Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 3: Khách Đến Trước Hẹn

Đăng: 04/07/2026 14:45 4,942 từ 1 lượt đọc

Ngày thứ hai sau khi Bách Bảo Lâu lên núi, Tử Trúc Lĩnh không còn yên tĩnh như trước.

Trước kia, sự nghèo khó của Lâm gia giống một vết bệnh cũ giấu dưới áo. Ai cũng biết nó tồn tại, nhưng chỉ cần không xé áo ra, mọi người vẫn có thể giả vờ chưa đến mức chết người.

Hiện tại Bách Bảo Lâu đưa khế ước tới điện nghị sự, Tôn gia sắp lên núi thăm hỏi, Dược Viên lại đột nhiên lập sổ ra vào, chấp pháp đường phong đông khố, khố phòng cắt lễ tế, luyện khí đường bán gấp Tử Trúc Kiếm.

Từng chuyện một như dao nhỏ, không đâm chết ai ngay, nhưng đủ khiến cả tộc cảm thấy lạnh sau lưng.

Sáng sớm, trước cửa Dược Viên đã dựng thêm một tấm bảng trúc.

Trên bảng chỉ viết bốn chữ:

Ra vào ký danh.

Bên dưới đặt một quyển sổ, một bút trúc, một khay mực đen pha bột Huyễn Âm Trúc. Mực này dính lên tay phải dùng nước tro rửa ba lần mới sạch, trong vòng hai ngày còn lưu lại mùi rất nhạt. Người thường không ngửi ra, nhưng Trúc Tiết Trùng ngửi được.

Lâm Vân Trạch đứng bên cạnh bảng, lưng thẳng hơn mọi ngày.

Hắn mới mười sáu tuổi, Luyện Khí tầng hai, đặt trong Nam Cương chỉ là một hạt cát. Nhưng hôm nay hạt cát ấy được Lâm Mặc giao cho một việc rất rõ ràng: ai vào Dược Viên đều phải ký tên, dù là trưởng lão cũng vậy.

Chuyện này đắc tội người.

Cho nên khi quản sự linh điền Lâm Sĩ Bằng bước tới, sắc mặt Lâm Vân Trạch đã hơi trắng.

Lâm Sĩ Bằng hơn năm mươi, Luyện Khí tầng bốn, đời chữ Sĩ, luận bối phận còn cao hơn Lâm Mặc một đoạn. Ông liếc tấm bảng, rồi liếc Lâm Vân Trạch.

“Ta vào lấy hai bó Huyết Trân Thảo khô, cũng phải ký?”

Lâm Vân Trạch khom người.

“Thất thúc công, Mặc trưởng lão có lệnh, từ hôm nay mọi người đều ký.”

“Ta làm việc ở linh điền ba mươi năm, còn phải để ngươi kiểm?”

“Không phải cháu kiểm.” Lâm Vân Trạch cúi đầu thấp hơn. “Là quy củ kiểm.”

Lâm Sĩ Bằng hừ lạnh.

Nhưng ông cuối cùng vẫn cầm bút ký tên.

Bút trúc xẹt qua giấy, nét chữ rất nặng. Ký xong, ông ném bút lại khay, mực bắn lên tay áo Lâm Vân Trạch một vệt đen.

Thiếu niên không lau.

Đến giờ Thìn, quyển sổ đã có hai mươi bảy cái tên.

Có người mắng nhỏ, có người cười lạnh, có người cố ý viết chữ xiêu vẹo để tỏ thái độ. Nhưng không ai dám không ký.

Bởi vì giờ Mão, Lâm Thường Liệt đã tự mình tới Dược Viên.

Vị trưởng lão chấp pháp mặt sẹo ấy đứng trước bảng trúc, không nói một lời, cầm bút ký ba chữ Lâm Thường Liệt ngay hàng đầu tiên. Sau đó ông đặt một thanh đoản kiếm còn dính máu cũ lên cạnh sổ, nói với Lâm Vân Trạch:

“Ai không ký, gọi ta.”

Từ đó không còn ai hỏi nhiều.

Trong nhà đá, Lâm Mặc đang xem mẻ Tử Trúc Hộ Mạch Cao thứ ba.

Mẻ thứ hai hôm qua bán được năm mươi tám linh thạch. Trong đó có hai mươi hộp được một đội tán tu thường đi Liệt Yêu Cốc mua sạch. Bọn họ không chỉ trả linh thạch, còn mang tới một tin tức: ba ngày gần đây, dưới Hắc Thạch phường có người thu mua lệnh bài cũ của Lâm gia, giá cao đến mười linh thạch một khối.

Lâm gia nghèo, nhưng lệnh bài cũ không ít.

Có tộc nhân chết ngoài rừng, lệnh bài không thu về được. Có phàm nhân phụ thuộc từng làm việc dưới núi, sau khi già đi giữ lại lệnh bài gỗ làm kỷ niệm. Có mấy chi xa sống ở chân núi, nhiều năm không được lên linh mạch, trong nhà vẫn có vài vật cũ mang họ Lâm.

Tôn gia muốn lệnh bài cũ làm gì?

Đáp án rất rõ.

Dù không vào được trận pháp cốt lõi, lệnh bài cũ vẫn có thể khiến một số cấm chế ngoại vi chậm phản ứng.

Một nhà muốn nuốt nhà khác, trước tiên sẽ nhặt những mảnh chìa khóa mà chủ nhà đã quên.

Lâm Mặc dùng dao trúc rạch nhẹ mặt cao trong hũ.

Dược dịch tím nhạt đã đông đều, bên trong có mùi thanh độc và sinh cơ mỏng. Không bằng đan dược, nhưng đủ tốt.

“Thập thất thúc.”

Lâm Vân Trạch đi vào, đưa sổ ra vào bằng hai tay.

“Có ba người ký tên nhưng không vào sâu. Lâm Cảnh Dao đứng ở ngoài nhìn một lát rồi đi. Lâm Sĩ Bằng lấy Huyết Trân Thảo khô. Lâm Minh Chương trưởng lão tới hỏi cao có thể dùng cho vết bỏng luyện khí không.”

Lâm Mặc nhận sổ, nhìn từng cái tên.

“Cảnh Dao nói gì?”

“Nàng hỏi Dược Viên có thiếu người không.”

Lâm Mặc ngẩng đầu.

Lâm Cảnh Dao, mười bốn tuổi, đời chữ Cảnh, song linh căn Mộc Thủy. Nàng là một trong ba mầm non tốt nhất của Lâm gia hiện tại, cũng là cháu ruột của quyền gia chủ Lâm Thiên Hạc. Nếu Lâm gia còn thịnh, người như nàng đáng lẽ không cần hỏi Dược Viên có thiếu người, chỉ cần an tâm tu luyện, chờ gia tộc gom tài nguyên đẩy lên Luyện Khí trung kỳ.

Nhưng Lâm gia không còn thịnh.

“Ngươi trả lời thế nào?”

“Cháu nói phải hỏi thúc.”

“Lần sau nàng tới, bảo nàng từ giờ Mùi đến giờ Thân, mỗi ngày hai canh giờ, học nhận linh thảo và ghi sổ bệnh cây.”

Lâm Vân Trạch do dự.

“Nàng là song linh căn...”

“Song linh căn càng phải biết linh thảo chết thế nào.” Lâm Mặc nói. “Nếu chỉ biết ngồi trong phòng hấp linh khí, ngày sau ra ngoài bị người bán còn giúp người ta đếm linh thạch.”

Lâm Vân Trạch im lặng ghi lại.

Lâm Mặc lật đến cuối sổ, ánh mắt dừng ở một cái tên.

Lâm Sĩ Bằng.

Chữ viết rất nặng, nhưng nét cuối của chữ Bằng hơi run. Người này sáng nay tỏ ra bất mãn, nhưng khi ký tên, trên mu bàn tay phải có một vết xước rất nhỏ. Lâm Vân Trạch không để ý, Lâm Mặc thấy qua khe cửa nhà đá.

Vết xước ấy không giống bị cỏ linh điền cứa.

Giống bị cạnh hộp trận kỳ cũ cắt.

Lâm Mặc khép sổ.

“Vân Trạch.”

“Có cháu.”

“Đến khố phòng xin danh sách tất cả lệnh bài cũ chưa thu hồi trong mười năm qua. Nếu Đạo Ngôn trưởng lão hỏi vì sao, nói là Dược Viên muốn kiểm người từng vào linh điền.”

“Vâng.”

“Đi đường chính. Đừng đi qua sườn đông.”

Lâm Vân Trạch khựng một chút, rồi gật đầu.

Sau khi thiếu niên rời đi, Lâm Mặc lấy từ ngăn đá ra một hộp gỗ nhỏ.

Trong hộp là ba lá trận kỳ giả mới luyện đêm qua. Bề ngoài chúng gần giống hàng Tôn gia đưa, nhưng trong lõi có một sợi rễ Tử Trúc ngàn năm đã được Mộc Bản Nguyên ôn dưỡng. Khi trận pháp bị kích hoạt, chúng sẽ không mở đường như kẻ địch muốn, mà kéo linh khí quanh đình Quan Trúc lệch sang một hướng khác.

Hướng đó là hồ Tẩy Độc bỏ hoang.

Hồ Tẩy Độc nằm sau đình Quan Trúc, trước kia dùng để ngâm trúc bị nhiễm chướng. Sau khi linh mạch suy yếu, nước hồ biến đục, không còn tác dụng thanh độc, chỉ còn lại một lớp bùn đen tích tụ độc khí nhiều năm.

Người Lâm gia tránh nơi đó.

Người ngoài càng không biết dưới lớp bùn ấy có bảy cây Huyễn Âm Trúc khô được chôn từ đời trước, chỉ cần linh khí chấn động đúng cách, âm độc sẽ bốc lên trong mười hơi thở.

Không giết được Trúc Cơ.

Nhưng đủ khiến Luyện Khí hậu kỳ mất phương hướng nửa khắc.

Nửa khắc ở Nam Cương, đôi khi chính là một đời.

Buổi trưa, điện nghị sự mở cửa.

Lần này không có người Bách Bảo Lâu. Chỉ có năm vị trưởng lão Lâm gia, thêm Lâm Mặc đứng cuối bàn đá.

Trên bàn là túi linh thạch mới gom được.

Lâm Đạo Ngôn đổ linh thạch ra, từng khối va vào nhau phát tiếng trong trẻo, nhưng nghe trong tai mọi người lại rất mỏng.

“Một trăm tám mươi linh thạch khố phòng. Luyện khí đường bán trước năm thanh Tử Trúc Kiếm, thu một trăm bốn mươi bảy. Dược Viên hai ngày thu chín mươi bốn. Cắt lễ tế và bán một phần linh mễ, được bảy mươi hai.”

Ông dùng bàn tính gảy mấy cái.

“Tổng cộng bốn trăm chín mươi ba linh thạch.”

Trong điện yên tĩnh.

Cách sáu trăm còn một trăm linh bảy.

Nếu ép nữa, không phải không thể.

Bán thêm linh mễ, cắt Tị Độc Đan, cầm cố vài pháp khí cũ, thậm chí bán non Huyết Trân Thảo. Nhưng sau đó Lâm gia sẽ như người vừa trả hết nợ đã bị rút máu đến đứng không vững.

Lâm Minh Chương thở dài.

“Luyện khí đường còn ba thanh kiếm chưa bán. Nhưng nếu bán gấp trong hôm nay, giá sẽ bị ép rất thấp. Bách Bảo Lâu chắc chắn đang bảo tán tu chờ xuống giá.”

Lâm Thường Liệt lạnh giọng:

“Không trả đủ thì chém người áo gấm kia.”

Lâm Đạo Ngôn nhìn ông.

“Chém xong dùng đầu hắn trả nợ?”

“Ít nhất đỡ tức.”

“Đỡ tức không sinh linh thạch.”

Quyền gia chủ Lâm Thiên Hạc vẫn im lặng. Sắc mặt ông so với hôm qua càng trắng, khí tức Luyện Khí tầng chín viên mãn như ngọn đèn đặt trong gió. Ông bị độc giao thương căn cơ nhiều năm, hiện tại mỗi lần vận linh lực nhiều đều phải trả giá.

Ông nhìn Lâm Mặc.

“Mặc nhi, ngươi bảo đổi nơi tiếp Tôn gia sang đình Quan Trúc. Vì sao?”

Lâm Mặc không giấu.

“Trong tộc có người bị Tôn gia mua chuộc. Đông khố đã tìm được trận kỳ giả. Tôn gia ba ngày sau lên núi không chỉ để thăm hỏi, mà muốn nhân lúc tiếp khách mở khe trận ở rừng trúc.”

Lâm Đạo Ngôn tay đang gảy bàn tính dừng lại.

Lâm Minh Chương sắc mặt đổi hẳn.

Lâm Thường Liệt không bất ngờ, hiển nhiên đã báo riêng một phần cho gia chủ, nhưng nghe Lâm Mặc nói thẳng trước mặt mọi người, sát khí vẫn dâng lên.

“Là ai?” Lâm Đạo Ngôn hỏi.

“Lâm Sĩ Quân, Lâm Vân Khải. Có thể còn người khác.”

Lâm Đạo Ngôn nhắm mắt.

Lâm Sĩ Quân là cháu họ xa của ông.

Trong gia tộc, quan hệ máu mủ như rễ trúc dưới đất. Cắt một đoạn, đoạn khác cũng đau.

Nhưng ông chỉ im lặng ba hơi, sau đó mở mắt nói:

“Bằng chứng?”

Lâm Mặc đặt phù truyền âm có ấn ký Tôn gia và ba lá trận kỳ giả lên bàn.

Không ai nói nữa.

Lâm Thiên Hạc cầm một lá trận kỳ giả, đầu ngón tay khẽ vuốt qua phù văn thiếu nét.

“Ngươi muốn tương kế tựu kế.”

“Vâng.”

“Nếu thất bại?”

“Rừng trúc bị mở, Tôn gia bắt được nhược điểm, Bách Bảo Lâu ép khế ước. Lâm gia trong mười năm mất một nửa căn cơ.”

“Còn nếu không làm?”

“Lâm gia trong ba mươi năm mất rừng trúc.”

Câu trả lời rất thẳng.

Thẳng đến mức khiến điện nghị sự càng lạnh.

Lâm Thiên Hạc nhìn Lâm Mặc thật lâu.

“Ngươi cần gì?”

“Chấp pháp đường giấu người ở hồ Tẩy Độc. Luyện khí đường làm ba mươi sáu cây châm trúc rỗng ruột, bên trong nhồi bột Tị Độc Đan giả và tro Huyễn Âm Trúc. Khố phòng mở kho lấy hai viên Tị Độc Đan trung phẩm cho gia chủ và Thường Liệt trưởng lão. Đạo Ngôn trưởng lão cho Dược Viên ứng trước ba mươi linh thạch mua tin tức tán tu.”

Lâm Đạo Ngôn lập tức nhíu mày.

“Ba mươi linh thạch?”

“Tin tức rẻ hơn mạng.”

“Khố phòng không còn dư.”

“Vậy lấy từ phần Dược Viên vừa nộp.”

Lâm Đạo Ngôn nhìn hắn.

“Ngươi nộp vào rồi còn đòi ra?”

“Đó là linh thạch Lâm gia.”

“Ngươi nói như vậy thì ta khó cãi.”

Lâm Thường Liệt bỗng hỏi:

“Còn kẻ phản tộc?”

“Giữ Lâm Sĩ Quân sống, để hắn truyền một tin đúng theo ý chúng ta.”

“Tin gì?”

“Trận kỳ đã đổi. Dược Viên đang bận kiếm linh thạch. Gia chủ bệnh nặng. Chấp pháp đường nghi ngờ Bách Bảo Lâu, không nghi ngờ Tôn gia.”

Lâm Minh Chương nghe đến đây, lưng hơi lạnh.

“Mặc trưởng lão, nếu tin này truyền ra, Tôn gia nhất định sẽ hành động.”

“Chính là muốn họ hành động.”

Lâm Mặc nhìn về phía cửa điện, nơi ngoài kia mưa độc lại bắt đầu rơi.

“Khách đã đến cửa, chúng ta không thể để họ uống trà rồi đi. Phải để họ để lại chút gì.”

Lâm Thiên Hạc bỗng ho khan.

Một tiếng, hai tiếng, đến tiếng thứ ba thì khăn trắng trên tay đã có vệt máu đen.

Mọi người sắc mặt đại biến.

“Gia chủ!”

Lâm Thiên Hạc giơ tay ngăn họ lại.

Ông nhìn vệt máu, ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có mệt mỏi.

“Độc giao năm đó lại động.”

Lâm Mặc tiến lên bắt mạch.

Kinh mạch của quyền gia chủ như cây già rỗng ruột. Bề ngoài còn vỏ, bên trong đã bị độc ăn từng khoang. Luyện Khí tầng chín viên mãn chống đỡ thân thể này nhiều năm, nhưng nếu ép đánh một trận, rất có thể không sống qua mùa mưa độc năm nay.

Đây cũng là lý do Tôn gia dám đến.

Họ biết Lâm gia không có Trúc Cơ.

Cũng biết Lâm Thiên Hạc sắp không còn là Luyện Khí tầng chín đáng sợ.

Lâm Mặc lấy một hộp Tử Trúc Hộ Mạch Cao đặc chế, dùng ngân châm dẫn một chút dược lực vào huyệt cổ tay ông.

Vệt đen dưới da Lâm Thiên Hạc chậm lại.

Chỉ là chậm lại.

Muốn trị tận gốc, phải có linh vật giải độc bậc hai, hoặc một tu sĩ Trúc Cơ dùng chân nguyên tẩy mạch. Cả hai thứ Lâm gia đều không có.

Lâm Thiên Hạc nhìn Lâm Mặc, bỗng thấp giọng hỏi:

“Mộc Bản Nguyên trong rừng trúc, ngươi lấy được bao nhiêu?”

Không khí trong điện lập tức thay đổi.

Lâm Mặc tay vẫn đặt trên mạch ông, ánh mắt hơi trầm xuống.

Lâm Thường Liệt và Lâm Minh Chương chưa chắc biết rõ Mộc Bản Nguyên là gì, nhưng chỉ cần nghe hai chữ Bản Nguyên cũng hiểu không phải vật thường. Lâm Đạo Ngôn thì sắc mặt không đổi, hiển nhiên đã biết một phần.

Lâm Thiên Hạc thở nhẹ.

“Lão gia chủ trước khi chết từng nói với ta. Không cần giấu. Trong điện này, nếu còn không tin được, Lâm gia cũng không cần cứu nữa.”

Lâm Mặc im lặng một lát.

“Mỗi đêm một giọt Tử Trúc Linh Dịch. Không phải Mộc Bản Nguyên hoàn chỉnh. Chỉ là linh dịch được bản nguyên dẫn sinh.”

Lâm Minh Chương hít sâu.

“Mỗi đêm một giọt?”

Lâm Đạo Ngôn tay run nhẹ, suýt đẩy sai một hạt bàn tính.

Mỗi đêm một giọt nghe không nhiều. Nhưng nếu tích lại một năm, đó là hơn ba trăm giọt linh dịch có thể cứu linh thực, luyện đan, nuôi linh thú, thậm chí phụ trợ tu luyện. Với gia tộc nhỏ, đây không phải giọt nước, mà là mạch máu.

Lâm Thiên Hạc hỏi:

“Có thể dùng cho Trúc Cơ không?”

“Có thể tăng một tia cơ hội. Nhưng quá ít. Hơn nữa nếu dùng thẳng, khí tức bản nguyên dễ lộ.”

“Vậy đừng dùng.”

Lâm Mặc nhìn ông.

Lâm Thiên Hạc thu tay lại, giọng già nua nhưng rất rõ:

“Lâm gia hiện tại không giữ nổi bí mật lớn. Bí mật càng lớn, càng phải dùng như thứ nhỏ. Cứu ruộng, làm thuốc, nuôi rắn, kiếm linh thạch. Đừng để bất cứ ai thấy nó có thể giúp Trúc Cơ.”

Lâm Mặc lần đầu tiên nhìn quyền gia chủ này lâu hơn.

Ông già rồi, bệnh rồi, nhưng không hồ đồ.

Nhiều người trước khi chết chỉ muốn gia tộc dồn tất cả tài nguyên cho một lần cược lớn. Cược ra một Trúc Cơ, một thiên tài, một người xoay trời chuyển đất.

Lâm Thiên Hạc lại chọn dùng bảo vật như nước tưới đất.

Đây không hào hùng.

Nhưng rất đúng.

“Cháu hiểu.” Lâm Mặc nói.

Lâm Thiên Hạc gật đầu.

“Chuyện đình Quan Trúc, giao ngươi bố trí. Nhưng nhớ một điều.”

“Gia chủ nói.”

“Bẫy có thể độc, nhưng không được để tộc nhân bình thường chết thay. Lâm gia nghèo, người cũng là linh thạch.”

Lâm Mặc cúi đầu.

“Cháu nhớ.”

Chiều hôm ấy, Tử Trúc Lĩnh bắt đầu chuyển động trong im lặng.

Luyện khí đường đóng cửa, lò lửa cháy đến đỏ cả mái ngói. Lâm Minh Chương tự mình rèn châm trúc rỗng ruột. Châm không cần sắc quá, chỉ cần rỗng đều và chịu được một lần linh lực bùng nổ.

Chấp pháp đường lấy danh nghĩa tuần tra thú triều, điều sáu người Luyện Khí trung kỳ đến sườn đông. Bọn họ mang theo áo tơi đen, giấu khí phù và dây trói yêu thú, ban ngày giả làm người sửa cọc trận, ban đêm lặng lẽ đào hố quanh hồ Tẩy Độc.

Khố phòng mở danh sách lệnh bài cũ.

Danh sách dài hơn mọi người nghĩ.

Hai mươi bảy khối chưa thu hồi.

Trong đó mười một khối thuộc tộc nhân chết ngoài rừng, sáu khối thuộc chi xa dưới chân núi, bốn khối mất trong thú triều năm xưa, ba khối thuộc người đã rời gia tộc, còn ba khối không có ghi chú.

Lâm Đạo Ngôn nhìn ba dòng trống ấy, sắc mặt khó coi đến mức không ai dám nói chuyện.

Một gia tộc suy yếu không phải bắt đầu từ khi thiếu linh thạch.

Mà bắt đầu từ khi chính họ không biết chìa khóa nhà mình đã rơi vào tay ai.

Dược Viên cũng không nghỉ.

Lâm Cảnh Dao đến đúng giờ Mùi.

Nàng mặc áo xanh nhạt, tóc buộc bằng dây trúc trắng, gương mặt còn nét non nớt nhưng ánh mắt rất sáng. Song linh căn Mộc Thủy khiến khí tức của nàng sạch hơn phần lớn tộc nhân ở Nam Cương, giống một mầm non mọc trong bùn độc mà vẫn giữ được màu xanh.

Nàng đứng trước bảng trúc, nhìn dòng chữ ra vào ký danh, sau đó cầm bút ký tên rất nghiêm túc.

Lâm Vân Trạch đứng bên cạnh, nhỏ giọng:

“Mặc trưởng lão nói hôm nay ngươi học nhận bệnh cây.”

Lâm Cảnh Dao gật đầu.

“Ta không sợ bẩn.”

Nửa canh giờ sau, nàng quả thật không sợ bẩn.

Lâm Mặc dẫn nàng xuống mẫu Huyết Trân Thảo thứ bảy, để nàng dùng tay bới đất, nhìn rễ, ngửi mùi, phân biệt đâu là chướng độc tự nhiên, đâu là Xà Tiên Hủ Tán.

Lâm Cảnh Dao học rất nhanh.

Nhưng học nhanh không có nghĩa là chịu được.

Khi nàng thấy một gốc Huyết Trân Thảo bị độc ăn rỗng nửa đoạn rễ, trong mắt hiện lên tức giận.

“Là người trong tộc làm?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Vì sợ, vì tham, vì nợ, vì nghĩ mình chỉ làm một việc nhỏ.”

“Nếu bắt được, giết sao?”

Lâm Mặc nhìn nàng.

Câu hỏi của thiếu nữ rất thẳng, nhưng trong giọng không có hưng phấn. Chỉ có một loại nghiêm túc chưa bị đời mài cùn.

“Xem hắn làm đến đâu, bán bao nhiêu, còn dùng được không.”

Lâm Cảnh Dao nhíu mày.

“Phản tộc còn dùng?”

“Người chết không trả nợ, không khai dây sau, không làm mồi.”

Nàng im lặng.

Rất lâu sau mới nói:

“Nghe không giống chính đạo.”

“Nam Cương ít chính đạo.”

“Vậy Lâm gia sau này cũng thành Tôn gia sao?”

Lâm Mặc đang kiểm rễ cỏ dừng tay.

Đây là câu hỏi mà nhiều người già trong tộc sẽ không hỏi. Vì họ sống lâu, đã quen với việc gia tộc muốn sống phải bẩn tay. Nhưng một đứa trẻ song linh căn hỏi ra, lại giống mũi kim đâm vào chỗ không thể tránh.

Lâm Mặc nói:

“Tôn gia hút máu nhà khác để nuôi mình. Lâm gia hiện tại cắt thịt thối của mình để sống. Hai chuyện không giống nhau.”

“Sau này thì sao?”

“Sau này nếu Lâm gia muốn hút máu nhà khác, sẽ có người hỏi câu ngươi vừa hỏi.”

Lâm Cảnh Dao nhìn hắn.

“Người đó là ta?”

“Nếu ngươi sống đủ lâu.”

Nàng cúi đầu nhìn bùn đen trong tay.

“Vậy ta sẽ sống lâu.”

Lâm Mặc không cười, nhưng ánh mắt dịu đi một chút.

“Trước tiên học cách rửa tay không nhiễm độc đã.”

Đến hoàng hôn, tin tức từ phường thị truyền về.

Một tán tu tên Hắc Dương mang đến tin quan trọng: Tôn gia lần này phái Tôn Hoài Âm dẫn đội. Người này Luyện Khí tầng tám, là cháu gọi Tôn gia lão tổ bằng thúc tổ, nổi danh giỏi trận pháp và độc thuật. Đi cùng hắn có năm người, trong đó ít nhất hai người không phải tộc nhân Tôn gia mà là khách khanh từng lăn lộn ở Vạn Độc Trạch.

Giá tin tức là năm linh thạch.

Lâm Mặc trả đủ.

Hắc Dương cầm linh thạch, lại nhìn hộp Tử Trúc Hộ Mạch Cao trên bàn, cười lộ hàm răng vàng.

“Mặc trưởng lão, nghe nói Lâm gia thiếu linh thạch. Năm khối này trả hơi sảng khoái rồi.”

“Tin thật đáng giá.”

“Nếu là tin giả?”

“Lần sau ngươi vào rừng, cao của Lâm gia sẽ trộn thêm chút đồ.”

Hắc Dương cười khan.

“Tán tu chúng ta làm ăn dựa chữ tín mà.”

Lâm Mặc nhìn hắn, không nói.

Hắc Dương bị nhìn đến mất tự nhiên, cuối cùng ho một tiếng.

“Còn một chuyện, không biết đáng mấy khối.”

“Nói trước, định giá sau.”

“Bách Bảo Lâu tối qua có người bí mật rời phường thị, đi về hướng Tôn gia. Không phải quản sự áo gấm kia, là hộ vệ bên cạnh hắn. Ta chỉ thấy bóng lưng, nhưng người đó chân trái hơi khập khiễng.”

Lâm Mặc nhớ lại hai hộ vệ trong điện nghị sự.

Quả thật có một người lúc đứng bất động không rõ, nhưng khi bước xuống bậc đá, chân trái nhẹ hơn chân phải nửa nhịp.

“Ba linh thạch.”

“Năm.”

“Hai.”

Hắc Dương trợn mắt.

“Sao lại giảm?”

“Vì ngươi mặc cả.”

“... Ba là ba.”

Hắc Dương nhận linh thạch, lập tức rời đi, sợ chậm thêm lại bị giảm.

Lâm Mặc gọi Lâm Vân Trạch vào.

“Ghi: Bách Bảo Lâu và Tôn gia có liên lạc trực tiếp. Nhưng chưa chắc cùng một lòng.”

Lâm Vân Trạch vừa ghi vừa hỏi:

“Thập thất thúc, vì sao chưa chắc cùng một lòng?”

“Bách Bảo Lâu muốn kiếm tiền lâu dài. Tôn gia muốn nuốt đất. Người muốn cắt lông dê và người muốn giết dê, trước khi dê chết có thể ngồi cùng bàn, sau khi dê chết sẽ tranh dao.”

“Vậy chúng ta là dê?”

“Hiện tại đúng.”

“Sau này thì sao?”

Lâm Mặc nhìn túi linh thạch trên bàn, rồi nhìn rừng trúc ngoài cửa.

“Sau này làm người cầm dao.”

Đêm xuống.

Mưa độc nặng hơn hai ngày trước.

Trên Tử Trúc Lĩnh, từng ngọn đèn phù tắt dần. Chỉ còn điện nghị sự, luyện khí đường và Dược Viên còn sáng.

Ở đông khố, Lâm Sĩ Quân bị trói trên ghế đá, kinh mạch bị phong nhưng miệng vẫn nói được. Trước mặt hắn đặt một lá truyền âm phù mới.

Lâm Thường Liệt đứng sau lưng hắn, kiếm chưa ra khỏi vỏ.

Lâm Mặc đứng đối diện, giọng bình tĩnh:

“Nói với Tôn gia, trận kỳ đã đổi. Ba ngày sau, giờ Tỵ, đình Quan Trúc. Gia chủ bệnh nặng, Lâm Thường Liệt sẽ canh điện nghị sự, rừng trúc phía đông không người.”

Lâm Sĩ Quân môi khô nứt.

“Nếu ta nói, các ngươi tha ta?”

“Không.”

Sắc mặt hắn trắng bệch.

“Vậy ta vì sao phải nói?”

Lâm Mặc nhìn hắn.

“Vì cha mẹ ngươi, vợ ngươi, hai đứa con ngươi vẫn mang họ Lâm.”

Lâm Sĩ Quân run lên.

Lâm Thường Liệt lạnh giọng:

“Phản tộc theo luật liên lụy một nhà. Nhưng nếu ngươi còn chút tác dụng, gia chủ có thể chỉ phế tu vi ngươi, đày xuống chân núi làm phàm hộ. Con ngươi nếu không dính việc này, vẫn được ghi gia phả.”

Lâm Sĩ Quân cười thảm.

“Các ngươi còn nói mình không độc?”

Lâm Mặc đáp:

“Độc hay không, xem dùng với ai.”

Rất lâu sau, Lâm Sĩ Quân cúi đầu.

Hắn cầm truyền âm phù bằng bàn tay run rẩy, nói đúng từng chữ Lâm Mặc dạy.

Phù hóa thành ánh vàng nhạt, bay vào màn mưa.

Lâm Thường Liệt nhìn ánh phù biến mất, hỏi:

“Ngươi đoán Tôn gia tin mấy phần?”

“Bảy phần.”

“Lại bảy phần.”

“Ở Nam Cương, bảy phần đã nhiều.”

Lâm Thường Liệt cười lạnh, nhưng lần này không phản bác.

Ngay khi hai người chuẩn bị rời đông khố, dưới chân núi bỗng vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Không phải chuông thú triều.

Là chuông ngoại khách.

Lâm Thường Liệt sắc mặt trầm xuống.

“Giờ này còn ai lên núi?”

Một chấp pháp đệ tử chạy tới, áo tơi đầy mưa, thở gấp:

“Bẩm trưởng lão, người Tôn gia đến!”

Lâm Mặc ngẩng đầu.

“Không phải ba ngày sau?”

“Bọn họ nói nghe tin Thiên Hạc gia chủ bệnh nặng, Tôn gia lo lắng láng giềng, nên tới trước thăm hỏi.”

Trong mưa đêm, tiếng trúc quanh đông khố bỗng xào xạc.

Lâm Thường Liệt nắm chặt chuôi kiếm.

“Tôn gia đúng là không chờ được.”

Lâm Mặc nhìn về phía sườn đông.

Bẫy ở đình Quan Trúc chưa hoàn toàn xong.

Châm trúc mới luyện được hai mươi mốt cây. Hồ Tẩy Độc chỉ đào xong một nửa. Trận kỳ giả chưa kịp đặt đủ ba vị trí. Tử Ngân Trúc Diệp Thanh còn đang giả ngủ, thương thế chỉ được nửa giọt linh dịch giữ lại.

Mọi thứ đều chưa đủ.

Nhưng người đã đến.

Nam Cương sẽ không đợi ai chuẩn bị mười thành.

Lâm Mặc đưa tay lấy áo tơi từ chấp pháp đệ tử, khoác lên người.

“Báo gia chủ, đổi kế hoạch.”

Lâm Thường Liệt hỏi:

“Đổi thế nào?”

“Không mời họ vào điện nghị sự.”

“Vậy mời đi đâu?”

Lâm Mặc bước vào màn mưa độc, giọng bị gió núi cắt thành từng mảnh lạnh.

“Đình Quan Trúc.”

Chấp pháp đệ tử ngẩn ra.

“Nhưng nơi đó chưa chuẩn bị xong...”

“Vậy vừa tiếp khách, vừa chuẩn bị.”

Lâm Thường Liệt nhìn bóng lưng hắn, vết sẹo trên mặt giật một cái, rồi bỗng bật cười.

“Được. Lâm gia nghèo, ngay cả bẫy cũng phải xây lúc khách đang ngồi uống trà.”

Dưới chân núi, đoàn người Tôn gia đã bước qua cổng đá Tử Trúc Lĩnh.

Dẫn đầu là một nam tử áo đen viền vàng, mặt trắng không râu, tay cầm ô giấy dầu màu xám. Trên cán ô khắc hoa văn rắn độc quấn quanh mặt trời. Mưa độc rơi xuống mặt ô, không trượt đi mà hóa thành từng sợi khói xanh.

Hắn ngẩng đầu nhìn rừng trúc tím trong màn đêm, khóe miệng hơi cong.

“Tử Trúc Lĩnh...”

“Đúng là một nơi tốt.”

Phía sau hắn, một khách khanh độc tu liếm môi, cười khàn:

“Đáng tiếc người giữ nơi này không còn đủ sức.”

Nam tử áo đen không đáp.

Hắn chỉ nhìn lên sườn đông, nơi đình Quan Trúc ẩn trong sương mưa, ánh mắt như đã thấy thứ gì nằm dưới lớp đất.

Cùng lúc đó, dưới gốc Tử Trúc ngàn năm, đôi mắt tím bạc lại mở ra.

Trong đầu Lâm Mặc vang lên ý niệm đứt quãng của Tử Ngân Trúc Diệp Thanh.

“Tôn... gia... đến... rồi...”

“Có... mùi... máu... cũ...”

Lâm Mặc dừng chân trong mưa.

Máu cũ.

Không phải mùi của Lâm Sĩ Quân, cũng không phải mùi của trận kỳ giả.

Là mùi từ trận chiến mười bảy năm trước, trận thú triều khiến Tử Ngân Trúc Diệp Thanh trọng thương.

Nói cách khác, trong đoàn người Tôn gia tối nay, có kẻ từng nhúng tay vào trận thú triều năm ấy.

Lâm Mặc khép mắt một hơi, rồi mở ra.

Bảy ngày trả nợ.

Ba ngày tiếp khách.

Mười bảy năm nợ máu.

Tất cả bỗng tụ lại trong một đêm mưa độc.

Hắn bước tiếp về phía đình Quan Trúc.

Mưa rơi trên áo tơi đen, tí tách như tiếng linh thạch rơi vào quan tài.

0