Chương 29: Gia Tộc Trước Lời Thề
Đăng: 09/07/2026 11:21
4,296 từ
1 lượt đọc
…xét không còn sự nghi ngờ, mà thay vào đó là một tia kiêng dè sâu sắc. Lời thề của người đứng đầu gia tộc không phải là thứ có thể mang ra nói suông trước bài vị liệt tổ liệt tông.
"Được." Lâm Chính Nguyên chậm rãi gật đầu, chống gậy trúc đứng lên. "Gia quy đã định, sổ sách đã mở. Từ hôm nay, cái mạng già này cũng sẽ tuân theo luật cống hiến của ngươi. Nhưng Lâm Mặc, ngươi phải nhớ kỹ."
Lão bước qua ngưỡng cửa, chỉ để lại một câu rành rọt.
"Luật lệ ép người quá đáng, ắt sinh phản loạn. Mạch ngầm dưới chân chúng ta còn chưa yên, ngươi đừng để nội tộc tự cắn xé lẫn nhau trước khi tai họa ập đến."
Chính đường dần tản đi. Những tiếng xì xầm to nhỏ khuất sau rặng tử trúc đung đưa trong gió đêm. Lâm Mặc vẫn ngồi nguyên tại vị trí ghế chủ tọa, ngón tay miết nhẹ lên bìa cuốn Cống Hiến Lục. Lớp da thú lạnh ngắt, nhưng ẩn sâu bên trong, từng đường vân đỏ thẫm đang chậm rãi hấp thụ tàn dư linh khí của những người vừa rời đi. Khế ước đã thành lập. Bước đi đầu tiên trong công cuộc cải tổ gia tộc đã hoàn tất, nhưng gánh nặng trên vai hắn dường như lại nhân lên gấp bội.
Hắn không vội đứng lên, mà nhắm nghiền hai mắt. Thần thức theo sự liên kết của cuốn sổ, chìm xuống lòng đất Tử Trúc Lĩnh. Hắn muốn kiểm tra xem việc phân bổ điểm cống hiến có kích thích đến thực thể dưới kia hay không. Những luồng linh khí mỏng manh của gia tộc đang chảy xuôi, chậm chạp nhưng có trật tự.
Đột nhiên, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ phía sườn núi phía Tây.
Âm thanh không lớn, nhưng chấn động truyền qua nền đá tảng của chính đường lại vô cùng rõ rệt. Cốc trà linh diệp trên bàn gỗ lim khẽ rung lên, sóng sánh tràn ra ngoài vài giọt nước xanh nhạt. Lâm Mặc mở bừng mắt. Hướng đó là cấm địa trận pháp, nơi Trận Pháp Cung vừa được lệnh tiến hành cắm cờ trận giám sát linh mạch. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Sự tĩnh lặng của đêm đen lập tức bị xé toạc bởi những tiếng hô hoán thất thanh vọng lại từ xa.
Chưa đầy nửa nén hương, những bước chân dồn dập vang lên ngoài thềm đá. Lâm Tuyền, trưởng lão phụ trách Trận Pháp Cung, xông thẳng vào cửa. Lão vốn là người điềm tĩnh, áo bào lúc nào cũng phẳng phiu, nhưng giờ phút này vạt áo lại rách bươm, xám xịt bùn đất. Phía sau lão, hai đệ tử trẻ tuổi đang khiêng một người nữa trên cáng cứu thương. Kẻ nằm trên cáng máu me be bét, tay phải ôm lấy ngực, hơi thở thoi thóp.
"Tộc trưởng, việc cắm cờ thăm dò thất bại rồi." Lâm Tuyền thở dốc, hai tay run rẩy bưng một khay gỗ sồi đặt mạnh lên bàn trà.
Trên khay không phải là linh thạch hay đan dược, mà là ba cán cờ trận ngũ hành đã vỡ nát. Lâm Mặc bước tới, ánh mắt lướt qua những mảnh vỡ. Cán cờ làm từ thiết mộc trăm năm vốn dĩ cứng rắn vô cùng, nay lại bị vặn xoắn thành từng khúc dị dạng. Đáng sợ hơn, trên mặt gãy của thiết mộc không có dấu vết của linh lực va chạm, mà lại rỉ ra một thứ chất lỏng sền sệt màu đen ngòm. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên, hoàn toàn át đi hương tử trúc thanh tao vốn có của gia tộc.
"Chuyện gì đã xảy ra với Lâm Đình?" Lâm Mặc trầm giọng hỏi, chỉ tay về phía đệ tử đang nằm rên rỉ trên cáng.
"Nó là người trực tiếp cầm cờ cắm xuống huyệt nhãn." Lâm Tuyền nghiến răng, gân xanh nổi đầy trán. "Ngay khi cờ vừa chạm đất, một luồng sát khí từ dưới bùng lên. Nó không kịp rút tay về, toàn bộ linh lực trong kinh mạch cánh tay phải đã bị thứ tà môn kia hút sạch trong chớp mắt. Nếu ta không kịp thời chặt đứt liên kết trận pháp, e rằng mạng của nó cũng không giữ nổi."
Lâm Mặc đưa tay cầm lấy một mảnh cờ vỡ. Ngay khi ngón tay hắn chạm vào, chất lỏng màu đen kia liền sống dậy. Nó như một con đỉa nhỏ, uốn éo định chui vào lỗ chân lông của hắn. Hắn hừ lạnh, đầu ngón tay lóe lên một tia linh lực hệ mộc thuần khiết từ Tử Trúc Linh Dịch. Ánh sáng xanh lục bọc lấy tia đen, thiêu rụi nó thành một vệt khói xám xịt. Sự ăn mòn vô cùng tàn độc, hoàn toàn không giống với bất kỳ loại yêu khí nào ở Nam Cương.
"Đệ tử Trận Pháp Cung làm đúng theo bản đồ ngài giao." Lâm Tuyền nuốt nước bọt, cố nén sự kinh hãi. "Chúng ta đào xuống ba trượng, định cắm cờ khóa mạch. Nhưng đất ở sườn Tây không phải là đất nung linh khí bình thường. Dưới đó toàn là rễ cây mục nát."
Lâm Mặc nheo mắt. Sườn Tây là nơi linh mạch mỏng nhất, theo lý thuyết phải là nơi dễ dàng thiết lập điểm neo trận pháp nhất để tránh sự chú ý của các gia tộc xung quanh. Hắn đã tính toán rất kỹ lưỡng để tránh kinh động đến trung tâm của đóa sen đen dưới khu mộ tổ.
"Rễ cây gì?" Hắn gặng hỏi.
"Không giống rễ tử trúc." Lâm Tuyền lắc đầu liên tục. "Nó đen trũi, to bằng bắp tay, mọc đan xen vào nhau như một tấm lưới thép khổng lồ. Vừa cắm cờ xuống, những cái rễ đó liền co giật. Bọn chúng trực tiếp cắn nuốt linh lực trong cờ trận, rồi bóp nát thiết mộc từ bên trong. Thưa tộc trưởng, với tình hình này, không thể nào thiết lập được mạng lưới thu thập linh khí cho hệ thống Cống Hiến Lục."
Lâm Mặc im lặng nhìn vệt khói xám vừa tan đi trên đầu ngón tay. Kế hoạch thiết lập hệ thống điểm cống hiến cần phải có trận pháp liên kết toàn bộ linh mạch của Tử Trúc Lĩnh. Nếu không thể cắm cờ trận, Cống Hiến Lục sẽ chỉ là một cuốn sổ chết, không thể tự động thu thập và phân bổ tài nguyên cho tộc nhân. Kẻ thù giấu mặt dưới lòng đất không hề ngủ yên như hắn tưởng. Đóa sen đen đã bắt đầu vươn vòi ra để bảo vệ lãnh địa của mình, và nó đang trực tiếp thách thức quyền lực mới của hắn.
iêng một cái cáng tre nhuốm đầy máu tươi. Đi rớt lại phía sau là một gã đệ tử tạp dịch sắc mặt trắng bệch, trên tay run rẩy bưng một khay gỗ sồi. Thứ nằm trên khay không phải là linh dược hay pháp khí trân quý, mà là ba cái cọc trận kỳ bằng huyền thiết đã bị vặn xoắn đến biến dạng.
Lâm Mặc lập tức rời khỏi ghế chủ tọa, bước nhanh xuống bậc thềm đá. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với một cỗ khí tức hủ bại lạnh lẽo vô cùng quen thuộc. Hắn liếc nhìn đệ tử nằm trên cáng. Gã thanh niên đang sùi bọt mép, hai mắt trợn trừng vô hồn, những đường gân xanh tím nổi chằng chịt trên cổ như có sinh mệnh đang ngọ nguậy dưới lớp da.
Tộc trưởng, là lỗi của ta. Lâm Tuyền ho khan một tiếng, khóe miệng rỉ ra một tia máu đen ngòm.
Chuyện gì đã xảy ra tại cấm địa? Lâm Mặc trầm giọng hỏi. Hắn áp lòng bàn tay lên ngực đệ tử bị thương, rót vào một luồng thanh mộc linh khí tinh thuần.
Luồng linh khí vừa tiến vào kinh mạch gã thanh niên, lập tức vấp phải sự kháng cự mãnh liệt. Một cỗ hắc khí lạnh lẽo từ đan điền gã dâng lên, cắn nuốt sinh cơ tựa như dã thú đói mồi. Lâm Mặc cắn răng, buộc phải rỏ một giọt Tử Trúc Linh Dịch hiếm hoi hòa vào linh lực để bảo vệ tâm mạch cho gã. Sắc mặt đệ tử kia mới dần bớt đi vẻ vặn vẹo, nhưng hơi thở vẫn mong manh như tơ tằm. Cái giá để giữ lại một mạng người vừa tiêu tốn của hắn bằng ba tháng tích lũy linh dịch.
Chúng ta làm đúng theo bản đồ định mạch ngài giao. Lâm Tuyền nghiến răng, vạt áo rách bươm khẽ rung lên theo từng nhịp thở dốc. Nhưng khi cọc trận kỳ thứ ba vừa cắm xuống, bùn đất đột nhiên sôi sùng sục. Một luồng âm hỏa từ dưới nền đá bùng lên, trực tiếp đánh nát trận bàn.
Lâm Mặc không đáp lời ngay. Hắn bước về phía gã đệ tử đang bưng khay gỗ sồi. Ba cái cọc trận kỳ này vốn là pháp khí bậc trung do chính tay hắn kiểm tra, chất liệu cực kỳ kiên cố. Nay chúng lại giống như cành khô bị một sức mạnh khổng lồ nghiền nát. Bề mặt huyền thiết vẫn còn vương lại vài giọt chất lỏng màu đen sền sệt, tỏa ra hàn khí thấu xương.
Hắn vươn tay, tụ lại một tầng linh lực trên đầu ngón trỏ, khẽ chạm vào giọt chất lỏng đen. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, một luồng hàn ý buốt óc chạy dọc cánh tay, lao thẳng về phía đan điền của hắn.
Nó đang đói.
Nó không chỉ hút linh khí, mà còn muốn nuốt chửng cả sinh cơ của bất cứ kẻ nào dám chạm vào lãnh địa của nó.
Lâm Mặc hừ lạnh, lập tức vận chuyển Tử Trúc Linh Dịch trong cơ thể để áp chế. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, đầu ngón tay hắn toác ra một mảng da thịt, máu tươi rỏ xuống mặt sàn đá tảng. Chất lỏng màu đen kia cũng xèo xèo bốc hơi, hóa thành một làn khói mỏng khét lẹt.
Tộc trưởng! Lâm Tuyền thốt lên kinh hãi, định bước tới nhưng bị cái gạt tay quyết liệt của Lâm Mặc cản lại.
Không có gì đáng ngại. Lâm Mặc rút một chiếc khăn lụa lau đi vết máu, giọng nói vẫn giữ được sự bình thản nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh dị thường.
Hắn quay sang gã đệ tử đang bưng khay, lạnh lùng ra lệnh. Đặt khay xuống. Ngươi lui ra ngoài canh chừng, không có lệnh của ta, bất kỳ ai bước vào chính đường đều giết không tha.
Đợi cửa chính đường khép lại nặng nề, Lâm Mặc mới lôi từ trong ngực áo ra cuốn Cống Hiến Lục. Hắn lật nhanh đến một trang giấy da thú trống không, ép vết thương trên ngón tay nhỏ một giọt máu tươi lên đó. Những đường vân mạch máu trên sổ lập tức sáng lên ánh đỏ gay gắt.
Lâm Tuyền trưởng lão, ngài nói bùn đất sôi lên? Lâm Mặc đặt cuốn sổ lên khay gỗ, ép sát bìa sổ vào ba cái cọc trận kỳ nát bấy.
Đúng vậy. Lão già nhíu mày khó hiểu trước hành động kỳ quặc của tộc trưởng. Không chỉ sôi lên, mà linh mạch quanh đó dường như bị rút cạn trong nháy mắt. Trận pháp mất đi căn cơ cung cấp linh khí mới dẫn đến cắn trả, làm nổ tung cả người đứng trận.
Ánh sáng đỏ từ cuốn sổ bắt đầu lan tỏa, bao trùm lấy những mảnh huyền thiết. Trên mặt giấy trắng tinh, những dòng chữ đen ngòm từ từ hiện ra. Lần này không phải là tên người hay điểm số cống hiến, mà là một bức vẽ dang dở được kết tụ từ tàn dư linh khí. Một đóa sen đen với những cái rễ dài ngoằng, và một trong số những cái rễ đó đang vung lên, quấn chặt lấy biểu tượng của trận pháp giám sát.
Lâm Mặc cảm thấy linh lực trong cơ thể mình tuôn ra ào ạt, bị cuốn sổ hút lấy để duy trì hình ảnh. Sắc mặt hắn tái đi đôi chút, nhưng khóe môi lại mím chặt.
Hắn đã hiểu. Thực thể dưới lòng đất không hề vô tri. Việc hắn thiết lập hệ thống giám sát đã chọc giận nó. Nó không phản kháng bằng cách tấn công trực diện đệ tử Lâm gia, mà âm thầm thay đổi dòng chảy linh mạch để mượn lực địa mạch đánh lật trận pháp.
Nó không muốn chúng ta nhìn thấy. Lâm Mặc lẩm bẩm, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ lim.
Tộc trưởng nói nó là thứ gì? Lâm Tuyền ngơ ngác, hoàn toàn không nhìn thấy những hình ảnh kỳ dị đang múa lượn trên mặt giấy da thú.
Là thứ đang ăn mòn gốc rễ của Tử Trúc Lĩnh. Lâm Mặc ngẩng đầu lên, gấp mạnh cuốn Cống Hiến Lục lại để ngắt đứt sự tiêu hao linh lực. Giám sát vòng ngoài bằng trận pháp thông thường đã thất bại. Nếu cắm cờ trận xuống đất không được, vậy chúng ta sẽ phải dùng một cái giá đắt hơn để dò xét.
Lâm Tuyền sững sờ nhìn tộc trưởng của mình. Ánh mắt Lâm Mặc lúc này không dừng lại ở những mảnh pháp khí vỡ vụn, mà đang ghim chặt vào gã đệ tử vừa được cứu sống trên cáng tre. Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng máu rỏ từng giọt xuống nền đá lạnh lẽo.
Giọt máu đỏ sẫm từ đầu ngón tay Lâm Mặc rơi thẳng xuống mặt nền đá thanh thạch. Âm thanh xèo xèo vang lên gai người. Vũng hắc dịch vốn đang co cụm bỗng nhiên sôi sục, vươn ra những sợi tơ mỏng như mạng nhện, quấn chặt lấy giọt máu tươi. Màu đỏ lập tức bị nuốt chửng, chuyển hóa thành một thứ ánh sáng u ám, xám ngoét.
Thứ chất lỏng này không chỉ cắn nuốt sinh cơ, nó còn biết mô phỏng. Từ trong vũng bùn đen ngòm, một luồng khí tức lạnh lẽo bùng phát, mang theo dao động y hệt linh lực hệ Mộc của Lâm Mặc. Khối hắc dịch vặn vẹo, từ từ nhô lên thành một hình thù quái dị, tựa như một mầm cây trúc đen ngòm đang cắm rễ ngay giữa chính đường.
"Tộc trưởng, lui lại!"
Lâm Tuyền gầm lên, vung tay ném ra một tấm bùa hỏa đằng. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, bao trùm lấy mầm trúc đen. Nhưng ngọn lửa chỉ duy trì được nửa nhịp thở liền bị hút cạn. Mầm trúc đen không hề hấn gì, ngược lại còn phình to hơn, tỏa ra từng luồng chướng khí tanh tưởi. Nền đá thanh thạch dưới chân nó bắt đầu rạn nứt, từng mảng phù văn phòng ngự của chính đường sáng lên rồi tắt lịm, phát ra tiếng vỡ vụn lách cách.
Lâm Mặc lùi lại ba bước, tay trái gắt gao ôm lấy cổ tay phải đang run rẩy. Vết thương trên ngón tay không ngừng truyền đến cảm giác bỏng rát. Tà khí luồn lách vào kinh mạch, cưỡng ép hắn phải vận chuyển toàn bộ linh lực để phong bế huyệt đạo. Nhưng điều khiến sắc mặt hắn trầm xuống không phải là vết thương trên cơ thể, mà là cuốn Cống Hiến Lục đặt trên bàn gỗ lim.
Quyển sổ da thú đang rung lên bần bật. Những đường vân máu trên bìa sổ vốn dĩ đại diện cho mạng lưới linh khí của gia tộc nay đang bị một vệt đen xỉn màu cắn nuốt. Thực thể dưới lòng đất không chỉ phá hủy ba lá trận kỳ bậc trung ở cấm địa. Nó đang thông qua giọt máu của Lâm Mặc và khối hắc dịch này để dò ngược lại hệ thống trận pháp mà hắn vừa dốc sức thiết lập.
"Nó đang tìm cách kết nối với linh mạch chủ." Lâm Mặc nghiến răng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. "Âm hỏa bùng phát ở cấm địa không phải là tai nạn. Nó cố tình dụ chúng ta cắm trận kỳ xuống để tạo đường dẫn."
Lâm Tuyền sững sờ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lão hiểu rõ ý nghĩa khủng khiếp đằng sau câu nói này. Trận Pháp Cung đã tự tay dâng cho thứ quái vật dưới lòng đất một cây cầu để vươn vòi rồng lên mặt đất.
"Chém đứt liên kết ngay!"
Lâm Tuyền vội vã cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên thanh phi kiếm. Lão dồn toàn lực, định bổ thẳng phi kiếm vào mầm trúc đen để chặt đứt luồng tà khí.
"Không kịp nữa, dùng vật lý không chém được thứ này!" Lâm Mặc quát lớn, vung vạt áo cản lão lại.
Hắn cắn răng, lôi từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc bình ngọc nhỏ xíu, bên ngoài dán chằng chịt bùa phong ấn. Đây là một giọt Tử Trúc Linh Dịch nguyên chất, thứ tài nguyên chiến lược cốt lõi mà Lâm gia phải chắt chiu từng giọt mới có được. Không chút do dự, hắn bóp nát chiếc bình.
Giọt linh dịch lấp lánh ánh sáng xanh biếc rơi thẳng xuống mầm trúc đen. Sinh cơ khổng lồ và thuần khiết lập tức va chạm với tử khí âm hàn. Một tiếng rít chói tai vang lên, dường như xé rách màng nhĩ của hai người trong sảnh. Khối hắc dịch sùi bọt, không thể lập tức tiêu hóa lượng sinh cơ quá mức đậm đặc này, liền tan chảy thành một bãi bùn lỏng lẻo, bốc khói khét lẹt.
Lâm Mặc thừa cơ tung ra một chưởng ấn. Linh lực hóa thành cuồng phong, cuốn phăng bãi bùn ra khỏi cửa chính đường, hất văng xuống khoảng sân đất nện bên ngoài. Mặt đất nơi đó lập tức sùi bọt cháy đen, cỏ dại xung quanh héo úa thành tro trong chớp mắt, tạo thành một vùng tử địa nhỏ bán kính trượng rưỡi.
Trong chính đường, cuốn Cống Hiến Lục từ từ ngừng rung lắc. Vệt đen trên bìa sổ dừng lại, tróc ra từng mảng rồi tan biến trước khi kịp lan đến trung tâm trận đồ. Lâm Mặc thở dốc, nhìn ngón tay vẫn đang rỏ máu, rồi lại nhìn ra khoảng sân bốc khói bên ngoài.
Một giọt linh dịch quý giá đã tiêu hao để cứu nguy cục diện. Ba lá trận kỳ bậc trung đã vỡ nát. K
Vạt áo bào của Lâm Mặc phồng lên như một cánh buồm no gió, đón lấy mũi phi kiếm sắc lạnh đang lao thẳng tới mầm trúc đen. Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, xé rách không gian chật hẹp của chính đường. Lực va đập khổng lồ hất văng những mảnh ngói vỡ trên mái nhà, khiến bụi sương lả tả rơi xuống. Phi kiếm của Lâm Tuyền không mang theo linh khí thanh tao thường ngày, mà bị quấn chặt bởi một tầng sương mù màu tro cốt, lạnh lẽo và đặc quánh như vũng lầy ngàn năm.
Tầng sương mù ấy vừa chạm vào vạt áo, liền như giòi trong xương bám lấy kinh mạch ở cánh tay phải của Lâm Mặc. Một luồng hàn khí thấu xương xông thẳng vào cơ thể hắn, mang theo mùi hôi thối của bùn đất thối rữa và tử thi. Máu huyết trong người Lâm Mặc như muốn đông cứng lại. Hắn lùi về sau nửa bước, gót chân đạp nát viên gạch Thanh Thạch dưới sàn để giữ thăng bằng. Cơn đau nhói dội lên tận óc, nhưng hắn cắn chặt răng, cố gắng vận chuyển chút mộc linh khí ít ỏi từ đan điền để ngăn chặn sự xâm thực đang lan tràn qua từng tấc da thịt.
Trên bàn gỗ lim, cuốn Cống Hiến Lục bắt đầu rung lên bần bật. Những đường vân đỏ thẫm trên bìa da thú đang nhanh chóng chuyển sang màu đen kịt, giống như những mạch máu bị trúng kịch độc. Tà khí từ cấm địa âm hỏa không chỉ mượn thân xác Lâm Tuyền để tấn công, mà còn đang thông qua mạng lưới trận kỳ vừa cắm xuống đất để dò xét toàn bộ linh mạch chủ của Tử Trúc Lĩnh. Chúng đang dùng chính hệ thống phòng ngự do Lâm gia tạo ra làm chiếc cầu nối vô hình để từng bước tràn vào trung tâm gia tộc.
"Vô ích thôi." Lâm Tuyền đột ngột lên tiếng. Khuôn mặt lão vặn vẹo trong một nụ cười quỷ dị, hai mắt trắng dã không còn chút con ngươi nào. Giọng nói phát ra từ cổ họng lão khàn đục, mang theo âm vang chồng chéo của hàng chục người cùng cất lời, rầm rì như tiếng khóc than từ dưới đáy mồ. "Các ngươi đã tự tay cắm trận kỳ. Cánh cửa đã mở, mạch ngầm đã thông. Kẻ mang sổ sách kia, linh mạch này không thuộc về các ngươi nữa."
Nghe những lời này, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Lâm Mặc. Trảm vật lý hoàn toàn vô dụng. Đây là một liên kết mang tính nguyền rủa, mượn đường trận pháp để ký sinh. Hắn không thể nương tay lùi bước, bởi ngay phía sau lưng hắn chính là mầm trúc đen, thứ mang theo hy vọng phục hưng duy nhất của toàn tộc. Lâm Mặc quyết đoán cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ tươi mang theo hơi thở sinh mệnh nồng đậm thẳng lên bề mặt Cống Hiến Lục.
"Lâm gia lập tộc tại Tử Trúc Lĩnh, lấy mộc làm gốc, lấy rễ giữ đất. Kẻ ngoại đạo đừng hòng cắn nuốt!" Lâm Mặc quát lớn, tay trái vung lên kết ấn pháp thật nhanh. Hắn không dùng linh lực để đánh trả Lâm Tuyền, mà dồn toàn bộ tâm trí vào cuốn sổ. Huyết dịch vừa chạm vào bìa da, lập tức hóa thành những ngọn lửa màu xanh lục bùng cháy dữ dội. Đây là một tia khí tức của Mộc Bản Nguyên mà hắn đã dung nhập vào cơ thể từ lâu, mang theo sinh cơ thuần túy nhất để đối kháng lại tử khí ngập tràn.
Thông qua sự liên kết của Cống Hiến Lục với toàn bộ trận pháp gia tộc, ngọn lửa xanh lục men theo các đường vân trận văn dưới lòng đất, lao thẳng về phía sườn núi phía Tây. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu trong lòng đất cấm địa, làm rung chuyển cả ngọn núi. Những lá cờ trận vừa được Trận Pháp Cung cắm xuống đã bị ngọn lửa sinh mệnh này cưỡng chế thiêu rụi, triệt để cắt đứt đường nối linh khí tà ác.
Liên kết bị ngắt đột ngột, mũi phi kiếm đang giằng co với vạt áo của Lâm Mặc liền mất đi nguồn cung cấp tà lực. Thanh pháp khí bậc hai phát ra một tiếng rên rỉ chói tai rồi vỡ vụn thành hàng chục mảnh nhỏ rơi lảng xoảng xuống mặt sàn. Lâm Tuyền phun ra một ngụm máu đen đặc, cả người đổ gục xuống như một cái cây bị đốn hạ. Sinh cơ của vị trưởng lão Trận Pháp Cung suy yếu đến cực điểm, kinh mạch bị tà khí tàn phá nặng nề. Hai gã đệ tử phía sau hoảng loạn lao tới đỡ lấy thân hình tàn tạ của lão, tiếng khóc lóc thất thanh vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
Trận chiến ngắn ngủi kết thúc với một cái giá quá đắt, nhưng Lâm Mặc không hề thấy nhẹ nhõm. Cánh tay phải của hắn tê rần, từng mảng da bắt đầu xuất hiện những đường gân đen nhạt ngoằn ngoèo ẩn hiện. Hắn vội vàng đưa mắt nhìn về phía bàn gỗ. Cống Hiến Lục đã ngừng rung lắc, ngọn lửa xanh cũng dần lụi tàn. Nhưng trên trang giấy đầu tiên đang mở tung, một dòng chữ mới vừa tự động hiện ra. Nó không được viết bằng loại mực chu sa đỏ thắm của gia tộc, mà được tạo thành từ những nét chữ rỉ máu đen ngòm, bốc lên mùi tử khí nồng nặc.
Lâm Mặc nín thở, lướt mắt đọc từng chữ đang từ từ hằn sâu lên mặt giấy da thú. "Lâm Tuyền, tổn thương kinh mạch cốt lõi, điểm cống hiến trừ năm ngàn. Mạch ngầm số bốn đã vỡ, Mộ tổ mở cửa nghênh đón." Hắn chưa kịp phản ứng với dòng chữ quỷ dị mang tính tuyên án kia, thì một âm thanh nứt vỡ rợn người vang lên ngay dưới chân. Lớp gạch Thanh Thạch kiên cố của chính đường nứt toác ra làm đôi. Một khe nứt sâu hoắm, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam lạnh lẽo, đang lấy tốc độ kinh người xé rách mặt đất, chạy thẳng một đường tàn nhẫn về phía ngọn đồi phía sau gia tộc. Nơi đó, chính là khu lăng mộ tĩnh lặng của liệt tổ liệt tông Lâm gia.
"Được." Lâm Chính Nguyên chậm rãi gật đầu, chống gậy trúc đứng lên. "Gia quy đã định, sổ sách đã mở. Từ hôm nay, cái mạng già này cũng sẽ tuân theo luật cống hiến của ngươi. Nhưng Lâm Mặc, ngươi phải nhớ kỹ."
Lão bước qua ngưỡng cửa, chỉ để lại một câu rành rọt.
"Luật lệ ép người quá đáng, ắt sinh phản loạn. Mạch ngầm dưới chân chúng ta còn chưa yên, ngươi đừng để nội tộc tự cắn xé lẫn nhau trước khi tai họa ập đến."
Chính đường dần tản đi. Những tiếng xì xầm to nhỏ khuất sau rặng tử trúc đung đưa trong gió đêm. Lâm Mặc vẫn ngồi nguyên tại vị trí ghế chủ tọa, ngón tay miết nhẹ lên bìa cuốn Cống Hiến Lục. Lớp da thú lạnh ngắt, nhưng ẩn sâu bên trong, từng đường vân đỏ thẫm đang chậm rãi hấp thụ tàn dư linh khí của những người vừa rời đi. Khế ước đã thành lập. Bước đi đầu tiên trong công cuộc cải tổ gia tộc đã hoàn tất, nhưng gánh nặng trên vai hắn dường như lại nhân lên gấp bội.
Hắn không vội đứng lên, mà nhắm nghiền hai mắt. Thần thức theo sự liên kết của cuốn sổ, chìm xuống lòng đất Tử Trúc Lĩnh. Hắn muốn kiểm tra xem việc phân bổ điểm cống hiến có kích thích đến thực thể dưới kia hay không. Những luồng linh khí mỏng manh của gia tộc đang chảy xuôi, chậm chạp nhưng có trật tự.
Đột nhiên, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ phía sườn núi phía Tây.
Âm thanh không lớn, nhưng chấn động truyền qua nền đá tảng của chính đường lại vô cùng rõ rệt. Cốc trà linh diệp trên bàn gỗ lim khẽ rung lên, sóng sánh tràn ra ngoài vài giọt nước xanh nhạt. Lâm Mặc mở bừng mắt. Hướng đó là cấm địa trận pháp, nơi Trận Pháp Cung vừa được lệnh tiến hành cắm cờ trận giám sát linh mạch. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Sự tĩnh lặng của đêm đen lập tức bị xé toạc bởi những tiếng hô hoán thất thanh vọng lại từ xa.
Chưa đầy nửa nén hương, những bước chân dồn dập vang lên ngoài thềm đá. Lâm Tuyền, trưởng lão phụ trách Trận Pháp Cung, xông thẳng vào cửa. Lão vốn là người điềm tĩnh, áo bào lúc nào cũng phẳng phiu, nhưng giờ phút này vạt áo lại rách bươm, xám xịt bùn đất. Phía sau lão, hai đệ tử trẻ tuổi đang khiêng một người nữa trên cáng cứu thương. Kẻ nằm trên cáng máu me be bét, tay phải ôm lấy ngực, hơi thở thoi thóp.
"Tộc trưởng, việc cắm cờ thăm dò thất bại rồi." Lâm Tuyền thở dốc, hai tay run rẩy bưng một khay gỗ sồi đặt mạnh lên bàn trà.
Trên khay không phải là linh thạch hay đan dược, mà là ba cán cờ trận ngũ hành đã vỡ nát. Lâm Mặc bước tới, ánh mắt lướt qua những mảnh vỡ. Cán cờ làm từ thiết mộc trăm năm vốn dĩ cứng rắn vô cùng, nay lại bị vặn xoắn thành từng khúc dị dạng. Đáng sợ hơn, trên mặt gãy của thiết mộc không có dấu vết của linh lực va chạm, mà lại rỉ ra một thứ chất lỏng sền sệt màu đen ngòm. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên, hoàn toàn át đi hương tử trúc thanh tao vốn có của gia tộc.
"Chuyện gì đã xảy ra với Lâm Đình?" Lâm Mặc trầm giọng hỏi, chỉ tay về phía đệ tử đang nằm rên rỉ trên cáng.
"Nó là người trực tiếp cầm cờ cắm xuống huyệt nhãn." Lâm Tuyền nghiến răng, gân xanh nổi đầy trán. "Ngay khi cờ vừa chạm đất, một luồng sát khí từ dưới bùng lên. Nó không kịp rút tay về, toàn bộ linh lực trong kinh mạch cánh tay phải đã bị thứ tà môn kia hút sạch trong chớp mắt. Nếu ta không kịp thời chặt đứt liên kết trận pháp, e rằng mạng của nó cũng không giữ nổi."
Lâm Mặc đưa tay cầm lấy một mảnh cờ vỡ. Ngay khi ngón tay hắn chạm vào, chất lỏng màu đen kia liền sống dậy. Nó như một con đỉa nhỏ, uốn éo định chui vào lỗ chân lông của hắn. Hắn hừ lạnh, đầu ngón tay lóe lên một tia linh lực hệ mộc thuần khiết từ Tử Trúc Linh Dịch. Ánh sáng xanh lục bọc lấy tia đen, thiêu rụi nó thành một vệt khói xám xịt. Sự ăn mòn vô cùng tàn độc, hoàn toàn không giống với bất kỳ loại yêu khí nào ở Nam Cương.
"Đệ tử Trận Pháp Cung làm đúng theo bản đồ ngài giao." Lâm Tuyền nuốt nước bọt, cố nén sự kinh hãi. "Chúng ta đào xuống ba trượng, định cắm cờ khóa mạch. Nhưng đất ở sườn Tây không phải là đất nung linh khí bình thường. Dưới đó toàn là rễ cây mục nát."
Lâm Mặc nheo mắt. Sườn Tây là nơi linh mạch mỏng nhất, theo lý thuyết phải là nơi dễ dàng thiết lập điểm neo trận pháp nhất để tránh sự chú ý của các gia tộc xung quanh. Hắn đã tính toán rất kỹ lưỡng để tránh kinh động đến trung tâm của đóa sen đen dưới khu mộ tổ.
"Rễ cây gì?" Hắn gặng hỏi.
"Không giống rễ tử trúc." Lâm Tuyền lắc đầu liên tục. "Nó đen trũi, to bằng bắp tay, mọc đan xen vào nhau như một tấm lưới thép khổng lồ. Vừa cắm cờ xuống, những cái rễ đó liền co giật. Bọn chúng trực tiếp cắn nuốt linh lực trong cờ trận, rồi bóp nát thiết mộc từ bên trong. Thưa tộc trưởng, với tình hình này, không thể nào thiết lập được mạng lưới thu thập linh khí cho hệ thống Cống Hiến Lục."
Lâm Mặc im lặng nhìn vệt khói xám vừa tan đi trên đầu ngón tay. Kế hoạch thiết lập hệ thống điểm cống hiến cần phải có trận pháp liên kết toàn bộ linh mạch của Tử Trúc Lĩnh. Nếu không thể cắm cờ trận, Cống Hiến Lục sẽ chỉ là một cuốn sổ chết, không thể tự động thu thập và phân bổ tài nguyên cho tộc nhân. Kẻ thù giấu mặt dưới lòng đất không hề ngủ yên như hắn tưởng. Đóa sen đen đã bắt đầu vươn vòi ra để bảo vệ lãnh địa của mình, và nó đang trực tiếp thách thức quyền lực mới của hắn.
iêng một cái cáng tre nhuốm đầy máu tươi. Đi rớt lại phía sau là một gã đệ tử tạp dịch sắc mặt trắng bệch, trên tay run rẩy bưng một khay gỗ sồi. Thứ nằm trên khay không phải là linh dược hay pháp khí trân quý, mà là ba cái cọc trận kỳ bằng huyền thiết đã bị vặn xoắn đến biến dạng.
Lâm Mặc lập tức rời khỏi ghế chủ tọa, bước nhanh xuống bậc thềm đá. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với một cỗ khí tức hủ bại lạnh lẽo vô cùng quen thuộc. Hắn liếc nhìn đệ tử nằm trên cáng. Gã thanh niên đang sùi bọt mép, hai mắt trợn trừng vô hồn, những đường gân xanh tím nổi chằng chịt trên cổ như có sinh mệnh đang ngọ nguậy dưới lớp da.
Tộc trưởng, là lỗi của ta. Lâm Tuyền ho khan một tiếng, khóe miệng rỉ ra một tia máu đen ngòm.
Chuyện gì đã xảy ra tại cấm địa? Lâm Mặc trầm giọng hỏi. Hắn áp lòng bàn tay lên ngực đệ tử bị thương, rót vào một luồng thanh mộc linh khí tinh thuần.
Luồng linh khí vừa tiến vào kinh mạch gã thanh niên, lập tức vấp phải sự kháng cự mãnh liệt. Một cỗ hắc khí lạnh lẽo từ đan điền gã dâng lên, cắn nuốt sinh cơ tựa như dã thú đói mồi. Lâm Mặc cắn răng, buộc phải rỏ một giọt Tử Trúc Linh Dịch hiếm hoi hòa vào linh lực để bảo vệ tâm mạch cho gã. Sắc mặt đệ tử kia mới dần bớt đi vẻ vặn vẹo, nhưng hơi thở vẫn mong manh như tơ tằm. Cái giá để giữ lại một mạng người vừa tiêu tốn của hắn bằng ba tháng tích lũy linh dịch.
Chúng ta làm đúng theo bản đồ định mạch ngài giao. Lâm Tuyền nghiến răng, vạt áo rách bươm khẽ rung lên theo từng nhịp thở dốc. Nhưng khi cọc trận kỳ thứ ba vừa cắm xuống, bùn đất đột nhiên sôi sùng sục. Một luồng âm hỏa từ dưới nền đá bùng lên, trực tiếp đánh nát trận bàn.
Lâm Mặc không đáp lời ngay. Hắn bước về phía gã đệ tử đang bưng khay gỗ sồi. Ba cái cọc trận kỳ này vốn là pháp khí bậc trung do chính tay hắn kiểm tra, chất liệu cực kỳ kiên cố. Nay chúng lại giống như cành khô bị một sức mạnh khổng lồ nghiền nát. Bề mặt huyền thiết vẫn còn vương lại vài giọt chất lỏng màu đen sền sệt, tỏa ra hàn khí thấu xương.
Hắn vươn tay, tụ lại một tầng linh lực trên đầu ngón trỏ, khẽ chạm vào giọt chất lỏng đen. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, một luồng hàn ý buốt óc chạy dọc cánh tay, lao thẳng về phía đan điền của hắn.
Nó đang đói.
Nó không chỉ hút linh khí, mà còn muốn nuốt chửng cả sinh cơ của bất cứ kẻ nào dám chạm vào lãnh địa của nó.
Lâm Mặc hừ lạnh, lập tức vận chuyển Tử Trúc Linh Dịch trong cơ thể để áp chế. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, đầu ngón tay hắn toác ra một mảng da thịt, máu tươi rỏ xuống mặt sàn đá tảng. Chất lỏng màu đen kia cũng xèo xèo bốc hơi, hóa thành một làn khói mỏng khét lẹt.
Tộc trưởng! Lâm Tuyền thốt lên kinh hãi, định bước tới nhưng bị cái gạt tay quyết liệt của Lâm Mặc cản lại.
Không có gì đáng ngại. Lâm Mặc rút một chiếc khăn lụa lau đi vết máu, giọng nói vẫn giữ được sự bình thản nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh dị thường.
Hắn quay sang gã đệ tử đang bưng khay, lạnh lùng ra lệnh. Đặt khay xuống. Ngươi lui ra ngoài canh chừng, không có lệnh của ta, bất kỳ ai bước vào chính đường đều giết không tha.
Đợi cửa chính đường khép lại nặng nề, Lâm Mặc mới lôi từ trong ngực áo ra cuốn Cống Hiến Lục. Hắn lật nhanh đến một trang giấy da thú trống không, ép vết thương trên ngón tay nhỏ một giọt máu tươi lên đó. Những đường vân mạch máu trên sổ lập tức sáng lên ánh đỏ gay gắt.
Lâm Tuyền trưởng lão, ngài nói bùn đất sôi lên? Lâm Mặc đặt cuốn sổ lên khay gỗ, ép sát bìa sổ vào ba cái cọc trận kỳ nát bấy.
Đúng vậy. Lão già nhíu mày khó hiểu trước hành động kỳ quặc của tộc trưởng. Không chỉ sôi lên, mà linh mạch quanh đó dường như bị rút cạn trong nháy mắt. Trận pháp mất đi căn cơ cung cấp linh khí mới dẫn đến cắn trả, làm nổ tung cả người đứng trận.
Ánh sáng đỏ từ cuốn sổ bắt đầu lan tỏa, bao trùm lấy những mảnh huyền thiết. Trên mặt giấy trắng tinh, những dòng chữ đen ngòm từ từ hiện ra. Lần này không phải là tên người hay điểm số cống hiến, mà là một bức vẽ dang dở được kết tụ từ tàn dư linh khí. Một đóa sen đen với những cái rễ dài ngoằng, và một trong số những cái rễ đó đang vung lên, quấn chặt lấy biểu tượng của trận pháp giám sát.
Lâm Mặc cảm thấy linh lực trong cơ thể mình tuôn ra ào ạt, bị cuốn sổ hút lấy để duy trì hình ảnh. Sắc mặt hắn tái đi đôi chút, nhưng khóe môi lại mím chặt.
Hắn đã hiểu. Thực thể dưới lòng đất không hề vô tri. Việc hắn thiết lập hệ thống giám sát đã chọc giận nó. Nó không phản kháng bằng cách tấn công trực diện đệ tử Lâm gia, mà âm thầm thay đổi dòng chảy linh mạch để mượn lực địa mạch đánh lật trận pháp.
Nó không muốn chúng ta nhìn thấy. Lâm Mặc lẩm bẩm, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ lim.
Tộc trưởng nói nó là thứ gì? Lâm Tuyền ngơ ngác, hoàn toàn không nhìn thấy những hình ảnh kỳ dị đang múa lượn trên mặt giấy da thú.
Là thứ đang ăn mòn gốc rễ của Tử Trúc Lĩnh. Lâm Mặc ngẩng đầu lên, gấp mạnh cuốn Cống Hiến Lục lại để ngắt đứt sự tiêu hao linh lực. Giám sát vòng ngoài bằng trận pháp thông thường đã thất bại. Nếu cắm cờ trận xuống đất không được, vậy chúng ta sẽ phải dùng một cái giá đắt hơn để dò xét.
Lâm Tuyền sững sờ nhìn tộc trưởng của mình. Ánh mắt Lâm Mặc lúc này không dừng lại ở những mảnh pháp khí vỡ vụn, mà đang ghim chặt vào gã đệ tử vừa được cứu sống trên cáng tre. Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng máu rỏ từng giọt xuống nền đá lạnh lẽo.
Giọt máu đỏ sẫm từ đầu ngón tay Lâm Mặc rơi thẳng xuống mặt nền đá thanh thạch. Âm thanh xèo xèo vang lên gai người. Vũng hắc dịch vốn đang co cụm bỗng nhiên sôi sục, vươn ra những sợi tơ mỏng như mạng nhện, quấn chặt lấy giọt máu tươi. Màu đỏ lập tức bị nuốt chửng, chuyển hóa thành một thứ ánh sáng u ám, xám ngoét.
Thứ chất lỏng này không chỉ cắn nuốt sinh cơ, nó còn biết mô phỏng. Từ trong vũng bùn đen ngòm, một luồng khí tức lạnh lẽo bùng phát, mang theo dao động y hệt linh lực hệ Mộc của Lâm Mặc. Khối hắc dịch vặn vẹo, từ từ nhô lên thành một hình thù quái dị, tựa như một mầm cây trúc đen ngòm đang cắm rễ ngay giữa chính đường.
"Tộc trưởng, lui lại!"
Lâm Tuyền gầm lên, vung tay ném ra một tấm bùa hỏa đằng. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, bao trùm lấy mầm trúc đen. Nhưng ngọn lửa chỉ duy trì được nửa nhịp thở liền bị hút cạn. Mầm trúc đen không hề hấn gì, ngược lại còn phình to hơn, tỏa ra từng luồng chướng khí tanh tưởi. Nền đá thanh thạch dưới chân nó bắt đầu rạn nứt, từng mảng phù văn phòng ngự của chính đường sáng lên rồi tắt lịm, phát ra tiếng vỡ vụn lách cách.
Lâm Mặc lùi lại ba bước, tay trái gắt gao ôm lấy cổ tay phải đang run rẩy. Vết thương trên ngón tay không ngừng truyền đến cảm giác bỏng rát. Tà khí luồn lách vào kinh mạch, cưỡng ép hắn phải vận chuyển toàn bộ linh lực để phong bế huyệt đạo. Nhưng điều khiến sắc mặt hắn trầm xuống không phải là vết thương trên cơ thể, mà là cuốn Cống Hiến Lục đặt trên bàn gỗ lim.
Quyển sổ da thú đang rung lên bần bật. Những đường vân máu trên bìa sổ vốn dĩ đại diện cho mạng lưới linh khí của gia tộc nay đang bị một vệt đen xỉn màu cắn nuốt. Thực thể dưới lòng đất không chỉ phá hủy ba lá trận kỳ bậc trung ở cấm địa. Nó đang thông qua giọt máu của Lâm Mặc và khối hắc dịch này để dò ngược lại hệ thống trận pháp mà hắn vừa dốc sức thiết lập.
"Nó đang tìm cách kết nối với linh mạch chủ." Lâm Mặc nghiến răng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. "Âm hỏa bùng phát ở cấm địa không phải là tai nạn. Nó cố tình dụ chúng ta cắm trận kỳ xuống để tạo đường dẫn."
Lâm Tuyền sững sờ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lão hiểu rõ ý nghĩa khủng khiếp đằng sau câu nói này. Trận Pháp Cung đã tự tay dâng cho thứ quái vật dưới lòng đất một cây cầu để vươn vòi rồng lên mặt đất.
"Chém đứt liên kết ngay!"
Lâm Tuyền vội vã cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên thanh phi kiếm. Lão dồn toàn lực, định bổ thẳng phi kiếm vào mầm trúc đen để chặt đứt luồng tà khí.
"Không kịp nữa, dùng vật lý không chém được thứ này!" Lâm Mặc quát lớn, vung vạt áo cản lão lại.
Hắn cắn răng, lôi từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc bình ngọc nhỏ xíu, bên ngoài dán chằng chịt bùa phong ấn. Đây là một giọt Tử Trúc Linh Dịch nguyên chất, thứ tài nguyên chiến lược cốt lõi mà Lâm gia phải chắt chiu từng giọt mới có được. Không chút do dự, hắn bóp nát chiếc bình.
Giọt linh dịch lấp lánh ánh sáng xanh biếc rơi thẳng xuống mầm trúc đen. Sinh cơ khổng lồ và thuần khiết lập tức va chạm với tử khí âm hàn. Một tiếng rít chói tai vang lên, dường như xé rách màng nhĩ của hai người trong sảnh. Khối hắc dịch sùi bọt, không thể lập tức tiêu hóa lượng sinh cơ quá mức đậm đặc này, liền tan chảy thành một bãi bùn lỏng lẻo, bốc khói khét lẹt.
Lâm Mặc thừa cơ tung ra một chưởng ấn. Linh lực hóa thành cuồng phong, cuốn phăng bãi bùn ra khỏi cửa chính đường, hất văng xuống khoảng sân đất nện bên ngoài. Mặt đất nơi đó lập tức sùi bọt cháy đen, cỏ dại xung quanh héo úa thành tro trong chớp mắt, tạo thành một vùng tử địa nhỏ bán kính trượng rưỡi.
Trong chính đường, cuốn Cống Hiến Lục từ từ ngừng rung lắc. Vệt đen trên bìa sổ dừng lại, tróc ra từng mảng rồi tan biến trước khi kịp lan đến trung tâm trận đồ. Lâm Mặc thở dốc, nhìn ngón tay vẫn đang rỏ máu, rồi lại nhìn ra khoảng sân bốc khói bên ngoài.
Một giọt linh dịch quý giá đã tiêu hao để cứu nguy cục diện. Ba lá trận kỳ bậc trung đã vỡ nát. K
Vạt áo bào của Lâm Mặc phồng lên như một cánh buồm no gió, đón lấy mũi phi kiếm sắc lạnh đang lao thẳng tới mầm trúc đen. Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, xé rách không gian chật hẹp của chính đường. Lực va đập khổng lồ hất văng những mảnh ngói vỡ trên mái nhà, khiến bụi sương lả tả rơi xuống. Phi kiếm của Lâm Tuyền không mang theo linh khí thanh tao thường ngày, mà bị quấn chặt bởi một tầng sương mù màu tro cốt, lạnh lẽo và đặc quánh như vũng lầy ngàn năm.
Tầng sương mù ấy vừa chạm vào vạt áo, liền như giòi trong xương bám lấy kinh mạch ở cánh tay phải của Lâm Mặc. Một luồng hàn khí thấu xương xông thẳng vào cơ thể hắn, mang theo mùi hôi thối của bùn đất thối rữa và tử thi. Máu huyết trong người Lâm Mặc như muốn đông cứng lại. Hắn lùi về sau nửa bước, gót chân đạp nát viên gạch Thanh Thạch dưới sàn để giữ thăng bằng. Cơn đau nhói dội lên tận óc, nhưng hắn cắn chặt răng, cố gắng vận chuyển chút mộc linh khí ít ỏi từ đan điền để ngăn chặn sự xâm thực đang lan tràn qua từng tấc da thịt.
Trên bàn gỗ lim, cuốn Cống Hiến Lục bắt đầu rung lên bần bật. Những đường vân đỏ thẫm trên bìa da thú đang nhanh chóng chuyển sang màu đen kịt, giống như những mạch máu bị trúng kịch độc. Tà khí từ cấm địa âm hỏa không chỉ mượn thân xác Lâm Tuyền để tấn công, mà còn đang thông qua mạng lưới trận kỳ vừa cắm xuống đất để dò xét toàn bộ linh mạch chủ của Tử Trúc Lĩnh. Chúng đang dùng chính hệ thống phòng ngự do Lâm gia tạo ra làm chiếc cầu nối vô hình để từng bước tràn vào trung tâm gia tộc.
"Vô ích thôi." Lâm Tuyền đột ngột lên tiếng. Khuôn mặt lão vặn vẹo trong một nụ cười quỷ dị, hai mắt trắng dã không còn chút con ngươi nào. Giọng nói phát ra từ cổ họng lão khàn đục, mang theo âm vang chồng chéo của hàng chục người cùng cất lời, rầm rì như tiếng khóc than từ dưới đáy mồ. "Các ngươi đã tự tay cắm trận kỳ. Cánh cửa đã mở, mạch ngầm đã thông. Kẻ mang sổ sách kia, linh mạch này không thuộc về các ngươi nữa."
Nghe những lời này, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Lâm Mặc. Trảm vật lý hoàn toàn vô dụng. Đây là một liên kết mang tính nguyền rủa, mượn đường trận pháp để ký sinh. Hắn không thể nương tay lùi bước, bởi ngay phía sau lưng hắn chính là mầm trúc đen, thứ mang theo hy vọng phục hưng duy nhất của toàn tộc. Lâm Mặc quyết đoán cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ tươi mang theo hơi thở sinh mệnh nồng đậm thẳng lên bề mặt Cống Hiến Lục.
"Lâm gia lập tộc tại Tử Trúc Lĩnh, lấy mộc làm gốc, lấy rễ giữ đất. Kẻ ngoại đạo đừng hòng cắn nuốt!" Lâm Mặc quát lớn, tay trái vung lên kết ấn pháp thật nhanh. Hắn không dùng linh lực để đánh trả Lâm Tuyền, mà dồn toàn bộ tâm trí vào cuốn sổ. Huyết dịch vừa chạm vào bìa da, lập tức hóa thành những ngọn lửa màu xanh lục bùng cháy dữ dội. Đây là một tia khí tức của Mộc Bản Nguyên mà hắn đã dung nhập vào cơ thể từ lâu, mang theo sinh cơ thuần túy nhất để đối kháng lại tử khí ngập tràn.
Thông qua sự liên kết của Cống Hiến Lục với toàn bộ trận pháp gia tộc, ngọn lửa xanh lục men theo các đường vân trận văn dưới lòng đất, lao thẳng về phía sườn núi phía Tây. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu trong lòng đất cấm địa, làm rung chuyển cả ngọn núi. Những lá cờ trận vừa được Trận Pháp Cung cắm xuống đã bị ngọn lửa sinh mệnh này cưỡng chế thiêu rụi, triệt để cắt đứt đường nối linh khí tà ác.
Liên kết bị ngắt đột ngột, mũi phi kiếm đang giằng co với vạt áo của Lâm Mặc liền mất đi nguồn cung cấp tà lực. Thanh pháp khí bậc hai phát ra một tiếng rên rỉ chói tai rồi vỡ vụn thành hàng chục mảnh nhỏ rơi lảng xoảng xuống mặt sàn. Lâm Tuyền phun ra một ngụm máu đen đặc, cả người đổ gục xuống như một cái cây bị đốn hạ. Sinh cơ của vị trưởng lão Trận Pháp Cung suy yếu đến cực điểm, kinh mạch bị tà khí tàn phá nặng nề. Hai gã đệ tử phía sau hoảng loạn lao tới đỡ lấy thân hình tàn tạ của lão, tiếng khóc lóc thất thanh vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
Trận chiến ngắn ngủi kết thúc với một cái giá quá đắt, nhưng Lâm Mặc không hề thấy nhẹ nhõm. Cánh tay phải của hắn tê rần, từng mảng da bắt đầu xuất hiện những đường gân đen nhạt ngoằn ngoèo ẩn hiện. Hắn vội vàng đưa mắt nhìn về phía bàn gỗ. Cống Hiến Lục đã ngừng rung lắc, ngọn lửa xanh cũng dần lụi tàn. Nhưng trên trang giấy đầu tiên đang mở tung, một dòng chữ mới vừa tự động hiện ra. Nó không được viết bằng loại mực chu sa đỏ thắm của gia tộc, mà được tạo thành từ những nét chữ rỉ máu đen ngòm, bốc lên mùi tử khí nồng nặc.
Lâm Mặc nín thở, lướt mắt đọc từng chữ đang từ từ hằn sâu lên mặt giấy da thú. "Lâm Tuyền, tổn thương kinh mạch cốt lõi, điểm cống hiến trừ năm ngàn. Mạch ngầm số bốn đã vỡ, Mộ tổ mở cửa nghênh đón." Hắn chưa kịp phản ứng với dòng chữ quỷ dị mang tính tuyên án kia, thì một âm thanh nứt vỡ rợn người vang lên ngay dưới chân. Lớp gạch Thanh Thạch kiên cố của chính đường nứt toác ra làm đôi. Một khe nứt sâu hoắm, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam lạnh lẽo, đang lấy tốc độ kinh người xé rách mặt đất, chạy thẳng một đường tàn nhẫn về phía ngọn đồi phía sau gia tộc. Nơi đó, chính là khu lăng mộ tĩnh lặng của liệt tổ liệt tông Lâm gia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.