Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 2: Đông Khố Dưới Mưa Độc

Đăng: 04/07/2026 14:45 4,916 từ 1 lượt đọc

Bảy ngày.

Con số ấy treo trên Tử Trúc Lĩnh như một sợi dây thừng ướt mưa độc.

Bách Bảo Lâu chỉ để lại bảy ngày. Tôn gia chỉ cách ba ngày đã tới thăm hỏi. Còn Dược Viên của Lâm gia, nơi đáng lẽ phải là cái túi tiền cuối cùng, lại bị người ta lặng lẽ hạ độc ngay dưới mí mắt Lâm Mặc.

Dưới gốc Tử Trúc ngàn năm, đôi mắt tím bạc của Tử Ngân Trúc Diệp Thanh mở ra trong bóng tối.

Nó không bò ra hoàn toàn. Thân rắn già nua cuộn trong khe rễ, lớp vảy tím bạc phủ bụi đất đen, từng đường vân trên vảy giống những phiến lá trúc nhỏ bị sương đêm đông cứng. Khí tức yêu thú bậc hai tỏa ra rất nhạt, lại lạnh đến mức mưa độc quanh gốc trúc hóa thành sương trắng rồi rơi xuống thành những hạt băng li ti.

Lâm Mặc đứng yên, tay áo bị gió đêm thổi dán vào cổ tay.

Ba cây Huyễn Âm Châm giữa ngón tay hắn không thu lại.

Tử Ngân Trúc Diệp Thanh là hộ tộc linh thú của Lâm gia, nhưng hộ tộc không có nghĩa là ngoan ngoãn. Mười bảy năm trước, vì bảo vệ Tử Trúc Lĩnh trong một trận thú triều nhỏ, nó bị yêu thú bậc hai hậu kỳ cắn nát nửa đoạn thân, sau đó ngủ vùi dưới rễ trúc đến nay. Nếu không phải lão gia chủ dùng tinh huyết nuôi dưỡng, nó đã sớm chết.

Hiện tại lão gia chủ đã chết, giao tình cũ còn lại bao nhiêu, không ai dám chắc.

Ý niệm khô khốc kia lại vang lên trong đầu Lâm Mặc.

“Trong... tộc... có... mùi... Tôn... gia...”

Lâm Mặc không vội hỏi là ai.

Hắn cúi người, lấy từ túi trữ vật ra một bình ngọc nhỏ khác. Trong bình chỉ có nửa giọt Tử Trúc Linh Dịch đã pha loãng bằng nước linh tuyền. Hắn mở nút, đặt bình trước khe rễ.

“Thanh tiền bối tỉnh lại đúng lúc. Nhưng Lâm gia hiện tại không còn nhiều thứ để dâng.”

Đôi mắt rắn nhìn bình ngọc.

Một luồng gió lạnh cuốn ra, nửa giọt linh dịch trong bình hóa thành sương tím nhạt, chậm rãi bay vào miệng rắn.

Khí tức quanh Tử Ngân Trúc Diệp Thanh ổn định hơn một chút. Vết nứt trên lớp vảy gần cổ nó khép lại rất chậm, nhưng vẫn còn màu xám chết chóc.

“Ít...”

“Đúng là ít.” Lâm Mặc đáp bình thản. “Nếu hôm nay đưa tiền bối một giọt nguyên vẹn, ngày mai mẫu Huyết Trân Thảo thứ bảy sẽ chết. Nếu mẫu linh điền ấy chết, bảy ngày sau Lâm gia càng không trả nổi nợ. Nếu rừng trúc rơi vào tay người ngoài, tiền bối cũng sẽ bị đào ra khỏi rễ trúc.”

Tử Ngân Trúc Diệp Thanh im lặng.

Yêu thú sống lâu thường hiểu lợi hại hơn người trẻ tuổi. Nó không cần nghe những lời đẹp. Nó chỉ cần biết rễ trúc còn hay mất.

Lâm Mặc đặt hộp ngọc chứa ngân châm nhiễm độc xuống đất.

“Độc này, tiền bối nhận ra không?”

Một sợi lưỡi rắn màu bạc tím thò ra, nhẹ chạm vào hộp ngọc rồi lập tức rụt về.

Trong đầu Lâm Mặc vang lên tiếng lá trúc ma sát.

“Xà... Tiên... Hủ... Tán...”

Lâm Mặc nhíu mày.

Hắn từng nghe tên loại độc này. Xà Tiên Hủ Tán không phải kỳ độc giết người, mà là độc ăn rễ linh thực. Sau khi rắc xuống đất, ba đến năm ngày đầu chỉ làm linh thảo hiện vệt xám, giống nhiễm chướng khí bình thường. Đến ngày thứ bảy, rễ chính mục nát, linh khí trong mẫu ruộng bị kéo bẩn, muốn cứu phải đào cả lớp đất linh lên đổi mới.

Giá cứu một mẫu linh điền khi đó còn cao hơn giá linh thảo trên ruộng.

Người hạ độc chọn rất chuẩn.

Không giết người, không phóng hỏa, chỉ cắt đi khả năng kiếm tiền của Lâm gia trong bảy ngày.

“Trong tộc ai có mùi Tôn gia?” Lâm Mặc hỏi.

Tử Ngân Trúc Diệp Thanh chậm rãi chuyển mắt về phía sườn đông.

“Không... rõ... Máu... Lâm... Mùi... Tôn... Dính... trên... tay...”

Máu Lâm, mùi Tôn.

Người trong tộc.

Lâm Mặc thu hộp ngọc lại, sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng đã dựng lên một danh sách.

Người vào được Dược Viên có bốn loại. Một là trưởng lão và quản sự có lệnh bài. Hai là dược đồng đời Vân. Ba là đội tuần sơn đi qua rìa trận. Bốn là người được hắn tự tay mở trận cho vào.

Trong bảy ngày trước, tổng cộng mười ba người từng bước vào khu Huyết Trân Thảo.

Giết hết rất dễ nếu chỉ là suy nghĩ trong đầu. Nhưng Lâm gia hiện tại không có tư cách giết nhầm người.

Một người Luyện Khí tầng hai cũng là tài sản. Một dược đồng biết phân biệt linh thảo cũng là tài sản. Ngay cả kẻ phản bội, trước khi tìm ra dây sau lưng, cũng chưa thể chết quá nhanh.

Lâm Mặc lấy một bình ngọc rỗng khác, hứng thêm chút sương độc quanh khe rễ, rồi nói:

“Tiền bối ngủ tiếp được không?”

Tử Ngân Trúc Diệp Thanh nhìn hắn lạnh lẽo.

“Muốn... ta... giả... chết?”

“Không phải giả chết. Là giả như chưa tỉnh.” Lâm Mặc nói. “Người trong tộc đã dám hạ độc Dược Viên, rất có thể còn muốn xem phản ứng. Nếu biết tiền bối tỉnh, hắn sẽ báo cho Tôn gia. Tôn gia sẽ không cho chúng ta bảy ngày nữa.”

Một lúc lâu sau, thân rắn dưới rễ trúc lại chậm rãi chìm xuống.

“Ba... ngày...”

Lâm Mặc hiểu ý nó.

Nó chỉ có thể che giấu khí tức tỉnh lại trong ba ngày. Sau ba ngày, thương thế cũ cần thêm linh dịch, nếu không sẽ lại rơi vào ngủ chết.

“Ba ngày đủ rồi.”

Đất đen khép lại. Tiếng trúc trong rừng trở về khàn khàn như cũ.

Lâm Mặc đứng dưới mưa độc một lúc, sau đó lấy ra giọt Tử Trúc Linh Dịch thứ tám.

Giọt linh dịch tím nhạt nằm trong bình ngọc nhỏ, sáng như một hạt sao bị nhốt.

Hắn không đưa cho linh thú, cũng không giữ cho bản thân.

Hắn đi thẳng đến mẫu Huyết Trân Thảo thứ bảy.

Một giọt linh dịch nguyên vẹn quá quý. Đem tưới thẳng xuống đất chẳng khác gì lấy Trúc Cơ Đan đổi một bữa cơm. Nhưng trong tay Lâm Mặc có Mộc Bản Nguyên, thứ hắn thật sự cần không phải linh dịch bộc phát, mà là sức sống trong đó.

Hắn ngồi xổm, đặt lòng bàn tay lên mặt đất ẩm đen.

Tử Trúc Trường Xuân Công vận chuyển một vòng rồi một vòng. Khi linh lực đi qua thức hải, hạt giống xanh cổ xưa kia khẽ rung. Một tia sinh cơ mỏng đến mức khó nhận biết theo kinh mạch chảy xuống lòng bàn tay.

Lâm Mặc mở bình.

Hắn chỉ nhỏ một phần mười giọt linh dịch vào đất.

Linh dịch vừa chạm đất đã bị Mộc Bản Nguyên dẫn ra thành mười mấy sợi tơ tím xanh, len lỏi quanh rễ Huyết Trân Thảo. Vệt xám trên rễ không biến mất ngay, nhưng bị ép lại một đoạn nhỏ, giống vết thương đã cầm máu.

Lâm Mặc thở ra.

Đủ rồi.

Không cần cứu hết trong một đêm. Chỉ cần khiến độc tính chậm lại, khiến kẻ hạ độc tưởng rằng độc vẫn đang phát tác bình thường.

Hắn dùng chín phần linh dịch còn lại pha vào ba vò nước linh tuyền, thêm bột Tử Trúc non, tro Huyễn Âm Trúc và phần vụn Huyết Trân Thảo hỏng. Trước khi trời sáng, Dược Viên đã có mười hai hũ dược dịch màu tím nhạt đặt trong nhà đá.

Loại cao trị thương này không thể gọi là đan dược.

Nhưng nó có ba ưu điểm.

Một là rẻ.

Hai là dùng được cho vết thương do yêu thú và chướng độc nhẹ.

Ba là mùi Tử Trúc rất rõ, đủ để tán tu dưới núi tin đây là hàng đặc sản Lâm gia.

Khi tia sáng xám đầu tiên rơi qua tầng chướng khí, Lâm Vân Trạch ôm áo choàng chạy vào Dược Viên.

Lần này hắn đã ăn nguyên viên Tị Độc Đan, nhưng nhìn sắc mặt vẫn rất đau lòng.

“Thập thất thúc, khố phòng nói từ hôm nay mỗi người ra ngoài chỉ phát nửa viên Tị Độc Đan. Cháu...”

Nói được nửa câu, hắn thấy mười hai hũ dược dịch trên bàn, lập tức quên than nghèo.

“Đây là cao trị thương?”

“Bán cho tán tu thì gọi Tử Trúc Hộ Mạch Cao.” Lâm Mặc nói. “Trong tộc dùng thì gọi thuốc pha loãng.”

Lâm Vân Trạch ngẩn ra.

Lâm Mặc lấy một hộp gỗ nhỏ, múc dược dịch đã đông lại thành cao, dùng dao trúc gạt phẳng mặt hộp.

“Ghi lại. Hộp nhỏ một linh thạch rưỡi. Hộp lớn ba linh thạch. Nếu tán tu bị thương nặng, bảo họ dùng liên tục ba ngày. Không hứa khỏi hẳn. Chỉ hứa giảm độc, cầm máu, giữ mạch.”

“Có bán được không ạ?”

“Không bán được thì ngươi mang một hộp ra chợ, tìm người vừa bị yêu thú cào, bôi trước mặt hắn.”

Lâm Vân Trạch nhìn hộp cao, nuốt nước bọt.

“Thập thất thúc, thứ này quý không?”

“Rất quý với Lâm gia.”

“Vậy sao không bán giá cao hơn?”

Lâm Mặc nhìn thiếu niên.

“Vì chúng ta cần người mua quay lại, không cần người mua chửi sau lưng. Tán tu nghèo nhất, nhưng tin tức trong rừng của họ nhanh nhất. Bảy ngày tới, mỗi hộp cao bán ra đều là một con mắt ngoài núi.”

Lâm Vân Trạch cái hiểu cái không, nhưng vẫn lập tức lấy sổ ghi.

Lâm Mặc đẩy một hộp cao chưa đóng nắp tới trước mặt hắn.

“Bôi lên tay.”

“Cháu đâu có bị thương.”

“Bôi.”

Lâm Vân Trạch không dám hỏi nữa, lấy một chút cao bôi lên cổ tay. Dược lực mát lạnh thấm vào da, mùi trúc tím nhàn nhạt lan ra. Sau ba hơi thở, sắc mặt hắn đổi nhẹ.

“Trong này... có vị thanh độc.”

“Nhớ cảm giác này.” Lâm Mặc nói. “Hôm nay ngươi cùng hai dược đồng đóng hộp. Ai chạm vào cao mà cổ tay nổi ngứa, lập tức báo ta.”

Lâm Vân Trạch rùng mình.

“Có độc?”

“Không. Nhưng người từng chạm Xà Tiên Hủ Tán trong vòng ba ngày, gặp vị thanh độc của cao sẽ ngứa ở kinh mạch nhỏ.”

Đây là nửa thật nửa giả.

Tử Trúc Hộ Mạch Cao quả thật có thể phản ứng với Xà Tiên Hủ Tán, nhưng chỉ khi người đó vừa chạm độc chưa quá một ngày. Ba ngày là Lâm Mặc cố ý nói rộng.

Tin này nếu truyền ra ngoài, kẻ hạ độc sẽ hoảng.

Người hoảng sẽ làm sai.

Đến giữa trưa, tin Dược Viên làm ra Tử Trúc Hộ Mạch Cao đã truyền xuống phường thị nhỏ dưới chân núi.

Phường thị ấy không lớn, chỉ có một con đường lát đá đen, hai bên là quán trà, tiệm phù, tiệm thịt yêu thú và vài sạp tán tu trải vải dầu. Mưa độc vừa ngừng, chướng khí còn thấp, người đi đường đều đội mũ trúc, áo choàng thấm mùi Tị Độc Tán rẻ tiền.

Lâm gia mở một gian hàng cũ ở cuối đường. Ngày thường nơi này bán Tử Trúc Kiếm, bùa trúc và ít linh mễ. Hôm nay trước cửa treo thêm một tấm bảng gỗ:

Tử Trúc Hộ Mạch Cao. Cầm máu, giảm chướng độc, giữ mạch. Một hộp nhỏ một linh thạch rưỡi.

Nửa canh giờ đầu, không ai mua.

Tán tu Nam Cương đều nghèo và nghi ngờ. Họ có thể bỏ linh thạch uống rượu sau khi sống sót, nhưng trước khi thấy hiệu quả, họ sẽ không tin một hộp cao mới xuất hiện.

Lâm Vân Trạch đứng sau quầy, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Lâm Mặc ngồi trong góc quán trà đối diện, đội nón trúc, trên bàn chỉ có một chén trà đắng.

Hắn không nhìn gian hàng quá nhiều. Ánh mắt hắn đặt ở Bách Bảo Lâu cách đó ba căn nhà.

Người áo gấm hôm qua đang đứng trên lầu hai, tay cầm quạt, nhìn tấm bảng Tử Trúc Hộ Mạch Cao bằng vẻ mặt khó đoán.

Bên cạnh hắn có một người mặc áo xám, đầu cúi thấp.

Khoảng cách quá xa, lại có trận cách âm của Bách Bảo Lâu, Lâm Mặc không nghe được họ nói gì. Nhưng khi người áo xám xoay nửa người, hắn thấy bên hông đối phương treo một lệnh bài trúc nhỏ.

Lệnh bài tuần sơn của Lâm gia.

Lâm Mặc nâng chén trà, che đi ánh mắt.

Chưa vội.

Đúng lúc ấy, cuối phố vang lên tiếng chửi.

Một tán tu râu rậm bị hai người dìu tới, cánh tay trái có ba vết cào sâu đến xương, mép vết thương chuyển xanh. Hắn vừa đi vừa mắng:

“Con Thiết Bì Hồ đáng chết! Lão tử đã nói chỗ đó có ổ, các ngươi còn tham ba gốc Ô Tuyến Đằng!”

Đồng bạn của hắn nhìn thấy bảng gỗ, do dự một chút rồi hỏi:

“Cao này dùng được thật?”

Lâm Vân Trạch nhớ lời dặn, không nói quá.

“Không hứa khỏi hẳn. Chỉ hứa giảm độc, cầm máu, giữ mạch. Nếu không giảm trong mười hơi thở, không lấy linh thạch.”

Tán tu râu rậm đau đến mặt co rúm, nghe không lấy linh thạch trước thì đưa tay ra.

“Bôi!”

Lâm Vân Trạch mở hộp, lấy dao trúc quét một lớp cao lên vết thương.

Mùi trúc tím tản ra.

Mười hơi thở sau, máu đen ở mép vết thương chậm lại. Hai mươi hơi thở sau, màu xanh quanh vết cào nhạt đi một chút. Tán tu râu rậm vốn đang nghiến răng, bỗng thở ra một hơi dài.

“Có chút tác dụng.”

Người vây quanh lập tức xôn xao.

Một hộp nhỏ một linh thạch rưỡi không rẻ, nhưng so với Tị Độc Đan, Kim Sang Dược và mạng trong rừng, lại không đến mức không mua nổi. Rất nhanh, ba hộp được bán ra. Sau đó là năm hộp. Đến cuối giờ Mùi, mười hai hộp đầu tiên đã hết.

Lâm Vân Trạch ôm túi linh thạch, mắt sáng đến mức quên cả sợ.

Nhưng Lâm Mặc không cười.

Hắn thấy người áo xám từ Bách Bảo Lâu rời đi, vòng qua hẻm sau phường thị, hướng về đường núi phía đông.

Đó là đường tuần sơn ít người dùng, có thể vòng lên sườn đông Tử Trúc Lĩnh, tránh cổng chính.

Lâm Mặc đặt hai khối linh thạch vụn lên bàn trà rồi đứng dậy.

Hắn không gọi Lâm Thường Liệt, cũng không gọi đội chấp pháp.

Nếu bắt người giữa phố, Bách Bảo Lâu sẽ có cớ nói Lâm gia gây chuyện trong phường thị. Nếu để chấp pháp đường ra tay, kẻ sau lưng trong tộc sẽ biết Lâm gia đã phát hiện.

Hắn chỉ thả ra một con Trúc Tiết Trùng nhỏ bằng đốt ngón tay.

Con trùng này không có sức chiến đấu. Nó chỉ thích mùi nhựa trúc và có thể bám theo lệnh bài trúc trong vòng mười dặm.

Sau đó, Lâm Mặc trở về núi trước.

Hoàng hôn buông xuống, Tử Trúc Lĩnh lại phủ mưa mỏng.

Trong nhà đá Dược Viên, ba dược đồng đang đóng mẻ cao thứ hai. Lâm Vân Trạch vừa về đã hưng phấn báo:

“Thập thất thúc, bán hết rồi! Tổng cộng thu ba mươi sáu linh thạch, còn có hai tán tu đặt trước mười hộp ngày mai.”

Lâm Mặc gật đầu.

“Đưa hai mươi linh thạch vào khố phòng. Sáu linh thạch mua thêm hộp gỗ, tro trúc và nước linh tuyền. Mười linh thạch giữ ở Dược Viên.”

Lâm Vân Trạch hơi ngạc nhiên.

“Không nộp hết ạ?”

“Dược Viên phải sống trước, mới nuôi được khố phòng.”

Một dược đồng bên cạnh bỗng gãi cổ tay.

Động tác rất nhỏ.

Nhưng nhà đá lập tức yên tĩnh.

Dược đồng kia tên Lâm Vân Khải, mười tám tuổi, Luyện Khí tầng hai, thường ngày phụ trách phơi Huyết Trân Thảo và trông kho tro trúc. Hắn phát hiện mọi người nhìn mình, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Con... con chỉ bị muỗi độc cắn.”

Lâm Mặc nhìn cổ tay hắn.

Không đỏ. Không sưng. Chỉ có một đường gân nhỏ hơi nổi lên dưới da, giống bị linh lực lạnh kích thích.

Lâm Vân Trạch lùi nửa bước, bàn tay đặt lên túi truyền âm phù.

Lâm Mặc lại nói:

“Tiếp tục đóng hộp.”

Mọi người ngẩn ra.

Lâm Vân Khải càng ngẩn hơn.

Lâm Mặc đi qua bên cạnh hắn, cầm một hộp cao kiểm tra độ đặc, giọng bình thản:

“Ngứa thì rửa bằng nước tro trúc. Mẻ này phải xong trước giờ Hợi.”

Không tra hỏi. Không bắt. Không quát.

Lâm Vân Khải cúi đầu rất thấp, tay run nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục làm.

Đêm ấy, sau khi dược đồng rời đi, Lâm Mặc đứng một mình trong nhà đá.

Trúc Tiết Trùng bò về từ khe cửa, trên lưng dính một mảnh giấy dầu nhỏ. Đây là thứ nó cọ được từ người áo xám.

Trên giấy chỉ có một vệt mực đã nhòe vì mưa, nhưng vẫn nhận ra hai chữ:

Đông khố.

Lâm Mặc nhắm mắt, trong đầu hiện ra bản đồ Tử Trúc Lĩnh.

Đông khố là kho cũ ở sườn đông, nơi cất công cụ khai thác rừng trúc và một phần phù văn trận kỳ dự phòng. Mấy năm nay linh mạch suy yếu, kho ấy ít dùng, chỉ có đội tuần sơn thỉnh thoảng vào lấy dây trói yêu thú.

Nếu Tôn gia muốn rừng trúc, họ cần gì ở đông khố?

Không phải trúc.

Là trận kỳ.

Rừng Huyễn Âm Tử Trúc có một tiểu trận tự nhiên nối với Tử Trúc ngàn năm. Nếu trận kỳ dự phòng bị đổi, ngày Bách Bảo Lâu hoặc Tôn gia lên núi “kiểm kê quyền khai thác”, họ có thể nhân cơ hội mở một khe trong trận, đưa người ngoài vào gần linh mạch.

Lâm Mặc cất mảnh giấy vào hộp ngọc.

Hắn không đến đông khố ngay.

Kẻ phản bội đã lộ nửa cái bóng. Nếu hắn vội cắt bóng, sẽ không thấy bàn tay.

Giờ Tý, mưa độc ngừng.

Lâm Mặc thay áo đen, thu khí tức xuống Luyện Khí tầng năm, lặng lẽ đi tới sườn đông.

Đông khố nằm sau một vách đá phủ rêu, cửa gỗ trúc mục được khóa bằng phù đồng. Bên ngoài không có dấu chân mới, nhưng cỏ dại cạnh cửa bị ép xuống một vệt rất mảnh. Người đến đây hiển nhiên biết tránh bùn mềm.

Hắn không mở cửa chính.

Hắn vòng ra sau kho, đặt tay lên một khe nứt nhỏ giữa hai phiến đá. Khe này là lối thoát nước cũ, chỉ trẻ con mới chui lọt, nhưng đủ để Huyễn Âm Châm bay vào.

Ba cây châm mang theo sợi linh lực mỏng xuyên qua khe đá.

Bên trong kho có tiếng người.

“...cao kia thật sự bán được?”

Giọng này là Lâm Vân Khải.

Một giọng khác già hơn, trầm hơn, Lâm Mặc nhận ra là Lâm Sĩ Quân, một quản sự đội tuần sơn đời chữ Sĩ, Luyện Khí tầng năm. Người này là cháu họ xa của Lâm Đạo Ngôn, bình thường ít nói, làm việc ổn thỏa, mười năm qua chưa từng phạm lỗi lớn.

“Bán được vài chục linh thạch thì sao? Sáu trăm linh thạch, bọn họ gom bằng mạng à?”

Lâm Vân Khải run giọng:

“Nhưng Mặc trưởng lão nói cao có thể nhận ra Xà Tiên Hủ Tán. Hôm nay tay cháu...”

“Đồ ngu. Hắn dọa ngươi.” Lâm Sĩ Quân lạnh giọng. “Nếu thật sự nhận ra, ngươi còn đứng đây được?”

“Vậy chúng ta còn đổi trận kỳ không? Nếu bị phát hiện...”

“Không đổi thì cả nhà ngươi lấy gì trả nợ Tôn gia? Cha ngươi đánh bạc ở Hắc Thạch phường thiếu bao nhiêu, ngươi không biết? Tôn gia nói rồi, chỉ cần việc thành, nợ xóa, còn cho ngươi một suất vào phường thị làm chấp sự.”

Lâm Vân Khải im lặng.

Lâm Sĩ Quân lại nói:

“Nhớ kỹ. Ba ngày nữa Tôn gia lên núi. Trước đó phải đổi ba lá trận kỳ đông nam. Đến lúc ấy chỉ cần trận có một nhịp lệch, Tôn gia sẽ tự có người vào rừng trúc. Chúng ta chỉ là người làm mất đồ, không phải phản tộc.”

Không phải phản tộc.

Bốn chữ ấy khiến Lâm Mặc suýt bật cười.

Rất nhiều kẻ bán nhà đều thích nói mình chỉ mở cửa, không hề cầm dao.

Trong kho vang lên tiếng mở hộp gỗ.

Lâm Mặc không chờ nữa.

Ba cây Huyễn Âm Châm đồng thời rung lên.

Âm thanh rất nhỏ, như tiếng gió lướt qua lá trúc.

Lâm Vân Khải trong kho vừa quay đầu đã ngã xuống, hai mắt trợn trắng, kinh mạch bị phong. Lâm Sĩ Quân phản ứng nhanh hơn nhiều, lập tức bóp nát một lá phù trong tay. Ánh vàng hộ thân vừa sáng lên, cửa kho đã bị một luồng linh lực hệ Mộc đẩy bật.

Lâm Mặc bước vào.

Áo đen, nón trúc, ánh mắt lạnh như nước giếng.

Lâm Sĩ Quân thấy hắn, sắc mặt biến đổi, nhưng rất nhanh chuyển thành giận dữ.

“Lâm Mặc! Nửa đêm xông vào đông khố, ngươi muốn làm gì?”

“Câu này nên ta hỏi ngươi.”

Lâm Mặc nhìn hộp gỗ đang mở trên bàn. Bên trong có sáu lá trận kỳ nhỏ, ba lá khắc phù văn Lâm gia, ba lá khác nhìn gần giống hệt nhưng đường vân ở góc thiếu một nét.

Thiếu một nét ấy đủ khiến trận pháp chậm nửa nhịp.

Lâm Sĩ Quân đặt tay lên chuôi đao.

“Ta phụ trách tuần sơn, kiểm tra trận kỳ là chức trách.”

“Dùng trận kỳ giả kiểm tra?”

“Ngươi vu cáo!”

Tiếng đao rời vỏ vang lên.

Lâm Sĩ Quân là Luyện Khí tầng năm lâu năm, linh lực không mạnh bằng Lâm Mặc, nhưng đao pháp tuần sơn dùng để chém yêu thú, ra tay cực nhanh. Hắn biết không thể dây dưa, một đao bổ thẳng vào cửa kho, muốn phá đường chạy ra ngoài.

Nhưng đao vừa vung, chân hắn đã khựng.

Dưới nền kho, không biết từ lúc nào mọc lên mấy sợi rễ trúc tím đen, quấn lấy cổ chân hắn.

Lâm Sĩ Quân gầm lên, linh lực bùng nổ chặt đứt rễ trúc. Nhưng chỉ một nhịp ấy, Lâm Mặc đã tới trước mặt.

Một chưởng đặt lên ngực.

Không có tiếng nổ lớn.

Chỉ có linh lực hệ Mộc âm nhu chui vào kinh mạch, như dây leo siết từng đoạn. Lâm Sĩ Quân phun máu, thân thể đập vào kệ gỗ, trận kỳ rơi đầy đất.

Hắn còn muốn bóp truyền âm phù, nhưng Huyễn Âm Châm thứ tư đã ghim vào cổ tay.

Lâm Mặc cúi xuống, nhặt phù truyền âm lên.

Trên phù có ấn ký chữ Tôn rất nhạt.

Bằng chứng đủ rồi.

Lâm Sĩ Quân thở dốc, mắt đỏ lên.

“Ngươi không hiểu... Lâm gia xong rồi. Không có Trúc Cơ, không có linh thạch, giữ rừng trúc có ích gì? Tôn gia ít nhất cho chúng ta đường sống...”

Lâm Mặc nhìn hắn.

“Đường sống của ai?”

Lâm Sĩ Quân nghẹn lại.

“Của ngươi, hay của Lâm gia?”

Ngoài kho truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lâm Thường Liệt mang theo hai chấp pháp đường xuất hiện ở cửa, kiếm còn chưa rút hết, đã thấy cảnh trong kho.

Vị trưởng lão chấp pháp nhìn trận kỳ giả trên đất, rồi nhìn Lâm Sĩ Quân, vết sẹo trên mặt giật nhẹ.

“Hay. Hay lắm.”

Giọng ông rất thấp, nhưng sát khí khiến Lâm Vân Khải đang hôn mê cũng run lên.

Lâm Mặc không bất ngờ khi ông đến.

Trước khi rời Dược Viên, hắn đã để Lâm Vân Trạch đưa một tấm giấy cho chấp pháp đường: giờ Tý, đông khố, đừng kinh động người khác.

Lâm Thường Liệt bước tới, một cước đá Lâm Sĩ Quân quỳ xuống.

“Phản tộc, theo luật chém.”

Lâm Sĩ Quân mặt xám như tro.

Lâm Mặc nói: “Chưa chém được.”

Lâm Thường Liệt quay đầu, mắt như dao.

“Ngươi muốn giữ mạng hắn?”

“Muốn giữ miệng hắn.” Lâm Mặc đáp. “Ba ngày nữa Tôn gia lên núi. Nếu hắn chết đêm nay, Tôn gia biết chúng ta đã phát hiện. Nếu hắn còn sống và truyền tin như thường, người Tôn gia sẽ bước vào trận mà họ tưởng đã mở.”

Lâm Thường Liệt nhìn hắn thật lâu.

Sau đó cười lạnh.

“Ngươi còn độc hơn ta tưởng.”

“Không độc bằng Xà Tiên Hủ Tán.”

Lâm Mặc nhặt ba lá trận kỳ giả lên, đưa cho Lâm Thường Liệt.

“Đổi.”

Hai chấp pháp đường ngạc nhiên.

Lâm Thường Liệt hiểu trước.

“Đổi thật?”

“Đổi thành giả của chúng ta.” Lâm Mặc nói. “Để trận pháp lệch nửa nhịp ở nơi chúng ta muốn, không phải nơi Tôn gia muốn.”

Trong đông khố yên tĩnh vài hơi.

Lâm Thường Liệt bỗng cười ra tiếng, nhưng tiếng cười không có chút vui vẻ.

“Được. Lâm gia nghèo đến mức này, cuối cùng vẫn còn người biết đào hố.”

Đêm ấy, đông khố không truyền ra bất cứ tin tức nào.

Lâm Sĩ Quân bị phong kinh mạch, nhưng bên ngoài vẫn tuyên bố hắn tuần sơn bị chướng độc, đang dưỡng thương. Lâm Vân Khải bị đưa về Dược Viên, Lâm Mặc tự mình cho hắn uống một chén thuốc mê, chờ sau khi Tôn gia đến mới thẩm.

Trận kỳ đông nam được đổi.

Nhưng không phải loại Tôn gia đưa.

Lâm Mặc dùng ba sợi rễ nhỏ của Tử Trúc ngàn năm, thêm phù văn Huyễn Âm, làm ra ba lá trận kỳ khác. Khi người ngoài kích hoạt ám ký, trận pháp quả thật sẽ mở một khe. Chỉ là khe ấy không dẫn vào trung tâm rừng trúc, mà dẫn đến một khoảnh đất trống đầy Huyễn Âm Trúc khô và bột Tị Độc Đan giả.

Nơi đó cách ổ của Tử Ngân Trúc Diệp Thanh đúng ba mươi trượng.

Không đủ để linh thú già ra tay trực diện.

Nhưng đủ để nó thở một hơi độc.

Trời gần sáng, Lâm Mặc trở lại Dược Viên.

Trên bàn đá, túi linh thạch mới thu về đặt cạnh bình linh dịch còn lại. Ba mươi sáu linh thạch, chín phần mười giọt linh dịch, hai kẻ phản tộc, ba ngày chuẩn bị.

So với khoản nợ sáu trăm linh thạch, những thứ này vẫn nhỏ bé đến đáng thương.

Nhưng Lâm Mặc nhìn chúng, lần đầu tiên từ sau khi Bách Bảo Lâu lên núi, trong lòng có một đường tính rõ ràng.

Bảy ngày trả nợ là một ván.

Ba ngày tiếp Tôn gia là một ván khác.

Nếu chỉ gom linh thạch, Lâm gia sẽ bị ép chết.

Nhưng nếu để Tôn gia tự đưa tay vào rừng trúc, để Bách Bảo Lâu thấy món hàng họ muốn không dễ nuốt, giá trên bàn đàm phán sẽ khác.

Lâm Vân Trạch đứng ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi:

“Thập thất thúc, sáng nay có tiếp tục bán cao không?”

“Bán.”

“Bán bao nhiêu?”

“Tất cả mẻ hôm nay.”

“Còn trong tộc?”

Lâm Mặc nhìn về phía rừng trúc trong sương sớm.

“Trong tộc dùng thứ khác.”

“Thứ gì ạ?”

“Quy củ.”

Lâm Vân Trạch không hiểu.

Lâm Mặc cũng không giải thích.

Sau khi thiếu niên rời đi, hắn lấy ngọc giản nghị sự trống ra, khắc vào đó bốn dòng:

Một, Dược Viên từ hôm nay lập sổ ra vào, không có lệnh bài và chữ ký không được bước vào.

Hai, tất cả trận kỳ dự phòng chuyển về điện nghị sự, chấp pháp đường và Dược Viên cùng niêm phong.

Ba, phường thị thu mua tin tức tán tu liên quan Tôn gia, giá một đến năm linh thạch tùy thật giả.

Bốn, ba ngày sau tiếp khách Tôn gia, không mở chính yến ở điện nghị sự, đổi sang đình Quan Trúc sườn đông.

Khắc xong dòng cuối cùng, Lâm Mặc dừng tay.

Đình Quan Trúc sườn đông nhìn ra rừng Huyễn Âm Tử Trúc, phong cảnh rất tốt.

Cũng rất gần cái bẫy vừa đào.

Hắn cất ngọc giản, ngẩng đầu nhìn tầng chướng khí đang bị mặt trời xám xé ra một đường mỏng.

Nam Cương không có chuyện mười thành.

Nhưng có những lúc, bảy thành cũng đủ để cược mạng người khác.

Gió sớm thổi qua Tử Trúc Lĩnh.

Trong rừng, tiếng trúc khàn khàn bỗng vang lên một nhịp dài, như có ai dưới lòng đất chậm rãi mài răng.

0