Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 7: Không Loạn Là Công

Đăng: 04/07/2026 14:45 3,667 từ 1 lượt đọc

Chấp pháp đường của Lâm gia nằm ở phía bắc Tử Trúc Lĩnh.

Nơi này không cao bằng điện nghị sự, không sâu như Dược Viên, cũng không cổ như từ đường. Nó chỉ là một tòa nhà đá đen vuông vức, bốn phía cắm cọc Huyễn Âm Trúc, trên mái treo chuông đồng nhỏ. Gió thổi qua, chuông không vang tiếng trong mà phát ra âm trầm rất thấp, giống tiếng người thở dài trong hang đá.

Tộc nhân Lâm gia đời trẻ không thích tới đây.

Không phải vì nơi này âm u.

Mà vì một khi bước vào, rất nhiều lời giải thích đều không còn dùng được.

Lâm Cảnh Phong bị trói trên ghế đá giữa phòng thẩm.

Hắn mười lăm tuổi, mặt còn non, môi khô nứt, tóc rối bết mồ hôi. Trên cổ còn vết hằn do Lục Hủ Sinh bóp, trên cổ tay có dấu dây trói yêu thú. Sau khi được cứu về, hắn không ngất, cũng không khóc lớn. Hắn chỉ run.

Run từ vai đến đầu ngón tay.

Người sợ chết vừa trở về từ tay độc tu thường run như vậy.

Nhưng người vừa biết mình sắp đối mặt gia pháp cũng run như vậy.

Khó phân biệt.

Lâm Thường Liệt ngồi đối diện hắn, vai trái quấn vải thuốc, sắc mặt đen hơn thường ngày. Bên cạnh ông là Lâm Đạo Ngôn, tay đặt trên sổ gia phả phụ. Lâm Thiên Hạc không tới. Gia chủ sau đêm đình Quan Trúc và việc mở rễ tổ đã phải bế quan áp độc, không thể lãng phí khí lực vào một thiếu niên phản bội chưa rõ nặng nhẹ.

Lâm Mặc đứng ở góc phòng, tay vẫn quấn vải xám.

Độc của Lục Hủ Sinh chưa ép hết.

Sét cũ từ Tử Trúc Cổ Dịch vẫn thỉnh thoảng chạy qua kinh mạch Mộc, đau như có kim nóng cắm dưới da. Nhưng hắn không ngồi. Trong chấp pháp đường, người đứng ở góc đôi khi dễ nhìn thấy nhiều thứ hơn người ngồi trước mặt.

Lâm Thường Liệt mở miệng trước:

“Lâm Cảnh Phong.”

Thiếu niên giật mình.

“Có... có cháu.”

“Ngươi biết đây là đâu?”

“Chấp pháp đường.”

“Biết vì sao bị đưa tới?”

Lâm Cảnh Phong cúi đầu, vai run mạnh hơn.

“Cháu... cháu bán chìa phụ cọc trận.”

Câu đầu tiên đã nhận.

Lâm Đạo Ngôn nhắm mắt một hơi.

Lâm Thường Liệt hỏi:

“Bán cho ai?”

“Một người ở Hắc Thạch phường. Cháu không biết tên. Hắn nói là người thu mua đồ cũ của các gia tộc.”

“Bao nhiêu linh thạch?”

“Mười lăm.”

“Mười lăm linh thạch, ngươi bán chìa phụ trận pháp gia tộc?”

Giọng Lâm Thường Liệt không cao.

Chính vì không cao, càng lạnh.

Lâm Cảnh Phong ngẩng đầu, mắt đỏ lên:

“Cháu không biết đó là trận pháp quan trọng! Chìa đó chỉ mở cọc phụ phía đông, bình thường đội tuần sơn vẫn dùng. Sĩ Quân thúc nói cọc ấy đã bỏ lâu rồi, có người ngoài muốn mua làm mẫu luyện khí. Cháu nghĩ... cháu nghĩ chỉ là đồ cũ.”

Lâm Thường Liệt đập tay xuống bàn.

Bàn đá nứt thêm một đường nhỏ.

“Đồ cũ trên trận pháp gia tộc cũng là cửa nhà! Ai dạy ngươi có thể tự ý bán cửa nhà?”

Lâm Cảnh Phong sợ đến mặt trắng bệch.

“Cháu sai rồi! Cháu thật sự sai rồi!”

Lâm Đạo Ngôn mở sổ.

“Ngươi cần mười lăm linh thạch làm gì?”

Câu này khiến Lâm Cảnh Phong lập tức im.

Trong phòng yên tĩnh.

Lâm Thường Liệt cười lạnh.

“Nói.”

Lâm Cảnh Phong cắn môi đến bật máu, cuối cùng nói:

“Để mua Tẩy Mạch Tán.”

Lâm Đạo Ngôn nhíu mày.

“Tẩy Mạch Tán?”

Đó là loại thuốc tán tu hay dùng. Hiệu quả không ổn định, có thể tẩy một chút tạp chất kinh mạch, cũng có thể làm linh lực hỗn loạn nếu dùng phải hàng giả. Gia tộc chính thống ít khi cho con cháu dùng thứ ấy, trừ khi quá nghèo hoặc quá vội.

Lâm Cảnh Phong cúi đầu:

“Đời Cảnh có ba người được cấp thêm tài nguyên. Cảnh Dao tỷ là song linh căn, Cảnh Lâm có linh căn Hỏa thuần hơn cháu, Cảnh Duệ là cháu nội Minh Chương trưởng lão, được học luyện khí. Cháu... cháu chỉ là tam linh căn bình thường. Nếu không nhanh lên Luyện Khí tầng ba, sang năm sẽ bị đưa xuống linh điền.”

“Xuống linh điền là chết?” Lâm Thường Liệt hỏi.

“Không chết.”

“Vậy bán trận gia tộc thì sống?”

Lâm Cảnh Phong không đáp.

Lâm Mặc nhìn thiếu niên.

Đây không phải lời biện hộ hay.

Nhưng là lời thật.

Trong gia tộc nhỏ, tài nguyên không bao giờ đủ. Người có tư chất tốt được ưu tiên, người có quan hệ được nâng đỡ, người bình thường nếu không muốn chìm xuống, thường chỉ còn hai con đường: liều mạng hoặc đi đường tắt.

Đi đường tắt không nhất định phản tộc.

Nhưng đường tắt thường do người khác đào, cuối đường đặt sẵn dây thòng lọng.

Lâm Đạo Ngôn hỏi:

“Ai bán Tẩy Mạch Tán cho ngươi?”

“Một dược sư ở Hắc Thạch phường, tên Từ Mộc.”

“Có nhận ra là người Tôn gia không?”

“Không. Hắn mặc áo tán tu.”

“Sau khi bán chìa, vì sao ngươi lại tới Vô Sinh?” Lâm Mặc bỗng hỏi.

Lâm Cảnh Phong nhìn về phía hắn.

Trong mắt thiếu niên có sợ, có cảm kích, cũng có một chút xấu hổ không dám nhìn thẳng.

“Hôm qua nghe nói đình Quan Trúc xảy ra chuyện, cháu sợ. Cháu muốn xuống phường tìm Từ Mộc hỏi xem chìa phụ có bị dùng không. Nếu chưa dùng, cháu muốn chuộc lại.”

“Bằng gì?”

Lâm Cảnh Phong cúi đầu.

“Bằng... bằng Tẩy Mạch Tán chưa dùng.”

“Rồi?”

“Từ Mộc không ở chỗ cũ. Có người nói hắn ở Vô Sinh. Cháu tới đó, vừa hỏi một câu đã bị bắt. Lục Hủ Sinh hỏi cháu còn chìa nào khác không, còn hỏi đời Cảnh ai thường vào Dược Viên, Cảnh Dao tỷ có học trận không...”

Lâm Thường Liệt ánh mắt rét lạnh.

Tôn gia nhắm vào đời Cảnh không phải một ngày.

Lâm Mặc hỏi:

“Ngươi trả lời thế nào?”

“Cháu nói không biết.”

“Thật không biết, hay biết mà không nói?”

Lâm Cảnh Phong im lặng một chút.

“Có vài chuyện biết. Nhưng cháu không nói.”

“Vì sao?”

Thiếu niên ngẩng đầu, nước mắt cuối cùng rơi xuống.

“Vì lúc đó cháu mới biết mình thật sự bán cửa nhà.”

Không ai nói.

Trong chấp pháp đường, lời hối hận rất rẻ.

Nhưng có những lời rẻ vẫn phải nghe, vì gia tộc không thể chỉ dựa vào chém đầu để giải quyết tất cả.

Lâm Thường Liệt quay sang Lâm Mặc.

“Ngươi thấy thế nào?”

Lâm Mặc không lập tức đáp.

Hắn nhìn Lâm Cảnh Phong, rồi nhìn sổ gia phả phụ trong tay Lâm Đạo Ngôn.

Nếu theo luật nặng, bán chìa trận pháp là phản tộc, phế tu vi, đày phàm hộ, thậm chí liên lụy cha mẹ. Nếu theo luật nhẹ, hắn chưa trực tiếp hạ độc, chưa biết kế hoạch Tôn gia, lại có ý chuộc lại, có thể giữ mạng và dùng làm nhân chứng.

Nhưng vấn đề không chỉ ở Cảnh Phong.

Nếu xử quá nhẹ, đời trẻ sẽ nghĩ gia pháp có thể mặc cả.

Nếu xử quá nặng, những kẻ đã bị Tôn gia dụ dỗ nhưng chưa lộ sẽ không dám quay đầu, chỉ có thể phản sâu hơn.

Lâm gia hiện tại không có tư cách đẩy mọi người sai một bước thành kẻ chết.

Lâm Mặc nói:

“Ba tội.”

Lâm Cảnh Phong run lên.

“Một, tự ý bán chìa phụ cọc trận. Hai, nhận linh thạch không báo. Ba, sau khi biết có vấn đề tự ý xuống núi, suýt bị người ngoài dùng làm con tin.”

Lâm Thường Liệt hỏi:

“Phạt thế nào?”

“Linh thạch thu hồi. Tẩy Mạch Tán tịch thu kiểm độc. Phạt roi trúc ba mươi, không dùng linh lực hộ thể. Phế quyền nhận tài nguyên thêm trong ba năm. Đưa vào đội sửa trận dưới chấp pháp đường, mỗi ngày làm việc bốn canh giờ, học lại trận pháp từ cọc ngoài cùng. Trong một năm không được rời linh mạch. Nếu sau này lập công sửa trận hoặc phát hiện tay trong, xét giảm.”

Lâm Cảnh Phong ngẩng đầu, không dám tin.

Phạt rất nặng.

Nhưng không chết.

Không phế tu vi.

Không xóa tên khỏi gia phả.

Lâm Thường Liệt nhíu mày.

“Quá nhẹ.”

Lâm Mặc nhìn ông.

“Vậy thêm một điều. Hôm nay trước đời Cảnh, tự nói mình bán chìa phụ thế nào.”

Lâm Cảnh Phong mặt trắng hơn cả lúc nghe roi.

Đối với thiếu niên mười lăm tuổi, có lúc mất mặt trước đồng bối còn đau hơn roi.

Lâm Đạo Ngôn chậm rãi gật đầu.

“Ta đồng ý.”

Lâm Thường Liệt nhìn hai người, cuối cùng hừ lạnh.

“Ba mươi roi ta tự đánh.”

Lâm Cảnh Phong run một cái, nhưng không cầu xin nữa.

Lâm Mặc nói:

“Đánh xong đưa tới Dược Viên.”

Lâm Thường Liệt lập tức nhìn hắn.

“Ngươi còn muốn dùng?”

“Dùng để ghi cọc trận.”

“Ngươi không sợ hắn lại bán?”

“Sợ. Cho nên để hắn biết từng cọc trận đáng giá bao nhiêu mạng.”

Lâm Thường Liệt im lặng.

Một lúc sau, ông nói:

“Ngươi xử người giống trồng cây bệnh.”

“Cây bệnh cứu được thì cứu. Không cứu được mới chặt.”

“Người không phải cây.”

“Cho nên khó hơn.”

Giữa trưa, đời Cảnh của Lâm gia bị gọi tới sân chấp pháp đường.

Tổng cộng mười chín người, tuổi từ mười hai đến mười tám. Có người vừa bước vào tu luyện, có người đã Luyện Khí tầng ba, có người sẽ được bồi dưỡng, có người sau vài năm có lẽ phải xuống linh điền, luyện khí đường hoặc đội tuần sơn.

Họ đứng dưới mưa phùn độc, áo tơi mỏng, sắc mặt bất an.

Lâm Cảnh Dao đứng ở hàng đầu.

Nàng đã nghe tin Cảnh Phong được cứu về, nhưng không biết tội nặng đến đâu. Khi thấy Lâm Cảnh Phong bị dẫn ra, lưng áo rách, mặt xám trắng, nàng siết nhẹ tay.

Lâm Thường Liệt đứng trước mọi người, giọng lạnh:

“Lâm Cảnh Phong tự ý bán chìa phụ cọc trận phía đông, khiến người ngoài có cơ hội động vào trận pháp rừng trúc. Theo luật, đáng phế tu vi, đày xuống chân núi.”

Đời Cảnh lập tức xôn xao.

Lâm Thường Liệt quét mắt qua, tất cả im bặt.

“Xét hắn chưa biết toàn bộ âm mưu, có ý chuộc lại chìa, bị bắt vẫn chưa khai thêm bí mật trong tộc. Trưởng lão nghị định: roi trúc ba mươi, thu hồi tài nguyên thêm ba năm, vào đội sửa trận, một năm không được rời linh mạch.”

Ông quay sang Lâm Cảnh Phong.

“Nói.”

Lâm Cảnh Phong đứng trước đồng bối.

Môi hắn run.

Rất lâu không nói được.

Lâm Thường Liệt giơ roi trúc lên.

“Không nói, thêm mười roi.”

Lâm Cảnh Phong hít một hơi, nước mắt rơi xuống nhưng vẫn mở miệng:

“Ta... ta vì muốn mua Tẩy Mạch Tán, bán chìa phụ cọc trận cho người ngoài, lấy mười lăm linh thạch. Ta nghĩ đó chỉ là đồ cũ, không sao. Sau đó Tôn gia dùng nó hại gia tộc. Ta... ta suýt bị Lục Hủ Sinh bắt làm con tin.”

Hàng đời Cảnh không ai cười.

Có mấy người cúi đầu.

Bởi vì trong lòng họ, ai cũng từng có một ý niệm tương tự.

Một cái lệnh bài cũ chắc không sao.

Một tin nhỏ chắc không sao.

Một lần xuống phường chắc không sao.

Gia tộc suy yếu không phải chỉ vì kẻ phản bội lớn.

Mà vì vô số cái “chắc không sao” mở đường cho dao đi vào.

Lâm Mặc đứng dưới mái hiên, nhìn từng gương mặt.

Hắn không đến để xem Cảnh Phong bị đánh.

Hắn đến để xem ai sợ, ai giận, ai trốn mắt.

Lâm Cảnh Dao nhìn thẳng.

Lâm Vân Trạch đứng sau nàng, sắc mặt trắng nhưng không quay đi.

Ở hàng thứ ba, một thiếu niên tên Lâm Cảnh Lâm cúi đầu quá thấp, ngón tay liên tục chà vạt áo. Lâm Mặc ghi nhớ.

Roi thứ nhất rơi xuống.

Tiếng roi trúc đánh lên lưng thiếu niên vang khô.

Lâm Cảnh Phong cắn răng, không hét.

Đến roi thứ bảy, hắn quỳ xuống.

Đến roi thứ mười ba, hắn bắt đầu run không chống nổi.

Đến roi thứ hai mươi, Lâm Cảnh Dao quay mặt đi nửa hơi, rồi ép mình nhìn lại.

Đến roi thứ ba mươi, Lâm Cảnh Phong ngất.

Lâm Thường Liệt thu roi.

“Nhớ kỹ. Người ngoài đưa linh thạch cho các ngươi, không phải vì các ngươi đáng giá. Mà vì thứ sau lưng các ngươi đáng giá.”

Không ai đáp.

Nhưng câu ấy rơi xuống sân chấp pháp đường như một cây cọc mới đóng vào đất.

Buổi chiều, tin từ Bách Bảo Lâu tới.

Không phải người áo gấm tự lên núi.

Hắn gửi một tấm thiệp trúc, chữ viết ngay ngắn:

Ba ngày sau, Bách Bảo Lâu nguyện đổi khế ước. Lãi quá hạn có thể bàn. Quyền khai thác rừng trúc tạm thời gác lại. Mong Lâm gia giữ kín chuyện Hủ Cốt Hương, tránh tổn thương hòa khí các bên.

Lâm Đạo Ngôn đọc thiệp, tay run nhẹ.

“Có thể bàn nghĩa là chưa chắc xóa.”

Lâm Mặc nói:

“Có thể bàn nghĩa là họ đã ngồi xuống.”

“Quyền khai thác tạm thời gác lại, cũng chưa phải bỏ.”

“Tạm thời là khe cửa.”

“Ngươi định nhét gì vào khe cửa?”

“Giá.”

Lâm Đạo Ngôn nhìn hắn.

“Giá gì?”

“Một phần hàng độc quyền.”

“Lâm gia còn gì độc quyền ngoài rừng trúc?”

“Tử Trúc Hộ Mạch Cao.”

Lâm Đạo Ngôn lập tức phản đối:

“Đó là đường tiền mới của Dược Viên.”

“Cho Bách Bảo Lâu quyền phân phối ngoài Tử Trúc Lĩnh, đổi lấy xóa lãi và bỏ điều khoản rừng trúc.”

“Vậy khác gì để họ cầm thuốc của ta?”

“Không phải thuốc của ông. Thuốc của Lâm gia.”

“...”

“Công thức lõi giữ lại. Bán thành phẩm hoặc bán cao nền không có Tử Trúc Linh Dịch. Họ phân phối, chúng ta lấy linh thạch ổn định. Bách Bảo Lâu muốn lợi, cho họ lợi nhỏ. Đừng để họ nhìn mãi vào lợi lớn dưới rừng trúc.”

Lâm Đạo Ngôn trầm ngâm.

Thương hội không thể bị đuổi đi bằng lời đe dọa mãi.

Nếu chỉ dùng Hủ Cốt Hương ép họ, họ sẽ nhượng bộ một lần rồi tìm cách cắn lại. Nhưng nếu cho họ một món hàng có thể kiếm tiền, họ sẽ có lý do bảo vệ khế ước mới, ít nhất trong một thời gian.

Lâm gia cần thời gian.

“Một năm.” Lâm Đạo Ngôn nói.

“Gì?”

“Quyền phân phối chỉ ký một năm.”

“Ba năm.”

“Một năm rưỡi.”

“Hai năm. Kèm điều khoản giá sàn.”

Lâm Đạo Ngôn nhìn Lâm Mặc như thấy quỷ.

“Ngươi đang mặc cả với ta?”

“Luyện trước. Ba ngày sau mặc cả với Bách Bảo Lâu không thể thua quá nhanh.”

Lâm Đạo Ngôn tức cười.

“Được, hai năm. Nhưng giá sàn do khố phòng định.”

“Dược Viên định giá thành.”

“Khố phòng kiểm.”

“Được.”

Hai người nhìn nhau, lần đầu tiên đạt được một thỏa thuận không cần gia chủ gõ bàn.

Nhưng chưa kịp ghi xuống, ngoài cửa có dược đồng chạy vào.

“Mặc trưởng lão! Huyết Trân Thảo mẫu thứ bảy...”

Lâm Mặc quay đầu.

“Chết?”

“Không phải.”

Dược đồng vừa thở vừa nói:

“Có một gốc biến dị.”

Dược Viên phía nam, mẫu Huyết Trân Thảo thứ bảy vốn là nơi bị Xà Tiên Hủ Tán hại nặng nhất. Lâm Mặc đã dùng một phần Tử Trúc Linh Dịch và Mộc Bản Nguyên ép độc chậm lại, nhưng phần lớn rễ vẫn bị tổn thương. Theo dự tính, năm nay giữ được bảy phần đã là tốt.

Nhưng ở giữa mẫu ruộng, có một gốc Huyết Trân Thảo khác hẳn.

Lá nó không còn đỏ sẫm mà chuyển sang đỏ tím, mép lá có vân bạc rất mảnh. Thân cây thấp hơn bình thường, nhưng khí huyết linh lực lại đặc hơn. Quan trọng nhất, quanh rễ nó có một vòng đất đen bị ép sạch độc, giống như Xà Tiên Hủ Tán không những không giết nó, mà bị nó ăn một phần.

Lâm Cảnh Dao ngồi xổm cạnh ruộng, tay cầm sổ bệnh cây.

“Cháu phát hiện lúc giờ Mùi. Ban đầu tưởng nó chết khô, nhưng khi bới đất thấy rễ mới mọc ra màu tím.”

Lâm Mặc cúi xuống, dùng ngân châm chạm nhẹ vào rễ.

Mũi châm không hiện xanh đậm như khi gặp độc.

Nó hiện đỏ tím.

Lâm Đạo Ngôn theo sau nhìn một lúc, hỏi:

“Đây là gì?”

Lâm Mặc im lặng.

Huyết Trân Thảo bị Xà Tiên Hủ Tán ăn rễ, được Tử Trúc Linh Dịch kéo sinh cơ, lại chịu một chút khí tức Mộc Bản Nguyên. Ba thứ vốn không nên trộn với nhau, nhưng trong một gốc linh thảo sắp chết, chúng tạo ra biến dị.

Không chắc tốt.

Nhưng chắc chắn đáng tiền.

“Đặt tên trước.” Lâm Đạo Ngôn nói.

Lâm Mặc nhìn ông.

“Vì sao?”

“Có tên mới dễ ghi sổ.”

Lâm Cảnh Dao nhỏ giọng:

“Gọi Tử Huyết Trân Thảo được không?”

Lâm Mặc nhìn gốc cỏ đỏ tím.

“Được.”

Lâm Đạo Ngôn lập tức ghi.

“Tử Huyết Trân Thảo, một gốc. Giá trị tạm định...”

“Chưa định.” Lâm Mặc ngăn.

“Vì sao?”

“Chưa biết dùng làm gì.”

“Chưa biết càng phải định cao.”

“Định cao sẽ khiến người khác hỏi.”

Lâm Đạo Ngôn dừng bút.

Ông hiểu.

Hiện tại bất cứ thứ gì đặc biệt trong Dược Viên đều có thể bị liên tưởng đến rừng trúc, đến thứ Tôn gia và Bách Bảo Lâu đang nhìn chằm chằm. Tử Huyết Trân Thảo có thể là cơ hội, cũng có thể là một mồi lửa mới.

Lâm Mặc nói:

“Ghi là Huyết Trân Thảo bệnh gốc số bảy-mười ba, cần theo dõi.”

Lâm Cảnh Dao gật đầu, ghi vào sổ:

Gốc 7-13, lá đỏ tím, rễ tím, nghi biến dị sau độc. Không công khai.

Lâm Mặc nhìn dòng “không công khai”, không sửa.

Nàng học rất nhanh.

Đêm xuống, chấp pháp đường đưa Lâm Cảnh Phong tới Dược Viên.

Sau ba mươi roi, hắn tỉnh lại hai lần rồi ngất, cuối cùng được bôi Hộ Mạch Cao pha loãng. Khi được khiêng tới, hắn nằm sấp trên cáng, lưng quấn vải, sắc mặt trắng như người chết.

Lâm Cảnh Dao đứng ở cửa, nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Lâm Vân Trạch nhỏ giọng:

“Hắn còn được vào Dược Viên?”

“Được.” Lâm Mặc nói.

“Vì sao?”

“Vì hắn phải học thứ mình suýt hại.”

Lâm Cảnh Phong nghe thấy, môi động một chút.

Không nói được.

Lâm Mặc để người đặt hắn trong nhà phụ, rồi nói với Lâm Cảnh Dao:

“Từ ngày mai, ngươi dạy hắn ghi sổ cọc trận quanh Dược Viên.”

Lâm Cảnh Dao ngẩng đầu.

“Ta?”

“Ừ.”

“Hắn lớn hơn ta.”

“Người biết thì dạy người không biết.”

“Nếu hắn không nghe?”

“Ghi tên.”

Lâm Vân Trạch bên cạnh lập tức hiểu, gật đầu như gặp tri âm.

Lâm Cảnh Dao nhìn Cảnh Phong nằm trên cáng, rồi nhìn Lâm Mặc.

“Nếu ta ghét hắn thì sao?”

“Vẫn dạy.”

“Vì gia tộc?”

“Vì ngươi.”

Nàng ngẩn ra.

“Ghét một người mà vẫn làm đúng việc, đó cũng là tu luyện.”

Lâm Cảnh Dao im lặng rất lâu, cuối cùng nói:

“Ta thử.”

“Thử là được.”

Đêm ấy, Lâm Mặc trở lại nhà đá, mở sổ kế hoạch.

Ngày hai vốn ghi: bán tiếp Hộ Mạch Cao, gom đủ sáu trăm linh thạch bề ngoài.

Hắn gạch bốn chữ “sáu trăm” đổi thành “tám trăm”.

Ngày ba: thẩm Lâm Sĩ Quân, Lâm Vân Khải, tra Lâm Sĩ Bằng.

Hắn thêm: Cảnh Phong xử xong, dùng làm ví dụ đời Cảnh.

Ngày bốn: sửa trận rừng trúc.

Hắn thêm: kiểm gốc 7-13, Tử Huyết Trân Thảo, không công khai.

Ngày năm: đưa tin giả cho Bách Bảo Lâu.

Hắn gạch bỏ, viết:

Ba ngày sau đàm khế ước mới. Đưa lợi nhỏ, giữ rễ lớn.

Viết xong, hắn đặt bút xuống.

Ngoài cửa, rừng trúc trong đêm gió phát ra tiếng khàn khàn.

Tử Ngân Trúc Diệp Thanh sau một giọt Cổ Dịch đã ổn hơn, nhưng vẫn yếu. Lâm Thiên Hạc bế quan áp độc. Lục Hủ Sinh bị thương nhưng chưa chết. Tôn Hoài Âm tạm thời lùi, nhưng chắc chắn đang tính bước tiếp. Bách Bảo Lâu mở khe cửa, nhưng khe cửa ấy có thể kẹp tay Lâm gia bất cứ lúc nào.

Dưới chân hắn, đất Dược Viên còn ẩm.

Trong đất, một gốc Tử Huyết Trân Thảo đang lặng lẽ mọc rễ.

Lâm Mặc nhìn bóng đêm, trong lòng rất rõ.

Gia tộc không quật khởi bằng một trận thắng.

Gia tộc sống sót bằng từng vết thương được ghi sổ, từng kẻ sai được xử đúng, từng đồng linh thạch không tiêu nhầm, từng gốc cỏ bệnh không bị bỏ qua.

Ngày mai vẫn phải kiếm tiền.

Vẫn phải thẩm người.

Vẫn phải mặc cả với thương hội.

Vẫn phải phòng Tôn gia.

Nhưng ít nhất hôm nay, Tử Trúc Lĩnh không loạn.

Không loạn là công.

Lâm Mặc nhắm mắt dưỡng thần.

Trong thức hải, hạt giống Mộc Bản Nguyên khẽ rung, như một mầm cây đang nghe tiếng mưa độc ngoài trời.

0