Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 1: Nợ Đến Tử Trúc Lĩnh

Đăng: 04/07/2026 14:45 3,340 từ 1 lượt đọc

Mưa độc rơi suốt ba ngày ba đêm trên Tử Trúc Lĩnh.

Không phải mưa lớn. Chỉ là từng sợi mưa mảnh như tơ, lặng lẽ xuyên qua tầng chướng khí xám tím phủ trên đỉnh núi, rơi xuống mái ngói đen của từ đường Lâm thị, rơi xuống những phiến đá rêu xanh trước điện nghị sự, rơi xuống khu linh điền đã ngả màu vàng úa dưới chân núi.

Mưa ấy không giết người ngay, nhưng người phàm nếu đứng ngoài trời quá nửa canh giờ, da thịt sẽ nổi mẩn, phổi nóng như bị hun khói. Tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ nếu không vận công hộ thể, kinh mạch cũng sẽ âm thầm tích độc.

Nam Cương vốn là nơi như vậy.

Thập Vạn Đại Sơn trùng điệp, chướng khí sinh ra từ đầm lầy, xác yêu thú, linh mạch mục nát và vô số bí cảnh cổ bị chôn vùi. Người ở đây muốn sống, trước tiên phải học cách cúi đầu trước núi rừng.

Tử Trúc Lĩnh của Lâm gia nằm ở rìa đông nam Thập Vạn Đại Sơn, chỉ có một đoạn linh mạch cấp một thượng phẩm chống đỡ. Ngày trước khi linh mạch còn thịnh, cả ngọn núi quanh năm tím biếc, rừng Huyễn Âm Tử Trúc lay động trong gió phát ra âm thanh như tiêu ngọc, đủ khiến tán tu đi ngang phải dừng chân nhìn thêm vài lần.

Nhưng mấy năm nay, tiếng trúc đã khàn đi.

Linh khí trên núi loãng hơn trước, lá trúc vốn ánh tím giờ nhiều bụi xám, ba mẫu Huyết Trân Thảo ở sườn nam đã có một mẫu xuất hiện vệt đen ở rễ. Mười lăm mẫu Bạch Ngọc Linh Thử dưới chân núi vẫn còn xanh, nhưng hạt lúa năm nay nhỏ hơn năm ngoái gần một phần.

Tất cả chuyện này đều được ghi trong sổ Dược Viên.

Lâm Mặc khép quyển sổ da trúc trong tay lại.

Hắn đứng trước cửa điện nghị sự, áo bào xanh sẫm đã cũ, viền tay áo có mấy chỗ bị nước mưa độc ăn mòn thành màu nhạt. Tuổi hắn chưa đến bốn mươi, với tu sĩ Luyện Khí mà nói vẫn còn trẻ, nhưng giữa hai hàng lông mày đã có nét trầm mặc của người quen tính toán thiệt hơn.

Luyện Khí tầng bảy. Tam linh căn. Trưởng lão Dược Viên mới được bổ nhiệm của Lâm gia.

Chức vị này không cao bằng chưởng hình, không hiển hách bằng luyện khí đường, càng không bằng gia chủ. Nhưng trong Lâm gia hiện tại, mỗi gốc linh thảo, mỗi thửa linh điền đều là mạng.

Một gã thiếu niên áo xám chạy vội từ bậc đá phía dưới lên, tới trước cửa điện thì vội thu dù giấy dầu, khom người nói nhỏ:

“Thập thất thúc, người Bách Bảo Lâu đến rồi.”

Lâm Mặc nhìn hắn một cái. Thiếu niên tên Lâm Vân Trạch, mười sáu tuổi, Luyện Khí tầng hai, thuộc đời chữ Vân, là con cháu quản sự ngoại viện. Vì chạy gấp trong mưa, sắc mặt y hơi trắng, linh lực hộ thể mỏng đến mức gần như bị chướng khí ép tan.

“Ăn Tị Độc Đan chưa?” Lâm Mặc hỏi.

Lâm Vân Trạch ngẩn ra, vội đáp: “Sáng nay ăn nửa viên.”

“Lần sau ra ngoài quá một khắc, ăn nguyên viên.”

“Nhưng trong kho đan dược…”

“Đan dược thiếu, mạng người càng thiếu.” Lâm Mặc nói, giọng không cao, “Ngươi chết, gia tộc mất một người biết chữ, biết chạy việc. Một viên Tị Độc Đan hạ phẩm giá ba khối linh thạch vụn, còn nuôi một tộc nhân đến Luyện Khí tầng hai tốn bao nhiêu?”

Lâm Vân Trạch cúi đầu: “Cháu nhớ rồi.”

Lâm Mặc không nói thêm, đẩy cửa bước vào điện.

Trong điện nghị sự đã có người ngồi đủ.

Năm vị trưởng lão cốt lõi của Lâm gia đều có mặt. Trên chủ tọa là quyền gia chủ Lâm Thiên Hạc, râu tóc bạc trắng, Luyện Khí tầng chín viên mãn, nhưng khí tức có chút bất ổn. Ông vốn có cơ hội Trúc Cơ, tiếc rằng hai mươi năm trước bị độc giao làm tổn thương căn cơ, từ đó chỉ có thể giữ cửa gia tộc.

Bên trái là Lâm Đạo Ngôn, chưởng quản khố phòng, mặt gầy, mắt sâu, tay lúc nào cũng đặt trên bàn tính gỗ trúc. Bên phải là Lâm Thường Liệt, trưởng lão chấp pháp, dáng người cao lớn, nửa bên mặt có vết sẹo cũ kéo dài đến cổ. Người này tính nóng, cả đời chỉ tin kiếm trong tay.

Hai vị còn lại là Lâm Minh Chương phụ trách luyện khí đường, và Lâm Mặc.

Ngoài năm người, còn có một nam tử mặc áo gấm vàng nhạt đang ngồi ở ghế khách. Trên tay hắn đeo nhẫn ngọc, trước ngực thêu ký hiệu lầu các ba tầng của Bách Bảo Lâu. Phía sau hắn có hai hộ vệ Luyện Khí tầng sáu đứng thẳng như cọc gỗ, ánh mắt không nhìn ai, nhưng tay luôn đặt gần túi trữ vật.

Người áo gấm thấy Lâm Mặc vào, chỉ nhấc mắt liếc một cái, rồi lại cúi đầu nhấp trà.

Lâm Mặc ngồi xuống vị trí cuối cùng.

Cửa điện khép lại.

Ngoài điện là tiếng mưa độc tí tách. Trong điện, lư hương đốt Huyễn Âm Trúc khô, khói tím nhạt cuộn quanh xà nhà, vừa có thể thanh độc, vừa có thể ngăn âm thanh lọt ra ngoài.

Lâm Đạo Ngôn đẩy một tờ khế ước đến giữa bàn.

“Ba năm trước, lão gia chủ mượn Bách Bảo Lâu bốn trăm linh thạch hạ phẩm, lãi theo tháng một phần. Tính đến hôm nay, cả vốn lẫn lãi là sáu trăm linh thạch hạ phẩm.”

Ông dừng một chút, giọng khàn đi.

“Khế ước ghi rõ, nếu quá hạn không trả, Bách Bảo Lâu có quyền thu hồi tài sản thế chấp tương ứng. Lúc ấy thế chấp là ba mẫu linh điền trung phẩm ở sườn nam, cùng một phần quyền ưu tiên thu mua Huyễn Âm Tử Trúc trong mười năm.”

Lâm Thường Liệt đập tay xuống bàn.

Bàn trúc rung lên, chén trà của người áo gấm khẽ sóng sánh.

“Ba mẫu trung phẩm? Đó là Huyết Trân Thảo của chúng ta! Không có Huyết Trân Thảo, Kim Sang Dược năm sau lấy gì luyện? Đám nhãi đời Vân bị yêu thú cào rách bụng thì lấy nước lã đắp vào sao?”

Người áo gấm mỉm cười.

“Thường Liệt trưởng lão nói quá lời. Bách Bảo Lâu chỉ làm theo khế ước, tuyệt không ép người. Lâm gia nếu trả đủ sáu trăm linh thạch, tại hạ lập tức dâng trà bồi tội rồi xuống núi.”

Lâm Đạo Ngôn nhìn về phía chủ tọa.

Lâm Thiên Hạc nhắm mắt một hơi, sau đó hỏi: “Khố phòng còn bao nhiêu?”

“Linh thạch hạ phẩm một trăm tám mươi khối. Linh thạch vụn quy đổi được mười bảy khối. Nếu bán lô Tử Trúc Kiếm vừa luyện xong cho tán tu, dự tính được một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi khối, nhưng phải đợi hội chợ tháng sau.”

“Đan dược?”

“Tị Độc Đan còn bốn mươi ba viên. Kim Sang Dược hai mươi mốt bình. Linh mễ đủ cho tu sĩ trong tộc dùng bốn tháng, phàm nhân dưới núi vẫn phải phối với gạo thường.”

“Linh điền năm nay?”

Lâm Mặc mở sổ, nói: “Bạch Ngọc Linh Thử dự tính giảm sản lượng hai thành. Huyết Trân Thảo ở mẫu thứ bảy có dấu hiệu nhiễm độc rễ, nếu dùng thêm hai mươi cân tro Tử Trúc và ba lần Vân Vũ Quyết, có thể giữ lại bảy phần. Nếu cắt chi phí, sang năm mất cả mẫu.”

Trong điện yên tĩnh.

Mỗi con số đều như dao cùn cắt thịt.

Người áo gấm đặt chén trà xuống, giọng ôn hòa:

“Chư vị trưởng lão, tại hạ cũng hiểu Lâm gia vừa mất Trúc Cơ, mọi việc gian nan. Cho nên Bách Bảo Lâu có thể cho thêm một lựa chọn.”

Lâm Thiên Hạc mở mắt.

“Nói.”

“Ba mẫu linh điền trung phẩm, Bách Bảo Lâu tạm thời không lấy. Sáu trăm linh thạch cũng có thể kéo dài thêm nửa năm.”

Lâm Thường Liệt cười lạnh: “Thương hội các ngươi bao giờ tốt bụng như vậy?”

Người áo gấm không giận, chỉ lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy khác, đặt lên bàn.

“Chỉ cần Lâm gia ký một phần hiệp nghị chuyển nhượng quyền khai thác rừng Huyễn Âm Tử Trúc trong ba mươi năm. Mỗi năm Bách Bảo Lâu sẽ trả Lâm gia một trăm linh thạch hạ phẩm cố định. Ngoài ra, mọi Tử Trúc Kiếm do Lâm gia luyện ra phải ưu tiên bán cho Bách Bảo Lâu với giá thấp hơn thị trường hai thành.”

Lâm Minh Chương, người vẫn luôn im lặng, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Thấp hơn hai thành? Vậy luyện khí đường còn kiếm được gì?”

“Ít nhất ổn định.” Người áo gấm mỉm cười. “Ở Nam Cương, ổn định đã là phúc khí.”

Lâm Mặc nhìn tờ hiệp nghị kia.

Ba mươi năm.

Đối với phàm nhân là nửa đời. Đối với gia tộc tu tiên nhỏ như Lâm gia, ba mươi năm đủ để một đời chữ Mặc già đi, một đời chữ Cảnh trưởng thành, cũng đủ để rừng Huyễn Âm Tử Trúc từ đặc sản độc quyền biến thành vòng dây buộc cổ.

Một trăm linh thạch mỗi năm nghe không ít, nhưng nếu giá Tử Trúc Kiếm bị ép thấp hai thành, luyện khí đường mất máu lâu dài. Quan trọng hơn, quyền khai thác rơi vào tay người ngoài, bí mật rừng trúc khó giữ.

Mà dưới gốc trúc ngàn năm kia, còn có Tử Ngân Trúc Diệp Thanh đang ngủ.

Lâm Mặc cụp mắt, ngón tay nhẹ gõ lên bìa sổ.

Lâm Thiên Hạc hỏi: “Bách Bảo Lâu muốn rừng trúc, hay có người khác muốn?”

Người áo gấm dừng tay.

Chỉ một nhịp rất nhỏ.

Nhưng trong điện nghị sự, năm vị trưởng lão đều không bỏ qua.

Hắn cười nói: “Gia chủ nói đùa. Bách Bảo Lâu làm ăn khắp Nam Cương, thấy tài nguyên tốt thì muốn thu mua, có gì lạ?”

Lâm Thường Liệt đặt tay lên chuôi kiếm.

Lâm Đạo Ngôn ho khan một tiếng, nhắc nhở ông không được động thủ trong điện nghị sự. Giết một quản sự Bách Bảo Lâu không khó, khó là sau đó Lâm gia lấy gì chống thương hội và những người đứng sau thương hội.

Lâm Mặc bỗng hỏi: “Nếu Lâm gia trả trước hai trăm linh thạch trong vòng bảy ngày, phần còn lại chia ba kỳ trong một năm, Bách Bảo Lâu có nhận không?”

Người áo gấm nhìn sang hắn.

“Vị này là?”

“Lâm Mặc, quản Dược Viên.”

“À.” Người áo gấm gật đầu, nụ cười nhạt đi vài phần. “Mặc trưởng lão chắc chưa xem kỹ khế ước. Quá hạn là quá hạn. Bách Bảo Lâu không thiếu hai trăm linh thạch.”

“Vậy các ngươi thiếu rừng trúc.”

Nụ cười trên mặt người áo gấm biến mất.

Không khí trong điện chợt lạnh.

Lâm Mặc vẫn bình tĩnh: “Nếu chỉ đòi nợ, hôm nay các hạ sẽ mang theo chưởng quỹ phân lâu hoặc ít nhất một vị chấp sự Trúc Cơ. Nhưng ngươi chỉ mang hai hộ vệ Luyện Khí tầng sáu, thái độ lại không nóng không lạnh. Điều này chứng minh thu nợ không phải mục đích duy nhất. Ngươi đến để ép chúng ta ký hiệp nghị.”

Người áo gấm nhìn hắn thật lâu.

“Lâm gia quả nhiên vẫn còn người biết tính.”

Lâm Mặc không đáp.

Trong lòng hắn đã có đáp án khác.

Tôn gia.

Chỉ có Tôn gia mới vừa muốn Lâm gia mất linh điền, vừa muốn Lâm gia mất rừng trúc. Một khi hai nguồn thu này bị khóa, Lâm gia dù còn hai mươi ba tu sĩ Luyện Khí cũng chỉ là cái xác rỗng. Đến lúc đó Tôn gia lấy danh nghĩa bảo hộ hoặc liên hôn, từng bước nuốt Tử Trúc Lĩnh, không cần tốn một người.

Lâm Thiên Hạc chậm rãi nói: “Lâm gia cần bàn bạc.”

Người áo gấm đứng dậy, phủi tay áo.

“Đương nhiên. Tại hạ sẽ ở lại phường thị dưới núi bảy ngày. Sau bảy ngày, hoặc sáu trăm linh thạch, hoặc hiệp nghị rừng trúc.”

Hắn đi tới cửa, lại quay đầu cười.

“À, còn một chuyện. Tôn gia lão tổ nghe nói Lâm gia gần đây nhân thủ thiếu hụt, rất quan tâm tình nghĩa láng giềng. Ba ngày nữa, Tôn gia sẽ phái người đến Tử Trúc Lĩnh thăm hỏi. Chư vị nên chuẩn bị tiếp khách.”

Cửa điện mở ra.

Mưa độc và gió núi tràn vào, khói Huyễn Âm Trúc trong điện bị thổi nghiêng.

Hai hộ vệ theo người áo gấm rời đi. Tiếng bước chân xa dần trên bậc đá ẩm ướt.

Cửa điện đóng lại lần nữa.

Lâm Thường Liệt cười gằn: “Thăm hỏi? Là đến xem chúng ta còn thở không.”

Không ai phản bác.

Lâm Đạo Ngôn lấy bàn tính ra, ngón tay gầy gò đẩy hạt tính lách cách.

“Bảy ngày gom sáu trăm linh thạch là không thể. Dù bán gấp Tử Trúc Kiếm, nhiều nhất gom được ba trăm năm mươi. Nếu cắt đan dược, bán một phần linh mễ, có thể thêm bảy mươi. Nhưng như vậy tộc nhân đi rừng tháng sau sẽ thiếu Tị Độc Đan.”

Lâm Minh Chương nói: “Luyện khí đường có thể bán trước ba thanh Tử Trúc Kiếm thượng phẩm cho tán tu quen biết. Nhưng ép giá chắc chắn bị chém.”

Lâm Thiên Hạc nhìn Lâm Mặc.

“Dược Viên còn gì có thể bán?”

Lâm Mặc im lặng vài hơi.

Trong sổ của hắn có ba gốc Huyết Trân Thảo gần chín năm, nếu thúc thêm một năm sẽ đủ mười năm, giá tăng ít nhất gấp đôi. Bán bây giờ chỉ giải khát tạm thời, còn khiến kế hoạch luyện Kim Sang Dược sang năm hỏng một nửa.

Nhưng không bán, bảy ngày sau Lâm gia mất rừng trúc.

“Có thể bán một ít cao trị thương.” Hắn nói.

Lâm Đạo Ngôn nhíu mày: “Cao trị thương? Dược Viên khi nào luyện được?”

“Trước đây ta thử phối từ nhựa Tử Trúc non, bột Huyết Trân Thảo vụn và Kim Sang Dược loãng. Hiệu quả không bằng đan dược, nhưng tốt hơn thuốc phàm, tán tu đi rừng sẽ mua. Giá một hộp hai linh thạch, nếu làm gấp bảy ngày, có thể ra ba mươi hộp.”

Lâm Đạo Ngôn tính nhanh: “Sáu mươi linh thạch. Nguyên liệu?”

“Dùng phần vụn, không động tới gốc chính.”

Lâm Thiên Hạc nhìn hắn sâu hơn.

“Chắc chắn?”

“Bảy thành.”

“Bảy thành là quá ít.” Lâm Thường Liệt nói.

“Ở Nam Cương, không có chuyện mười thành.” Lâm Mặc đáp.

Lâm Thường Liệt nhìn hắn một lát, rồi bật cười khàn: “Được. Câu này nghe giống người Lâm gia.”

Sau nửa canh giờ, hội nghị kết thúc.

Quyết định được ghi vào ngọc giản nghị sự: luyện khí đường bán gấp Tử Trúc Kiếm; Dược Viên chế cao trị thương; khố phòng cắt một phần chi phí lễ tế; chấp pháp đường âm thầm điều tra tán tu lạ dưới núi; tất cả tộc nhân đời Cảnh và Vân không được tự ý rời linh mạch trong bảy ngày.

Không ai nhắc đến chuyện ký hiệp nghị.

Ít nhất lúc này chưa nhắc.

Đêm xuống, mưa độc vẫn chưa ngừng.

Lâm Mặc một mình trở lại Dược Viên phía sau rừng trúc.

Dược Viên nằm trong trận pháp nhỏ, bốn phía cắm cọc trúc tím, trên mỗi cọc khắc phù văn xua độc. Linh khí nơi này vốn nên đậm hơn ngoài điện nghị sự, nhưng đêm nay hắn vừa bước vào đã ngửi thấy mùi mục rễ rất nhạt.

Hắn đi đến mẫu Huyết Trân Thảo thứ bảy, cúi người bới lớp đất đen dưới gốc.

Rễ cỏ có vệt xám.

Không chỉ nhiễm độc do linh mạch suy thoái.

Lâm Mặc lấy ngân châm đâm vào rễ, mũi châm nhanh chóng hiện lên một điểm xanh đậm.

Có người hạ độc.

Hắn ngồi xổm trong mưa, sắc mặt không đổi, nhưng ánh mắt dần lạnh xuống.

Dược Viên là nơi hắn quản. Ba ngày trước hắn vừa kiểm tra, tuyệt không có loại độc này. Người có thể vượt qua cọc trúc phù văn, tránh khỏi chó linh dưới chân núi, còn biết chọn đúng mẫu Huyết Trân Thảo sắp dùng để luyện thuốc, chỉ có thể là người trong tộc hoặc kẻ được người trong tộc dẫn đường.

Gió đêm thổi qua rừng Huyễn Âm Tử Trúc.

Tiếng trúc khàn khàn như có người thì thầm.

Lâm Mặc thu ngân châm vào hộp ngọc, sau đó đi sâu vào rừng trúc.

Ở trung tâm rừng là gốc Tử Trúc ngàn năm, thân trúc to bằng vòng tay hai người ôm, vỏ tím sẫm gần như hóa đen. Rễ nó đâm sâu vào linh mạch, cũng đâm sâu vào lịch sử Lâm gia.

Dưới gốc trúc ấy, Tử Ngân Trúc Diệp Thanh đang ngủ.

Cũng chính tại nơi này, ba tháng trước, sau khi lão gia chủ tử chiến trở về chỉ còn nửa hơi, Lâm Mặc trong lúc dùng Khô Mộc Phùng Xuân cứu người thất bại, đã nhìn thấy một luồng sáng xanh cổ xưa từ huyết nhục lão gia chủ chảy vào rễ trúc.

Sau đó, trong thức hải hắn có thêm một hạt giống.

Mộc Bản Nguyên.

Lâm Mặc đặt tay lên thân Tử Trúc ngàn năm.

Linh lực hệ Mộc trong người hắn chậm rãi vận chuyển. Tử Trúc Trường Xuân Công vốn ôn hòa, không giỏi sát phạt, nhưng khi đi qua lòng bàn tay, nó như chạm vào thứ gì đó sâu hơn linh lực bình thường.

Trong bóng tối dưới gốc trúc, một giọt chất lỏng tím nhạt ngưng tụ rất chậm.

Tử Trúc Linh Dịch.

Ba tháng, chỉ có bảy giọt.

Mỗi giọt đều có thể khiến linh thảo non tăng trưởng một đoạn, có thể thanh lọc chút độc tính trong linh căn, có thể tăng một tia cơ hội đột phá. Nếu lộ ra ngoài, đừng nói Tôn gia, ngay cả Nam Cương Kiếm Phái cũng sẽ phái người đến đào cả Tử Trúc Lĩnh lên.

Lâm Mặc lấy bình ngọc nhỏ, hứng lấy giọt linh dịch thứ tám.

Hắn không vui.

Chỉ thấy nặng hơn.

Một giọt này nếu dùng cho Huyết Trân Thảo, có thể cứu mẫu linh điền bị hạ độc. Nếu pha loãng thành cao trị thương, có thể làm ra mấy chục hộp thuốc đủ bán lấy linh thạch. Nếu giữ lại cho bản thân, ngày sau đột phá Trúc Cơ có thêm một phần hy vọng.

Gia tộc, linh thạch, linh mạch, bản thân.

Mọi thứ đều đang tranh nhau một giọt nước.

Đúng lúc ấy, mặt đất dưới chân hắn khẽ rung.

Rất nhẹ.

Nhưng Lâm Mặc lập tức thu bình ngọc, lùi nửa bước, tay trái đã kẹp ba cây Huyễn Âm Châm.

Dưới gốc Tử Trúc ngàn năm, lớp đất đen nứt ra một đường nhỏ.

Một đôi mắt rắn màu tím bạc chậm rãi mở ra trong bóng tối.

Khí tức yêu thú bậc hai già nua nhưng vẫn lạnh lẽo lan ra, ép mưa độc quanh gốc trúc hóa thành sương trắng.

Tử Ngân Trúc Diệp Thanh đã ngủ vùi suốt mười bảy năm.

Đêm nay, nó tỉnh.

Trong đầu Lâm Mặc vang lên một ý niệm khô khốc, đứt quãng, như tiếng lá trúc cọ vào xương khô.

“Trong... tộc... có... mùi... Tôn... gia...”

0