Chương 5: Ba Giọt Cổ Dịch
Đêm Tôn gia xuống núi, Tử Trúc Lĩnh không ai ngủ.
Không phải vì thắng trận.
Cũng không phải vì sợ.
Mà vì sau một trận vừa đủ không thua, việc phải làm thường nhiều hơn trước trận.
Đình Quan Trúc bị phong ngay trong đêm. Chấp pháp đường kéo dây trúc đỏ quanh sườn đông, cắm ba tấm bảng: Cấm vào, độc khí chưa tán, kẻ tự tiện bước qua tự chịu phạt. Lâm Thường Liệt bị độc rết cắn, vai trái sưng đen đến tận cổ, nhưng vẫn đứng ở lối vào nửa canh giờ, tận mắt nhìn từng tộc nhân rời khỏi khu vực.
Ông không tin bảng.
Ông chỉ tin kiếm và mặt mình.
Lâm Đạo Ngôn mang người thu gom tàn cục. Mảnh phù cháy dở, châm trúc vỡ, chén trà nứt, mảnh hộp ngọc dính bùn độc, ngay cả xác rết của độc tu Tôn gia cũng được gắp vào bình sứ. Mọi thứ đều ghi sổ.
“Một cây châm trúc cũng là linh thạch.”
Ông nói câu ấy ba lần.
Đến lần thứ tư, không ai dám làm rơi đồ nữa.
Lâm Vân Trạch được đưa về Dược Viên. Cổ tay hắn bị rắn khí của Tôn Hoài Âm quấn qua, độc lạnh chui vào kinh mạch nhỏ, khiến nửa bàn tay tím như cà độc. Hắn vốn tưởng mình sẽ bị mắng vì ném khay trà, đập vỡ ấm, còn làm rơi hộp đan của Tôn gia.
Nhưng Lâm Mặc chỉ nhìn tay hắn, hỏi:
“Lúc đập ấm, nghĩ gì?”
Lâm Vân Trạch ngồi trên ghế đá, môi trắng bệch.
“Cháu thấy hắn muốn lấy lại đan.”
“Rồi?”
“Cháu nghĩ... thuốc Tôn gia đem tới, nếu để Tôn gia lấy về thì chúng ta mất công bị đánh.”
Lâm Mặc lấy ngân châm chích vào cổ tay hắn, nặn ra một giọt máu đen.
“Sau đó?”
“Sau đó cháu không nghĩ nữa.”
“Lần sau nghĩ thêm một nhịp.”
Lâm Vân Trạch cúi đầu.
“Cháu sai rồi?”
“Không. Nhưng nếu ngươi đập ấm lệch nửa tấc, rắn khí sẽ quấn cổ ngươi, không phải cổ tay.”
Thiếu niên im lặng, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.
Lâm Mặc rắc bột Tử Trúc Hộ Mạch Cao đặc chế lên vết châm, rồi quấn vải trúc quanh cổ tay hắn.
“Dũng không đáng giá nếu chết quá nhanh. Nhớ kỹ, muốn cứu thứ gì thì trước tiên phải biết mình còn bao nhiêu mạng để đổi.”
Lâm Vân Trạch gật đầu rất chậm.
Bên cạnh, Lâm Cảnh Dao đứng im từ đầu đến cuối.
Tay nàng cũng bị bỏng nhẹ do cắm trận kỳ cưỡng ép. Linh lực Mộc Thủy của nàng sạch, nhưng quá non, khi trận pháp kéo linh khí hồ Tẩy Độc dâng lên, phản chấn làm lòng bàn tay nàng rách hai đường. Máu đã ngừng, nhưng nàng vẫn nhìn vết thương như nhìn một câu hỏi chưa có đáp án.
Lâm Mặc xử lý xong cho Lâm Vân Trạch, quay sang nàng.
“Đưa tay.”
Lâm Cảnh Dao đưa tay ra.
Lâm Mặc nhìn vết rách.
“Không sâu.”
Nàng hỏi:
“Nếu lúc đó ta chậm một nhịp thì sao?”
“Ngươi bị bắt.”
“Nếu ta cắm sai?”
“Đình Quan Trúc sập nửa bên, hồ Tẩy Độc phun ngược vào trong, người Lâm gia cũng trúng độc.”
“Nếu ta không cắm?”
“Tôn gia sẽ nghĩ Lâm gia không dám đánh.”
Lâm Cảnh Dao mím môi.
“Vậy lựa chọn nào cũng có người chết.”
“Không.”
Lâm Mặc bôi thuốc lên tay nàng.
“Lựa chọn đúng là khiến người nên chết có khả năng chết cao hơn.”
Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn.
Câu này không dễ nghe.
Nhưng sau đêm nay, nàng biết rất nhiều lời dễ nghe đều không cứu được người.
Nàng nhìn Lâm Vân Trạch đang cố chịu đau, nhìn ngoài cửa Dược Viên nơi chấp pháp đường khiêng người bị thương đi qua, rồi hỏi rất nhỏ:
“Mặc thúc, sau này ta cũng phải học tính những chuyện này sao?”
“Ừ.”
“Ta không thích.”
“Không thích càng phải học. Người thích tính mạng người thường tính đến cuối sẽ quên người là người.”
Lâm Cảnh Dao im lặng.
Lâm Mặc quấn xong vải cho nàng, đưa một quyển sổ mỏng.
“Ghi lại đêm nay. Ngươi thấy gì, nghĩ gì, sợ gì, đều ghi. Không cần viết cho đẹp. Ba ngày sau đưa ta.”
“Vì sao?”
“Người không ghi lại nỗi sợ sẽ để nó biến thành cơn ác mộng. Người ghi lại nó có thể biến nó thành quy củ.”
Lâm Cảnh Dao nhận sổ.
Lần đầu tiên, nàng hành lễ với Lâm Mặc rất nghiêm túc.
Sau khi hai đứa trẻ rời đi, nhà đá Dược Viên chỉ còn Lâm Mặc.
Hắn tháo tay áo.
Mười ngón tay đã chuyển đen đến đốt thứ hai.
Độc của Lục Hủ Sinh không giống Xà Tiên Hủ Tán. Xà Tiên Hủ Tán ăn rễ linh thực, chậm, bẩn, âm. Độc trên tơ đen của Lục Hủ Sinh lại sống. Nó bò trong kinh mạch như côn trùng nhỏ, mỗi lần Lâm Mặc vận linh lực, nó liền muốn chui sâu hơn.
Nếu không có Mộc Bản Nguyên giữ lại, độc này đã vào tâm mạch.
Lâm Mặc đặt hai tay vào chậu nước tro trúc.
Nước tro vừa chạm da, lập tức sôi lên, bọt đen nổi đầy mặt chậu.
Hắn nhắm mắt, trong thức hải hạt giống xanh cổ xưa khẽ rung. Một tia sinh cơ mỏng như chỉ đi qua kinh mạch cánh tay, không xua độc ra ngay mà gom độc lại thành từng điểm nhỏ. Sau đó hắn dùng ngân châm đâm vào mười đầu ngón tay.
Máu đen nhỏ xuống chậu.
Một giọt.
Hai giọt.
Đến giọt thứ bảy, sắc mặt hắn trắng đi.
Mộc Bản Nguyên có thể giữ mạng, nhưng không phải không trả giá. Sinh cơ không tự sinh ra từ hư không. Mỗi lần hắn điều động nó, phần lớn lấy từ Tử Trúc Linh Dịch tích trong rễ trúc, một phần lấy từ khí huyết bản thân.
Đêm nay hắn đã dùng quá nhiều.
Ngoài cửa, tiếng bước chân rất nhẹ.
Lâm Mặc không ngẩng đầu.
“Vào đi.”
Lâm Thiên Hạc bước vào.
Ông không để người dìu, nhưng mỗi bước đều chậm. Áo bào tím đã thay, sắc mặt vẫn trắng, mắt lại rất tỉnh.
“Độc của Lục Hủ Sinh?”
“Ừ.”
“Có vào tâm mạch không?”
“Chưa.”
“Chưa nghĩa là có thể.”
“Trong ba ngày không vận linh lực quá mạnh, sẽ ép ra được.”
Lâm Thiên Hạc ngồi xuống đối diện hắn.
“Ngươi vừa nói dối tộc nhân bị thương như vậy?”
“Không.” Lâm Mặc rút một cây ngân châm khỏi đầu ngón tay. “Với họ, ta nói năm ngày.”
Lâm Thiên Hạc khẽ cười, rồi ho.
Lần này ông ho không ra máu, nhưng hơi thở khô như lá mục.
Lâm Mặc lấy hộp Thanh Xà Hồi Mạch Đan trên bàn.
Tôn Hoài Âm để lại ba viên, nhưng một viên bị bùn độc ăn hỏng nửa phần. Lâm Đạo Ngôn đã kiểm, đan thật. Bên ngoài không có độc rõ ràng, nhưng đan dược Tôn gia đưa, không ai dám nuốt thẳng.
“Đan này có dùng được không?” Lâm Thiên Hạc hỏi.
“Có.”
“Có bẫy không?”
“Có thể có.”
“Vậy vẫn dùng?”
“Dùng một phần mười. Trước tiên nghiền vào cao thuốc, thử trên chuột linh và chó linh. Nếu không phản ứng, dùng một phần hai mươi cho gia chủ áp độc. Phần còn lại giữ làm bằng chứng và nghiên cứu đan phương.”
Lâm Thiên Hạc nhìn hắn.
“Ta tưởng ngươi sẽ đốt.”
“Đốt một trăm năm mươi linh thạch là tội.”
“Dù là của Tôn gia?”
“Linh thạch không có họ.”
Lâm Thiên Hạc gật đầu.
“Đúng. Người dùng nó mới có họ.”
Ông lấy từ tay áo ra một ngọc giản cũ, đặt trước mặt Lâm Mặc.
“Đây là ghi chép về trận thú triều mười bảy năm trước. Bản trong tộc phổ bị lược bớt. Bản này do lão gia chủ để lại cho ta.”
Lâm Mặc lau tay, nhận ngọc giản.
“Gia chủ từng nghi Tôn gia?”
“Không chỉ nghi.”
Lâm Thiên Hạc nhìn màn mưa ngoài cửa.
“Năm đó, trước thú triều ba tháng, Tôn gia từng đề nghị cùng Lâm gia khai thác một nhánh nhỏ ở Liệt Yêu Cốc. Lão gia chủ từ chối, vì nhánh đó dẫn gần nơi yêu thú bậc hai sinh sản. Sau đó thú triều nổ ra, yêu thú không đánh Tôn gia, chỉ vòng qua ba khe núi đánh thẳng Tử Trúc Lĩnh.”
“Có chứng cứ?”
“Chứng cứ đều chết trong rừng.”
“Lục Hủ Sinh?”
“Lúc ấy chỉ biết có một độc tu dùng Hủ Cốt Hương. Lão gia chủ chém hắn một kiếm, tưởng hắn chết. Không ngờ hắn sống đến hôm nay.”
Lâm Mặc đưa thần thức vào ngọc giản.
Từng dòng chữ cũ hiện lên.
Năm ấy, thú triều bắt đầu vào giờ Mão. Đàn yêu thú cấp một hơn ba trăm con, xen lẫn bảy con yêu thú bậc hai sơ kỳ. Dẫn đầu là một con Hắc Lân Độc Giao bị thương, dường như bị Hủ Cốt Hương kích thích thần trí. Lão gia chủ Lâm Huyền Định khi đó mới Trúc Cơ sơ kỳ, một mình dẫn Tử Ngân Trúc Diệp Thanh chặn độc giao ở sườn đông. Sau trận ấy, Tử Ngân Trúc Diệp Thanh bị cắn nát nửa thân, Lâm Thiên Hạc trúng độc giao, căn cơ hỏng.
Cuối ghi chép có một dòng chữ rất nhỏ:
Tôn gia không nhằm vào người, mà nhằm vào rễ trúc.
Lâm Mặc đọc dòng ấy hai lần.
“Rễ trúc có thứ gì?”
Lâm Thiên Hạc lắc đầu.
“Lão gia chủ không nói. Có lẽ khi ấy chính ông cũng chưa biết Mộc Bản Nguyên đã sinh dưới rễ. Nhưng Tôn gia có thể biết một phần.”
“Nếu họ biết, vì sao mười bảy năm không ra tay mạnh hơn?”
“Vì Tử Ngân Trúc Diệp Thanh chưa chết, lão gia chủ còn sống thêm mười bảy năm, Nam Cương Kiếm Phái lúc ấy vừa tuần tra khu vực. Tôn gia không dám đào quá rõ.”
“Hiện tại dám?”
“Lão gia chủ chết. Ta bệnh. Bách Bảo Lâu đòi nợ. Kiếm Phái ba năm nay bận tranh chấp mỏ Linh Thiết ở phía bắc. Đây là thời điểm tốt nhất.”
Trong nhà đá yên lặng.
Rất nhiều chuyện nhìn riêng là tai họa.
Nhưng khi nối lại, liền thành một bàn tay.
Bách Bảo Lâu đòi rừng trúc.
Tôn gia ép liên hôn.
Lục Hủ Sinh xuất hiện.
Thu mua lệnh bài cũ.
Độc Dược Viên.
Tất cả đều hướng về rừng Huyễn Âm Tử Trúc.
Không phải vì trúc.
Mà vì thứ dưới rễ trúc.
Lâm Mặc khép ngọc giản.
“Chúng ta cần biết Tôn gia biết đến đâu.”
“Ngươi lấy được mùi của Tôn Hoài Âm.”
“Ừ.”
“Muốn lần theo?”
“Không phải đến Tôn gia.”
Lâm Thiên Hạc nhìn hắn.
Lâm Mặc nói:
“Tôn Hoài Âm đã đề phòng. Mùi trên chén chỉ theo được hai canh giờ, đi đến nửa đường sẽ bị mưa độc rửa sạch. Nhưng hắn đêm nay chắc chắn không về thẳng Tôn gia.”
“Vì Lục Hủ Sinh bị thương.”
“Đúng. Độc tu bị Huyễn Âm Xà Tức quét qua, phải xử lý ngay. Hắn sẽ tìm nơi gần nhất có thể áp chế xà tức.”
“Chỗ nào?”
“Hắc Thạch phường.”
Hắc Thạch phường nằm dưới chân ba nhà Lâm, Tôn, Hạ, là nơi tán tu tụ tập. Bề ngoài là phường thị tự do, sau lưng có nhiều tay. Ở đó có dược quán, độc quán, kỹ viện, sòng bạc, kho chứa hàng không hỏi nguồn gốc. Nếu một độc tu bị thương cần xử lý mà không muốn về tộc, hắn sẽ tới đó.
Lâm Thiên Hạc nhíu mày.
“Ngươi muốn xuống núi?”
“Không phải ta.”
“Vậy ai?”
Lâm Mặc nhìn ra ngoài.
Trong mưa, một con Trúc Tiết Trùng nhỏ đang bò trên cọc gỗ, lưng nó dính một vệt bột Huyễn Âm Trúc rất nhạt từ chén trà Tôn Hoài Âm chạm qua.
“Để trùng đi trước. Người đi sau.”
“Người nào?”
“Hắc Dương.”
Lâm Thiên Hạc im lặng một hơi, sau đó nói:
“Tán tu không đáng tin.”
“Cho nên mới dùng linh thạch, không dùng lòng tin.”
“Bao nhiêu?”
“Mười linh thạch.”
Lâm Thiên Hạc thở dài.
“Đạo Ngôn sẽ muốn đánh ngươi.”
“Ghi nợ Dược Viên.”
“Dược Viên nợ nhiều rồi.”
“Có nợ mới có lý do kiếm tiền.”
Lâm Thiên Hạc bật cười khàn.
Cười xong, ông đứng dậy.
“Đêm nay ngươi nghỉ đi.”
“Không nghỉ được.”
“Vì độc?”
“Vì Tử Ngân Trúc Diệp Thanh.”
Ý niệm của linh thú già vẫn yếu ớt truyền đến.
“Một... giọt... không... đủ...”
Nó đã dùng Huyễn Âm Xà Tức. Đối với thời kỳ toàn thịnh, đó chỉ là một hơi thở. Đối với hiện tại, lại là lấy tuổi thọ đổi chiến lực. Nếu không bù sinh cơ trong hai ngày, nó có thể rơi vào ngủ chết. Một khi ngủ chết, Tử Trúc ngàn năm cũng sẽ suy thêm một tầng.
Mà Lâm Mặc mỗi đêm chỉ có một giọt Tử Trúc Linh Dịch.
Một giọt phải chia cho ruộng.
Cho thuốc.
Cho độc trên tay.
Cho gia chủ.
Cho linh thú.
Không đủ.
Lâm Thiên Hạc nhìn hắn, bỗng nói:
“Có một cách.”
Lâm Mặc ngẩng đầu.
“Kho cũ dưới từ đường còn một đoạn rễ Tử Trúc khô từ hai trăm năm trước. Đó là rễ phụ của gốc Tử Trúc ngàn năm, năm xưa bị sét đánh cháy, tổ tiên cắt ra niêm phong. Nó không còn sinh cơ, nhưng còn bản chất Tử Trúc. Nếu dùng Mộc Bản Nguyên dẫn, có thể ép ra một lần Tử Trúc Cổ Dịch.”
“Giá?”
“Đoạn rễ ấy sẽ hóa bụi. Từ đường mất một vật tổ.”
“Còn gì?”
“Người dẫn dịch sẽ bị phản phệ. Nhẹ thì tổn khí huyết ba tháng, nặng thì linh căn Mộc bị độc hỏa sét cũ ăn một đường.”
Lâm Mặc không hỏi vì sao trước đây không dùng.
Câu trả lời rất rõ.
Lão gia chủ trước khi chết chưa đến tuyệt cảnh này. Lâm Thiên Hạc không có Mộc Bản Nguyên. Người khác dùng chỉ là đốt vật tổ, chưa chắc ép được dịch.
Hiện tại có thể dùng.
Nhưng một khi dùng, Lâm gia mất thêm một phần gốc rễ.
“Cần nghị sự không?” Lâm Mặc hỏi.
“Cần.”
“Gia chủ sẽ đồng ý?”
“Ta đã nói ra, chính là đồng ý.”
“Đạo Ngôn trưởng lão?”
“Sẽ đau lòng.”
“Thường Liệt trưởng lão?”
“Sẽ nói rễ khô không giết được người, giữ làm gì.”
“Minh Chương trưởng lão?”
“Sẽ hỏi có thể giữ lại một mảnh luyện khí không.”
Lâm Mặc gật đầu.
Rất giống họ.
Giờ Sửu, từ đường Lâm gia mở cửa.
Đây là nơi duy nhất trên Tử Trúc Lĩnh đêm mưa độc vẫn không ẩm. Bốn bức tường xây bằng đá đen pha tro trúc, trên xà nhà treo từng thẻ hồn đăng của tổ tiên. Đèn của người chết đã tắt, chỉ còn thẻ gỗ. Đèn của người sống thì ở phòng bên, ánh lửa mỏng như hạt đậu.
Năm vị trưởng lão đứng trước án tổ.
Lâm Vân Trạch, Lâm Cảnh Dao và vài đệ tử chấp pháp bị thương không được vào. Việc đụng đến vật tổ không phải chuyện để đời trẻ nhìn náo nhiệt.
Lâm Đạo Ngôn quả nhiên đau lòng.
“Đoạn rễ này truyền hai trăm năm.”
Lâm Thường Liệt lạnh giọng:
“Truyền thêm hai trăm năm có thể chém Tôn gia không?”
“Ngươi chỉ biết chém.”
“Còn ngươi chỉ biết giữ.”
“Không giữ thì còn gì là gia tộc?”
“Giữ đến chết thì còn ai là gia tộc?”
Hai người nhìn nhau, một già gầy, một mặt sẹo, ai cũng không nhường.
Lâm Thiên Hạc gõ nhẹ lên bàn.
“Đủ rồi.”
Từ đường yên tĩnh.
Lâm Minh Chương ho một tiếng.
“Nếu thật phải dùng, có thể để ta cắt một mảnh nhỏ trước không? Rễ Tử Trúc hai trăm năm chịu sét, nếu luyện vào trận châm...”
Lâm Đạo Ngôn quay phắt sang nhìn ông.
“Ngươi cũng muốn chia vật tổ?”
Lâm Minh Chương lập tức ngậm miệng.
Lâm Mặc nhìn đoạn rễ đặt trên án.
Nó dài chưa đến ba thước, to bằng cổ tay, màu tím đen, mặt ngoài có vết cháy bạc. Tuy đã khô hai trăm năm, nhưng khi nhìn lâu vẫn có cảm giác tiếng sấm cũ còn nằm trong thớ gỗ.
Đây là vật tổ.
Nhưng vật tổ không phải để người sống chết trước mặt nó.
Lâm Mặc quỳ xuống trước án, dập đầu ba cái.
Không cầu tổ tiên phù hộ.
Chỉ báo một tiếng: hậu nhân nghèo đến mức phải ăn vào gốc cũ.
Sau đó hắn đứng dậy.
“Dùng.”
Không ai hỏi thêm.
Lâm Thiên Hạc lấy lệnh bài gia chủ đặt lên án.
Lâm Đạo Ngôn nhắm mắt, ngón tay run một lúc, cuối cùng cũng đặt chìa khóa kho từ đường bên cạnh.
Lâm Thường Liệt đặt kiếm xuống.
Lâm Minh Chương đặt một cây châm trúc mới luyện.
Bốn thứ tượng trưng cho quyền gia chủ, khố phòng, chấp pháp, luyện khí.
Dược Viên không có vật tượng trưng.
Lâm Mặc đặt bình ngọc chứa giọt Tử Trúc Linh Dịch thứ chín lên.
Năm mạch của Lâm gia, trong một đêm mưa độc, cùng đồng ý đốt một đoạn quá khứ.
Nghi thức không dài.
Lâm Mặc ngồi xếp bằng trước án, hai tay đặt lên đoạn rễ khô. Tử Trúc Trường Xuân Công vận chuyển, linh lực hệ Mộc thấm vào từng thớ rễ. Lúc đầu không có phản ứng. Rễ khô như đá chết, linh lực đi vào liền tán.
Sau đó Mộc Bản Nguyên trong thức hải rung nhẹ.
Một tia sinh cơ cổ xưa chạm vào rễ.
Ầm.
Trong đầu Lâm Mặc vang lên tiếng sấm.
Không phải sấm thật.
Là ký ức của đoạn rễ.
Hai trăm năm trước, một đêm bão độc, thiên lôi đánh xuống Tử Trúc ngàn năm. Rễ phụ này chịu một nửa sét, cháy từ trong ra ngoài. Tổ tiên Lâm gia khi đó dùng máu và linh lực cắt nó ra, giữ lại để trấn từ đường.
Sét cũ không tan.
Nó nằm trong rễ hai trăm năm, đợi một thứ có sinh cơ tới đánh thức.
Hiện tại nó tìm được Lâm Mặc.
Đau.
Từ lòng bàn tay đến vai, từ kinh mạch đến linh căn, như bị một sợi dây sét cháy chậm kéo qua. Độc của Lục Hủ Sinh vốn bị ép ở đầu ngón tay, gặp sét cũ lập tức bạo động. Máu đen từ mười đầu ngón tay Lâm Mặc phun ra thành sương mỏng.
Lâm Đạo Ngôn biến sắc.
“Dừng!”
Lâm Thiên Hạc giơ tay ngăn ông.
Không thể dừng.
Dừng lúc này, sét cũ sẽ kẹt trong kinh mạch, còn rễ khô sẽ nứt vô dụng.
Lâm Mặc cắn chặt răng.
Trong thức hải, hạt giống Mộc Bản Nguyên chậm rãi mở ra một đường vân cực nhỏ. Sinh cơ không còn là sợi chỉ, mà hóa thành một giọt sương xanh rơi xuống.
Rễ khô rung lên.
Vết cháy bạc trên mặt rễ bắt đầu chảy.
Một giọt dịch tím đen từ đầu rễ thấm ra.
Không giống Tử Trúc Linh Dịch mỗi đêm trong suốt tím nhạt. Giọt này đặc hơn, nặng hơn, bên trong có một tia bạc như lôi quang bị nhốt.
Tử Trúc Cổ Dịch.
Một giọt.
Hai giọt.
Đến giọt thứ ba, đoạn rễ khô bắt đầu rạn.
Lâm Mặc không tham.
Hắn lập tức thu tay.
Nhưng sét cũ không muốn buông.
Một tia bạc theo lòng bàn tay hắn chui vào kinh mạch Mộc. Lâm Mặc phun một ngụm máu, máu rơi xuống nền từ đường, trong máu có cả màu đen của độc và màu bạc của sét.
Lâm Thường Liệt bước tới đỡ hắn.
“Còn sống không?”
Lâm Mặc thở ra một hơi khàn.
“Chưa chết.”
“Chưa chết thì tốt.”
Lâm Đạo Ngôn nhìn ba giọt Cổ Dịch trong bình, rồi nhìn đoạn rễ đã hóa bụi một nửa, mắt đỏ lên nhưng không biết là vì đau lòng hay vì khói sét.
“Ba giọt...”
Ông thì thào.
“Hai trăm năm đổi ba giọt.”
Lâm Mặc lau máu ở khóe miệng.
“Đủ.”
“Đủ cái gì?”
“Đủ để rắn không chết.”
Ngay trong đêm, một giọt Tử Trúc Cổ Dịch được đưa vào rừng trúc.
Lâm Mặc không để ai theo.
Hắn một mình đi đến gốc Tử Trúc ngàn năm, bước chân hơi loạng choạng. Mưa độc đã ngừng, nhưng chướng khí sau mưa dày hơn. Rừng Huyễn Âm Tử Trúc im lặng, không còn tiếng tiêu, giống như cả rừng đang nín thở.
Dưới gốc trúc, đất đen nứt ra.
Tử Ngân Trúc Diệp Thanh hiện ra một đoạn đầu.
Đôi mắt tím bạc mờ hơn trước, lớp vảy gần cổ xuất hiện nhiều vết nứt xám. Nó nhìn bình ngọc trong tay Lâm Mặc, ý niệm yếu ớt:
“Sét... cũ...”
“Ừ.”
“Vật... tổ...”
“Dùng rồi.”
“Lâm... gia... tiếc...”
“Tiếc.”
Lâm Mặc mở bình, để một giọt Cổ Dịch bay ra.
“Nhưng tiền bối chết, họ sẽ tiếc hơn.”
Tử Ngân Trúc Diệp Thanh im lặng.
Giọt Cổ Dịch rơi vào miệng nó.
Trong khoảnh khắc, vảy tím bạc trên đầu rắn sáng lên. Một tia lôi quang cực nhỏ chạy dọc sống lưng nó, đánh tan một phần khí xám quanh vết thương cũ. Nó đau đến thân rắn co lại, rễ trúc quanh đó nứt ra mấy đường, nhưng khí tức vốn đang trượt xuống đáy cuối cùng dừng lại.
Không hồi phục.
Chỉ dừng chết.
Đối với Lâm gia hiện tại, dừng chết đã là chuyện tốt.
Tử Ngân Trúc Diệp Thanh nhìn Lâm Mặc.
“Ngươi... bị... sét... ăn...”
“Một chút.”
“Linh... căn...”
“Chưa hỏng.”
“Sau... này... đau...”
“Đau không tốn linh thạch.”
Ý niệm của linh thú già dừng một lúc.
Rồi trong đầu Lâm Mặc vang lên một tiếng như lá trúc cọ vào nhau. Có lẽ là cười.
“Người... Lâm... gia...”
Nó chậm rãi cúi đầu, đặt một mảnh vảy tím bạc nứt ra trước mặt hắn.
“Mang... theo...”
Lâm Mặc nhặt lên.
Vảy này chỉ bằng hai ngón tay, mép nứt, nhưng bên trong còn khí tức bậc hai rất nhạt.
“Dùng làm gì?”
“Tìm... Hủ... Sinh...”
“Có thể chống độc của hắn?”
“Một... lần...”
Một lần.
Lại là một lần.
Lâm Mặc cất vảy vào hộp ngọc.
“Đủ.”
Gần sáng, Hắc Dương được gọi lên Tử Trúc Lĩnh.
Tán tu râu rậm này vừa bước vào Dược Viên đã nhìn đông nhìn tây, thấy Lâm Mặc sắc mặt trắng hơn hôm qua, hắn lập tức cười:
“Mặc trưởng lão, đêm qua nghe nói Tôn gia lên núi, hôm nay còn sống đứng đây, Lâm gia lợi hại.”
“Muốn kiếm linh thạch không?”
“Nói như vậy tổn thương tình cảm. Ta với Lâm gia...”
“Năm linh thạch tiền đặt cọc, năm linh thạch sau khi có tin.”
“Ta với Lâm gia tình cảm rất sâu.”
Hắc Dương ngồi xuống ngay.
Lâm Mặc đặt một bình nhỏ lên bàn. Trong bình có Trúc Tiết Trùng bám mùi Tôn Hoài Âm.
“Xuống Hắc Thạch phường. Tìm xem đêm qua Tôn Hoài Âm hoặc độc tu áo xám dừng ở đâu. Không cần tới gần, không cần nghe lén quá sâu. Chỉ cần xác nhận địa điểm, người gặp, có mua thuốc gì.”
Hắc Dương nhìn bình trùng, nụ cười nhạt đi.
“Dính Tôn gia?”
“Ừ.”
“Mười linh thạch hơi ít.”
“Vậy ngươi có thể không nhận.”
“Ít nhưng không phải không được.”
Hắc Dương ho một tiếng.
“Nếu ta chết?”
“Lâm gia sẽ không trả năm linh thạch còn lại.”
“...”
“Mộ có thể chọn dưới chân núi, không thu phí.”
Hắc Dương nhìn Lâm Mặc thật lâu.
“Mặc trưởng lão, ngươi nói chuyện rất không may mắn.”
“Cho nên ngươi đừng chết.”
Hắc Dương nhận bình trùng và năm linh thạch, xoay người rời đi. Đi đến cửa, hắn bỗng quay đầu:
“Nếu ta mang về tin lớn hơn thì sao?”
“Thêm tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Xem tin lớn đến đâu.”
“Có thể đổi Tử Trúc Hộ Mạch Cao không? Loại đặc chế.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
Hắc Dương nhún vai.
“Nam Cương mà, linh thạch quan trọng, mạng cũng quan trọng.”
“Được.”
Hắc Dương lúc này mới thật sự cười.
Sau khi hắn xuống núi, Lâm Mặc quay lại nhà đá.
Trên bàn có ba thứ.
Hai giọt Tử Trúc Cổ Dịch còn lại.
Nửa viên Thanh Xà Hồi Mạch Đan bị bùn độc ăn hỏng.
Mảnh chén dính mùi Tôn Hoài Âm.
Mỗi thứ đều có thể cứu người.
Mỗi thứ cũng có thể dẫn họ tới tai họa mới.
Lâm Mặc lấy sổ, viết xuống kế hoạch bảy ngày.
Ngày một: cứu linh thú, áp độc gia chủ, theo dấu Tôn gia.
Ngày hai: bán tiếp Hộ Mạch Cao, gom đủ sáu trăm linh thạch bề ngoài.
Ngày ba: thẩm Lâm Sĩ Quân, Lâm Vân Khải, tra Lâm Sĩ Bằng.
Ngày bốn: sửa trận rừng trúc.
Ngày năm: đưa tin giả cho Bách Bảo Lâu.
Ngày sáu: ép Tôn gia lộ thêm tay trong.
Ngày bảy: trả nợ hoặc đổi bàn.
Viết đến dòng cuối, tay hắn dừng lại.
Trả nợ không phải mục tiêu.
Trả nợ chỉ là để Bách Bảo Lâu không có cớ cắt rừng trúc.
Mục tiêu thật sự là khiến Tôn gia và Bách Bảo Lâu không thể ngồi cùng một bàn quá lâu.
Muốn vậy, phải có một thứ đủ khiến Bách Bảo Lâu tin rằng Tôn gia đang giấu hàng lớn, nhưng không thể để họ biết đó là Mộc Bản Nguyên.
Lâm Mặc nhìn nửa viên Thanh Xà Hồi Mạch Đan.
Tôn gia để lại thuốc.
Bách Bảo Lâu làm ăn thuốc, khí, trận, tin tức.
Nếu Bách Bảo Lâu biết đan dược Tôn gia đưa có dấu vết của Hủ Cốt Hương năm xưa thì sao?
Nếu họ tin Tôn gia từng dùng độc tu điều khiển thú triều đánh Lâm gia, mục đích là độc chiếm một bí mật dưới rừng trúc thì sao?
Thương hội không sợ người ác.
Thương hội sợ bị người khác ăn trước miếng lợi mà mình đang định mua.
Lâm Mặc chấm bút, viết thêm một dòng:
Ngày năm: để Bách Bảo Lâu ngửi thấy mùi Hủ Cốt Hương.
Ngoài cửa, trời sáng.
Chướng khí sau mưa phủ trắng sườn núi, nhưng dưới lớp trắng ấy, Tử Trúc Lĩnh đã bắt đầu chuyển động.
Dược đồng đóng hộp cao.
Chấp pháp đường tra lệnh bài cũ.
Luyện khí đường sửa châm trúc.
Khố phòng đếm linh thạch.
Từ đường mất một đoạn rễ tổ.
Rừng trúc giữ lại một hơi thở.
Lâm Mặc khép sổ, đứng dậy.
Độc trong tay vẫn đau.
Sét trong kinh mạch cũng đau.
Nhưng đau không tốn linh thạch.
Mà hiện tại, Lâm gia cần tiết kiệm từng khối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.