kinh mạch khiến máu hắn nóng lạnh thay nhau, lúc như có lửa đốt dưới xương, lúc như bị chôn trong bùn sâu.
“Ghi kết luận tạm.”
Lâm Cảnh Dao cầm bút, giọng vẫn còn run:
“Dịch gốc 7-13 có thể dẫn độc Lục Hủ Sinh ra khỏi kinh mạch qua kim bạc và nước trúc. Cần vật chứa chết, rỗng, không rễ. Vật chứa hiện tại không đủ bền. Độc bị dẫn ra vẫn còn hoạt tính cao, phải niêm ba tầng. Người dùng còn phản ứng nóng lạnh chưa rõ hậu quả.”
Nàng dừng lại, nhìn Lâm Mặc.
“Thêm một dòng: không được dùng khi không có người ghi sổ và vật chứa.”
Lâm Mặc gật đầu.
“Thêm.”
Cảnh Dao viết xong, mới phát hiện lưng áo mình đã ướt đẫm.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp.
Lâm Thanh Hòa đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm một mảnh vải bùn. Thấy Lâm Mặc ngồi đó, sắc mặt tuy trắng nhưng chưa chết, hắn rõ ràng thở phào, rồi lập tức nhìn bình đất đang rung trên bàn.
“Độc?”
“Độc sống.” Lâm Mặc đáp. “Đừng chạm.”
Lâm Thanh Hòa thu tay rất nhanh. Hắn đặt mảnh vải bùn xuống bàn bên kia.
“Người của Hắc Nha bắt được tối qua khai thêm một câu. Quyển sổ đỏ không chỉ ghi nợ. Nó ghi cả người có thể dùng.”
Lâm Cảnh Dao ngẩng đầu.
“Có tên người trong tộc?”
“Có.” Thanh Hòa nói. “Hắn không biết hết, nhưng biết một dấu hiệu: nhà nào có thiếu niên từng vay linh thạch chữa bệnh cho mẹ, bên cạnh tên sẽ có một chấm đỏ. Chấm đỏ nghĩa là có thể ép đưa tin, vẽ đường, mở cửa nhỏ.”
Không khí trong phòng vốn đã lạnh, nay càng nặng.
Lâm Mặc nhớ đến bản đồ mà Từ Mộc có trong tay. Bản đồ ấy không thể tự sinh ra. Người vẽ nó chưa chắc là phản đồ muốn bán tộc. Có thể chỉ là một thiếu niên bị nợ đè lên cổ, bị Hắc Nha nói rằng vẽ một lối nhỏ sẽ xóa một phần tiền thuốc.
Tội vẫn là tội.
Nhưng nếu chỉ chém người vẽ bản đồ mà không xé quyển sổ đỏ, ngày mai sẽ có người khác vẽ cổng kho, ngày kia có người vẽ đường lên từ đường.
Lâm Mặc hỏi:
“Tra trong tộc, ba năm qua nhà nào vay ngoài để chữa bệnh.”
Lâm Thanh Hòa nhíu mày.
“Tra kiểu đó sẽ động nhiều nhà. Người ta sẽ sợ bị nghi phản.”
“Không công khai.” Lâm Mặc nói. “Lấy danh nghĩa lập sổ cứu bệnh. Ai vay ngoài, tộc ghi lại, không hỏi tội trước. Nếu họ tự khai trước giờ Thân hôm nay, nợ đó chuyển thành nợ trong tộc, sau này trả bằng công. Nếu giấu mà bị Hắc Nha dùng tiếp, xử theo phản tộc.”
Lâm Cảnh Dao nhìn hắn.
“Khố phòng còn 180 linh thạch. Lấy gì chuyển nợ?”
“Không trả ngay bằng linh thạch.” Lâm Mặc đáp. “Trả bằng bảo hộ. Từ hôm nay, ai tự khai từng bị Hắc Nha ép, tộc bảo vệ người nhà trước. Hắc Nha dùng nợ để bắt người làm chó, ta dùng sổ để kéo người về làm người.”
Lâm Thanh Hòa im lặng một lúc, rồi gật đầu.
“Ta đi làm.”
Hắn vừa quay người, ngoài viện lại có tiếng gọi.
Một tộc nhân trẻ chạy tới, thở không ra hơi.
“Mặc trưởng lão! Dưới chân núi có người của Bách Bảo Lâu đưa thiệp. Họ nói giờ Tỵ hôm nay lên núi, bàn lại khế ước rừng trúc.”
Lâm Cảnh Dao bật thốt:
“Hôm nay? Không phải còn hai ngày sao?”
Tộc nhân trẻ lắc đầu. “Họ nói nghe tin Dược Viên có biến, sợ Lâm gia không còn đủ năng lực giữ tài sản thế chấp, nên phải xét sớm.”
Trong phòng yên lặng.
Mùi máu trúc còn chưa tan. Bình đất chứa độc sống vẫn rung nhẹ trên bàn. Cổ tay Lâm Mặc vừa thoát khỏi một lần chết, kinh mạch còn đau như bị cát mài. Nhưng Bách Bảo Lâu đã ngửi thấy mùi yếu, và thương nhân khi ngửi thấy con nợ yếu thì thường đến nhanh hơn lang sói.
Lâm Mặc chậm rãi đứng dậy.
Đầu gối hắn hơi lảo đảo, Lâm Cảnh Dao vội đưa tay đỡ, nhưng hắn khoát tay.
“Thanh Hòa, lập sổ cứu bệnh trước giờ Thìn. Cảnh Dao, niêm bình độc, chôn dưới hố tro lạnh, ghi rõ vị trí. Không ai được biết dịch 7-13 đã dùng được.”
“Còn người?” Cảnh Dao hỏi.
Lâm Mặc kéo tay áo che cổ tay còn vệt độc mờ.
“Ta đi gặp Bách Bảo Lâu.”
Nàng nhìn sắc mặt hắn.
“Người vừa mới giải độc.”
“Cho nên càng phải đi.”
Lâm Mặc bước ra cửa.
Ngoài hiên, Tử Ngân Trúc Diệp Thanh vẫn cuộn trên xà, đôi mắt nhỏ nhìn hắn chằm chằm. Nó ngửi thấy dịch tím trong máu hắn, cũng ngửi thấy độc chưa tan hết. Một người, một rắn nhìn nhau trong giây lát.
Lâm Mặc nói rất khẽ:
“Chưa đến lượt ngươi ăn.”
Con rắn xì một tiếng, như bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn bò về phía vườn.
Trời phía đông bắt đầu sáng.
Sương Nam Cương phủ lên Tử Trúc Lĩnh một màu xám tím. Dưới chân núi, người của Bách Bảo Lâu đang lên đường. Trong bóng tối của sòng bạc Hắc Nha, quyển sổ đỏ vẫn mở. Còn ở Dược Viên, một bình độc sống vừa được niêm lại, một dòng dược tính mới vừa được ghi, và Lâm Mặc hiểu rất rõ: từ hôm nay, mỗi thứ có thể cứu Lâm gia cũng đều có thể hại Lâm gia nếu lộ ra sai lúc.
Cơ hội và tai họa vốn cùng mọc trên một gốc.
Khác nhau chỉ ở người cầm dao có đủ tỉnh để cắt đúng nhánh hay không.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.