Chương 10: Bắt Móc Trong Bùn
Khe Độc Oa không có đường.
Nói đúng hơn, từng có đường.
Rất lâu trước khi Lâm gia khai Tử Trúc Lĩnh, phàm nhân dưới núi từng đi qua nơi này để tới một miếu đất nhỏ cầu mưa. Khi ấy chướng khí chưa dày như bây giờ, bùn độc chưa nuốt mất bậc đá, ếch độc chưa sinh đầy hốc nước. Nhưng mấy chục năm mưa độc rửa qua, đường cũ đã bị cỏ gai, rêu đen và bùn lầy ăn mất.
Bây giờ, ai muốn vào khe chỉ có thể dựa vào trí nhớ hoặc mạng.
Giờ Dậu, mưa bắt đầu nặng.
Lâm Phúc đi trước.
Hắn mặc áo tơi phàm hộ, lưng đeo sọt trúc rỗng, bên trong đặt một túi vải đỏ và tờ khế nợ giả. Trên cổ hắn treo một bùa Tị Độc hạ phẩm do Dược Viên phát. Bùa chỉ có thể giữ chướng khí ngoài phổi trong nửa canh giờ, quá nửa canh giờ, giấy bùa sẽ ướt mềm, phù văn tan, người đeo phải tự dựa vào mạng.
Lâm Phúc biết mình là mồi.
Người làm mồi thường đi rất chậm.
Nhưng hắn không quay đầu.
Cách hắn ba mươi trượng về phía đông, Lâm Mặc nằm trong bùn cỏ, toàn thân phủ bột rêu đen. Mưa độc rơi lên nón trúc, theo vành nón nhỏ xuống cổ áo. Độc của Lục Hủ Sinh trong tay hắn bị hơi ẩm kích thích, đau âm ỉ như kiến cắn.
Hắn không vận linh lực quá mạnh.
Ở Khe Độc Oa, linh lực bùng lên là đèn sáng.
Đèn sáng sẽ gọi người tới.
Phía tây, Lâm Tố Nghi đã ẩn dưới một gốc cây mục. Nàng dùng bùn đen bôi lên mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Phía bắc, Lâm Dực chôn nửa người trong cỏ gai, dây trói yêu thú cuộn trong tay. Ngoài vòng, Hắc Dương không biết ở đâu. Tán tu giỏi sống sót thường không cho đồng đội biết mình ở đâu, để khi bị bắt còn có thể nói thật rằng không biết.
Lâm Mặc không thích kiểu đó.
Nhưng hữu dụng.
Miếu đất bỏ hoang nằm ở đáy khe.
Mái miếu sập một nửa, tượng đất bên trong chỉ còn nửa mặt, mắt trái bị rêu phủ, miệng nứt rộng như đang cười. Trước miếu có một cây hòe chết, cành cong xuống như móng tay. Dưới gốc hòe là một vũng nước đen, thỉnh thoảng có bọt khí nổi lên, vỡ ra thành mùi tanh hăng.
Lâm Phúc dừng trước miếu.
Hắn đặt sọt trúc xuống, lấy mảnh vải đỏ ra treo lên cành hòe.
Gió mưa thổi qua, vải đỏ dính nước, rũ xuống như lưỡi máu.
Một khắc trôi qua.
Không ai tới.
Hai khắc.
Một con ếch độc to bằng cái bát nhảy ra khỏi vũng nước, nhìn Lâm Phúc bằng đôi mắt vàng lồi. Lâm Phúc đứng im, mồ hôi chảy xuống lưng. Con ếch kêu một tiếng, rồi nhảy đi.
Ba khắc.
Từ trong miếu vang lên tiếng ho.
Lâm Phúc suýt lùi, nhưng nhớ lời Lâm Mặc: nếu sợ, cúi đầu; nếu muốn chạy, đếm ba hơi; nếu còn muốn chạy sau ba hơi, cứ chạy.
Hắn cúi đầu.
Đếm một.
Đếm hai.
Đếm ba.
Không chạy.
Một người từ sau tượng đất bước ra.
Áo xám, lưng hơi gù, mặt vàng như nghệ, trên cằm có chòm râu thưa. Nhìn qua giống một dược sư tán tu nghèo, tay xách hòm thuốc cũ, chân đi dép cỏ. Nhưng khi hắn bước ra, ếch độc quanh vũng nước đồng loạt im tiếng.
Từ Mộc.
Hắn nhìn Lâm Phúc, cười hiền:
“Ngươi đến rồi.”
Lâm Phúc nuốt nước bọt.
“Từ dược sư.”
“Ta còn tưởng ngươi được Lâm gia chuộc nợ xong thì quên người cũ.”
“Ta... ta không dám.”
“Không dám là tốt. Người nghèo sợ là đúng. Không sợ mới dễ chết.”
Từ Mộc bước tới, cách Lâm Phúc năm bước thì dừng.
Hắn không tới gần hơn.
Lâm Mặc trong bùn cỏ nheo mắt.
Người này cẩn thận.
Không nhận đồ ngay, không đứng dưới cây hòe, không bước vào chỗ có thể bị hai bên kẹp. Khoảng cách năm bước đủ để nói chuyện, cũng đủ để rút vào miếu nếu có biến.
Từ Mộc hỏi:
“Lâm gia hỏi ngươi gì?”
“Hỏi nợ. Hỏi ai bảo ta báo tin.”
“Ngươi nói ta?”
Lâm Phúc im lặng.
Từ Mộc thở dài.
“Ngươi nói rồi.”
Lâm Phúc vội nói:
“Ta không còn cách nào! Chấp pháp đường ở đó, Đạo Ngôn trưởng lão ở đó, nếu ta không nói...”
“Không sao.”
Từ Mộc vẫn cười.
“Nói cũng tốt. Người nói thật mới được tin.”
Hắn lấy từ hòm thuốc ra một gói giấy dầu.
“Trong này có ba mươi linh thạch vụn và một viên Tị Độc Đan hạ phẩm. Ngươi cầm về. Tối mai, báo cho Lâm gia có tán tu lạ xuất hiện ở khe Hắc Khê. Bọn họ sẽ phái người đi tra. Ngươi chỉ cần dẫn đường.”
Lâm Phúc run giọng:
“Dẫn đi đâu?”
“Đến nơi nên đến.”
“Ta không muốn hại người Lâm gia.”
Từ Mộc nhìn hắn, nụ cười nhạt đi.
“Ngươi nghĩ khai nợ xong, Lâm gia sẽ thật sự coi ngươi là người mình?”
Lâm Phúc không đáp.
Từ Mộc nói tiếp:
“Ngươi là phàm hộ. Khi có thuốc dư, họ cho ngươi một ít. Khi thiếu thuốc, người đầu tiên bị cắt là ngươi. Khi thú triều tới, tu sĩ lên núi, phàm hộ vào trại đá. Nếu trại đá thủ không được, ai chết trước?”
Mưa rơi trên vai Lâm Phúc.
Từ Mộc hạ giọng:
“Lâm gia cứu nợ ngươi không phải vì thương ngươi. Họ muốn dùng ngươi làm mắt. Ta dùng ngươi, họ cũng dùng ngươi. Khác nhau là ta trả tiền ngay.”
Lời này rất độc.
Độc hơn nhiều loại thuốc trong hòm của hắn.
Bởi vì một nửa là thật.
Lâm Mặc trong bùn cỏ không động.
Hắn muốn nghe Từ Mộc nói hết.
Lâm Phúc ngẩng đầu, mắt đỏ.
“Lâm Mặc trưởng lão cũng nói vậy.”
Từ Mộc hơi khựng.
“Hắn nói gì?”
“Hắn nói gia tộc mua mắt của ta. Mắt mù thì trả tiền.”
Từ Mộc im lặng một hơi.
Lâm Phúc nói tiếp, giọng run nhưng rõ hơn:
“Hắn không nói thương ta. Nhưng hắn nói rõ giá. Ngươi cũng dùng ta, nhưng ngươi bảo ta hại người. Hại xong ta còn đường sống không?”
Nụ cười của Từ Mộc biến mất.
“Người nghèo đừng học người thông minh nói lý.”
Hắn búng tay.
Vũng nước đen cạnh gốc hòe bỗng nổ bọt.
Ba con ếch độc đồng thời nhảy ra, không lao vào Lâm Phúc mà phun ba luồng dịch đen xuống đất quanh chân hắn. Dịch đen gặp bùn liền hóa thành màng dính, giữ chặt hai chân Lâm Phúc.
“Ngươi đã nói ta, vậy hôm nay không cần về.”
Từ Mộc mở hòm thuốc.
Bên trong không phải thuốc.
Là một con rết trắng dài bằng cánh tay, thân trong suốt, bụng phập phồng như chứa sương độc.
Lâm Mặc vẫn chưa ra tay.
Từ Mộc không chỉ có một người.
Hắn đang chờ người thứ hai.
Quả nhiên, sau miếu đất vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.
Một người mặc áo ngắn màu đen bước ra, mặt che khăn, tay cầm nỏ nhỏ. Trên nỏ gắn ba mũi tên xanh. Người này không nhìn Lâm Phúc, mà nhìn thẳng về phía tây, nơi Lâm Tố Nghi ẩn thân.
Hắn đã phát hiện một phía.
Nhưng chưa phát hiện phía đông.
Lâm Mặc kẹp một viên đất nhỏ giữa hai ngón tay, búng nhẹ.
Viên đất bay qua màn mưa, rơi xuống vũng nước phía bắc.
Bẹp.
Tiếng rất nhỏ.
Người cầm nỏ quay đầu nửa nhịp.
Nửa nhịp ấy đủ.
Lâm Tố Nghi từ gốc cây mục lao ra, ba lá Tị Độc Phù cháy sáng trong tay. Nàng không đánh người cầm nỏ, mà đánh xuống đất trước mặt hắn. Phù quang bùng lên, ép chướng khí quanh đó tản ra, làm mũi tên xanh trên nỏ mất lớp độc khí bao phủ.
Cùng lúc, Lâm Dực từ phía bắc kéo dây trói yêu thú.
Dây bay ngang qua mưa, quấn lấy tay cầm nỏ.
Người áo đen phản ứng rất nhanh, cổ tay xoay, nỏ bắn ra một mũi tên. Mũi tên không còn độc khí mạnh, nhưng vẫn xuyên qua vai Lâm Dực. Hắn rên một tiếng, vẫn kéo mạnh dây.
Người áo đen bị kéo lệch.
Lâm Tố Nghi áp sát, dao ngắn đâm vào đùi hắn.
Chiến đấu bùng lên.
Từ Mộc không hoảng.
Hắn lập tức lùi vào miếu, con rết trắng trong hòm bắn về phía Lâm Phúc.
Lâm Phúc bị bùn dính giữ chân, chỉ có thể nhìn con rết lao tới cổ mình.
Một cây châm trúc xuyên qua màn mưa, ghim con rết xuống đất.
Con rết trắng vặn mình, phun sương độc.
Lâm Mặc bước ra từ bùn cỏ, áo xám ướt đẫm, tay phải kết ấn.
Rễ cỏ quanh vũng nước bị linh lực kéo lên, quấn lấy con rết, nhưng vừa chạm vào đã bị độc ăn đen.
Từ Mộc nhìn hắn, sắc mặt thay đổi.
“Lâm Mặc.”
“Ừ.”
“Ngươi thật dám dùng phàm hộ làm mồi.”
“Ngươi cũng thật dám cắn.”
Từ Mộc cười lạnh.
“Ngươi nghĩ bắt được ta?”
“Chưa nghĩ.”
Lâm Mặc nói thật.
Hắn chưa nghĩ bắt được dễ như vậy.
Từ Mộc quá bình tĩnh, bẫy quá nông. Một người kéo dây trong Lâm gia, liên hệ Hắc Thạch phường và Tôn gia, không thể chỉ mang một người cầm nỏ và vài con ếch độc tới gặp mồi.
Cho nên đây không phải nơi hắn giết Lâm Phúc.
Đây là nơi hắn xem Lâm gia sẽ phái ai.
Từ Mộc đưa tay vào hòm thuốc, bóp nát một bình nhỏ.
Mùi hương nhàn nhạt lan ra.
Không tanh.
Không hăng.
Ngược lại hơi ngọt, giống xương khô ngâm mật.
Hủ Cốt Hương.
Xa xa trong khe, tiếng bùn nước bắt đầu xao động.
Ếch độc.
Rất nhiều ếch độc.
Lâm Tố Nghi biến sắc.
“Kéo yêu vật!”
Từ Mộc lùi vào miếu, giọng bình thản:
“Khe Độc Oa vốn nhiều Độc Oa. Ngươi muốn bắt ta, trước tiên sống qua đàn ếch rồi nói.”
Lâm Mặc nhìn quanh.
Trong bùn lầy, từng đôi mắt vàng nổi lên.
Mười con.
Hai mươi con.
Ít nhất năm mươi con ếch độc cấp thấp đang bị Hủ Cốt Hương kích thích, bò về phía miếu. Mỗi con không mạnh, nhưng độc dịch của chúng đủ làm Luyện Khí sơ kỳ tê liệt. Quan trọng hơn, chúng sẽ làm khe lầy hỗn loạn, che đường Từ Mộc rút.
Không thể ham bắt.
Dòng cuối kế hoạch hiện lên trong đầu Lâm Mặc:
Không vì bắt một người mà mất người mình.
Hắn lập tức nói:
“Rút.”
Lâm Tố Nghi đang ép người cầm nỏ, nghe vậy không do dự, dao ngắn cắt gân chân đối phương rồi lùi. Lâm Dực kéo dây trói yêu thú, lôi người cầm nỏ về phía bắc.
Lâm Mặc phóng ba cây châm trúc liên tiếp, đâm vào bùn quanh Lâm Phúc.
Châm nổ nhẹ, tro Huyễn Âm Trúc tản ra, làm màng bùn dính lỏng đi. Lâm Phúc dùng hết sức rút chân, nhưng một chân vẫn kẹt.
Ếch độc đã tới gần.
Lâm Mặc bước lên, một tay kéo cổ áo Lâm Phúc.
Đúng lúc ấy, từ trong miếu một sợi tơ đen bắn ra.
Không phải của Từ Mộc.
Lục Hủ Sinh.
Sợi tơ đâm thẳng vào sau lưng Lâm Mặc.
Mảnh vảy Tử Ngân Trúc Diệp Thanh đã dùng ở Hắc Thạch phường, không còn. Tử Trúc Cổ Dịch cũng đã dùng mất một giọt. Độc trong tay chưa ép sạch. Nếu bị tơ đen đâm trúng, rất có thể độc cũ và độc mới cùng vào tâm mạch.
Lâm Mặc không quay đầu.
Hắn buông Lâm Phúc nửa hơi, chân phải đạp xuống bùn.
Mộc Bản Nguyên trong thức hải rung mạnh.
Một sợi rễ cỏ cực nhỏ dưới bùn, vốn đã bị độc ăn gần chết, bỗng mọc lên một đoạn xanh mới, vừa đủ đẩy sợi tơ lệch một tấc.
Tơ đen xuyên qua vai trái hắn.
Đau lạnh lập tức lan ra.
Lâm Mặc hừ khẽ, nhưng tay phải vẫn kéo Lâm Phúc ra khỏi bùn.
Từ trong miếu vang lên tiếng cười khàn của Lục Hủ Sinh:
“Ta nói rồi, rắn già không cứu ngươi lần hai.”
Lâm Mặc quay đầu nhìn bóng tối trong miếu.
“Lần này cũng không cần nó cứu.”
Hắn lấy hộp Hộ Mạch Cao đặc chế, ném xuống đất.
Hộp vỡ.
Cao tím nhạt trộn với bùn độc, mùi Tử Trúc lan ra.
Đàn ếch độc đang bị Hủ Cốt Hương kích thích bỗng khựng lại. Chúng không sợ Tử Trúc, nhưng mùi thanh độc trong cao làm đường mùi Hủ Cốt Hương rối một nhịp.
Một nhịp đủ để rút.
“Đi!”
Lâm Tố Nghi kéo Lâm Dực, Lâm Dực kéo người cầm nỏ bị thương, Lâm Mặc kéo Lâm Phúc. Bốn người men theo đường bắc rời khe.
Hắc Dương từ ngoài vòng xuất hiện đúng lúc, ném xuống ba túi gan độc hồ.
Mùi hôi nổ tung lần nữa.
Hắn vừa chạy vừa mắng:
“Ta biết mà! Mỗi lần dính Lâm gia là phải dùng thứ hôi nhất!”
Sau lưng, đàn ếch độc va vào nhau trong mùi hỗn loạn, tiếng kêu vang khắp khe.
Từ Mộc và Lục Hủ Sinh không đuổi.
Họ cũng không muốn bị đàn ếch nuốt ngược.
Đến khi rời Khe Độc Oa ba dặm, Lâm Mặc mới dừng lại.
Lâm Phúc ngã quỵ xuống đất, nôn ra nước đen. Lâm Dực vai trúng tên, nhưng không nguy hiểm. Người cầm nỏ bị trói, miệng nhét vải, mắt đầy sát khí.
Lâm Tố Nghi nhìn vai Lâm Mặc.
Máu đen thấm qua áo.
“Mặc trưởng lão.”
“Không chết.”
Hắc Dương lập tức nói:
“Câu này nghe nhiều quá rồi, không may mắn đâu.”
Lâm Mặc ngồi xuống, dùng ngân châm phong quanh vết thương.
Tơ độc của Lục Hủ Sinh lần này ít hơn lần trước, nhưng tinh hơn. Nó như một con giòi lạnh đang tìm đường vào kinh mạch. Mộc Bản Nguyên bị hắn cưỡng ép vận trong bùn độc, lúc này rung yếu đi, không thể tiếp tục dùng mạnh.
Hắn lấy Tử Trúc Hộ Mạch Cao bôi lên vai.
Không đủ.
Độc vẫn bò.
Lâm Mặc nhìn người cầm nỏ bị bắt.
“Lục soát.”
Lâm Tố Nghi lấy từ người hắn ra một lệnh bài gỗ đen, một túi tên độc, ba viên thuốc giải nhỏ và một mảnh giấy dầu.
Trên giấy có bản đồ đơn giản của Khe Độc Oa.
Đánh dấu bốn vị trí.
Đông, tây, bắc, nam.
Trong đó phía đông vẽ một vòng tròn đỏ.
Chính là nơi Lâm Mặc ẩn thân.
Lâm Tố Nghi sắc mặt khó coi.
“Họ biết bố trí của chúng ta.”
Lâm Dực cắn răng:
“Trong chấp pháp đường có người lộ tin?”
Lâm Mặc nhìn bản đồ.
Kế hoạch chỉ có vài người biết: hắn, Lâm Thường Liệt, Lâm Tố Nghi, Lâm Dực, Hắc Dương, Lâm Phúc. Còn Lâm Cảnh Dao biết hắn xuống khe, nhưng không biết vị trí. Lâm Vân Trạch nghe chuẩn bị Tị Độc Phù, cũng không biết bố trí.
Bản đồ này vẽ đúng vị trí hắn ẩn.
Không phải lộ từ kế hoạch.
Là bị theo dõi từ lúc ra khỏi núi.
Ai đó trong phàm hộ hoặc tộc nhân dưới chân núi đã nhìn thấy họ xuất phát, dựa vào đường đi đoán vị trí.
Hoặc Từ Mộc có người rất quen cách Lâm gia bố trí.
Lâm Mặc cất bản đồ.
“Mang về.”
Hắc Dương hỏi:
“Người này xử sao?”
“Còn sống?”
“Còn.”
“Giữ sống.”
“Giữ sống tốn thuốc.”
“Dùng thuốc của hắn.”
Hắc Dương nhìn ba viên thuốc giải trong tay Lâm Tố Nghi, cười:
“Cái này ta thích.”
Trở về Tử Trúc Lĩnh đã quá nửa đêm.
Chấp pháp đường lập tức tiếp nhận người cầm nỏ. Lâm Thường Liệt nhìn bản đồ trong giấy dầu, sắc mặt âm trầm đến mức chấp pháp đệ tử không ai dám thở mạnh.
“Có người nhìn đường xuất phát.”
Lâm Mặc gật đầu.
“Dưới núi?”
“Có thể.”
“Trong tộc?”
“Cũng có thể.”
Lâm Thường Liệt nắm kiếm.
“Ta ghét nhất câu này.”
“Nhưng nó đúng.”
“Vai ngươi?”
“Độc vào nông.”
Lâm Thường Liệt nhìn máu đen trên áo hắn.
“Ngươi nghĩ ta mù?”
“Không mù. Nhưng hiện tại thẩm người quan trọng hơn.”
“Ngươi còn đứng được?”
“Đứng được.”
“Vậy ngồi xuống.”
Lâm Mặc im lặng.
Lâm Thường Liệt lạnh mặt.
“Đây là chấp pháp đường. Ta nói ngồi.”
Lâm Mặc cuối cùng ngồi xuống.
Người cầm nỏ bị kéo vào phòng thẩm, thuốc giải của chính hắn được nhét vào miệng để giữ mạng. Khi tỉnh lại, hắn nhìn quanh, cười gằn.
“Lâm gia các ngươi không dám giết ta.”
Lâm Thường Liệt rút kiếm.
Lâm Mặc nói:
“Đúng.”
Người cầm nỏ hơi ngẩn.
Lâm Mặc tiếp tục:
“Ngươi còn hữu dụng, nên không giết.”
“Ta sẽ không khai.”
“Không cần ngươi khai nhiều. Chỉ cần xác nhận vài chuyện.”
“Ngươi mơ.”
Lâm Mặc lấy lệnh bài gỗ đen ra.
“Đây là lệnh bài Hắc Nha sòng bạc. Ngươi là người của Hắc Nha, không phải Tôn gia chính mạch.”
Người cầm nỏ không đổi sắc.
“Ngươi dùng tên độc chế từ Xích Cốt Phấn và dịch Độc Oa. Kiểu này không phải Hắc Nha làm, là Vô Sinh dược quán.”
Mí mắt hắn giật nhẹ.
“Từ Mộc dùng ngươi làm tay, Lục Hủ Sinh dùng Từ Mộc làm mồi, Tôn gia dùng Lục Hủ Sinh làm dao. Ngươi ở tầng thấp nhất.”
Người cầm nỏ cười lạnh:
“Thì sao?”
“Ngươi biết quá ít để đáng chết vì họ.”
“Ta có khế nợ ở Hắc Nha. Không làm thì chết.”
“Bao nhiêu?”
Người cầm nỏ ngẩn ra.
Lâm Thường Liệt cũng quay sang nhìn Lâm Mặc.
Lâm Mặc hỏi lại:
“Bao nhiêu nợ?”
“Hai... hai trăm linh thạch vụn.”
“Gốc?”
“Ba mươi.”
Lâm Mặc nhìn Lâm Thường Liệt.
“Ghi vào sổ nợ.”
Lâm Thường Liệt nhíu mày.
“Hắn bắn người chúng ta.”
“Cho nên không chuộc. Chỉ ghi. Nợ là dây. Biết dây ở đâu mới cắt được.”
Người cầm nỏ nhìn hắn như nhìn người điên.
“Ngươi muốn cắt nợ của ta?”
“Không. Ta muốn biết Hắc Nha dùng nợ buộc bao nhiêu người như ngươi.”
“Ngươi không làm nổi.”
“Có thể.”
“Ngươi chỉ là một trưởng lão Dược Viên.”
“Hiện tại đúng.”
Người cầm nỏ bỗng im.
Câu này hắn nghe quen.
Ở Hắc Thạch phường, Lâm Mặc đã nói câu ấy với người Bách Bảo Lâu.
Một người luôn nói “hiện tại đúng” thường không định đứng mãi ở chỗ hiện tại.
Lâm Mặc đặt bản đồ Khe Độc Oa trước mặt hắn.
“Ai vẽ?”
“Không biết.”
“Ngươi nhận từ ai?”
“Từ Mộc.”
“Từ Mộc nhận từ ai?”
“Ta không biết thật.”
“Trên đường tới khe, có ai đi cùng Từ Mộc?”
Người cầm nỏ do dự.
Lâm Thường Liệt gõ kiếm lên bàn.
Người cầm nỏ nói:
“Một thiếu niên. Mặc áo phàm hộ Lâm gia, nhưng đi đứng có linh lực. Hắn không vào khe, chỉ đưa bản đồ rồi đi.”
“Tuổi?”
“Mười bốn, mười lăm.”
Lâm Mặc nhắm mắt một hơi.
Đời Cảnh.
Hoặc một thiếu niên phàm hộ có linh căn.
“Dáng vẻ?”
“Gầy. Tay trái có vết bỏng cũ. Nói rất ít.”
Lâm Thường Liệt lập tức gọi người:
“Tra tất cả đời Cảnh và học việc phàm hộ có vết bỏng tay trái.”
Lâm Mặc bổ sung:
“Không bắt vội. Ghi danh trước. Ai bắt sai, người thật chạy.”
Chấp pháp đệ tử lĩnh mệnh.
Người cầm nỏ nhìn họ, bỗng hỏi:
“Nếu ta khai tiếp, có sống không?”
Lâm Thường Liệt lạnh giọng:
“Xem ngươi khai đáng bao nhiêu.”
Người cầm nỏ nhìn Lâm Mặc.
Hắn dường như nhận ra ở đây người mặc cả không chỉ có mặt sẹo cầm kiếm.
“Hắc Nha sòng bạc có một quyển sổ đỏ. Ghi những người nợ có thể dùng. Không chỉ Lâm gia. Hạ gia, tán tu, phàm hộ đều có. Từ Mộc mỗi tháng tới xem một lần.”
Lâm Mặc hỏi:
“Sổ ở đâu?”
“Hắc Nha giữ trong tầng hầm dưới bàn xúc xắc lớn. Nhưng có trận độc. Không có chìa thì mở là chết.”
“Chìa ở đâu?”
“Hắc Nha đeo trên cổ. Một nửa chìa. Nửa còn lại ở Từ Mộc.”
Phòng thẩm yên lặng.
Quyển sổ đỏ.
Nếu lấy được, không chỉ biết dây trong Lâm gia, mà còn biết Tôn gia đã thò tay vào bao nhiêu nơi.
Lâm Thường Liệt nói:
“Ta dẫn người đánh Hắc Nha.”
Lâm Mặc lắc đầu.
“Hắc Nha ở Hắc Thạch phường. Đánh công khai, Bách Bảo Lâu, Tôn gia, Hạ gia đều có cớ nhúng tay.”
“Vậy trộm?”
“Không. Mua.”
“Mua sổ đỏ?”
“Mua người ghét Hắc Nha.”
Lâm Thường Liệt nhìn hắn một lát.
“Ngươi lại nghĩ tới Hắc Dương?”
“Hắc Dương chưa đủ. Nhưng hắn biết người đủ.”
Lâm Thường Liệt bỗng thấy vai mình càng đau.
Mỗi khi Lâm Mặc nói “mua người”, khố phòng sẽ đau, chấp pháp đường sẽ bận, và Tử Trúc Lĩnh sẽ kéo thêm một đống rắc rối mới.
Nhưng không mua cũng không được.
Vì Tôn gia đã mua trước.
Gần sáng, Lâm Mặc mới về Dược Viên.
Vai trái đau đến mức nửa người lạnh. Hắn vào nhà đá, chưa kịp ngồi xuống đã thấy Lâm Cảnh Dao đứng đó.
Trên bàn có nước tro trúc, ngân châm, Hộ Mạch Cao đặc chế và một cuộn vải sạch.
Nàng nói:
“Vân Trạch ngủ rồi. Cảnh Phong sốt giảm. Cảnh Lâm ghi xong số liệu gốc 7-13. Dược Viên không loạn.”
Lâm Mặc nhìn những thứ trên bàn.
“Ai bảo ngươi chuẩn bị?”
“Thúc nói giữ Dược Viên không loạn. Người quản Dược Viên trúng độc mà không có thuốc cũng là loạn.”
Lâm Mặc im lặng.
Một lúc sau, hắn ngồi xuống.
Lâm Cảnh Dao không hỏi có đau không.
Nàng chỉ tháo vải trên vai hắn, nhìn vết thương đen tím, mặt trắng đi một chút nhưng tay vẫn ổn.
“Độc Lục Hủ Sinh?”
“Ừ.”
“Có vào tâm mạch không?”
“Chưa.”
“Chưa nghĩa là có thể.”
Lâm Mặc nhìn nàng.
Câu này giống Lâm Thiên Hạc từng nói.
Nàng học cả lời người khác.
“Ngươi nói nhiều hơn trước.”
“Vì ghi sổ nhiều hơn trước.”
Nàng dùng ngân châm chích quanh vết thương theo cách Lâm Mặc từng làm cho Lâm Vân Trạch. Không chuẩn bằng hắn, nhưng không sai. Máu đen chảy ra, nhỏ vào chậu nước tro.
Nước sôi lên.
Lâm Cảnh Dao hít nhẹ, nhưng không dừng.
“Mặc thúc, nếu độc vào tâm mạch thì sao?”
“Chết.”
“Không có cách?”
“Có. Nhưng đắt.”
“Đắt bao nhiêu?”
“Một giọt Tử Trúc Cổ Dịch còn lại, hoặc một viên giải độc bậc hai.”
“Cổ Dịch còn một giọt?”
“Ừ.”
“Không dùng?”
“Chưa cần.”
Nàng im lặng bôi cao lên vết thương.
Sau đó nói:
“Thúc dạy cháu ghi mọi thứ đáng giá. Vậy cháu ghi: mạng Mặc thúc, tạm thời cao hơn một giọt Cổ Dịch.”
Lâm Mặc hiếm khi không biết đáp thế nào.
Lâm Cảnh Dao cúi đầu buộc vải.
“Cháu không biết tính linh thạch như Đạo Ngôn trưởng lão. Nhưng nếu thúc chết, Dược Viên loạn. Dược Viên loạn, Hộ Mạch Cao loạn. Hộ Mạch Cao loạn, khế ước Bách Bảo Lâu loạn. Vậy một giọt Cổ Dịch không đủ bù.”
Lâm Mặc nhìn nàng thật lâu.
“Ngươi học nhanh.”
“Vậy dùng không?”
“Không.”
Nàng ngẩng đầu.
Hắn nói:
“Vì còn một cách rẻ hơn.”
“Cách gì?”
Lâm Mặc nhìn về phía mẫu Huyết Trân Thảo thứ bảy ngoài cửa.
“Tử Huyết Trân Thảo.”
Lâm Cảnh Dao lập tức hiểu.
Gốc 7-13 cộng hưởng với Mộc Bản Nguyên, lại có khả năng hấp thu độc. Nếu dùng dịch của nó, có thể dẫn độc ra ngoài mà không cần tiêu hao Cổ Dịch.
Nhưng gốc ấy chưa rõ dược tính.
Dùng lên người là thử thuốc.
“Nguy hiểm.” Nàng nói.
“Ừ.”
“Cần ghi sổ thử thuốc.”
“Ghi.”
“Người thử?”
“Ta.”
Lâm Cảnh Dao cắn môi.
“Cháu không đồng ý.”
“Ngươi không có quyền đồng ý.”
“Nhưng cháu là người ghi sổ gốc 7-13.”
“...”
“Người ghi sổ có quyền ghi phản đối.”
Lâm Mặc nhìn nàng.
Ngoài cửa, trời dần sáng.
Mưa độc sau một đêm làm đất Dược Viên đen hơn, nhưng ở mẫu ruộng thứ bảy, gốc Tử Huyết Trân Thảo vẫn đỏ tím trong sương, lá non hơi rung như nghe được tranh luận trong nhà đá.
Cuối cùng Lâm Mặc nói:
“Ghi phản đối. Nhưng vẫn thử.”
Lâm Cảnh Dao cúi đầu, lấy sổ ra.
Nàng viết rất chậm:
Ngày thứ năm, giờ Mão. Mặc trưởng lão trúng độc Lục Hủ Sinh lần hai. Đề nghị dùng dịch gốc 7-13 dẫn độc. Người ghi sổ Lâm Cảnh Dao phản đối vì dược tính chưa rõ. Mặc trưởng lão vẫn quyết.
Viết xong, nàng dừng bút.
Rồi thêm một dòng:
Nếu xảy ra chuyện, đây không phải lỗi của gốc 7-13 trước khi chứng minh.
Lâm Mặc nhìn dòng đó.
“Vì sao ghi thêm?”
“Vì người làm sai hay đổ lỗi cho cây.”
Lâm Mặc im lặng một lúc.
Sau đó rất nhẹ gật đầu.
“Đúng.”
Buổi sáng ngày thứ năm bắt đầu bằng một lần thử thuốc chưa ai trong Lâm gia biết.
Ngoài kia, Hắc Nha sòng bạc vẫn giữ quyển sổ đỏ.
Từ Mộc còn sống.
Lục Hủ Sinh vẫn trong bóng tối.
Bách Bảo Lâu sắp lên núi bàn khế ước.
Tôn gia đang thả tin và kéo dây.
Nhưng trong Dược Viên, trước tiên phải giữ người quản vườn sống.
Không có người sống, mọi kế hoạch đều chỉ là chữ trên giấy.
Mà chữ trên giấy, nếu không có người thực hiện, còn rẻ hơn tro trúc sau mưa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.