Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 9: Khe Độc Oa Trước Mưa

Đăng: 04/07/2026 14:45 3,068 từ 1 lượt đọc

Ngày thứ tư, Tử Trúc Lĩnh mở sổ nợ dưới núi.

Tin này truyền xuống phàm hộ nhanh hơn mưa độc.

Phàm hộ Lâm gia sống rải rác dưới chân núi, tổng cộng hơn ba trăm người. Họ không phải tộc nhân tu sĩ chính mạch, nhưng tổ tiên phần lớn từng theo Lâm gia khai sơn, có người giữ ruộng phàm, có người chặt trúc, có người vận chuyển linh mễ, có người làm thuê ở phường thị nhỏ. Họ mang họ Lâm hoặc họ phụ thuộc, được Lâm gia che mưa độc, phát Tị Độc Tán giá thấp, khi thú triều tới thì được vào trại đá dưới núi tránh nạn.

Đổi lại, họ nộp thuế, làm lao dịch, giữ miệng.

Ba chữ cuối cùng trước kia ít ai nhắc.

Hiện tại Lâm Mặc viết nó thành một dòng trong sổ.

Sáng sớm, sân kho dưới chân núi đã đầy người.

Sân này vốn dùng để phơi trúc và chia gạo mùa mưa. Hôm nay giữa sân đặt ba bàn gỗ. Bàn thứ nhất do khố phòng ghi nợ. Bàn thứ hai do Dược Viên phát Tị Độc Tán và Hộ Mạch Cao pha loãng. Bàn thứ ba do chấp pháp đường ghi tin bất thường.

Lâm Đạo Ngôn ngồi ở bàn thứ nhất, mặt lạnh như đang chuẩn bị thu thuế tang lễ.

Lâm Vân Trạch được phái xuống phụ ghi sổ. Tay hắn còn quấn vải, nhưng chữ đã ngay ngắn hơn trước. Lâm Cảnh Dao đứng ở bàn thứ hai, phụ phát thuốc cho trẻ nhỏ và người già. Lâm Cảnh Phong nằm trên cáng ở góc sân, trước mặt đặt sổ cọc trận, bị buộc phải nhìn phàm hộ xếp hàng khai nợ.

Lâm Mặc đứng dưới mái kho, không nói nhiều.

Người nói là Lâm Đạo Ngôn.

Ông gõ bàn tính một cái.

“Hôm nay mở sổ nợ không phải phát tiền miễn phí.”

Câu đầu tiên đã làm đám phàm hộ vừa nhen hy vọng lập tức căng người.

“Người nào nợ Hắc Thạch phường, sòng bạc, dược quán, tán tu cho vay, trong ba ngày tới khai rõ. Gia tộc xét từng khoản. Khoản nào do bệnh, mưa độc, tang sự, thiếu Tị Độc Tán, có thể chuộc một phần. Khoản nào do đánh bạc, rượu, kỹ viện, tự chịu phần lớn, nhưng vẫn phải khai.”

Một ông già phàm hộ run giọng hỏi:

“Nếu khai rồi bị phạt thì sao?”

Lâm Đạo Ngôn nhìn ông.

“Nợ không phạt. Giấu nợ để người ngoài dùng ngươi hại gia tộc mới phạt.”

Một phụ nhân ôm con nhỏ hỏi:

“Chuộc nợ rồi chúng tôi trả thế nào?”

“Lao dịch, trồng trúc, vận chuyển hộp thuốc, sửa đường núi, thu hái Hồng Cốt Diệp. Tính công theo tháng, ghi sổ rõ. Không lấy lãi chồng.”

Đám người xôn xao.

Không lấy lãi chồng.

Bốn chữ này đối với phàm hộ dưới núi còn quý hơn một viên đan.

Hắc Thạch phường cho vay mười khối vụn, ba tháng sau có thể thành ba mươi, nửa năm thành một trăm, cuối cùng người sống cũng bị tính thành đồ cầm cố.

Một thanh niên da đen bước lên đầu tiên.

“Ta... ta nợ Hắc Nha sòng bạc mười tám linh thạch vụn.”

Lâm Đạo Ngôn ngẩng đầu.

“Tên.”

“Lâm Phúc.”

Bút trong tay Lâm Vân Trạch dừng lại.

Lâm Phúc.

Cái tên Hắc Dương mang về.

Lâm Mặc cũng nhìn sang.

Lâm Phúc khoảng hai mươi bảy, thân thể rắn chắc, bàn tay đầy vết chai do chặt trúc. Hắn cúi đầu rất thấp, mồ hôi trên trán lẫn mưa nhỏ chảy xuống.

Lâm Đạo Ngôn hỏi:

“Vì sao nợ?”

“Vợ ta sinh khó, mời dược sư ở Hắc Thạch phường. Ban đầu mượn sáu khối vụn. Sau đó lãi thành mười tám.”

“Có ai từng bảo ngươi làm việc cho họ để xóa nợ?”

Lâm Phúc im lặng.

Chấp pháp đệ tử bên cạnh lập tức đặt tay lên chuôi đao.

Lâm Mặc giơ tay ngăn.

“Nói.”

Lâm Phúc cắn răng.

“Có một người tên Từ Mộc, bảo ta để ý người Dược Viên khi nào xuống núi mua hộp gỗ, khi nào vận cao xuống phường. Hắn nói chỉ cần báo tin ba lần sẽ xóa nợ.”

Trong sân vang lên tiếng hít khí.

Lâm Vân Trạch nhìn Lâm Mặc.

Lâm Mặc gật đầu rất nhẹ.

Ghi.

Lâm Đạo Ngôn hỏi:

“Ngươi báo chưa?”

“Chưa.”

“Vì sao?”

Lâm Phúc ngẩng đầu, mắt đỏ:

“Vì con ta uống Tị Độc Tán của Lâm gia mới sống. Ta có ngu cũng biết báo đường vận thuốc là hại Dược Viên. Nhưng Hắc Nha thúc nợ, ta... ta không biết chống được bao lâu.”

Lâm Đạo Ngôn nhìn hắn thật lâu.

“Mười tám linh thạch vụn, gia tộc chuộc mười hai. Sáu còn lại ngươi tự trả bằng lao dịch chặt Hồng Cốt Diệp ba tháng. Trong ba tháng, nếu Từ Mộc hoặc Hắc Nha tìm ngươi, báo ngay. Báo đúng một lần, trừ một tháng lao dịch.”

Lâm Phúc quỳ xuống.

“Đa tạ trưởng lão!”

“Đừng tạ. Đây là mua mắt của ngươi. Mắt mù thì trả tiền.”

Lâm Phúc dập đầu.

Phàm hộ phía sau nhìn nhau.

Sau Lâm Phúc, người thứ hai bước lên.

Rồi người thứ ba.

Nợ mở ra như rễ mục dưới đất.

Có người nợ vì bệnh.

Có người nợ vì đánh bạc.

Có người nợ vì mua Tẩy Mạch Tán giả cho con có linh căn thấp.

Có người nợ vì tang lễ.

Có người nợ vì bị tán tu lừa ký dấu tay.

Đến giờ Ngọ, sổ nợ đã ghi ba mươi hai người, tổng cộng hơn ba trăm linh thạch vụn, tương đương ba mươi linh thạch hạ phẩm.

Lâm Đạo Ngôn nhìn con số, mặt đau như bị cắt thịt.

“Ba mươi linh thạch...”

Lâm Mặc đứng bên cạnh nói:

“Rẻ.”

“Ngươi nói lại lần nữa thử xem?”

“Ba mươi linh thạch mua được ba mươi hai cái miệng bớt sợ, hơn năm mươi con mắt dưới núi, và ba đường dây của Từ Mộc. Rẻ.”

Lâm Đạo Ngôn hít sâu.

“Ta biết ngươi đúng. Nhưng ta vẫn muốn đánh ngươi.”

“Ghi nợ Dược Viên.”

“Câm miệng.”

Lâm Cảnh Dao ở bàn thuốc nghe được, suýt bật cười, nhưng lập tức cúi xuống phát Tị Độc Tán cho một đứa bé.

Đứa bé khoảng năm tuổi, mặt vàng vì chướng khí, mắt to nhìn nàng.

“Tỷ tỷ là tiên nhân sao?”

Lâm Cảnh Dao ngẩn ra.

Nàng chưa từng nghĩ mình là tiên nhân.

Nàng chỉ mới Luyện Khí tầng hai, hôm qua còn tay run khi cầm trận kỳ.

Nhưng với đứa trẻ phàm hộ này, người có thể đứng trong mưa độc, phát thuốc, viết chữ, chính là tiên nhân.

Nàng đưa gói Tị Độc Tán cho nó.

“Không phải. Ta là người ghi sổ.”

Đứa bé không hiểu, nhưng vẫn cười.

Lâm Cảnh Dao nhìn nụ cười ấy, bỗng hiểu thêm một chút vì sao Lâm Mặc nói người yếu nhất bị mua rẻ nhất.

Cũng vì họ yếu, một gói thuốc nhỏ đã đủ khiến họ nhớ rất lâu.

Buổi chiều, tin mở sổ nợ lan tới Hắc Thạch phường.

Hắc Nha sòng bạc đóng cửa nửa canh giờ.

Từ Mộc biến mất không thấy.

Một số tán tu cho vay bắt đầu phái người xuống các thôn phàm hộ đòi tiền gấp, nhưng bị chấp pháp đường Lâm gia chặn ở cổng đá. Lâm Thường Liệt tự mình đứng đó, vai còn quấn thuốc, kiếm đặt trên đầu gối.

Một tán tu mặt ngựa cười lạnh:

“Thường Liệt trưởng lão, phàm hộ nợ tiền trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Lâm gia muốn quỵt nợ thay bọn họ?”

Lâm Thường Liệt hỏi:

“Khế nợ đâu?”

Tán tu ném ra một tờ giấy dầu.

Lâm Thường Liệt không xem, đưa cho Lâm Tố Nghi.

Nàng nhìn một lát, nói:

“Nợ gốc ba linh thạch vụn, lãi tháng năm phần, cộng thêm phí giữ khế, phí thúc nợ, phí mưa độc, tổng thành hai mươi bảy. Dấu tay không rõ, người ký không biết chữ.”

Tán tu mặt ngựa nói:

“Quy củ Hắc Thạch phường.”

Lâm Thường Liệt gật đầu.

“Đây là Tử Trúc Lĩnh.”

“Ngươi muốn làm gì?”

“Lãi quá gốc ba lần, Lâm gia chỉ nhận gốc và một lần lãi. Sáu linh thạch vụn. Muốn thì lấy, không muốn thì cút.”

Tán tu mặt ngựa cười dữ:

“Ngươi tưởng Lâm gia còn là lúc có Trúc Cơ?”

Kiếm rời vỏ.

Không ai thấy rõ Lâm Thường Liệt chém thế nào.

Chỉ thấy nón của tán tu mặt ngựa bị cắt đôi, một đường máu mảnh xuất hiện trên trán.

“Không còn Trúc Cơ, nhưng còn ta.”

Tán tu mặt ngựa đứng cứng tại chỗ.

Lâm Thường Liệt thu kiếm.

“Lấy sáu khối vụn, hoặc để đầu lại trừ nợ.”

Tán tu mặt ngựa cuối cùng lấy sáu khối vụn.

Sau hắn, những người khác ngoan hơn nhiều.

Ngày hôm đó, chấp pháp đường xử lý mười bảy tờ khế nợ, ép giảm tổng nợ từ một trăm bốn mươi linh thạch vụn xuống bốn mươi chín.

Lâm Đạo Ngôn nghe tin, lần đầu tiên trong ngày cười.

“Thường Liệt chém người vẫn có ích.”

Lâm Mặc nói:

“Không chém người, chém lãi.”

“Khác nhau sao?”

“Chém lãi đỡ dọn xác.”

“Cũng đúng.”

Nhưng mở sổ nợ chỉ là một nửa việc.

Nửa còn lại là sửa trận rừng trúc.

Sau giờ Thân, Lâm Mặc dẫn Lâm Cảnh Dao, Lâm Vân Trạch, Lâm Cảnh Phong và Lâm Cảnh Lâm lên sườn đông.

Lâm Cảnh Phong vẫn không đi được, được đặt trên cáng. Lâm Mặc cố ý cho hắn đi cùng, để hắn tận mắt nhìn cọc trận mình từng bán chìa phụ liên quan đến cái gì.

Rừng Huyễn Âm Tử Trúc sau trận đình Quan Trúc bị tổn thương một góc. Ba cọc trận đông nam bị đổi, tuy Lâm Mặc đã tương kế tựu kế, nhưng cọc cũ vẫn cần kiểm lại. Rễ trúc dưới đất sau Huyễn Âm Xà Tức cũng yếu hơn, có vài đoạn bị độc của Lục Hủ Sinh ăn đen.

Lâm Mặc chỉ vào cọc thứ nhất.

“Cảnh Dao, đọc.”

Lâm Cảnh Dao mở sổ.

“Cọc đông nam số một, nối trận cảnh báo với hồ Tẩy Độc. Tác dụng: khi có người dùng lệnh bài cũ vào trận, trì hoãn ba hơi và báo về đình Quan Trúc.”

“Vân Trạch, kiểm phù văn.”

Lâm Vân Trạch cúi xuống, dùng bột bạc rắc lên cọc.

Phù văn hiện ra, có một nét bị mờ.

“Mờ nét thứ ba.”

“Cảnh Lâm, ghi.”

Lâm Cảnh Lâm vội ghi, tay run ít hơn hôm qua.

“Cảnh Phong, nhìn.”

Lâm Cảnh Phong nằm trên cáng, cố ngẩng đầu.

Lâm Mặc đặt chìa phụ cọc trận trước mặt hắn.

“Ngươi bán thứ này. Nếu người ngoài mở cọc số một, ba hơi trì hoãn mất. Ba hơi ấy đủ để độc tu vào hồ Tẩy Độc đặt Hủ Cốt Hương. Nếu Hủ Cốt Hương đặt được, lần thú triều tiếp theo sẽ không cần phá cổng, yêu thú tự tìm đường vào rừng trúc.”

Mặt Lâm Cảnh Phong trắng bệch.

“Cháu... cháu không biết.”

“Cho nên hôm nay biết.”

Lâm Mặc đưa chìa phụ cho Lâm Cảnh Dao.

“Bẻ.”

Nàng dùng linh lực bẻ chìa.

Chìa phụ bằng trúc luyện không dễ gãy. Nàng phải dùng cả hai tay, mặt đỏ lên, cuối cùng mới bẻ được một vết nứt.

Lâm Mặc không giúp.

Lâm Cảnh Dao cắn răng, linh lực Mộc Thủy cùng vận.

Rắc.

Chìa phụ gãy đôi.

Lâm Mặc nói:

“Từ hôm nay, chìa phụ cọc đông nam hủy bỏ. Mở cọc phải có hai người ký, một chấp pháp, một Dược Viên. Cảnh Lâm, ghi vào quy củ mới.”

“Vâng.”

“Cảnh Phong, ngươi sau này phụ trách chép lại toàn bộ chìa phụ nào bị hủy, vì sao hủy, thay bằng quy củ gì.”

Lâm Cảnh Phong giọng khàn:

“Vâng.”

Họ đi từng cọc.

Một cọc.

Hai cọc.

Mười hai cọc.

Đến khi trời tối, đời trẻ ai cũng mệt. Lâm Cảnh Dao tay dính bùn, Lâm Vân Trạch ho nhẹ vì chướng khí, Lâm Cảnh Lâm viết sai ba lần bị gạch đỏ, Lâm Cảnh Phong đau đến suýt ngất nhưng vẫn ép mắt mở.

Lâm Mặc không khen.

Cũng không mắng.

Hắn chỉ nói:

“Hôm nay đến đây. Ngày mai tiếp.”

Lâm Cảnh Lâm nhỏ giọng hỏi:

“Mặc trưởng lão, phải sửa bao nhiêu cọc?”

“Toàn bộ.”

“Toàn bộ rừng trúc?”

“Ừ.”

Thiếu niên nuốt nước bọt.

“Bao lâu?”

“Đến khi sửa xong.”

Câu trả lời rất Lâm Mặc.

Không an ủi.

Nhưng rõ ràng.

Đêm ấy, dưới chân núi lại có tin mới.

Một người phàm hộ tên Lâm Phúc báo: Từ Mộc từng hẹn gặp hắn ở miếu đất bỏ hoang ngoài khe Độc Oa vào tối mai. Nếu Lâm Phúc đổi ý muốn xóa nợ, mang một mảnh vải đỏ treo trên cửa là được.

Lâm Mặc nhận tin, nhìn bản đồ.

Khe Độc Oa cách Tử Trúc Lĩnh mười hai dặm, không xa, nhưng nhiều bùn độc và ếch yêu cấp thấp. Miếu đất bỏ hoang ở đó từng là nơi phàm hộ cầu mưa trước khi Lâm gia khai linh mạch, sau này bị chướng khí ăn mục, ít ai tới.

Rất thích hợp gặp tay trong.

Cũng rất thích hợp giết tay trong.

Lâm Thường Liệt nói:

“Ta đi.”

Lâm Mặc lắc đầu.

“Ngươi đi, Từ Mộc không tới.”

“Vậy ai đi?”

“Lâm Phúc vẫn đi.”

“Ngươi dùng phàm hộ làm mồi?”

“Có bảo vệ.”

“Bảo vệ không phải chắc chắn.”

“Không có gì chắc chắn.”

Lâm Thường Liệt nhìn hắn.

“Lâm Mặc, có lúc ngươi lạnh quá.”

Lâm Mặc im lặng một hơi.

“Ta sẽ đi cùng, cách hắn ba mươi trượng.”

“Độc của ngươi?”

“Chưa chết.”

“Ngươi cứ nói câu đó như thể nó là tin tốt.”

“Ở Nam Cương, nó là tin tốt.”

Lâm Thường Liệt bật cười lạnh.

“Ta cho Tố Nghi theo ngươi.”

“Được.”

“Thêm hai chấp pháp.”

“Một. Nhiều quá lộ.”

“Hai.”

“Một, thêm Hắc Dương ngoài vòng.”

“Hắc Dương là tán tu.”

“Cho nên Từ Mộc quen mùi hắn hơn chấp pháp.”

Lâm Thường Liệt trầm mặc, cuối cùng gật đầu.

“Ngươi mà chết ở khe Độc Oa, ta sẽ ghi lên bia: chết vì mặc cả quá nhiều.”

“Bia đắt, dùng thẻ gỗ.”

“Cút.”

Đêm sâu.

Lâm Mặc trở lại Dược Viên.

Lâm Cảnh Dao vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi trước gốc Tử Huyết Trân Thảo, ghi số liệu dưới đèn phù nhỏ.

“Lá dài thêm hai phân.” Nàng nói khi nghe bước chân.

“Rễ?”

“Rễ tím lan thêm nửa tấc. Đất quanh rễ sạch độc hơn hôm qua.”

“Có mùi lạ không?”

“Hơi giống máu, nhưng không tanh. Giống... giống tro trúc sau mưa.”

Lâm Mặc ngồi xổm xuống.

Gốc 7-13 đúng là lớn nhanh hơn bình thường. Nếu tiếp tục như vậy, trong bảy ngày nó có thể trưởng thành vượt tuổi. Nhưng tốc độ bất thường luôn có giá.

Hắn dùng ngân châm chạm vào lá.

Một giọt dịch đỏ tím nhỏ ra.

Mộc Bản Nguyên trong thức hải khẽ rung.

Không phải cảnh báo.

Là đáp lại.

Lâm Mặc nhíu mày.

Tử Huyết Trân Thảo không chỉ hấp thu độc.

Nó có thể cộng hưởng với Mộc Bản Nguyên.

Điều này nguy hiểm hơn hắn nghĩ.

Lâm Cảnh Dao thấy sắc mặt hắn, hỏi:

“Không tốt sao?”

“Chưa biết.”

“Có cần nhổ không?”

“Không.”

“Vì đáng tiền?”

“Vì đáng biết.”

Nàng suy nghĩ một lúc, ghi vào sổ:

Gốc 7-13: đáng biết, chưa nhổ.

Lâm Mặc nhìn dòng ấy.

“Không cần ghi câu đó.”

“Nhưng thúc nói.”

“...”

Hắn im lặng một chút.

“Ghi cũng được.”

Lâm Cảnh Dao khóe miệng hơi cong.

Đây là lần hiếm hoi nàng thấy Lâm Mặc bị chính quy củ ghi sổ của mình làm nghẹn.

Nhưng nụ cười ấy rất nhanh biến mất.

“Mặc thúc, ngày mai thúc xuống khe Độc Oa?”

“Ai nói?”

“Lâm Vân Trạch nghe chấp pháp đường chuẩn bị Tị Độc Phù.”

“Tai hắn càng ngày càng dài.”

“Có nguy hiểm không?”

“Có.”

“Vậy vì sao vẫn đi?”

“Vì Từ Mộc là cái móc. Không kéo móc ra, dây còn quấn trong tộc.”

“Cháu có thể làm gì?”

“Giữ Dược Viên không loạn.”

“Lại không loạn.”

“Ừ.”

Lâm Cảnh Dao nhìn gốc Tử Huyết Trân Thảo.

“Không loạn nghe giống không làm gì, nhưng mấy ngày nay cháu thấy rất mệt.”

“Vì giữ không loạn khó hơn gây loạn.”

Nàng gật đầu rất nhẹ.

“Cháu hiểu.”

Giờ Tý, Lâm Mặc viết xong kế hoạch cho khe Độc Oa.

Lâm Phúc làm mồi, mang dấu nợ giả và vải đỏ.

Lâm Mặc ẩn trong bùn cỏ phía đông, mang Tị Độc Phù và một hộp Hộ Mạch Cao đặc chế.

Lâm Tố Nghi ẩn phía tây, phụ trách cắt đường lui.

Một chấp pháp đệ tử tên Lâm Dực giữ đường bắc.

Hắc Dương ở ngoài vòng, quan sát xem có người Hắc Thạch phường hoặc Tôn gia theo sau.

Mục tiêu: bắt sống Từ Mộc nếu có thể.

Nếu không thể, lấy vật chứng.

Nếu có bẫy lớn, rút.

Dòng cuối cùng hắn viết rất đậm:

Không vì bắt một người mà mất người mình.

Viết xong, hắn đặt bút xuống.

Ngoài kia, rừng trúc im lặng.

Dưới núi, phàm hộ vừa khai nợ ngủ không yên.

Trong chấp pháp đường, Lâm Cảnh Phong sốt nhẹ vì roi.

Trong Dược Viên, Tử Huyết Trân Thảo lặng lẽ lớn.

Ở Hắc Thạch phường, Từ Mộc có lẽ đang chuẩn bị dây mới.

Ở Tôn gia, Tôn Hoài Âm chắc đang chờ lòng người Lâm gia rối.

Mọi thứ đều chưa kết thúc.

Nhưng hôm nay, Lâm gia đã làm một việc mà trước kia họ không làm.

Họ cúi xuống nhìn những món nợ nhỏ nhất.

Và từ những món nợ nhỏ ấy, họ thấy được tay kẻ địch.

Lâm Mặc thổi tắt đèn phù.

Trong bóng tối, hắn nghe tiếng mưa độc bắt đầu rơi lại.

Ngày mai sẽ rất bẩn.

Khe Độc Oa vốn là nơi như vậy.

Nhưng muốn nhổ rễ mục, tay không thể sạch.

0